Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca x Reader: Tiễn!

Thể loại: Đời thường, Hài hước, Drama

--------

"Đụng ai chứ đụng vào chị ấy là tôi tiễn!"

--------

Chiều tan học, gió se se lạnh thổi qua hành lang dài của dãy phòng học khối mười hai. Nắng đã nhạt màu sau những đám mây xám lững thững trôi, nhưng không khí trong sân trường lại chẳng hề yên bình như thường lệ.

Một đám đông tụ lại trước cửa lớp học cuối hành lang, tiếng bàn tán rì rầm như ong vỡ tổ. Người đi ngang cũng phải dừng lại vài nhịp, liếc nhìn rồi kéo nhau đứng lại hóng hớt. Không khí căng như dây đàn.

Cạch.

Tiếng cửa lớp bật mở, từ hành lang tầng ba, Luca Akehurst bước ra — với mái tóc màu vàng cam rối nhẹ, những lọn đen lòa xòa tán loạn trong gió như điểm tô thêm vẻ bất cần thường trực trên gương mặt cậu thiếu niên mười bảy tuổi cao ráo ấy.

Chiếc áo sơ mi trắng trường học hơi nhăn, ba nút trên cùng chẳng thèm cài, để lộ vạt ngực rám nắng cùng phần cơ bụng vắt ngang thắt lưng quần đồng phục. Tay áo xắn cao, găng tay đen hở ngón chỉ đeo một bên như chơi, trông chẳng khác nào một cậu nhóc quậy phá nhưng... chính là người yêu của em.

Cậu đã đợi em trước cổng, nhưng thấy lớp em còn chưa tan. Dạo gần đây có chút ầm ĩ quanh em, vài câu nói dở hơi lọt vào tai cậu từ đám bạn lắm chuyện khiến Luca khó chịu.

Không phải cậu không tin em, mà là... kiểu tin tưởng ghen tuông. Thứ cảm xúc của một nhóc yêu một cô gái lớn hơn mình, muốn được em xem là người đàn ông thật sự. Mà cậu lại là kiểu yêu là giữ, ai chạm vào là cắn. Ai động vào chị là… chết.

Vừa nhấc bước đến gần lớp học em, thì nghe một tràng âm thanh xào xạc từ bên trong.

Căng.

Quá rõ ràng là một vụ drama học đường đang diễn ra. Đứa nào đó đang la lối, giọng nữ, cao vút, lồng lộn.

“Tao hỏi mày lần cuối! Mày có thích bạn trai tao không?! Hở?!”

“Sao lần nào mày post story cũng thấy bồ tao thả tim mày? Còn nhắn tin kiểu: ‘cưng ơi, cần anh giúp bài nào không’? Bộ mày tính làm tiểu tam hả?”

Cậu khựng lại. Mắt tối sầm.

“Bạn trai tao?”

“Thả tim?”

“Cưng ơi?”

Trán Luca giật nhẹ. Cậu chẳng cần phải nghe thêm gì nữa để hiểu kẻ được nhắc đến chính là cái thằng học sinh hôm bữa Luca suýt bẻ cổ ở căn tin vì dám bô lô ba la tán tỉnh em trong lúc em đứng chờ mua bánh cho cậu.

Đấy là cái ngày thi giữa kỳ, cậu đói gần chết, em thì nhất quyết chen vào lấy đồ ăn cho Luca vì sợ cậu mất sức.

Còn cái tên đó, vừa thấy em đứng một mình liền sáp tới lảm nhảm vài câu “em xinh vậy mà ai để em xếp hàng một mình vậy?”, và cái kết là bị Luca từ đằng sau móc cổ kéo đi như dắt chó đi dạo.

Vậy mà giờ cái thằng đó còn dám thả tim story em à?

Cậu đã định bước vào, nhưng rồi — bốp!

Một cái tát chát chúa vang lên giữa không gian lớp.

Lũ học sinh đứng vòng ngoài rít lên.

“Ơi mẹ ơi!”

Cậu lao vào. Chỉ để thấy em đứng giữa vòng vây, đầu quay sang một bên, tóc hơi rối, má đỏ ửng lên.

Cậu không kịp nghĩ, cũng chẳng cần hỏi.

— Bốp!

Lần này, không phải má em, lần này là con nhỏ đứng đối diện em đổ gập xuống sàn. Đám đông trố mắt.

Luca đã xuất hiện.

Gương mặt cậu lạnh tanh, không cười, không nói. Mắt đượm sát khí.

“Ơ… ai... ai đánh tao?”

Con nhỏ gào lên, tay ôm mặt.

Cậu bước đến, nắm tóc nó từ sau lưng kéo ngược đầu nó lên, lẳng lặng, không cần giải thích gì cả.

“À~ Vậy chị chanh chua này là bồ của ông anh hôm bữa á hả?”

Giọng Luca mềm như nhung, nhưng trong đôi mắt là giông bão. Cả lớp nín thở.

“Sao chị không đi chăm ổng mà chị ở đây vậy? Hay là... chị muốn tôi cho chị một vé như ông bồ chị không?”

Câu nói vừa xong, cả lớp lặng như tờ. Có đứa thốt khẽ.

“Chết mẹ rồi, nó là thằng Akehurst…”

Luca cúi xuống, ghé sát tai con nhỏ, rít qua kẽ răng.

“Đụng vào người của tôi… chị xong đời rồi đấy.”

---

Em đứng đó, mắt mở lớn, vẫn còn chưa hết choáng vì cái tát trời giáng. Em không hiểu sao mọi chuyện lại đến mức này. Chỉ là giúp thằng đó một lần khi nó gào ầm lên trong thư viện, em chịu không nổi cái mỏ như loa phường nên chỉ bài cho nó vài ba phút.

Story em post là hình hoàng hôn với caption “muốn về nhà”, nó thả tim. Em có kêu đâu?

Cậu quay sang nhìn em. Cái ánh mắt lạnh lẽo ban nãy tan đi trong nháy mắt, thay bằng sự lo lắng bối rối.

“Chị... chị không sao chứ?”

Giọng cậu run khẽ, tay vội kéo em ra sau lưng.

Em gật. Tim đập thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì cậu. Vì ánh mắt cậu khi nãy như người khác hoàn toàn.

“Nãy… chị ăn cái tát đó, em xin lỗi.”

Luca cúi đầu. Một nhóc cao hơn em cúi đầu trước mặt em giữa đám đông.

Rồi không để em kịp nói gì, cậu nắm tay em, kéo khỏi đám đông, bỏ mặc con nhỏ đang loạng choạng ngồi dậy với ánh mắt bàng hoàng.

Dọc hành lang, hai đứa chẳng nói gì. Tay cậu ấm và chặt. Lúc xuống đến sân, cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn em.

“Chị ơi... chị có ghét em không?”

Luca hỏi, giọng nhỏ như con nít sợ bị bỏ rơi.

Em bật cười, lấy tay đập nhẹ lên trán cậu.

“Ngốc. Chị không ghét nhóc. Nhưng lần sau đừng đánh người ta trước mặt chị nữa. Chị sợ…”

Luca cúi đầu, cắn môi, rồi thì thầm.

“Em chỉ… em sợ chị bị người ta cướp mất… Sợ chị bị thương nên lúc nào cũng thấy bất an. Em không cần ai khen em là anh hùng… Em chỉ muốn chị cần em thôi.”

Một câu nói khiến tim em như mềm đi.

Nhóc trai với nụ cười hay nhây, đôi khi điên điên tẻn tẻn ấy... thật ra rất nghiêm túc khi yêu.

“Về nha?”

Cậu đưa tay ra.

“Ừ, về thôi.”

Em nắm lấy.

Phía sau lưng, trời đổ bóng vàng rực rỡ, nhưng bàn tay cậu đang nắm em... là ấm nhất.

--------

Một tuần sau vụ tát má đình đám, tưởng chừng mọi thứ sẽ lắng xuống. Nhưng không. Bởi có một người chưa chịu để yên.

Luca ghim.

Ghim sâu như móng tay bấm vào da thịt.

Con nhỏ đó – cái đứa thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người yêu của cậu – sau vụ hôm ấy chẳng hề có động thái xin lỗi, cũng chẳng có một lời giải thích, một confession nhận sai nào trên page trường.

Như thể chuyện hôm đó chẳng là gì. Như thể người bị tát là không đáng kể. Như thể cậu – thằng nhóc Akehurst đứng giữa lớp đòi nợ máu cho em – là thằng mất dạy thật sự.

Cậu ngứa mắt.

Ngứa đến mức quyết định trả đòn.

Mà đánh lại con gái thì em đã mắng cậu rồi.

"Đàn ông ra dáng chút."

Cậu nhớ.

Thế thì... đánh bạn trai nó vậy.

--------

Thứ sáu.

Sân vận động trường.

Trận bóng đá giao hữu giữa hai lớp 11 và 12. Luca vốn đăng ký nhưng định bụng sẽ bỏ trận này để đưa em đi ăn bánh ở tiệm "Maison Douce" mới mở.

Em nói có món bánh mousse cam cực ngon, nhìn là muốn nhào vào ăn. Nhưng…

Ngay khi thấy tên bạn trai con nhỏ đó trong đội hình chính – chính là thằng dám nhắn "Cưng ơi" cho em.

Luca đổi ý.

Không cần nói nhiều.

Không cần kể cho ai.

Trả thù là nghệ thuật và cậu là nghệ sĩ.

--------

Hiệp hai.

Phút 38.

Trời nhạt nắng. Cả khán đài như nín thở khi Luca dẫn bóng từ giữa sân. Bước chân mạnh mẽ, đường bóng sắc như cắt gió.

Cậu nhướn mày, đảo mắt thấy mục tiêu đang lao tới.

Thằng đó gào lên.

“Lên đây nào cưng!”

Như kiểu đàn anh sân cỏ.

Cưng cái đầu mày.

Vút.

Một cú vẩy má ngoài kinh điển, Luca sút trái bóng bằng lực gọn gàng – như một bản nhạc giáng nốt cuối.

Bốp!

Trái bóng bay như đạn, đi thẳng vào hạ bộ thằng kia với tốc độ của một cơn thịnh nộ tích tụ cả tuần.

Thằng đó lăn ra, rống lên như bò bị thiến. Cả sân sững sờ.

Có đứa cười sặc nước.

Có đứa thì thở hổn hển.

“Úi cha, trúng của quý!”

Trọng tài thổi còi, loạn cả sân.

Có người chạy vào xem.

Có người gọi y tế.

Con nhỏ kia cũng lao xuống, nước mắt ngắn dài ôm lấy bạn trai đang co quắp như con tôm hùm. Cảnh tượng trào nước mắt như phim bi kịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Luca đứng đó, giả vờ hốt hoảng.

“Trời ơi... Em chỉ định sút vào bóng, ai ngờ ảnh... ngáng đường em dữ vậy.”

Giọng cậu ngây thơ như nai vàng.

Y tế khiêng thằng đó đi, mặt vẫn chưa hoàn hồn.

Thằng đó miệng thều thào.

“Em... em không đẻ được nữa...rồi thầy ơi”

--------

Cậu ngồi xuống ghế nghỉ, giả bộ lau mồ hôi, thở phào. Rồi thấy con nhỏ kia loạng choạng bước ngang qua. Cậu đứng dậy, điềm tĩnh áp sát, kề môi sát tai nó.

“Yêu người… thì giữ cho kỹ.”

Giọng Luca trầm xuống, như nhúng đá khói.

“Lần sau thả tay lên má người của tôi nữa… chị sẽ không còn để đi thăm bạn trai đâu. À mà nhầm... thái giám của chị.”

Con nhỏ tái mặt. Miệng cứng đơ. Chân chùn xuống.

Luca thì xoay người rời đi, tóc rối đuôi gió, cười nhẹ.

---------

Chiều hôm ấy, em và cậu vẫn tới tiệm bánh. Dù đến muộn.

Em vừa bẻ lớp mousse cam thơm phức vừa lườm cậu.

“Nhóc lỡ sút nhầm người ta thành… thái giám thật đấy à?”

Cậu cười tít mắt, nhai bánh như thể không hề có tội.

“Em thề, quả đó... chỉ là tai nạn.”

Em lườm, rồi bật cười.

Vì cái cách cậu ấy nghiêng đầu chờ được tha thứ, với ánh mắt vừa láu lỉnh vừa… dịu dàng.

Còn cậu, nuốt miếng bánh, rồi ghé sát lại, thì thầm.

“Tai nạn này... là vì chị chưa dạy em chơi đẹp mà vẫn muốn em là đàn ông.”

Em cứng họng.

Cậu hôn nhẹ lên trán em, nháy mắt.

“Từ giờ… em là kiểu đàn ông biết yêu, biết đánh, và biết sợ mỗi mình chị thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com