Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hasuichi x Reader: Gacha

Thể loại: Dark Romance, Twist, Triangle Love, Đời thường.


Phân biệt:
Hasuichi tóc đen (Em trai)
Hasu tóc trắng (Anh trai)

--------

Ai là Husbando của em nhỉ?

--------

Tầng ba của trung tâm thương mại hôm nay như khoác lên mình lớp áo mới, rộn ràng và sống động hơn hẳn thường ngày.

Ánh đèn LED từ trần chiếu xuống hàng loạt máy trò chơi gacha xếp thành từng dãy như những quân cờ màu sắc, phản chiếu ánh sáng lên nền gạch men bóng loáng khiến khung cảnh thêm phần rực rỡ.

Tiếng nhạc điện tử nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh chung xen lẫn âm thanh sột soạt của những viên capsule rơi xuống khay, tạo nên bản hoà âm vui tai như chính sự háo hức trong lòng người.

Em đứng đó ngay bên chiếc máy gacha được trang trí bằng họa tiết mèo con đáng yêu, hai mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn đầy quyết tâm như thể đang tham dự một nghi lễ quan trọng của đời người.

Em đưa tay xoay núm gạt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy phần tay cầm nhựa, xoay tròn từng vòng một cách nghiêm túc đến đáng yêu. Từng chuyển động của em đều thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, không phải vì trò chơi ấy quá mới lạ, mà bởi vì người con trai đang đứng kế bên em... Cậu ấy nhìn em bằng một ánh mắt dịu dàng đến mức gần như có thể làm tan chảy cả những mảnh băng trong lòng người qua đường.

Hasuichi Nishizono.

Cậu đứng cạnh em, hơi nghiêng người về phía em như thể mọi chuyển động trên thế giới này đều không quan trọng bằng khoảnh khắc chiếc capsule kia lăn ra khay, rơi vào tay em. Cậu không nói gì nhiều, chỉ im lặng quan sát, nhưng ánh mắt thì chứa đựng cả bầu trời hoàng hôn dịu dàng và thanh khiết nhất. Đôi mắt hổ phách ánh đỏ của cậu dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em từ nét háo hức, đến sự hồi hộp lúc chờ đợi và rồi là sự vỡ oà khi mở nắp capsule và phát hiện ra... một nhân vật chibi siêu hiếm mà em yêu thích đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Anh nhìn kìa! Ra được rồi nè!"

Em reo lên, quay sang cậu như đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm với người quan trọng nhất trong đời.

Hasuichi bật cười, cái cười dịu và khẽ như gió xuân lướt nhẹ qua kẽ lá. Cậu nghiêng đầu, cười mím môi, rồi đưa tay xoa đầu em một cách vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục như thể cậu đã làm điều ấy suốt cả trăm lần chỉ để vỗ về người yêu nhỏ bé của mình.

"Ừm, em giỏi lắm... May mắn quá nhỉ?"

Cậu nói, giọng trầm ấm, nụ cười chan chứa sự yêu thương không giấu giếm.

Xung quanh hai người là mấy nữ sinh mặc đồng phục vừa tan học, tay ôm cặp sách, vừa đi ngang qua vừa khẽ liếc về phía cặp đôi kỳ lạ ấy.

Có người cười khúc khích như vừa xem được đoạn phim ngắn lãng mạn nào đó trên mạng xã hội, có người thì rút điện thoại ra lén chụp, có người giả vờ lạnh lùng nhưng khóe môi thì lại cong cong đầy ghen tị. Chẳng ai trách được họ, vì thật sự... Hasuichi đang yêu. Và yêu rất đậm.

Cái cách cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em ra sau tai khi gió từ máy lạnh thổi lùa qua mái tóc rối, cách cậu hơi cúi người xuống chỉ để tầm mắt bằng với em, hoặc cách cậu ôm nhẹ vai em khi thấy em đứng không vững vì nhún nhảy quá nhiều sau khi trúng nhân vật mình thích, tất cả đều như thể cậu đang nâng niu một món báu vật trong đời mà chỉ cần lỡ tay một chút là sẽ vụn vỡ mất.

Thậm chí em còn hay trêu cậu, rằng cậu chỉ là "thiếp", là "phi" thôi, còn mấy anh chàng 2D trong bộ sưu tập figure đầy ngăn tủ của em mới là "soái ca tổng tài" trong tim em. Vậy mà Hasuichi không giận, chỉ cười khẽ rồi nói.

"Ừ, anh biết mà. Mấy người đó đến trước anh... Nhưng chỉ mình anh mới được ôm em lúc em buồn. Chỉ mình anh mới được em vỗ má mỗi khi em nổi hứng muốn âu yếm ai đó."

Rồi cậu nghiêng đầu, chìa má ra như một con cún con ngoan ngoãn, để em nhéo, để em thơm lên đó một cái, để em cười khúc khích trong tay áo. Và chính trong những khoảnh khắc giản đơn như thế mà tình yêu của Hasuichi dành cho em cứ thế lớn dần lên, êm đềm mà bền vững như lớp rễ của một thân cây anh đào cổ thụ, bám sâu vào lòng đất không thể lay chuyển.

Lúc cả hai rời khỏi khu máy gacha, trong tay em là một chiếc túi vải nhỏ đựng vài viên capsule, Hasuichi thì ôm hộ chiếc áo khoác mỏng của em vì bên trong trung tâm thương mại có máy lạnh hơi mạnh. Cậu đeo balo của em lên vai, một tay cầm túi trà sữa em mới uống nửa ly, một tay rảnh để nắm lấy bàn tay em, tay em nhỏ, nhưng lại ấm áp lạ thường.

"Chiều nay trời đẹp thật."

Hasuichi lẩm bẩm khi cả hai ra khỏi cửa kính trượt, bước vào nắng chiều mùa xuân ngoài hiên trung tâm. Ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng phần đuôi tóc đen của cậu, tạo nên một vầng sáng như thể được phủ lên bởi bụi phấn hoa li ti. Cậu dừng lại một chút, rồi xoay người, nhẹ cúi xuống.

"Cài nút áo vào nhé? Gió hơi lạnh đấy."

Em gật đầu, còn cậu thì từ tốn cài từng chiếc nút cho em như một người anh trai chậm rãi chăm sóc em gái mình, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi một chút gì đó... thuộc về riêng em.

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, từng ngón tay thon dài cẩn trọng cài lại chiếc nút áo mỏng cho em. Nút thứ nhất, rồi thứ hai, cậu làm chậm rãi, như sợ khiến em khó chịu.

Em đứng đó, ngoan ngoãn, mỉm cười khẽ, tay nắm hờ lấy vạt áo trước bụng như giữ cho khoảng cách giữa hai người không trôi đi trong khoảnh khắc dịu êm này.

“Gió hơi lạnh đấy…”

Hasuichi thì thầm, mắt cậu vẫn dán vào hàng cúc áo như thể mỗi chiếc nút là một mảnh tình cảm cần giữ gìn cẩn trọng. Cậu cài đến nút cuối cùng, rồi ngẩng đầu, ánh mắt như gió thoảng dịu dàng lướt qua gò má em, dừng lại nơi khoé môi em cong nhẹ như cánh hoa nhỏ chưa bung nở.

Nhưng rồi, không khí mềm mại ấy bị cắt ngang bởi một tiếng gọi vang lên từ xa.

“Cưng~!!”

Một tiếng gọi kéo dài, ngả ngớn, mang theo âm điệu nham hiểm quen thuộc như có chút trêu chọc, pha chút thở dài thường thấy.

Em ngoảnh mặt lại, còn Hasuichi thì khựng tay một giây, ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu một thoáng bất ngờ dịu nhẹ.

Từ phía cuối hành lang lát gạch đỏ nâu dẫn đến khu cà phê ngoài trời, dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác lửng nửa buộc hờ lộ cổ trắng, mái tóc bạch kim nổi bật như ánh trăng đi xuyên qua rặng cây, sải bước đầy tùy tiện mà cũng rất gợi cảm.

Anh ta đưa tay kéo quai balo, bước tới gần với ánh mắt nheo lại đầy lười nhác, khóe môi nhếch lên thành nụ cười vừa phiền muộn vừa cưng chiều.

Hasu.

Anh trai song sinh của Hasuichi. Và cũng là người đang nắm giữ nửa trái tim em, nửa còn lại đã sớm cắm rễ trong lồng ngực Hasuichi mất rồi.

“Đi hẹn hò mà không rủ anh theo là sao hả? Tàn nhẫn vậy đó hả, bé Ichi? Cưng?”

Hasu nheo mắt nhìn hai người, tay chống hờ vào hông, dáng điệu như một người tình bị bỏ rơi nhưng lời nói lại không mang một tia trách móc thực sự nào.

Anh nhìn Hasuichi trước, rồi nhìn em, ánh mắt thoáng dao động một chút như chứa đựng một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Em lập tức lon ton chạy lại, tay vung nhẹ lên rồi hí hửng cười như vừa thấy điều gì thú vị lắm. Hai mắt híp lại trong nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng rơi xuống mặt hồ lấp lánh.

“Hasuuu~ Anh về rồi!”

Em nhào tới, vùi mặt vào ngực áo của Hasu như con mèo con tìm về lòng chủ sau khi đi dạo một vòng quanh nhà.

Hasu ban đầu có vẻ sững lại, rồi thở hắt ra, một tay đón lấy em, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu em rồi lật nhẹ tóc em ra sau gáy để nhìn kỹ gương mặt vừa hồng vì vui vừa có chút mồ hôi vì chạy.

“Cưng đúng là… Mặt thì lấm tấm mồ hôi mà cười hì hì như thế, dễ thương quá đáng rồi đó.”

Anh buông một câu chê mà không giấu được nụ cười. Rồi như nhớ ra gì đó, Hasu mở chiếc túi vải đeo bên hông, móc ra một túi quà nho nhỏ, túi được buộc dây ruy băng kèm một móc khoá có hình nhân vật anime cực nổi mà em yêu thích — một husbando siêu hiếm trong lần collab mới nhất với chuỗi cà phê giới trẻ.

“Của cưng nè. Anh phải nốc hết ba ly cà phê Americano đậm đặc, dù anh ghét vị đó tới mức chỉ thiếu nước là bật ngửa tại chỗ luôn. Nhưng mà…”

Hasu nhướn mày, đặt túi quà vào tay em rồi híp mắt cười như thể anh vừa chịu đủ mọi khổ ải chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này khi em cười toe cười toét vì được quà, còn không thèm hỏi anh có đau bụng không.

“Miễn là cưng vui.”

Em ôm lấy túi quà, cười khúc khích như con nít, rồi không quên quay lại nhìn Hasuichi đang đứng phía sau, hơi nghiêng đầu, khóe môi cậu cong lên một nụ cười dịu dàng vô hạn chỉ có người yêu thật lòng mới có thể giữ lâu đến vậy khi nhìn người thương chia vui với kẻ khác.

Hasuichi bước tới, đưa cho Hasu nửa ly trà sữa còn lại mà em bỏ quên nãy giờ.

“Anh uống giùm đi, em ấy để nãy giờ không uống. Em ấy thích sưu tầm quà nhưng ít khi uống hết mấy ly đồ ngọt…”

“Anh biết mà.”

Hasu nhún vai, cầm lấy rồi cắm ống hút, hớp một ngụm lớn.

“Cưng nhà mình kén uống lắm, chọn lọc như mèo hoàng tộc ấy chớ.”

Em nghe vậy thì bĩu môi, tay vòng qua tay Hasuichi, đầu tựa lên vai cậu.

“Em đâu có… Tại em còn đợi ai đó mở nốt capsule nữa, chứ không có bỏ bê đâu.”

“Anh mà không quay lại chắc giờ em dụ luôn bé Ichi làm phi tần độc quyền quá.”

Hasu cười khẩy, mắt đỏ ánh lên vẻ ranh mãnh, rồi quay sang nhìn Hasuichi — người em trai giống mình như đúc, chỉ khác ở màu tóc và ánh nhìn dịu dàng. Hasuichi không phản bác, chỉ mỉm cười chậm rãi, tay đưa lên xoa đầu em như đã quen thuộc với vai trò "bên cạnh em" từ lâu lắm rồi.

“Phi tần thì phi tần.”

Hasuichi khẽ nói.

“Chỉ cần em ấy hạnh phúc… thì là gì em cũng chấp nhận.”

Hasu khựng một chút, mắt anh khẽ dao động, rồi bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong chiều hôm ấy giọng cười của cả ba người hoà vào nhau, tan vào những tia nắng cuối cùng.

Phía trước, đường phố đang nhuộm hồng bởi ánh chiều buông xuống dịu dàng. Xa xa, một chiếc xe điện chậm rãi lăn bánh qua, phản chiếu bóng ba người lặng lẽ in trên mặt đường lát gạch nâu đỏ.

Và trong khoảnh khắc ấy, không có ai là chính cung.

Không có ai là kẻ đứng ngoài.

Chỉ có một trái tim đang được yêu theo cách của hai người.

Mỗi người một cách khác nhau. Một Hasu mạnh mẽ và hơi điên rồ. Một Hasuichi hiền lành như gió xuân.

Còn em là nơi cả hai cùng quay về, là trung tâm của một mối quan hệ không có ranh giới của đúng và sai, chỉ có sự đồng thuận đầy lặng lẽ… và yêu thương không tên.

--------

Chiều tà đã buông hẳn khi cả ba rời khỏi khu phố sầm uất, bước chân dẫn về phía nhà ga như một lời hứa rằng hôm nay nên dừng lại ở đây, trước khi cơ thể của ai đó kiệt sức vì cái thói “hồi phục là chơi như chưa từng sốt bao giờ”.

Bầu trời lúc này nhuộm một sắc tím nhạt bảng lảng, vương chút hoàng hôn còn sót lại như ráng màu rơi vãi giữa những tầng mây tản mác. Hàng đèn tròn dọc theo mái vòm nhà ga đã bắt đầu phát sáng, ánh vàng nhè nhẹ phủ lên bậc thềm nơi những hành khách đang ngồi đợi chuyến về.

Hasuichi bước sát em, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn rồi lại đưa tay giữ lấy vai em khi thấy bước chân em hơi loạng choạng vì mỏi.

Đôi mắt hổ phách ánh đỏ của anh ánh lên chút lo lắng xen lẫn bất lực ngọt ngào, như thể đang trách yêu nhưng không thể giận nổi.

Cậu đeo balo nặng thay em, tay còn lại giữ áo khoác mỏng đang rủ xuống khỏi cánh tay nhỏ xíu của người vừa mới sốt mấy hôm trước.

“Không phải anh đã nói rồi sao… mới hết sốt thì đừng đi nhiều…”

Giọng cậu thì thầm, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe, đủ dịu để trái tim em đập chậm lại một nhịp.

Nhưng thay vì đáp lại, em lại ngẩng đầu lên, môi cong nhẹ thành một nụ cười nũng nịu không tiếng, như thể muốn nói.

“Nhưng vui mà… với lại có anh với Hasu rồi…”

Và rồi, như một nghi thức cố hữu của những lần đi chơi, khi cả ba đã gần về đến đầu phố, chỉ còn vài bước chân là có thể thấy được cửa ngôi nhà thân quen, em đột ngột khựng lại, mắt sáng như đèn neon.

“Ơ… kem…! Em quên mua kem tươi rồi…”

Giọng em vang lên trong trẻo, xen chút tiếc nuối lẫn háo hức, khiến cả hai người đang tưởng rằng đã được nghỉ ngơi thoáng chốc cứng đờ.

Hasu đứng khựng, nghiêng đầu về phía em, ánh mắt đỏ nheo lại như thể đang cố gắng không rên lên vì quá mệt.

“Cưng à…”

Anh bắt đầu, giọng nửa như than, nửa như rên.

“Anh nhớ là cưng hôm qua sốt nằm bẹp dí trên sofa, mới ăn được chén cháo sáng nay thôi, đúng không ta?”

Hasuichi chỉ bật cười nhẹ sau lưng, tay siết lại quai balo trên vai rồi quay sang nhìn em với ánh mắt đã quá quen với những tình huống thế này.

Nhưng rồi như thường lệ, trước vẻ mặt chờ mong đầy long lanh của em, Hasu thở dài thật mạnh, đưa tay lên bóp trán, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

“Được rồi, được rồi… đi. Không cho là mai lại lăn ra sốt vì tiếc cây kem giờ chẳng ai mua cho. Haizz… Hasu này cũng là phi tử thôi mà.”

Em nghe thế thì cười rạng rỡ, gần như nhún nhảy cả người, rồi kéo tay cả hai quay ngược về phía con hẻm nhỏ dẫn ra siêu thị tiện lợi gần nhà.

Và giờ đây, khi đêm đã chính thức tràn về, gió thổi qua mái hiên những ngôi nhà lân cận, thỉnh thoảng mang theo mùi hoa nhài từ giàn dây leo bên bờ tường nào đó.

Đèn đường sáng hắt xuống mặt nhựa ẩm ướt của con hẻm vừa được tưới nước tưới cây, khiến mọi thứ trở nên trong trẻo lạ thường.

Cửa hàng tiện lợi sáng rực cả một góc phố. Từ ngoài nhìn vào qua lớp kính, em đang cúi người trước tủ kem lạnh, đôi tay nhỏ bé lục lọi từng ngăn, gương mặt đầy tập trung như đang chọn vũ khí cho một trận chiến quan trọng.

Bên ngoài cửa kính, Hasu và Hasuichi đứng tựa lưng vào bức tường gạch đỏ cạnh lối vào, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hình ảnh quen thuộc của em qua lớp kính như thể đó là một thước phim họ đã xem đến thuộc lòng nhưng vẫn không thể ngừng dõi theo.

“Cưng nhà mình khỏe thật…”

Hasu lầm bầm, cười nhạt nhưng giọng không hề có chút trách móc.

“Mới dứt sốt mà giờ chạy hơn cả anh.”

Hasuichi mỉm cười, cánh môi khẽ cong như vẽ thành một đường mềm mại. Cậu cúi nhẹ đầu, ánh mắt rọi thẳng vào bên trong cửa tiệm, nơi dáng em hiện lên như một chấm sáng ấm áp giữa màn đêm đang dần nuốt lấy thành phố.

“Em ấy… cứ như ánh nắng nhỏ. Chạm đến đâu, cũng khiến mọi thứ trở nên ấm áp.”

Hasu quay sang nhìn em trai mình, đôi mắt đỏ hơi sẫm lại, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

“Bé Ichi… Mỗi lần em nói mấy câu như vậy, anh lại thấy mình không muốn chia em ấy cho ai cả.”

Hasuichi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hasu. Giữa hai anh em có một khoảng lặng rất dài, đủ để tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên khi một người khách bước ra, để gió lùa vào mái tóc trắng của Hasu và làm xô lệch một ít nếp tóc đen trên trán Hasuichi.

Rồi, Hasu khẽ nhún vai, giọng nhỏ lại như một lời thú tội.

“Nhưng nếu là em, thì anh chịu được. Chỉ là... phải giữ em ấy thật cẩn thận.”

Hasuichi khẽ gật, ánh mắt cậu không còn dao động, mà là một sự yên lặng của người hiểu rằng tình yêu này không có chỗ cho ích kỷ.

Cảnh vật bên ngoài cửa hàng tiện lợi phủ một lớp tĩnh lặng êm đềm, đèn đường rọi xuống đôi bóng đổ dài trên mặt đất, một Hasu tựa người vào bức tường gạch nâu sậm, hai tay đút túi áo khoác, thở ra từng hơi dài và lười nhác và một Hasuichi với dáng đứng nghiêm trang như đang canh gác trước cửa lối mộng.

Đêm rơi êm ả như một khúc dạo đầu không vội và thế giới nhỏ của ba người có lẽ sẽ tiếp tục dịu dàng như vậy… nếu như em chịu quay ra đúng hẹn.

Vấn đề là… em không quay ra.

Một phút. Hai phút. Rồi năm phút.

Hasu vốn là người kiên nhẫn... à không, phải nói là anh lười cãi nên hay nhường nhưng đến mức này thì ánh mắt bắt đầu nheo lại, lòng kiên nhẫn đang gõ trống.

Hasuichi thì lại im re một cách đáng ngờ.

Ban đầu Hasu cũng không để ý, cứ ngỡ là em đang cân nhắc lựa vị kem mới, hay đang xem mấy món đồ nhỏ để sưu tầm.

Nhưng rồi khi anh quay sang định coi có cần anh vào giúp cầm gì không, thì Hasuichi… nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng xoay người, mắt nhìn đi nơi khác, rõ ràng tránh ánh nhìn của anh.

Ờ???

Hasu cau mày, mày cong lên một cách sắc bén như sắp xé toạc màn đêm.

Cái gì đó sai sai.

Mùi mờ ám. Khí mờ ám. Khí mờ ám cấp độ quốc gia.

“Bé Ichi.”

Hasu lừ đừ gọi tên, giọng trầm hẳn.

“Sao lại xoay người nhanh vậy hả? Mới nãy còn nhìn vô cửa tiệm cơ mà.”

Hasuichi vẫn đứng đó, vai hơi cứng lại, môi khẽ mím. Cậu không nói gì. Không một lời. Không một ánh mắt.

Đáng nghi. Rất đáng nghi. Rất rất cực kỳ mẹ nó đáng nghi.

Hasu không cần suy nghĩ nhiều nữa, anh xoay ngoắt người lại, ánh mắt như một tia đèn pin quét thẳng về phía bên trong cửa kính sáng đèn – nơi em đáng lý ra đang đứng lựa kem hoặc mân mê món quà nào đó để chọc hai người yêu loạn lên như thường ngày.

Và…

Trời má tổ cha ơi…

Thay vì thấy em đang cầm hộp kem hay chăm chú ngắm mascot, Hasu thấy em – người mới khỏi sốt, người vừa nũng nịu cách đây mấy phút đang cười híp mắt, tay cầm que kem và đứng trò chuyện cực kỳ vui vẻ với một cậu trai cao to lực lưỡng, dáng thể thao, tóc tẩy nâu sáng, mặc áo thun trắng cổ rộng và quần thể thao, để lộ một body cơ múi mơn mởn, vai rộng, bắp tay lộ rõ gân xanh loại hình mà chỉ cần đứng cạnh là auto bị xếp vào hàng 'sát thương cao nhất khu phố'.

Còn em, mặt mũi sáng rỡ như ánh đèn sân khấu, vừa cười vừa giơ cây kem ra, như đang mời người ta thử một miếng... ừ thì có thể em chỉ giới thiệu thôi, nhưng nhìn từ ngoài vào thì đúng kiểu… 'thả thính nhẹ mà sâu'.

Một nhát đâm vào tim Hasu.

Một nhát đâm vào tim Hasuichi, mặc dù Hasuichi đang đứng ngoảnh mặt, nhưng tai cậu đã đỏ lên rồi.

“Cưng…”

Hasu nghiến răng, giọng gần như rít qua kẽ hàm.

“Em đang… làm cái quái gì vậy.”

Cậu trai bên trong tiệm bật cười trước câu gì đó em vừa nói, còn em thì gật gù như thể đang trao đổi văn hóa ẩm thực cùng người bản xứ, tay vẫn cầm cây kem mèo đáng yêu.

Không biết từ lúc nào mà Hasu đã rảo bước đến sát cửa tiệm, tay anh siết chặt quai túi như thể đang kiềm lại sức mạnh đủ để… kéo em ra ngoài như bắt một con mèo hoang đang phá chuồng.

Hasuichi chậm rãi bước theo sau, giọng nhỏ nhẹ như một lời xin lỗi sắp thốt ra.

“Hasu, đừng nóng…”

“Anh không nóng.”

Hasu rít khẽ, mắt vẫn dán vào cảnh tượng trong tiệm.

“Anh bùng cháy trong lòng thôi.”

Cậu trai cơ múi nghiêng đầu, nói thêm gì đó khiến em cười ngả nghiêng còn Hasu thì gần như sắp phát điên. Anh cắn môi dưới, rồi quay ngoắt sang em trai mình.

“Bé Ichi. Nói đi. Lúc nãy em quay người đi là để anh không thấy cảnh tượng… này hả?”

Hasuichi im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi cúi đầu gật khẽ.

“Em không muốn Hasu giận.”

“Giận?! Giận là nhẹ đấy, em ơi! Anh là đang tức muốn lật nóc siêu thị luôn rồi đây này!”

Cửa kính mở ra đúng lúc đó. Em bước ra, gương mặt vẫn hớn hở, giơ que kem lên trước mặt cả hai như thể chẳng hề hay biết cái bầu không khí đang đậm mùi khét ghen đậm đặc.

“Anh Hasu! Anh Hasuichi! Nhìn nè! Vị mới cực ngon luôn á, kem hình mèo vị dưa gang! Mà ở trong còn có sticker nhân vật nữa đó!!”

Không ai phản ứng.

Hasu nhìn em. Hasuichi nhìn em.

Rồi Hasu hỏi, giọng trầm như thể đang ở trong một bộ phim trinh thám tội phạm.

“Cưng. Vừa nãy em đứng đó với cậu trai cao 1m85 cơ bắp cuồn cuộn mặc đồ thể thao đúng không?”

Em chớp mắt.

“Ơ, cái anh kia hả? Ảnh bảo kẹp tóc của em dễ thương nên hỏi mua ở đâu thôi mà~ Em chỉ giới thiệu chỗ mua thôi. Với lại… em thấy ảnh dễ thương thiệt mà.”

Gãy.

Tim Hasu gãy một tiếng rõ to. Hasuichi cũng bỗng ho nhẹ, tay siết quai balo.

Hasu nhếch môi cười lạnh.

“À ha… Em thấy dễ thương thiệt hả? Trong khi ở đây hai người yêu của em cũng có cơ múi đấy thôi?”

Hasuichi vội lắc đầu, dịu giọng.

“Không đâu. Em ấy chỉ thân thiện thôi… anh đừng hiểu nhầm.”

Hasu thở phì một hơi, rồi quay đi, tay luồn vào tóc mình, vò một vòng rồi chỉ về phía trước.

“Thôi. Về. Ngay. Trước khi anh hôn em ngay giữa phố chỉ để đánh dấu chủ quyền.”

Em chớp mắt, mặt ửng hồng, nhưng không nói gì. Chỉ là, khi Hasu quay bước, thì em rón rén bám tay áo Hasuichi đi sát theo, còn Hasuichi dẫu chưa nói lời nào đã khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai em.

“Lần sau… đừng làm vậy nữa nhé? Anh không giận, chỉ là… sợ mất em.”

Một câu đơn giản, nhưng lại khiến em đứng khựng. Hai người con trai ấy mỗi người yêu em một cách riêng.

Nhưng đều thật lòng.

Và đều sẵn sàng điên cuồng, nếu như chỉ một giây thôi… em lỡ để ai khác chạm vào trái tim mình.

--------

Khung cửa nhà khẽ khép lại bằng một tiếng “cạch” trầm thấp, vang vọng một hồi dài trong không gian nhỏ hẹp phủ ánh đèn vàng nhạt.

Căn nhà ấm cúng vốn là tổ ấm của ba người giờ đây bỗng mang trong nó một sự tĩnh lặng căng như dây đàn, thứ tĩnh lặng không phải của yên bình, mà là của một lớp sóng ngầm âm ỉ cuộn trào phía sau những ánh mắt không nói.

Em khựng lại ngay khi đôi dép trong chân vừa chạm lên lớp thảm nhung đầu cửa. Vai em hơi rụt lại, mắt khẽ nghiêng sang bên như thể chỉ chực chờ để lén lút quan sát nét mặt của ai đó.

Hasu.

Anh đứng sau lưng, gương mặt vẫn chưa giãn ra dù đã rời khỏi nơi công cộng. Sắc đỏ trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh lên chút gì đó… không hẳn là giận, mà là một thứ pha trộn giữa ghen tuông, chiếm hữu và… thèm khát được khẳng định điều gì đó.

Em nuốt khan, tay run nhẹ khi với lên tháo chiếc khẩu trang vẫn còn lơ lửng trên tai, thì bàn tay khác ấm áp nhưng cứng rắn như thân cây phong khẽ vòng ra từ phía sau, kéo em nhẹ vào lòng.

Hasuichi.

Cậu không nói gì, chỉ siết eo em bằng một cái ôm trầm lặng, vùi mặt vào hõm vai em như thể đang cố dỗ chính trái tim mình không nổi sóng. Cậu không cần hỏi han, không cần gặng hỏi, chỉ là cái ôm của cậu… đủ chặt để em không thể cử động, nhưng vẫn đủ dịu dàng để em không muốn thoát ra.

“Anh ở đây mà…”

Cậu thì thầm vào sau gáy, giọng nói như phủ một lớp nhung lên làn da em, ấm, mềm, ngọt mà đượm buồn.

Em quay đầu, chưa kịp phản ứng thì...

Một bàn tay khác đã nâng cằm em lên bằng động tác dứt khoát.

Hasu.

Bóng anh cao lớn, phủ trọn ánh sáng từ dãy đèn bếp phản chiếu xuống nền gạch sẫm màu. Mắt anh lúc này đã không còn lười nhác nữa, mà sâu, sắc và trầm như mặt hồ đêm đen – nơi bất kỳ ai rơi vào cũng không thể chống lại được sức hút của đáy sâu vô tận.

“Cưng nè…”

Hasu rít khẽ, tay luồn ra sau gáy em, nâng nhẹ mái tóc, rồi nghiêng người, nhanh và mạnh để đặt lên môi em một nụ hôn sâu, ngấu nghiến, đòi hỏi như thể đang truy hỏi từng mảnh da thịt em vì tội tày trời là dám cười với một kẻ khác ngoài anh và Hasuichi.

Tiếng thở của em kẹt lại trong cuống họng, tan ra cùng hơi ấm từ môi Hasu đang miết chặt.

Hasuichi ở phía sau vẫn chưa buông, ngược lại cậu siết nhẹ hơn, cằm cậu tựa lên vai em, môi mím lại nhưng tay cậu không ngồi yên. Từ eo, tay cậu trượt chậm xuống hông, rồi khẽ áp lòng bàn tay vào bụng em, như thể đang đánh dấu.

Cả người em bị ép giữa hai thân nhiệt đối nghịch, một lạnh như sương sớm, một nóng như than hồng.

Rồi bất ngờ, Hasu buông môi em, nhưng bàn tay anh vẫn ở nguyên dưới cằm em, giữ lấy, không cho quay đi. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt đỏ ánh lên một tia giễu nhẹ nửa đùa nửa nghiêm nhưng giọng thì trầm hơn cả tiếng dội từ đáy giếng.

“Có hàng sẵn thế này…”

Tay anh dứt khoát kéo tay em đặt lên bụng mình, ngay vị trí cơ bụng sắc nét ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng.

“Không biết xài hả? Hay là… chê?”

Lòng bàn tay em nóng ran khi cảm nhận rõ từng múi cơ dưới lớp vải, nơi cơ thể Hasu vẫn còn hơi ẩm vì sương tối. Anh không cho em rụt lại, cứ để tay em dán sát vào phần bụng, rồi từ từ ấn nhẹ xuống, một hành động nửa như dỗi hờn, nửa như thúc giục.

Hasuichi vẫn đứng sau, im lặng, nhưng hơi thở của cậu đã dồn dập hơn lúc nãy. Cậu đưa môi đến sát vành tai em, thì thầm bằng chất giọng thấp và dịu.

“Anh cũng có… em có muốn chạm thử không?”

Một tay cậu đưa lên, nắm lấy cổ tay em còn lại, kéo nó đặt lên bụng mình, lớp cơ săn chắc, rắn rỏi nhưng không phô trương như bức tường hoa đào ấm áp chờ em tựa vào trong mùa đông.

Cả cơ thể em run lên nhè nhẹ, đứng không vững, như thể đang bị ép giữa hai luồng cảm xúc mãnh liệt giữa lửa và hoa, giữa hừng hực chiếm hữu và dịu dàng đòi hỏi.

Không ai ra lệnh, nhưng cả hai đều đang hỏi cùng một điều, không bằng lời mà bằng da thịt, bằng ánh mắt, bằng những cái chạm khẽ mà cháy bỏng.

Hasu vẫn giữ lấy cằm em, đôi môi khẽ nhếch như chờ một câu trả lời.

Hasuichi siết nhẹ tay em, tựa đầu vào má em như muốn cùng em chia sẻ nỗi lúng túng đang dâng tràn.

“Em chọn đi…”

Hasu nói, ánh mắt hơi tối lại.

“Muốn sờ ai trước?”

Không gian bỗng yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập dồn và ánh đèn vàng rọi lên ba bóng người in dài trên mặt sàn ấm.

Một đêm bắt đầu từ vị kem mèo dưa gang.

Và giờ… chạm đến nơi mà trái tim bắt đầu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com