Albie x Reader: Hai con mèo
Thể loại: Nhẹ, Nhân hoá, Hài hước
Mèo Anh lông dài: Albie
Mèo chân ngắn: [Y/n]
--------
Chân đã ngắn lại còn nghịch
--------
Trong căn nhà nhỏ ấm áp, ánh nắng len qua khung cửa sổ, hắt lên bộ lông đen trắng của một chú mèo Anh lông dài màu kem đang nằm dài trên sàn gỗ. Đó là Albie, con mèo lớn, điềm tĩnh và trầm ổn, đôi khi rất hung hăng. Albie thích cuộn tròn bên cạnh lò sưởi hoặc trên ghế sofa, yên lặng quan sát thế giới xung quanh bằng đôi mắt thạch anh tím.
Còn bạn - một con mèo chân ngắn lông xù, nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng hiếu động. Không như anh, bạn chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Bạn thích chạy nhảy khắp nơi, trèo lên kệ cao rồi lại nhảy xuống, có đôi khi còn đuổi theo chính cái đuôi của mình đến mức chóng mặt.
Hôm nay cũng vậy.
Anh đang thảnh thơi duỗi người, đuôi khẽ ve vẩy theo nhịp thở, thì bạn lại lạch bạch chạy đến trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe sáng rực. Bạn nhún chân, rồi bất ngờ đứng thẳng lên bằng hai chân sau, hai chân trước ngắn ngủn vung vẩy trong không trung.
"Meo-!!"
Bạn kêu lên, cố tỏ ra uy nghiêm, như thể đang thi triển một loại phép thuật mèo kỳ bí nào đó.
Anh chỉ khẽ nhướng mày.
Bộ dạng bé nhỏ của bạn, với đôi chân ngắn cũn đang giơ lên, trông chẳng khác gì một cục bông tròn lắc lư. Anh không khỏi phì cười. Nhưng thay vì để em tiếp tục màn biểu diễn kỳ lạ đó, anh nhẹ nhàng chồm tới, một chân trước đặt lên trán bạn rồi quật bạn xuống sàn.
"Meo!!"
Cú quật không mạnh, nhưng cũng đủ khiến bạn lật ngửa, bốn chân cứng đờ chổng lên trời. Mất vài giây để hoàn hồn, bạn ngọ nguậy một chút, nhưng chưa kịp bò dậy thì anh đã đặt một chân lên bụng bạn, giữ chặt không cho chạy.
Đôi mắt anh cong lên đầy ý cười.
"Meo~"
Anh kêu khẽ, giọng trầm thấp, như đang cười nhạo màn trình diễn vụng về của bạn.
Bạn giãy giụa, nhưng đôi chân anh vẫn vững vàng. Anh lúc nào cũng vậy - mạnh hơn bạn, nhanh hơn bạn, lại còn lúc nào cũng trêu chọc bạn.
Bực quá!
Bạn lại vung chân quào quào vào khoảng không, nhưng với chiều dài chân khiêm tốn của mình, bạn chẳng chạm được đến anh.
Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên trán bạn, như một cách dỗ dành.
Rồi anh thu chân lại, đứng dậy một cách tao nhã, cái đuôi dài phe phẩy trước mặt bạn như cố tình chọc tức.
Bạn lật người bật dậy ngay lập tức, định lao vào "trả đũa" nhưng-
Anh đã nhảy lên kệ cao từ lúc nào.
"Meo?!" (Sao anh lại nhanh như vậy?!)
Bạn kêu lên bất mãn.
Anh ung dung nằm xuống, mắt lim dim như đang tận hưởng chiến thắng.
Bạn giận dỗi lạch bạch chạy vòng quanh kệ, thỉnh thoảng lại nhảy lên nhưng chẳng bao giờ với tới chỗ anh.
Anh chỉ nằm đó, bình thản nhìn bạn loay hoay, đuôi khẽ ve vẩy đầy trêu chọc.
Rốt cuộc, sau một hồi cố gắng vô ích, bạn mệt lử.
Bạn ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt long lanh đầy ấm ức, cái đuôi nhỏ xíu cuộn lại trước chân.
Thấy vậy, anh lặng lẽ nhảy xuống.
Anh tiến đến trước mặt bạn, dùng đầu cọ cọ vào trán bạn, rồi ngoạm nhẹ vào tai bạn một cái như một lời xin lỗi.
"Meo~" (Anh xin lỗi)
Giọng anh trầm thấp, đầy dịu dàng.
Bạn ngước nhìn anh, rồi cuối cùng cũng chịu cuộn tròn bên cạnh anh, cái đuôi quấn vào nhau.
Và thế là...
Hai con mèo - một lớn một nhỏ, một Anh lông dài một chân ngắn - cứ thế ngủ quên trong ánh nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com