Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôi Tích Dịch x Reader: Có thật là FWB?

Thể loại: Đời thường, Drama + Chút quánh ghen, chút ít hint 🔞

FWB: Friend With Benefit là dạng bạn tình, cùng có lợi, không ràng buộc, không hứa hẹn về tương lai sau này.

--------

"Mày gạ ai hả?"

--------

Buổi chiều hôm ấy, trời dường như cố ý hạ giọng. Nắng không còn gắt, chỉ vương nhẹ như tấm voan màu mật ong buông hờ trên những tán phượng cuối mùa.

Sân trường đại học rải đều ánh sáng vàng, phản chiếu nhàn nhạt trên nền gạch xám như thể ai đó vừa lặng lẽ pha loãng sơn trắng vào một bức tranh đã cũ.

Em bước qua dãy hành lang rộng, tiếng giày đế mềm gõ nhè nhẹ trên nền sàn gạch.

Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vắt sang một bên vai, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cổ tay thanh mảnh đeo đồng hồ digital. Không quá nổi bật, nhưng lại đủ khiến vài ánh mắt sinh viên lướt qua em như một thói quen.

Chắc họ vẫn nghĩ, ừ thì... cô đó lại đi cùng Khôi Tích Dịch.

Hắn đứng đó, tựa người vào cột đá sảnh chính, tay đút túi quần, tóc rũ xuống trán như thường lệ.

Gió lùa qua vạt áo đen khiến thân hình cao gầy ấy càng thêm phần lơ đãng, như thể hắn không thuộc về nơi này - không phải trường học, cũng không phải đời thường.

Nhưng ánh mắt hắn thì không thể lẫn vào đâu được: sâu, sắc, và âm trầm như thể vừa bước ra từ một giấc mơ đẫm mùi nhang khói.

Hắn nhìn thấy em, liền bước tới.

Không chào, không hỏi han gì.

Chỉ thản nhiên vòng tay qua eo em, kéo sát lại - cái ôm lạnh và vững chãi mà chỉ mình hắn làm được.

Em cũng chẳng phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng đầu, áp má vào ngực hắn trong thoáng chốc, rồi vòng tay qua cổ hắn, móc vào sau gáy như thói quen.

Đám sinh viên đi ngang lại nhìn nhau rồi khẽ huýt sáo.

FWB hả?

Ừ thì... cứ cho là FWB đi.

Nhưng chẳng ai ôm nhau kiểu đó giữa ban ngày.

Mối quan hệ giữa em và Khôi Tích Dịch, từ đầu, đã là thứ khiến người ta không muốn hiểu.

Bởi càng hiểu, lại càng không phân định nổi.

Người ta chỉ thấy em hay ngồi lên đùi hắn ở ghế đá sân sau, tay luồn vào trong áo hoodie hắn như tìm hơi ấm giữa mùa hè.

Thấy hắn đặt tay trên eo em, hoặc vỗ vào mông em như thể xác nhận lãnh thổ. Nhưng không ai thấy hắn hôn em trước mặt người khác, và cũng chẳng ai thấy em gọi hắn là "người yêu".

Vậy là họ mặc định - chỉ là qua đường, dù có hơi dính nhau quá.

Mãi cho đến hôm nay.

Vong Cơ là kiểu con trai mà ai cũng biết tiếng - nửa vì đẹp trai nửa vì tệ bạc.

Cái tên mà theo Khôi Tích Dịch thì Vong Cơ nghĩa là "lòng không tạp niệm" nhưng tên lại không hợp với gã đó.

Như âm hồn bất tán thì có.

Lối sống lười nhác, hay bịa chuyện để khoe mẽ, và chẳng mấy khi tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là với những cô gái cá tính.

Với gã, gái ngoan để trưng, gái hư để chơi, còn gái giữa lưng chừng - như em - thì đáng để... thử độ kiên nhẫn.

Từng yêu vài ba cô cùng một lúc, vừa buông em này đã nắm tay em khác, gã vẫn tự tin mình là "bạn trai quốc dân".

Gần đây, không hiểu vì lý do gì, gã bắt đầu chuyển hướng tán tỉnh em.

Nhắn tin vào đêm khuya với những lời lẽ không thể gạ gẫm hơn kiểu.

--------

"Em FWB với Dịch được thì FWB với anh cũng có sao đâu?"

"Chắc em biết làm gì khiến đàn ông mê, đúng không?"

"Đưa anh cái date lịch rảnh, mình thử đêm nay xem có hợp không"

--------

Em chỉ đọc, không trả lời. Dạng người như vậy, em không có nhu cầu giải thích hay phản bác - chỉ thấy phiền, như ruồi nhặng bu quanh ly rượu.

Một lần, em để điện thoại trên bàn rồi đi tắm.

Khôi Tích Dịch đến trước cửa, tay cầm vé xem phim Doraemon movie 44 mà hắn đặt từ hôm qua, chỉ vì em vô tình nói thích mèo máy Doraemon.

Em không biết là khi chờ, hắn thấy điện thoại sáng lên - tin nhắn từ Vong Cơ hiện nguyên một dòng.

"Hay là hẹn nhau đi, bỏ quách thằng Khôi Tích Dịch rồi quen anh đi"

Khôi Tích Dịch mở khóa.

Không cần mật khẩu, vì em luôn để mở cho hắn. Đọc tin nhắn cũ, lướt qua vài hình ảnh đính kèm - vài ảnh không mấy đứng đắn mà gã gửi.

Im lặng ba giây.

Rồi hắn gõ trả lời.

"Ừ. Gái dâng tận miệng mà không có răng thì chê là đúng."

"Sảnh A, 4 giờ chiều. Ra nói chuyện đàng hoàng."

--------

4 giờ chiều - Sảnh chính.

Giữa giờ tan học.

Khi Vong Cơ xuất hiện, gã không ngẩng đầu.

Còn đang cười cười, tưởng em vì lời nhắn đó mà đồng ý gặp riêng.

Nhưng khi thấy Khôi Tích Dịch bước ra từ phía trong - tay đút túi áo khoác dài, mắt nhìn như thể đang định đo độ gió để thả một bùa tiễn người xuống sông - mặt gã tái mét.

"Mày... tự nhiên đến đây làm gì?"

Vong Cơ hỏi, giọng gắt. Nhưng run.

"Tưởng [Y/n] sẽ đến gặp mày à? Tao là người rep tin hẹn mày ra đây"

Dịch không nói nhiều mà chỉ luồn tay vào trong túi quần rồi rút điện thoại em ra, mở mic, bật lớn.

🔊 "Ngủ với anh đi, có khi còn mê hơn là với thằng Dịch. Hay em đá thằng Dịch đi rồi quen anh"

Tin nhắn thoại vang giữa sân, từng chữ đều khiến không khí như chùn xuống.

🔊 "Anh biết em FWB với nó rồi mà còn chảnh?"

🔊 "Anh mà có em là mỗi ngày em không được mặc quần luôn đó."

Vài người "ồ" lên. Một nhóm sinh viên năm ba dừng bước, ngoái lại nhìn.

Gã bắt đầu vung tay.

"Xóa đi! Đừng có làm màu!"

Nhưng Khôi Tích Dịch đã tiến đến.

Chỉ cần một cú thôi. Hắn không đánh kiểu hổ báo mà đánh như thể đã cân nhắc lực đạo - gọn, nhanh, vào quai hàm.

Vong Cơ ngã xuống, tay ôm mặt, còn chưa kịp ngậm miệng thì cú thứ hai vào ngực khiến gã co rúm lại.

Gã hét lên, nhưng chẳng ai can. Người xung quanh bắt đầu hiểu, và đồng loạt quay sang... cười.

"Trời cứu mày rồi Vong Cơ ơi~"

"Ôi trời, gạ ai không gạ lại gạ tình đúng cô người yêu của Khôi Tích Dịch"

"Chắc tại đó giờ gạ gái êm xuôi quá nên ỷ không ai dám làm gì. Giờ thì hay rồi, bị Dịch đánh cho chuyến này chắc tởn luôn"

Gã không bị đánh vô cớ. Gã chỉ bị quả báo đúng lúc.

Mười phút sau, Vong Cơ được đưa lên xe cấp cứu.

Khôi Tích Dịch thì chẳng nói gì - chỉ cầm lại điện thoại em, kéo em ra hầm xe để lấy xe về thẳng căn hộ của hắn.

--------

Phòng hắn lúc nào cũng lạnh. Mùi bạc hà và trầm hương quyện lại trong từng tấm rèm, chăn gối xếp gọn gàng nhưng mang vết nhăn nhẹ - minh chứng cho một cuộc sống tuy cô độc nhưng không hề hời hợt.

Em vừa đóng cửa thì hắn đã kéo em lại, ấn lưng em vào tường. Bàn tay lạnh áp vào má em, rồi hôn xuống như muốn dập tắt một ngọn lửa âm ỉ.

"Em cho thằng khốn đó nhắn vậy từ bao giờ?"

Hắn thì thầm, nhưng giọng trầm hơn cả tiếng sóng ngầm.

"Em không trả lời. Tại thấy phiền."

Em thở ra.

"Lần sau block thẳng đi. Không thì nói cho tao để tao xử"

Giọng hắn dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn tối.

Cái hôn tiếp theo không còn lành lạnh nữa.

Nó cháy.

Cháy như thể hắn cần em để thở.

Tay hắn luồn vào trong áo em, kéo nhẹ lớp áo lót, đầu ngón tay cái miết lấy nụ hoa đang căng dần lên. Tay còn lại trượt xuống, mở cúc quần short, luồn vào mép quần lót mỏng.

Khi đầu ngón tay hắn cong lên, chạm đúng nơi em thở gấp, hắn khựng lại, mắt dán vào biểu cảm của em như thể muốn nhớ từng khoảnh khắc.

"Chỗ này..."

Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai em.

"...Chỉ tao được chạm."

Em không đáp.

Chỉ siết cổ hắn, kéo hắn lại gần, cắn nhẹ vào môi dưới. Cơn ghen của Khôi Tích Dịch không ồn ào, không lời lẽ thừa. Chỉ là sự im lặng có thể bóp nghẹt tim người ta khi đứng đối diện.

Và cũng chỉ khi ở trong bóng tối căn hộ ấy, khi tay hắn ôm lấy mông em như thể muốn giấu cả thân thể ấy vào lòng ngực mình, em mới thấy mình là người yêu - không phải FWB, càng không phải qua đường.

Bởi vì vốn dĩ chúng em không phải FWB, mà là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com