Albie x Reader: Like father like son
Thể loại: Family AU, Hài hước, Đời thường
--------
"Nết y chang"
--------
Thành phố London vẫn luôn là một bản nhạc u sầu được viết bằng mưa phùn và những áng mây lặng lẽ.
Từng con phố cổ kính trải dài dưới ánh đèn vàng dìu dịu như những ký ức vĩnh viễn chẳng chịu phai màu. Trong góc nhỏ của một khu phố trầm mặc và tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã, có một căn nhà nằm khuất sau hàng rào hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng.
Nơi đó là thế giới riêng của Albie Hiddleston — người đàn ông với đôi mắt thạch anh tím lạnh lùng, mái tóc màu kem uốn nhẹ như sương sớm, và giọng nói trầm thấp dịu dàng như thì thầm trong gió.
Anh chưa từng là người thích sự náo nhiệt. Cả cuộc đời của Albie là những bước chân lặng lẽ, những ngày tháng dày đặc mùi trà nóng và mùi giấy cũ của những quyển sách.
Vẻ ngoài vô cảm thường khiến người khác ngộ nhận rằng anh lãnh đạm, nhưng chỉ những người thực sự gần gũi mới biết được bên trong đó là một trái tim dịu dàng đến kỳ lạ, biết yêu thương theo cách lặng lẽ và âm thầm như chính những hoàng hôn mà anh hay ngắm một mình.
Và rồi, trong thế giới ấy xuất hiện một điều kỳ diệu… Alec.
Alec, con trai của anh, là đứa trẻ ra đời trong buổi chiều trời râm tháng 11 – vào đúng thời điểm mà bầu trời London khoác lên mình một lớp áo choàng u uẩn, vỡ òa thành cơn mưa lất phất như nhạc nền ru ngủ cả thành phố.
Alec mang đôi mắt thừa hưởng từ anh, cái khí chất lạnh lùng lại là bản sao hoàn hảo từ anh – thứ khí chất khiến đứa trẻ ấy ngay từ mẫu giáo đã vô tình trở thành "nam chính bước ra từ truyện tranh."
Từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường, Alec đã vô thức thu hút một lượng lớn ánh nhìn từ các bạn nữ. Những cô bé nhỏ tuổi, tóc cột hai bên, ánh mắt sáng lấp lánh, chạy theo cậu bé chỉ để được đưa tay cậu nắm một lần.
Người ta khen Alec có đôi mắt như biết cười, khen cách cậu bé đứng im lặng một mình nơi cuối sân trường trông giống một hoàng tử nhỏ cô đơn bước ra từ thế giới cổ tích.
Albie không cười, nhưng ánh mắt của anh khi nghe những điều đó lại ánh lên một tia gì đó rất khó gọi tên. Không phải tự hào, cũng không phải bối rối. Có lẽ là một dạng cảm xúc pha lẫn giữa yêu thương và dè chừng, vì anh hiểu… ánh hào quang luôn mang theo cái bóng của cô đơn.
Anh thường đưa Alec đến trường từ sớm, tay cầm một ly trà nóng, áo khoác đen dài đến gối, bước đi không một tiếng động, giống như một bóng ma dịu dàng giữa bầu không khí se lạnh buổi sớm. Alec thì luôn ngoan ngoãn, luôn im lặng. Hai cha con cứ thế đi qua những con phố nhỏ, bên cạnh là dòng sông Thames lặng lẽ trôi trong sương mù.
Khi Alec được sáu tuổi rưỡi, tức là đã bắt đầu quen với khái niệm “bị vây quanh bởi con gái”, Albie bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong ánh mắt của con trai mình.
Không phải là niềm kiêu hãnh, mà là một nỗi phiền toái được kìm nén. Alec có dáng điềm đạm như một ông cụ non, thỉnh thoảng trốn vào thư viện thay vì ra sân chơi, luôn tránh né khi các bạn nữ lớp khác tìm cách tặng quà hoặc viết thư tay.
Albie thấy trong con mình hình ảnh phản chiếu của chính anh. Sự trầm mặc, vẻ ngoài khó gần, đôi mắt có quá nhiều thứ để nói nhưng lại chẳng nói gì. Vậy mà khi đêm xuống, Alec vẫn rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ – điều duy nhất trên thế giới khiến trái tim vốn khép kín của Albie hoàn toàn tan chảy.
“Anh ơi.”
Em thường nói, tay vén nhẹ tóc mái của anh khi anh đang nằm đọc sách nơi ghế dài ngoài hiên.
“Anh không định dạy con mở lòng sao?”
Albie sẽ khẽ lắc đầu, đôi mắt màu thạch anh tím không nhìn em mà hướng về phía chân trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt.
“Tôi không dạy nó mở lòng. Tôi chỉ dạy nó cách giữ trái tim mình không bị vỡ.”
Một câu nói khiến gió cũng lặng đi đôi chút.
Alec không cần phải nói nhiều, không cần phải hòa đồng. Thằng bé mang một linh hồn riêng biệt — một vùng đất riêng biệt, mà người khác chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
Nhưng với Albie, với em, với căn nhà nhỏ ấy, Alec chỉ là một chú mèo nhỏ thích được ôm ngủ vào những ngày mưa.
Đôi khi, Albie thấy mình quá nghiêm khắc. Nhất là khi nghe Alec thú nhận.
“Ba ơi, con ghét bị người khác nhìn chằm chằm…”
Và Albie chỉ khẽ siết nhẹ vai con, để con dựa vào ngực mình, dỗ bằng một câu quen thuộc.
“Không sao, ba vẫn ở cạnh con.”
Bên ngoài, trời vẫn chưa ngớt mưa. Đèn đường dần sáng, phản chiếu trên mặt đường lấp loáng như dải gương bạc. Trong căn nhà nhỏ, Albie ngồi đọc sách, áo len màu khói tro, chân vắt chéo và tách trà nóng nghi ngút khói đặt trên bàn gỗ bên cạnh. Alec nằm ngủ, đầu gối lên đùi ba mình, tay nắm lấy vạt áo một cách vô thức.
Cả thế giới ồn ào đều bị chặn ngoài cánh cửa gỗ cũ kỹ kia.
Và bên trong, là ba người — một người cha lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng, một người mẹ dịu hiền nhưng thông tuệ, và một cậu con trai mang ánh hào quang không mong muốn.
Gia đình ấy không cần thế giới ngoài kia hiểu. Chỉ cần đủ tình thương để bao bọc lấy nhau là đủ.
--------
Cuộc sống tiếp diễn trong nhịp điệu quen thuộc và yên ổn như từng trang sách được lật nhẹ nhàng.
Albie vẫn là người đàn ông trầm mặc với ly trà nóng mỗi sớm, ánh nhìn u hoài nơi hiên nhà, còn Alec, đứa trẻ mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tinh tế, dần lớn lên giữa vòng vây những ánh mắt ngưỡng mộ mà Alec chẳng bao giờ chủ động mời gọi.
Chẳng ai bất ngờ khi trường học tổ chức văn nghệ cuối kỳ, và Alec với gương mặt như tượng tạc, mái tóc hơi rối một cách nghệ thuật, cùng ánh mắt vừa xa xăm vừa lạnh tanh đã được chọn vào vai "Hoàng tử của vương quốc ánh sáng" ngay từ vòng casting đầu tiên.
Không phải vì Alec ham vai chính, mà vì… ai cũng muốn nhìn cậu bé đó trên sân khấu. Giáo viên chủ nhiệm nói.
"Đây là vai dành cho em, Alec à. Em mà không làm thì vai này sẽ trống luôn."
Còn đám bạn trong lớp thì nhìn Alec với ánh mắt như thể chờ đợi một vị thần vừa giáng thế.
Và rồi cái ngày hôm đó đến.
Khán phòng chật kín phụ huynh và học sinh. Ghế kê sát nhau, tiếng người rì rầm, ánh đèn sân khấu chớp tắt.
Em và Albie ngồi ở một góc khuất cuối cùng của dãy ghế bên phải nơi vừa đủ để không bị chen lấn, cũng đủ gần để nhìn rõ Alec trên sân khấu.
Anh – như thường lệ – khoác áo len xám tro, quàng khăn dày, tay cầm ly trà nóng đựng trong bình giữ nhiệt màu đen nhám, ánh mắt nhìn thẳng lên sân khấu nhưng hàng mày thì hơi chau lại. Đông người quá, anh rõ ràng không thích.
"Anh ổn chứ?"
Em nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Tôi không thích mấy nơi thế này."
Albie khẽ đáp, đôi mắt thạch anh tím không rời khỏi sân khấu.
"Nhưng vì Alec nên đến."
Em siết tay anh nhẹ một chút. Albie không phản ứng gì, chỉ đặt tay còn lại lên tay em — một cử chỉ yên lặng nhưng rõ ràng là “cảm ơn”.
Tiếng nhạc dạo vang lên. Bức màn nhung đỏ từ từ được kéo ra.
Trên sân khấu, Alec bước ra với bộ trang phục hoàng tử được may đo cẩn thận – áo choàng dài đính chỉ bạc, áo trong màu xanh hải quân, gươm gỗ đeo bên hông, và vương miện bằng giấy bồi ánh kim.
Cậu đứng đó – dáng người cao hơn bạn cùng lứa, ánh mắt không chớp lấy một lần, khí chất bình thản và có chút xa cách.
Khán phòng ồ lên khe khẽ. Đám học sinh ngồi hàng đầu nghiêng đầu thì thầm với nhau.
"Đẹp trai quá!"
"Đúng kiểu hoàng tử lạnh lùng luôn á trời…"
"Như nhân vật trong truyện tranh sống dậy vậy!"
Em nhịn cười, còn Albie thì hơi xoay mặt sang bên. Tưởng là khó chịu, ai ngờ một thoáng sau khóe môi anh cong nhẹ, tay che hờ miệng để không lộ ra rằng mình đang cố… nhịn cười.
Câu chuyện trên sân khấu diễn ra khá suôn sẻ. Alec làm đúng kịch bản, thoại đâu ra đó, cử chỉ dứt khoát đến mức giáo viên đạo diễn phía sau hậu trường còn lặng người một lúc.
Nhưng rồi đến cảnh cuối – cảnh mà nhà vua sẽ thưởng cho hoàng tử bằng quyền chọn một trong ba công chúa tuyệt sắc của ba vương quốc kết minh để kết hôn.
Một bạn học đóng vai nhà vua, giọng đọc vang to.
“Hoàng tử dũng cảm! Con đã cứu lấy ba vương quốc khỏi chiến tranh. Hãy chọn một công chúa làm thê tử và kế vị ngai vàng!”
Ba cô bé bước ra, váy xoè màu pastel, má ửng hồng, tay đan lại trước ngực.
Rõ ràng đang cố gắng giữ vai diễn, nhưng ánh mắt thì cứ ngước lên Alec đầy hồi hộp.
Alec im lặng vài giây.
Cả khán phòng im lặng theo. Và rồi cậu bước lên một bước.
“Công chúa?”
Alec lạnh tanh lên tiếng, giọng đều, sắc như dao cạo.
“Yếu quá. Chê.”
Một tràng “ồ” nho nhỏ vang lên khắp nơi. Giáo viên hậu trường khựng lại.
Em… quay sang nhìn Albie như muốn hỏi.
“Thằng nhỏ vừa nói cái gì vậy anh?”
Nhưng chưa kịp mở miệng thì Alec đã nói tiếp, vẫn cái chất giọng lãnh đạm, không một chút chần chừ.
“Đổi phần thưởng. Tôi lấy ngai vàng. Còn ông…”
Cậu nhìn nhà vua.
“Cút xuống.”
Sân khấu chết lặng đúng ba giây.
Sau đó là tiếng rì rầm bùng nổ ở phía dưới, và tiếng cười bật lên không thể kìm được của cả phụ huynh lẫn học sinh. Đám bạn đóng vai thị vệ ở hai bên phải trái giả vờ quỳ xuống, nhưng rõ ràng là đang rung bần bật vì cười.
Em quay sang Albie.
Lần này anh không giấu nữa, cả bờ vai anh khẽ run lên vì đang cố cười nghẹn trong im lặng. Anh nghiêng đầu, che một phần gương mặt bằng khăn quàng cổ, nhưng em thấy rõ đôi mắt anh ánh lên vui vẻ.
"Anh dạy con đấy à?"
"Không."
Albie hắng giọng, quay sang bên kia.
"Nhưng tôi… ủng hộ."
Sau buổi diễn, Alec bước xuống trong tràng pháo tay, mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Alec nhìn em, gật đầu nhẹ, rồi đi thẳng đến chỗ Albie. Không ôm, không nói gì, chỉ đứng cạnh. Albie khẽ vỗ vai cậu một cái – một kiểu công nhận ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
Tối hôm đó, đoạn video Alec lật đổ vua được gửi cho chị Rose — người chị thân thiết của Albie và cũng là một trong số ít những người dám nhéo má Albie khi còn nhỏ.
Chị xem xong, cười như sắp lăn ra đất.
“Alec này đúng là y chang Albie! Trời đất ơi! Từ cái cách lạnh lùng chê người ta đến câu ‘cút xuống’ luôn á! Cưng quá trời! Mốt nhéo cho sưng má mới được!”
Albie bước qua, tay đút túi áo khoác, lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Nó giống tôi thật à?”
Em đặt tay lên ngực anh, tựa đầu lên vai.
“Chứ không lẽ giống ông hàng xóm à?”
Trời đêm London hôm ấy lặng gió. Trong căn nhà nhỏ bên bờ sông, tiếng cười đùa vang lên xuyên qua lớp kính mờ.
Ngoài kia là thế giới đầy tiếng ồn và kỳ vọng.
Nhưng trong ngôi nhà ấy.
Thế giới nhỏ của họ vẫn chỉ là những con người học cách yêu thương theo cách lặng thầm và một chú mèo nhỏ dần trưởng thành, mang theo ngạo khí đặc trưng không thể nhầm lẫn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com