Part 4 [Albie's pov]: Want
Lập đông 2199, khu vực East End cũ.
"Muộn rồi Rose, đi ngủ đi con. Tuyết rơi nhiều hơn hẳn hôm qua, có lẽ ngày mai chúng ta phải tạm đóng cửa thôi."
"Con đang dọn đồ chút, mẹ cứ nghỉ ngơi trước nhé."
Rose đang dở tay dọn dẹp nốt đống rau củ còn sót lại trong khu bếp, xuýt xoa trước cái lạnh tê rần, cô phải nhanh tay chút. Mùa đông năm nay đến muộn, mỗi ngày cửa tiệm nhỏ của bà chủ lúc nào cũng bận rộn với những người đến tìm kiếm thứ gì đó đủ ấm để giúp họ chạy trốn khỏi cái lạnh lẽo cắt da thịt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi giúp bà chủ rửa bát và xếp bàn ghế xong, cô kiểm tra lại quán ăn trước khi quay trở về khu nhà.
Tuyến rơi trắng xóa trên bầu trời đêm London, khiến cô mơ màng ngẩng đầu lên ngắm nhìn giây lát. Với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh và mái tóc xõa, mặc một chiếc áo nỉ đã cũ nhưng vẫn che kín được phần cổ, cô kéo theo một chiếc giỏ cũ to gấp đôi kích thước bản thân phía sau. Nó chứa đầy đồ giặt sạch cần được gấp lại. Nhìn thấy những sợi chỉ dệt bị bong ra ở phía dưới tay áo, Rose tự nhủ sẽ sửa lại chúng sau.
Thật kỳ lạ, cô không tìm thấy nhóc con vốn hay chạy lẽo đẽo theo sau cô đâu cả. Phía sau quán ăn, cậu bé đang ngồi trên tấm bạt cũ, im lặng nhìn những bông tuyết nhỏ xíu thi nhau rơi xuống sống mũi cậu. Đôi mắt tím ấy phản chiếu ánh trăng sáng bừng.
"Nhóc không sợ lạnh à?"
Rose khóa cửa căn bếp, lặng lẽ đi tới cạnh cậu. Thân hình nhỏ bé kia lập tức thu mình lại, khẽ chớm mắt nhìn cô, trên mái tóc vàng phủ một màn tuyết mỏng.
" Tôi ổn." - Albie ậm ừ, kéo cao chiếc áo khoác mỏng manh - "Chị không đi nghỉ à?"
"Đang chuẩn bị đây, chỉ là tự nhiên không thấy nhóc đâu cả. Tuyết rơi dày thật." Rose đưa tay chạm vào bông tuyết đang bay trong không khí, cảm giác buốt giá lập tức bao phủ đầu ngón tay cô.
Albie ngồi ngẩn ngơ, khiến cô không khỏi thích thú trước biểu cảm có chút đáng yêu đó thay vì thái độ thờ ơ thường ngày của cậu. Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày đầu gặp cậu nhóc này và cô đã dần quen với sự hiện diện của cậu mỗi ngày, giống như một cái đuôi nhỏ theo chân cô đi khắp nơi. Lặng lẽ, không thích nói chuyện, cậu nhóc dường như cố tách biệt bản thân ra khỏi mọi thứ.
"Chà, có vẻ quá muộn để đi tìm chỗ ngủ trong thời tiết như này rồi nhỉ? Nhóc có muốn ở lại tạm chỗ chị tối nay không?"
Rose kéo người dậy, phủi sạch tuyết bám trên người, cô không muốn bản thân bị nhiễm lạnh và cậu nhóc kia phải lang thang trong đêm tối giá rét tìm chỗ trú chân. Căn gác xép của cô về cơ bản hoàn toàn không vấn đề gì khi chào đón thêm một người đến nghỉ ngơi trong thời tiết này, tất nhiên. Albie tròn mắt, bối rối trước lời đề nghị của cô.
"Không cần đâu, tôi ở ngoài đây vẫn được, dù sao cũng chỉ là một trận tuyết nhỏ-"
"Và nhóc sẽ chết vì lạnh vào sáng mai, Albie. Đừng bướng bỉnh vậy, nhóc biết rõ điều đó mà đúng không?"
"......"
"Yên tâm, phòng chị không sợ gió lùa vào đâu. Hay là nhóc không thích ở cùng chị?"
".....cũng không phải là không được"
Albie ẩm bẩm, lúng túng hạ giọng sang thay vì đôi co với cô. Cậu không quen được ai đó để tâm như vậy, ngay cả khi điều đó đến từ Rose. Cổ cậu nóng bừng dưới áo khi cậu bắt đầu nghịch nghịch chiếc khoá áo khoác của mình như một con mèo nhỏ. Rose khẽ bật cười ôm giỏ đồ quay lưng đi về phía khu nhà, cô cần chuẩn bị thêm một chiếc gối cho vị khách nhỏ bé kia rồi.
"Đi về nào, Albie."
—————————
Albie từ lâu đã học được cách coi thường lời nói của người khác - do những lời nói giả tạo mà đám người lớn thường thốt ra về tất cả mọi thứ.
Đó không hẳn là do con người xấu, mà đó chỉ là bản chất của họ. Bọn chúng hứa hẹn về những điều tươi đẹp, về một nơi "công bằng và bình đẳng" cho tất cả mọi người đều có thể sống, thực chất chỉ là giấu nhẹm đi cái hiện thực dơ bẩn. Ngay từ đầu không có ích gì khi duy trì những kỳ vọng sai lầm. Trong mắt đám người kia, những kẻ như Albie chẳng khác nào đống hỗn tạp cần được xử lý để "làm sạch" cho cái lí tưởng vớ vẩn của chúng.
Trong tâm trí cậu ngay từ lúc hiểu được, một phần tự nhận thức rằng bản thân sinh ra trong chốn bùn lầy này là không thể thay đổi, và cậu phải vật lộn với nó nếu muốn tồn tại. Cậu đói, chán nản và kiệt sức. Không chỉ từ việc tranh giành cái ăn hàng ngày mà còn từ việc sống. Những tên người lớn ngạo mạn, tiếng những đồng bạc, tiếng gào hét chửi bới,..... tất cả những âm thanh ấy khiến cậu choáng váng và khó thở khi màu đỏ tràn ngập tầm nhìn.
Rose có lẽ là người duy nhất, thực sự . Dù chỉ là trong chốc lát nhưng cậu sẽ quên đi những mệt mỏi mỗi khi gặp cô. Cô có thể khiến Albie cảm thấy an toàn, đồng thời tước bỏ sự tiêu cực dễ lây lan của cậu. Cô lấp đầy cơ thể lạnh lẽo của cậu bằng sự ấm áp và tình thương như người nhà, cho phép cậu hoàn toàn mất cảnh giác.
Suốt khoảng thời gian niên thiếu sống trong khu thí nghiệm và chiến trường, đôi lúc Albie sẽ phản ứng với bất cứ điều gì gợi nhắc cậu đến Rose. Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh, giọng nói nhẹ nhàng - những nhân viên có đường nét trùng hợp giống với cô khiến hơi thở của cậu vô thức thả lỏng giây lát. Các bác sĩ thường lợi dụng điều này để dễ dàng hơn trong việc lấy máu hay thử nghiệm một số thứ không xác định lên cơ thể cậu.
Trong khi đó, những suy nghĩ của cậu về Rose ngày càng sâu sắc, trở thành nỗi ám ảnh khiến Albie không thể ngủ yên vào ban đêm và phải nghi ngờ sự tỉnh táo của mình. Thật không may, không có thuốc để giúp đỡ. Theo các bác sĩ, cậu đang ở trong độ tuổi phát triển cả về tâm sinh lý. Thuốc ngủ và thuốc bổ sung chẳng giúp ích được gì nhiều cho tình trạng của cậu. Cảm xúc của cậu lớn dần và nó khác với những gì cậu cảm thấy hồi còn là một đứa nhóc tám tuổi. Lần đầu tiên trong đời Albie xảy ra chuyện như vậy. Cậu không biết phải hiểu nó như thế nào, không có ai bảo rằng cậu nên làm gì. Cuối cùng thì đây đều là một ý tưởng rất tồi tệ. Theo thời gian, lẽ ra cậu đã có thể chôn vùi ký ức này vào một chiếc hộp khác, cất giữ dưới đáy tủ đựng tinh thần của mình. Nó sẽ bám bụi và trong vài năm nữa, Albie sẽ quên nó. Cậu hy vọng vậy, và kết thúc bằng việc lần nữa nhìn thấy người con gái đó trong những giấc mộng tưởng chừng không bao giờ tỉnh.
Đó không phải là nỗi nhớ nhất thời về một khuôn mặt xinh đẹp. Đây là một khao khát mãnh liệt, rằng hình bóng cô không thể xóa được trong tâm trí cậu. Cuộc sống của cậu đã trở nên đơn giản hóa, chỉ tập trung vào một điểm, mọi thứ khác đều không đáng để quan tâm dù chỉ giây phút. Cậu dần chấp nhận rằng cảm xúc của cậu lớn dần và cũng phức tạp như người mà cậu đang nghĩ đến. Chỉ là một điều khác mà cậu học được cách chấp nhận sau khi chấp nhận chính mình. Suy cho cùng, cậu đã là một thiếu niên trong độ tuổi trưởng thành, có thể tự mình đưa ra quyết định, nhưng vẫn không thể tự giúp mình giải quyết những mâu thuẫn nội tâm.
[Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu nhận bất cứ thứ gì cô ấy đưa cho tôi, ngay cả khi đó không phải là tình yêu. Tuy nhiên, cảm xúc của tôi sẽ không ở lại trong tim. Giống như nước rỉ ra từ những vết nứt, nó cứ chảy ra từ trái tim tôi khi tôi không để ý. Khi cô ấy quay lưng lại, thật khó để không liếc nhìn cô ấy]
Albie không nhớ bình minh đã lên từ lúc nào, cũng không có tâm trạng quay trở lại quán ăn. Cậu vẫn đang chìm trong suy ngẫm về cuộc chạm mặt tối qua với Rose. Những cảm xúc phức tạp quanh quẩn trong đầu cậu.
Albie vẫn chưa cho cô một câu trả lời nào cả, và cậu biết chắc chắn Rose sẽ tìm cách gặp lại cậu - nếu thói quen của cô vẫn giống như cậu nhớ thì điều đó có thể xảy ra. Cậu đã quen với việc chiếm thế thượng phong trong hầu hết các tình huống vì vậy không có suy nghĩ sẽ gặp bất lợi khi bị người khác tấn công. Tuy nhiên, lần này đối phương lại là người khiến Albie phải dè chừng nhất, thậm chí cô đã không ngần ngại tiến về phía cậu trước. Cậu cảm thấy thật nực cười khi cố tránh mặt cô. Thở dài, Albie ngập ngừng khi nghĩ đến việc đi đến quán lần nữa, cậu không tưởng tượng được phản ứng của cô sẽ ra sao. Tuy vậy, một phần trong cậu như được toại nguyện - rằng cuối cùng cậu cũng được gặp lại cô, một lần nữa - và cả nỗi lo vô hình khi Rose có thể nhìn thấy linh hồn cậu.
Việc này nằm ngoài dự kiến của Albie.
Vô số câu hỏi nảy ra, nhưng không có lời giải đáp thích hợp. Tại sao, không phải người khác mà chỉ mình Rose mới có thể tiếp xúc với cậu? Vì cô đặc biệt? Hay việc cậu quay trở về đã làm thay đổi quá khứ?
Im lặng, Albie biết rằng bản thân mình vốn không thể tìm ra được nguyên nhân cho chuyện này. Mắt hướng về phía nhà thờ thị trấn, cơ thể cậu từ từ tan biến vào khoảng không.
__________
Đêm tiếp tục buông xuống con phố hẻo lánh.
Quán ăn đã đóng cửa từ lâu. Mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng nước đọng hay tiếng kêu khẽ của đám chuột và mèo hoang. Albie ngồi ngẩn người bên tấm bạt cũ phía sau quán, cúi mặt xuống chiếc áo khoác còn in những vệt máu. Thò tay vào túi, cậu rút ra con dao nhíp cũ chạm hoa văn. Trong lòng bàn tay, kim loại bạc tỏa sáng dưới ánh trăng mờ nhạt. Ngước nhìn lên khu nhà phía đối diện, không còn ánh đèn nào được bật sáng. Rose có lẽ đã ngủ say, cậu nghĩ.
Tiếng bước chân xuống cầu thang gần đó khiến Albie giật mình, vội quay người về phía con hẻm tối hôm trước như cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Điều này vốn dĩ không cần thiết, nếu cậu không nhận ra tiếng bước chân ấy rất quen thuộc. Là Rose.
"Sao chị ấy lại ở đây?" - toàn thân Albie cứng đờ khi nhìn thấy cô đang lần mò trong bóng tối, tay cầm chiếc đèn bước về phía con hẻm. Ánh sáng hắt lên làn da cô, sáng bừng lên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Đôi mắt Albie khẽ run rẩy, lần này cơ thể cậu không còn ý định bỏ chạy nữa.
Cô ấy biết cậu có ở đó. Cậu đã nhận ra điều đó trước khi cô cất giọng, hẳn là đang nói với cậu.
".....Này?"
_______________
Diễn biến tiếp tục theo chương 2.
Sorry mn vì dạo này đăng muộn quá nha🥹 t đang thực tập nên không có nhiều thời gian í. Các part chủ yếu tập trung vào cảm xúc của Albie còn lại diễn biến vẫn giống các chương truyện chính ở trên nha. Sắp tới t sẽ ra thêm một truyện mới của cặp này lấy bối cảnh hòa bình nữa. Thả cho các bae art t vẽ Rose xinh ngoan yêu nè:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com