F6 x Reader: Hoán đổi
Thể loại: Đời thường, Phi thực tế, Genderbend + Harem AU
F6 xưng hô với Reader
- Hệ chồng hiền, chồng yêu:
+ Aiden: Anh - Em
+ Hasuichi: Anh - Em
- Hệ tổng tài nạnh nùng:
+ Albie: Tôi - Em
- Hệ lì:
+ Khôi Tích Dịch: Tao - Em
- Hệ thân thiện cute:
+ Namir: Tớ - Bồ
+ Luca: Em - Chị
Reader xưng hô với F6
+ Aiden: Anh
+ Hasuichi: Anh
+ Albie: Anh
+ Khôi Tích Dịch: Anh
+ Namir: Bồ
+ Luca: Nhóc
--------
"Bưởi!!????"
--------
Bầu trời sáng tinh khôi, như thể vừa được ai đó giặt sạch bằng một loại nước tẩy đặc biệt chỉ dành riêng cho những ngày định mệnh. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống con phố yên bình nơi ngôi nhà của Aiden tọa lạc - một biệt thự hai tầng mang phong cách hiện đại, sân vườn trồng đầy những loài cây bản địa được tỉa tót cẩn thận. Bên trong, căn nhà như vừa trải qua một trận lốc hỗn độn vì buổi tiệc tối qua - lon nước ngọt lăn lóc, đĩa bánh kẹo chưa ăn hết, và vài món đồ trang trí bị lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu.
Đó là một buổi sáng chủ nhật tưởng như yên bình, nếu không tính đến việc... cả đám con trai giờ đã không còn là con trai nữa.
Sự việc bắt đầu từ tối qua - hôm sinh nhật lần thứ 21 của Nathan, ông bạn chí cốt không thể thiếu của Aiden Darwin Adams.
Nathan, với bộ óc đậm chất thiên tài (và cũng phần nào điên rồ), đã tự chế ra một loại dung dịch mới trong phòng thí nghiệm nhỏ tại nhà mình.
Cậu ta tuyên bố đó là "thuốc kích thích sinh lý tế bào tạm thời", thứ có thể thay đổi trạng thái hormone để ứng dụng trong... nghiên cứu.
Aiden chẳng hiểu rõ lắm, chỉ biết là cậu ta nói nó không độc hại, còn muốn dùng thử nghiệm để "tạo đột phá cho nhân loại."
Đáng lẽ đó chỉ là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, nơi tiếng nhạc sôi động hoà lẫn trong tiếng cười đùa và sự hối hả của tuổi trẻ đang rực cháy.
Em - người luôn góp mặt trong những dịp như thế - lần này lại không thể đến vì bận hoàn thành một dự án nhóm cho trường đại học.
Vậy nên, em đã gửi đến Nathan một món quà sinh nhật nhỏ: một bộ dụng cụ thí nghiệm cao cấp, đủ để khiến ánh mắt cậu ta sáng rực như trẻ con mở quà Giáng Sinh.
Và có lẽ... đó chính là sai lầm đầu tiên dẫn đến chuỗi thảm họa không ai ngờ tới.
Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc Nathan lấy nhầm lọ dung dịch vừa hoàn thành và rót vào ly mời khách.
Cậu ta tưởng đó là trà trái cây. Ai ngờ... chỉ sau một đêm, thứ "trà đặc biệt" ấy đã khiến cả nhóm bạn thân thức dậy trong tình trạng... lạ hoắc.
--------
Sáng hôm ấy, đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ 17 phút, nhưng group chat đã bùng nổ như thể có động đất cấp 9.
Aiden: "MỌI NGƯỜI. TÔI CÓ NGỰC. CHUYỆN QUÉ GÌ ĐANG DIỄN RA???"
Luca: "EM... EM TỰ NHIÊN THẤY MÌNH ĐÁNG YÊU VÔ LÝ."
Dịch: "Thằng nào đụng vô tao là tao đấm không trượt phát nào. Kể cả là với bộ dạng nữ này."
Hasuichi: "...Tớ nghĩ... tớ đang gặp ác mộng?"
Albie: "Tôi cần trà. Nóng. Đặc biệt là cho một buổi sáng như thế này."
Namir: "Này... ai xài mascara màu sapphire vậy? Tớ tìm không thấy mí mắt của tớ luôn."
Nathan: "...Ơ... hình như... tôi nhớ tôi có chế ra cái gì đó mới tối qua..."
--------
Chưa đầy mười phút sau, tất cả - trong dáng vẻ hoàn toàn mới và chẳng ai dám tin - tụ tập tại nhà Aiden.
Vẫn là căn nhà đó, vẫn là phòng khách rộng lớn với bộ sofa xám tro, quầy bar mini bên góc và dãy đèn LED ánh vàng nhạt bao trọn trần nhà.
Nhưng bầu không khí thì... hoàn toàn khác. Một phần vì sự hỗn loạn, một phần vì tiếng thở dài dài như trường ca của Aiden khi nhìn xuống bản thân mình đang mang dáng hình nữ nhân chuẩn Mỹ - tóc vàng kem vẫn còn đó, nhưng giờ làn da lại mịn màng bất thường, vòng eo thon gọn một cách đáng nghi, và đôi mắt xanh dường như... to hơn?
Nữ tính hơn?
Aiden - giờ là "Aidenette" theo cách Luca nhấn mạnh trêu chọc - không biết nên cười hay khóc.
Căn phòng vang lên âm thanh xào xạc từ mớ tóc dài bị rối, tiếng kéo khóa từ quần áo cũ giờ không còn vừa, và hàng loạt biểu cảm bàng hoàng, bối rối và... dở khóc dở cười.
Một chuyện điên rồ vừa xảy ra. Và chẳng ai biết nó kéo dài bao lâu, hay có thể đảo ngược không.
Mà thật ra... mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
--------
Một buổi sáng lẽ ra yên bình lại thành mớ hỗn độn tại nhà Aiden Darwin Adams - nơi đã trở thành trụ sở tạm thời cho một nhóm bạn trai... hiện đang không còn là "trai" theo đúng nghĩa đen.
Không khí bên trong căn biệt thự mang đậm chất Mỹ, thường ngày vẫn rộn rã tiếng cười đùa, hôm nay như bị bao trùm bởi một lớp màn mỏng của sự im lặng ngột ngạt.
Ngoài trời, nắng lên vàng ươm, những tia sáng chiếu xiên qua cửa kính lớn, rọi vào trong phòng khách nơi tụi nhỏ đang ngồi, bối rối và hoảng hốt.
Một vài người trong nhóm - giờ là những "cô gái" mang nét đẹp trời ban đến mức khiến cả người soi gương cũng phải giật mình - vẫn chưa hoàn hồn vì cú sốc đêm qua.
Hasuichi, trong bộ đồ hoodie rộng vốn dĩ trông rất đáng yêu khi mặc trên cơ thể con trai, giờ lại khiến anh nhìn như một tiểu mỹ nhân nhút nhát.
Mái tóc đen mềm mại buông nhẹ hai bên gò má trắng trẻo, đôi mắt hổ phách ánh đỏ giờ như mang một nét dịu dàng hơn thường lệ.
Anh ngồi bó gối trong góc phòng, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng xen lẫn lo âu, lòng không ngừng dậy sóng bởi những suy nghĩ rối ren.
Anh rút điện thoại ra, tay run run gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xoá.
Rồi lại viết lại.
"Em ơi... Anh... à không, bé cưng của anh... có chuyện rồi..."
Dòng tin đầu tiên trông thật ngớ ngẩn.
Anh cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Cuối cùng, sau vài giây dằn vặt, Hasuichi hít một hơi thật sâu và gửi tin nhắn.
--------
Hasuichi: "Em à... Đừng hoảng nhé. Nhưng sáng nay, anh và mấy người kia... tụi anh... ờm... có thể giờ không còn là 'anh' nữa. Anh... giống như... đã thành con gái mất rồi..."
[Y/n]: Hả?
Hasuichi: "Anh sợ... em sẽ không thương anh nữa... Nếu em giận... cũng được, anh hiểu mà. Nhưng... nếu được, em có thể đến đây một chút không? Tụi anh... thực sự cần em..."
--------
Bên kia, điện thoại của em phát ra tiếng ting rất khẽ. Em - người duy nhất không có mặt trong bữa tiệc hôm qua - vừa mới chợp mắt sau một đêm thức trắng hoàn thành dự án trường.
Mí mắt còn nặng, tay em theo phản xạ quơ lấy điện thoại và đọc dòng tin nhắn... rồi lập tức bật dậy như lò xo.
Trái tim em nhảy vọt lên cổ họng, gõ liên hồi như trống trận. Không thèm rửa mặt, không kịp thay đồ, em chỉ kịp khoác đại chiếc áo khoác ngoài, nhét điện thoại vào túi và phóng khỏi nhà như cơn gió.
Dọc đường, em vừa đạp xe vừa không ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh... khó tin đến mức đầu óc như muốn bốc khói. Hasuichi - người luôn dịu dàng, lịch thiệp, người mà em gọi là "bonsai nhỏ" - giờ lại thành con gái?
Cả nhóm bạn trai của em... đều bị "chuyển hoá" sao? Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp tình huống như bước ra từ một bộ anime điên rồ đến thế.
Chạy băng qua mấy con phố, lách qua vài đoạn tắc đường, cuối cùng em cũng tới được cổng nhà Aiden - căn biệt thự hiện đại với hàng rào phủ đầy dây thường xuân và cánh cổng sắt đen được mở hé.
Em chưa kịp gõ cửa thì cửa đã bật mở từ bên trong, và đứng đó - chính là Hasuichi, hoặc chính xác hơn là phiên bản nữ của Hasuichi, với gương mặt đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở, nhưng đôi mắt thì long lanh như sắp khóc.
"Bé cưng..."
Hasuichi gọi, giọng nhẹ như làn gió xuân thổi qua cánh đồng anh túc, run rẩy và đầy lo lắng.
"Em... em vẫn nhận ra anh chứ?"
Không nói gì, em bước tới, kéo Hasuichi - à không, "cô gái" mang linh hồn Hasuichi ấy - vào vòng tay mình.
"Anh ngốc à. Dù có là anh biến thành cá vàng đi nữa, em cũng không bỏ mặc anh."
Khoảnh khắc ấy, anh - giờ mang gương mặt xinh đẹp như mộng - bật khóc trong vòng tay em, nước mắt lăn dài trên gò má hồng.
Từ phía sau, những bước chân khẽ vang lên.
Lần lượt, các "mỹ nhân" xuất hiện.
Aiden với mái tóc vàng uốn nhẹ trông như idol.
Khôi Tích Dịch sắc sảo như nữ sát thủ.
Albie kiêu sa như công chúa lạnh lùng.
Luca trông như hot girl năng động của trường.
Namir mang vẻ ma mị bí ẩn như tiểu thư Ai Cập cổ.
Mỗi người đều có nét đẹp riêng đến choáng ngợp, nhưng thần thái thì vẫn là họ - vẫn là những người em biết, yêu thương, từng hiểu rõ từng nét tính cách, dù nay họ đang... trong vỏ bọc khác.
Không gian lặng đi một chút, rồi Aiden khịt mũi một cái, bĩu môi.
"Ờm, đừng có nhìn như kiểu em thấy tụi anh cute lắm chứ gì? Biết tụi anh đang khổ sở cỡ nào không?"
Luca thì la toáng lên.
"Chị ơi!! Cái body vạm vỡ của em mất tiêu rồi"
Namir thì nhìn tới nhìn lui bản thân.
"Ờm... trước tớ nhìn giống gái rồi giờ nhìn cũng giống gái hơn nữa"
Albie đứng cạnh cửa sổ, tay vẫn cầm cuốn sách nhưng giờ lại dùng nó để... che mặt, đỏ ửng.
"Tôi không thể ra đường trong hình dạng này đâu..."
Còn Khôi Tích Dịch thì đứng khoanh tay, môi nhếch cười.
"Ai mà biết tên Nathan thần kinh đó sẽ rót trúng cái thứ mới chế... Rồi giờ nhìn tụi tao đi... Mỏ hỗn mà mặc váy thì nhìn có ra cái gì không?"
Cả nhóm - giờ là một nhóm mỹ nhân tuyệt sắc - giờ đây đứng trước mặt em, mỗi người một biểu cảm, nhưng đều ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi... rằng em vẫn ở đó, chấp nhận, không rời đi.
--------
Không khí bên trong căn biệt thự nhà Aiden, giờ không khác gì một hậu trường quay phim thời trang đỉnh cao - nơi những "nàng thơ" tuyệt sắc bước ra từ giấc mộng, nhưng lại đang vật lộn với thực tại trớ trêu và vô cùng... oái oăm.
Em đứng lặng trong vài phút, tay đặt lên trán, đầu ngả nhẹ ra sau như thể đang cố ép một cơn nhức đầu vừa chớm.
Trước mặt em, không phải một, mà là nguyên một giàn mỹ nhân với gương mặt đẹp như tượng tạc - từ ánh mắt, sống mũi, đôi môi đến từng cử động nhỏ - tất cả đều toát ra một sức hút khiến bất kỳ ai cũng khó lòng rời mắt.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó.
Cặp bưởi.
Phải, không sai - zú bự, theo đúng ngôn ngữ bình dân đến mức chua chát mà đầu em hiện đang gào lên trong vô thức. Không ai nói ra, nhưng em biết ai cũng thấy.
Không rõ thứ nước thần kinh gì mà Nathan làm ra đã kích hoạt thứ gene ẩn nào trong họ, nhưng giờ tất cả đều được "ban phước" một cách... hào phóng.
Đến mức, mỗi khi một người trong số họ di chuyển, chiếc áo hoodie oversized ngày thường mặc như nuốt trọn cơ thể giờ lại trông như thể bị đe dọa vỡ tung bởi vòng một siêu thực ấy.
Em chống hông, liếc từ người này sang người khác. Cả đám, ai cũng lúi húi, đỏ mặt, tay kéo kéo áo như thể đang cố níu giữ chút tôn nghiêm còn sót lại.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống mấy cô gái cosplay đồ bạn trai rồi ngại ngùng vì... "nội thất" không chịu hợp tác.
"Cục cưng à..."
Aiden ngập ngừng, tay đan vào nhau, mắt nhìn sang hướng khác
"Cái thứ... ừm... ngực á... ý anh là phải làm sao đây, nó nặng quá..."
Em suýt sặc.
Nhìn lại lần nữa, em chợt nhận ra: số đo vòng một của đám này thực sự không nằm trong hệ quy chiếu thông thường.
Nếu em đưa áo ngực của mình cho họ mượn?
Đừng đùa! Cái nào vừa người em thì làm sao vừa được cái "giàn bưởi chiến thần" đang đứng trước mặt đây?
Em bấm bụng thở dài, xoa nhẹ thái dương, chán nản lẩm bẩm.
"Mình là bạn gái của một nhóm bạn trai, giờ thành bạn gái của một nhóm bạn gái... với bưởi to hơn cả mình..."
Không còn lựa chọn nào khác, em đành xách ví, mở app đặt hàng nhanh trên điện thoại, gõ thật nhanh cụm từ "áo lót siêu đại, nâng đỡ tốt, thun co giãn thoáng khí" rồi nhấn mua liền một loạt size XL, XXL, có cả loại dành cho vận động viên bóng chuyền để phòng hờ.
Một lúc sau, shipper tới. Anh shipper trẻ mặt đỏ như gấc, trao túi hàng to như bao tải, mắt thì cố lảng đi, chắc hẳn đang nghĩ em là người có gu thời trang lạ lùng.
Sau màn phát áo ngực đầy cảm giác kỳ quặc xen lẫn bối rối, cả nhóm cuối cùng cũng dần ổn định. Ai nấy thay đồ xong, buộc tóc, rửa mặt, ngồi xếp hàng ngay ngắn như những học sinh ngoan ngoãn trong buổi chào cờ.
Bộ đồ họ mặc là những bộ quần áo thường nhật của chính mình, nhưng rộng thùng thình, tay áo dài hơn cổ tay cả khúc, quần thì lùng bùng như váy.
Tuy nhiên, không ai phàn nàn. Vì ít ra, sau một buổi sáng hỗn loạn, bọn họ... đã tạm yên vị.
Chỉ là, bình yên ấy không kéo dài được lâu.
Cứ mỗi lần em ngồi xuống nghỉ, sẽ lại có một người - hoặc hai, hoặc thậm chí ba - nhào tới ôm em. Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng như thường lệ.
Là kiểu... đè nguyên bộ giáp hạng nặng áp thẳng vào mặt em.
Hasuichi là người đầu tiên - ánh mắt cún con ngấn nước, môi mím lại đầy hối lỗi - nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ em, mặt áp sát.
Và ngay lập tức, cái "mềm mềm, to to, đàn hồi tốt" ấy khiến em suýt... nghẹt thở.
Ngay sau đó là Aiden - anh vốn luôn tìm cớ ôm em, nay có hình dạng "mỹ nhân phương Tây" càng được nước làm tới - bế thốc em lên như công chúa, vòng một như đe dọa làm em... chết trong ngọt ngào.
"Đủ rồi!!"
Em hét lên, đẩy cả hai ra, mặt đỏ như chảo lửa.
"Các anh muốn em chết trong vòng tay của tụi anh thiệt hả?!"
Luca cười phá lên, trong khi Khôi Tích Dịch nhún vai.
"Ít ra thì chết trong sung sướng còn hơn là sống để thấy tao mặc áo ngực thể thao size XXL..."
Albie thì quay đi, ôm gối, gương mặt thẹn thùng trốn trong tóc, nhưng ánh mắt lại cứ len lén nhìn về phía em.
Còn Namir thì chỉ thở dài, rót một ly trà, đặt lên bàn, thủ thỉ.
"Thôi thì... bồ xem như chúng ta đang ở phiên bản nữ của thế giới này đi. Biết đâu... bồ sẽ thích hơn?"
Em đưa mắt nhìn lại cả nhóm - giờ không chỉ là bạn trai, mà còn là những "cô gái đặc biệt" với tính cách không lẫn vào đâu - và thở dài, tay chống hông.
"Các anh mà còn ôm nữa là em đi về thật đấy."
Cả bọn im re trong hai giây... rồi lại rón rén bò tới gần như mèo con bị chủ giận. Cuối cùng, chính em mới là người đầu hàng, ngã lưng xuống ghế sofa, kéo chăn phủ mặt, lẩm bẩm.
"Đúng là số em có duyên với mấy kẻ rắc rối mà..."
Ở một góc nhà, chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh một nhóm mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi chen chúc trên ghế, mỗi người một cá tính, một ánh mắt - nhưng tất cả đều hướng về một người duy nhất.
Và dù có biến hoá thành bất kỳ hình dạng nào, trái tim họ... vẫn không đổi.
-------
Lúc đầu, em tưởng mình đã vượt qua được cú sốc thị giác và cả cảm giác... bị ngộp trong "vải thừa", nhưng ai ngờ - mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Chẳng hiểu có phải do hình dạng mới của họ kích hoạt thêm cái gene "mê gái" nào ẩn sâu bên trong hay không, nhưng từng người, từng người một... đột nhiên trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.
Không phải kiểu quyến rũ cố tình, mà là cái thứ tự nhiên đến phát sợ - ánh mắt, dáng đi, giọng nói khàn nhẹ như gió chiều lướt qua mặt hồ, tất cả phối hợp với ngoại hình mỹ nữ anime bước ra từ tranh thuỷ mặc, khiến em mỗi lần nhìn là phải tự cấu đùi mình một cái để nhắc.
"Là con trai!! Chỉ là... đang tạm thời... "có bưởi" mà thôi!!"
Thế nhưng, suy nghĩ lý trí là một chuyện, phản ứng cơ thể lại là một chuyện khác.
Mỗi lần Luca bước qua, gương mặt dịu dàng, mái tóc buông hờ hững trên vai, là mỗi lần em phải nhìn chằm chằm lên trần nhà để tránh ánh mắt ấy.
Aiden thì thôi khỏi nói - từ giọng nói đến cách anh ấy ngồi bắt chéo chân cũng như thể đang tham gia một cuộc thi hoa hậu kín đáo mà vẫn khiêu gợi.
Và như thể ông trời cố tình thử thách giới hạn chịu đựng của em, cả nhóm - chẳng biết là vô tình hay cố ý - bắt đầu... áp ngực vào người em.
"Em à."
Hasuichi gọi, rồi bước tới gần, ánh mắt long lanh như thể mang cả trời sao theo sau.
"Ngồi gần một chút được không? Bên này lạnh lắm."
Và rồi, chưa kịp phản ứng, bịch!
Em lại một lần nữa bị nhấn chìm trong đám "vải đệm" mềm mại và to lớn đến vô lý.
Em há hốc miệng, vừa đẩy nhẹ vừa lắp bắp.
"Anh... anh là con trai mà?!"
Hasuichi chỉ nháy mắt, môi cong lên thành nụ cười ngọt chết người.
"Bây giờ không phải, đúng không?"
Ôi trời ơi!
Rồi đến lượt Albie - vốn là người hay xấu hổ, vậy mà hôm nay lại táo bạo đến không ngờ.
Anh nhẹ nhàng kéo em lại, vừa thủ thỉ vừa vuốt tóc.
"Cho anh ôm chút được không?"
Và đỉnh điểm của mọi chuyện chính là khi Khôi Tích Dịch, kẻ bình tĩnh nhất, cũng bắt đầu ranh ma không tưởng.
"Ê..."
Dịch chậm rãi mở lời, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa thách thức.
"Tối nay tắm chung? Dù gì cũng là con gái hết rồi. Không có gì phải ngại."
Em trợn mắt, suýt phun nước đang uống ra khỏi mũi.
"Tắm... chung?"
Em lặp lại, giọng như thể đang hỏi lại một câu hỏi ngớ ngẩn trong cơn mơ.
"Anh vừa nói... tắm chung?!"
"Ừ, cho tiết kiệm nước ấy mà."
Dịch vẫn điềm tĩnh đáp, thái độ như thể đang đề nghị một việc hết sức bình thường và hợp lý.
"Tao tắm trước, em vô sau cũng được. Hoặc cùng lúc luôn, khỏi tốn công."
Trời ơi, con ơi, tỉnh lại đi!
Em đưa tay ôm đầu, lùi lại ba bước như bị ma nhập.
Lẽ nào... mấy cái hormone giới tính bị đảo lộn cũng cuốn theo cả sự tỉnh táo của họ?
Dù tim có lỡ đập sai một nhịp, em vẫn chưa ngu đến mức đồng ý tắm chung với đám người đang sở hữu "giàn bưởi siêu to khổng lồ" này.
Nhỡ đâu thuốc hết tác dụng giữa chừng, đám mỹ nhân trước mặt trở lại hình dạng cũ, thì trời ơi đất hỡi, cái cảnh tượng lúc đó... em không dám tưởng tượng!
Em đập tay lên bàn, quyết định dứt khoát.
"Không! Dù thế nào cũng phải đợi Nathan! Chờ thuốc hết, hoặc anh ấy tìm ra cách đảo ngược hiệu ứng."
Cũng có một phần nhỏ trong em nghĩ vu vơ.
"Giá mà ổng chế được thuốc cho mình có cặp bưởi y chang vậy thì cũng đâu đến nỗi..."
Rồi lập tức tự tát mình trong tâm trí. Không được đi theo lối suy nghĩ tội lỗi đó!
Em quay về phòng khách, ngồi thừ ra giữa đám "bạn gái" bất đắc dĩ đang cười khúc khích, vắt chân, buộc tóc, tranh nhau chiếc kẹp nơ hình mèo con mà em chẳng nhớ mua từ bao giờ.
Trong mắt họ, sự việc này dường như là một trò đùa vui vẻ, một chuyến du hành đến thế giới mới.
Còn trong mắt em - đó là cơn ác mộng trộn lẫn với cám dỗ, ẩn chứa nguy cơ khiến lý trí sụp đổ bất cứ lúc nào.
Và trong lòng em bỗng trỗi dậy một nỗi lo mơ hồ: nếu ngày mai thuốc không hết tác dụng thì sao? Nếu Nathan... không tìm được thuốc giải thì sao? Nếu họ cứ mãi mãi là những cô gái mang dáng hình mộng mị ấy?
--------
Sau một buổi chiều hỗn loạn với đủ mọi tình huống "đè bưởi vô mặt", "tắm chung" và hàng tá lần phải tự niệm thần chú "họ là con trai, họ là con trai" trong đầu, em cuối cùng cũng được giải thoát khỏi căn nhà giờ đã hóa thành phòng thay đồ của nhóm mỹ nhân bất đắc dĩ.
Mục tiêu tiếp theo: đi mua đồ ăn.
Dù gì cũng không thể để cả đám "bạn trai cải trang thành tiên nữ" ấy nhịn đói được.
Họ vẫn cần năng lượng - và em thì cần không gian để thở. Em nghĩ đơn giản: tranh thủ trốn ra ngoài, hít thở không khí trong lành, tạm thoát khỏi ma lực của "giàn bưởi khủng" kia.
Thế nhưng... đời đâu dễ như phim.
"Em ra ngoài hả? Tụi anh đi theo nhé!"
Aiden là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt sáng rỡ, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng chiều trông chẳng khác gì minh tinh vừa bước ra từ tạp chí.
"Anh sợ em vác nặng không nổi."
Hasuichi dịu dàng nói, giọng trầm nhưng mềm như lụa, kèm theo nụ cười khiến em thoáng rùng mình.
"Em cũng muốn đi dạo chút. Ở nhà chán quá!"
Luca reo lên, tóc cột hai bên như công chúa Disney lạc vào thế giới hiện đại.
"Ừ thì... đi cũng được..."
Em lắp bắp, không dám từ chối thẳng vì ánh mắt của cả bọn giờ đây không phải chỉ là ánh nhìn bạn bè bình thường nữa, mà mang một chút gì đó... quyến rũ chết người.
Và thế là, đoàn diễu hành mỹ nhân chính thức xuất phát.
Bốn người - à không, ba "nữ thần chân dài" - sánh bước bên em, mỗi người mỗi phong cách, mỗi người một khí chất.
Em đi giữa, nhỏ bé như cái cột điện giữa dãy đèn trang trí công viên vào dịp Tết.
Chỉ vài phút sau khi nhóm tụi em đặt chân vào khu mua sắm, tình hình bắt đầu... vượt khỏi tầm kiểm soát.
Người nhìn.
Người ngó.
Người há hốc.
Người dậm chân tiếc nuối.
Cả khu phố như ngưng hoạt động trong vài nhịp khi bốn người bạn trai của em - giờ mang hình hài mấy nữ thần bước ra từ mộng tưởng của đám otaku - ung dung sải bước giữa dòng người.
Có cặp đôi đi ngang còn quay lại, thì thầm với nhau.
"Trời ơi, nguyên nhóm gì đâu mà đẹp như mơ. Chắc là idol nào trá hình!"
Một nhóm bạn nữ ở quầy trà sữa kế bên thì kêu lên khe khẽ, rồi rút điện thoại ra chụp lia lịa.
Tệ hơn, bạn thân của em - Lilie - vừa từ cửa hàng sách bước ra, nhìn thấy cảnh này thì đứng khựng tại chỗ.
Ánh mắt nó từ nghi hoặc chuyển sang kinh hãi, rồi cuối cùng dừng lại ở mức... thương cảm.
Nó chầm chậm tiến lại gần em, khẽ đặt tay lên vai em, nói bằng giọng trầm thấp như đang chia buồn.
"Ê... tao hiểu rồi. Không sao đâu. Tao không trách mày."
Em chớp mắt.
"Hiểu cái gì?"
Nó nhăn mặt, liếc nhẹ về phía "giàn bưởi khủng đang đứng cạnh quầy trái cây", rồi khẽ thở dài như người từng trải.
"Tao biết đàn ông giờ tệ lắm. Mày mất niềm tin vào tụi nó cũng phải thôi. Thấy mấy chị bên kia không? Đỉnh lắm. Tao hiểu. Tao ủng hộ mày."
Em đứng hình.
Đoạn, não em kết nối lại được sau một vài giây lag nặng. Em suýt la lên.
"Khoan! Không phải vậy! Họ là-"
Nhưng chưa kịp nói, Hasuichi đã quay lại, cười dịu dàng.
"Bé cưng đến lựa trái cây đi, tươi lắm."
Xong! Hết đường chối!
Thế là em - trong mắt bạn mình và có lẽ là nguyên khu mua sắm - chính thức được phong danh hiệu "Lesbian của năm".
Cả khu nhìn em với ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tỵ.
Bọn con trai thì tiếc rẻ, bọn con gái thì ganh đua.
Em chỉ biết cúi đầu, xách túi rau củ và gói mì gấu đỏ mà lòng nặng trĩu.
Bởi vì đúng là họ vẫn là bạn trai em, vẫn là con trai - chỉ là... không ai tin điều đó cả.
Và em bắt đầu thấy sợ... rằng nếu họ không trở lại như cũ, có khi em thật sự sẽ yêu... "bản thể mới" của họ mất.
--------
Sau một hồi bị dòm ngó như thể em đang dắt nguyên dàn hoa hậu đi dạo phố, sau khi những ánh nhìn ngưỡng mộ - và cả chút soi mói - đã bám riết suốt đoạn đường về, em cuối cùng cũng lết được về lại nhà Aiden, nơi mà mọi chuyện điên rồ này bắt đầu.
Căn nhà tuy vẫn yên tĩnh như ban sáng, nhưng bầu không khí bên trong giờ đây dường như... đặc sệt mùi đe doạ ngọt ngào.
Mùi thơm của nước dùng đang sôi ùng ục len lỏi khắp không gian - hoà quyện cùng mùi hành phi, tiêu sọ và thoảng qua chút vị ngò gai.
Một nồi canh to tướng đang sôi sùng sục trên bếp. Nhìn là biết ai đó đã đổ không ít công sức vào việc nấu nướng, như thể đang chuẩn bị đại tiệc cho dàn công chúa hoàng tộc.
Nhưng... cũng từ gian bếp đó, một bóng người bước ra, chống nạnh, ánh mắt sắc như dao cạo.
Dịch.
Người xưa kia hay cà khịa, hay càm ràm chuyện em bừa bộn hay lười nhắn tin, giờ lại thành ra giống hệt một bà bạn gái hay ghen, đang hờn dỗi vì em đi lâu về trễ.
Mái tóc dài được cột cao, đuôi tóc lay nhẹ mỗi lần Dịch nghiêng đầu. Ánh mắt ấy như bắn ra cả loạt câu hỏi không lời.
"Đi đâu? Với ai? Sao không nhắn? Mua đồ gì mà lâu thế?"
Mỗi bước chân của Dịch vang nhẹ trên nền gỗ, và mỗi lần nàng ấy - à không, hắn ấy - chống nạnh, đôi "giàn bưởi" trước ngực lại rung lên nhè nhẹ, đầy tính đe dọa.
Nhìn cảnh đó, em bỗng thấy như mình sắp bị lôi ra xét xử.
"Về rồi đó hả? Vui không?"
Dịch hỏi, giọng ngọt như mía lùi nhưng lại rền như tiếng trống báo bão.
"Ừ thì... cũng bình thường..."
Em nói nhỏ, tay siết nhẹ mấy túi đồ như thể đang nắm tấm khiên chắn đỡ đòn.
Ngay sau đó, từ phía bàn ăn, Albie và Namir ló đầu ra, tóc cột nhẹ phía sau như các nàng thơ của phim điện ảnh cổ điển.
Namir cười tươi, cầm một cái muỗng, miệng thì reo.
"Bồ về rồi! Mau vô ăn canh đi, Dịch nấu ngon lắm á!"
"Ừ, Dịch từ lúc biến thành con gái lại siêng lắm."
Albie mắt liếc về phía Dịch đang... nheo mắt liếc lại.
Aiden, Hasuichi và Luca thì vừa đặt đống túi đồ xuống bàn, vừa giấu nhẹ nụ cười.
Em biết chắc họ đang khoái chí khi thấy em bị đưa lên "bàn cân xử lý hậu cung".
Thật sự, nhìn quanh một vòng, em chỉ muốn thở dài thật sâu.
"Kiếp nạn này còn kéo dài đến bao giờ?"
Ngày trước, bạn trai em là những thanh niên phong trần, đẹp trai, lạnh lùng hoặc ngầu lòi - tuỳ tính cách - nhưng ít ra họ vẫn là con trai.
Còn giờ, cả bọn đã hoá thành một tổ hợp "giàn bưởi" khổng lồ biết nói, biết bếp núc, biết ghen, biết liếc, và trên hết - biết quyến rũ em không chừa một giây nào.
Mỗi lần quay qua quay lại là một người ôm tay, một người khoác vai, một người tì đầu vào vai em như thể thân mật từ kiếp trước.
Dịch rót cho em một chén canh, giọng mềm hơn một chút:
"Uống đi. Có bỏ thêm gừng cho ấm bụng. Trời cũng bắt đầu se lạnh rồi."
Em gật đầu cảm ơn.
Em húp một ngụm canh, hơi nóng lan toả lên mặt, mà chẳng biết là do canh nóng hay do ánh mắt của cả sáu người đang nhìn mình đầy ẩn ý.
Rồi như một lời tuyên bố không thành tiếng, Dịch mỉm cười, nhỏ giọng nói.
"Sau này có đi đâu, nhớ báo trước một tiếng nha. Dù gì thì cũng là bạn gái của tụi tao mà..."
Em suýt nghẹn canh, ho sặc sụa. Còn họ thì chỉ cười khúc khích, dịu dàng vỗ nhẹ lưng em như thể tất cả đều đã là điều hiển nhiên.
--------
Trời về khuya, màn đêm buông xuống phủ lên thành phố một màu tím than lặng lẽ.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ như những dải ánh sáng mỏng manh níu lấy bóng tối.
Mọi sinh vật dường như đã rút lui vào nơi trú ẩn, trả lại cho đêm một sự yên tĩnh kỳ lạ - nhưng đó là với người ta ngoài kia.
Còn với em?
Yên tĩnh là thứ quá xa xỉ.
Sau một ngày dài bị hành hạ bởi cái gọi là "giàn bưởi sống động", tưởng chừng tối đến em sẽ được về phòng, cuộn trong chăn, tắt đèn, gác lại mọi nỗi mệt mỏi.
Nhưng không.
Không. Có. Chuyện. Đó.
Vì theo quyết định đầy, họ - cả sáu con người vừa chuyển sinh tạm thời thành sáu mỹ nhân - nhất quyết bắt em phải ngủ lại nhà Aiden.
Lý do thì nghe cũng có vẻ hợp lý.
"Canh chừng tụi anh, lỡ có gì bất trắc trong đêm, em còn biết mà xử lý."
Nhưng lý do thật thì... em biết rõ.
Quá rõ.
Chẳng qua là muốn có em ở bên để tiện ôm ấp thôi.
Và như mọi lần, em quá mềm lòng - hoặc là quá đuối để cãi nổi - đành phải gật đầu chấp nhận số phận.
Vậy là vali mini được kéo sang, chăn gối được bưng qua, và căn phòng khách ở nhà Aiden trong một đêm biến thành... một ký túc xá mỹ nữ chen chúc.
Căn phòng ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu oải hương và trà thảo mộc.
Luca và Hasuichi tranh nhau bật máy khuếch tán mùi thơm, bảo rằng sẽ giúp em ngủ ngon. Nhưng ai mà ngủ cho nổi khi...
Một bên là Dịch đè nặng cả cánh tay em bằng nguyên một bầu ngực tròn đầy, căng bóng và ấm áp.
Một bên là Namir thở nhẹ vào cổ em, giọng thủ thỉ như đang ru ngủ mà thực ra là rủ rê nhập bọn đè đầu cưỡi cổ em ngay giữa giường.
Thật sự, chỉ còn thiếu đèn đỏ, nhạc jazz chậm và ly rượu vang là hoàn hảo bối cảnh của một bộ phim tình cảm ướt át.
"Em nằm trong, cho chắc. Lỡ tụi anh ngủ mơ, đè trúng em thì sao?"
Aiden ngọt ngào nói, nhưng ngay khi em chưa kịp phản đối, thì đã bị cả nhóm "đồng lòng" ép sát vào giữa.
Giữa.
Không lối thoát.
Không đường lui.
Cái nệm to là thế mà giờ hóa thành chiếc lồng nhung, nơi em là con mồi bất đắc dĩ bị vây quanh bởi lông mi cong, ánh mắt ướt át, giọng nói ngọt như rót mật và... bưởi.
Quá. Nhiều. Bưởi.
Mỗi lần xoay người, lại bị một cặp ép chặt vào trán. Mỗi lần trở mình, một khuôn ngực nào đó đã dính sát vào gáy. Có lần em định trốn ra sofa thì Dịch mở mắt, kéo em lại như kéo gối ôm, ôm siết và nói trong mơ.
"Ngủ ngoan... đừng đi đâu... tao sẽ buồn lắm đấy..."
Nghe vậy thì còn ai mà đành lòng từ chối? Nhưng trái tim em đâu phải làm bằng bông gòn, cứ bị mấy màn tình cảm vật lý ấy dày vò suốt đêm, sao mà ngủ nổi?
Em nhìn trần nhà, nước mắt lưng tròng.
"Con ơi, ngủ đi, để mẹ còn ngủ theo..."
Nhưng mẹ không thể, vì con là sáu ông thần nay hóa mỹ nữ đang thản nhiên biến em thành gối ôm chung.
Thật sự, em không biết nên gọi đây là thiên đường hay địa ngục lồng lộn hormone.
Em thở dài lần thứ n+1 trong đêm.
Đêm đó, em đã không ngủ được.
--------
Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng yếu ớt ban đầu từ mép rèm dần len lỏi khắp gian phòng, soi rõ cảnh tượng đầy hỗn loạn nhưng cũng tràn ngập một thứ tình cảm kỳ lạ.
Mùi tinh dầu hoa oải hương từ đêm qua vẫn còn vương trong không khí, quyện cùng hơi ấm cơ thể của sáu con người-à không, sáu mỹ nhân-đang ngủ quấn lấy nhau như những dây leo ngoằn ngoèo bám chặt vào một thân cây trung tâm.
Và dĩ nhiên, cái thân cây đó là em.
Em nằm yên, mí mắt nặng trĩu, hai hốc mắt thâm quầng như con gấu trúc, đầu óc thì mơ màng không rõ là mệt mỏi hay... đã quen với cảnh này mất rồi.
Mỗi lần nhúc nhích nhẹ cũng khiến một người trong số họ trở mình ôm chặt hơn, y như thể cả sáu đều là thiết bị báo động sinh học, chỉ cần em rời khỏi đúng một centimet là lập tức kích hoạt chế độ... rúc rích quấn người.
Đã là lần thứ 27 em đếm số lần tự hỏi.
"Tại sao mình lại ở đây?"
Và cũng là lần thứ 27, em lẩm bẩm lời cầu nguyện vào hư vô.
"Nathan, làm ơn. Nếu anh còn là bạn, nếu anh còn coi em là người, xin hãy xuất hiện với thuốc giải. Càng sớm càng tốt."
Như một lời hồi đáp từ vũ trụ hoặc thần linh nào đó vẫn đang còn chút lương tâm, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc... cốc...
Không dồn dập, không gấp gáp, chỉ ba nhịp rất nhẹ, rất nhịp nhàng, rất... Nathan.
Em vùng dậy khỏi mớ cơ thể mềm mại như chăn bông quanh mình, lảo đảo lê bước ra cửa trong trạng thái tóc tai rối bù, mặt mũi nhợt nhạt, quầng mắt như thể vừa trải qua ba đêm ôn thi học kỳ liên tiếp.
Cánh cửa mở ra, và như ánh sáng cuối đường hầm, Nathan xuất hiện, tay cầm khay bạc-trên đó là sáu ống nghiệm lấp lánh ánh xanh tím của dung dịch vừa mới điều chế.
"Chào buổi sáng."
Cậu ta mỉm cười, ánh mắt vẫn tinh anh và bình thản như thường lệ.
"Em trông... ổn chứ?"
Em gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười méo mó, gần như tuyệt vọng.
"Anh đến trễ thêm chút nữa là em được đưa vào đền thờ làm thần hộ mệnh của 'giàn bưởi' rồi."
Nathan bật cười khúc khích, ánh mắt ánh lên sự hả hê thầm kín.
"Đây là thuốc giải. Uống xong sẽ trở lại như cũ. Nhưng mà..."
Ánh mắt Nathan chợt trở nên tinh quái.
"Em chắc chắn là muốn họ trở lại không?"
Em nhìn lại phía sau - nơi sáu người đang ngủ say như chết, áo lệch vai, tóc xõa lòa xòa, ngực... thì vẫn y nguyên phong độ đè lên chăn như có ý đồ riêng.
Cảnh tượng quá gợi cảm, quá nguy hiểm với một trái tim mỏng manh.
"Cho. Họ. Uống. Ngay."
Em gần như nghiến răng, giật lấy khay thuốc với sự kiên quyết của một người đã bị dồn đến bờ vực sụp đổ tinh thần.
Không lâu sau, trong làn sương sớm còn chưa tan hết, những giọng ngái ngủ bắt đầu vang lên. Luca là người đầu tiên lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn em cầm ống nghiệm lăm lăm như bác sĩ trưởng phòng khám tổng hợp.
Namir cười nửa miệng, còn Dịch thì nheo mắt, hỏi như mơ.
"Ủa, sáng rồi hả? Ủa, sao em nhìn tao như... quỷ dữ vậy?"
"Im. Uống. Hết."
Và thế là, từng người một, vẫn còn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, bị em đút cho từng ngụm dung dịch nhiệm màu của Nathan.
Có người ho sặc sụa vì đắng, có người thì chu môi trách móc sao không bỏ đường vào, nhưng em mặc kệ.
Chừng nào còn là "giàn bưởi", chừng đó em còn chịu nguy cơ nghẹt thở.
Tầm ba mươi phút sau, hiệu quả của thuốc bắt đầu phát huy. Những đường nét nữ tính dần nhạt đi, giọng nói dày hơn, vai rộng trở lại, và quan trọng nhất...
Bưởi. Tan. Biến.
Em thở phào như thể vừa dập tắt được một đám cháy trong rừng rậm.
Nathan đứng phía sau, khoanh tay, cười nhẹ.
"Coi như em được cứu sống một lần nữa nhờ vào khoa học."
Em quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt ngập tràn biết ơn, lẫn chút mệt mỏi đến từ tầng sâu nhất trong tâm hồn.
"Nathan, mai mốt anh có chế thuốc gì, đừng cho họ uống thử nữa."
Cậu ta gật đầu, cười đầy bí hiểm.
"Ừm, anh sẽ nhớ... nếu em không quên rằng, phản ứng phụ luôn thú vị hơn kết quả chính."
Em rùng mình.
Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, em như người lính đã từng nếm trải chiến trường khốc liệt, một lần bị "giàn bưởi" nghẹt thở là một lần ám ảnh dài lâu không thể nào xóa mờ.
Thề có trời đất, từ đó trở đi, chỉ cần nghe thấy tên Nathan xuất hiện trong bất kỳ bối cảnh nào có tính chất "vui chơi", "tụ tập", hoặc tệ hơn là "thử nghiệm vui vẻ", em đều bật chế độ cảnh giác cực cao.
Dù là đang bận công việc gì, họp, học hành, hay thậm chí giữa lúc đang nằm nhà dưỡng sinh với mặt nạ dưỡng da và nhạc lofi du dương, chỉ cần có tin Nathan xuất hiện, em sẽ ngay lập tức ném hết mọi thứ qua một bên, bật dậy như thể bị gọi nhập ngũ khẩn cấp, chạy đến hiện trường với tốc độ của một cơn lốc.
Có lần em đang giữa buổi phỏng vấn xin việc.
Đúng vậy.
PHỎNG VẤN XIN VIỆC
Vừa mới ngồi chưa nóng chỗ, vừa giới thiệu tên họ xong, điện thoại em rung lên. Tin nhắn hiện ra với nội dung ngắn gọn nhưng gây áp lực tột cùng.
"Nathan mới đưa gì đó cho Luca uống rồi. Hình như lại có biến."
Em đứng bật dậy giữa ánh mắt ngỡ ngàng của người phỏng vấn, cúi đầu lịch sự nói.
"Em xin lỗi, em có việc khẩn cấp, liên quan đến... mạng sống và danh dự."
Và thế là, em lại lao ra đường, chạy như bay, thề sống thề chết phải đến nơi kịp thời trước khi giàn bưởi thứ hai có cơ hội trỗi dậy.
Kể từ đó, trong nội bộ bạn bè thân thiết, em được gắn biệt danh là "Kiểm soát viên chống biến hình", người duy nhất có thể lôi kéo mấy cái linh hồn đi lạc trở về thân xác nguyên bản trước khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Còn Nathan? Cậu ta thì vẫn là chính mình-một thiên tài kỳ quặc với nụ cười luôn ở ranh giới giữa vô tội và tội ác. Lúc nào cũng bình tĩnh, luôn miệng bảo rằng "mọi thứ đã được tính toán kỹ", nhưng em thì chẳng bao giờ dám tin lời đó hoàn toàn.
Khoa học trong tay Nathan giống như que diêm trong tay đứa trẻ con, em không biết lúc nào cậu ấy sẽ đốt cháy thế giới, nhưng chắc chắn là em sẽ lại là người đi dập lửa đầu tiên.
Mỗi lần thấy Nathan rút trong túi ra một lọ dung dịch lấp lánh, hoặc một viên kẹo "thử nghiệm", là em đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng tiếp theo-một đám đàn ông cao to, cơ bắp, nhưng lại mặc váy ngủ hoa nhí và cười e thẹn với em bằng giọng ngọt như mật.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra lần hai.
Một lần là tai nạn.
Lần hai là cố ý.
Lần ba... có lẽ em nên đổi số và chuyển nhà.
Thế nên, giờ đây trong nhóm bạn, em là người duy nhất không cần ai nhắc cũng sẽ xuất hiện bất cứ khi nào Nathan ló đầu đến.
Ai cũng tưởng em quá rảnh, quá nhiệt tình.
Nhưng không... không ai hiểu nỗi đau đó, trừ người đã từng bị ép làm gối ôm sống cho sáu bộ ngực cùng lúc.
Và em thề, nếu ngày nào đó Nathan đụng tới chính em trong một thí nghiệm biến hình kỳ quái nào đó...
Thì dù có phải xuống địa ngục, em cũng sẽ kéo cậu ta theo cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com