Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Albie x Reader: 🔞 NSFW 🔞 P2

Thể loại: Huyền huyễn, Mermaid AU, NSFW, Spicy 21🔥🔥🔥

--------

Atlantis của anh

--------

Thêm một mùa gió Nam nữa lại về, mang theo hương muối mằn mặn lùa vào từng khe vách gỗ của ngôi làng nhỏ ven biển.

Em giờ đã là thiếu nữ 21 tuổi, mái tóc dài hơn, ánh mắt sâu hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng như lần đầu Albie nhìn thấy-nơi hang động kín gió, khi em giật nảy mình thấy cậu mắc kẹt trong tấm lưới cá.

Dì em hay bảo.

"Gái 21 là vừa xinh nhất, vừa nên lấy chồng nhất."

Em chỉ cười, lặng lẽ ngước nhìn biển.

Rồi từng người một tìm tới.

Trai làng có, trai trấn có, cả người quen lẫn người lạ. Đều mang theo sính lễ, lời chúc, thậm chí có người còn dắt theo cả mẹ, nói lời mai mối.

Em đều từ chối.

Nhẹ nhàng, không xua đuổi, nhưng dứt khoát.

Lũ trẻ trong làng thì thầm.

"Chắc chị ấy đợi người trong mộng..."

"Có khi là người phương xa..."

Nhưng chỉ có em biết rõ... người đó không đến từ phương xa, mà đến từ đại dương sâu thẳm.

Albie biết nữa. Đôi tai của nhân ngư có thể bắt được tiếng thì thầm trong lòng biển, thì chuyện một kẻ đang lóng ngóng quỳ gối trước em bên mép chợ, sao mà lọt khỏi tai cậu?

Cậu lén ngoi lên.

Lấp ló sau một tảng đá rêu xanh.

Mắt thạch anh tím nheo lại đầy cảnh giác. Cậu nhìn chàng trai quỳ gối trước em, tay cầm một chiếc vòng bạc, mắt long lanh đầy hy vọng.

"Cầu... hôn..."

Cậu lặp lại từ ấy khi nghe mấy bà cô bàn tán phía xa.

Nghe như một nghi thức gì đó ghê gớm lắm.

Nhưng rồi, cái đầu đầy hình ảnh săn bắt và vảy cá của cậu lập tức suy luận theo kiểu... cá voi sát thủ.

Nếu một con cá đực bơi vòng quanh cá cái, mang san hô, mang vỏ sò đẹp đến, và sau đó... giao phối, thì chắc "cầu hôn" là phiên bản loài người của chuyện đó.

Mắt Albie sáng rực.

Cầu hôn = Giao phối.

Mà cậu... muốn giao phối. Với em. Từ lâu rồi.

Về lại đá ngầm, cậu trồi lên, lăn một vòng quanh đám san hô, gương mặt rạng rỡ như vừa thắng được một cuộc đi săn. Cậu bắt đầu lục lọi, gom vỏ sò to, những nhánh san hô đỏ mà cậu từng cất giữ, rồi cả chiếc lược gỗ dạt từ xác tàu-vật mà em từng chải tóc, ánh mắt long lanh ngắm nghía.

"Tôi cũng cầu hôn được..."

Cậu lẩm bẩm, dường như tự nhủ, vừa bắt một con cá chuồn làm lễ vật.

"Cầu hôn là yêu rồi được giao phối. Tôi cũng yêu mà."

Chiều hôm ấy, mặt trời đổ bóng đỏ cam lên mặt biển, nhuộm những con sóng một màu vàng mật ong dịu ngọt. Em mang theo một giỏ cá như mọi lần, chân đi qua mấy phiến đá rêu trơn mà đã quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn. Hang động cũ, nơi hai thế giới gặp nhau, vẫn đó-yên tĩnh, mằn mặn, và lấp lánh ánh sóng hắt ngược từ mặt nước trong veo bên dưới.

"Albie?"

Em cất tiếng gọi, nhẹ nhàng như không muốn phá vỡ cái không khí mộng ảo của nơi chốn riêng tư ấy. Không ai đáp lại. Em nghiêng đầu, định đặt giỏ xuống rồi chờ thêm chút nữa, thì một tiếng nước "lụp bụp" vang lên từ mặt hồ trong hang.

Rồi cậu xuất hiện.

Nhưng khác với mọi lần, lần này Albie không vội vã trồi lên ôm eo em hay dụi đầu vào bụng như thường. Cậu cẩn thận nhô người lên, cặp mắt thạch anh tím chăm chú nhìn em như thể đang xác định điều gì quan trọng lắm.

Rồi từng chút một, cậu đưa ra phía trước một... chuỗi vòng vỏ sò được xâu bằng rong biển khô, xen kẽ những mảnh san hô đỏ rực và một chiếc lược cũ em từng bỏ quên khi chải tóc.

Em khựng lại.

Cậu không nói lời nào, chỉ dâng hai tay lên, thành kính, rồi lí nhí.

"Cầu hôn."

Giọng cậu nghiêm túc đến mức suýt khiến em bật cười.

Em tròn mắt.

"Gì cơ...?"

"Cầu hôn.

Cậu lặp lại, lần này rõ ràng và chắc chắn hơn.

"Giống... họ làm với em. Ở chợ. Tôi thấy rồi. Là... tôi chọn em để... giao phối."

"Albie!!"

Em suýt nghẹn, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.

Cậu nghiêng đầu.

"Không đúng sao? Em từng bảo, yêu rồi mới làm vậy. Tôi yêu em. Rất yêu. Mỗi ngày đều muốn gặp em. Không gặp là thấy đau ở đây."

Cậu đưa tay chạm ngực trái, mặt nghiêm trang lạ thường.

"Thấy em cười là tôi vui. Thấy em buồn, tôi muốn cắn ai đó. Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu cầu hôn là cách giữ em lại bên mình, thì tôi làm. Rồi... giao phối sau cũng được."

Em bật cười. Cười đến chảy nước mắt. Vừa mắc cười, vừa thấy tim mình như bị siết lại.

Cậu không hiểu hết những điều phức tạp của thế giới con người. Nhưng lại hiểu tình yêu theo cách bản năng nhất-muốn được ở bên, muốn bảo vệ, muốn gắn bó. Cậu không có nhẫn vàng, không có nhà cao cửa rộng, chỉ có một trái tim nóng hổi và đuôi cá lấp lánh vảy bạc lướt nhẹ dưới ánh hoàng hôn.

Em tiến đến, nhận lấy chuỗi vòng vỏ sò. Cẩn thận vòng nó qua cổ, rồi ngồi xuống bên mép đá.

"Ừ, em nhận lời cầu hôn của anh."

Giọng em nhỏ như gió thoảng qua tai biển, nhưng mắt Albie sáng bừng.

"Nhưng giao phối thì... sau."

"Vậy khi nào?"

Cậu hí hửng, áp mặt vào đùi em như chú mèo đòi thưởng.

"Khi anh... học cách nắm tay em không làm ướt tay em nữa."

Câu nói của em vừa dứt, còn chưa kịp hoàn hồn trong khoảnh khắc lãng mạn đầy hài hước đó, thì Albie đã cười-một nụ cười ranh mãnh, quen thuộc, hiếm hoi lắm mới hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày vốn chỉ lạnh tanh như nước đá của cậu.

"Vậy..."

Cậu nói, giọng vừa như đang đùa, vừa như có ý gì đó sâu xa hơn.

"Ở dưới nước, tay tôi không ướt vì đối với tôi thì tôi sống ở nước. Mà nếu em ở dưới nước, tay em cũng sẽ như tôi."

Em còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đưa hai tay kéo lấy eo em. Một cú kéo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khiến em trượt khỏi mép đá.

"Khoan đã, Albie! Anh làm gì-!"

Ùm!

Nước lạnh bất ngờ ôm lấy cơ thể em. Em hốt hoảng, hai tay quờ quạng trong làn nước biển trong veo đến tận đáy. Nhưng ngay lập tức, cậu đã áp sát, vòng tay vững vàng ôm lấy em như một cái kén mềm mại.

Bên dưới làn nước, mọi tiếng ồn biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng bong bóng nhỏ lăn tăn thoát ra từ mái tóc em đang tỏa ra như những tia tảo. Em mở to mắt, bắt gặp ánh nhìn của Albie-đôi mắt tím lạnh, nhưng giờ đây lại ánh lên một thứ cảm xúc khác lạ... thứ ánh nhìn khiến em tim đập mạnh đến nghẹt thở.

"Ở đây... không ướt."

Cậu thì thầm, tiếng nói vang vọng trong nước như một giấc mơ xa xôi.

"Vậy... giao phối được chưa?"

Em đỏ bừng cả mặt. Tay đập nhẹ lên vai cậu.

"Anh-!"

Nhưng Albie đâu có nhúc nhích. Cậu vẫn cứ ôm em như thế, nhẹ nhàng, không có một cử động quá giới hạn nào. Chỉ có ánh mắt vẫn gắn chặt vào em, như thể đang chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc.

Cậu vốn không hiểu hết những ẩn dụ, những chuẩn mực, hay điều gì gọi là từng bước một trong tình yêu của loài người.

Với cậu, yêu là yêu.

Chọn là chọn.

Không có những rào cản giữa hai thế giới.

Em chợt thở dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ má cậu trong làn nước.

"Albie... Em yêu anh thật lòng. Nhưng yêu đâu có nghĩa là cứ giao phối."

Cậu nghiêng đầu.

"Không phải là... giữ nhau mãi sao?"

"Ừ... Nhưng là giữ bằng tim. Không chỉ thân xác."

Cậu chớp mắt, rồi chầm chậm gật đầu, như thể đang lưu lại lời em trong từng thớ vảy lấp lánh của cậu.

Cậu không nói thêm lời nào, chỉ ôm em bằng hai cánh tay mảnh mai nhưng vững vàng, giữ em như sợ em sẽ trôi đi mất giữa làn nước bao la.

Thật yên bình...

Nhưng cũng chính vì quá yên, em mới bắt đầu nhận ra: có cái gì đó không ổn.

Một chuyển động... rất nhẹ. Rất mảnh. Nhưng rất rõ ràng.

Ngay ở... đùi trong của em.

Thoạt đầu, em cứ nghĩ là rong biển hay dòng chảy vờn qua. Nhưng không. Cái thứ kia không trôi đi.

Nó cọ. Nó nhấn nhẹ, day day. Cảm giác vừa mát, vừa nóng, vừa ngưa ngứa khiến em giật mình khẽ động đậy trong tay Albie.

Cậu nhìn em, ánh mắt vô tội như trẻ con bị gọi tên giữa lớp học.

"Em khó chịu à?"

"Cái đó... cái đó là gì?"

Em lắp bắp, tay khẽ đặt lên bụng mình vì cảm giác... đang bị chạm vào từ dưới lớp vảy lạnh mát.

Albie nghiêng đầu.

"Cái gì là cái đó?"

Em hít sâu, cúi xuống nhìn qua làn nước trong. Và rồi...

Trời đất ơi.

NÓ TO.

NÓ THẬT SỰ TO.

Dưới lớp vảy trắng bạc bóng loáng, thứ đó nổi lên rõ ràng-nằm dọc sát bụng cậu, ẩn giấu khéo léo nhưng giờ thì không còn đâu vào đâu được nữa. Nó dài, uốn nhẹ theo chiều cong của bụng cậu, có màu nhạt hơn vảy, với đầu hồng ửng rõ nét, đang... mấp máy như sinh vật sống độc lập.

Anh mèo nhỏ này, dưới lớp vảy ấy là một con quái thú đang nằm ngủ.

"Nhân ngư cái gì mà... anh chứa thứ như vầy mà không nói trước với em một tiếng hả?"

Em hoảng thật sự, giọng cao vút lên, cố đẩy cậu ra, nhưng không được.

"Em không thích à?"

Albie hỏi, vẻ mặt dần buồn.

"Tôi cứ nghĩ... mình đã hợp nhau rồi. Tôi đã chuẩn bị cơ thể để giao phối với em. Ở loài tôi, khi chọn được bạn đời, cơ thể sẽ thích ứng. Thứ đó không... xuất hiện bình thường đâu."

Tim em nện liên hồi.

"Khoan, anh nói cái gì?!"

Albie dụi mặt vào hõm cổ em, giọng vẫn nhỏ như đang trốn tránh sự từ chối.

"Tôi cứ nghĩ, em đã ôm tôi rồi, đã nói yêu tôi rồi... thì sẽ chấp nhận nó. Nhưng nếu em không thích thì tôi-"

"Không không không! Không phải em không thích!!"

Em vội vã nói, cố gắng kéo lại ánh mắt đang cụp xuống như mèo con bị bỏ rơi của cậu.

"Chỉ là... cái đó, nó bất ngờ quá thôi."

Cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử tím lấp lánh đầy hi vọng.

"Vậy... được phối giống không?"

Em nghẹn lời. Cái từ "phối giống" từ miệng Albie nghe vừa ngây ngô, vừa dâm đãng một cách vô thức. Một bên là ánh mắt của thiếu niên lạnh lùng không biết tình yêu là gì.

Một bên là con cá đực... với cái đó đang nóng rực dán vào bụng em.

"Albie... ít nhất, nói là... 'làm tình'... hay gì đó nghe đỡ hơn phối giống."

Em thở dài, mặt đỏ rực.

Cậu suy nghĩ mất vài giây.

"Làm tình là... giữ nhau lâu hơn giao phối?"

"Không. Là cảm xúc... với cảm xúc."

"Vậy... tôi có thể cọ thêm chút nữa không?"

"Anh đang làm rồi đó!!"

Em la lên, nhưng tay vẫn không dám đẩy mạnh, vì rõ ràng thứ kia đang căng cứng dần khi cơ thể em áp sát. Đầu nó chạm đúng rốn em, khiến mỗi hơi thở đều khiến em tê dại.

Bên trong nước, mọi giác quan đều nhạy gấp đôi.

"Nó chỉ xuất hiện khi có người phù hợp. Tức là... nó chọn em."

Thân nhiệt của Albie vốn dĩ đã thấp, làn da cậu như cẩm thạch ngâm suối lạnh. Nhưng thứ đang dán sát bụng em... lại nóng hầm hập, như một mạch dung nham đang đập liên hồi dưới lớp da mềm mại ấy.

Em không dám động, cũng không dám nhìn thêm, vì càng nhìn... em càng choáng ngợp bởi độ dài, độ dày, độ đáng sợ của nó.

Nếu em đo sơ qua bằng mắt thường... thứ đó hẳn sẽ chạm tới tận giữa bụng dưới của em khi vào sâu bên trong.

Mãi không thấy em trả lời, Albie khẽ cọ cằm vào hõm cổ em, hơi thở lạnh khẽ phả bên tai khiến cả người em rùng mình.

Đuôi cậu nhẹ nhàng siết lấy mắt cá chân em dưới mặt nước, quấn lỏng lẻo như thể cậu sợ em sẽ bơi đi mất.

"Em... không muốn giao phối với tôi sao?"

Giọng cậu lí nhí như mèo con bị bỏ đói.

"Anh... anh đừng dùng từ đó nữa mà..."

Em thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù bản thân đang đỏ mặt tới tận mang tai.

Albie cụp mắt xuống, cánh tay siết lại trên eo em, giọng cậu nhỏ hơn cả tiếng sóng vỗ.

"Nhưng... tôi khó chịu lắm rồi. Mấy nay... mùa động dục của loài tôi tới... lại gặp em ở đây... rồi em ôm tôi... hôn tôi... bảo yêu tôi... nhưng lại chẳng chịu cho tôi làm gì hết."

Cậu cọ mặt sát hơn, giọng run rẩy như sắp khóc.

"Em có biết... tôi nín bao lâu không? Tôi cứ nghĩ... hôm nay... em sẽ để tôi làm... nhưng em cứ mãi im lặng... em sợ tôi... em chê tôi... đúng không?"

Những từ cuối như vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn.

Em cảm nhận rõ cơ thể Albie đang run lên, cậu đang cố kìm nén, nhưng càng kìm... càng khiến phần dưới của cậu giật mạnh, cọ sát vào bụng em, nóng rực, mạch máu nổi rõ, thậm chí em có thể cảm nhận từng nhịp đập loạn nhịp bên dưới.

Em giật mình nhìn xuống, hoảng loạn thật sự. Cái đó... không chỉ đơn giản là một bộ phận sinh dục. Nó là một cơ quan đặc biệt, chỉ xuất hiện trong mùa sinh sản, được cơ thể Albie "gọi ra" như một phần nghi thức trưởng thành, một dấu hiệu chỉ dành riêng cho bạn đời được chọn.

Nó không chỉ là dục vọng... mà còn là bản năng... là sự gắn kết vĩnh viễn của một giống loài quý hiếm cô đơn.

Em nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân đang đứng giữa ranh giới giữa yêu thương và nỗi sợ.

"Albie... em không chê anh..."

Em thì thào, cố vuốt nhẹ lên mái tóc ướt mềm của cậu, nhưng cậu chỉ rúc sâu vào cổ em, tiếng thút thít nhẹ như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:

"Vậy tại sao... em không chịu cho tôi...?"

"Em chỉ... em sợ thôi... Cái đó... nhìn thì... có hơi..."

"Có hơi...?"

Cậu ngước mắt lên, ánh tím long lanh, chờ đợi câu trả lời như thể số phận cả thế giới đang treo trên đầu em.

Em cứng họng. Làm sao em dám nói... nó... khủng khiếp quá sức chịu đựng của một con người bình thường?

"Không phải em không thích... chỉ là... nó to quá... anh biết mà..."

Em thở dồn dập, hai tay ôm lấy má Albie, cố giữ ánh mắt cậu không rơi vào tuyệt vọng.

Albie vẫn nhìn em không chớp, đôi mắt dần mờ đi vì hơi nước. Cậu vẫn quấn lấy em, nhưng giờ siết chặt hơn, gần như trói chặt eo em vào lòng mình.

Cảm giác sợ hãi lẫn háo hức cứ thế giao tranh không ngừng trong tâm trí em. Cơ thể em cũng đã phản ứng, bị bao trùm bởi cảm giác tê rần quen thuộc. Em cảm nhận rõ lớp áo ướt sũng đang dán sát lên da, nơi đầu ngực cũng đã cứng ngắc, phản ứng rõ rệt dưới lớp vải mỏng manh, như muốn hét lên rằng em cũng chẳng còn giữ được lý trí nữa rồi.

Ánh trăng chiếu lên bờ vai trắng đến mức gần như trong suốt của cậu, như tạc nên từ thủy tinh. Nhưng dưới vẻ ngoài mong manh ấy lại đang cất giấu một cơn sóng thần đang chực trào ra khỏi cơn thủy triều bản năng.

Em không thể trốn được nữa. Dục vọng của chính em cũng đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Thứ cảm giác muốn biết, muốn cảm nhận cái "sướng" mà em chỉ nghe các bà trong làng kháo nhau... nó thôi thúc em, đẩy em tới sát mép vực của sự cấm kỵ.

Dù vẫn có chút sợ hãi, dù biết rõ cơ thể này vẫn là trinh nữ... nhưng em cũng hiểu, trước sau gì cũng không thể trốn tránh chuyện này mãi. Và nếu là ai khác, em sẽ chẳng bao giờ dám. Nhưng đây là Albie. Là sinh vật ngây thơ ấy, là ánh mắt long lanh ấy, là khao khát đơn thuần muốn được "ở cùng bạn đời" ấy... khiến em chẳng thể cứng lòng từ chối.

Em nuốt nước bọt, đặt hai tay run rẩy lên má Albie, cố giữ ánh mắt cậu, ghé sát vào đôi môi mềm lạnh ấy và thì thầm như một lời hứa nguy hiểm.

"Em... đồng ý."

Cậu ấy ngơ ngác, như thể không tin vào tai mình.

Albie vẫn ở đó, toàn thân run nhẹ, như con mèo nhỏ đang cố nhích vào nơi xa lạ, không hiểu rõ giới hạn hay cách bước vào thế giới của con người. Cậu là nhân ngư-một giống loài sinh ra từ đại dương tĩnh lặng, nơi nhịp sóng dịu dàng ve vuốt vỏ sò, nơi tất cả sự giao hòa giữa hai cơ thể chỉ dừng lại ở những cái chạm da thịt đơn thuần, vô thức như sóng vỗ bờ cát ẩm.

Và giờ đây...

Nơi sâu thẳm trong hang động ẩm ướt, lấp lánh thứ ánh sáng xanh mờ phát ra từ rong biển, hơi nước phủ mờ đôi mắt em, phủ lên da thịt em một lớp sương lạnh, lại làm trái tim em nóng bừng vì chạm vào ánh mắt tím biếc ngập tràn bất an của cậu.

Em mím môi.

Em không chịu nổi khi thấy cậu lóng ngóng vụng về đến thế.

Cái gì cũng không biết.

Không biết thân thể em khác biệt cậu thế nào.

Không biết rằng nơi đó của cậu... khi cứng lên, sẽ phải tìm đúng vị trí bí mật ấy của em.

Mọi thứ chỉ là mớ hỗn độn mơ hồ, bản năng rối loạn.

Đôi tay nhỏ của em luồn ra, nắm lấy phần nóng bỏng, thô ráp ấy của cậu. Cái cảm giác ấy khiến em gần như nghẹn thở.

Nó quá nóng. Quá sống động. Đập loạn dưới những ngón tay mềm mại của em, mạnh mẽ như sự sống hoang dại từ biển cả. Mạch máu nổi lên, những đường gân thô ráp, cứng đanh. Nó to lớn tới mức em cảm giác tay mình gần như không khép hết được.

Albie khẽ thở hắt ra một âm thanh lạ lẫm, như tiếng mèo nhỏ bị đánh thức trong mơ, vừa ngượng nghịu vừa mơ hồ.

"Như... vậy sao?"

Cậu lắp bắp, giọng khàn đi, run rẩy.

Em không trả lời.

Chỉ siết chặt hơn nữa, rồi dẫn thứ thô to ấy về đúng chỗ, để đầu nấm đỏ hồng khẽ cạ vào phần ẩm ướt của em, nơi đã sớm sẵn sàng, nơi run lên dưới từng cái chạm nhẹ.

Albie cứng người.

Đôi mắt tím mở lớn, phản chiếu ánh sáng nhòe nhoẹt từ đá thủy tinh phía trên trần hang, ngập ngụa những đốm sáng vàng xanh mờ ảo như giấc mộng.

Ánh mắt ấy hiện lên thứ bản năng mơ hồ mà nguyên thủy, thứ bản năng của sinh vật biển bị bản năng sinh sản chi phối.

"Tôi.. thật sự... vào đây sao?"

Câu hỏi khẽ run, xen lẫn âm sắc kinh hoàng lẫn kích thích lạ lùng.

Em bật cười khẽ.

Âm thanh ấy mềm như những con sóng nhỏ vỗ lên thân thể cá heo.

Nhẹ như làn gió đầu đông lành lạnh ve qua gò má ai.

"Anh... cứ để em giúp anh..."

Em thì thầm, như đang dỗ dành một con mèo con vụng về chưa biết cách bước vào lòng người.

Bàn tay nhỏ xíu giữ chặt lấy phần thô to ấy, nhẹ nhàng điều khiển, chậm rãi dẫn dắt.

Khi phần đầu ấy chạm đúng nơi cần chạm, Albie rùng mình mạnh, cái đuôi cá sau lưng khẽ giật lên, quẫy mạnh làm những giọt nước tung tóe khắp sàn hang động ẩm ướt, ướp mùi biển mặn mòi và mùi cơ thể hỗn loạn đang pha trộn giữa hai giống loài khác biệt.

Cậu nuốt khan, tay run lẩy bẩy đặt lên eo nhỏ của em, đôi mắt tím biếc ngập tràn bất an.

"Ở... ở đây thật sao...?"

Giọng cậu vỡ vụn như con sóng nhỏ vỡ tan vào đá.

Và khi em khẽ ấn mạnh tay hơn, để phần đầu cứng ấy khẽ chen vào khe hẹp nóng bỏng, Albie rên khẽ như con thú nhỏ bị nhấn chìm bởi bản năng lần đầu nếm thử dục vọng.

Thứ ấy chậm rãi, vụng về nhưng mạnh mẽ tiến vào trong em, mỗi centimet đều căng ra, nóng hổi đến choáng váng. Cậu ấy vụng về đến mức đâm lệch vài lần, khiến cả em và cậu cùng khựng lại, hơi thở dồn dập, tim đập loạn.

"Tôi... xin lỗi..."

Albie thì thầm như sắp khóc, hai má đỏ ửng, tay ôm siết lấy eo em như cầu cứu.

Nhưng em vẫn dịu dàng, vỗ về.

"Không sao... chậm thôi... để em... dẫn anh đi..."

Và thế là... em dẫn dắt cậu vào sâu hơn.
Mỗi lần cậu thụt vào, cái cảm giác đầy ắp nóng hổi ấy khiến em không thở nổi, tim đập loạn xạ, âm thanh nước sột soạt vang vọng giữa hang động mờ ẩm, tiếng rên rỉ của cậu hòa cùng tiếng của em vang vọng khắp những vách đá phủ đầy rêu ướt lạnh.

Cái cảm giác nóng bỏng ấy... cái sự đầy ắp đến mức em tưởng như bụng mình sắp nổ tung khi Albie vụng về đẩy sâu hơn vào trong, từng centimet khổng lồ kia khiến từng thớ cơ trong em căng cứng, co siết lấy cậu ấy không buông.

Nơi ấy chật hẹp, ẩm ướt, mềm mại, cứ như thể chính cơ thể em cũng chẳng thể thích nghi nổi với kích thước bất thường của anh nhân ngư bé nhỏ này.

Nhưng Albie... dù ngốc nghếch, dù tay chân run rẩy... lại đang cố gắng từng chút một.

Hơi thở của cậu phả sát vào vành tai em, nóng rực, pha lẫn hơi muối mằn mặn từ làn da mềm mại, hương biển mơ hồ thoang thoảng như bao trùm lấy hai kẻ đang quyện lấy nhau trong cái hang động ẩm ướt, ẩn giấu dưới lớp đá dày mà chẳng ai biết đến.

Mỗi nhịp thụt vào của cậu như một cú đánh thẳng vào tận sâu bên trong, làm em bật ra những tiếng nức nở mất kiểm soát, bụng nhỏ gồ lên trông chẳng khác gì một cái bụng bầu nhỏ xíu, thứ bên trong căng trướng khiến em chẳng thể nào khép chân lại được nữa.

Albie thở dốc, mắt tím mờ đi vì ham muốn, nhưng vẫn thấp thoáng chút hoảng loạn khi thấy bụng em nhô lên.

"Anh... làm em đau đúng không...?"

Giọng cậu run rẩy, khàn đặc, như thể sắp khóc.

Em siết tay qua gáy cậu, kéo sát hơn, đôi môi áp lên đôi môi mềm mại ấy, dỗ dành trong nhịp thở đứt quãng.

"Không đâu... Anh đang... làm em sướng đến phát điên ấy... Albie..."

Cậu run rẩy hơn, thân hình nhỏ nhắn mà gân guốc ấy cứng ngắc như bị điện giật. Đầu cậu dụi sâu vào hõm cổ em, cái cảm giác trơn ướt của vảy nhân ngư cạ vào làn da trần trụi, kích thích đến mức khiến em chẳng thể kiểm soát được đôi chân đang siết chặt lấy eo cậu, níu kéo cậu vào sâu hơn, mạnh hơn nữa.

Albie thở hắt ra, bắt đầu lấy lại nhịp, từng cú thụt vào vụng về nhưng mạnh mẽ hơn, khiến từng đợt sóng khoái cảm dâng lên ồ ạt, xô sập mọi lý trí.

Âm thanh nước sột soạt, tiếng rên rỉ hòa lẫn nhau, va vào vách đá phủ đầy rêu, âm vang vọng khắp cái hang như một khúc nhạc dâm mỹ bí ẩn mà chỉ có hai người bọn em là người duy nhất được thưởng thức.

Bụng em càng lúc càng gồ cao hơn, mỗi lần cậu nhấn sâu, phần da mỏng ở bụng dưới phồng lên căng mọng, hằn rõ hình dạng đáng xấu hổ kia. Em đưa tay vuốt ve cái bụng phình, cảm nhận được sự chuyển động bên trong, nóng bỏng, dữ dội, như thể Albie đang đánh dấu, lấp đầy em từ trong ra ngoài.

"Albie... aah... em thích quá... anh lấp đầy em đi... đừng dừng lại..."

Em rên rỉ, cổ họng khản đặc, cả người mềm oặt trong vòng tay rắn chắc của cậu.

Albie gần như không thở nổi nữa, cả người run lẩy bẩy như bị nhấn chìm trong biển khoái cảm. Cậu nhấn sâu đến tận cùng, ép sát hông vào em, giữ chặt đến mức gần như muốn khảm cứng em dưới thân.

"Em... em ấm quá... tôi... tôi sắp không chịu nổi nữa..."

Em chỉ biết siết cậu chặt hơn, cơ thể không còn là của em nữa, mà là của cậu, dành riêng cho cậu, tràn ngập bởi mùi hương mặn mòi của biển, bởi thứ nhiệt độ bỏng cháy của nhân ngư... và bởi cả những giọt nước mắt nóng hổi của cậu đang nhỏ lên vai em.

Và rồi...

Một nhịp thụt sâu đến tận tử điểm, cơ thể cậu cứng ngắc, đôi môi run rẩy bật ra tiếng thở dồn dập, cái cảm giác nóng bỏng ấy như trào ra, tràn vào sâu tận bên trong, căng cứng, chèn ép, khiến em chỉ biết cong người lên như con cá bị vướng lưới, miệng bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đôi mắt nhòa lệ.

Thứ đó... đầy ắp đến mức trào ngược ra ngoài, dính đầy đùi trong, nhỏ xuống nền đá lạnh buốt, hòa lẫn với nước biển mặn chát, tạo thành một thứ hỗn hợp dâm mỹ đến khó tin.

Cậu cứ thế ép em nằm bẹp dưới thân mình, ánh mắt tím đậm đặc dục vọng không còn giữ nổi vẻ thờ ơ thường ngày.

Albie vùi mặt vào hõm cổ em, răng nanh cắn khẽ, để lại những dấu vết đỏ thẫm như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Bên dưới, cậu không ngừng đẩy sâu, không ngừng tràn vào, để lại từng đợt sóng nhấn chìm em trong sự tê dại đê mê kéo dài đến tận tuyệt vọng.

Em thậm chí không phân biệt được đâu là tiếng nước biển vỗ vào vách đá, đâu là tiếng rên rỉ của bản thân nữa. Chỉ biết cơ thể bị chơi đùa đến méo mó, mỗi lần cậu thúc sâu vào là mỗi lần bụng dưới căng cứng, ruột gan như bị nện nát, dịch nóng tràn ngập sâu trong tận cùng, vắt kiệt chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

--------

Chiều hôm sau, khi cuối cùng cũng được thả ra, em phải cố gắng lết từng bước về nhà.

Đôi chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đứng vững. Mỗi bước đi đều là cực hình khi giữa hai chân em vẫn rỉ ra thứ dịch ấm nóng, chảy dọc theo đùi trong, dính bết vào lớp váy dài, để lại cảm giác dơ bẩn lạ lẫm nhưng lại ngọt ngào đến điên cuồng.

Về đến nhà, dì đứng chờ ngay cửa, gương mặt nghiêm khắc xen lẫn lo lắng.

"Con đi đâu cả đêm không về? Có biết khuya nguy hiểm thế nào không?"

Em chỉ biết cố giấu đi ánh mắt trống rỗng, gượng gạo kéo lớp váy dài hơn che khuất đôi chân đang nhức nhối, cố nặn ra nụ cười méo mó.

"Con... con lên trấn lấy ít đồ... trời tối nên con... trọ lại qua đêm... sợ về khuya nguy hiểm..."

Dì thở dài, lầm bầm mấy câu rồi quay đi, không hề nhận ra dưới lớp váy dài là đôi chân em vẫn còn âm ấm, dính bết thứ dịch lạ hòa lẫn nước biển, mùi tanh ngọt vương vất...

Còn em... em biết rõ...

Dưới lớp vải, từng bước đi là từng đợt nhói lên tận đáy bụng, cơ thể vẫn còn lưu giữ dấu vết tàn nhẫn của một nhân ngư si tình nhưng điên dại, người đã vắt kiệt em suốt một đêm dài trong cái hang tối tăm nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau, và cũng là nơi em mất đi tất cả.

--------

Sau cái ngày hôm ấy...

Sau khi em đã dại khờ mà trao đi tất cả-không chỉ thân xác, mà còn là trái tim em, linh hồn em, tất thảy những gì em còn có thể cho đi...

Albie cũng chẳng còn là cậu trai ngốc nghếch chỉ biết hỏi em những câu ngây ngô về "phối giống" hay "yêu là gì" nữa.

Cậu bắt đầu chạm vào em với một sự dịu dàng nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn. Cậu hiểu, hoặc ít nhất là cố gắng hiểu những điều vốn mơ hồ trong thế giới loài người của em.

Từ đó, những buổi chiều nơi mép hang động trở thành thế giới bé nhỏ chỉ có hai người.

Em, như mọi ngày, ngồi ở mép đá phủ đầy rêu xanh, đôi chân trần lặng lẽ đong đưa trong làn nước ấm áp đầu mùa.

Albie-cái tên em gọi thân thương thành "Bibi" ấy-vẫn như mọi khi, trồi lên, dụi đầu vào bụng em. Cái đuôi dài lấp lánh sắc bạc uốn quanh thân đá, phần vây mềm mỏng như nhung đong đưa theo dòng nước.

Cậu sẽ siết em vào lòng bằng đôi tay lạnh mát như nước biển, để mặt cậu cọ nhẹ vào bụng em, thi thoảng liếm nhẹ lên làn da em, như một thói quen cưng chiều mà chỉ riêng cậu mới làm. Em bật cười, khẽ day trán vào trán cậu.

"Mèo nhỏ... lại làm nũng rồi."

"...Tôi chỉ muốn ở gần em."

Giọng Albie khàn khàn, trầm hơn rất nhiều so với thuở ấy. Đôi mắt thạch anh tím nhìn em, sâu như đại dương xa thẳm.

Nếu mọi chuyện có thể mãi như thế này... có lẽ sẽ tốt biết mấy, phải không?

Không có những ràng buộc vô hình của hai thế giới khác biệt.

Không có những lễ nghi hà khắc của con người hay những bản năng sinh tồn hoang dại của đại dương.

Chỉ có em và cậu, trong chiếc hang động âm u ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ lịm như máu loang trên mặt biển.

Em từng nghĩ... có lẽ định mệnh của em là biển cả.

Nhưng có lẽ không phải.

Định mệnh của em là Albie.

Là cậu trai cá ngốc nghếch, vụng về nhưng chân thành ấy.

Em tự hỏi... nếu không phải ở làng chài này, nếu không phải là hai giống loài cách biệt nhau bởi cả ngôn ngữ và bản năng.

Liệu em và cậu có thể đường đường chính chính yêu nhau giữa thế gian không?

Hay... chỉ có thể mãi mãi là bí mật, là giấc mơ con giấu kín trong chiếc hang đầy rêu phong này?

"Anh... Nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm em chứ?"

"..."

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hôn lên bàn tay em, mũi cậu dụi nhẹ vào kẽ ngón tay em như để khắc ghi mùi hương em vào trí nhớ.

"Tôi không biết đi đâu... Nhưng tôi sẽ lật tung cả biển lên để tìm em."

Em bật cười trong nước mắt.
Dù thế nào... em muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, như một mảnh ký ức không ai có thể lấy đi.

Nhưng tháng ngày ấy... cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ.

Cậu trở lại sau hai ngày cùng đàn cá voi sát thủ bơi xa tìm vùng nước mới-một vịnh kín gió, nước sâu và giàu thức ăn hơn.

Trong tay cậu còn giữ món quà dành cho em-một chiếc gương khảm ngọc lấp lánh, được tìm thấy từ xác một con tàu đắm xa bờ. Cậu háo hức định bụng, chỉ cần ổn định nơi trú mới xong sẽ mang ngay món quà ấy lên cho em.

Nhưng khi trồi lên khỏi mặt nước, cậu không thấy em đâu.

Không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở mép đá, không nghe giọng cười giòn giã của em gọi cậu bằng cái tên "Bibi" mà cậu luôn thích.

Chỉ có... sự im lặng.

Sự im lặng đáng sợ như đáy vực sâu thẳm.

Ánh mắt tím lạnh đảo quanh bờ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự khác lạ khủng khiếp...

Làng chài yên bình ngày nào... giờ đây là một bức tranh hoang tàn đổ nát.

Những mái nhà rách nát còn nghiêng ngả sau đám cháy, tro bụi phủ kín cát trắng. Có những căn còn cháy dang dở, lửa liếm lên như những ngọn ma trơi vờn quanh xác người đổ dài trên cát lạnh.

Những cái xác...

Cậu chưa từng chứng kiến một khung cảnh nào khủng khiếp như thế.

Và rồi... trong biển xác ấy...

Cậu thấy một thứ.

Một vật nhỏ bé lấp lánh giữa ánh chiều tàn.

Cậu lê lết cái đuôi nặng nề, không màng địa hình khô cạn đang rút cạn sinh lực của cậu. Lần đầu tiên cậu mặc kệ sự đau rát khi lớp da dưới đuôi trầy xước vì cát sỏi bén ngót.

Bàn tay lạnh cóng run run nâng lên...

Là cây lược gỗ...

Là cây lược lần đầu tiên cậu tặng em.

Nó dính máu.

Máu đỏ... của em.

Không cần ai nói.

Không cần ai dạy.

Cậu biết...

Lũ hải tặc.

Mùi khói thuốc, mùi máu tanh, mùi thuốc nổ... mùi quen thuộc mà đàn cá voi sát thủ từng kể. Những kẻ từ phương xa, chuyên săn bắt sinh vật biển lạ, chuyên bắt người đem đi bán.

Là chúng.

Cậu gầm lên.

Âm thanh lạ lẫm rít qua họng cậu, đầy đau đớn, đầy căm phẫn.

Em đâu rồi?

Em của cậu...

Cậu áp mặt vào cây lược như một con thú bị thương, vết máu lạnh ngắt thấm vào da cậu như thiêu đốt.

Ánh mắt Albie tím ngắt nay loé lên như ánh thép.

Cậu sẽ lật tung cả đại dương... cả đất liền...
Dù là nơi tận cùng thế giới, dù là trên trời cao hay dưới đáy sâu...

Cậu cũng sẽ tìm ra em.

Dù phải để cả thế giới này đắm trong máu và biển lửa.

--------

Một tháng.

Chỉ là con số nhỏ bé với đời của một người cá như cậu. Nhưng với cậu, tháng ấy dài như cả thế kỷ. Một tháng... quá lâu... nếu em ở cùng lũ hải tặc đó. Chúng man rợ, chúng không khác gì lũ cá mập điên cuồng, chúng chém giết, chúng cưỡng bức, cướp đoạt tất cả những gì có thể.

Albie từng nghe đàn cá voi sát thủ nói về chúng, về những con thuyền sơn đen, về những cột buồm đỏ thẫm như máu, về những con người khát máu không xem mạng sống là gì.

Chúng không có trái tim.

Không có nhân tính.

Không có luật lệ.

Chúng chỉ có thú tính... và máu.

Cậu không dám tưởng tượng...

Gương mặt em khi bị chúng bắt...

Ánh mắt em khi bị lôi đi...

Giọng em khi gào khóc...

Cậu càng không dám nghĩ...

Liệu em có còn ở đó?

Liệu em có còn sống?

Hay... không.

Albie lắc mạnh đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó.

Cậu sẽ không cho phép.

Cậu không cho phép mình nghĩ em đã chết.
Không có em, trái tim cậu cũng như cái xác rỗng trôi nổi trong lòng biển sâu thẳm, không ánh sáng, không âm thanh.

Mỗi đêm, cậu lặn sâu xuống đáy biển, men theo dấu vết, hỏi mọi đàn cá, mọi sinh vật, mọi người cá cậu gặp.

Cậu học cách nghe tiếng động từ xa, học cách lần theo mùi thuốc súng, học cách đọc dấu máu còn vương lại trên những khúc gỗ trôi dạt.

Có lần, cậu suýt chết dưới cánh quạt của một con tàu lớn, vây bị xé rách, máu hòa trong nước biển xanh. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu cứ bơi, cứ tìm, dù là chút manh mối nhỏ bé nhất, dù chỉ là một sợi tóc, một mẩu vải của em.

Cậu không còn là Albie lạnh lùng thờ ơ ngày xưa nữa.

Cậu là một con thú hoang bị tước mất bạn đời.

Và con thú ấy... đang điên cuồng tìm em giữa biển máu.

Cậu nguyền rủa chính cái biển từng là nhà của cậu.

Cậu căm thù chính cái đại dương từng nuôi dưỡng cậu.

Chúng lấy em đi.

Chúng nợ cậu...

Chúng nợ em...

Cả một bầu trời công lý.

Mỗi đêm trăng, cậu lại ôm chặt cây lược dính máu của em, ôm vào ngực, khẽ thì thầm.

"Em còn sống... đúng không?"

Cậu không nghe câu trả lời.

Chỉ có tiếng sóng gào và ánh trăng lạnh lẽo vỡ vụn trong mắt cậu.

Một tháng.

Và cậu chưa từng mệt mỏi.

Cậu chưa từng thôi tìm em.

Albie sẽ không dừng lại.

Không bao giờ.

Dù cho phải đốt cháy cả biển cả này.

--------

Cuối cùng... sau một tháng lê thân trên khắp mọi đại dương, men theo từng xác tàu đắm, nghe ngóng từ những đàn cá lạ mặt, cậu đã lần ra dấu vết.

Chúng đây rồi.

Bọn hải tặc.

Lũ người đội lốt ác quỷ.

Từ phía xa, Albie có thể thấy rõ ánh lửa bập bùng trên boong tàu, nghe được cả tiếng cười rống rã man dại của bọn chúng hòa cùng tiếng la hét, tiếng quát tháo, tiếng vật thể bị ném xuống biển vang vọng vào tận lòng sâu thẳm.

Lũ hải tặc ấy đóng quân trên một hòn đảo hoang, phía sau những rặng đá ngầm cao sừng sững như những tòa thành tự nhiên, giấu mình sau làn sương muối dày đặc.

Chúng đông.

Đông đến mức Albie không tài nào đếm xuể.

Tàu lớn, tàu nhỏ, cờ đen, cờ đỏ rực như máu, mấy chục cái neo xuống cạn, những tên gác canh lượn lờ như cá mập đang đợi mồi.

Albie biết...

Một mình cậu, nếu dám liều xông thẳng vào, chỉ như một con cá nhỏ ngu ngốc bơi vào miệng cá mập.

Bị xé nát.

Không thương tiếc.

Cậu nghiến chặt răng, nắm tay siết đến mức móng tay đâm vào da thịt. Máu rỉ ra, hòa vào vị mặn chát của nước biển.

"Em ở đâu... em của tôi..."

Cậu lẩm bẩm trong hơi thở nghẹn lại, ánh mắt dại đi vì đau đớn.

Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc ấy...
Một tia sáng nham hiểm lóe lên trong đôi mắt sắc lạnh màu thạch anh tím.

Albie cười.

Nụ cười chẳng khác gì ác quỷ.

Cậu biết mình không thể liều mạng vào thẳng.

Nhưng cậu cũng biết... biển là nhà của cậu.
Và cậu biết rõ từng loại sinh vật khát máu nhất dưới đáy đại dương đen kịt này.

Siren...

Bọn chúng là một nhánh hoang dại và khát máu trong tộc nhân ngư.

Những kẻ say mê giọng hát và máu tươi, luôn rình mò những con tàu lạc lối, dụ dỗ bọn thủy thủ rơi vào cạm bẫy, rồi ngấu nghiến từng mảnh da thịt.

Ngay cả đàn cá voi sát thủ cũng e dè trước chúng.

Albie từng tránh xa bọn Siren.

Nhưng hôm nay...

Cậu cần chúng.

Cậu cần cái khát máu điên cuồng của chúng.

Một bữa tiệc máu.

Một đại tiệc mà chính cậu sẽ là người mời.

Không chần chừ, Albie lao mình vào bóng tối của biển sâu.

Dưới màn nước lạnh lẽo như băng, cậu lần theo những tiếng rên rỉ, tiếng hát ám ảnh mà chỉ những kẻ từng chạm trán mới hiểu được sự ghê rợn của nó.

Cậu bơi sâu hơn, sâu hơn nữa... tới tận nơi mà những con Siren trú ngụ, những khe nứt đá ngầm sâu hoắm nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Và rồi...

Chúng hiện ra.

Những thân hình mảnh khảnh, làn da trắng toát như xác chết trôi, mái tóc dài như rong rêu mục rữa, đôi mắt trống rỗng không tròng, miệng rộng đến mang tai, đầy những chiếc răng nhọn hoắt.

Chúng ngửi được mùi máu trên cơ thể Albie.

Chúng vây quanh cậu, kề sát, những giọng hát mê hoặc cất lên, len lỏi vào tận xương cốt cậu.

Nhưng Albie không sợ.

Cậu mỉm cười.

Một nụ cười thách thức.

"Muốn máu tươi sao? Muốn tiếng gào thét sao? Muốn một bữa tiệc no nê sao?"

Cậu chỉ tay về phía hòn đảo.

Giọng nói lạnh như thép chạm đáy đại dương.

"Ở đó... có hàng trăm con mồi... ấm... tươi... mềm... và đầy sợ hãi."

Lũ Siren khựng lại.

Rồi tất cả đồng loạt gào lên một tiếng phấn khích ghê rợn, vang vọng khắp lòng biển sâu.

Cậu cười.

"Đi đi... bữa tiệc đã chờ các ngươi đủ lâu."

Đêm nay...

Biển sẽ đỏ như máu.

Và em... sẽ trở về bên cậu.

Dù phải nhuộm đỏ cả đại dương này.

Dưới vầng trăng khuyết lạnh lẽo lơ lửng trên bầu trời như con mắt mù lòa vô cảm, đêm ấy bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian.

Cơn bão kéo đến, không biết từ phương nào, giáng xuống mặt biển như một bàn tay khổng lồ của thần linh đang trút cơn thịnh nộ. Những con sóng khổng lồ cuồn cuộn như những con mãng xà khát máu, cuốn phăng mọi thứ cản trở trên đường đi của chúng.

Giữa cơn cuồng loạn của thiên nhiên, bóng tối dày đặc như nuốt chửng cả hòn đảo cùng những con tàu cắm neo trên bãi cạn. Sấm sét xé toạc bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt lóe lên, chiếu rọi những bóng hình ghê rợn đang từ đáy sâu bò lên từng mạn tàu.

Lũ Siren...

Chúng không còn là những sinh vật mộng ảo với tiếng hát mê hoặc nữa.

Chúng giờ đây là những con quái vật đội lốt người, tóc rũ rượi như những dải rong mục nát, móng vuốt đen ngòm như những móc câu sắc lạnh, đôi mắt trắng dã ánh lên sự điên cuồng của những kẻ khát máu đã bị giam cầm trong cơn đói vĩnh viễn.

Chúng gào rú, hát vang những khúc ca chết chóc, âm thanh quái dị ấy vang vọng trong cơn bão, hòa lẫn cùng tiếng thét thất thanh của những tên hải tặc xấu số đang bị lôi xuống đáy sâu.

Từng thân hình người bị kéo lê trên boong, những tiếng xương bị nghiền nát, những vũng máu đỏ loang như hoa độc nở rộ khắp mặt sàn gỗ.

Không một ai có thể trốn thoát.

Không một ai.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Albie lao vào, cái đuôi bạc ánh lên dưới những tia chớp dữ dội, rẽ nước lao thẳng vào đám đông hỗn loạn, mặc kệ lũ Siren gầm rú giành mồi bên cạnh.

Cậu không quan tâm bọn chúng.

Cậu không quan tâm ai sống, ai chết.

Cậu chỉ muốn tìm em.

"Em đâu rồi... em của tôi... ở đâu..."

Cậu lầm bầm trong tiếng tim đập dồn dập, đôi mắt mở to, căng thẳng, ánh lên nỗi tuyệt vọng xen lẫn cơn phẫn nộ điên dại.

Và rồi...

Ở góc sâu nhất của boong tàu, giữa những đống thùng vỡ nát và những tấm ván ẩm ướt thấm máu, cậu thấy em.

Em nằm đó.

Cơ thể nhỏ bé, gầy gò, tóc tai rối bù, làn da từng trắng muốt giờ đầy những vết bầm tím, xước xát.

Bên cạnh em là vài người sống sót, những con người co cụm lại với nhau như những con thú hoảng loạn, run rẩy cầm những cây chĩa gãy nát, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cậu.

Albie lê lết cái đuôi to lớn, bò lên nền tàu trơn trượt đầy máu và xác chết.

Mùi khói thuốc, mùi dầu hôi, mùi máu người, tất cả hòa lẫn tạo nên một hỗn hợp nồng nặc đến nghẹt thở.

Cậu không màng ai khác.

Đôi mắt cậu chỉ còn hình bóng em.

Em nằm đó, hơi thở mỏng manh, đôi mắt khép hờ, như sắp tan biến.

Cậu vươn tay ra...

Nhưng đám người còn sống sót, trong cơn hoảng loạn và nghi kỵ, vội vã chĩa những mũi chĩa rỉ sét về phía cậu.

"Tránh xa! Tránh xa đi, quái vật!"

"Đừng lại gần cô ấy!"

Những tiếng gào hét đầy sợ hãi, những bàn tay run rẩy cố xua cậu đi như thể cậu cũng là một trong những con quái vật đang tàn sát họ.

Albie không phản kháng.

Cậu chỉ ngơ ngác, như một đứa trẻ lạc đường, ánh mắt dại đi.

Nhưng...

Khi cậu cất tiếng gọi em, âm thanh khàn đặc, run rẩy, nghẹn ngào hơn bao giờ hết...

"Em..."

Em mở mắt.

Đôi mắt em... đỏ hoe, mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên một tia sáng quen thuộc.

Em nhận ra cậu.

Chậm rãi, như dồn những tàn lực cuối cùng, em bò lại phía cậu, mặc cho mọi ánh mắt xung quanh hoảng loạn la hét cản ngăn.

Bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cậu, làn da em lạnh giá, yếu ớt, nhưng đối với cậu, nó vẫn ấm áp đến kỳ lạ.

"Albie... là anh.."

Giọng em nghẹn lại.

Giữa cơn bão máu, giữa biển xác người, giữa những tiếng gào thét không dứt, hai sinh vật thuộc về hai thế giới khác biệt ấy cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Cậu siết em vào lòng.

Như thể sợ nếu buông ra, em sẽ tan biến mãi mãi.

"Em đừng sợ... có tôi rồi... em sẽ không sao đâu..."

Trong cơn bão điên cuồng, trong vũng máu đẫm đỏ cả boong tàu, giữa những khúc ca man dại của lũ Siren...

Chỉ còn lại hai trái tim cố níu lấy nhau giữa tận cùng của địa ngục.

Dưới ánh bình minh yếu ớt như chính hơi thở tàn lụi của những linh hồn vừa trải qua địa ngục, con thuyền mục nát rên rỉ, nặng nề oằn mình trong những cơn sóng lạnh buốt cuối cùng, rồi dần dần, như chậm rãi nuốt trọn một giấc mơ ác mộng, nó chìm sâu vào lòng biển, hòa tan vào màu xám tro của những đám cháy chưa dứt.

Mùi cháy khét vẫn còn vương vất trên mặt nước, hòa lẫn cùng mùi máu tanh nồng, mùi dầu loang loáng trôi dạt như một lời nguyền rủa kéo dài bất tận.

Lũ cá voi sát thủ xuất hiện trong sự thầm lặng, chúng như những chiến binh câm lặng của đại dương, uy nghi, lạnh lùng nhưng cũng đầy phẫn nộ. Chúng lặng lẽ nâng những người sống sót hiếm hoi trên những mảnh gỗ vỡ, dùng những chiếc lưng mạnh mẽ của mình đẩy họ về phía bờ xa, nơi ánh sáng le lói như tia hi vọng cuối cùng.

Đó là món nợ của chúng với Albie - đứa con nuôi kỳ lạ nhưng lại được cả đàn thừa nhận như máu mủ.

Nhưng em...

Em không đi cùng họ.

Em được Albie giữ chặt trong vòng tay, cái ôm run rẩy, siết chặt như thể chỉ cần thả lỏng một chút, cậu sẽ mất em lần nữa vào hố sâu tăm tối không đáy của thế giới con người đầy phản bội và máu me kia.

Cậu không để em về đất liền nữa.

Không để ai chạm vào em nữa.

Và trong cơn tuyệt vọng lặng lẽ ấy, Albie chọn cho em một con đường...

Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay mình, để dòng máu xanh thẫm đặc sánh chảy ra, một thứ chất lỏng sền sệt, lấp lánh ánh ngọc như giọt nước mắt của biển cả.

Cậu áp ngón tay ấy vào đôi môi tím tái của em.

"Uống đi, em của tôi... máu của tôi... thứ duy nhất có thể giúp em thở dưới nước...
Giúp em ở bên tôi, mãi mãi, như tôi..."

Lời thì thầm của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, đau đớn, run rẩy như tiếng sóng vỗ vào vách đá hoang vu.

Em mơ màng mở mắt, vị tanh mằn mặn của máu len lỏi vào miệng, chạy dọc cơ thể em như một luồng lửa lạ lẫm, vừa đau đớn vừa ấm áp, vừa khiến em khiếp sợ nhưng cũng khiến em yên tâm một cách kì lạ.

Cậu cúi đầu sát vào em, một ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng như một khế ước vô hình, không lối thoát.

"Em sẽ là của tôi... em sẽ không còn là con người nữa... Em sẽ là... của đại dương... của tôi..."

Cậu thì thầm, âm thanh như sóng thì thào quanh em, như kéo em vào một thế giới sâu thẳm không đáy, nơi chỉ có cậu, em, và biển cả vô tận.

Cậu không còn muốn em quay lại thế giới ấy nữa, thế giới đã tước đoạt em khỏi cậu một lần, nơi chỉ toàn dối trá, lọc lừa và bạo lực.

Không.

Cậu muốn em chỉ thuộc về thế giới của cậu.

Dưới đáy sâu, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, nơi thời gian dừng lại, nơi em sẽ không bao giờ bị hại nữa.

Và như thế...

Em dần chìm vào giấc ngủ nặng nề trong vòng tay của cậu, được giữ chặt trong vòng tay to lớn, ấm áp, run rẩy ấy, trong tiếng hát ru man dại của lũ Siren còn vọng lại đâu đây, hòa lẫn cùng tiếng tim cậu đập mạnh mẽ, vang vọng trong lồng ngực như tiếng gọi sâu thẳm của biển khơi.

Một khởi đầu mới...

Hay một khúc bi ca không hồi kết?

Chỉ có đại dương mới biết.

---------

Không ai biết Albie đã đưa em đi đâu.

Những người sống sót trở về, sau những cơn ác mộng không thể kể thành lời, cũng chẳng ai còn nhắc đến em nữa. Với họ, em như đã tan vào biển cả cùng ngọn lửa và máu, một vết thương mơ hồ chẳng ai dám khơi lại.

Nhưng cũng có lẽ... chính họ cũng sợ hãi cái sự thật rằng, có thể em không còn là con người nữa.

Ở một nơi xa xôi nào đó, sâu thẳm dưới lòng đại dương lạnh lẽo và rộng lớn, nơi mặt trời không bao giờ soi tới, nơi những thành phố cổ xưa như Atlantis ngủ yên giữa đáy biển, nơi sự sống và cái chết giao thoa trong im lặng, có một góc nhỏ của thế giới ấy là nhà của Albie và em.

Có thể họ đã sống bên nhau như cặp đôi của truyền thuyết, như những sinh vật bán nhân bán ngư sống trọn kiếp đời dưới làn nước mặn, nơi không có lừa dối, không có phản bội, không có chiến tranh của con người.

Có khi... họ cũng đã có những đàn con của riêng mình, những sinh linh nửa người nửa cá, bơi lội tung tăng trong những rạn san hô lấp lánh, vô tư, hạnh phúc, cách xa thế giới ồn ào trên mặt đất.

Câu chuyện ấy, mãi mãi là một phần của đại dương sâu thẳm, là bí ẩn như Atlantis, không ai biết, không ai dám chắc, chỉ là truyền thuyết lặng lẽ được sóng cuốn đi.

Thế nhưng, nhiều năm sau, vào một đêm bão nổi cuồng phong, một thuyền viên xấu số bị hải tặc cướp bóc, bị đẩy xuống vùng biển xa lạ, tưởng như đã mất mạng giữa màn đêm đen đặc không lối thoát...

Trong cơn mê man giữa sống và chết ấy, anh ta mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng trượt qua làn nước...

Một bóng dáng có đuôi cá óng ánh như ngọc, mái tóc dài bồng bềnh giữa dòng nước, đôi mắt vàng rực sáng như ánh trăng đáy biển...

Bóng dáng ấy ôm lấy anh, kéo anh lên khỏi vực sâu tuyệt vọng, đưa anh vào bờ an toàn.

Anh sống sót.

Và từ đó... một câu chuyện khác được lưu truyền, như cách Atlantis được lưu truyền khắp những bến cảng, trong những quán rượu, giữa những thủy thủ mệt mỏi sau chuyến đi xa.

Họ gọi đó là... Bóng dáng của tình yêu dưới đáy biển.

Một câu chuyện không ai dám chắc là thật hay chỉ là một giấc mơ.

Chỉ biết rằng... biển cả, vốn dĩ, luôn là nơi cất giấu những câu chuyện tình yêu không hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com