Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namir x Reader: Ải mỹ nhân

Thể loại: Đời thường, Hài hước, Nhẹ

--------

"Gái nhà ai mà xinh thế!"

--------

Ở cái trường trung học thiên về nghệ thuật giữa lòng thành phố, nơi mà tụi học sinh ai cũng giống idol Hàn Quốc hoặc ít nhất trông như thể bước ra từ một bộ phim Nhật, em sống bình thường với đời học sinh: sáng đi học, trưa ăn căn tin, chiều câu lạc bộ, tối làm bài, lặp đi lặp lại như vòng luẩn quẩn.

Cho tới cái ngày định mệnh – cái ngày mà em gặp “gái nhà ai mà đẹp dữ” ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ câu lạc bộ mỹ thuật, nơi em đăng ký theo học vì muốn kiếm thêm hoạt động ngoại khoá cho đẹp hồ sơ, chứ thật ra em chỉ vẽ vừa đủ, xấu hơn con nít vẽ cọp. Ở đó em thân với một bạn nữ tên Sylvie – một đứa giỏi pha trò, chuyên gia cà khịa nhưng lúc nào cũng kéo em đi ăn hoặc giới thiệu em với người quen.

Và rồi, nó dẫn Namir đến.

“Ê, cho mày gặp bạn tao, mới chuyển từ bên trường quốc tế về, nhưng đẹp như gái Ai Cập.”

Sylvie nói với giọng giỡn chơi, còn em thì vừa nhai cơm hộp vừa nhìn về phía người mới.

Ánh sáng chiều hắt qua ô cửa sổ, tóc đỏ rượu ánh lên như rượu vang dưới nắng. Phần tóc nhuộm Hidden ánh xanh ngọc lấp ló khi cậu cột tạm lên cao, lộ ra vài sợi mái rũ nhẹ trên trán, còn mắt thì... trời ơi, như có ai hoà màu pha rượu và ngọc rồi rưới xuống đáy đồng tử.

Kỳ lạ, quyến rũ.

Gương mặt nhỏ, góc cạnh nhưng vẫn có chút gì nữ tính – thanh thoát, nhẹ nhàng, dịu dàng như sương sớm.

Em liếc Sylvie, nhỏ giọng thì thào.

“Gái nhà ai mà đẹp dữ…”

Sylvie nhún vai cười khẩy.

“Đó, bạn tao đó. Tên Namir, học lớp 11A6. Đẹp hông?”

“Đẹp, thiệt. Mày với bạn mày... quen nhau hả?”

“Gì đâu. Bạn bè. Nó còn độc thân. Mà... nó là con trai đó bà nội.”

Miếng cơm đang nhai dở trôi thẳng xuống cổ họng như có ai đấm thẳng vào gáy em một phát.

Hả?

Con… gì cơ?

Em đứng hình đúng nghĩa đen.

Con trai? Không, mày giỡn. Nhìn cái vóc dáng nhỏ nhắn kia, cái cổ tay thon gọn kia, cái cười ngọt như mía lùi kia... mày bảo là con trai?

Từ ngày hôm đó, em hay gặp Namir nhiều hơn. Do Sylvie kéo đi chơi, hay mời học nhóm chung, hoặc đơn giản là giờ ra chơi Namir ngồi gần căn tin chờ Sylvie, thấy em thì cười vẫy tay gọi.

“Bồ ơi, qua đây nè!”

Cái cách Namir gọi em là “bồ” ban đầu làm em nổi da gà, vì tưởng như đang được tán tỉnh.

Nhưng dần dà, em phát hiện cậu gọi ai cũng vậy, “bồ” là kiểu nói vui, vừa bạn vừa thân mật. Tụi trong trường cũng rì rầm vài lần, hỏi “con nhỏ tóc đỏ đỏ hồng hồng đó tên gì á, đẹp dã man, mà hơi lạ lạ”.

Và em – kẻ đã biết sự thật rằng đó không phải “con nhỏ” nào hết – lại càng thấy tò mò.

Rồi thì mọi thứ dần tiến triển.

Tụi em đi ăn trưa chung nhiều hơn, có hôm còn học nhóm chung vì trùng lịch.

Namir giỏi, kiểu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn sơ là nhớ được hết mấy slide.

Còn em thì… thôi, em yếu môn Toán nên thường nhờ cậu kèm. Cậu hay chọc em.

“Bồ mà học thế này, chắc được điểm thương hại quá.”

Và em cũng cười, chỉ để che đi cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi thấy ánh mắt cậu nhìn thẳng vào em.

Mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nếu không có cái ngày em phát hiện ra “người yêu em thích Namir”.

Ừ, nghe kì cục thiệt. Nhưng đời éo bao giờ thiếu drama.

Người yêu em hồi đó tên H.

Ổn áp, hiền lành, nói chuyện ngọt như mía. Em từng nghĩ mình yêu thiệt rồi.

Nhưng dạo gần đây, ổng lạ lắm. Nhắn tin ít lại, nói chuyện hời hợt. Em không nghi, chỉ nghĩ bận học. Cho tới cái hôm Namir nhắn em.

“Ê bồ, có chuyện muốn cho bồ coi.”

Gặp nhau ở ghế đá sau giờ học, cậu chìa điện thoại ra với gương mặt như kiểu không biết nên cười hay khóc.

Trên màn hình là tin nhắn – nick H nhắn.

“Dạo này rảnh hông em? Anh muốn mời em đi uống cà phê. Riêng hai đứa thôi.”

“Anh thấy em đặc biệt. Khác hẳn mấy đứa xung quanh. Em có bạn trai chưa?”

Em tái mặt, không tin vào mắt mình.

“Á à, tưởng bữa giờ nó bận, hoá ra nó lén phén tính cua bồ hả?”

Namir gật đầu.

“Ừ. Tớ từ chối rồi, mà vẫn vậy. Tớ không có gì giấu. Cậu ta biết tớ không có hứng nhưng vẫn nhắn.”

Và cậu bật cười, một nụ cười mà em chưa từng thấy – nham hiểm, hiểm hóc, như thể Namir đã đọc thấy cả linh hồn H qua từng câu chữ.

“Bồ yên tâm. Tớ nói với bồ chuyện này chỉ là không muốn bồ bị lừa, tớ cũng không có ý định chen ngang”

“Tui hiểu mà, không phải lỗi của bồ đâu, Namir. Cũng tại thằng này nó có ý phản tui rồi.”

Em cười khẩy, cầm điện thoại nhắn tin cho H đúng ba chữ.

“Chia tay đi. Thằng l**”

-------

Thời gian sau đó, em không gặp lại H, chỉ biết hắn vẫn nhắn cho Namir vài lần, nhưng bị cậu từ chối phũ.

Em cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hụt hẫng.

Mất niềm tin.

Nhưng có một người vẫn ở đó.

Là Namir.

Người vẫn nhắn: “Bồ ngủ chưa?”

Người vẫn cười: “Bồ mặc áo khoác vào, chiều nay gió lạnh lắm.”

Người sẵn sàng nghe em nói xàm, chửi thề, và mắng cả thế giới.

Cho đến một hôm, em thẳng thừng hỏi.

“Namir này. Cậu... có ai chưa?”

Namir nghiêng đầu, mắt ánh lên ánh đèn hắt từ hành lang thư viện.

“Sao bồ hỏi vậy?”

“Thì... biết đâu bồ có rồi, tui khỏi mơ mộng xa xôi.”

Namir cười khúc khích, chống cằm nhìn em.

“Thế bồ nghĩ mình đang mơ mộng về ai?”

Em im lặng.

Không giỡn nữa.

Tim đập loạn.

Namir tiếp lời.

“Tớ không cần bồ thấy tớ là trai hay gái. Tớ chỉ cần bồ thấy… tớ là Namir. Vậy đủ rồi.”

--------

Và thế là em yêu Namir.

Không cần hiểu rõ giới, không cần danh phận cụ thể. Chỉ cần khi đi bên nhau, cậu nắm tay em như thể cả thế giới chẳng còn ai ngoài hai đứa. Khi Namir cười, dù là nụ cười hiền hay đầy mưu tính, em đều thấy đẹp.

Tụi bạn vẫn chưa biết, trường cũng chẳng ai để ý. Chỉ có Sylvie là lườm em một cái, rồi huýt sáo.

“Biết ngay mày không thoát được bẫy ‘gái đẹp’. Ai ngờ là ‘trai đẹp’, ha!”

Và em chỉ cười, xiết chặt tay Namir.

Bởi vì bồ em là gái đẹp mà không phải gái.

Và là người em yêu nhất trong đời.

Còn thằng H thì kệ mẹ nó, em có Namir rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com