Khôi Tích Dịch x Reader: 🔞 NSFW 🔞
Thể loại: Cổ trang, Sủng, HE, NSFW, Spicy 21+ 🔥🔥🔥
Mê Chân Hoàn truyện với Như Ý truyện quá nên mới đè cái motip này. Cái này viết hồi tết rồi mà mình dím hàng tới giờ mới xong. Tại viết xong lưu trong ghi chú cái quên luôn 😊
--------
Vọng ái
--------
Tuyết rơi dày đặc bên ngoài cung Thiên Long, những hạt trắng lặng lẽ trườn xuống từng mái ngói cong cong, phủ kín những bậc thềm gỗ đỏ sậm đã ngấm lạnh từ đầu đông. Trong không gian tĩnh lặng của hoàng thành, chỉ có tiếng gió hun hút vang vọng qua từng hành lang dài, uốn quanh như mê cung tráng lệ dành riêng cho những kẻ quyền thế và cô đơn.
Nơi hậu cung thâm sâu, có một tòa điện mang tên Vọng Nguyệt - không phải điện lớn nhất, không phải chốn quyền cao chức trọng nhất, nhưng lại là nơi hắn thường lui tới nhất.
Hắn - Khôi Tích Dịch, vị đế vương trẻ tuổi mang dòng máu bất khuất của tổ tiên, là người nắm giữ binh quyền và cả mạng sống của hàng vạn người trong tay. Với ánh mắt hổ phách như rực cháy giữa đêm đông, cùng với vầng trán cao, đường nét gương mặt sắc bén và dáng người cao lớn luôn toát ra uy lực không thể kháng cự, hắn không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là dục vọng khôn cùng của hậu cung rộng lớn.
Hắn là con người không dễ đoán, một tên hoàng đế "khó ở" mà kẻ trong triều lẫn ngoài cung đều khiếp sợ.
Nhưng em - kẻ chỉ là một phi tử không có gia thế, cũng không có sủng ái đặc biệt thuở đầu - lại trở thành người duy nhất khiến hắn quay đầu trong muôn vàn mỹ nhân được đưa vào cung.
Nhiều người nói đó là vì dáng vẻ em dịu dàng, giọng nói nhẹ như tơ lụa, cách hành xử vừa mềm mại vừa kiên định. Nhưng em biết, điều khiến hắn chọn em... là vì em hiểu hắn.
Em hiểu rằng đằng sau lớp vỏ ngoài cợt nhả, hỗn hào ấy là một trái tim đang bị những gông xiềng quyền lực bóp nghẹt. Em không hỏi, không van xin, không ghen tuông. Em chỉ ở bên, lặng lẽ đưa tay ra mỗi khi hắn cần một chốn để buông thả sự mỏi mệt.
Đêm nay, như thường lệ, hắn đến.
Cánh cửa gỗ lim khẽ kêu cót két khi bị đẩy nhẹ, thân hình cao lớn bước vào, áo choàng đen phấp phới sau lưng, đôi mắt hổ phách sắc như dao quét qua gian phòng ấm áp ánh đèn lồng đỏ.
Em đang ngồi bên bàn trà, tay đặt lên mặt bàn lạnh, không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Hoàng thượng lại đến muộn."
Giọng nói em nhẹ như gió, nhưng lại khiến môi hắn cong lên một nụ cười nửa miệng.
"Nàng dám nói ta sao? Lâu không ăn đòn, thấy nhớ?"
Em vẫn không quay đầu lại. Bởi vì em biết hắn đang đứng đó, tay chống lên bàn phía sau lưng em, hơi thở trượt qua gáy lạnh buốt. Rồi ngón tay dài và thon nhẹ nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào đôi mắt ánh vàng ấy - đôi mắt từng khiến hàng trăm kẻ bại dưới chân hắn chỉ vì một cái liếc.
"Nàng không biết ngoan ngoãn một chút à?"
Giọng hắn hạ thấp, ma mị như lời dụ dỗ.
"Thiếp không phải người trong giấc mộng của hoàng thượng. Thiếp là người bên cạnh."
Em thản nhiên đáp, ánh mắt không né tránh.
Hắn im lặng một khắc, rồi bật cười. Tiếng cười trầm thấp lan ra như sóng ngầm.
"Chính vì vậy ta mới không dứt nàng ra khỏi lòng được."
Hắn kéo em đứng dậy, một tay giữ lấy eo, một tay đặt sau gáy - tư thế vừa giam cầm vừa bảo hộ. Trên gò má em, môi hắn khẽ lướt, hơi thở nóng rẫy mang theo chút men say của rượu ngự thiện.
Không ai trong cung dám động đến em. Không phải vì chức vị, mà vì cái ánh nhìn như nuốt chửng tất cả của hắn mỗi khi ai đó tỏ ý tiếp cận.
Em vẫn nhớ một lần, chỉ một thái giám vô tình chạm vào tay em khi dâng trà. Hôm sau, không ai tìm thấy gã nữa.
Em chưa từng hỏi hắn vì sao. Nhưng khi hắn ghé tai em, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ranh ma
"Tay của nàng là để ta nắm. Ai khác chạm vào... thì không cần giữ nữa."
Em biết, người như hắn - kiêu ngạo, thâm hiểm và khó gần - không nói yêu bao giờ. Nhưng từng hành động của hắn đều dày đặc ám muội và độc chiếm.
Tình cảm của hắn như một loại độc - một khi đã trúng, không ai còn đường lui.
Nhưng em đã chấp nhận từ lâu rồi.
Bởi vì kẻ ở bên hắn... chỉ có thể là em.
--------
Trong lòng hắn, em đang cuộn tròn như mèo nhỏ trong vòng tay của rắn độc - vừa được bao bọc, vừa bị siết chặt đến ngộp thở. Những ngón tay hắn vuốt hờ sống lưng em, không một lời, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên một tầng sâu lắng khác - thứ không thường thấy ở vị đế vương ngạo nghễ luôn che đậy mọi cảm xúc dưới lớp mặt nạ hỗn hào.
Gió đêm thổi qua song cửa, lay động tấm rèm lụa mỏng như hơi thở. Trong chốn cung cấm, nơi từng góc tường đều giấu những ký ức khó lòng phai nhạt.
Khôi Tích Dịch ngồi dựa vào ghế trúc đen, một tay đỡ trán, mắt khép hờ, thần sắc lặng lẽ đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng vỡ vạc trong mắt hắn, gợi lên cả một bầu trời ký ức bị niêm phong quá lâu.
Hắn nhớ lại khi còn là một đứa trẻ trong bộ long bào chưa vừa, thân phận khi ấy chỉ là hoàng tử thứ hai - không nổi bật, không được kỳ vọng, cũng không bị soi mói. Sự lặng lẽ đó lại chính là chiếc vỏ bọc hoàn hảo nhất cho một kẻ sinh ra đã là loài rết - biết ẩn mình, biết đợi thời.
Mẫu thân của hắn - một nữ nhân kiêu ngạo với tham vọng không đáy - từ thuở ấy đã dành hết ánh mắt, kỳ vọng và cả cưng chiều cho đệ đệ hắn, Khôi Tích Lăng. Kẻ mà chỉ cần ho một tiếng cũng được triệu thái y từ ba cung điện khác nhau, chỉ cần nhíu mày cũng khiến bao thị vệ quỳ gối vì "không làm tốt trách nhiệm."
Mà hắn, chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn từ xa. Đôi khi là cái liếc của mẫu thân như muốn hắn phải tự biết điều, biết thân biết phận, biết lùi.
"Là huynh, phải nhường."
Bà từng nói thế. Và từ đó, câu ấy như một chiếc khóa sắt móc chặt vào lòng hắn, khoá mọi cảm xúc, dồn mọi phản kháng xuống đáy lòng.
Không ai dạy hắn cách giành lấy tình thương - nên hắn học cách giấu nanh.
Chính vì vậy, khi hắn gặp em và nàng ái nữ Tống thị năm nào, hai đứa bé cùng hắn lớn lên trong ngự hoa viên ấy, hắn đã nhìn ra sự khác biệt.
Em là đứa bé biết im lặng quan sát, còn nàng ái nữ ấy - được định sẵn để trở thành chính thê của hắn - là một con mèo kiêu hãnh, lúc nào cũng nhe vuốt với em mỗi khi không vừa lòng.
Em thường im lặng chịu đựng, còn nàng ta thì chỉ cần khóc là có người dỗ, chỉ cần gào là được nhường. Hắn từng lặng lẽ quan sát trò chơi ấy, ngồi trên bệ đá giữa vườn, ánh mắt từ tốn mà sắc lạnh. Hắn không can thiệp - nhưng trong lòng đã lặng lẽ ghét bỏ.
Ghét cái kiểu ỷ lại. Ghét cái điệu cười đắc ý khi giành được thứ mình muốn bằng nước mắt. Ghét như đã từng ghét đệ đệ hắn - kẻ ngồi mâm trên, được tất cả, kể cả thứ mà hắn khao khát nhất: tình cảm.
Rồi hắn lớn lên. Cơ thể cao lớn hơn, ánh mắt sắc bén hơn, những cú liếc của hắn cũng trở thành lưỡi dao cắt thẳng vào khí chất kẻ đối diện.
Nhưng mẫu thân vẫn không đổi. Bà vẫn ôm giấc mộng đưa đứa con thứ lên ngai, luôn xem hắn là kẻ "hiểu chuyện" nên không cần lo.
Hắn - "hiểu chuyện" đến mức khi nghe đệ đệ hắn lén lút ve vãn em sau màn trúc, đôi bàn tay của hắn đã nắm chặt đến mức rớm máu. Những lời đường mật mà đệ đệ hắn từng dùng để khiến mẫu thân xiêu lòng, giờ lại dùng với người hắn yêu nhất. Và mẫu thân - không những không ngăn, mà còn gật đầu chỉ điểm.
Bà ta đâu biết, cái "hiểu chuyện" của hắn đã hóa thành con độc trùng rồi.
Cái ngày ấy, hắn đến tẩm cung của phụ hoàng, bước qua hành lang trải lụa đỏ, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ trong đêm không trăng. Hắn chỉ nói một câu duy nhất.
"Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp một người làm chính thê."
"Ái nữ ấy?"
Phụ hoàng hỏi, mắt không rời trang tấu chương.
Hắn lắc đầu.
"Không. Là nữ nhân khác... là người biết dập lửa, chứ không phải tưới thêm dầu."
Phụ hoàng chỉ im lặng, nhưng trong lòng đã có quyết định. Phụ hoàng không mù. Và hắn biết, người cũng chán ngấy những màn kịch từ mẫu thân và đệ đệ rồi.
Rồi thời khắc đến. Đệ đệ hắn - đứa con mà bà ấy kỳ vọng nhất - vướng vào những thủ đoạn triều chính, bị kẻ khác lợi dụng chính vì cái tính háo thắng.
Hắn không cần ra tay - chỉ cần rút một viên gạch khỏi bức tường đã nứt, cả cung điện sẽ sụp.
Lần đầu tiên sau bao năm, mẫu thân đến tìm hắn với đôi mắt hoảng loạn. Bà cần hắn cứu đứa con mà bà đã đặt cược cả sinh mệnh.
Hắn vẫn ngồi đó - nơi phòng trà sau vườn Tĩnh Ngọc - ánh mắt không mang cảm xúc, như một lần nữa nhìn lại ngự hoa viên năm nào, nơi bà ta từng nắm tay đệ đệ hắn, bỏ hắn lại sau lưng.
"Con biết hết đúng không?"
Bà hỏi, giọng run rẩy.
Hắn đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh hơn băng.
"Từ lúc nào mẫu thân quan tâm đến việc nhi thần biết gì?"
"Khôi Tích Lăng, đệ đệ của con-"
"Phải gọi là 'người kế thừa không thành' mới đúng."
"Con... độc ác đến mức ấy sao?"
Hắn đứng dậy, cúi người sát bên tai bà, giọng khàn nhưng đầy uy lực.
"Không, nhi thần chỉ là thứ độc trùng mà người tự tay luyện ra trong chum đất này. Người muốn nuôi hổ, nhưng lại quên rằng chính rết mới là thứ bò trong bóng tối, đợi đến lúc thích hợp nhất... để cắn một nhát chí mạng."
Hắn xoay người rời đi, áo choàng phất qua như cắt gió, để lại sau lưng một người đàn bà đã mất tất cả, kể cả quyền kiểm soát chính đứa con mà bà sinh ra.
Đêm hôm ấy, hắn trở về Vọng Nguyệt điện, nơi em vẫn ngồi chờ trong ánh đèn ấm.
"Người có mệt không?"
Em hỏi, nhẹ như làn hơi.
Hắn không trả lời. Chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai em, nơi duy nhất không dối trá trong chốn cung cấm chật hẹp này.
"Ừ. Mệt."
Hắn thì thầm.
"Nhưng giờ... ta có nàng rồi. Vậy là đủ."
--------
Hôn ước năm xưa với ái nữ Tống thị được định bởi một tờ lệnh thánh và một lời hứa giữa hai nhà quyền thế không thể hủy bỏ, vì danh tiếng của hoàng gia là không thể thất hứa.
Dù bao nhiêu cơn sóng ngầm đã trôi qua, dù người hắn muốn là em, chứ không phải nàng ta - cái danh đích phúc tấn vẫn không thể xóa.
Triều đình là ván cờ, không phải một vở kịch tình cảm mà chỉ cần yêu là đủ.
Khôi Tích Dịch không phản kháng. Hắn gật đầu như bao nhiêu lần gật đầu khác trong đời - khi mẫu thân bảo phải nhường đệ đệ, khi phụ hoàng giao cho những việc khó nhằn, khi hắn phải nuốt xuống tất cả chỉ để đợi thời.
Hắn vẫn thành thân. Nàng ái nữ kia khoác lên mình phượng bào đỏ rực, đầu đội mũ phượng bằng vàng mười, bước vào tân phòng như thể mình vừa đoạt được thiên hạ.
Nhưng nàng ta không biết - ngôi vị hoàng hậu ấy chỉ là cái xác không hồn. Là một phần của ván bài mà hắn bày ra để thiên hạ không xôn xao, bá quan không xì xào, còn nhà nàng - đại gia tộc kia - không cảm thấy bị vứt bỏ.
Hắn là hoàng đế. Càng không thể để thiên hạ biết, kẻ hắn yêu là một người khác, một thiếp thân nhỏ bé vốn chẳng có hậu thuẫn gì.
Nhưng hắn là người định thiên hạ - thì chẳng cần ai hậu thuẫn cả, trừ chính hắn.
Ngày đăng cơ, cả hoàng cung tràn ngập hồng lụa và pháo hoa. Trăm quan quỳ lạy. Nàng ta đứng bên hắn trong buổi đại điển, trên tay là ấn hậu, dưới chân là cả thiên triều. Ai cũng nghĩ nàng đã thắng, đã bước lên đỉnh cao của quyền lực.
Chỉ có hắn, và người bên trong điện Vọng Nguyệt kia - mới hiểu rõ ai mới là kẻ được ở trong tim hắn.
Em ngồi trong tẩm điện ấy, không kiêu, không cầu, cũng chẳng sợ.
Hắn biết, ngày hắn thành thân với người khác, em không hề rơi một giọt lệ. Chỉ im lặng.
Im lặng như năm xưa bị bắt nạt trong hoa viên mà vẫn không cãi nửa lời.
Hắn ghét điều đó. Ghét đến mức muốn xé toạc cái vẻ cam chịu kia ra, bắt em khóc, bắt em giận, bắt em nói "Không được đi!"
Nhưng em không làm thế. Chỉ lặng lẽ lui về sau, chờ hắn hoàn tất trách nhiệm của một hoàng đế - rồi lại ngồi đó, như thể chưa từng bị thay thế.
Hắn nhớ rõ, đêm đăng cơ, sau khi mọi nghi thức đã xong, sau khi nàng Hoàng Hậu mới của hắn được tiễn về cung của mình trong kiệu rồng vàng rực, hắn lại rẽ bước, không vào loan điện, mà quay về phía tẩm cung phía Tây - nơi có ánh đèn chưa tắt.
Cửa vừa mở, em đang ngồi đó. Vẫn là dáng ngồi bên bàn trà, mái tóc xõa buông, không trang sức, không son phấn, như thể chốn cung thành ngoài kia chẳng liên quan gì đến em.
"Hoàng thượng -"
Em đứng dậy, cúi đầu.
Hắn không để em cúi lâu. Bước nhanh đến, kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức em không thở nổi.
"Gọi ta là gì?"
Hắn hỏi, giọng thấp.
"... Hoàng thượng."
"Không. Còn gọi một lần nữa là ta giận."
Hắn cúi đầu, chôn mặt vào gáy em, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng.
Em run nhẹ. Hắn cảm nhận được. Nhưng không phải là sợ hãi, mà là... cảm động.
Hắn áp trán vào trán em, mắt nhìn sâu không đáy.
"Ta đã đưa nàng ấy lên ngôi Hoàng Hậu... nhưng chỉ vì đó là cái bóng thiên hạ cần thấy. Còn nàng... mới là người ta đưa vào lòng."
"Nhưng... thiếp thân chỉ là phận làm thê thiếp."
Em đáp, mắt cụp xuống.
"Không phải thiếp. Là người của ta. Là người duy nhất có thể nằm cạnh ta mà không cần giả bộ, không cần diễn vai. Ta không cần nàng làm hậu, ta cần nàng ở đây. Ở bên cạnh ta."
Em không nói, chỉ rơi nước mắt.
Hắn đưa tay lau đi từng giọt, như thể lau đi những năm tháng cam chịu.
"Khóc rồi à? Vậy là giận rồi, phải không? Cuối cùng cũng biết giận ta rồi."
"Không giận... chỉ là..."
Em ngừng lại.
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là thiếp không muốn ngày mai người ấy sẽ tới... đây."
Hắn mỉm cười. Một nụ cười sắc như gươm.
"Nàng ta không được phép bước vào đây. Tẩm điện này không dành cho kẻ có danh mà không có tâm."
Ánh mắt hắn nhìn em, như chứa cả vũ trụ.
"Nàng là độc duy nhất ta nguyện uống cả đời, không giải."
--------
Gió xuân lùa nhẹ qua những tầng rèm lụa màu tím khói, quấn quanh các cột ngọc phỉ thúy lấp lánh như được tạc từ một giấc mộng xa xưa. Mùi trầm hương thoang thoảng len lỏi qua từng khe cửa, từng đường chạm trổ tinh vi nơi bức bình phong khảm vàng, khiến cả tẩm cung phía Tây mang dáng dấp như một cõi tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian đầy những mưu mô và sắt thép.
Chính nơi đây, vào đêm trăng đầu tháng hai-mùa đào chớm rụng, tuyết chưa tan hết hẳn trên mái hiên điện Vọng Nguyệt
Em được sắc phong làm phi tử.
Không phải trong một buổi lễ phô trương huy hoàng giữa bách quan, cũng chẳng có chiếu chỉ ban bố đến khắp lục bộ.
Mà chỉ là một đêm. Một đêm duy nhất, trời không mưa, trăng tròn soi sáng suốt cả khung trời tĩnh mịch, như muốn chứng giám cho một mối tình đã đi qua bao năm tháng ẩn giấu sau những lớp mặt nạ quyền lực và nhẫn nhịn.
Trước giờ Tý, cánh cửa son khảm hình long phụng kia mở ra. Hắn-giờ là một đấng chí tôn, nhưng từ ánh mắt đến bước chân đều mang theo thứ tình cảm không gì có thể giấu nổi-bước vào, khoác trên người long bào đen thêu chỉ bạc. Trên vai còn vương vài giọt tuyết chưa kịp tan.
Em ngồi đợi.
Y phục bằng gấm trắng, cổ áo khẽ hé, tóc thả nhẹ sau lưng, chỉ cài một chiếc trâm ngọc hắn từng lén tặng năm em tròn mười sáu.
Trong ánh đèn dầu thấp thoáng, em như một đoá tuyết liên nở trong đêm, thuần tịnh mà không hề yếu đuối.
Hắn đứng nhìn hồi lâu.
"Chờ ta lâu chưa?"
"Cũng không lâu."
Chỉ một chữ, nhẹ như sương rơi. Nhưng hắn nghe thấy rõ trong đó bao năm tháng chờ đợi không thành lời, bao khắc khoải đã bị ép thành tĩnh lặng.
Hắn bước tới, đặt một hộp gỗ trắc lên bàn. Mở ra-là một đạo chỉ viết tay, không có ngọc ấn hay bút tích của đại thần, chỉ có ba chữ mực đen viết dưới triện vàng.
Phong thành Nguyệt Phi.
Em sững người. Còn hắn, giọng trầm xuống, như hòa vào nhịp tim chậm rãi nhưng mãnh liệt.
"Không cần đại lễ. Không cần thiên hạ chứng kiến. Ta chỉ cần nàng ở đây, được gọi tên, được chính danh. Bao nhiêu năm nàng lặng lẽ chờ ta gỡ từng nút thắt triều cương, bây giờ... ta có thể cho nàng một danh phận, tuy không là hậu, nhưng là người duy nhất trong lòng ta."
Em đưa tay run rẩy, chạm nhẹ vào ba chữ mực còn thơm, hàng mi dài khẽ cụp xuống như che giấu thứ cảm xúc đang trào dâng.
"Thiếp đã không dám mơ điều này nữa..."
"Vậy thì để ta mơ giúp nàng. Rồi biến giấc mơ đó thành thực."
Hắn đưa tay, nhẹ nâng cằm nàng, ngón tay lạnh như nước tuyết, nhưng ánh mắt lại nóng hơn bất kỳ thứ lửa nào.
Đêm đó, hắn không rời tẩm cung phía Tây.
Long bào được cởi xuống, gấp gọn bên thềm gấm, còn em, ngồi đó, vẫn không trang sức, vẫn là em của những đêm trăng im lặng bên bàn trà.
Nhưng khi hắn bước đến gần, kéo em vào lòng như thể ôm trọn cả một kiếp nợ tình chưa trả, em không còn né tránh.
"Ta không cần nàng cúi đầu. Từ nay, chỉ cần nhìn ta, gọi tên ta... như thuở chưa có ngai vàng ngăn cách."
Em ngước lên, môi khẽ động.
"Khôi Tích Dịch..."
Hắn cúi xuống, môi chạm môi nàng trong một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo cả lửa thiêu đốt. Không có uy quyền, không có lễ nghi, chỉ có một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ mình yêu bằng tất cả khát vọng từng bị giam giữ quá lâu.
Từng lớp y phục rơi xuống như cánh đào lìa cành. Gió từ cửa sổ lùa vào thổi tung rèm, để trăng soi xuống thân thể em trắng như ngọc, run rẩy giữa hơi thở của người từng là mộng tưởng cả đời em.
Hắn nâng em lên, đặt xuống chiếc đệm gấm thêu long phụng. Không nhanh, không vội-mà như thể đang tạc lại từng đường nét, từng hơi thở, từng tiếng rên khẽ của em vào trong xương cốt.
"Nàng là người đầu tiên... cũng là người duy nhất..."
Ánh đèn lồng đỏ hắt ánh sáng lờ mờ lên từng mảng tường gỗ chạm rồng uốn lượn. Ngoài kia gió đêm thổi qua tán liễu rì rào như khúc nhạc mơ hồ của một thế giới đang lùi xa. Chỉ còn lại nơi đây-một căn phòng vừa yên bình, vừa đầy biến động, như thể cả vũ trụ co rút lại chỉ còn hai con người đối diện nhau bằng trần trụi của linh hồn.
Em đang nằm trên người hắn, từng nhịp thở chưa kịp điều chỉnh đã bị đánh gục bởi ánh nhìn từ đôi mắt thâm trầm ấy. Khôi Tích Dịch không thúc ép, không vội vã-hắn thảnh thơi như một vị đế vương đang ban lệnh nhưng đồng thời cũng là người đàn ông duy nhất trên đời này biết rõ điều gì làm em tan chảy.
Lồng ngực hắn vững chãi như thành đồng vách sắt, tấm thân mang hương vị mồ hôi và thuốc xoa của tướng lĩnh chinh chiến, chứ không phải thứ nước hoa ngọt gắt nơi hậu cung. Em cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng vừa đủ dũng khí để khám phá.
Tay em run run vén lớp chăn đang trượt khỏi bờ vai mình. Từng phân da thịt hiện ra dưới ánh sáng dịu, trắng ngần, mịn màng như sứ. Bầu ngực đầy đặn khẽ rung lên theo mỗi nhịp thở hổn hển, khiến ánh mắt hắn tối sầm lại như dìm sâu một ngọn sóng.
Không biết từ khi nào, em đã tựa trán lên ngực hắn, môi chạm nhẹ lên đó như một lời khấn nguyện cho một khởi đầu.
"Thiếp... không biết có làm đúng không... nhưng muốn vì người mà thử."
Em khẽ nói, giọng run rẩy mà kiên định.
Hắn không đáp. Chỉ vòng tay ra sau, siết nhẹ lưng em, như một cách khích lệ mà cũng là để giữ lại chút lý trí vừa mới tuột khỏi tay.
Rồi em từ từ trượt xuống, từng cử chỉ vụng về nhưng chân thành đến nghẹn ngào.
Em không dùng tay. Không dùng môi. Mà dùng chính phần mềm mại nhất của nữ nhân-thứ khiến người đời ca tụng, cũng khiến bao kẻ sa lầy trong mộng tưởng.
Bầu ngực em, ấm nóng và căng tròn, được em khẽ ép lại giữa hai tay, tạo thành một cái kén dịu dàng ôm lấy nơi kiêu hãnh của hắn.
Khôi Tích Dịch khựng lại một nhịp. Hơi thở hắn gấp hơn, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Chỉ có đôi mắt là không giấu được vẻ sững sờ. Hắn không nói, chỉ siết nhẹ lấy vai nàng như thể sợ nàng tan biến giữa cơn say vừa trào lên trong lòng.
Em cúi đầu thấp hơn, để những chuyển động mềm mại của bầu ngực phối hợp theo từng nhịp hô hấp. Mỗi lần dịch chuyển, lớp da mềm nơi ngực ma sát khẽ lên thân thể hắn khiến hắn không thể không phản ứng. Cự vật của hắn cứng lại, đập mạnh giữa làn da trắng như tuyết, như muốn phá kén để thoát ra.
"Ái phi ..." - hắn khẽ gọi, như một lời cảnh cáo mà cũng như một tiếng van xin.
Nhưng em đã không dừng lại.
Có lẽ, vì lần đầu tiên trong đời, em thấy được ánh mắt của người đàn ông mình yêu... ánh mắt hoảng loạn bởi một chiêu thức quá đỗi dịu dàng mà lại đủ sức khuất phục mọi bản năng hoang dã trong hắn.
Khôi Tích Dịch không ngồi yên được nữa. Tay hắn luồn xuống dưới, nâng nhẹ cặp tuyết nhũ mềm mại, vừa siết vừa nắn như kẻ đang thử chất liệu của thứ bảo vật không thể đem chia sẻ với thế gian.
Ngón tay hắn lướt qua nhũ hoa, đầu ngón tay lạnh chạm vào điểm nóng khiến nàng run rẩy. Một tiếng rên bật ra, không rõ là kháng cự hay thuận theo.
"Hoàng thượng... đừng nghịch chỗ đó... thiếp không chịu nổi..."
Em hổn hển, giọng gần như tan trong làn hơi nóng phủ khắp.
Hắn bật cười, cúi xuống, hôn lên trán em.
"Ta không làm gì cả. Chỉ là... giúp nàng học cho đúng cách thôi."
Em thở gấp, môi hé ra như muốn cãi, nhưng rồi bị nụ hôn của hắn nuốt lấy.
Một nụ hôn sâu, nồng cháy, kéo dài như muốn vắt kiệt cả linh hồn.
Ngoài kia, gió lại thổi qua hiên gỗ. Liễu rủ vẫn nghiêng mình như lắng nghe một bản tình ca không lời, nơi mỗi nhịp thở, mỗi cái chạm, mỗi tiếng rên khe khẽ đều mang hình bóng của yêu thương cuồng nhiệt nhưng đầy sự tôn thờ.
Lúc em còn chưa kịp lùi ra, Khôi Tích Dịch đã lật người, chế trụ lấy em dưới thân. Động tác không quá mạnh, nhưng đầy khí lực nam nhân, khiến cả người em ngây ra trong khoảnh khắc ấy.
Chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ bờ ngực ửng đỏ, còn chưa kịp bình tâm sau trận nghịch ngợm vừa rồi.
"Giỏi lắm, ái phi của ta."
Hắn khẽ nói, bàn tay lướt xuống, không nhanh nhưng đầy chủ đích, tựa như đang lần giở từng trang sách bí mật mà hắn là kẻ duy nhất có quyền đọc.
Ngón tay thon dài của hắn dừng lại nơi đùi trong em, chậm rãi vuốt nhẹ qua từng tấc da mềm mỏng như sương mai. Mỗi lần ngón tay đó lướt qua, cả người em như bị giật nhẹ một nhịp, ánh mắt mơ màng, hơi thở không còn giữ được bình ổn.
"Chỗ này... thật ngoan..."
Hắn thì thầm, như đang trò chuyện với một báu vật hơn là con người.
Rồi bất ngờ, một ngón tay nhẹ nhàng trượt sâu vào nơi mềm ẩm ấm nóng kia. Em giật mình, co người lại theo phản xạ, nhưng hắn đã kịp giữ lấy eo, thì thầm bên tai.
"Đừng sợ. Cứ để thân thể nàng học cách ghi nhớ ta."
Ngón tay ấy không dừng lại. Nó di chuyển trong em, khi nông khi sâu, khi xoay tròn, khi day nhẹ như đang dò tìm từng nốt nhạc trong một khúc ca bất tận.
Em nắm lấy vai hắn, móng tay bấm nhẹ vào da như thể không chịu nổi từng đợt sóng dâng lên từ dưới bụng.
"Dịch... Khôi Tích Dịch..."
Giọng em nghẹn ngào, vừa là nũng nịu vừa như van xin, nhưng hắn chưa chịu dừng.
Ngón tay thứ hai lặng lẽ nhập cuộc, phối hợp nhịp nhàng như hai vũ công đang dắt em vào một điệu nhảy lạ lẫm, đầy mê hoặc.
Rồi hắn rút tay ra. Em chưa kịp thở thì cả cơ thể cứng đờ.
Thứ vừa cọ vào nơi mật thiết kia không còn là ngón tay nữa.
Cự vật của hắn, nặng nề, nóng bỏng, như một ngọn giáo được tôi rèn nơi chiến trường, đang nhẹ nhàng cọ sát ngoài rìa, từng lần từng lần trêu chọc khiến em phát cuồng.
"Không cần vội. Ta muốn nàng nhớ đêm nay bằng cả thân thể này."
Em bật ra tiếng nức nhỏ, gò người cong lên, cọ vào hắn như con mèo nhỏ đói hơi ấm. Toàn thân em nóng ran, ẩm ướt, như chỉ chờ một khoảnh khắc đánh dấu cuối cùng.
Và rồi, không hề báo trước-hắn đẩy mạnh.
Một lần duy nhất, sâu đến tận cùng.
Em cắn môi, đôi mắt mở to như vừa bị nhấn chìm vào biển sâu.
Không có đau-chỉ là tràn ngập. Tràn ngập đến mức khiến người ta không thể thở nổi.
Hắn không vội động. Cự vật vẫn cắm sâu trong em, từng mạch đập truyền hơi ấm cuồng nhiệt vào nơi sâu thẳm nhất. Tay hắn vuốt lên má em, lau đi giọt nước mắt bất chợt trào ra.
"Là thật... Là ta thật sự có nàng..."
Hắn thầm thì, không rõ nói cho em, hay cho chính hắn.
Không gian trong điện như đặc quánh lại. Không có tiếng nhạc cung, không có lời ca yến tiệc, chỉ còn âm thanh từ những va chạm ẩm ướt, từ hơi thở đứt quãng, và tiếng rên bị chôn vùi nơi cổ họng em như lo sợ làm kinh động cả thiên giới.
Khôi Tích Dịch không dừng lại. Như một con sói hoang đã nhịn đói suốt mùa đông dài, nay vồ được duy nhất một con mồi khiến hắn phát cuồng-mà đáng sợ hơn, con mồi ấy lại là người hắn yêu.
Hắn nâng em lên, kéo hai chân nàng quấn lấy eo mình như hai dải lụa trắng mỏng. Động tác thô ráp nhưng mang theo sự sùng bái như đang hành lễ.
Mỗi một lần tiến vào, hắn đều lặng lẽ gầm lên trong lòng-vì cảm giác đó, chật khít và ẩm mềm, như đang hút lấy linh hồn hắn qua từng cú thúc.
Em không còn biết đâu là trời đất. Tấm thân em mềm nhũn, trôi dạt trong từng nhịp va chạm mạnh mẽ. Mỗi lần hắn vào sâu, em lại cong người như cánh cung bị kéo căng, bấu chặt vào bả vai hắn, miệng nấc từng tiếng nhỏ đến xé lòng.
"Dịch... Dịch... đừng... sâu quá..."
Em van, nhưng thanh âm ấy lại mỏng manh đến độ chẳng khác gì một lời mời mọc.
Hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy nhũ hoa mềm mại, đầu lưỡi lướt quanh đầy khiêu khích, còn bàn tay thì trượt xuống nơi giao giới, tìm đúng điểm khiến em nghẹn thở.
"Chôn vào tận đây vẫn chưa đủ?"
Hắn khẽ nói, rồi xoay người em lại.
Lần này là từ phía sau.
Em chống tay lên mép giường, tóc rũ xuống phủ lấy khuôn mặt. Cự vật nóng rực của hắn tì sát, rồi bất ngờ xuyên thẳng vào như một lưỡi kiếm xé toạc đêm dài.
Em bật khóc không thành tiếng, thân thể run lên vì cú va chạm kịch liệt. Nhưng hắn chưa chịu buông tha.
Mỗi lần rút ra lại là một lần chậm rãi, đầy chủ đích. Mỗi lần đẩy vào lại là một lần sâu hơn trước, như muốn lấp đầy mọi ngóc ngách đang rên xiết bên trong em.
Tiếng da thịt chạm nhau vang dội giữa đêm, hòa cùng tiếng trăng lặng, tiếng gió thở dài qua hiên.
Không đếm được bao nhiêu lần hắn đổi tư thế. Có lúc hắn bế em ngồi lên đùi, để em từ trên nuốt lấy hắn sâu đến tận gốc; có khi lại để em nằm nghiêng, chân kẹp lấy hông hắn như muốn giữ hắn mãi mãi không cho thoát.
Và cứ mỗi hiệp qua đi, hắn lại dồn toàn bộ sự sống nóng rẫy vào sâu trong em-chôn tận tử cung, để nơi đó đầy ăm ắp thứ tinh túy cuồng nhiệt như thể muốn khiến em sinh kết long chủng giữa đêm xuân.
Em không còn biết trời đã khuya bao nhiêu. Chỉ biết mỗi khi hắn thở gấp bên tai, mỗi lần hắn gọi tên nàng trong hơi men mệt, là một lần tim em run rẩy theo nhịp cự vật vẫn đang ngạo nghễ chiếm hữu bên trong.
"Ái phi... đêm nay, nàng là của ta. Cả thân thể, cả linh hồn. Dù mai này có là mộng tan, ta cũng không trả nàng lại cho trời đất nữa."
Em không đáp. Chỉ ôm lấy hắn, run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì trong tim em, cơn mưa đêm đã vỡ òa, để lại những cánh liễu ướt mềm không bao giờ khô lại được nữa.
Ngoài cửa, gió đêm cuộn lên từng lớp, mang theo hương hoa mộc dịu nhẹ. Trăng trên đỉnh liễu như ngừng trôi, chứng giám cho một khoảnh khắc giao hòa không lời, nơi hai thân thể đã không còn là hai, mà chỉ còn là một nỗi đắm say chưa từng được gọi tên.
--------
Từ đêm trăng liễu ấy, mọi thứ nơi Vọng Nguyệt điện như thay đổi.
Lệnh bài của em luôn nằm trên cao trong hộp ngọc. Mỗi đêm, thái giám thân cận đều đích thân mang thẻ ngọc đến tẩm điện, không cần trình tấu mà đã được xác nhận. Người người trong hậu cung bắt đầu xì xào, rồi đến thậm chí là im lặng-vì chỉ cần nhìn ánh mắt đế vương mỗi lần rời khỏi Vọng Nguyệt điện là đủ hiểu mọi lời đồn thực sự có bao nhiêu phần thật.
Cuộc tuyển tú năm đó đến như một đợt gió mới nơi cung cấm. Cả kinh thành rực rỡ vì đoàn cung nữ trẻ đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng, với hy vọng giành lấy một phần ánh sáng từ người đàn ông đang ngự trị toàn thiên hạ.
Thế nhưng sóng gió chưa kịp nổi, thì phủ đầy mặt hồ đã là bóng dáng duy nhất mà hoàng đế sủng ái.
Hắn vẫn đến bên em, đêm này qua đêm khác-như thể cả cuộc đời bôn ba chinh chiến của hắn, cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng chân.
Những mỹ nữ mới vào cung, với khuôn mặt trẻ trung, tài nghệ đủ đầy, vẫn chỉ là cái bóng nhạt nhòa trong hậu cung rộng lớn. Ánh mắt hắn lướt qua họ như gió thoảng, để rồi dừng lại thật lâu chỉ trên gương mặt em-Nguyệt Phi của hắn.
Có lẽ chính sự ngó lơ ấy càng khiến cơn giận của kẻ tự đứng đầu lục cung thêm cuộn trào.
Ái nữ Tống thị năm nào giờ đã là Hoàng Hậu-phượng ấn trong tay nhưng trái tim chưa bao giờ chạm được đến vị trí mà nàng ta ao ước.
Ân sủng của hoàng đế, dẫu nàng ta dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng kéo về được bao nhiêu. Nay nhìn một phi tần nhỏ bé được nâng niu như bảo vật, lòng ghen tỵ ấy chỉ chực chờ để phun trào.
--------
Sinh thần của công chúa Thanh Linh-muội muội duy nhất của hoàng đế-được tổ chức linh đình tại đại điện, khách khứa tấp nập, các cung tần mỹ nữ đều được mời đến dự.
Nguyệt Phi - Em, với trang phục nhẹ nhàng điểm xuyết những cánh hạc bạc, bước vào giữa không gian đèn đuốc hoa lệ ấy, vẫn mang nét dịu dàng của mình nhưng toát lên khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.
Trước buổi tiệc, cung nữ thân cận mang đến cho em một đĩa mận ngâm-thứ mà em gần đây hay dùng mỗi sáng để giảm bớt những cơn khó chịu trong người.
Mùi vị chua dịu quen thuộc khiến em dễ chịu phần nào giữa những xôn xao nơi đại điện đang chuẩn bị.
Màn múa mở màn vừa kết thúc thì yến tiệc chính thức bắt đầu, từng món ăn tinh xảo lần lượt được dâng lên, tiếng cười nói hòa cùng nhạc khúc rộn ràng.
Nhưng em bắt đầu cảm thấy một luồng khó chịu là lạ nơi cổ họng.
Mùi dầu nồng từ các món thịt quay, kèm theo chút tanh của rượu hải sản hòa trong không khí, chẳng hiểu sao hôm nay lại khiến em nhíu mày. Bụng dạ cồn cào khó tả, sống mũi nhạy cảm đến mức chỉ cần thoáng qua hương béo ngậy ấy cũng khiến em muốn tránh xa.
Em cố giữ sắc mặt, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Một thoáng choáng váng vụt qua khiến em phải khẽ đưa tay lên đỡ trán, đôi môi tái đi dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Nguyệt Phi nương nương, người không khỏe?"
Cung nữ bên cạnh lo lắng ghé tai hỏi khẽ.
Em lắc đầu, tự trấn an bản thân chỉ là nhất thời. Nhưng tâm trí em bất giác dâng lên một dự cảm khó gọi thành lời.
Mận ngâm-thứ mà em gần đây vẫn thường dùng mỗi khi cảm thấy vị đắng lan trong miệng bởi những đêm dài ái ân. Những cơn khó chịu trước mùi dầu-vốn trước kia chưa từng khiến em bận tâm.
Tim em đập mạnh hơn một nhịp.
Ánh mắt em lướt qua đại điện rực rỡ, rồi dừng lại trên thân ảnh cao lớn đang trò chuyện với triều thần-như luôn biết cách chiếm trọn mọi ánh nhìn.
Khôi Tích Dịch cũng quay lại, ánh mắt như tìm kiếm, và khi bắt gặp vẻ nhợt nhạt của em, đôi mày hắn lập tức chau lại.
Trong phút chốc, bao nhiêu đoán định tưởng đã chìm sâu bỗng trỗi dậy.
Phải chăng đêm trăng liễu ấy không chỉ đánh dấu một sự sủng ái... mà còn để lại trong em một mầm sống đang lớn dần, đủ khiến cả hậu cung rung chuyển?
--------
Khi ánh trăng vừa gác mái Vọng Nguyệt điện, cũng là lúc trong lòng em dâng lên những nỗi hoang mang chưa từng đặt tên.
Cơn buồn nôn đêm ấy không phải thoảng qua. Đến sáng hôm sau, khi thái y được triệu vào trong im lặng, kết luận ấy rơi xuống như một giọt nước nặng nề vào mặt hồ phẳng lặng: em đã hoài thai.
Không kèn không trống. Không hỉ sự loan báo. Không có lời chúc tụng từ tần phi hay cung nữ nào được phép lọt tai.
Bởi vì... ngoài em và Khôi Tích Dịch, chỉ có hai cung nhân thân cận ở Vọng Nguyệt điện được biết chuyện này.
Hắn ngồi cạnh giường em suốt nửa buổi chiều hôm ấy, tay nắm chặt tay em, không nói gì. Mắt hắn-vốn từng là nơi chứa cả vạn binh thư-giờ chỉ lặng như mặt đá cổ, không hiện lên một gợn sóng. Nhưng em biết... trong lòng hắn đang nổi loạn.
Bởi vì đứa trẻ này không phải chỉ là tin vui.
Nó là cả một khởi đầu.
Và cũng có thể là dấu chấm hết.
Em nhìn hắn, mắt không giấu nổi lo lắng.
"Hoàng thượng... không vui sao?"
Giọng em nhẹ như sương mỏng, tay khẽ chạm lên gò má đã hằn vết phong sương của người từng ngang dọc trên sa trường.
Hắn không đáp ngay. Phải rất lâu sau, khi gió ngoài sân đã cuốn bay vài chiếc lá đỏ vào lòng điện, hắn mới cất tiếng.
"Ta vui... Nhưng cũng sợ."
"Sợ gì?"
Em khẽ hỏi, lòng như thắt lại.
"Sợ con ta... phải sống cuộc đời của ta."
Giọng hắn trầm, khô như đất sau trận hạn kéo dài.
Khôi Tích Dịch từng là vương tử không được sủng, từ nhỏ đã phải chịu thiên vị từ mẫu thân, lúc nào cũng phải nhường đệ đệ. Khi hắn bước lên ngai vàng, tay hắn đã nhuốm không biết bao nhiêu vết thương của kẻ thù... và cả người thân.
"Dù là hoàng tử..."
Hắn nói, ánh mắt tối đi
"... Cũng không thoát khỏi việc bị ép phải học cách cầm binh, đọc tấu chương, nhìn lòng người mà phân định đúng sai. Mỗi sai lầm là một mạng sống. Mỗi quyết định... là một vết cắt trong tim."
Em không nói, chỉ nắm chặt tay hắn hơn.
"Còn nếu là công chúa..."
Hắn nhìn về phía bóng tường in nghiêng nghiêng dáng hạc giấy nàng gấp
"... Thì chẳng qua cũng là một thứ lễ vật. Gả đi để giữ hòa bình, hay bị đưa vào Liêu quốc, Tây cương như những con cờ biết mỉm cười..."
Khóe mắt hắn khẽ rung. Lần đầu tiên, người được xưng là thiên tử bách chiến lại run rẩy khi nghĩ đến một sinh linh chưa kịp nhìn thấy ánh sáng.
"Ta không muốn con mình là kẻ chịu đựng."
Hắn nói, như đang thề nguyền.
Em mím môi. Bàn tay đặt lên bụng mình, nơi chưa hề có chuyển động nào, nhưng đã là một điểm tựa kỳ lạ khiến em muốn kiên cường hơn bao giờ hết.
"Vậy nếu... thiếp giữ nó, sinh ra trong âm thầm, không để ai biết thì sao?"
Em cất tiếng, ánh mắt sáng lên trong phút chốc.
Hắn nhìn em, lặng lẽ.
"Không dám nhận là hèn hạ, nhưng ta thà để con sống bình thường ở nơi xa, còn hơn khoác lên nó thân phận hoàng huyết mà sống không được, chết chẳng yên."
Câu nói đó như lời phán quyết được khắc trên đá.
"Người định đưa nó đi?"
Em hỏi, giọng nghẹn lại.
"Chỉ khi cần."
Hắn đáp, rồi nhìn em thật sâu.
"Chỉ khi triều đình nhiễu loạn. Khi Hoàng Hậu phát hiện. Khi có kẻ muốn giành ngôi vị bằng cách diệt trừ máu mủ của ta."
Gió lùa vào cửa sổ, thổi tung rèm gấm.
Em ngồi thẳng dậy, gối đầu vào vai hắn, tay vẫn đặt trên bụng.
"Vậy chừng nào còn có thể... ta sẽ giữ nó bên cạnh mình. Nuôi bằng những tháng ngày ngọt ngào mà ta chưa từng được nếm, người cũng chưa từng có. Ít ra, trước khi phải chọn cách bảo vệ bằng cách rời xa... con sẽ biết rằng đã từng có những tháng ngày nó là tất cả."
Hắn im lặng. Rồi rất khẽ, hắn cúi xuống, áp môi lên tay em, rồi chạm nhẹ vào bụng em, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành.
"Con à..."
Hắn thì thầm, lần đầu tiên bằng giọng không còn kiêu bạc
"Nếu có thể, phụ hoàng thề sẽ cho con cả giang sơn này. Nhưng nếu không thể... thì phụ hoàng sẽ cho con một cuộc đời bình an. Không cần ngai vàng, không cần hậu cung. Chỉ cần sống... mà không sợ."
--------
Gần đây, hắn ít đến chính điện. Những buổi thiết triều, dù vẫn có mặt, nhưng thần sắc Khôi Tích Dịch đã không còn nhuốm vẻ tham chính như trước.
Triều thần lặng lẽ nhận ra-ánh mắt đế vương đã không còn đặt trọn nơi long tọa.
Có người đồn hắn sinh bệnh. Có kẻ đoán hắn say mê mỹ nhân quá độ. Nhưng không ai đoán đúng...
Bởi vì hắn không mệt vì chính sự. Cũng chẳng mỏi vì nữ sắc. Mà là vì trong lòng đã có một kế hoạch, lặng lẽ dệt nên từ lúc hay tin em mang thai.
Từ nhỏ hắn vốn không muốn ngôi vị. Ngai vàng là thứ người ta dùng cả đời tranh đoạt, nhưng với Khôi Tích Dịch, đó là sợi xích.
Hắn là kẻ bước vào vương vị không phải bằng lễ sắc phong mà bằng máu và thù hận.
Hắn từng nghĩ nếu đã lên, thì phải giữ. Phải trị quốc, phải đối nội đối ngoại, phải kiêu hùng như phụ hoàng từng mong. Nhưng giờ đây-khi đứng trước sinh mệnh nhỏ bé trong bụng em, mọi "phải" ấy đều trở nên nhạt nhòa.
--------
Đêm đó, trong tẩm cung phía Tây, khi em đang được đỡ nằm nghiêng, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì cơn buồn nôn dai dẳng, hắn ngồi bên cạnh, một tay đặt trên tấm gối kê bụng, tay kia xoa nhẹ cổ tay em.
"Ái phi..."
Hắn gọi, giọng trầm lặng như nước chảy dưới thềm đá
"Ta đang nghĩ, nếu ta không còn là hoàng đế... nàng có còn muốn ở bên ta không?"
Em ngẩng đầu, đôi mắt sáng như ánh sao lúc canh ba.
"Người chưa từng là hoàng đế trong lòng thiếp."
Hắn ngạc nhiên, cau mày.
"Ý nàng là gì?"
Em cười khẽ, tay luồn vào tay hắn, siết nhẹ.
"Trong lòng thiếp, người là người mang cho thiếp hơi ấm... là người mỗi đêm ôm thiếp từ sau lưng, khẽ thở vào gáy rồi dụi mặt như mèo con tìm nơi an yên. Là người khi thiếp lạnh thì nắm tay, khi thiếp đau thì xoa bụng, khi thiếp yếu lòng thì yên lặng dựa vào để thiếp khóc."
Em dừng một nhịp, rồi thì thầm.
"Hoàng đế... chỉ là cái danh thiên hạ gán cho người. Còn người nam nhân này, là do trời gán cho thiếp."
Câu nói ấy như bóp nghẹt lồng ngực hắn.
Khôi Tích Dịch vùi mặt vào lòng em. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy nước mắt mình không vì giang sơn, không vì sinh tử... mà vì một lời nói khiến cả tâm hắn yên ổn.
--------
Thời gian sau đó, hắn bắt đầu cẩn trọng hơn. Không còn để lộ cảm xúc trong triều. Thay vào đó, âm thầm điều người thân cận đi các châu trấn, liên lạc với hoàng đệ-người mà hắn tin tưởng nhất.
Khôi Trấn Lễ, thất hoàng tử của tiên đế, hiện là trấn thủ Hộ Bắc, là kẻ duy nhất không dòm ngó đến hoàng vị. Trấn Lễ từng nói một câu mà Khôi Tích Dịch không quên.
"Huynh là lửa, thiêu cả thiên hạ. Còn đệ, chỉ là cội cây. Nếu một ngày huynh muốn ngủ yên, cứ dựa vào đệ."
Hắn bắt đầu viết chiếu thư mật, niêm phong bằng kim phù, chỉ truyền lại cho Khôi Trấn Lễ một khi hắn rút khỏi triều đình.
Và hắn cũng không quên người cần trừ trước khi rời đi.
--------
Hoàng Hậu gần đây không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ân sủng càng lúc càng rời xa. Tin đồn về Nguyệt Phi-em-cũng như ngọn lửa lan ra trong vải tơ, âm ỉ mà thiêu rụi lòng kiêu hãnh của nàng ta.
Ả luôn nghĩ, dù có thất sủng, danh hiệu Hoàng Hậu vẫn là kim bài bảo chứng. Nhưng ả không biết... hắn đã điều tra ả từ lâu.
Những khoản tiền âm thầm chảy về nhà mẹ đẻ.
Việc hạ dược hại tú nữ sau tuyển tú để chúng không thể mang thai sau này.
Thậm chí, mối liên hệ giữa một số triều thần đang bị điều tra về tham ô cũng... dẫn về tay ả.
Hắn không ra tay vội. Bởi thứ hắn cần không phải cái chết nhanh chóng, mà là một kết thúc triệt để-để khi hắn rời đi, em và đứa trẻ có thể sống trong một triều đình thanh tịnh, không bị bóng ma nào truy đuổi.
--------
Trong đại yến mừng thọ Thái hậu, cả triều chứng kiến cảnh đế vương lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía chính cung. Ánh mắt hắn, ôn nhu dịu lại, như vầng nắng cuối đông ghé ngang song cửa.
Người ta thì thầm.
"Hoàng thượng hồi tâm rồi."
Ngay cả Nguyệt Phi khi đó cũng thoáng ngẩn người. Không phải vì ganh tỵ, mà vì em biết... hắn không phải người dễ đổi thay vì một ánh mắt. Càng không phải người để lộ cảm xúc thật trước hàng trăm con mắt dò xét.
Chỉ có một người không nghi ngờ gì-chính là ả ta.
Hoàng Hậu thầm tin thời thế đã quay đầu. Ả ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt đắc thắng lướt qua em. Mỉm cười, đầy hàm ý khiêu khích. Và trong phút chốc, ả để lộ một câu nói không nên được thốt ra.
Một câu nói tưởng như vô tình... nhưng lại là mắt xích cuối cùng mà Khôi Tích Dịch cần.
--------
Một năm sau đó, Hoàng hậu bị phế truất.
Không xử tử. Không giam lỏng nơi thiên lao.
Mà bị đày đến cung Vị Tâm - tòa điện cũ kỹ bị bỏ trống gần mười năm, nằm về hướng Bắc, nơi ánh nắng cả năm chỉ ghé qua vào đúng một khắc buổi trưa.
Nơi đó, gió đêm lạnh thấu xương, đến chim cũng không dám đậu lâu.
Ngày xuân năm ấy, khi hoa mận bắt đầu rụng đầy mặt đất như tuyết trắng, hắn đến. Một mình. Không loan giá. Không cung nhân. Không ngự lâm quân.
Chỉ có hắn và một túi rượu nhỏ.
Ả gầy đi nhiều. Vẫn là áo vóc cung đình, nhưng giờ đây chỉ là tấm vải lụa bạc màu, không còn ánh vàng kim tuyến.
"Hoàng thượng đến làm gì?"
Giọng ả vẫn còn cay độc, dù đã lạc đi vì những tháng ngày không được nói chuyện cùng ai ngoài bóng của chính mình.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ bước vào, đặt túi rượu lên bàn đá phủ rêu.
"Ta từng hứa sẽ tự mình đến, khi thời gian đủ."
Ả bật cười. Tiếng cười vang lên trong căn phòng lạnh như tiếng va của chén ngọc vỡ.
"Hứa? Người nghĩ thiếp tin à?"
"Không cần ngươi tin."
Hắn đáp, ngồi xuống, rót một chén rượu ra chiếc chén sứ nứt viền.
"Ta chỉ giữ lời với chính mình."
Ả nhìn hắn, ánh mắt thoáng hoang mang, rồi vụt thành tức giận.
"Người... Người diễn giỏi thật. Năm đó, cái ánh mắt trước triều... là ngụy trang?"
"Là cần thiết."
Hắn ngắt lời, ánh mắt không gợn sóng.
"Ta cần ngươi tin, để ngươi lơ là."
Ả chết lặng.
Hắn vẫn nói, chậm rãi.
"Ta biết ngươi từng cố hạ độc Nguyệt Phi. Chuyện đó... ta đã nghi từ lâu. Nhưng không có chứng cứ. Phải chờ ngươi lặp lại sai lầm."
"..."
"Ta biết ngươi ngầm thao túng đám đại thần ở Nam bộ. Gửi vàng về nhà mẹ. Đẩy một tú nữ xuống hồ sen. Ngươi luôn làm mọi thứ sạch sẽ. Nhưng ngươi quên mất... một kẻ dơ bẩn như ta lại thường lội ở đáy bùn."
"Ta không yêu ngươi là vì ngày xưa, ngươi luôn dùng nước mắt để lấy sự thương hại khiến ta phát ghét khi ngươi quá giống đệ đệ, Khôi Tích Lăng của ta. Chỉ biết dựa hơi mẫu thân mà vênh mặt, không vừa lòng là khóc lên như cả thế giới nợ nó."
Hắn đứng dậy, bước đến sát cửa.
"Ta không hận ngươi. Chỉ không cho phép ngươi làm hại người ta yêu. Và con ta."
Giọng hắn hạ thấp, đầy rẫy mỉa mai.
"Giá như... ngươi biết buông tay, thì có lẽ cung Vị Tâm hôm nay đã không là mộ thất sống của chính ngươi."
Nói xong, hắn quay bước. Không mang theo rượu. Không mang theo gì cả.
Chỉ mang theo gió xuân, lướt qua vạt áo, như tiếng thở dài cuối cùng cho một cuộc hôn nhân chính trị đã chấm dứt.
--------
Chiều hôm đó, hắn về thẳng Vọng Nguyệt điện.
Em đang ôm đứa nhỏ nằm ngủ trên ghế ngọc khắc hình hồ điệp, sắc mặt đã hồng hào sau cơn ở cữ.
Hắn quỳ xuống bên chân em, đặt tay lên lòng bàn tay nhỏ xíu kia.
"Xong cả rồi."
Hắn nói, như một lời khấn thầm.
"Giờ chỉ còn một việc cuối."
--------
Một tuần sau, chiếu thoái vị được tuyên.
Cả triều chấn động.
Tân đế là Khôi Trấn Lễ - thất hoàng tử xưa nay sống nơi biên cương, chưa từng bước chân vào chính sự nội triều. Nhưng ai cũng nhận ra, chỉ có vị đó mới đủ tĩnh tại để kế vị mà không vấy máu.
Ngày bàn giao long ấn, hắn và hoàng đệ đứng trên lan can Càn Nguyên cung, trò chuyện thật lâu. Không ai biết họ nói gì.
Chỉ thấy, đến cuối cùng, Khôi Trấn Lễ quay sang nói nhỏ vào tai hắn.
"Huynh nên sống như chính huynh muốn. Mạng này... không còn thuộc về thiên hạ."
Hắn cười. Nhẹ tựa mây.
Tối hôm đó, Vọng Nguyệt điện mở rộng cửa. Ánh đèn từ lồng hoa soi rọi cả một vạt sân ngọc.
Hắn không mặc long bào. Mà là một thân áo vải nhạt màu. Tay ôm con, miệng khẽ hát ru. Bên cạnh, em tựa vai hắn, mắt lặng như nước hồ thu.
Từ đây về sau, chỉ còn lại ba người. Một gia đình. Không ngai vàng, không quyền thế.
Chỉ có những tháng ngày... thật sự là của họ.
--------
Ngày rời cung, trời có nắng.
Không phải thứ nắng gay gắt thiêu đốt của chốn kinh thành, mà là thứ nắng dịu nhẹ như cánh tay người mẹ phủ lên tóc con thơ-mỏng, ấm và đầy thương yêu.
Khôi Tích Dịch không nhìn lại. Cánh cổng lớn sau lưng hắn khép dần, phát ra tiếng "cạch" trầm đục, như dấu chấm hết cho một đời đế vương.
Không ai đưa tiễn. Chỉ có em, con, và mảnh hành lý nhỏ mà cả ba gom góp trong mấy hôm cuối cùng.
Tự do-một từ mà suốt bao năm hắn từng chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ chập chờn giữa những tấu chương, máu tanh và ánh đao bạc.
Giờ đây, hắn đang sống trong điều đó.
Từng hơi thở, từng bước chân trên đất không còn ràng buộc bởi nghi lễ.
"Nơi này, từ nay là nhà."
Em nói, khi chiếc xe ngựa dừng trước căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng thông và đồng hoa dại.
Ngôi nhà gỗ giản dị, tường bao bằng đá, mái lợp lá cọ ép kín. Phía sau là mảnh vườn mà em từng nhắc đến trong những đêm trăng soi đầu gối hắn.
"Thiếp muốn trồng rau, nhiều đến mức ăn không hết. Rồi phải đem bán. Mở một sạp nhỏ thôi cũng được."
Giấc mơ ấy... giờ nằm yên giữa đất, nảy mầm lên xanh biếc.
Rau cải, cà rốt, hành hoa, cả một giàn bí trĩu quả và cả đống hạt giống em gieo xuống. Mỗi sáng sương sớm còn chưa kịp tan, em đã ra vườn, tay xách rổ, lưng vương nắng mai.
Gà thì chạy lon ton quanh sân, cứ thấy bóng em là mổ hạt lúa tranh nhau. Cá thì lượn lờ trong ao sau nhà, hắn đắp đê tạo dòng nước nhỏ chảy qua, để con trai có thể thả lá tre làm thuyền mà ngồi ngắm cả buổi.
Đứa trẻ từng nằm im thin thít trên chiếc giường gỗ, giờ đã cười giòn như chuông bạc, thả diều giữa cánh đồng cùng đám trẻ trong làng. Mỗi chiều, hắn ngồi dưới gốc đào, nhìn con chạy tung tăng, lòng nhẹ tênh như gió đầu hè.
Hắn không còn là "trẫm". Không cần "phải lập hậu". Không còn ai ép hắn nhớ đêm thị tẩm nào, không cần tính toán từng nụ cười hay ánh mắt ban phát.
Giờ đây, hắn chỉ là "phu quân" của em. Và em là "thê tử" của riêng hắn.
Không san sẻ.
Không ngờ vực.
Không ai có quyền chen ngang giữa họ nữa.
Một trưa đầu hạ, nắng hanh vàng rơi qua từng kẽ lá, hắn nằm bên hiên nhà, đầu tựa vào đùi em, tay nắm lấy tay như thể nếu lơi ra sẽ rơi mất.
"Thiếp còn nhớ, khi xưa, ta từng ngồi như vậy trong Vọng Nguyệt điện, nhìn trăng soi qua rèm. Chỉ khác là khi ấy, chúng ta luôn phải dè chừng..."
"Giờ thì không."
Em mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán hắn, hơi thở thơm mùi bạc hà và sương mai.
"Giờ thì chẳng còn ai dòm ngó được giấc mơ trưa của chúng ta."
Hắn khép mắt lại.
Nắng vẫn nhẹ rơi.
Và mảnh vườn sau nhà tiếp tục xanh lên từng ngày.
Rau mọc không kịp ăn, em mở sạp bán. Có hôm, hắn còn bày trò giảm giá giờ ngọ, làm cả làng xôn xao kéo đến. Tiền chẳng bao nhiêu, nhưng tiếng cười thì đầy ắp cả sân.
Người ta nói.
"Đôi phu thê nhà ấy, phúc khí đầy mặt."
Mà đúng thật. Hạnh phúc đôi khi chẳng cần nhiều.
Chỉ cần một người tựa đầu vào người kia. Một bữa cơm chín, một nụ cười ấm. Một đứa trẻ vẫn gọi "phụ thân" giữa đồng.
Một giấc mơ trưa.
Một đời bình yên.
--------
Thả cục 🔥 trước cho Khôi Tích Dịch, còn các char còn lại thì mình sẽ cày sau ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com