Namir x Reader: Bùng binh
Thể loại: Đời thường, drama
--------
"Mày không khổ nhưng tao với Namir khổ"
--------
Rạp chiếu phim hôm nay có vẻ đông một cách bất ngờ, không khí trong sảnh đón khách như đặc quánh lại bởi mùi bắp rang bơ trộn lẫn hương nước ngọt, hối hả và náo nhiệt.
Dưới ánh đèn vàng dịu phủ nhẹ khắp trần nhà, người người xếp hàng mua vé, nhận ấn phẩm, chọn thức ăn, rồi lần lượt trôi vào những căn phòng tối đen như không gian khác biệt cách biệt hoàn toàn khỏi thực tại.
Thành phố hôm nay nóng đến độ chẳng cần lò vi sóng, da thịt ai nấy đều muốn bốc khói, thế nhưng bầu không khí trong rạp lại ngược lại – mát lạnh, thoáng đãng như thể nơi đây là một cái vỏ bọc trốn tránh được cái oi nồng ngoài kia.
Em ngồi đợi cùng Namir trên chiếc băng ghế dài ốp gỗ sát tường, phía sau là mảng kính lớn phản chiếu dòng người hối hả như bầy kiến. Ghế ngồi hơi cứng, nhưng được đặt ngay góc khuất, nên có thể thoải mái mà ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn nhẹ nhàng kia – cũng là một cách giết thời gian không tệ.
Namir đang cười khẽ, ánh mắt cậu như phản chiếu ánh sáng từ những bảng quảng cáo phim đang nhấp nháy trên trần. Tóc cậu, như thường lệ, vẫn buông xuống suôn mượt một cách lạ kỳ. Lúc sáng, em đã cẩn thận ngồi thắt tóc cho cậu – kiểu tết nửa đầu đơn giản thôi, nhưng phần đuôi tóc dài buông lơi sau gáy ấy, màu đỏ rượu pha ánh xanh ngọc ẩn hiện mỗi khi cậu nghiêng đầu, khiến người ta cứ muốn đưa tay lên vuốt thử xem có thật là mềm đến thế không.
Mùi thảo dược dịu nhẹ toả ra từ mái tóc ấy vẫn còn lảng vảng trong không khí, quyện cùng hương trà hoa cậu thường dùng.
"Bồ biết không"
Em nghiêng đầu nhìn cậu cười.
"Đi rạp chiếu phim mà không có Doraemon là tui khỏi muốn đi luôn á."
Namir khẽ nhướng mày, ánh mắt đỏ rượu pha ngọc phản chiếu một chút tinh nghịch.
"Vậy là vì Doraemon mới chịu dắt tớ theo hả? Tớ tưởng là hẹn hò đó."
"Thì… vừa hẹn hò vừa coi mèo máy, combo tình yêu tuổi thơ."
Em chớp mắt cười toe, nhìn sang khung cửa kính, bất giác nhận ra điều gì đó bất thường.
Một cặp đôi đang tiến vào sảnh. Và ủa... không phải đó là…
"Khoan"
Em nhíu mày, trán khẽ nhăn lại.
"Bồ thấy con nhỏ mặc váy cam hở lưng đi với thằng đó không?"
Namir liếc sang, đôi mắt chậm rãi quét qua rồi dừng lại. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc chảy xuống vai như suối đêm.
"Ừ. Nhìn quen quen… Hình như là Myali?"
"Phải. Ủa? Nó bảo hôm nay bận không đi được, còn xin lỗi rối rít. Thì ra bận... lò vi sóng với thằng đó hả?"
Em gần như muốn cạn lời. Trong đầu còn chưa kịp định hình được sự phản bội nhẹ này, thì hai đứa kia đã đi thẳng tới khu nhận vé. Khi đi ngang qua, nó còn dám giả bộ như không thấy tụi em. Gương mặt thản nhiên, điềm tĩnh, thậm chí là hơi... tươi tắn một cách kỳ lạ.
Nhưng có điều lạ nữa – nhỏ bạn em không ăn mặc như mọi khi. Nó từng rất tri thức, sơ mi, chân váy, tóc búi gọn gàng, nói chuyện như sách vở. Vậy mà giờ… váy hai dây, lớp trang điểm nhấn vào mắt, đôi môi căng bóng như kẹo mút, phong cách bánh bèo đến độ nếu có thước đo, chắc đã gãy kim.
Cách nó nói chuyện với thằng bồ kia cũng khác – dịu ngọt, uốn éo, mềm như tàu hũ non.
Namir liếc mắt nhìn em, khóe môi cậu cong lên một chút. Cái kiểu cười ấy... không đơn thuần là vui. Đó là nụ cười pha lẫn một chút châm biếm, một chút thấu hiểu.
"Bồ không thấy Myali có gì... khác khác sao?"
"Thấy chớ. Càng nhìn càng không biết ai mới là người tụi mình quen."
Em thở dài, tự dưng thấy cảnh trong rạp chiếu phim lại giống một sân khấu quá sức lạ kỳ – nơi ai cũng có thể thay vai diễn, thay cả trang phục lẫn giọng nói, chỉ cần có khán giả đúng gu là được. Và trong cái sân khấu ấy, em ngồi đây với Namir – người từ đầu tới cuối chưa từng đổi vai.
Namir, với vẻ ngoài mong manh nhưng chứa đầy bí ẩn, với mái tóc dài thơm mùi thảo dược, với ánh nhìn như thấu suốt mọi tâm can. Cậu không phải là người của những màn kịch giả dối. Em thích cậu vì thế. Vì sự thật thà không cần phải nói ra. Vì cái cách cậu khiến thế giới trở nên nhẹ nhàng hơn chỉ bằng một ánh mắt.
Namir vẫn ngồi cạnh em, ánh mắt cậu vẫn dõi về phía nhỏ bạn kia, nhưng không có sự phán xét. Chỉ là một cái nhìn nhẹ tênh như gió qua sa mạc – sâu nhưng không nặng.
"Bồ ơi, phim sắp chiếu rồi kìa."
"Ừm. Không biết khi nào mới có cảnh Nobita đậu đại học để Doraemon đỡ khổ nhỉ?"
"Hy vọng là có. Ít ra một ai đó nên có kết thúc có hậu."
Cả hai cùng bật cười nhẹ, rồi đứng dậy rảo bước vào rạp. Đèn bắt đầu mờ dần, thế giới ngoài kia như bị đóng băng lại phía sau cánh cửa khép kín.
Chỉ còn lại tiếng nhạc dạo đầu phim, và hơi ấm khẽ chạm bên cạnh từ một người – người mà em luôn thấy yên lòng khi ở cạnh.
--------
Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp rục rịch sáng lên như một cách dịu dàng kéo con người trở lại hiện thực, khung màn hình đen dần mờ đi, nhường chỗ cho những dòng credit lặng lẽ trôi qua như làn khói mỏng cuối buổi biểu diễn.
Em và Namir đứng dậy giữa tiếng xôn xao rục rịch, những tiếng dép kéo lệt xệt, tiếng bàn luận về đoạn kết, tiếng bắp rang lạo xạo từ gói snack chưa hết... Từng người rời khỏi ghế như rời một giấc mơ vừa đủ ngắn để tiếc, vừa đủ dài để nhớ.
Bọn em hòa vào dòng người đổ ra hành lang sáng đèn, ánh sáng trắng tinh như vô tình làm lộ rõ những mệt mỏi nhỏ nhặt trên từng khuôn mặt, rồi khi đang chậm rãi bước dọc hành lang dẫn về sảnh lớn – nơi mọi người như đang tụ hội một lần cuối trước khi tản ra về bốn hướng – thì mắt em bất giác khựng lại.
Cặp đôi đó.
Lại là họ.
Đúng là họ. Dù có muốn tin vào trùng hợp ngẫu nhiên, thì cái dáng bước của nhỏ bạn em – cái khua tay uốn eo như thể từng chuyển động đều được cân đo để duyên dáng – làm sao em lẫn được? Mà cái thằng bồ nó nữa, vẫn là dáng đứng hơi cúi thấp, cái nụ cười mỏng như cạo lớp mặt nạ, trơn tru đến mức gợi cả ác cảm.
Một phần trong em bảo hãy bỏ qua đi, nhưng một phần khác thì lại bảo... không. Không thể để yên như thế. Không thể để nó nghĩ em ngu đến mức không biết gì. Ít nhất cũng phải chào hỏi – kiểu "à, tao thấy rồi đó", cho rõ ràng trắng đen.
Thế là em bước nhanh hơn, lách qua vài người đang đứng nói chuyện. Tay vươn ra, đặt nhẹ lên vai nhỏ bạn Myali, gọi tên nó – âm sắc rơi vừa đủ để không quá phô trương nhưng cũng không thể không nghe.
Nó quay lại.
Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi điều xảy ra khiến em gần như khựng lại giữa dòng người. Nó chớp mắt... rồi nghiêng đầu hỏi.
"Ủa... bạn là ai vậy?"
Em gần như tưởng mình nghe nhầm.
"Gì... hả? Không giỡn chứ? Là tao nè, tao mà?"
Nó cười. Không phải nụ cười áy náy, không phải cười mừng rỡ. Mà là kiểu cười... khách sáo.
Như thể em là một người lạ mặt đang nhận nhầm.
Như thể chưa từng có những buổi học nhóm, chưa từng có những lần đi ăn chè nói chuyện crush, chưa từng kể nhau nghe về cái thằng bồ cũ đểu cán.
Namir lúc ấy đứng sau lưng em, gương mặt không đổi sắc. Nhưng ánh nhìn của cậu lặng như mặt hồ đang soi một trận bão vừa đến.
Thằng đi cạnh nhỏ bạn – người em xác định chính là bồ hiện tại của nó – có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Có thể là do nét mặt em biến đổi quá rõ. Hắn nắm lấy tay nó, kéo nhẹ.
"Mình đi thôi em. Muộn rồi đó."
Nó nhìn em thêm một lần, ánh mắt có chút... bối rối? Nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Rồi quay đi, cùng hắn bước nhanh về phía cửa.
Em đứng đó, như một đứa bị bỏ rơi giữa sân khấu vừa mất điện. Trong lòng có một khoảng trống lạnh toát mở ra – không vì mất mát, mà vì sự kỳ quái khó hiểu vừa rồi.
Namir đặt tay lên vai em, dịu dàng nhưng không nhẹ như mọi khi.
"Bồ ổn không?"
"Không biết nữa".
Em rút điện thoại ra, tay run nhẹ vì hơi giận và phần nhiều vì bối rối. Mở khung chat của Myali – cuộc trò chuyện gần đây vẫn còn đó.
"Hôm nay tao bận lắm, không đi được đâu. Có event trong trường, phải lo tài liệu với nhóm nữa."
"Gửi mày cái hình nè, hôm nay tụi tao lên hội trường trễ quá còn bị mắng."
Tấm hình đính kèm là nó – hoặc là ai đó rất giống nó – mặc đồng phục, đứng trong sân trường, cùng nhóm người quen thuộc. Hình chụp vào lúc 15h27, đúng giờ tụi em đang mua vé rạp.
Em nhắn liền một tràng.
"Ê. Mày đâu?"
"Nãy tao thấy mày ở rạp phim với thằng kia mà."
"Đừng nói là mày giả bộ không quen tao nha?"
"Là mày đúng không?"
"Ủa chứ ai?"
"Mày nói đi."
Nhưng... không có hồi đáp.
Dòng trạng thái dưới tên nó chuyển từ "Đang hoạt động" sang "Đã rời mạng". Tin cuối cùng em gửi vẫn nằm đó, chưa được xem. Lạnh tanh.
Em ngẩng mặt lên nhìn Namir. Cậu vẫn không hỏi thêm gì. Nhưng cái cách cậu nhìn em – như thể cậu đã hiểu hết mọi thứ – làm em muốn bật cười rồi lại thôi.
"Namir, bồ nghĩ sao? Là trùng người? Là song trùng? Là... gì?"
Namir khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên đầy vẻ suy tư, cái kiểu nụ cười khiến người ta vừa thấy an ủi vừa rợn rợn.
"Nếu thật là song trùng, thì thế giới này thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng cũng có thể, có những người sống nhiều phiên bản của chính mình, đến mức họ không nhận ra cái nào mới là thật."
Em thở ra một hơi dài, trong đầu vẫn quay cuồng với câu hỏi chưa lời đáp.
--------
Một chiều đầu tuần tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, em bất ngờ nhận được tin nhắn từ nhỏ bạn – cái nhỏ Myali mà dạo gần đây làm em mỏi não vì không biết nên tin vào điều mắt thấy hay tai nghe.
Tin nhắn ngắn gọn, đơn giản nhưng lại khiến lòng em gợn lên thứ gì đó như linh cảm mơ hồ.
“Ê, mày rảnh không? Đi ăn với tao đi, tao muốn giới thiệu một người.”
Không ghi tên ai. Không nói rõ là người yêu, bạn thân hay người quen cũ. Nhưng trực giác mách bảo em: đây không đơn giản là một bữa ăn.
Em xoay sang nhìn Namir, người đang ngồi trên sàn phòng khách gỡ lông mèo khỏi cái áo croptop trắng yêu thích. Con mèo đen tuyền – tên là Bastet, đặt theo tên nữ thần mèo của Ai Cập – đang ngáy khò khò trong góc, cuộn tròn trên tấm vải cũ nát.
Em đã hứa với Namir từ mấy hôm trước là sẽ đi mua vải với cậu để làm một chiếc nệm mới cho Bastet. Vậy nên em mới cười khẽ, ghé sát vào vai cậu và bảo.
"Namir ơi, chiều nay tụi mình đi mua vải nha, tiện thể chở tui tới chỗ nhỏ Myali luôn. Nó bảo muốn giới thiệu người yêu mới."
Namir nghiêng đầu nhìn em, mái tóc đỏ rượu ánh lên dưới nắng chiều lọt qua rèm cửa. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ và mỉm cười – một kiểu mỉm cười khiến em không rõ cậu đang vui hay đang âm thầm đọc vị một điều gì đó.
Đến nơi, em cứ nghĩ sẽ là một buổi gặp đơn giản, kiểu bạn thân rủ đi ăn để “thị phạm” người yêu mới, cho vài nhận xét thẳng thắn kiểu “qua ải bạn thân mới tính tiếp”. Em chẳng ngờ được mình sẽ bước vào một plot twist kiểu kịch bản của mấy bộ drama Hàn Quốc chiếu giờ vàng.
Bữa hẹn được tổ chức ở một quán ăn nhỏ gần trung tâm thương mại – nơi bọn em từng nhiều lần hẹn nhau đi ăn lặt vặt, vừa đủ riêng tư nhưng không quá vắng vẻ. Khi em và Namir đến, em đã thấy nhỏ bạn ngồi ở bàn trong góc, cười rạng rỡ vẫy tay gọi.
Em cười đáp lại, tay vẫn xách túi vải mới mua còn thơm mùi sợi bông, bước nhanh đến.
Nhưng...
Lúc ấy, em đứng sững lại. Không tin vào mắt mình.
Không chỉ một Myali. Mà là hai.
Hai người con gái với cùng một khuôn mặt, cùng kiểu tóc, cùng dáng ngồi, thậm chí là cùng phong thái vừa dịu dàng vừa có chút lanh lợi. Như thể ai đó đã nhấn “sao chép” rồi “dán” ra một bản sao hoàn hảo – hoặc đúng hơn, như thể một màn biểu diễn ảo thuật tinh vi đang diễn ra trước mặt.
Em nhìn Namir.
Namir nhìn em.
Ánh mắt hai đứa kiểu.
":)))) là sao bồ ơi???"
Một trong hai người – Myali – đứng dậy ôm lấy em như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. Người còn lại thì nhìn em, chớp mắt vài lần rồi khẽ reo lên.
"Trời đất, bạn là người hôm đó ở rạp phim đúng không?"
Tim em như bị ai bóp nhẹ. Em chỉ kịp gật đầu, miệng há ra rồi lại ngậm vào như cá mắc cạn, chưa kịp xử lý thông tin.
Namir thì cười, cười cái kiểu không rõ là cười mỉa hay đang quá thích thú với tình huống quái đản này. Cậu kéo ghế cho em, rồi ngồi xuống cạnh, vẫn im lặng như một người xem kịch, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi hai cô gái trước mặt.
"Giới thiệu nè, đây là Mia, em gái song sinh của tao."
Vậy đó. Một câu nói mà nếu em đang cầm ly nước thì chắc đã sặc ngay tại bàn.
Song sinh.
Là song sinh thật.
Không phải song trùng.
Không phải kẻ mạo danh.
Là máu mủ thật sự.
Lúc này, mọi mảnh ký ức lộn xộn bắt đầu xếp lại thành một bức tranh rõ ràng hơn. Cái sự khác lạ trong phong cách hôm ở rạp. Cái ánh mắt không thật sự quen thân. Cái cách thằng bồ đó kéo nhỏ kia đi vội...
Và rồi Mia – cô em sinh đôi – thở dài, chống cằm nói như thể đọc luôn suy nghĩ em.
"Anh ta từng là người yêu cũ của chị tôi. Nhưng sau khi chia tay, hắn không từ bỏ. Cố gắng bám riết lấy chị ấy. Chị không đồng ý quay lại, nên hắn chuyển hướng... tìm đến tôi."
"Tôi không biết là cùng yêu một người cho tới khi phát hiện ra bị dắt mũi. Mà tôi đâu có biết là hắn từng là bạn trai chị mình đâu."
Em cảm thấy sống lưng lạnh đi vài độ. Plot twist như sét đánh ngang tai. Một thằng đàn ông – trơn tru, mưu mô – dám bày trò tán hai chị em sinh đôi, mà vẫn giữ được vỏ bọc hoàn hảo tới mức không ai nghi ngờ.
"Vậy hôm đó... ở rạp phim... là Mia?"
"Ừ, là tôi."
Em ôm trán. Namir thì cuối cùng cũng bật ra tiếng cười khẽ.
"Đúng là... đời thường còn hay hơn cả truyện viễn tưởng."
Em trừng mắt nhìn Namir. Cậu nhún vai như kiểu “tui có nói gì sai đâu?” rồi quay sang Mia, ánh mắt sắc bén như xé lớp mặt nạ của mọi vai diễn.
"Và giờ, Mia bỏ hắn rồi chứ?"
Cả Myali lẫn Mia đồng loạt gật đầu. Trong ánh mắt họ có phần nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được cái gì đó còn đọng lại – có thể là nỗi tức giận, có thể là sự tổn thương.
--------
Tưởng rằng sau màn gặp gỡ cặp song sinh Myali – Mia và cái cú sốc phát hiện vụ "bị dắt mũi tập thể", mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng đời, như thường lệ, không bao giờ buông tha trái tim yếu đuối của em. Chỉ khi em còn nghĩ mình đã biết hết mọi tầng địa chất dưới chân, thì cuộc đời sẽ đào thêm một cái hang động mới, sâu hơn, tối tăm hơn, và đầy dơi hơn.
Buổi ăn hôm ấy vẫn tiếp tục trong một bầu không khí pha trộn giữa kịch tính, dè chừng và cả chút ngượng ngùng.
Namir vẫn thong dong ăn kem vani bạc hà như thể đang xem một vở kịch giải trí giờ vàng, đôi mắt của cậu thỉnh thoảng ánh lên tia thích thú mỗi khi có chi tiết mới được tiết lộ. Bastet không có mặt ở đó, nhưng nếu nó ở đây, chắc cũng sẽ há mồm thở dốc như bị sặc cát vệ sinh.
Và rồi, nhỏ bạn em – Myali – lại lên tiếng. Nhẹ như không. Bình thản như thể đang kể chuyện thời tiết.
"À mà... tao chưa nói mày nghe, người yêu mới của tao là cậu của thằng khốn kia đó."
Cái muỗng inox trên tay Namir rơi xuống bàn với tiếng “keng” rõ mồn một, vang dội như tiếng chuông chùa trong đêm tịnh mịch.
Cậu nghiêng đầu nhìn nhỏ bạn, rồi quay sang nhìn em, ánh mắt kiểu.
“Bồ ơi, xác nhận giùm tớ là tớ không nghe lầm”.
Em thì ngồi thừ ra như bị tạt nước lạnh. Mạch máu thái dương đập mạnh đến mức em nghe được tiếng “bùm bùm” của chính mình. Nếu có cái máy đo nhịp tim thì chắc kim đã vượt ngưỡng đỏ, báo động toàn thân.
Em thốt ra một chữ, chỉ một chữ.
"Hả?"
Myali cười, lần này là cười ngại. Một nụ cười méo mó kiểu người biết mình đang rơi vào giữa chiến trường nhưng vẫn cố giữ váy không bị vấy bùn.
"Thiệt mà. Ổng là cậu ruột của thằng đó. Mới ly hôn hồi cuối năm ngoái. Giờ thì quen tao."
Namir nhướng mày, đôi mắt giờ không chỉ ánh lên tia thích thú nữa mà là như đang cố giải mã cả một vũ trụ.
Cậu chống cằm, nghiêng người về phía trước, hỏi giọng nhẹ như gió thoảng:
'Cho hỏi... là “quen” kiểu đã xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc? Hay mới chỉ là tình nhân tình cờ bắt được nhau lúc trăng rụng?"
"Quen nghiêm túc. Bọn tao tính sống chung."
Em suýt nữa làm rớt ly nước lọc.
Tay em run đến mức Namir phải vươn tay giữ lấy ly giùm, lòng bàn tay cậu ấm áp như cứu rỗi trái tim đang chuẩn bị đột quỵ của em.
Rồi chưa kịp để em hỏi tiếp, nhỏ lại tiếp tục ném vào mặt em thêm một câu chuyện lật mặt như bài Uno.
"Mà ổng không phải ly hôn vì tao đâu nha. Là do vợ ổng ngoại tình. Sau khi ly dị khoảng hai tháng mới quen tao."
Một thoáng yên lặng trôi qua. Cảm giác như quán ăn nhỏ này đột nhiên rơi vào trạng thái đông cứng.
Không ai nói gì.
Không ai cười.
Tất cả dường như đang tiêu hóa lượng thông tin vừa mới được tuôn ra như thác đổ.
Namir là người phá vỡ bầu không khí, bằng một tiếng cười nhỏ, như gió lướt qua mặt hồ:
"Một mối nhân duyên bắt đầu từ những mảnh vỡ. Có lẽ là định mệnh sắp đặt... hoặc một loại karma nào đó quá cao cấp để tụi mình hiểu."
Em thì chưa dừng ở đó. Não em vẫn cố moi thêm thông tin, vì linh cảm rằng... chưa hết. Và đúng như vậy. Myali khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ như muốn xoa dịu.
"Ờ còn chuyện này nữa. Ổng có một đứa con riêng."
"Ủa."
"Năm nay mới 12 tuổi."
"Ủa Zalo, What the Facebook?"
Em buột miệng nói ra, không giữ hình tượng nữa. Namir thì đã rút điện thoại ra bấm vào ghi chú, miệng lẩm bẩm.
"Phả hệ nhà này y như bản đồ giao thông khu vực nội đô giờ cao điểm."
Cái cảm giác ấy... nó không còn là sốc nữa. Nó là sự rối loạn tuyến tính. Giống như em đang đi giữa bùng binh, nhưng có tận mười hai lối rẽ, mỗi lối lại dẫn đến một cái drama khác nhau, tất cả đều có xe container đang đổ dốc lao tới.
Và trong lúc em vẫn đang vật vã phân tích các mối liên hệ như một thám tử nghiệp dư, Namir đặt tay lên lưng em, khẽ xoa một vòng như muốn trấn an thần trí sắp thoát xác của em.
Cậu không nói gì.
Nhưng cái chạm nhẹ đó đủ để em nhớ mình vẫn còn sống, vẫn còn có một người bên cạnh, không phải chị em song sinh nào đó, không phải tình cũ bám đuôi hay tiểu tam chính thất gì cả.
Chỉ là Namir.
Và em.
Giữa một thế giới đang quay cuồng như chảo dầu sôi.
"Tao, Namir với cha mẹ mày nói thì đéo bao giờ nghe, ra xã hội mà trai nói cái là nghe liền, có hiếu với trai quá"
"Chuyện tình của mày như cái đách L-"
Namir nhanh tay đút cho em miếng kem coi như chặn họng trước khi em shock mà văng tục.
"Bình tĩnh đi bồ yêu, ăn lấy sức để chửi tiếp nè"
-------
Tua đến 10 năm sau.
Đã gần một thập kỷ trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt giữa chiều gió lộng, nơi những ký ức năm nào chỉ cần một cái nhíu mày là có thể hiện về, đầy đủ, rõ ràng, và... chưa bao giờ thật sự ngủ yên.
Em và Namir giờ đã có với nhau một cô con gái nhỏ. Một sinh linh nhỏ bé như giọt sương sớm giữa cuộc đời lắm nắng nhiều mưa, như món quà từ vũ trụ gửi xuống khi hai tâm hồn từng trải tìm thấy nhau và cùng nhau trưởng thành.
Bé mang mái tóc đen mượt như tơ giống em, dài và dày đến nỗi mỗi sáng phải mất cả nửa tiếng để gỡ rối, nhưng tuyệt nhiên không than vãn.
Ngược lại, con bé còn có sở thích... nghịch tóc của ba mình – mà cụ thể hơn là của Namir – như thể đó là thú vui quốc dân của tuổi lên sáu. Cứ mỗi lần ngồi vào lòng ba là lại mân mê, bện từng sợi tóc, vừa lẩm bẩm bài gì đó tự chế, vừa cười rúc rích như thể trên đời này chẳng có gì khiến bé lo lắng cả.
Và hôm nay – một ngày đầu thu lặng gió – em và Namir dắt tay con bé tới thăm nhỏ bạn thân năm nào. Mối quan hệ tưởng như từng sụp đổ, vậy mà vẫn còn nguyên vẹn, dẫu có đổi hình đổi dạng, nó vẫn tồn tại, giống như một sợi chỉ đỏ cứ kéo dài mãi từ quá khứ đến hiện tại, dẫu có lúc rối ren hay bị thắt nút.
Nhỏ bạn Myali bước ra mở cửa, nụ cười vẫn ngốc nghếch như xưa, ôm em một cái rõ chặt đến mức bé con cũng suýt bị dính theo.
Ánh mắt nó sáng lên như đèn đường bật sau một ngày mất điện – mừng rỡ, rộn ràng. Thấy em là thấy như cả mùa xuân ùa vào nhà vậy.
Nhưng… người không chia sẻ được sự hồ hởi ấy, dĩ nhiên, là ông chồng của nó – ông cậu năm xưa, người từng bị em lườm đến mức suýt hóa đá nguyên khối.
Ổng đứng đó, gương mặt gượng gạo, dù đã cố gắng giữ vẻ điềm đạm. Nhưng ánh mắt thì đã trốn về một góc xa xăm nào đó trong tiềm thức, nơi tránh né ánh nhìn đầy sát khí từ phía em – ánh nhìn mà ai từng là đối tượng trực tiếp cũng đều tự giác điều chỉnh hành vi cho chuẩn mực nhất có thể.
Tội nghiệp.
Có lẽ trong mấy năm qua, mỗi lần em ghé nhà là mỗi lần ổng phải tự tâm niệm đủ thứ thần chú bảo vệ.
Cũng phải thôi, bởi từ ngày ổng quyết định cưới nhỏ bạn em, em đã không hề buông lơi cảnh giác.
Dẫu thời gian có khiến vết thương nguôi ngoai, nhưng lòng người thì chẳng dễ gì quên ai từng làm trái tim một người con gái phải chịu tổn thương.
Và em... đã tự đặt mình làm người gác cửa cho hạnh phúc của bạn.
Mỗi lần em đến thăm, ổng lại như bị áp suất không khí nén xuống. Còn em thì vẫn thế – vẫn lườm ổng như thể ổng ăn mất phần của em trong cuộc đời, như thể chỉ cần ổng trật một nhịp thở là em sẽ lôi hết bản kê khai hành vi mấy năm nay ra mà đối chất.
Namir, dĩ nhiên, vẫn lịch thiệp như mọi khi. Cậu cười nhẹ, bế con gái trên tay, để mặc cho em tự tung tự tác với cặp mắt hình viên đạn.
Dù biết em chẳng làm gì hơn ngoài lườm và cảnh báo bằng lời lẽ đầy mùi thuốc súng, nhưng Namir cũng từng chứng kiến dư chấn những cuộc trò chuyện đó để hiểu rằng sự hiện diện của em đủ khiến một người đàn ông trưởng thành phải sống tử tế suốt cả đời còn lại.
May thay, ông ấy đã làm được.
Những lời hứa năm nào không phải là gió bay. Mấy năm qua, cuộc sống của bạn em không chỉ yên ổn mà còn đủ đầy – cả về vật chất lẫn cảm xúc.
Dẫu em vẫn giữ vẻ mặt lạnh như gió bấc, thì trong lòng cũng âm thầm thở phào. Vì ít ra, em không cần phải động tay, động chân, hay tệ hơn... động ngôn.
Chỉ có điều... em hay tự hỏi.
Làm bạn với nó, em không khác gì bà mẹ thứ hai. Lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, canh chừng từng mối quan hệ, nhìn người yêu nó như thể đang phỏng vấn nhân sự cho vị trí trông giữ kho báu quốc gia.
Mệt chứ. Nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc.
Bởi vì... em thương nó.
Và vì Namir đã dạy em rằng.
Thương là không nhất thiết phải dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com