Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F6 x Reader: Yandere 2

Thể loại: Yandere AU, Possessive + Obsessive + Controlling + Overprotective.

Chương này sẽ nối tiếp mạch truyện của chương Yandere trước.

--------

Nghiện

--------

Aiden D Adams

Một mái trường nổi danh bởi sự nghiêm khắc, kỷ cương cùng tiêu chuẩn cao về trí tuệ và đạo đức.

Và ở ngôi trường ấy, Aiden D. Adams – người đội trưởng câu lạc bộ tình nguyện, thư ký hội học sinh mẫu mực luôn tỏa sáng như một vì sao không thể với tới. Cậu học sinh với nụ cười rực rỡ hơn cả mười mặt trời, đôi mắt xanh thẳm đầy cuốn hút, mái tóc vàng kem được chải gọn gàng lệch về bên trái mang dáng dấp của một “nam thần học đường” đúng nghĩa.

Không ai có thể nghĩ rằng sau lớp mặt nạ rạng ngời ấy là một sự ám ảnh được nuôi dưỡng âm thầm dành cho em, cô gái nhỏ học dưới anh một khóa, người hậu bối mà Aiden đã từng lặng lẽ giúp đỡ trong ngày đầu nhập học và cũng là khoảnh khắc anh nhận ra mình đã mất kiểm soát.

Anh nhớ như in những lần nhìn thấy em từ xa, trong phòng Mỹ Thuật tầng ba. Mái tóc em hơi rối, tay dính màu, ngồi giữa ánh nắng loang vàng bên khung cửa sổ, chăm chú vẽ những nét đầu tiên lên tờ giấy trắng.

Tất cả xung quanh em như bị xoá mờ.

Và anh — Aiden — cứ thế mà rơi vào một mê cung không có lối thoát.

Aiden bắt đầu đến phòng Mỹ Thuật nhiều hơn, viện cớ là kiểm tra câu lạc bộ. Anh đứng phía xa ngắm nhìn em, dõi theo từng chuyển động tay nhẹ nhàng, từng cái nhíu mày khi pha màu chưa đúng ý. Chỉ cần thấy em, một loại cảm giác dịu dàng nhưng hoang dại lại âm ỉ trong lồng ngực.

Rồi những điều nhỏ nhặt khác – như khi em vô tình cười, hay nghiêng đầu hỏi ý kiến anh về bài vẽ, mỗi cử chỉ vụn vặt cũng đủ khiến Aiden mất ngủ.

Anh bắt đầu ghi nhớ cả lịch học của em, vị trí chỗ ngồi, món ăn em thích, sách em thường mượn ở thư viện. Em càng hồn nhiên, càng vô tình, Aiden lại càng dễ dàng cuốn sâu vào trong ảo tưởng mà anh tự xây dựng nên.

Có ai biết rằng nụ cười Aiden trao cho tất cả mọi người chỉ là một lớp vỏ. Anh luôn tươi tắn, luôn nhẫn nại, luôn dịu dàng nhưng đó là cách để giấu đi thứ đang gặm nhấm trong đầu: Ý muốn chiếm hữu đến phát điên.

Em ngây thơ, em dễ tin, em đối xử tốt với tất cả mọi người... mà đâu hay ánh mắt Aiden tối lại mỗi khi thấy bạn nam nào đứng gần em quá ba bước chân.

Anh biết mình mất kiểm soát.

Nhưng anh lại thích như vậy.

Một chiều muộn sau giờ học, Aiden bước vào phòng Mỹ Thuật – nơi anh biết em vẫn thường nán lại để hoàn thiện bức tranh dang dở.

Thế nhưng hôm nay, ghế trống. Em đã rời đi từ lúc nào.

Chỉ còn lại vài vật dụng cá nhân, cùng một tập giấy được kẹp hờ trên giá vẽ.

Tò mò len lỏi trong từng tế bào, Aiden tiến lại, bàn tay chạm khẽ vào mép tập giấy.

Là sổ phác thảo của em.

Anh không nên xem.

Anh biết điều đó.

Nhưng tay anh vẫn lật ra.

Phong cảnh. Cây cối. Động vật.

Một vài bức chân dung mờ nhạt.

Và rồi một dáng người đang trong giai đoạn phác thảo sơ khởi.

Dáng nam.

Anh sững lại. Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Ai?

Ai là kẻ em đang nghĩ đến khi em vẽ bức này?

Ai dám bước vào trí óc và trái tim em, đủ sâu để khiến em phải ghi nhớ đường nét của hắn ta bằng nét vẽ?

Aiden siết chặt cuốn sổ, hàm răng nghiến lại, đôi mắt tối sầm như bầu trời trước giông bão.

Ngày hôm sau, mọi nam sinh từng trò chuyện với em đều bất ngờ bị điểm danh vì “vi phạm nội quy”, từ ăn mặc đến thái độ đều bị bắt lỗi.

Không ai biết nguyên nhân. Chỉ biết là từ đó, chẳng ai dám bắt chuyện với em nữa.

Vài tuần sau, em tìm đến Aiden. Anh đang ở ban công phía sau trường, nơi ít người qua lại. Em bước đến, hơi ngại ngùng, tay ôm một vật được gói kỹ trong giấy.

“Tiền bối Aiden… cái này… em vẽ tặng anh.”

Là một khung ảnh.

Bên trong là chân dung của Aiden— được vẽ tỉ mỉ, kỹ lưỡng, sống động đến mức khiến người ta như lạc vào đôi mắt trong tranh ấy. Nhưng không chỉ có một dáng hình.

Em đã vẽ Aiden dưới nhiều góc độ khác nhau.

Khi anh chơi tennis, khi anh ngồi đọc sách bên cửa sổ, khi anh cười...

Anh chết lặng.

Rồi khẽ bật cười.

Một nụ cười... không còn rực nắng như mọi ngày. Mà là một kiểu hoang dại, cuồng si, như người khát lâu ngày vừa tìm thấy nước.

Hóa ra... là anh.

Từ đầu tới cuối, dáng người trong phác thảo là anh.

Là Aiden của em.

Anh cúi người xuống, ghé sát tai em, hơi thở trượt dọc làn da.

“Em à... hay là chúng ta kết hôn đi.”

Em đơ người.

Vài học sinh tình cờ ngang qua cũng đứng hình.

“...A-anh đang nói gì vậy...?”

Aiden siết nhẹ tay em, ánh mắt anh đầy vẻ ấm áp... nhưng cũng chẳng thể che được sự nguy hiểm trong đó.

“Anh nói nghiêm túc. Anh đã yêu em đến phát điên mất rồi. Yêu từng cái nhíu mày của em, từng vết màu dính trên tay em. Anh không thể chịu được việc có kẻ nào khác ngoài anh chạm vào em, cười với em, bước vào thế giới của em.”

“Anh biết em còn trẻ, nhưng... hãy để anh được ở cạnh em, mãi mãi. Anh sẽ chiều chuộng em, dỗ em mỗi khi em buồn, gọi em là bé con, là cục cưng, là tất cả những gì đáng yêu nhất.”

“Anh sẽ mua hết đống bánh em thích. Sẽ làm mọi điều em muốn. Miễn là... em đừng rời khỏi vòng tay anh.”

Anh nói mà ánh mắt vẫn găm thẳng vào em, không rời.

Rồi anh bước sát hơn, để em dựa vào ngực mình.

Em không trả lời. Cũng không thể. Vì nhịp tim em rối loạn. Vì cái cách Aiden ôm em, nhẹ nhàng nhưng như xiềng xích.

Từ lúc nào thế giới của em đã bị anh ấy bao trọn?

Aiden cười, nụ cười ngọt ngào như mọi khi, nhưng lần này... ẩn dưới đó là vực sâu của một trái tim đang yêu đến phát cuồng.

--------

"Ngoan nhé, bé con của anh. Vì giờ em là của anh rồi."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Hasuichi Nishizono

Thành phố khi về chiều dần khoác lên mình tấm áo nâu đỏ ấm áp, ánh nắng tàn lụi chậm rãi luồn qua những ô cửa kính mờ bụi của ga tàu. Một ngày bình thường như bao ngày, chỉ khác là em được tan học sớm hơn thường lệ. Không có những tiết học thêm kéo dài lê thê, cũng không có cuộc hẹn nào khiến em phải ở lại.

Em nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời.

Dạo gần đây, bản tin liên tục cảnh báo những vụ mất tích và những tên biến thái rình rập quanh các ga tàu, khu dân cư, con hẻm nhỏ. Em biết và Hasuichi cũng biết.

Anh ấy vì điều đó mà luôn kiên trì đưa em về mỗi ngày dù nhà em và anh không còn tiện đường. Dù phải mất 20 phút tàu điện và thêm 10 phút đi bộ, anh vẫn không để em về một mình, không một lần nào. Dù em có chút ngại ngùng, thấy phiền cho anh nữa là đằng khác, nhưng anh chỉ cười hiền.

“Không sao đâu, anh muốn em an toàn.”

...Chỉ là hôm nay anh bận ở câu lạc bộ. Và em thì không muốn làm phiền anh thêm nữa.

Ga tàu hôm nay lặng lẽ đến kỳ lạ.

Người qua lại không đông, vài tiếng loa thông báo vang lên đều đều, xa xa là tiếng chân bước vội của một ai đó đang chạy cho kịp chuyến. Em đứng ở một góc, nơi ánh chiều len lỏi qua kẽ hở mái che rọi xuống nền gạch xám một quầng sáng dịu. Trong lòng có chút lạ lẫm, chẳng hiểu vì sao.

Một dự cảm âm ỉ như hơi lạnh từ mặt đất toát lên, len qua cổ áo.

Góc mắt trái bắt đầu phát hiện ra... một người đàn ông.

Hắn đứng cách em vài bước, nhưng lạ kỳ thay, mỗi khi em quay đi rồi lén liếc sang... khoảng cách ấy dường như đang dần bị rút ngắn. Hắn không lại gần một cách trực diện, mà là như... trôi dần về phía em.

Tim em bắt đầu đập mạnh.

Không muốn nghĩ xấu cho người lạ, nhưng có điều gì đó rất sai.

Một lúc sau, hắn đã đứng ngay sau lưng.

Rất gần.

Hơi thở hắn phả nhẹ vào gáy khiến em dựng tóc gáy.

Em không dám quay lại. Bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.

Tàu sắp tới.

Em cầu trời tàu đến nhanh, cửa mở, em sẽ chạy.

Ting!

Cửa mở.

Không đợi một giây nào, em bước vội ra ngoài...

Nhưng.

“Định làm gì em ấy?”

Một giọng nói trầm, rõ và lạnh như băng vang lên phía sau.

Là anh. Là Hasuichi.

Tay phải anh giữ chặt cổ tay của gã đàn ông kia, bàn tay thon dài ấy nổi rõ gân xanh vì siết chặt, trong khi mắt anh ánh lên thứ sát khí lặng câm khiến không ai dám thốt lên lời.

Dù gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt ấy — ánh đỏ hổ phách của chúng khi giận dữ thì chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén kề sát cổ.

Gã đàn ông vùng vẫy, nhưng không thoát được.

Một tiếng “tách” khẽ vang, như tiếng vỡ vụn nào đó giữa không khí nén chặt.

Hasuichi rút ra từ tay gã một vật nhỏ — là máy ảnh mini. Bên trong là ảnh... ảnh chụp váy em từ dưới lên.

Kẻ biến thái đó lập tức bỏ chạy, vứt bỏ cả danh dự lẫn đồ đạc để trốn thoát khỏi ánh mắt bức tử kia.

Hasuichi không đuổi theo.

Anh đứng yên, lặng lẽ xóa từng tấm ảnh đi. Không một lời nói, không một biểu cảm giận dữ, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến em cảm thấy như cả thế giới này đang nghiêng về phía anh.

Mắt em cay.

Không rõ là vì xúc động, hay vì sự căng thẳng dồn nén bấy lâu bỗng tan vỡ.

Em lao đến, ôm chầm lấy anh.

Vòng tay ấy chắc chắn và ấm áp, ôm trọn em trong giây lát. Có chút ngạc nhiên trong đôi mắt anh, nhưng rồi rất nhanh, anh dịu dàng siết em lại, vỗ về sau lưng như thể em là món đồ sứ quý giá cần được bảo vệ khỏi trần gian xô bồ.

“Mọi chuyện ổn rồi. Anh ở đây.”

Anh thì thầm, nhẹ như gió, như nắng cuối xuân.

Em không thấy được gương mặt của Hasuichi lúc ấy.

Không thấy được cái nhắm mắt đầy say mê của anh.

Không thấy được làn da nơi cổ em vừa bị anh khẽ cúi đầu, khẽ hít vào một cách cực khẽ, như sợ làm em nhận ra. Hương sữa đào ngọt ngào của em khiến đầu óc anh quay cuồng.

Ngọt ngào.

Nghiện thật.

Nếu không phải em đang run rẩy trong vòng tay anh, thì có lẽ Hasuichi đã không cố kiềm chế như vậy.

Chỉ là một chút thôi, để được gần hơn chút nữa.

Lâu hơn một chút.

Anh chỉ cần như vậy thôi.

Cái ôm của em làm tim anh đập như điên. Trong đầu Hasuichi là những câu từ không nói thành lời.

“Là em đang tự nguyện ôm anh đó, đúng không? Em cần anh... Em sợ, và anh là người đầu tiên em tìm đến... Có phải không?”

Đừng ai chen vào khoảnh khắc ấy.

Đừng ai cắt đứt anh khỏi em.

Không ai được quyền chạm vào em cả.

Hasuichi đứng giữa ga tàu, giữa hàng trăm ánh nhìn đổ dồn về phía hai người. Nhưng anh không quan tâm. Trong thế giới của anh, chỉ có em thôi.

Vòng tay anh siết chặt thêm chút nữa, đủ để giữ em lại nhưng không làm em sợ.

“Đừng về một mình nữa, được không?”

Giọng anh trầm, nhẹ như gió qua cánh anh đào, nhưng mang theo sự kiên quyết không gì lay chuyển được.

“Anh không phiền đâu... Anh thật sự không muốn có ngày em gặp chuyện... mà anh lại không có ở đó.”

Và rồi, em khẽ gật đầu.

Chỉ là một cái gật đầu.

Nhưng đối với Hasuichi, đó là một sự ban phước.

Một khẳng định ngọt ngào.

Một sợi dây xiềng tinh tế buộc chặt em vào anh, sâu hơn, bền hơn, dịu dàng hơn, nhưng cũng ám ảnh hơn bất kỳ thứ gì.

Anh yêu em.

Anh yêu em đến phát điên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cả từng câu chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon. Yêu cả khi em lỡ không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Yêu luôn khi em bĩu môi hay quay mặt đi, giả vờ giận dỗi.

Nhưng giờ đây, khi em tự ôm anh, khi em tìm anh để an toàn...

Thì làm sao anh có thể kìm nén thêm được nữa?

Có ai từng nói, tình yêu là thứ đẹp nhất khi nó trong sáng. Nhưng với Hasuichi, yêu em là một điều không thể trong sáng nổi nữa.

Nó đã lấn sâu vào tận xương tủy, vào từng tế bào. Nó là đam mê, là nghiện ngập, là bản năng của một sinh vật chỉ muốn giữ lại điều duy nhất còn ánh sáng trong thế giới mục ruỗng này.

Anh sẽ là người bảo vệ em.

Và nếu ai khác dám đến gần thì dù có phải lạc lối, anh cũng sẽ xóa sạch tất cả.

Tối hôm đó, bầu trời thành phố như được phủ lên một tấm màn nhung màu lam đậm, từng đốm sao thưa thớt lặng lẽ treo mình trên cao, phản chiếu nhạt nhòa qua lớp kính cửa sổ của căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai trong một khu dân cư yên tĩnh.

Thời sự buổi tối vang lên từ chiếc TV trong phòng khách. Người dẫn chương trình nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng.

“Vào lúc 19 giờ 43 phút tối nay, nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ quấy rối phụ nữ tại các trạm tàu điện ngầm trong khu vực thành phố đã chính thức bị bắt giữ. Điều đáng nói là hắn được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh đầy máu nằm gần lối vào của một trạm cảnh sát địa phương. Theo đối chiếu ở sở cảnh sát, các vết thương đa số là bị thương ở những vùng sẽ làm tê liệt các cơ chứ không ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng, khả năng cao là người ra tay biết rất rõ nên né những chỗ chí mạng để giảm thiểu rủi ro tử vong. Bên cạnh hắn là một phong thư nặc danh và một chiếc USB chứa các đoạn ghi hình rõ nét, được cho là bằng chứng cho hàng loạt hành vi phạm tội. Cảnh sát hiện đang điều tra nguồn gốc của bức thư và danh tính người đã cung cấp thông tin quý giá này... Đồng thời cũng muốn tuyên dương vị "anh hùng" này đã ra tay nghĩa hiệp...”

Giọng phát thanh trôi dần như một giai điệu mơ hồ vang vọng trong màn đêm, hòa cùng tiếng tích tắc khẽ khàng của chiếc đồng hồ treo tường.

Căn phòng nơi Hasuichi đang ngồi chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn được đặt ở góc phải bàn học. Ánh sáng ấy len qua từng sợi tóc đen mềm mại rũ xuống gương mặt anh, soi rõ nụ cười mơ hồ như thoáng qua nhưng lại mang đầy sự đắc ý.

Đôi mắt hổ phách ánh đỏ ánh lên trong bóng tối như hai viên đá quý, phản chiếu thứ cảm xúc không thể gọi tên: thoả mãn... và có lẽ là yêu thương.

Trên tay anh là thanh Tantō – đoản đao truyền thống của Nhật, lưỡi thép dài chừng 20cm được chế tác tinh xảo, lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn. Lưỡi dao vẫn còn vương lại dấu vết của cuộc “nói chuyện” ngắn ngủi vừa rồi.

Những vệt máu đỏ thẫm đã bắt đầu khô lại, bám lên mép thép như hoa anh đào bị giẫm đạp. Anh lặng lẽ dùng một tấm vải trắng mềm để lau từng đường cong uốn lượn của lưỡi dao, động tác rất chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang lau một món đồ chơi quý giá.

Trong khi tay di chuyển một cách thành thạo, miệng anh khẽ ngân nga một giai điệu cổ xưa – là bài hát mẹ từng hát ru anh năm xưa, trước khi bà rời khỏi thế gian.

Âm thanh khẽ khàng như tiếng thì thầm của bóng tối.

Tách—tách.

Giọt máu cuối cùng rơi xuống sàn gỗ, vẽ nên một chấm tròn nhỏ đỏ thẫm giữa nền nâu nhạt, trông như một đóa hồng dại cô đơn nở rộ giữa đêm khuya.

Hasuichi nghiêng đầu, ngắm nhìn vết máu ấy, rồi cười khẽ như đang ngắm nhìn một bức tranh nghệ thuật. Anh cất lại Tantō vào bao, đặt nó cẩn thận vào ngăn bí mật phía sau tủ sách.

Mọi thứ phải thật gọn gàng.

Anh bước tới cửa sổ, mở hé rèm, đưa mắt nhìn ra con phố nhỏ phía dưới. Ánh đèn lặng lẽ chiếu lên một bóng người đang bước qua, xa dần. Gió đêm mơn man qua từng kẽ tóc, mang theo mùi hương hoa đào nhè nhẹ vương trong ký ức.

“Em vẫn an toàn rồi.”

Hasuichi thì thầm với chính mình, ngón tay vô thức vẽ một đường nhẹ lên lớp kính.

Một món quà nhỏ gửi đến kẻ dám bước qua ranh giới giữa an toàn của em và sự điên dại của anh.

Một cách để bảo vệ em.

--------

“Anh hùng? Anh chẳng muốn làm anh hùng của công chúng... Anh chỉ muốn làm anh hùng của riêng em, mãi mãi bảo vệ em.”

“Anh không cho phép ai chạm vào em… Dù chỉ là một ánh nhìn dơ bẩn.”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Albie Hiddleston

Tán lá dày rì rào trên cao, vòm trời London phủ một tầng mây xám nhạt như thường lệ, gió nhẹ buốt qua lớp áo khoác, phả mùi ẩm lạnh ngai ngái vào lòng phố.

Quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc giao giữa hai con đường cổ, tường gạch đỏ phủ rêu phong và bảng hiệu đã bạc màu, thế nhưng bên trong lại ấm áp một cách kỳ lạ. Nơi ấy có em, có anh và có những bí mật chẳng bao giờ nên được ánh sáng biết đến.

Albie vẫn như mọi ngày, đứng sau quầy pha chế, đôi mắt thạch anh tím lạnh như phủ sương nhìn chăm chú vào dòng sữa đang xoay tròn trong ly cappuccino.

Mái tóc kem mềm mại buông hờ xuống trán, lấp lánh ánh vàng dưới đèn vàng dịu nhẹ. Bàn tay anh chắc gọn, quen thuộc thao tác với máy pha, thế nhưng... ánh mắt anh lại hướng về phía khác – nơi em đang ngồi, cạnh cửa sổ, với nụ cười nhẹ tênh khi nói chuyện với một vị khách quen.

"Em..."

Anh mím môi, lặng lẽ cắn lấy móng ngón tay cái của mình. Một thói quen xấu mỗi khi căng thẳng, mỗi khi trong lòng dậy lên cái thứ cảm giác nhoi nhói như lửa liếm – ghen tuông.

Em đã là người yêu của anh. Không còn là đồng nghiệp, không còn là bạn học cũ.

Là của anh – thuộc về anh, hoàn toàn và tuyệt đối. Là con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng anh mỗi đêm, là người đầu tiên và duy nhất khiến trái tim lạnh lẽo của Albie biết rung động đến phát điên.

Anh nhớ rõ khoảnh khắc đó.

Cái hôm em nhẹ giọng nói “Em thích anh” bằng giọng run run, đôi má ửng hồng vì xấu hổ.

Còn anh, mặt vẫn lạnh như băng, chỉ nhàn nhạt nói “Ừ.”

Nhưng nếu có ai chạm được vào trái tim Albie lúc ấy, hẳn sẽ thấy nó đập loạn nhịp như một con chim bị sổ lồng, xô lệch cả nhịp sống thường nhật.

Từ hôm đó, em trở thành trung tâm của thế giới anh. Là ánh nắng dịu nhất trong cuộc đời vốn chỉ toàn u ám, là mảnh ghép khiến anh không còn thấy đời vô vị.

Nhưng...

Những "kẻ ruồi nhặng" đó. Chúng bâu lấy em như xác ong ngọt ngào.

Nhìn cái cách chúng nhìn em, cách chúng gợi chuyện, cách chúng lấp lửng ngôn từ mật ngọt – Albie muốn cầm dao rạch toạc từng cái miệng ấy ra.

Đặc biệt là hắn – cái gã đáng khinh vừa chia tay người yêu, có vẻ như trong phút yếu lòng đã dính lấy em như thể em là liều thuốc cứu rỗi hắn.

Đã thế, hắn lại còn mặt dày đến mức quay lại quán hàng ngày, cố ý ngồi gần em, bắt chuyện với em bằng cái giọng trầm khàn giả vờ buồn bã để câu lấy sự đồng cảm.

Có một hôm, em nhẹ nhàng đưa hắn một chiếc cupcake, mỉm cười bảo.

“Hy vọng anh thấy ngày mai sẽ ổn hơn hôm nay.”

Khoảnh khắc đó với hắn có thể là khoảnh khắc hồi sinh. Nhưng với Albie, là một nhát dao xuyên tim.

Em là của anh.

Không phải liều thay thế cho ai.

Không phải bản sao của người cũ hắn.

Em là duy nhất.

Không ai được quyền nhìn em như thế.

Không ai được mơ về em.

Từ hôm đó, mỗi lần thấy hắn trong quán, Albie lại cắn móng tay nhiều hơn. Đến bật máu.

Anh đã nghĩ rất nhiều... Làm sao để xử lý vấn đề này? Phải làm sao để không ai khác dám bén mảng đến gần mèo nhỏ của anh? Phải làm sao để hắn biến mất?

Và rồi, cơ hội đến vào một buổi chiều thứ năm ẩm ướt.

Gió giật mạnh làm cửa quán kêu ken két. Quầy tự phục vụ ở góc quán lúc đó chỉ có mình hắn.

Hắn vừa nhận ly nước nóng, định quay đi thì... sàn bất ngờ trơn đến mức hắn mất thăng bằng, ngã về phía sau va thẳng vào máy pha nước đang vận hành.

Hơi nước nóng phả lên, tiếng hét xé toạc không gian.

Khách khứa hoảng loạn. Chủ quán gọi cấp cứu. Người ta bảo sàn dạo này hay đọng nước, có thể do đường ống ngầm ẩm ướt, chưa sửa chữa.

Không ai nghi ngờ gì cả.

Ngoại trừ Albie.

Anh đứng yên, mắt vô cảm, nhìn máu nhỏ giọt trên sàn và tiếng xe cứu thương vang vọng.

Trong lòng anh là một thứ bình yên lạ lùng, giống như cơn bão vừa trút hết mưa, để lại bầu trời sạch sẽ không bụi bẩn.

Không còn ai làm phiền em nữa.

Xử lý xong rồi.

Tối đó, khi em ngồi trên sofa đọc sách, chăn quấn ngang hông, ánh đèn vàng nhạt ôm lấy dáng em, Albie tiến đến, ngồi cạnh – nhẹ nhàng, chậm rãi như mèo rình mồi.

“Anh...”

Em ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu.

Anh vuốt tóc em, dịu dàng như chưa từng có máu, có vết bỏng, có nước sôi.

“Ngủ sớm đi.”

Giọng anh nhẹ như hơi thở nhưng trong mắt, sâu thẳm dưới lớp thạch anh tím kia, là thứ chiếm hữu dữ dội chẳng ai dập tắt được.

--------

"Em là duy nhất. Không phải người để thay thế. Em là để yêu thương và người cho em tình yêu phải là tôi"

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Khôi Tích Dịch

Vào một ngày mà hoàng hôn kéo dài như thể chẳng bao giờ muốn buông màn, ánh sáng đỏ sẫm của mặt trời cuối ngày nhuộm rực từng ngóc ngách trong khu dân cư cũ kỹ, nơi những tấm biển quảng cáo mờ nhạt lấp ló sau những tòa chung cư nhuốm màu thời gian.

Tiếng xe cộ từ xa vọng lại như tiếng thì thầm của một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng em lại cảm thấy lòng mình như được đóng băng giữa mùa hè.

Năm tháng trôi qua, em vẫn không tin nổi rằng mình đã sống sót được suốt năm tháng kể từ ngày định mệnh đó — ngày mà hắn quyết định, không, tuyên bố, rằng em là bạn gái của hắn.

Không cần hỏi ý kiến, không cần đồng thuận. Một lời khẳng định trơ trẽn vang lên giữa sân trường đầy người chứng kiến, và kể từ đó, cuộc sống em không còn thuộc về em nữa.

Hắn — Khôi Tích Dịch. Một cái tên mà người ta vừa nghe đến đã hoặc lặng im, hoặc rút lui. Tóc đen chẻ hai mái, ánh mắt hổ phách sắc như dã thú rình mồi và hình xăm con rết vươn dài từ eo lên đến tận má phải, như một biểu tượng nguy hiểm được khắc lên xác thịt.

Hắn là định nghĩa của hỗn loạn, vô kỷ luật, vô luật lệ và vô cảm với mọi thứ trừ... em.

Em chưa từng tự nguyện, nhưng em cũng chưa từng phản kháng.

Có lẽ bởi trong sâu thẳm, em biết phản kháng là vô nghĩa. Hoặc cũng có thể... một phần nào đó trong em không còn muốn chạy nữa.

Và thế là hôm nay, như thường lệ, em đợi hắn ở khu sảnh đặt tủ khoá cuối dãy hành lang, nơi ánh sáng đèn tuýp lập lòe lúc sáng lúc tắt. Cánh cửa sổ cũ kỹ để ngỏ, đón vào những cơn gió phảng phất mùi xi măng và thuốc lá từ khu sau trường.

Em dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại với dòng tin nhắn ngắn gọn hiện rõ.

“Đi với Ngô Công. Tao đến sau.”

Cụt lủn, chẳng có lời giải thích. Đó là phong cách của hắn.

Em chỉ biết khẽ thở ra một tiếng, cất điện thoại vào túi áo khoác rồi bước ra khỏi sảnh, nơi ánh nắng chiều vẫn vắt qua từng bậc cầu thang như mảnh lụa đỏ.

Ở cổng, Ngô Công — cô bạn thân thiết mà hắn gọi là "tri kỉ", người duy nhất mà em có thể tin tưởng, đang đứng ngay cổng, dáng vẻ nhỏ với mái tóc đen tém ngắn bồng bềnh trong nắng tàn.

Cô ấy mỉm cười khi thấy em.

"Dịch bận rồi, chúng ta đi trước nhé?"

"Ừm, tụi mình đi trước đi, đợi hắn chắc có chết đói"

Em nói đùa.

"Vậy đi nào."

Cô vừa nói vừa khoác tay em kéo đi.

Bước chân chúng em lướt qua những đoạn đường lát đá loang lổ, ánh đèn đường chớm bật lên như dẫn lối cho một buổi tối tưởng chừng như yên ả...

Nhưng ở một nơi khác của thành phố — cụ thể là khu đất trống phía sau dãy xưởng bị bỏ hoang ở quận Tây, một màn kịch tàn khốc đang diễn ra.

Trong bóng chiều tắt nắng, tiếng thét yếu ớt bị nuốt chửng bởi khoảng không lạnh lẽo. Một bóng người cao lớn hất mạnh một thân thể xuống nền xi măng bụi bặm, khiến những đứa nữ sinh còn lại rúm ró co cụm vào nhau, sợ đến run lẩy bẩy.

Hắn xuất hiện giữa ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đường chập chờn — Khôi Tích Dịch, trong chiếc áo đồng phục sơ mi mở hai nút, cổ áo dính vài vệt máu khô, tay cầm lưỡi dao ngắn lấp loáng ánh thép.

Hắn đứng sừng sững giữa vòng tròn các đàn em của hắn — bọn chúng là thành viên của băng đảng ngầm Bạch Nga, khét tiếng tàn bạo và giờ đây toàn bộ đều im lặng như đang chờ phán quyết của vua thú - đàn anh của chúng.

"Con nào đụng tay vào ghệ tao?"

Hắn rít lên, tiếng nói của hắn như rắn lửa lượn trong không khí, mùi sát khí ngập đầy trong phổi những kẻ xung quanh.

Không ai dám trả lời.

Nhưng hắn đã biết. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc qua từng đứa, rồi dừng lại ở một nữ sinh mặc đồng phục dính bẩn. Khuôn mặt tím bầm vì sợ hãi, môi run cầm cập.

Hắn túm lấy tóc cô ta, kéo giật lên, bắt ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn. Tay còn lại lăm le con dao kề sát cổ, chỉ cách một động tác là máu có thể phun ra thành vệt.

"Mày? Là con nhỏ hôm trước ngán chân ghệ tao khi nó đang bưng đồ lên cầu thang khiến nó té phải không? Mày cũng gan quá nhỉ?"

"Chúng mày nghĩ ai cũng có quyền làm ghệ tao đau à?"

Hắn gằn giọng, nhẹ nhàng mà lạnh toát.

"Nghe cho rõ đây, người duy nhất được phép làm đau ghệ tao là tao."

Hắn ném con dao xuống đất, phập một tiếng, mũi dao cắm thẳng xuống giữa hai chân cô ta — cách chưa tới một phân.

Những đứa còn lại hét lên, nhưng hắn không động thủ nữa.

Ánh mắt của hắn lặng đi như chưa từng có giông bão.

"Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau... Mày coi chừng mặt mày được tặng thêm vài vết sẹo, trở thành Hoa Hậu Sẹo cũng không tệ bằng mất mạng nhỉ?"

Hắn đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo, quay lưng bỏ đi, để lại tiếng thở hổn hển và sợ hãi phía sau.

Còn em lúc đó, đang cười tươi cùng Ngô Công trong quán mì nhỏ ở góc phố Hồng Tửu.

Những sợi mì nóng hổi cuộn khói lên mờ cả mắt kính, tiếng xì xụp vang lên đều đều như nhạc nền cho một bộ phim đời thường.

Em không hay biết gì về những gì đã diễn ra chỉ cách đó vài cây số. Không biết rằng người con trai mà em hay gọi là "thằng khó ở" đang dùng cả thế giới ngầm để giữ em an toàn.

Thế giới của hắn... đen tối, dữ dội, đáng sợ. Nhưng vì em, hắn kiềm chế.

Hắn chưa bao giờ nói "yêu em." Nhưng nếu yêu là chiếm hữu, là ghen tuông đến phát điên, là bảo vệ em bằng mọi cách, kể cả đắm chìm trong bóng tối... thì hắn đã yêu em theo cách điên cuồng nhất mà thế giới này từng biết.

--------

“Chỉ có tao mới được làm em đau, còn kẻ khác thì cứ chờ lên bản tin thời sự đi.”

(Chắc ảnh bán kẻ đó sang Campuchia ấy mà)

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Namir Shaban

Trong một góc kín đáo ở tầng ba của toà nhà cổ kính nơi từng là thư viện cũ được cải tạo thành khu sinh hoạt chung của các câu lạc bộ nghệ thuật – có một căn phòng rộng nhưng ít ai lui tới.

Căn phòng ấy luôn tỏa ra hương nhang nhẹ cùng âm thanh của tiếng sáo, tiếng đàn piano dịu êm lặng lẽ vang vọng. Tấm rèm nhung đỏ đã ngả màu che khuất toàn bộ khung cửa sổ lớn, để ánh sáng ban ngày không thể xâm nhập, chỉ có ánh đèn vàng nhạt được thắp lên mỗi khi em đến, mỗi khi Namir cất bước chân trần trên sàn gỗ, xoay tròn như ngọn lửa đỏ thẫm rực rỡ.

Cậu múa cho em.

Và chỉ múa cho một mình em.

Namir Shaban - mệnh danh là Thiên Nga Đỏ vũ công mang trên người sắc đỏ rượu và xanh ngọc như hai dòng máu Ai Cập hoà lẫn, từng sợi tóc, từng cái liếc mắt đều như bí ẩn bị vùi chôn dưới cát vàng cổ đại. Cậu là một truyền thuyết trong câu lạc bộ khiêu vũ, nơi người ta không còn nhắc tới "Namir nhảy đẹp đến mức nào" mà là "Namir và người đệm nhạc của cậu ta – một bản hòa tấu không thể tách rời."

Khi em đặt tay lên phím đàn, những nốt nhạc ngân lên, vừa vặn như thể cả căn phòng, cả thế giới đều được tạo ra để chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc cậu quay người lại nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt đỏ rượu phản chiếu em như mặt nước tĩnh mịch.

"Bồ lại đến sớm hả?"

Giọng Namir thoảng như gió sa mạc.

Cậu thường dùng từ “bồ” một cách dịu dàng đến ám ảnh. Không ai hiểu cậu đang xem em là người bạn thân hay là người tình giấu kín.

Nhưng em hiểu và biết rõ ánh nhìn cậu không hề đơn thuần.

Từ khi cậu trở thành cộng sự của em, Namir chẳng cần ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay từ đám đông xa lạ.

Chỉ cần có em. Chỉ cần ánh mắt em nhìn cậu, chăm chú, dịu dàng, là đủ.

Đó là lý do vì sao... khi em khẽ cười hỏi han kẻ bị chấn thương ở đội nhạc cụ chỉ đơn giản là một sự tử tế thoáng qua cũng đủ khiến máu trong cậu sôi lên.

Cậu không hét, không tức giận, không bộc lộ gì... chỉ đơn giản là... tối hôm đó, khi về đến phòng tập, Namir trượt chân, va mạnh vào cạnh bàn thấp bên cửa sổ.

Một tai nạn? Phải rồi... ai lại nghi ngờ một nghệ sĩ chứ?

Cậu nằm yên trên giường bệnh của phòng y tế tầng hai, cổ chân quấn băng trắng, khuôn mặt ửng nhẹ một cách quyến rũ vì cơn sốt nhẹ kéo dài sau buổi tối đó. Gió từ cửa sổ khẽ lay động rèm, nhưng thứ khiến Namir ấm lòng lại là... tiếng bước chân quen thuộc.

Em đến.

Tay cầm rổ trái cây nhỏ, gọt táo, cam bằng dao nhỏ của phòng y tế. Cậu ngước lên nhìn em như thể chờ đợi giấc mơ thành hiện thực.

“Namir thấy sao rồi? Chân đỡ chưa?”

Em hỏi, giọng ấm áp như từng phím đàn em từng chơi cho cậu múa.

Namir bật cười nhẹ, nụ cười không rõ là nghịch ngợm hay trào phúng.

“Vẫn còn đau lắm... nhưng bồ đến là thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Giọng cậu như pha mật, mượt mà và đầy tính dụ dỗ. Đôi mắt ấy ánh lên sự mãn nguyện sâu kín.

Em nắm tay cậu.

Chỉ để đỡ cậu bước xuống khỏi giường, nhưng sự mềm mại nơi tay em như dòng điện truyền thẳng vào tim cậu, khiến ngực cậu nóng lên từng đợt.

Namir mím môi lại như nuốt đi tiếng thở dốc. Tay em... mềm quá... mềm đến mức cậu muốn giữ lại mãi mãi, muốn đóng khung cảm giác ấy, muốn một lần cắn nhẹ lên cổ tay em, để em không thể chạm ai khác...

Cậu bám nhẹ vào vai em, mắt khẽ liếc.

“Bồ biết không?”

Giọng cậu thì thầm ngay sát tai, hương tóc trộn lẫn hương thuốc sát trùng.

“Nếu đây là cái giá để bồ lo cho mình, thì mình ngã thêm lần nữa cũng được.”

Từ đó, mỗi lần em đến thăm, Namir luôn rạng rỡ như nắng. Cậu học cách điều khiển ánh mắt, điều khiển cử chỉ, điều khiển cả việc ngồi sao cho cánh tay được em chạm vào nhiều nhất, ánh nhìn luôn tỏ vẻ mệt mỏi để em thương hại.

Cậu đã học cách biến vết thương thành sợi dây trói buộc.

Không còn là ánh đèn sân khấu, không còn là nhịp trống mạnh mẽ.

Giờ đây, vũ điệu của cậu là cuộc chơi trong những cái vuốt tóc, những lời hỏi han, những lần em bối rối rút tay lại khi nhận ra mình đã chạm quá lâu.

Còn Namir thì chẳng muốn rút lại gì cả.

Sau một tuần, phòng tập vẫn sáng đèn.

Cậu đã có thể đứng lên, chống nạng, nhưng vẫn cố tình đi chậm để được em dìu.

“Bồ, bồ nghĩ… nếu mình không múa được nữa thì sao?”

Giọng cậu nhỏ đến mức phải nghiêng tai mới nghe rõ.

Em lắc đầu.

“Không có chuyện đó đâu, Namir sẽ lại múa được thôi. Chúng ta vẫn sẽ như trước, cậu múa còn tớ sẽ đệm nhạc cho cậu”

Namir mỉm cười.

Một nụ cười thật sự lần đầu sau nhiều ngày. Nhưng trong tâm cậu, một phần nào đó lại thì thầm.

"Nếu mình thật sự không múa được nữa... nhưng bồ vẫn ở lại thì... cũng đáng mà, nhỉ?"

Trên tường phòng tập treo một bức ảnh em và Namir trong lễ hội mùa xuân năm ngoái – ánh đèn sân khấu hắt sáng cả hai như thể thế giới đã dừng lại. Tay cậu vươn lên giữa không trung như mời gọi số phận, còn em ngồi bên cây đàn, mỉm cười đầy tự hào.

Cậu nhìn bức ảnh ấy mỗi ngày.

Và tự nhủ.

"Bồ là nhạc, mình là vũ công. Nếu không còn nhảy được nữa… thì mình sẽ khiến bồ không chơi được nhạc với ai khác ngoài mình."

---------

"Thà làm đau chính mình... còn hơn thấy bồ thuộc về ai khác."

"Vết thương nhỏ nhưng đổi lại sự yêu thương... cũng đáng nhỉ?..."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Luca Akehurst

Mặt trời mùa hè rực rỡ tỏa ánh nắng như thiêu đốt xuống bờ biển dài trắng mịn, nơi từng hạt cát óng ánh phản chiếu như hàng ngàn viên đá quý nhỏ li ti.

Những tiếng cười giòn tan vang vọng khắp bãi biển đông đúc, hoà lẫn tiếng sóng xô vào bờ từng nhịp đều đặn, như một bản nhạc nền dịu dàng nhưng dai dẳng. Trên bầu trời xanh thẳm, những cánh chim hải âu lượn vòng như tô điểm thêm cho không khí ngập tràn sức sống ấy.

Hôm nay là thứ Bảy – ngày hâm nóng tình cảm như lời Luca vẫn thường gọi. Ba tháng kể từ lần đầu tiên gặp mặt, mối quan hệ của chúng em chẳng giống như bao người khác.

Không khởi đầu bằng một cuộc gặp lãng mạn giữa đời thực, mà bắt đầu từ phía sau màn hình máy tính – nơi giọng nói lẫn tiếng cười của Luca vang lên trong những trận đấu game sôi động, ngổ ngáo, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Từng chút, từng chút một, thứ cảm xúc ấy nảy mầm. Để rồi ba tháng trôi qua, chẳng cần định nghĩa, chúng em đã là của nhau.

Luca bảo.

"Hè thì phải đi biển."

Thế nên hôm nay, cậu đã lên kế hoạch, chuẩn bị tất cả mọi thứ từ khăn tắm, kem chống nắng, đến cả chai nước suối mát lạnh đặt trong túi giữ nhiệt.

Cậu đến đón em bằng chiếc xe đạp điện màu xanh rêu đã phủ đầy cát biển ở bánh sau – có vẻ như cậu đã đến đây vài lần để khảo sát trước.

Ngay khi vừa tới, như một đứa trẻ được thả khỏi chuồng, Luca vứt luôn dép trên cát và lao xuống biển không một giây chần chừ.

Làn nước mát lạnh như vỗ về từng cơ bắp, cậu ngụp lặn, nhào lộn, vùng vẫy một cách phấn khích. Tiếng cười của cậu vang vọng đến tận bờ, mang theo năng lượng khiến những người xung quanh cũng bất giác mỉm cười.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau...

"Á... Chết tiệt! Chuột rút!"

Luca la lên oai oái rồi nhảy nhổm trên mặt nước như cá mắc cạn.

Em - người vẫn đang ngồi trên tấm thảm trải giữa bóng râm của một chiếc dù lớn, chỉ phì cười lắc đầu.

"Chị đã bảo phải vận động giãn cơ rồi mà, nhóc."

Cậu lè lưỡi, cười toe toét như thể sự đau đớn vừa rồi chỉ là màn kịch vui.

Dù sao, nhìn cậu hồn nhiên như vậy, em cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Hôm ấy trời nóng gay gắt, ánh nắng dội xuống đến mức kem chống nắng cũng chẳng cứu nổi cảm giác dính dấp trên da. Em không có hứng xuống nước, chỉ muốn ngồi yên, hóng gió biển, nghe tiếng sóng và quan sát Luca từ xa.

Dù vậy, em lại chẳng ngờ sự bình yên tạm thời ấy sẽ bị quấy rầy nhanh đến vậy.

Một nhóm con trai – khoảng ba, bốn người – bước đến gần, cả đám đều mặc đồ bơi, dáng vẻ có vẻ không phải kiểu người tử tế. Một trong số họ, gã cao to với làn da rám nắng và nụ cười nửa miệng, lên tiếng.

"Em ngồi một mình à? Tụi anh có chỗ mát lắm, muốn đi cùng không?"

Em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không đáp.

Gã chau mày. Giọng trở nên gằn gằn.

"Làm cao thế để làm gì, đi một chút cũng không hại gì."

Không muốn đôi co, em chỉ lướt mắt rồi quay đi, chẳng mảy may phản ứng. Có vẻ hành động ấy khiến gã càng khó chịu hơn, nhưng rốt cuộc gã cũng bỏ đi, chẳng quên buông thêm một câu chửi thô tục nho nhỏ.

Em cũng không mấy để tâm. Ở nơi công cộng thế này, kiểu người như vậy không lạ.

Cho đến khi...

10 phút trôi qua.

Em bắt đầu để ý.

Không còn thấy Luca đâu. Cậu thường chỉ chơi một lúc là lại chạy về trêu chọc em, kéo tay bắt em tắm biển cùng. Nhưng giờ, mặt biển chỉ còn lác đác vài đứa trẻ đùa giỡn, những con sóng trắng bạc vẫn tiếp tục lăn tăn vỗ vào bờ, nhưng hình bóng quen thuộc kia chẳng hề xuất hiện.

Một cơn gió nóng hầm hập lướt qua, khiến da em râm ran khó chịu. Linh cảm chẳng lành.

Rồi đột nhiên, từ phía xa bên trái – nơi có một bãi đá cách biệt khu đông người – vang lên tiếng xôn xao.

"Ê! Có người bị chảy máu mũi nè! Té đập vào đá!"

Người dân tụ tập lại.

Em cũng theo dòng người mà bước đến – tim đập dồn dập, không rõ là vì lo lắng, hay vì... sợ.

Ở giữa vòng người vây quanh là một thân hình cao ráo, làn da nâu rám nắng đặc trưng, mái tóc vàng ánh cam xõa ướt rũ xuống trán – chính là Luca.

Cậu đang dìu một gã đàn ông – chính là kẻ ban nãy từng đến làm phiền em – giờ đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ, máu mũi chảy ròng, mặt mày bầm tím, toàn thân run rẩy như thể vừa chui ra từ một cơn ác mộng.

Luca thì mỉm cười.

Một nụ cười hoàn hảo.

Gã đàn ông nhìn thấy em giữa đám đông, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi cực độ.

Gã định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt liếc sang Luca bên cạnh, người vẫn đang dịu dàng đỡ gã, đôi tay rắn rỏi của Luca giữ chặt vai gã với lực đạo đủ để khiến gã hiểu: nếu mở miệng, gã sẽ phải gánh hậu quả.

Gã chỉ biết gật đầu lia lịa, run rẩy lặp lại.

"Tôi... tôi trượt chân... bị ngã..."

Không ai nghi ngờ.

Chẳng ai nghĩ đến điều khác.

Chỉ có em — nhận ra ánh mắt Luca vừa thoáng qua nhìn mình — ánh mắt đó... đỏ ngầu, ướt mướt và đầy... sở hữu.

Luca thản nhiên quay lại, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, điềm nhiên như thể cậu vừa làm một việc tử tế.

"Chị thấy chưa, vì vậy mới không thể để người lạ tiếp cận chị được. Người xấu lúc nào cũng rình rập mà."

Lời nói ấy nghe như một lời quan tâm. Nhưng trong ánh mắt cháy rực kia nó là cảnh báo ngầm.

Là tuyên bố chủ quyền.

Mùa hè, biển cả, ánh nắng... và cả cái ôm nhẹ nơi vai em khi Luca bước đến gần. Từng giọt nước mặn từ tóc cậu nhỏ xuống gáy em, lạnh lẽo, dính bết.

Cậu nói bằng giọng nhẹ tênh.

"Lần sau nếu có ai lại gần chị, nhớ gọi em trước nha."

Nụ cười của Luca vẫn rạng ngời như ánh nắng trên biển.

Nhưng em biết, nụ cười đó không dành cho người khác.

Không bao giờ.

Và cũng không ai có thể chạm vào em mà không trả giá.

--------

"Nè, tai chị chỉ xứng được nghe lời ngọt ngào thôi, như "Em yêu chị" chẳng hạn"

"Đừng lo... Những cái lưỡi tàn độc đó... Em sẽ không để chúng thốt lên lời nào nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com