F6 x Reader: Sân Khấu
Thể loại: Fashion Model x Stylist AU, Đời thường.
--------
Under The Spotlight
--------
Aiden D Adams
Thành phố New York chưa bao giờ ngủ.
Những ánh đèn rực rỡ từ quảng trường Times Square hắt xuống mặt đường loang loáng hơi mưa, nơi hàng trăm tấm biển quảng cáo điện tử thay phiên nhau kể những câu chuyện về vẻ đẹp, thời trang và sự xa hoa.
Nơi này là thiên đường của những kẻ mơ mộng, và cũng là chiến trường khốc liệt nhất cho giới người mẫu – nơi mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, mỗi đường nét cơ thể đều phải gào lên một tuyên ngôn.
Aiden Darwin Adams – cái tên khiến hàng triệu con tim thiếu nữ rung động. Anh là gương mặt đại diện của vô số thương hiệu xa xỉ, người mẫu sáng giá nhất trong thế hệ vàng của làng thời trang quốc tế.
Nhưng những lời khen đó chẳng thể chạm đến ánh mắt anh. Aiden vẫn giữ cho mình một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu, nhưng phía sau nó là những bí mật không bao giờ bật thành lời.
Còn em – stylist cá nhân của Aiden – người đứng sau mọi bộ outfit khiến giới truyền thông bùng nổ mỗi lần anh xuất hiện. Công việc của em là đảm bảo Aiden trông hoàn hảo nhất trong mọi khoảnh khắc: từ chất liệu vải, đường kim mũi chỉ, cho đến màu son nhẹ nhàng để đôi môi anh trông quyến rũ vừa đủ.
Nhưng chính vì thế, khoảng cách giữa hai người lại luôn mập mờ.
Em chạm vào cổ áo của anh, chỉnh từng nếp áo, kéo nhẹ chiếc cà vạt… và mỗi lần như thế, khoảng cách ấy gần đến mức em nghe rõ tiếng tim mình.
Trong hậu trường buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu Dior, căn phòng rộng ngập ánh đèn studio và tiếng người lao xao.
Nhiếp ảnh gia đang kiểm tra concept, trợ lý chỉnh lại background, và em thì đang đứng cạnh Aiden, chăm chú xem bản phác thảo outfit cuối cùng.
“Ngồi yên nào, để em chỉnh cổ áo.”
Em nói khẽ, hơi nghiêng người về phía anh.
Aiden ngồi trên ghế, một tay chống cằm, nụ cười nhàn nhạt. Mắt xanh khẽ hạ xuống, ánh nhìn chăm chú vào từng động tác của em.
“Em biết không.”
Giọng anh trầm thấp, đầy từ tính.
“Khoảng cách này… nguy hiểm lắm đấy.”
Em thoáng khựng lại.
“Nguy hiểm… vì sao?”
Anh nghiêng đầu, ngón tay nhẹ gõ nhịp lên cánh tay ghế, khóe môi cong lên.
“Vì anh dễ dàng muốn hôn em ngay tại đây.”
Tiếng máy ảnh phía xa vang lên, tiếng nhân viên gọi nhau chỉnh ánh sáng, nhưng tất cả âm thanh dường như mờ nhạt trước câu nói bất ngờ ấy.
Em cố giấu sự bối rối, mím môi tiếp tục chỉnh vạt áo như không nghe thấy. Nhưng Aiden thì không chịu bỏ qua, anh hơi cúi người, hơi thở phả nhẹ bên tai em, trêu chọc.
“Nhìn em đỏ mặt kìa, đáng yêu thật đấy.”
“Anh… im đi.”
Em lắp bắp, cố gắng nghiêm túc.
“Nếu anh còn chọc nữa, em sẽ dùng kim ghim áo này để ghim luôn môi anh đấy.”
Aiden bật cười, nụ cười chói sáng hơn cả ánh đèn flash. Tiếng cười ấy làm căn phòng như bừng sáng. Nhưng ngay sau đó, anh đột ngột nghiêm lại, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
“Đừng làm stylist của ai khác ngoài anh, được không?”
Em hơi ngước lên, bắt gặp ánh mắt xanh sâu hun hút ấy. Ánh mắt ấy không có sự nhàn nhã thường ngày, mà nghiêm túc đến mức khiến trái tim em đập loạn.
Anh tiếp lời, chậm rãi, như thể đang thừa nhận một điều đã kìm nén rất lâu.
“Anh ích kỷ lắm, cục cưng à. Anh không chịu nổi khi thấy em đứng gần một người mẫu khác như thế này.”
Em bật cười khẽ, nhưng lòng lại mềm nhũn. Thật ra, đâu cần anh phải nói, em cũng biết. Giữa hai người chưa từng có một lời tỏ tình chính thức, nhưng từng ánh nhìn, từng lần Aiden nắm lấy cổ tay kéo em lại gần, từng lần anh mua cho em hộp Oreo đầy ắp với lý do “stylist cũng cần đường để có sức chỉnh outfit”… tất cả đã nói thay anh rồi.
Buổi chụp hôm ấy kéo dài đến tận nửa đêm. Khi studio thưa người, Aiden vẫn ngồi dựa vào sofa, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, mái tóc vàng hơi rối, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng lạ thường dưới ánh đèn vàng.
Em bước đến, đưa cho anh chai nước.
“Mệt không?”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em, rồi kéo nhẹ cổ tay em, khiến em mất thăng bằng ngồi xuống cạnh anh. Giọng anh khàn khàn, thì thầm như một lời ướm thử.
“Hay là… bỏ hết tất cả buổi chụp tuần sau, chúng ta trốn đi chơi?”
Em nhìn anh, bật cười.
“Anh bị điên à?”
Aiden nghiêng đầu, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc trở lại.
“Ừ, điên vì em.”
Bên ngoài, New York vẫn không ngủ, nhưng trong căn phòng ấy, thời gian như ngừng trôi.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Hasuichi Nishizono
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời khoác lên mình một sắc xanh nhạt tinh khiết, mỏng manh như một lớp lụa mờ phủ lên cả khoảng không rộng lớn. Nắng chưa gắt, chỉ đủ dịu dàng thả xuống từng tia vàng ấm áp, nhảy múa qua những tán lá đẫm sương, phản chiếu thành từng mảng sáng lung linh trên những cánh đồng trải dài bất tận.
Không khí nơi thôn quê thoang thoảng mùi cỏ non ẩm mát, mùi đất sau đêm dài được tưới bằng sương và mùi hương ngọt nhẹ của những chùm hoa dại đang thì thầm trong gió.
Địa điểm buổi chụp hôm nay nằm ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, cách xa thành phố náo nhiệt. Một thị trấn nhỏ nằm nép mình giữa những ngọn đồi thoai thoải, nơi những cánh đồng xanh ngút ngàn ôm lấy con đường đất trải dài như bất tận.
Concept của bộ ảnh lần này là “Muse” — một sự kết hợp giữa vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên và nét tinh khôi trong ánh mắt, hơi thở của tuổi trẻ. Và dĩ nhiên, nhân vật trung tâm của tất cả những khung hình ấy… là Hasuichi.
Anh là gương mặt mới nổi trong giới thời trang, nhưng nét đẹp dịu dàng và khí chất yên tĩnh của anh khiến mọi người trong ekip không khỏi chú ý ngay từ lần đầu gặp.
Đôi mắt hổ phách ánh đỏ của anh có thứ gì đó vừa mềm mại vừa bí ẩn, như giấu trong đó một khoảng trời rộng lớn. Mái tóc đen mềm rủ xuống đôi vai, từng sợi lấp lánh dưới nắng sớm. Và dáng người cân đối, cơ bụng ẩn hiện lên mờ ảo qua lớp áo sơ mi trắng mỏng… tất cả như thể Hasuichi sinh ra là để đứng trước ống kính.
Ekip bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Những dãy máy ảnh, đèn phản quang, giá đỡ… được dựng ngay bên cạnh một cánh đồng lúa mì còn vương hương nắng.
Những người trong đoàn nhanh chóng ổn định vị trí, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa vào tiếng gió thổi qua những vạt đồng.
Em – stylist chính của buổi chụp – đang kiểm tra lại từng bộ trang phục, đôi tay khéo léo lướt trên những thớ vải, chỉnh từng nếp áo, từng hàng khuy. Khi ngẩng lên, tầm mắt em vô tình bắt gặp Hasuichi đang đứng dựa vào một thân cây gần đó.
Anh đang nhìn em. Không hề giấu giếm, không hề tránh né, chỉ lặng lẽ nhìn với đôi mắt dịu dàng như hồ nước trong vắt. Khi bắt gặp ánh nhìn ấy, tim em bỗng dưng lỡ một nhịp.
Anh bước lại gần, chậm rãi, nhẹ nhàng, đến mức gió dường như cũng ngừng lại để lắng nghe. Giữa khung cảnh thanh bình, giọng nói trầm thấp, êm ái của anh vang lên như một sợi lụa mềm quấn quanh trái tim em.
“Em có mệt không?”
Anh nghiêng đầu nhìn xuống, mái tóc đen khẽ lay động trong gió, còn nắng thì vẽ một vòng sáng nhạt quanh anh.
“Chưa…”
Em cười khẽ, tay vẫn bận chỉnh lại hàng cúc áo sơ mi trên tay mình.
“Anh thì sao? Có hồi hộp không?”
Hasuichi mím môi, đôi mắt cong cong như vệt trăng non, hơi cúi xuống ghé sát tai em, giọng anh chỉ đủ cho hai người nghe.
“Chỉ hồi hộp… vì em đang đứng gần như thế này.”
Câu nói bất ngờ khiến vành tai em đỏ bừng, còn anh thì khẽ bật cười khi thấy em né tránh ánh nhìn ấy. Hasuichi hiếm khi tỏ ra nghịch ngợm trước mặt người khác, nhưng với em, anh luôn thoải mái bộc lộ những mặt khác của mình, những cảm xúc mà anh chẳng bao giờ cho phép ai nhìn thấy.
Buổi chụp bắt đầu. Hasuichi đứng giữa cánh đồng, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi phất nhẹ theo từng cơn gió, chiếc quần linen màu be khiến anh trông tựa như bước ra từ một giấc mơ mùa xuân. Đôi chân trần lún nhẹ trên lớp đất mềm, từng động tác, từng ánh nhìn đều được anh thể hiện tự nhiên đến mức nhiếp ảnh gia phải thốt lên kinh ngạc.
Giữa những lần bấm máy, khi ekip đang điều chỉnh góc sáng hay thay đổi góc chụp, Hasuichi tranh thủ tiến lại gần em.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, anh lén trượt những ngón tay mình vào lòng bàn tay em, siết chặt lấy như thể sợ nếu buông ra, em sẽ tan biến cùng cơn gió đồng quê. Hơi ấm từ tay anh lan sang, dịu dàng và kiên định, khiến tim em đập nhanh không kiểm soát.
“Anh…”
Em khẽ liếc quanh, sợ có ai trong ekip để ý.
“Suỵt.”
Anh cười, cúi xuống gần, hơi thở phả bên tai em, dịu như sương ban sớm.
“Không ai để ý đâu.”
Lúc ấy, trong đôi mắt hổ phách ánh đỏ của Hasuichi, có một điều gì đó sâu lắng hơn tất thảy. Không còn là chàng người mẫu tươi cười trước ống kính, cũng chẳng phải gương mặt điềm đạm trước mọi người, mà là một cậu trai với tình yêu đầu vụng dại, đầy ngọt ngào và cả sự ích kỷ nho nhỏ cứ như thiếu hơi em là không thở nổi.
Buổi chụp kéo dài đến tận chiều muộn. Khi ánh nắng đã dần nghiêng về phía những rặng đồi xa, ekip tạm nghỉ để chuẩn bị cho khung hình cuối cùng.
Em ngồi trên một phiến đá lớn dưới gốc cây, tay cầm chai nước, trong khi gió vẫn khẽ xào xạc qua những tán lá trên cao. Hasuichi ngồi cạnh, vai anh chạm nhẹ vai em, như một sự gần gũi vừa đủ để khiến tim em rung động mà không cần bất cứ lời nào.
“Em biết không?”
Anh thì thầm, mắt hướng về khoảng trời đỏ rực phía chân đồi.
“Nếu không phải hôm nay, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy em bận rộn thế này.”
Em nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt anh một vệt sáng mềm mại, làm nổi bật đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy.
“Anh… đang nói linh tinh gì thế?”
Em bật cười, cố ý né tránh ánh mắt ấy.
Hasuichi khẽ lắc đầu, đưa tay gạt một nhành tóc lòa xòa trên má em.
“Anh chỉ nghĩ… nếu có thể, anh muốn được nắm tay em như thế này mãi thôi. Không chỉ lén lút, mà là công khai, giữa phố đông, giữa thành phố ồn ào… Anh muốn cả thế giới biết, anh thích em đến nhường nào.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều như rơi thẳng vào tim em. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu mát, còn trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như lùi lại, chỉ còn anh và em, cùng những nhịp tim đồng điệu.
Và khi hoàng hôn dần nuốt trọn bầu trời, Hasuichi lặng lẽ đan chặt những ngón tay vào tay em. Một cái nắm đầy âu yếm, như một lời hứa chưa kịp nói thành lời.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Albie Hiddleston
London, những ngày mưa không báo trước
Bầu trời London hôm nay khoác lên mình một màu xám bạc u buồn, những đám mây nặng trĩu đan xen như những tầng vải dày xếp chồng lên nhau, che khuất ánh nắng yếu ớt.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng đâu đó, âm ngân trầm mặc tựa như một lời thì thầm cổ kính kéo người ta trở về một thời xa xưa.
Nơi ekip chọn để chụp concept lần này chính là một nhà thờ lâu đời nằm sâu trong lòng thành phố với mái vòm cao vút, những ô kính màu rực rỡ phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, và hương mùi gỗ mục đượm lẫn trong không khí ẩm lạnh đặc trưng của London tháng trời Thu.
Albie Hiddleston, mẫu nam trẻ tuổi đang gây bão trên các sàn diễn châu Âu, đứng dưới khung cửa lớn bằng đá hoa cương, lặng im như một bức tượng điêu khắc. Anh khoác lên người bộ suit tông trắng xám ôm sát cơ thể, đường may tinh xảo làm nổi bật vóc dáng cao gầy nhưng rắn rỏi.
Những lọn tóc màu kem châu Âu uốn nhẹ ở đuôi rủ xuống, vài sợi bị gió lạnh thổi tung, vướng lên vầng trán cao. Đôi mắt thạch anh tím, trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản chiếu sắc mờ của bầu trời trước cơn mưa — thứ ánh nhìn như có thể xuyên thấu người khác nhưng lại giấu kín tất cả cảm xúc của chính mình.
Cả ekip mải mê điều chỉnh ánh sáng, chỉnh góc máy, treo những mảnh vải bay để tạo hiệu ứng chuyển động.
Em, stylist riêng của anh, đứng bên cạnh cẩn thận quan sát từng chi tiết nếp gấp của cổ áo, độ thẳng của hàng khuy, và cả cách dây thắt lưng ôm lấy eo anh.
Công việc với Albie chưa bao giờ dễ dàng. Không phải vì anh khó tính, mà vì vẻ ngoài lạnh nhạt khiến người khác luôn cảm giác có một bức tường vô hình giữa họ với anh.
Thế nhưng, chỉ cần làm việc cùng đủ lâu, em biết sau lớp vỏ vô cảm ấy là một trái tim tốt bụng và một sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện ra.
Đang bận rộn thì bất chợt, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, ban đầu thưa thớt, sau đó dày đặc như một màn tơ mờ nhòe cả khung cảnh. London chẳng bao giờ báo trước những cơn mưa của nó. Tiếng đạo diễn hô lớn vang khắp không gian.
"Nhanh, che máy đi! Thu đạo cụ!"
Ekip bắt đầu rối loạn, ai nấy đều tất bật gom đồ, che chắn thiết bị khỏi ướt. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, em vội vàng mở chiếc dù đen cầm tay, bước về phía Albie.
Anh đứng yên dưới bậc thềm đá, không nhúc nhích, đôi mắt vẫn dõi theo bầu trời xám đặc quánh. Những giọt mưa nặng hạt trượt xuống từ vòm mái, bắn tung tóe dưới chân anh.
Em chạy đến, nâng cao chiếc dù hết mức để che cho anh. Nhưng em thấp hơn anh gần cả một cái đầu, nên cánh tay phải rướn lên căng hết mức. Dù có cố thế nào, vẫn còn vài giọt mưa nghịch ngợm lăn xuống bờ vai anh, thấm vào lớp vải đắt tiền.
Albie nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười mơ hồ thoáng qua rồi biến mất nhanh như khi nó vừa đến. Giọng anh trầm, khàn khàn vì lạnh, nhưng mềm mại tựa tiếng nhạc trong thánh đường.
"Em che cho mình tôi làm gì? Ướt mất áo em thì phiền em hơn chứ."
Anh đưa tay ra, như định giành lấy chiếc dù, nhưng em khẽ né, mím môi đáp nhỏ.
"Anh là người mẫu chính, hôm nay phải chụp tiếp. Ướt áo em thì thay được, ướt anh thì không ai thay nổi đâu."
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến ánh mắt thạch anh tím của Albie khựng lại. Anh im lặng một lúc, rồi cúi xuống, vươn tay kéo em sát lại gần.
Tấm dù nhỏ giờ che cho cả hai, và lần đầu tiên, khoảng cách giữa anh với em gần đến mức em cảm nhận rõ hơi thở anh phả nhẹ trên tóc mình, phảng phất mùi trà đen Earl Grey cùng chút hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp lên mặt đường đá, hòa cùng tiếng gió luồn qua những khe vòm cổ kính. Không gian như chỉ còn hai người. Trong khoảnh khắc ấy, Albie khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai em một câu chậm rãi, đầy thâm trầm.
"Em nên coi trọng sức khỏe của bản thân."
Em thoáng bối rối, hơi ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt thạch anh tím sâu hút của anh chẳng chút rung động, nhưng ẩn sau đó lại là một thứ dịu dàng khó tả. Dường như, ngay cả giữa những ngày mưa lạnh lẽo nhất của London, em vẫn là nơi duy nhất anh để cho bản thân mình lộ ra chút hơi ấm.
Chiếc dù run lên trong tay em vì gió thổi mạnh, nhưng hơi ấm từ vai anh chạm nhẹ vào em khiến cái lạnh chẳng còn quan trọng nữa.
Mưa vẫn rơi, không ngớt. London vẫn mờ ảo như một bức tranh sơn dầu, nhưng khoảnh khắc ấy... khoảnh khắc giữa hai người dường như kéo dài mãi mãi.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Khôi Tích Dịch
Ánh đèn studio rực rỡ hắt xuống từ những dải đèn treo lơ lửng, hòa cùng mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không khí khiến cả căn phòng như đặc quánh hơi thở xa hoa.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền sàn trắng bóng loáng, tiếng máy ảnh chớp lia lịa, xen lẫn tiếng đạo diễn gắt gỏng quát lác đội stylist khác.
Ngành công nghiệp thời trang chưa bao giờ là nơi của những kẻ yếu tim và Khôi Tích Dịch là minh chứng sống cho điều đó.
Người ta vẫn đùa rằng hắn là “con rết” của giới model Trung Hoa, không chỉ vì hình xăm con rết uốn quanh cơ thể, mà còn vì cách hắn tồn tại trong ngành: đẹp trai, lạnh lùng, khó chiều và cực kỳ… độc địa.
Nhiều stylist trước của hắn đã bỏ cuộc, có người chỉ trụ được một buổi, người khá nhất cũng kéo dài được một tuần trước khi tự động xin chuyển team.
Hắn chẳng bao giờ nổi giận, nhưng cái cách hắn không cần nói mà khiến người khác tự cảm thấy bị loại bỏ mới là thứ làm người ta mệt mỏi.
Nhưng em thì khác.
Em bước vào đội ngũ stylist với hồ sơ mỏng như một tờ giấy trắng, chẳng có thành tích nào vang dội, cũng không nổi tiếng vì những concept gây chấn động. Em yên lặng, chỉ tập trung làm việc của mình, không áp đặt gu cá nhân lên người mẫu, không cố “dạy dỗ” hắn như những người trước.
Và có lẽ chính vì sự không cưỡng ép ấy, em đã khiến một kẻ như Khôi Tích Dịch chịu… nhường một chút.
Hắn ngồi trên chiếc ghế bọc da, hai chân dài bắt chéo, áo sơ mi trắng mở hờ hai khuy cổ, để lộ xương quai xanh. Đầu ngẩng cao, ánh mắt màu hổ phách lười nhác liếc qua gương, nhưng khóe môi nhếch nhẹ như thể sẵn sàng mỉa mai bất kỳ ai dám lại gần.
Em đứng trước mặt hắn, tay cầm cọ kẻ mắt màu đỏ, loại sắc độ đậm đang gây sốt ở Trung Hoa lẫn Nhật Bản mùa này.
Ngón tay em nhẹ nhàng giữ cằm hắn, kéo mặt hắn nghiêng sang một bên để kẻ đường liner chuẩn xác. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
“Nhìn thẳng.”
Em khẽ nói, giọng đều và nhẹ.
Hắn nhướng mày, đôi mắt mèo nheo lại, ánh nhìn mang chút trêu chọc.
“Ra lệnh cho tao đấy à?”
Em không đáp, chỉ tiếp tục công việc, bàn tay vững vàng đến mức như không nghe thấy hắn nói.
Hắn thích gây sự, em biết, nhưng em chẳng bao giờ mắc bẫy.
Khôi Tích Dịch bật cười khẽ, thứ âm thanh trầm thấp mà ma mị.
“Stylist thứ mười ba…”
Hắn thì thầm, môi cong lên.
“Ừ.”
Em đáp tỉnh queo, ánh mắt vẫn dán vào đường eyeliner đỏ rực trên mí mắt hắn.
“Người ta bảo con giáp thứ mười ba là kẻ đáng khinh đấy.”
Hắn nói.
Lúc này, em ngẩng mặt lên, dừng hẳn động tác, rồi bất ngờ kéo cà vạt hắn lại gần mình. Khoảng cách chỉ còn vài centimet, hơi thở hắn phả nhẹ lên môi em. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chậm rãi.
“Không phải kẻ thứ mười ba luôn luôn là người được đàn ông yêu chiều nhất sao?”
Cả studio dường như im bặt trong khoảnh khắc ấy, dù chẳng ai nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Ánh nhìn Khôi Tích Dịch khựng lại, sau đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách phủ một tầng nguy hiểm, nhưng lại pha chút gì đó lạ lẫm, một thứ mềm mại mà hắn không muốn thừa nhận.
“Bạo thật đấy.”
Hắn nói khẽ, giọng trầm, tiếng lẫn trong tiếng máy lạnh ù ù.
Em buông cà vạt ra, tay tiếp tục kẻ mắt như chưa có gì xảy ra.
“Pose này cần ánh nhìn của kẻ đứng trên tất cả. Thô bạo không hợp vibe với anh à?”
Khôi Tích Dịch cười, nụ cười nửa đểu nửa ma mị. Hắn hơi cúi đầu, thấp giọng sát tai em.
“Tao hợp vibe của em hơn.”
Tim em đập hụt một nhịp, nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản. Với hắn, một ánh mắt lảng tránh thôi cũng đủ để hắn biết mình thắng.
Trong hậu trường, các stylist khác thì thầm bàn tán. Người thì bảo em điên khi nhận team của hắn, người lại nghĩ em sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng chính trong thế giới hỗn loạn, thị phi này, em và hắn tìm thấy sự cân bằng lạ lùng.
Hắn thích trêu chọc, em thích im lặng đáp trả bằng hành động.
Hắn không quan tâm antifan, em chẳng bận tâm ánh nhìn của người khác.
Ngày chụp hình kéo dài, nhưng hắn không phàn nàn. Khi đạo diễn yêu cầu đổi concept sang “Warrior of Lust”, một bộ vest đen ôm sát với cổ áo dựng đứng, em bước đến chỉnh cà vạt cho hắn. Ngón tay lướt qua cổ áo, hắn cúi đầu thấp xuống một chút để tiện cho em thao tác, ánh mắt hổ phách âm thầm quan sát.
“Stylist thứ mười ba.”
Hắn thì thầm, lần này không còn chút mỉa mai nào.
“Ừ?”
“Nếu không phải stylist, chắc tao sẽ thấy phiền khi em chạm vào tao nhiều thế này.”
Em ngẩng lên, đối diện ánh mắt hắn.
“Nhưng anh không thấy phiền đúng không?”
Hắn bật cười, khẽ cúi xuống, môi áp sát tai em thì thầm.
“Tao thấy nghiện rồi.”
Câu nói rơi xuống, nặng tựa lớp nhung thẫm.
Em ngẩng đầu, định đáp lại, nhưng môi hắn khẽ cong, ánh mắt lóe lên thứ gì đó giữa ranh giới của khiêu khích và thú nhận. Và khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ.
Mẹ nó… stylist thứ mười ba này, hắn không muốn đổi nữa rồi.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Namir Shaban
Phố Cairo giữa trưa rực nắng, từng đợt gió mang theo hơi nóng khô khốc tràn vào từng khe phố nhỏ.
Thành phố này chẳng bao giờ ngủ yên, dù là trong những ngày nghỉ hiếm hoi, và Namir Shaban — mẫu nam với vẻ đẹp phi giới tính lại càng chẳng bao giờ có được một phút giây bình lặng.
Người ta nói rằng, Namir có khuôn mặt tựa như một nàng công chúa lạc giữa nhân gian, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, thứ sắc đỏ rượu quyện lấy đáy xanh ngọc bí ẩn, họ sẽ biết ngay đây là một thứ vẻ đẹp đầy mâu thuẫn, vừa xa vời, vừa lạ lẫm, khiến người khác muốn chạm vào nhưng chẳng thể nào nắm giữ.
Hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ, một ngày mà cậu người mẫu này có thể thoải mái thở ra một hơi, không lịch chụp, không sàn runway, không áp lực máy quay. Nhưng đời chưa bao giờ để cậu yên.
Đặc biệt là khi cậu đi cùng em — stylist riêng của Namir, người duy nhất biết rõ bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm để tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo, bao nhiêu kiểu áo phải được may đo riêng để vừa với thân hình nhỏ nhắn mà vẫn giữ được khí chất kiêu kỳ. Và cũng chính em là người biết rõ, đi chơi cùng Namir đồng nghĩa với việc… không có cái gọi là đi chơi.
“Bồ chắc chắn muốn đến đây hả? Khu này fan nhiều lắm đó.”
Em khẽ thì thầm, mắt lia nhanh khắp khu trung tâm thương mại đông nghịt người.
Namir kéo chiếc khẩu trang đen che gần nửa khuôn mặt, mái tóc đỏ rượu dài buộc hờ phía sau, phần tóc hidden màu xanh ngọc ẩn hiện dưới ánh đèn rọi xuống, lấp lánh như những viên đá quý sống động. Cậu cười khẽ, nụ cười thoáng chút nham hiểm.
“Bồ nghĩ giấu mặt như vầy vẫn bị nhận ra à? Chắc bồ đánh giá cao fan quá rồi đó.”
Chưa kịp trả lời, em đã thấy vài cặp mắt từ phía quầy mỹ phẩm đối diện nhìn sang. Một nhóm thiếu nữ thì thầm, có cô còn đưa điện thoại lên che nửa mặt nhưng vẫn không che nổi ánh mắt sáng rực khi phát hiện ra “công chúa Namir” đứng ngay trước mặt.
“Namir…”
Em chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vòng tay kéo em sát vào, thì thầm qua lớp khẩu trang.
“Chạy.”
Chỉ một từ thôi, và hai đứa đã lao ra khỏi quầy mỹ phẩm như đang thực hiện một cảnh quay hành động. Tiếng bước chân đuổi phía sau rộn ràng, tiếng gọi tên Namir vang lên khắp dãy hành lang sáng loáng. Người gì mà trùm kín mít, đội cả mũ bucket, khẩu trang che gần hết mặt, vậy mà vẫn bị nhận ra, quả là bi kịch của người nổi tiếng.
Namir chạy nhanh đến mức tưởng như lướt trên nền gạch, mái tóc nhuộm đỏ-xanh tung bay thành vệt màu giữa ánh đèn trắng. Nhưng cậu lại cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính cửa hàng.
Với Namir, những cuộc rượt đuổi kiểu này không hề phiền phức, mà giống một trò chơi hơn, như thể bản thân đang tạm thời rũ bỏ hình ảnh người mẫu cao ngạo trên tạp chí, trở về thành một thiếu niên 17 tuổi chỉ biết chạy trốn khỏi lâu đài sang trọng của mình để tận hưởng chút tự do.
“Nhanh lên, bồ không tập thể nên chậm quá đó!”
Namir ngoái đầu lại trêu, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức từng giây phút kịch tính.
“Bồ muốn tớ bỏ bồ lại giữa đám fan này không?”
Em gằn giọng, vừa thở gấp vừa nắm chặt cổ tay cậu kéo về hướng thang cuốn.
Vừa chạy đến cuối hành lang, tưởng như thoát được, thì một tiếng gọi trong trẻo cắt ngang dòng hỗn loạn.
“Công chúa ơi! Đợi em với!”
Cả hai đồng loạt khựng lại. Đằng sau là một cô bé chừng bảy, tám tuổi, tóc buộc hai bên, trên tay ôm chặt quyển tạp chí có gương mặt Namir ở bìa trước.
Đôi mắt to tròn long lanh, đôi má đỏ ửng vì chạy, và cái giọng non nớt gọi “công chúa” khiến tất cả sự ồn ào xung quanh dường như chậm lại.
Namir đứng lặng trong một thoáng, rồi cúi xuống ngang tầm mắt cô bé, tháo khẩu trang ra. Nụ cười dịu dàng thoáng qua, hoàn toàn khác với cái vẻ nham hiểm thường thấy trên sân khấu.
“Công chúa trốn khỏi lâu đài để chơi một chút thôi, nhưng giờ phải đi tiếp rồi.”
Namir hạ giọng, nháy mắt một cách tinh nghịch.
“Nhưng trước khi đi, công chúa sẽ tặng em cái này.”
Cậu ký nhanh lên quyển tạp chí, nét chữ mềm mại, rồi móc từ túi áo em một tấm thiệp nhỏ — loại thiệp mà Namir luôn chuẩn bị sẵn cho những tình huống bất ngờ như thế này.
Tấm thiệp có dòng chữ nắn nót.
“Cảm ơn vì đã ủng hộ công chúa. Lần sau sẽ gặp ở buổi diễn nhé.”
Đặt thiệp vào tay cô bé, Namir đứng dậy, kéo tay em một lần nữa.
“Đi thôi, stylist của tớ, lâu đài đóng cổng mất rồi.”
“Rồi rồi, hiểu rồi, cận vệ [Y/n] chiều theo ý công chúa.”
Và thế là hai đứa biến mất giữa dòng người, tiếng cười của Namir vang vọng sau lưng, nhẹ và tự do, như thể cả thế giới này chẳng còn gì ngoài những phút giây chạy trốn khỏi ánh nhìn của hàng nghìn fan hâm mộ.
Nhiều người theo đuổi cũng đâu phải là sung sướng gì nhỉ?
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Luca Akehurst
Buổi sáng hôm nay, bầu trời Sydney trong vắt đến mức nhìn xuyên qua từng vệt mây mỏng. Nắng len lỏi qua những tán cây, rải lên khắp quảng trường rộng lớn trước khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố — nơi sẽ diễn ra buổi chụp hình thời trang theo concept "Summer Play" của tạp chí đình đám Allure Mode.
Đây vốn dĩ là chủ đề mà Luca Akehurst khoái chí từ trước, bởi nó dung hòa cả hai thứ cậu yêu thích: sự tự do và sự bùng nổ năng lượng tuổi trẻ.
Vậy mà hôm nay, cậu chàng ấy lại ngồi bệt trên băng ghế dài gần khu trò chơi cảm giác mạnh, đôi chân dài gác chéo, hai bàn tay đút túi quần, trán cau lại đầy khó chịu.
Luca vẫn khoác trên người chiếc áo tank top thể thao màu trắng ôm sát, khoe trọn cơ bụng săn chắc, cùng chiếc quần jeans phối sneakers trắng khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Nhưng, nếu không tính đến ánh nhìn ấy thì trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi.
Đôi mắt cam cháy đặc trưng, thứ thường sáng rực mỗi khi ống kính lia qua, giờ đây xỉu như ngọn đèn sắp tắt. Người ta bảo Luca sinh ra để đứng trước ánh đèn flash, để tỏa sáng, để khuấy động cả sân khấu.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn dáng vẻ uể oải, vai hơi trùng xuống của cậu bây giờ, bất kỳ ai cũng đoán ra tâm trạng Luca đã chạm đáy.
“...Nhóc con này hôm nay sao xìu thế?”
Quản lý đứng kế bên thở dài, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa bất lực nửa trách móc.
Luca chẳng buồn trả lời. Cậu ngửa đầu nhìn bảng hiệu cao vút của khu vui chơi, rồi chép miệng, nụ cười cong lên nhưng chẳng có chút sức sống. Đã vậy, tiếng nhạc sôi động từ trò chơi vòng quay siêu tốc phía xa chỉ càng làm tâm trạng cậu thêm nhức nhối.
Lý do ư? Đơn giản thôi.
Stylist của cậu — người duy nhất hiểu gu, hiểu thói quen, hiểu đến cả cách cậu thích buộc dây giày thế nào lại chẳng có mặt hôm nay.
Cậu nghiến răng nhớ đến cảnh sáng nay, khi quản lý thông báo rằng stylist — cũng chính là em — đang bận chăm sóc một người mẫu khác trong một buổi chụp độc quyền. Nghe xong, Luca chỉ cười khẩy, tưởng mình không quan tâm, nhưng rồi nỗi hụt hẫng lại âm ỉ trong lòng.
“Có chị ấy ở đây thì mình đâu đến nỗi xìu như cái khăn lau bếp thế này...”
Đấy, cậu thừa nhận.
Nhóc Luca Akehurst năng động, nhây nhây, bốc đồng, đầy máu điên là thế, vậy mà từ khi làm việc cùng em, cậu mới hiểu thế nào là “quen hơi bén tiếng”.
Đối với cậu, stylist không chỉ là người phối đồ. Em giống như một phần nhịp thở của Luca vậy, người tinh tế đến mức chỉ cần một cái nhướn mày của cậu thôi cũng đủ đoán được cậu đang khó chịu với kiểu áo nào, hoặc một ánh mắt lướt qua là biết hôm nay mood của cậu nghiêng về sắc trắng hay đen.
Vậy mà hôm nay, Luca bị "bỏ rơi".
Cậu đứng bật dậy, giật nhẹ gấu áo, cười nửa miệng đầy bất mãn.
“Chị quản lý.”
“Gì nữa đây, Luca?”
“Em không hợp với stylist mới đâu. Đổi người đi.”
“Không được. Cậu phải chuyên nghiệp hơn một chút.”
“Chuyên nghiệp cái gì, trong khi chị ấy đang lo chăm cho thằng khác còn em thì bị quẳng cho đám stylist chưa biết nổi mình thích dây giày buộc một vòng hay hai vòng?”
Cậu cao giọng, khiến vài người trong ekip phải quay đầu. Nhưng Luca chẳng quan tâm. Thái độ nhóc này vốn nổi tiếng là nóng máu và bốc đồng. Cậu chẳng thích giấu. Và dĩ nhiên, dưới lớp vỏ nhây nhây đó, cậu đang thấy... tủi thân.
Tiếng còi tàu lượn siêu tốc vang lên chói tai, kéo tâm trí Luca trở về hiện tại. Đám trẻ con xung quanh cười vang, háo hức xếp hàng vào khu trò chơi. Khung cảnh vui tươi ấy trái ngược hoàn toàn với cơn bão đang cuộn trong lồng ngực cậu.
Bất giác, Luca lôi điện thoại ra. Ngón tay cậu vuốt màn hình, mở khung chat với em. Tin nhắn cuối cùng vẫn là tối qua, khi em gửi gọn lỏn.
“Ngày mai bận. Tự lo nhé, nhóc.”
Chỉ một dòng chữ thôi, mà sao đọc lại thấy gai gai trong lòng. Cậu hạ điện thoại xuống, vò mái tóc vàng ánh cam của mình, bật ra tiếng cười khô khốc.
“Chị bỏ em thật rồi hả?”
Giây phút ấy, ánh đèn flash bỗng lóe lên. Nhiếp ảnh gia gọi tên Luca, ra hiệu chuẩn bị cho set chụp đầu tiên. Cậu chỉnh áo khoác xanh đậm, bước ra khu vực chính giữa quảng trường. Đèn bật sáng, tiếng máy ảnh vang liên tục, mọi người reo hò phấn khích khi Luca bước lên trước lens.
Nhưng trong lòng cậu thì khác. Chỉ là lớp mặt nạ thôi.
Thế rồi, ở góc khu vui chơi, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Em đứng đó, tay cầm bộ đồ Luca thích nhất, nụ cười dịu dàng quen thuộc khẽ cong môi.
Ánh mắt cam cháy thoáng giật mình. Trái tim Luca nhảy cẫng lên, từng nhịp đập mạnh đến mức khiến cậu gần như quên mất mọi tiếng ồn xung quanh.
Nhưng thay vì vui vẻ lao đến ôm chầm lấy em như mọi khi, Luca đứng nguyên một chỗ.
Đôi mắt cam cháy của cậu thoáng lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống. Cậu ngả người dựa vào cột, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng cong lên cái kiểu cười vừa nhây vừa… hờn dỗi.
“Ồ… cuối cùng chị cũng rảnh để nhớ là mình có một thằng nhóc tên Luca Akehurst à?”
Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng lại đủ sắc để khiến người đối diện cảm thấy nhói.
Em thở dài, bước chậm đến gần cậu. Tiếng giày thể thao chạm nền bê tông nghe đều đều, hoà cùng tiếng gió thổi từ khu trò chơi cảm giác mạnh phía xa. Em biết Luca đang giận, mà đúng hơn, là đang tủi thân.
“Nhóc…”
Luca ngẩng đầu, ánh mắt cam rực cháy hờn hẫm nhìn thẳng vào em. Đôi vai rộng khẽ run, như thể cậu đang cố giữ lấy chút sĩ diện mong manh.
“Chị biết không? Hôm nay đáng lẽ sẽ vui lắm. Concept này đúng kiểu em thích, khu vui chơi này đúng kiểu em mê. Nhưng mà, chị không ở đây. Thế nên vui cái gì?”
Cậu hạ giọng, khẽ cười mỉa, bàn tay siết chặt mép áo khoác xanh đậm.
“Mấy người stylist mới ấy, họ chẳng biết em thích gì. Họ còn định phối cho em cái áo vest dài chấm gối! Trời ạ, vest ở một buổi chụp concept Sân Chơi Mùa Hè… chị nghĩ em chịu nổi à?”
Em chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu xả ra cả đống bực dọc. Lúc này, gió lướt qua làm rối mái tóc vàng ánh cam của Luca, vài lọn tóc đen xen giữa càng khiến cậu trông lộn xộn đúng nghĩa. Trước ánh nắng buổi chiều, gương mặt cậu vừa giận vừa ấm ức, pha chút trẻ con mà khiến người ta không thể nỡ trách.
Em bước thêm một bước, nâng nhẹ bộ đồ trên tay, giọng mềm đi.
“Chị biết nhóc giận. Nhưng chị không bỏ nhóc.”
“Hừm.”
Luca quay mặt sang một bên.
“Đừng dỗ em bằng mấy câu nghe như cho có ấy. Nếu chị quan tâm, chị đã không bỏ em để chạy theo thằng khác.”
Em khẽ nhíu mày, nhưng chẳng phản bác. Em biết trong thế giới của Luca, cảm xúc được bộc lộ thẳng thắn, chẳng cần qua lớp lọc nào. Mọi thứ của cậu đều rõ ràng: thích thì nói thích, ghét thì gào thẳng mặt. Và em cũng hiểu, để dỗ được cái nhóc này, phải dùng cách khác.
Thế là, em bước sát lại, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của cậu hòa trong gió. Một tay em đặt lên ngực Luca, nơi nhịp tim đang đập loạn.
“Hôm nay chị bỏ cả buổi chụp kia để về đây. Chị chọn Luca, được chưa?”
Luca khựng lại. Ánh mắt cam lóe lên tia bất ngờ, nhưng chỉ một thoáng sau, cậu lại chau mày, cố tỏ ra bình tĩnh.
Một khoảng lặng dài buông xuống giữa hai người, giữa sự ồn ào nhộn nhịp phía xa.
Rồi, bất ngờ, Luca bật ra tiếng cười nhỏ. Không phải kiểu cười rực rỡ thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, pha chút bướng bỉnh.
“Muốn hết giận thì… bù đắp cho em đi.”
Luca chỉ bật cười khoái chí, vòng tay ôm lấy vai em, lười biếng dựa vào, như một con mèo con vừa được vuốt ve đúng chỗ.
Bên ngoài, nắng chiều nhuộm vàng những tấm bạt che, tiếng gọi tên Luca từ nhiếp ảnh gia vang vọng trong không khí, nhưng cậu mặc kệ.
Giờ thì nhóc này chẳng quan tâm đến buổi chụp nữa, vì với Luca, chỉ cần em đứng bên cạnh… mọi concept đều hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com