Chap 3
Vài ngày sau, Lương Hiền cũng đã bình tĩnh trở lại, cô bước đến phòng họp một mình thay vì có những người thư ký theo sau. "Ô! hôm nay đến một mình à Lương Hiền" Yvette Muret đi đẳng sau hỏi cô với biểu cảm vô cùng bất ngờ.
"Tôi cho họ nghỉ làm vài tuần để đón Tết rồi, bây giờ cũng Tết rồi mà nhỉ..?" Nói vậy tổng thống Pháp cũng không nói thêm câu nào nữa mà chỉ gật đầu rồi bước vào phòng họp. Lương Hiền tiến lên phía trước rồi định mở cửa nhưng lại khựng lại.
"Nhưng mình không muốn nhìn mặt anh ấy..."
Sau một hồi đắn đo, Lương Hiền vẫn quyết định mở cửa vào, không thể nào bỏ một cuộc họp mang lại lợi ích cho quốc gia vì lí do cá nhân được. Trên đường đi đến chỗ ngồi được xếp của mình Hiền không thể nhìn về phía trước mà cứ cúi gầm người. Nhưng có vẻ ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô rằng không muốn ngồi cạnh Dainir nên ông quyết định để Hiền ngồi cạnh hắn. Khi biết mình bị xếp cạnh Dainir, Hiền chỉ muốn cắt cổ rồi chết ngay tại chỗ hơn là phải ngồi cạnh hắn.
Hiền nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình rồi quay đi chỗ khác thay vì chào hỏi mọi người trước khi cuộc họp bắt đầu.
Trong lúc đó, Lương Tố và Khôi Tích Dịch đang lẻn vào khu vực của Nga. "Chẳng phải nói trực tiếp sẽ tốt hơn sao?" Khôi Tích Dịch thấy khó hiểu khi thay vì mình có thể đi nói trực tiếp thì Tố lại chọn cách phức tạp này, nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì với Khôi Tích Dịch được đi với người mình thích là đủ rồi.
Họ lẻn vào trong văn phòng của tổng thống rồi tiến đến chỗ bàn làm việc. Cô nhặt bức ảnh để trên bàn lên. Là ảnh chụp của Dainir cùng với cô gái ấy, nhìn như ảnh cưới vậy.
Cô cũng chẳng dám khẳng định suy nghĩ của mình, Lương Hiền chưa từng kể về việc Dainir ngoại tình với cô gái khác, Lương Hiền cũng chưa từng miêu tả cô gái ấy trông như nào. Hiền cứ nói úp mở như vậy làm Tố khá hoang mang, nhỡ tất cả những gì mình làm từ đầu đến giờ đều là sai?
Nhưng không.. Cô tìm thấy một tập tài liệu. Nó nói về một cô gái có vẻ cũng là con gái của một viên chức cấp cao nào đó ở Nga. Đọc được gần nửa, Tố bỗng nhiên đơ người khi nhìn vào dòng chữ,
'Hôn Nhân Chính Trị'
Cô đọc đi đọc lại để chắc rằng mình không nhìn lầm, nhưng đó là sự thật. Dainir được sắp xếp kết hôn với một người con gái môn đăng hộ đối với hắn. Tố nhanh chóng cất tập hồ sơ đi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bỏ lại Khôi Tích Dịch đang hoang mang phía sau. Nhưng khi cô vội chạy ra ngoài cô lại vô tình làm rơi chiếc cài tóc của mình ở dưới đất ngay chỗ ngăn kéo mà tập hồ sơ đấy nằm.
4 giờ chiều, cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người đều về khu vực của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Dainir cũng không ngoại lệ, tuy là một con người nghiện công việc nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn cho phép bản thân nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày. Lúc Dainir mở ngăn kéo ra để cất những tài liệu hôm nay hắn mang đi họp thì vô tình hắn lại thấy chiếc cài tóc của ai đó, nhìn rất quen...
"Chẳng phải đây là cài tóc của Lương Tố sao?" Nhưng điều kì lạ là nó rơi đúng chỗ tập hồ sơ về chuyện hôn sự của hắn. Dainir nhận ra có gì đó sai sai, hắn nhìn vào ngăn tủ và phát hiện thay vì nó ở dưới cùng thì nay lại ở phía trên.
Lúc này, Lương Tố cũng phát hiện ra mình rơi chiếc cài tóc ở phòng nghỉ của Dainir, cô bắt đầu hoảng lên lo rằng tên người Nga đó sẽ phát hiện cô và Khôi Tích Dịch lẻn vào phòng của hắn. Nhưng trước tiên cô phải nói chuyện này cho chị cô Lương Hiền trước. Tố nhanh chóng chạy đến phòng của Lương Hiền, khi mở cửa ra cô thấy Hiền đang đứng bất động trước cửa sổ. "Chị Hiền?" Tố thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt cô, cô dùng hết hơi còn lại để gọi người chị của mình. Cô cứ gọi liên tục nhưng Hiền chẳng trả lời, Hiền vẫn đứng im nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Tố đi tới chỗ chị mình rồi đặt bàn tay lên vai của Lương Hiền. Tố vẫn gọi nhưng Hiền không trả lời, cứ như đang tiếp xúc với một vật vô tri vậy. Bỗng nhiên giọng nói của Hiền cất lên.
"Chuyện của Dainir đúng không? Chị biết hết rồi." Rồi Lương Hiền chẳng nói gì nữa cơ thậm chí còn chẳng cử động, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn bầu trời, nhìn những đàn chim đang bay.
"Là sao ạ?" Tố bắt đầu hoảng sợ, cô biết rằng có khả năng cao Hiền sẽ làm điều gì dại dột. Tố biết Hiền yêu Dainir đến cỡ nào, tuy mới chỉ 3 năm nhưng Dainir dường như là người là người đầu tiên mang cho cô một cảm giác an toàn. Từ nhỏ hai chị em phải nương tựa vào nhau mà sống khi bố mẹ cả hai bị ám sát trong một chuyến công tác nước ngoài nên tất cả các chuyện đều một tay Lương Hiền lo hết.
"Dainir... Anh ta sẽ kết hôn với một người con gái khác. Chị cũng biết trước rằng Dainir và chị không thể đến với nhau. Làm gì nguyên thủ hai quốc gia có thể cưới nhau cơ chứ." Nói rồi Hiền chỉ biết gượng cười muốn tỏ ra rằng mình ổn.
Rồi Hiền lại nói tiếp nhưng lần này nhỏ hơn rất nhiều, gần như là thì thầm.
"Giá như chị và anh ta là người bình thường thì tốt..."
—----------------------------------------
15/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com