Aiden x Reader: Happy birthday
Thể loại: Family AU, Đời Thường, Nhẹ
--------
Chúc mừng sinh nhật
--------
Trái tim em đập chậm rãi theo nhịp thở của ngôi nhà nhỏ yên bình đang được bao trùm bởi ánh hoàng hôn màu mật ong. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính trong veo, rơi xuống nền gỗ ấm áp như một lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên. Không khí tĩnh lặng, yên ả đến lạ. Căn nhà nằm nép mình trong một khu dân cư yên tĩnh ngoại ô, nơi mùa hè rót mật vàng lên từng kẽ lá, nơi tiếng chim hót vang lên mỗi sáng như bản nhạc chào ngày mới.
Mọi thứ hôm nay dường như đặc biệt hơn mọi ngày.
Không phải vì nắng đẹp hay gió khẽ lay rèm cửa, mà vì hôm nay là sinh nhật của anh – Aiden Darwin Adams, người đàn ông của cuộc đời em, người chồng mẫu mực và người cha tuyệt vời của hai đứa nhỏ.
Em đặt tay lên mặt bàn gỗ, nơi chiếc bánh kem em tự tay trang trí đang chờ được thắp nến.
Dù anh chưa bao giờ nhắc về sinh nhật mình, chưa từng đòi hỏi một điều gì quá lớn lao, nhưng với em và với các con ngày này chính là một dịp thiêng liêng.
Một ngày để yêu thương, để cảm ơn vì anh đã bước vào cuộc đời em, vì đã tạo nên gia đình nhỏ này – mái nhà bình yên giữa những giông bão ngoài kia.
--------
Aiden đã đi công tác dài ngày.
Cứ vài ngày lại phải rời đi rồi trở về vội vã. Công việc của anh không phải dễ dàng gì. Những bản báo cáo dày cộm, các buổi họp kéo dài, đôi mắt xanh luôn chăm chú vào màn hình máy tính, dáng người cao lớn với bộ suit đen chỉnh chu và đôi giày boot lúc nào cũng dính bụi đường, hình ảnh ấy in sâu trong em mỗi lần tiễn anh ra cửa.
Nhưng Aiden chưa bao giờ để nỗi mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt khi về đến nhà.
Anh luôn nở một nụ cười – nụ cười chói sáng hơn mười mặt trời, như anh từng nói vui với em, để ôm lấy Daisy và hôn nhẹ lên trán Elios đang ngủ say.
Em vẫn nhớ lời anh thì thầm hôm em sinh bé thứ hai, Elios, trong phòng bệnh ngập ánh sáng trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
“Anh không thể tin được... anh có thêm một mặt trời nữa.”
Tên của bé con – Elios, bắt nguồn từ Helios, thần mặt trời – được anh lựa chọn chỉ vì “con giống anh quá trời”. Và em chẳng thể phủ nhận.
Từ mái tóc vàng kem óng ánh như mật ong, đôi mắt xanh biếc như đại dương tháng Sáu, cho đến cái nhíu mày mỗi lần đói sữa, tất cả đều là bản sao thu nhỏ của Aiden.
Thậm chí, Daisy, cô công chúa nhỏ đầu lòng mà anh hết mực cưng chiều cũng là “bản nháp hoàn hảo” của anh. Nhiều khi em hay đùa rằng, em chỉ là người đẻ thuê, vì hai đứa nhỏ chẳng hề giống em lấy một chút nào. Aiden thì cứ cười hì hì, xoa đầu em và bảo.
“Vậy anh giữ mẹ tụi nó kỹ hơn nữa, không để ai khác có cơ hội.”
--------
Tối hôm ấy.
Em bước vào phòng bếp, nơi Daisy đang loay hoay cắm mấy chiếc que pháo bông nhỏ theo hình trái tim trên bánh. Bé con cứ líu lo.
“Mẹ ơi, ba về thấy mấy cái này sẽ ôm con luôn đúng không?”
Em mỉm cười dịu dàng, gật đầu, dù trong lòng có chút lo lắng vì đồng hồ đã chỉ gần tám giờ tối.
Elios đang nằm trong chiếc nôi tre bập bênh trong phòng khách, cặp má phúng phính đỏ hây hây vì mới bú no, đôi bàn tay bé xíu cứ cử động vô thức như đang vẫy gọi ba mình trở về.
Ngọn nến sinh nhật vẫn chưa được thắp.
Chiếc bàn ăn vẫn còn trống ghế.
Nhưng em biết, anh sẽ về. Bằng bất cứ giá nào, Aiden của em sẽ không để gia đình chờ trong vô vọng.
--------
Không khí đêm khuya bao trùm khắp cả khu phố, những ánh đèn đường vàng nhạt nhòa rọi xuống vỉa hè lát đá, phản chiếu từng vệt sáng mờ ảo trên mặt đường ẩm ướt còn chưa khô hẳn sau cơn mưa nhẹ đầu hôm.
Gió luồn qua từng kẽ lá ngoài vườn, lặng lẽ lay động những tán cây đã bắt đầu rũ xuống sau một ngày dài đón nắng.
Chiếc ô tô đen trườn chậm chạp vào bãi đỗ trước hiên nhà, động cơ tắt đi với một tiếng "cạch" nhẹ, rồi im bặt hẳn. Cánh cửa xe bật mở, để lộ người đàn ông cao lớn bước ra trong bộ vest đã nhăn đôi chút vì chuyến bay dài. Cà vạt lỏng lẻo vắt hờ lên vai, tay trái xách vali kéo, tay phải bận cầm điện thoại đang sáng màn hình với loạt tin nhắn chưa đọc từ đồng nghiệp.
Aiden liếc qua đồng hồ trên tay, kim giờ đã vượt qua con số mười một. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực anh, mệt mỏi đến độ chính bản thân còn thấy chán chính mình.
"Đã hơn 11 giờ đêm rồi..."
Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì suốt ngày dài không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Bước chân anh vang lên lộp cộp trên nền gạch lát sảnh. Cánh cửa nhà hé mở dưới tay anh, và lập tức, sự tĩnh lặng bên trong ập vào như một khối khí lạnh vô hình.
Không một ánh đèn.
Không tiếng tivi.
Không tiếng cười trẻ thơ.
Không tiếng bước chân nhỏ chạy tới reo vui "Ba về!".
Chỉ có sự im lìm như thể mọi thứ đều đã rơi vào giấc ngủ.
Aiden đứng đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt xanh thả một vòng qua khung cảnh quen thuộc trước mặt.
Ghế sofa trống trơn. Mấy món đồ chơi rải rác vẫn còn nằm dưới sàn, nhưng căn nhà mang một vẻ yên ắng khác thường. Anh thoáng nhếch môi cười nhạt, kéo vali vào và khép cửa sau lưng.
"Chắc em đã cho bọn nhỏ đi ngủ cả rồi..."
Anh nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại một chút nơi khung hình đặt trên kệ – ảnh chụp cả gia đình anh vào một buổi sáng chủ nhật, khi Daisy còn đang đánh răng mà nằng nặc đòi chụp ảnh cùng em, còn Elios thì ngáp ngắn ngáp dài trên tay ba.
Aiden cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp. Cả ngày dài rong ruổi trong công việc, có lẽ anh đã quá quen với sự bận rộn đến mức quên mất hôm nay là gì.
Và rồi, ngay khi anh chuẩn bị quay lưng về phòng, một giọng nói nhỏ vang lên khe khẽ, nhưng rõ ràng đến mức khiến anh khựng lại giữa bước chân.
"Ba..."
Tiếng gọi ấy làm sống lưng anh ớn lạnh trong khoảnh khắc. Anh quay ngoắt lại.
Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hành lang, bóng dáng nhỏ bé của Daisy hiện ra, cô bé đứng đó, mặc bộ đồ ngủ in hình mèo con, chân đi dép bông, tay ôm chặt con gấu bông cũ sờn góc tai, đôi mắt to tròn đang ngước nhìn anh không chớp.
"Daisy...? Con chưa ngủ sao?"
Aiden nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa có chút trách yêu.
"Suỵt"
Con bé đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi không đợi anh phản ứng gì thêm, nhanh nhẹn bước tới nắm lấy tay anh.
"Đi theo con đi, nhanh lên."
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định nói điều gì đó nhưng Daisy đã kéo mạnh tay anh về phía cuối hành lang, nơi phòng bếp vẫn tối om, cửa đóng kín.
"Con định làm gì vậy? Trễ thế này rồi..."
"Ba không được nói gì hết. Bất ngờ."
Con bé nhấn mạnh từ cuối cùng bằng một giọng thì thầm bí hiểm nhưng phấn khích.
Cánh cửa phòng bếp khẽ mở ra dưới bàn tay nhỏ bé ấy. Và ngay khi bước qua ngưỡng cửa.
Tách.
Ánh đèn bật sáng trong tích tắc.
Khung cảnh bên trong khiến Aiden đứng sững lại, như thể toàn bộ không gian xung quanh anh bỗng nhiên đông cứng.
Chiếc bàn ăn quen thuộc giờ đây đã biến thành một bàn tiệc nhỏ xinh. Khăn trải bàn trắng muốt, những chấm confetti giấy rải lấp lánh, giữa bàn là một chiếc bánh kem phủ sô-cô-la và bánh Oreo mà anh yêu thích từ thuở bé, với hàng chữ “Chúc mừng sinh nhật ba Aiden” nguệch ngoạc được viết bằng kem đỏ.
Xung quanh bàn là những món đồ thủ công nhỏ mà chắc chắn Daisy đã mất cả buổi chiều tỉ mẩn làm. Ở một góc, một bó hoa baby nhỏ đặt nghiêng trong chiếc cốc uống nước có in hình chữ “Best Dad Ever”.
Em đứng đó, mặc chiếc váy ngủ dài màu kem, mái tóc cột cao hơi rối vì vừa ru Elios ngủ. Đứa nhỏ vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mẹ, mặt dụi vào bờ vai mềm mại mà chẳng biết rằng một bất ngờ lớn vừa xảy ra.
Aiden tròn mắt. Miệng anh mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Trái tim bỗng thắt lại, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nghẹn ngào đến khó tin.
Một giọt nước mắt rơi xuống má anh.
Anh đưa tay lên quệt vội, nhưng không ngăn được những giọt tiếp theo. Không hiểu sao, anh lại khóc.
Một người đàn ông trưởng thành – mệt mỏi, cứng cỏi, đã từng trải qua bao lần thăng trầm, đứng giữa gian bếp nhà mình trong đêm khuya, trước ánh đèn vàng ấm áp và tình yêu giản dị của vợ con lại bật khóc như một đứa trẻ.
Daisy đứng im tại chỗ. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời con bé thấy ba mình khóc.
"Ba... đừng khóc mà..."
Giọng con bé lí nhí.
"Con chỉ muốn ba vui thôi..."
Aiden bật cười trong tiếng nấc. Anh bước tới, dang hai tay ôm trọn lấy con gái rồi kéo cả em vào một cái ôm lớn. Elios cựa quậy đôi chút rồi lại ngủ tiếp, như thể cũng hiểu đây là khoảnh khắc không nên làm phiền.
"Anh... xin lỗi..."
Aiden thì thầm, giọng khản đặc.
"Anh mải làm quá, quên cả thời gian. Nếu không phải Daisy gọi anh vào đây, chắc anh sẽ đi ngủ mà không nhớ hôm nay là sinh nhật mình mất..."
Em dịu dàng chạm tay lên má anh, lau đi vệt nước mắt còn vương lại.
"Em biết anh bận. Nhưng Daisy nhất định không chịu ngủ khi chưa gặp được ba. Con bé tự chuẩn bị hết, em chỉ giúp bật lửa thôi."
Aiden cúi đầu, dựa trán vào trán em, khẽ dụi như một đứa trẻ con mệt mỏi.
"Anh muốn được dỗ. Anh mệt lắm. Em ôm anh đi."
"Thật hết thuốc chữa."
Em bật cười, một tay vẫn đỡ Elios, tay còn lại vòng qua cổ anh.
"Đã bao tuổi rồi mà còn ăn vạ?"
"Anh được quyền ăn vạ mà. Hôm nay là sinh nhật anh. Phải có đặc quyền chứ..."
Aiden lẩm bẩm, giọng đã nghèn nghẹn nhưng vẫn cố tỏ vẻ dễ thương.
Daisy lúc này đã trèo lên ghế, lặng lẽ cắt bánh rồi đưa một miếng cho ba.
"Ba ăn đi. Rồi hết khóc nha."
Không cần bữa tiệc lớn. Không cần lời chúc rình rang. Chỉ cần... trở về và được chào đón bằng tình yêu chân thành đến thế này thôi.
--------
Dù rằng về trễ, dù đôi mắt đã rã rời vì mệt mỏi, nhưng trong thâm tâm Aiden vẫn có một ước muốn rất giản dị: được đón sinh nhật cùng những người anh yêu thương nhất.
Một khoảnh khắc thôi cũng đủ. Anh không mong điều gì lớn lao hơn thế nữa.
Quà cáp xa hoa, tiệc tùng linh đình những thứ ấy từ lâu đã trở nên xa lạ với anh. Càng bước sâu vào thế giới của trách nhiệm và bon chen, Aiden càng nhận ra rằng thứ anh thực sự cần không phải là hoa, rượu hay những lời chúc xã giao từ cấp dưới. Mà là một nơi để quay về, là một mái ấm, là bữa tối có em và con, là tiếng cười khúc khích của Daisy khi bày trò trêu ba, là ánh mắt dịu dàng của em dõi theo anh từ phía sau khung cửa sổ.
Gia đình — ấy chính là liều thuốc làm dịu mọi vết thương mà công việc và cuộc đời để lại trong anh.
Buổi tiệc nhỏ ấy cũng kết thúc một cách lặng lẽ khi kim giờ lướt nhẹ qua số mười hai, dừng lại ở 12 giờ 26 phút.
Không còn tiếng vỗ tay, cũng chẳng còn ánh nến lung linh. Nhưng căn bếp vẫn ấm, lòng anh vẫn đầy. Bởi cái khoảnh khắc được thấy em đứng đó, nở nụ cười trìu mến bên chiếc bánh kem mà hai tay em tự làm, đã đủ khiến trái tim anh trào dâng một cảm xúc khó tả.
Sau khi mọi thứ đã yên, Daisy được em đưa về phòng ngủ, Elios thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi nhỏ đung đưa đều nhịp, Aiden rảo bước về phía phòng tắm, tay cầm theo bộ đồ ngủ mỏng. Nhưng thay vì tắm như thường lệ, anh chỉ dùng nước ấm để lau người — một thói quen đã thay đổi kể từ khi em nhẹ nhàng nhắc anh về những nguy cơ của việc tắm khuya, nào là đột quỵ, nào là cảm lạnh.
Anh soi mình trong gương.
Tấm gương phủ sương mờ mịt phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, cứng cáp nhưng lại mang trong mình biết bao điều đã từng vỡ vụn.
Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở nơi cổ — nơi có một vết sẹo dài, mờ mờ nhưng rõ ràng như một dấu ấn chẳng thể xoá mờ. Vết sẹo ấy trông như một sợi dây chuyền kỳ lạ, nhưng không phải thứ được mua từ tiệm kim hoàn sang trọng, mà là một chứng tích sống động của những ngày đen tối nhất trong đời anh.
Đó là quá khứ mà anh chưa từng kể với ai, chưa từng nhắc đến — kể cả em.
Có một thời, Aiden đã từng muốn buông bỏ tất cả. Khi những áp lực bủa vây, khi niềm tin bị phản bội, khi cảm giác trống rỗng lấn át mọi lý trí, anh đã đứng bên bờ vực, đã từng nhìn cái chết như một sự giải thoát.
Từng có lúc anh chết tâm.
Thế nhưng, giờ đây, khi đã có em, có Daisy, có Elios — anh lại sợ chết hơn bao giờ hết.
Không phải vì anh hèn nhát.
Mà vì anh không muốn bỏ lại em một mình giữa thế giới rộng lớn này.
Không muốn hình dung cảnh em ngồi lặng trước bàn ăn chỉ còn ba chiếc ghế.
Không muốn nghĩ đến việc con trai anh lớn lên mà không nhớ nổi tiếng gọi “ba”.
Không muốn em phải một lần nào nữa lau nước mắt trong đêm.
Aiden lặng lẽ mặc đồ rồi trở về phòng ngủ. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường. Em đã ngủ rồi, giấc ngủ yên bình, nhẹ tênh như một chiếc lông vũ thả trôi giữa thinh lặng. Gương mặt em ửng hồng, hơi thở đều đặn, vầng trán lấm tấm mồ hôi nhỏ có lẽ do chạy tới chạy lui cả ngày để chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ.
Anh nằm xuống bên em, nhưng lạ thay giấc ngủ lại chẳng đến.
Anh trở mình, đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường. Tấm ảnh cưới đặt nơi đó như một chứng nhân âm thầm của thời gian.
Bức ảnh ấy, là ngày hạnh phúc nhất đời anh.
Em trong chiếc váy cưới trắng ngà, hoa cài tóc đơn giản, nụ cười thuần khiết như gió đầu mùa. Anh trong bộ vest đen, tay nắm tay em, ánh mắt hướng về phía trước – nơi có một tương lai còn mịt mờ, nhưng vì có em nên anh không hề sợ.
Rồi những ký ức khác lần lượt ùa về — lần đầu chạm tay nhau dưới mưa, lần đầu cùng xem phim ở rạp nhỏ cuối phố, lần em giận bỏ đi chỉ vì anh trễ hẹn mười lăm phút... Và cả đêm đầu tiên sau cưới, khi em nằm cạnh anh, mắt mở tròn ngơ ngác như thể không dám tin vào thực tại.
Đỉnh điểm của tất cả là ngày em sinh Daisy.
Aiden nhớ rõ đến từng khoảnh khắc. Em nắm tay anh, bàn tay lạnh ngắt. Mồ hôi túa ra ướt đẫm vạt áo bệnh nhân. Gương mặt em tái xanh nhưng ánh mắt thì cương quyết lạ thường. Khi tiếng khóc đầu đời của Daisy vang lên, anh gần như gục xuống vì quá xúc động, vì quá sợ, và vì quá thương em.
Giờ thì Daisy đã vào tiểu học. Con bé cao hơn trước, nhanh nhẹn, nói nhiều và biết cách trêu ba mình như một thói quen không thể bỏ.
Và giờ đây, là Elios — thằng bé bé bỏng đang ngủ ngoan trong chiếc nôi trắng lặng yên ở một góc phòng. Hơi thở con nhè nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt hồ. Anh nhìn con, rồi nhìn em, lòng tự dưng trào dâng một nỗi xúc động kỳ lạ.
Mọi thứ... nhanh quá.
Aiden khẽ thở ra một hơi, miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Có lẽ... cũng chẳng cần quá sợ cái chết.
Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải đi. Không ai tránh được.
Nhưng điều khiến một con người thanh thản khi nhắm mắt... không phải là việc họ sống bao lâu, mà là việc họ đã sống thế nào.
Nếu có thể sống trọn từng khoảnh khắc, yêu thương trọn từng người, và không bỏ lỡ điều gì quan trọng thì chết cũng không còn đáng sợ nữa.
Miễn là, khi rời đi, anh biết mình đã được sống những ngày đẹp nhất... bên cạnh em.
--------
Chúc mừng sinh nhật, Aiden D Adams
- Happy Birthday Aiden D Adams -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com