Chap 15
Sau khi cả hai vừa mới đặt chân vào cửa hàng cả hai được đón tiếp rất nhiệt tình rồi dẫn tới một vị trí nằm trên lầu hai cửa hàng. “Nhân vật quan trọng đấy là ai vậy? Mà chị nghĩ nếu đã là quan trọng chúng ta không nên hẹn gặp ở một quán cà phê như này đâu..”
“Cứ đi theo em thì biết” Họ kéo nhau đến một góc bàn được cây cối che chắn trông khá là riêng tư, người ngoài cũng không thể thấy được họ đang làm gì. Tới gần đến thì Tố chỉ vị trí rồi yêu cầu Hiền tự đi ra đấy. Hiền vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Tố đẩy vào vị trí rồi.
Trước mặt cô đích thị là vị tổng thống Nga rồi, chỉ cần nhìn bộ quần áo măng tô đó là biết ngay. Trông hắn có vẻ bình tĩnh, lạnh lùng như vậy nhưng ai biết được sâu trong lòng hắn đang cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng đâu. Tính ra hắn đã đến trước tận 1 tiếng 30 phút rồi, lúc đấy cũng tầm 6 rưỡi thậm chí quán còn chưa mở nữa nên Dainir có đi xung quanh con phố vào một số cửa hàng lựa đồ tặng Hiền.
“Có chuyện gì mà ngài hẹn tôi ra một chỗ như này vậy?”
Mới đầu hắn còn đang nghịch với mấy con mèo nằm cạnh cửa sổ nhưng khi nghe thấy giọng người mình thương hắn dừng ngay lập tức và dồn hết mọi sự chú ý về phía cô. Hắn trông thấy cô phấn kích như một đứa trẻ vậy, nhưng nhận ra mọi người trong quán cà phê đang đổ dồn và thì thầm về mình thì hắn mới tem tém lại.
“Có chuyện gì hệ trọng lắm sao?”
“Không có… Hiếm khi tôi mới được nghỉ phép nên tôi muốn rủ em đi chơi một lúc…” Thật ra là hắn tự ghi giấy tự ký nghỉ thì đúng hơn. Rồi hắn đặt một tay lên má Hiền, hình như hắn đang có ý định hôn cô thì phải.
“Với cương vị là tổng thống của một cường quốc tôi nghĩ ngài không nên làm chuyện này đâu.” Nhưng bàn tay ấy bị Hiền nhanh chóng gạt ra, cô không muốn mọi người bàn tán hay quay phim chụp ảnh về chuyện này nếu mà có lỡ thì cũng rất rắc rỗi để giải quyết được.
Cho dù nói vậy nhưng Hiền vẫn ngồi xuống ghế và nói chuyện với hắn trong một khoảng thời gian khá dài, cụ thể là đến tận giữa trưa họ mới rời đi. Khi đi về Hiền có tỏ ý nay cô sẽ bao hắn nhưng khi nghe vậy Dainir có vẻ không thích mấy nên cô đành phải nhường lại cho Dainir trả tiền. Theo kế hoạch họ sẽ đi ăn một quán mà Hiền rất thích, nhưng mấy món mà Hiền thích lại không hợp khẩu vị của bên u cho lắm nên trong suốt quá trình hắn chỉ ăn một chút rồi còn lại ngồi nhìn cô ăn.
Tiếp theo là cùng nhau đi shopping tại trung tâm thương mại và một con phố chuyên bán trang sức, đồ hiệu. Nhưng điều này lại làm Hiền chẳng vui được mấy, cô vốn là người sống đơn giản nên gần như nhà chẳng có đồ hiệu nào mà nếu có chỉ là đồ được cho, được tặng. Pha này Tố không lường trước được rồi nên hai người nhanh chóng chuyển qua kế hoạch B là tới một khu chợ truyền thống của Việt Nam.
Tới đấy tâm trạng cô tốt lên hẳn, đã lâu lắm rồi cô mới đi lại những nơi đậm chất văn hoá Việt thế này bình thường khi còn là chủ tịch nước cô toàn phải ra nước ngoài hoặc ở trong phòng xử lý đống giấy tờ, cùng lắm thì di chuyển quanh thủ đô tới nơi họp cô mới được dịp ngắm đường phố chứ cũng chẳng có thời gian làm mấy chuyện đấy.
Sự xuất hiện của hai người làm rất nhiều người chú ý đến, nhất là vị tổng thống Nga. Thật hiếm khi thấy hắn xuất hiện ở đây mà không có vệ sĩ hay thư kí nào đi cùng, có lẽ đây chẳng phải một buổi ngoại giao giữa hai quốc gia. Điều này thu hút rất nhiều dân chúng càng nhiều người quay phim và chụp ảnh nên Hiền nhanh chóng túm tay Dainir kéo vào một ngõ vắng người hơn.
“Suýt nữa bị phát hiện rồi… Phù… Mệt quá”
“Xin lỗi… Đáng lẽ ra tôi không nên-”
“Không sao, không cần phải xin lỗi đâu tôi còn thấy vui hơn là mệt ý.” Nghe Hiền nói vậy Dainir cũng yên tâm hơn phần nào rồi họ lại tiếp tục chuyến hành trình với nhau.
__________________________
Tại một nơi nào đó.
“Anh đừng bám theo tôi nữa được không!”
“Tôi đâu bám theo cô, tôi đi để bảo vệ ngài Dainir mà?”
“Muốn bảo vệ ngài ấy thì anh cứ đứng sát vào người tôi cả chuyến đi làm gì!”
“Tôi bảo vệ con tôi thôi chứ ai thèm bảo vệ cô. ”
“Cái gì cơ??”
(Đoán xem hai đứa này là ai nè :3)
______________________________
Đến cuối buổi đi chơi, họ đưa nhau đến danh lam thắng cảnh của Hà Nội và đây cũng là nơi mà hắn quyết định sẽ cầu hôn cô luôn. Trong lúc đợi Hiền đi mua nước về thì hắn tranh thủ tập luyện cho đỡ căng thẳng. Khoảng 5 phút sau Hiền quay lại với hai cốc trà chanh mà cô vừa mua, một cái đưa cho Dainir còn cái còn lại của cô.
Tố lúc này cũng vừa mới chạy đến tìm cho mình một chỗ thích hợp để quay lại màn cầu hôn vô cùng lãng mạn này.
Tròn 5 giờ, cũng là thời điểm thích hợp rồi nên hắn quyết định cầu hôn cô luôn nhưng chưa kịp làm gì thì Hiền lại nói.
“Cảm ơn ngài vì buổi đi chơi hôm nay nhé.. Nhờ có hôm nay mà bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi của tôi tan biến hết đó.”
“Ờ.. ừm.. Lương Hiền à.. Tôi có điều muốn nói với em từ rất lâu rồi.” Ngay thời khắc hắn định nói ra thì Dainir lại khựng người lại, hắn lại nhớ đến những câu nói mà hắn nói trước đây khi hắn và Hiền còn là người yêu của nhau.
“Với tư cách là tổng thống của một cường quốc, tôi e rằng mối quan hệ này của chúng ta sẽ không thể tiếp tục.”
“Nhưng em thực sự yêu anh mà Dainir?!”
“Xin lỗi, tôi đã có hôn ước với người khác. Chúng ta dừng lại tại đây nhé.”
“Ngài Dainir? Ngài định nói gì với tôi ư?” Thấy hắn cứ đứng đơ người như vậy được một hai phút rồi nên cô có chút lo lắng mà hỏi.
Đột nhiên hắn nắm tay cô, lấy từ trong túi một chiếc hộp màu đen, nhìn như hộp đựng nhẫn vậy. Đến đây Hiền cũng đã hiểu ra đôi phần, cô không ngờ ngày này cũng đến với mình.
“Trong suốt quãng thời gian ta bên nhau, tôi đã ngây ra bao chuyện ảnh hưởng tới em và cả đất nước của em. Em có thể tha thứ cho tôi không? Tôi thề sau này sẽ bù đắp tất cả mọi thứ tôi làm khi xưa với em.”
“Tôi yêu em, Lương Hiền. Liệu ta có thể bên nhau đến khi đầu bạc răng long không.”
_____________________
(T không có kinh nghiệm viết ngọt nên là có gì mong mọi người chỉnh sửa và góp ý nhee <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com