Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôi Tích Dịch x Reader: Partner in Crime

Thể loại: Đời thường, Drama học đường

--------

Bóc được Secret rồi

--------

Câu chuyện này... bắt đầu vào cái thời điểm mà chẳng ai buồn ghi nhớ, cũng chẳng ai nghĩ nó sẽ trở thành một dấu mốc khắc cốt ghi tâm trong tuổi trẻ của ai đó. Một chiều mùa thu ẩm ướt, mây xám giăng kín cả bầu trời như tấm màn xám xịt của một vở kịch uể oải, gió thổi lướt qua hành lang dài của khu nhà B, nơi lớp 11C1 của em học, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi vôi tường cũ kỹ đặc trưng của ngôi trường cấp ba đã hơn ba mươi năm tuổi đời.

Hồi ấy em có người yêu.

Một cậu bạn hiền lành, dịu dàng, luôn sẵn lòng đưa em đi ăn bún bò sau tiết học thể dục và kiên nhẫn nghe em kể về những điều nhảm nhí không đầu không đuôi.

Cậu ấy nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa, và em đã tưởng như thế là đủ để yêu thương.

Nhưng không.

Mọi chuyện thay đổi khi hắn – cái thằng trời đánh không sợ ai – chen chân vào mảnh đời tưởng đã yên ổn của em.

Tên hắn là Khôi Tích Dịch, hay như cái cách người ta gọi trần trụi hơn: thằng mỏ hỗn lớp 12C3.

Hắn là kiểu người mà chỉ cần đứng im cũng thấy ngứa mắt. Tóc đen rối nhẹ, chẻ hai mái lơ thơ trước trán nhưng lại hợp lạ kỳ với khuôn mặt góc cạnh sắc nét như được tạc bằng dao. Mắt hắn màu hổ phách, sáng rực và sắc lẹm, lúc nào cũng nheo lại đầy vẻ giễu cợt, con ngươi dẹt như mắt mèo khiến ai nhìn lâu cũng thấy rờn rợn.

Trên má phải là hình xăm đầu một con rết, phần thân uốn lượn quanh cơ thể hắn từ eo sau lưng lên tận mặt – hình xăm ấy không ai dám hỏi thật hay giả.

Hắn có cơ bụng, cái thứ mà đám con gái lớp em thỉnh thoảng thở dài thèm thuồng, dù chẳng ai dám lại gần hắn quá mười bước.

Không phải vì hắn xấu tính... mà vì hắn đáng sợ.

Hắn giỏi đánh nhau.

Nói đúng hơn, hắn là dạng vừa nhìn thôi đã biết: gây chuyện giỏi như thở, đánh người không run tay, bị phạt thì vẫn ngồi rung chân, mặt dửng dưng như thể cả cái trường này không ai xứng đáng khiến hắn bận tâm.

Mỗi lần có va chạm – mà trường em thì đầy mấy đứa cậy đông hiếp yếu – hắn không cần lên tiếng, chỉ cần nhấc môi lên cười một cái, nửa bỡn cợt nửa sát khí, là cả lũ im như hến.

Học hành? Ừ thì... hắn không hẳn là dốt.

Hắn học bình bình, không nổi bật, không đua top, nhưng vô toán thì như lên đồng, cứ như thể từng con số nhảy múa trong đầu hắn.

Hỏi ra thì mới biết, hắn giỏi toán vì từ nhỏ phải học cách tính tiền cực nhanh cho mẹ bán hàng – một đứa tính toán bằng máu, không phải bằng sách vở.

Còn thể dục thì... miễn bàn. Như thằn lằn bám tường, hắn leo trèo như khỉ, phóng như nai, chạy như gió.

Giá mà hắn chịu nghiêm túc hơn một chút thì chắc chắn sẽ là học sinh xuất sắc của trường, nhưng không, hắn chẳng thèm.

Hắn thích ăn, thích ngủ, thích ngồi một mình trong góc sân bóng, vừa gặm bánh mì vừa nhìn người ta hối hả chạy đua với tương lai.

Và cái phiền phức nhất? Là con nhỏ lớp 11C5. Con nhỏ cứ dính lấy hắn như cái bã kẹo cao su dính đế giày – vừa dai vừa dơ. Nhỏ ấy lúc nào cũng giả nai, nói chuyện thì giọng lảnh lót, khoe khoang ngầm rồi giả bộ khiêm tốn, kiểu “em xấu lắm, ai thèm thích em đâu” trong khi mặt trát phấn gần bằng bảng màu M.A.C.

Hắn thì ghét nhỏ ấy như chó với mèo. Ghét tới mức nhắc tên thôi là mặt hắn cau lại, môi cong lên nhếch nhác, giọng thì gằn từng chữ.

“Tao mà thêm lần nữa thấy con nhỏ đó mò tới là đổ ly sữa tươi vô đầu nó luôn!”

Hắn bất cần đời, cộc tính, nói chuyện cộc lốc, chẳng có tí lễ nghĩa nào – nhất là khi nói chuyện với em. Không biết từ lúc nào hắn bắt đầu gọi em là “em” với cái kiểu nửa khinh khỉnh nửa trêu ngươi, khiến em vừa tức muốn chết vừa không thể không để tâm.

“Em mặc cái váy này đi học thiệt á?”

Hắn từng buông ra một câu như vậy, tay cầm lon trà sữa, miệng thì nhếch nhẹ như cười, nhưng ánh mắt thì săm soi rõ từng sợi chỉ.

“Liên quan gì tới anh?”

Em đã trừng mắt lại, nhưng trong lòng... kỳ lạ thay, lại có chút bối rối.

Có lẽ, mọi chuyện đã bắt đầu từ đó.

--------

Cho đến một ngày – một ngày trời nóng hầm hập dù đã vào giữa mùa thu – em xách balo lững thững bước vào căn lớp học trống trải tầng ba, nơi ánh nắng lọc qua ô cửa sổ lấm bụi khiến bụi li ti trong không khí phát sáng như mấy hạt kim tuyến lạc loài.

Lớp vắng hoe, chỉ có một bóng người ngồi gục xuống bàn cuối. Hắn.

Đúng như em cần, không uổng công em đi sớm để lết lên lớp hắn.

Khôi Tích Dịch, như thường lệ, nằm úp mặt xuống cái bàn đã tróc sơn, tay đút túi áo khoác, tóc xõa che nửa mặt.

Nhìn qua ai cũng nghĩ hắn đang ngủ.

Nhưng em biết. Hắn chưa bao giờ thực sự ngủ khi còn người ở trong phòng. Chỉ là cái kiểu hắn chọn để tồn tại – im lặng, lười biếng, nhưng tai thì nghe ngóng mọi chuyện cứ như thể đầu óc hắn không hề ngơi nghỉ.

Em đứng trước bàn hắn một lúc lâu.

Không có lấy một cử động.

Không thèm nhìn.

Không phản ứng.

“Anh Dịch”

Em gọi, giọng thấp và đều.

Vẫn không nhúc nhích.

Em thở dài, hơi khom người xuống, lặp lại bằng cái giọng đanh hơn.

“Em muốn hợp tác.”

Một con muỗi bay ngang. Bên ngoài lũ chim sẻ rúc rích trên cành phượng.

Không khí đặc quánh như thể vừa bóp nghẹt đi chút động lực cuối cùng để giao tiếp.

Em tưởng mình sắp bỏ cuộc.

Cho đến khi… một bên lông mày hắn nhúc nhích. Nhẹ như một cái giật cơ. Em mím môi, tiếp tục nói, dù mặt hắn vẫn gục.

“Người yêu em cặp bồ với con nhỏ khác lớp.”

“Là cái con mà anh ghét.”

Không khí trong lớp học đột nhiên thay đổi. Không có gió, nhưng không gian như vừa bị cắt ngang bằng một lưỡi dao mỏng.

Em thấy rõ vai hắn hơi giật một cái, dù mặt vẫn không nhấc lên khỏi bàn. Một nhịp thở dài rất khẽ, không biết là bực hay là cười.

Em nắm lấy cơ hội.

“Nếu mọi chuyện phanh phui, có bằng chứng... thì con nhỏ đó cũng bốc hơi khỏi đời anh.”

Vẫn không nhìn em. Hắn chỉ nhếch môi – nửa bên miệng hé lộ ra một nụ cười mỉa quen thuộc.

Cái kiểu cười khiến người khác không biết nên tức hay nên sợ. Hắn gãi đầu một cái, vẫn úp mặt, giọng thì khàn khàn, ủ ê như mới ngủ dậy:

“Dính dáng chuyện tình cảm là tao ngứa.”

“Em cần anh ‘chơi dơ’ lại thôi.”

Một tiếng “Hừ” bật ra như thể hắn đang chán đến tận óc.

Nhưng em biết… hắn là chúa chơi dơ, nếu có ai dám chơi dơ trước.

Mà lần này thì rõ rồi – con nhỏ đó giở bài thảo mai cướp bồ, lại còn đúng cái loại hắn dị ứng tận óc.

“Anh không cần giúp miễn phí.”

Em nhún vai, đưa ra miếng mồi

“Có voucher mua nước giá cực rẻ ở quán ‘Buff Cốc’ kế bên sân bóng. Combo ba ly chỉ bằng giá một, thêm topping miễn phí, áp dụng cho thành viên thân thiết mà em thì có.”

Lúc đó, lần đầu tiên từ khi em bước vào lớp, hắn ngẩng mặt lên.

Đôi mắt mèo hổ phách mở ra, nhìn em chằm chằm. Trong giây lát, em không biết hắn đang tính giết người hay đang muốn hỏi “topping trân châu đen hay thạch phô mai?”.

Cái nhìn đó vừa ranh mãnh, vừa lạnh lùng, vừa có một loại lười biếng khinh đời pha trộn với sự quan tâm đến... nước uống.

“Chốt”

Hắn nói. Một từ duy nhất. Ngắn gọn như lưỡi dao bấm.

Rồi hắn ngáp.

Rồi hắn nằm lại xuống bàn. Rồi hắn đưa tay ra, không thèm nhìn, chỉ vẫy nhẹ như kiểu “đưa voucher đây rồi biến đi”.

Mà lúc đó, tim em đập thình thịch.

Không phải vì vụ phốt. Cũng chẳng phải vì cái sự đồng ý đột ngột.

Mà bởi vì em vừa rơi vào một cái bẫy... của thằng mỏ hỗn chơi dơ nhưng cười đẹp như ác quỷ này.

--------

Cái kế hoạch đó… lúc đầu nghe thì tưởng chơi cho vui. Ai ngờ nó lại kéo dài và dính dáng đến nhiều tình tiết không ai ngờ được. Sau khi thỏa thuận bằng một cú deal khô khốc, hai đứa bọn em – một đứa bị phản bội, một thằng cộc cằn cợt nhả – bất đắc dĩ trở thành đồng minh trong một chiến dịch lặng lẽ, đầy toan tính.

Trường cấp ba vốn là cái nơi ngột ngạt đến nghẹt thở, nơi mà mỗi hành lang đều vọng tiếng giày bước vội của những kẻ vừa muốn lớn vừa chẳng hiểu đời.

Nơi mà từng ánh nhìn, từng lời đồn thổi cũng có thể trở thành thanh kiếm găm vào lòng người. Giữa khung cảnh ấy, em và hắn – Khôi Tích Dịch – bắt đầu vận hành một kế hoạch như thể đang chơi cờ.

Mỗi nước đi đều được tính toán bằng sự thờ ơ bên ngoài nhưng nham hiểm bên trong.

Hắn bảo sẽ xử lý “con nhỏ đó” – theo đúng nghĩa đen. Nhưng không phải kiểu ầm ĩ, đánh nhau, dằn mặt… Không, hắn chọn cách chơi mà chỉ có hắn mới nghĩ ra được.

Lùi một bước để kẻ khác tự nhào đầu vào hố.

Đầu tiên, hắn giảm độ khó chịu của mình xuống mức thấp nhất có thể. Đó là một thành tựu rồi, vì cái bản tính cọc cằn và mỏ hỗn của hắn vốn đã ăn sâu vào máu. Thay vì gắt gỏng, hắn bắt đầu dùng cái nụ cười ma mãnh mà ai từng dính một lần sẽ cứ thế tự trôi theo hắn như cá mắc câu.

Hắn bắt chuyện trước, thi thoảng giả vờ hỏi bài, thậm chí có lần còn tự nguyện đi mua nước giúp nhỏ đó – chuyện mà nguyên cái trường này chưa từng chứng kiến.

Kết quả? Nó cắn câu.

Con nhỏ kia bắt đầu nhắn tin cho hắn như thể hắn là tri kỷ không ngờ tới. Tám đủ thứ chuyện: chuyện học, chuyện bạn bè, chuyện crush, chuyện làm móng tay màu gì, chuyện yêu đương... Và kể cả những chuyện mà đáng lẽ ra nên giấu đi.

Còn em – bên kia chiến tuyến – cũng chẳng ngồi yên. Em lén dò la thông tin từ đám bạn của thằng bồ em, tìm cách để lấy điện thoại nhưng nó thủ như giữ vàng. Khóa vân tay, khóa nhận diện, khóa cả mật khẩu sáu số.

Mượn thì viện cớ, mà mỗi lần mượn là nó giấu giếm như thể cả thế giới này đang truy sát.

Vậy nên em chuyển hướng. Không cướp được điện thoại? Thì dùng con đường khác. Em lén chụp lại các tin nhắn mờ ám khi lướt qua màn hình khóa, lập một folder bí mật, và soạn sẵn bài phốt bằng thiết kế slide bài bản như báo cáo thuyết trình, để sẵn sàng tung đòn khi thời cơ đến.

Phía hắn thì... hắn hành xử như một tên đạo chích chính chuyên nghiệp. Sau vài ngày giả thân thiết, hắn mượn được điện thoại của nhỏ kia lần đầu. Cái lý do thì nghe buồn cười chết được.

“Ê, tao add số để nhỡ mày cần gì thì liên lạc nhanh. Không xài mạng hoài được, app lag.”

Nhỏ kia mừng rỡ. Đưa liền. Không chút nghi ngờ.

Và ngay khoảnh khắc đó, hắn lục ngay app tin nhắn ẩn, lướt một lượt, mắt lia lia như máy quét. Khi phát hiện tin nhắn với đám con trai khác – trong đó có những cái tên mà ai cũng biết đều đã có người yêu – hắn rút điện thoại của mình ra quay video lại toàn bộ màn hình. Mọi hành động diễn ra trong chưa đầy một phút. Rồi hắn điềm nhiên.

“Xong rồi. Tao lưu số rồi.”

Thực ra, hắn không lưu số mình.

Hắn... nhập số tổng đài ngân hàng cho vay tiền nóng.

Một cú chơi khăm nhỏ, nhưng độc như rắn cạp nong.

Ngày qua ngày, cứ cách một hôm, hắn lại mượn điện thoại của nhỏ kia. Lý do thì nhiều vô kể.

“Quên mật khẩu app học”

“Mượn coi meme”

“Tao cần nhắn cho thằng bạn mà điện thoại tao hết pin”

Thậm chí có lần còn trắng trợn.

“Đưa đây tao xem hôm nay mày lướt cái gì mà cười to thế.”

Và mỗi lần như thế, lại thêm một đoạn video mới, thêm một đoạn tin nhắn mới, thêm một mảnh ghép hoàn chỉnh về cuộc đời hai mặt của cô nàng ấy.

“Đù má”

Hắn nói, nửa như cười, nửa như ngán ngẩm

“Con này nó cà nhẹo với nhiều thằng lắm. Coi bộ làm content creator còn hợp hơn.”

Hắn vừa nói, vừa chép miệng, rồi cúi đầu xuống bàn như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ mệt mỏi. Nhưng trong mắt hắn lúc đó, em thấy một loại lấp lánh kì quái: khoái trá, độc địa nhưng rất bình thản.

Và em cũng không nói gì. Vì từ giờ… trận đấu thực sự mới bắt đầu.

--------

Sau hai tháng dài đằng đẵng – hai tháng nuốt đắng, nằm gai, chờ từng cơ hội nhỏ như mảnh sáng le lói cuối đường hầm – cuối cùng em với hắn cũng đến cái thời khắc mà cả hai đã chờ đợi: giờ lật bài ngửa.

Không còn cần che giấu, không còn những tin nhắn nửa đêm gấp gáp gửi cho nhau với cú pháp đầy mật mã kiểu .

“Xong chưa? Được chưa? Chờ tao nốt tối nay.”

Không còn những ánh mắt ngó trước ngó sau khi đưa điện thoại cho nhau giữa hành lang trường học như thể đang buôn ma túy.

Không còn những cuộc nói chuyện bằng ánh mắt thay lời, vừa trêu chọc, vừa hiểu ngầm.

Hôm ấy – một sáng thứ hai nắng vàng nhưng không rực rỡ – khi sân trường vẫn còn đông nghẹt tiếng cười đùa và tiếng loa phát thanh đọc danh sách học sinh không nộp bài, thì bọn em khai hỏa.

Bắt đầu từ một chiếc post ẩn danh trên Facebook confession trường.

Sau đó là một chuỗi ảnh, video, tin nhắn, ghi chú tổng hợp tung lên khắp mọi mặt trận mạng xã hội: từ Facebook cá nhân, Instagram story, Thread đang hot, đến cả mấy cái group học tập cũng bị dội bom.

Những chỗ nào có thể post được là hắn với em phủ kín hết, không sót lỗ hổng nào.

Ảnh rõ từng dòng tin nhắn, đoạn video quay sắc nét như dân chuyên nghiệp, mấy cái slide phốt thì được thiết kế như bài thuyết trình tham khảo cấp quốc tế, có cả mục lục, kết luận, phần “liên hệ bản thân” và dẫn chứng cụ thể từng nhân vật một.

Cú nổ này... chấn động.

Trong vòng chưa đầy hai giờ, cái tên của nhỏ đó trending khắp các group, lọt top tìm kiếm nội bộ trong trường, còn cái post đầu tiên thì cmt tăng từng giây.

Đỉnh điểm là mấy đứa bạn gái của những thằng con trai mà nhỏ kia nhắn tin mùi mẫn – à không, gạ gẫm trắng trợn – bắt đầu xúm lại cmt hỏi.

“Tao nghi nghi từ lâu rồi á.”

“Cho xin full tin nhắn.”

“Con này trùm thảo mai, ảo tưởng công chúa à?”

“Tao thấy nó cà nhẹo cả bạn trai tao hồi tháng trước, hóa ra không phải mình tao bị.”

Bình luận đổ vào như thác lũ, share liên tục, rồi mấy story “chỉ mặt đặt tên” bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa.

Nhỏ đó thì biến mất khỏi mạng xã hội trong vòng hai tiếng, xoá hết hình, khoá bình luận, gỡ bạn hàng loạt – nhưng quá trễ rồi.

Dư luận học đường là một con rắn hai đầu, đã cắn là không nhả.

Trường học hôm ấy như bị đảo lộn. Giờ ra chơi, mấy nhóm tụm năm tụm ba thì thầm với nhau, ánh mắt lia về phía chỗ ngồi trống của nhỏ đó như đang xem phim truyền hình dài tập.

Thầy cô thì không nói ra, nhưng ai cũng biết chuyện. Đến mức cô chủ nhiệm lớp em phải mở một buổi họp khẩn để “nhắc nhở về việc bảo vệ hình ảnh cá nhân”, còn hiệu trưởng thì gửi mail toàn trường kêu gọi “hành xử văn minh trên mạng.”

Nhưng cái mọi người không ngờ là… sau cú drama đó, em với hắn lại thành đôi.

Ừ thì nghe có vẻ nhanh, có vẻ phi logic.

Nhưng nếu từng cùng một người vào vai bạn diễn suốt hai tháng, nhắn tin hàng đêm, giao nhiệm vụ, cập nhật tình hình, chia sẻ từng bước đi như hai điệp viên kháng chiến, thì có khi nào trái tim không lệch khỏi đường ray ban đầu?

Không biết từ lúc nào, tin nhắn của hắn không chỉ là.

“Lấy được clip rồi.”

Mà còn là.

“Hôm nay em mặc đồ nhìn dị vãi.”

Rồi kèm icon cười nhếch mép.

Không biết từ lúc nào, em không còn gọi hắn là “Thằng khó ưa”, mà là “Cái đồ khó ở đáng ghét” – rồi lại tự mỉm cười lúc đang ôm điện thoại.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai đứa ngắn lại, như kiểu… chỉ còn cách một cái nghiêng người là môi đã chạm má nhau.

Tình yêu đến không cần báo trước. Nó đến như một vụ cháy nhỏ, bắt đầu từ vài tia lửa tò mò, hợp tác, rồi bùng lên như rơm khô gần lửa – chạm nhẹ là cháy.

Có người hỏi em.

“Ủa, vậy là sao? Bây giờ hai đứa mày quen nhau hả?”

Em cười, nhún vai.

“Ờ. Tác chiến thành đôi luôn rồi.”

Còn hắn thì vẫn là cái bản mặt nửa ngủ nửa cộc cằn, nhưng nhìn em một cái, rồi nói.

“Rồi… ai cho em nói chuyện yêu đương công khai vậy, hả?”

Nhưng rồi hắn lại cười. Nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cưng chiều – cái nụ cười duy nhất mà chỉ em mới thấy được.

--------

"Chuyện là như vậy đó, hihi..."

Em khẽ chốt lại hồi tưởng bằng một tiếng cười nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng, có chút đắc ý, khi đang ngồi vắt chéo chân giữa căn hộ rộng thoáng ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa sổ buổi chiều, kể cho đám bạn thân thời đại học nghe về một đoạn tình sử "oanh liệt" mà tụi nó tưởng chỉ có trong phim... nếu phim đó được viết bởi một biên kịch có đầu óc rất ưa chơi dơ.

Cả nhóm bạn ngồi quanh em, người ngậm ống hút trà sữa, người đang cắn nửa cái bánh gấu dở dang, đứa thì đang ôm laptop bật tạm một playlist acoustic lãng mạn mà giờ thì chả còn tí phù hợp nào với không khí sau câu chuyện vừa nghe.

Bởi vì sau một hồi im phăng phắc, biểu cảm tụi nó lúc này nhìn y chang mấy bức tượng đá bị dội nước lạnh: mắt thì mở to, miệng há hốc, mặt trơ như bảng trắng đầu giờ sáng.

“Khoan, khoan đã.”

Một đứa trong nhóm cuối cùng lên tiếng, giọng nó lắp bắp như không tin vào tai mình.

“Tụi bây... từ một phi vụ phốt người ta mà thành... người yêu? Không, không không... rồi còn... còn có con luôn hả?”

Em không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nựng má đứa bé đang nằm gọn trong lòng mình – một cục bông tròn trĩnh mang tên Tiểu An, với đôi mắt to tròn ngơ ngác như thể đang thắc mắc sao ba mẹ nó ngày xưa lại gặp nhau kiểu... như vậy.

Tiểu An mặc một bộ đồ len màu kem có hình chú mèo con ôm trái tim to đỏ chót, hai tay đang quơ quào đòi nắm tóc mẹ.

Còn em, tay trái ôm con, tay phải đưa lên đỡ mái tóc dài buộc hờ sau gáy, nhìn tụi bạn bằng ánh mắt vừa tinh nghịch, vừa bất lực, vừa... đúng kiểu của một bà mẹ trẻ biết rõ mình đã “tạo nghiệp” từ đời nào.

“Chứ tụi bây tưởng tao với Dịch lãng mạn kiểu học chung bàn rồi lỡ chạm tay nhau à?”

Em nhướn mày.

“Thề, lãng mạn kiểu đó không đủ đô thuần hoá được cái thằng trời đánh đó đâu.”

Rồi em ngửa đầu tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt dõi ra ngoài ban công – nơi ánh chiều buông lơi vàng ruộm, làm mờ đi vết thời gian nhưng không thể xoá nhoà dấu ấn quá khứ.

Một quá khứ mà em đã từng dấn thân vào một trò chơi tình báo học đường – đầy dơ bẩn, nhưng cũng đầy tính toán, hồi hộp – và cuối cùng lại rơi vào lưới tình với chính... đồng phạm.

Partner in crime.

“Tụi bây biết không...”

Em nói, giọng chậm lại.

“Tình cảm của tụi tao nó không có bánh bèo, không có pháo hoa, không có cả lời tỏ tình. Nhưng mà... mỗi lần tao mệt mỏi với cuộc đời, chỉ cần ảnh nhìn tao bằng cái ánh mắt cộc cằn ‘đồ con nít rảnh rỗi’, mà tay thì lặng lẽ pha sữa cho con, là tao thấy... đủ rồi.”

Cả bọn im re. Không phải vì hết chuyện nói, mà là kiểu câm nín do quá tải thông tin.

Một đứa khác cười khẩy.

“Tao tưởng mày lấy nhầm trùm phản diện.”

“Tao thì tưởng đây là kiểu tình yêu của mấy nhân vật chính phim hành động, chứ không phải mấy người ngoài đời.”

“Tao vẫn chưa tin... thằng Dịch mà có thể làm ba.”

Em nhếch môi cười – cái kiểu cười nửa như trêu ngươi, nửa như.

“Tụi bây có biết hết về ảnh đâu mà dám chắc vậy.”

Tiểu An lúc này cười khúc khích, vung tay đạp chân trong lòng mẹ.

Em cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi nói tiếp bằng giọng nói dịu đi hẳn.

“Còn nhóc này là Tiểu An. Đứa bé siêu quậy, hay giật tóc mẹ, bú nhiều như uống bia và ngủ ngoan như mèo ú. Mà... là con của tao, nhưng là... cục nợ của Dịch.”

Tụi bạn bật cười, tiếng cười rộn cả căn hộ. Ngoài cửa sổ, gió lùa vào nhè nhẹ, mang theo mùi của nắng cũ và một cảm giác yên bình khó tả.

Trong khoảnh khắc ấy, em biết – hồi ức dù có chơi dơ, dù có đầy chiêu trò, nhưng cái kết lại đáng giá.

Và có lẽ... cũng hơi ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com