Chap 4
—----------------------------------------
-Ngược nhiều rồi cho ngọt tí nè :3-
Mình xin phép đổi cách xưng hô nghe cho nó phù hợp hơn nhee <3
Một tuần sau, sau cái ngày mà Lương Hiền và Dainir chia tay, Tố gần như phải làm mọi việc thay chị mình nào thì đi họp, xử lý tài liệu chất thành đống hay là phải đi gặp mặt các quốc gia khác một tay cô đảm nhiệm. Lúc đầu Hiền đâu muốn giao việc cho đứa em gái bé bỏng của mình nhưng tình hình sức khỏe cô càng ngày càng đi xuống nhanh hơn, nên dù là không muốn cũng bắt buộc phải giao.
Từ ngày Lương Hiền nghỉ làm tạm thời vài hôm số công việc Tố nhận càng nhiều hơn. Cô không còn thời gian để đi chơi với các anh hùng đại diện nữ hay là tập luyện nữa. Trong thời gian đó Khôi Tích Dịch giúp đỡ cô rất nhiều. Sau mỗi giờ họp, anh luôn đứng đợi trước cửa rồi chạy đến giúp đỡ Lương Tố với đống công việc còn lại. YingYing cũng thấy lạ khi thằng cháu trai của mình lại tích cực đi giúp đỡ một cô gái ngoại quốc xa lạ.
"Mày thích nó à" Từ bao giờ YingYing lại đứng sau Khôi Tích Dịch, anh từ từ quay đầu lại nhìn vào người dì của mình. Anh bây giờ chỉ ước giết chính mình hơn là bị bà cô lắm chuyện này phát hiện. Lương Tố nhận ra sự hiện diện của YingYing, cô cúi người chào lễ phép. Hiện giờ Tố khá là lúng túng khi lần đầu tiên được tiếp xúc 1:1 với chủ tịch nước Trung Hoa. Tuy quen từ nhỏ nhưng lần này không có Lương Hiền giúp đỡ nên cô cũng không biết phải nói sao cho không bị coi là bất lịch sự.
Tố không biết nói gì thêm nữa cô liền xin phép rời đi càng sớm càng tốt và xin lại tập tài liệu mà Khôi Tích Dịch đang cầm trên tay. Trên đường đi về khu Việt Nam, cô gặp lại Mikhail đồng thời cũng bắt gặp Aiden đang đi cùng. "ồ Tố à? Lâu rồi không gặp!" Aiden nhanh chóng nhận ra Tố, hắn lại dùng cái giọng thảo mai và coi rằng như mình thân với cô lắm.
Cô thấy thật kinh tởm, hắn chẳng hay đổi gì kể từ một năm trước đây, bề ngoài tỏ ra thân thiện tốt bụng nhưng bên trong chẳng khác gì một con cáo già. Cô vốn chẳng ưa gì hắn, nhưng hắn cứ liên tục hỏi thăm nắm tay, khoác vai. Đột nhiên Aiden cười lên một cách quỷ dị, giọng run run nói "Tám giờ tối nay cô có rảnh không? Chúng ta đi chơi đâu đó nhé?!" Tay hắn càng siết chặt tay cô hơn, không khí ngày càng ám muội. Aiden thấy cô lúng túng không biết trả lời như nào thì càng tỏ ra phấn khích hơn, thậm chí bây giờ hắn còn đặt một tay lên eo cô. Nhưng chưa được mấy giây, Mikhail đã gạt bỏ tay hắn ra.
"Ồ? Anh ghen à?" Aiden cười khúc khích khi thấy thằng bạn thân lần đầu phản ứng như này. Mikhail cũng chẳng nói gì thêm liền dùng một tay tóm vào cánh tay của Tố rồi nhanh chóng rời đi. "Anh làm cái quái gì vậy?" Tố bị kéo đi trong sự hoang mang, cô còn chưa kịp trả lời tên người Mỹ kia mà đã bị kéo đi. Đến một khu hành lang vắng vẻ. Mikhail cuối cùng cũng thả cô ra.
"Anh làm gì vậy, Mikhail? Tự nhiên kéo em đến đây?" Tố phàn nàn đặt rất nhiều câu hỏi cho Mikhail nhưng anh vẫn chỉ im lặng. Qua vài phút cuối cùng anh cũng lên tiếng lần đầu tiên, nhưng giọng nói của Mikhail lần này có gì khá lạ. Như là đang ghen vậy..
"Tôi sẽ cho cô biết hết tất cả mọi thứ về Dainir Valkov nhưng đổi lại cô có thể cắt đứt mối quan hệ với tên Aiden và Khôi Tích Dịch kia được không" Việc làm này khá liều lĩnh thậm chí anh giám đặt cược bí mật của tổng thống Nga chỉ cần người mình thương không còn qua lại với tình địch nữa.
Tưởng là Mikhail sẽ làm thế vì Tố thật ư. Không đâu anh ta chỉ đang lợi dụng cô để trục lợi cho Nga. Anh yêu cô nhưng đồng thời cũng yêu tổ quốc. Tổ quốc luôn đặt lên hàng đầu nên dù tình cảm sâu đậm đến đâu thì anh cũng sẵn sàng sử dụng cô.
"Hả? Tại sao?" Cô khá hoang mang cảm giác Mikhail đang ghen vậy. Cô cũng định nhận lời dù gì chỉ cần chị mình vui là đủ. Cô sẽ làm mọi thứ vì chị mình, cô sẽ đòi lại 3 năm tuổi thanh xuân và những nỗi đau Lương Hiền đã trải qua.
Cô gật đầu đồng ý với yêu cầu này, Aiden cô không lo lắm nhưng về Khôi Tích Dịch thì cô có hơi buồn khi mà người bạn chơi từ hồi nhỏ phải rời bỏ.
Họ cùng nhau đi tới văn phòng của Dainir, vì là người thân cận nhất với hắn nên Mikhail được một đặc quyền là ra vào khỏi phòng tùy ý. Anh bước đến một kệ sách đặt ở bên trái căn phòng. Đó có rất nhiều tập hồ sơ khác nhau được đánh số. Anh gạt một tập hồ sơ và đột nhiên cửa phòng đóng lại.
Lương Tố chính thức rơi vào cái bẫy của Nga.
Đột nhiên căn phòng có một mùi kì lạ, nó làm con người say giấc nhanh chóng. Tố ngửi được mùi hương thì mắt chợt díu lại, rồi ngất lịm đi.
"Xin lỗi nhưng đây là vì lợi ích quốc gia"
—---------------------------------------------
(Huhuhu chap này mik bị bí ý tưởng với cả hơi ngắn do dạo này bị dự án ở trường dí ;-;)
20/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com