[Diana x Narsi] Nắng rọi nụ cười.
/Đây là AU do bạn Truc Ly tạo, vui lòng xin phép bạn ấy trước khi mang đi đâu./
Diana nghĩ rằng dù có là trời mưa cũng không hề gì cho buổi diễn hôm nay, dù sao vai diễn của cô không chuộng kiểu lâm ly bi đát, chưa bao giờ cô phải diễn dăm ba cái cảnh uống rượu thất tình rồi gào khóc dưới mưa cả. Tất cả những gì cô cần quan tâm chỉ có như vậy, còn bất cứ một diễn viên nào phải dãi nắng dầm mưa để hoàn thành vai diễn, đó là vì họ là những diễn viền nghèo hèn vì tiền cát-xê mà cái gì cũng dám làm, vai gì cảnh quay nào cũng dám diễn.
Diana đưa mắt ra ngoài trời ngắm làn mưa mát lành thấm rọi cả mặt đường oi bức. Nhưng rồi cô lại phải nhanh chóng nâng cửa xe lên. Nghĩ gì thì nghĩ chứ cô là một diễn viên nổi tiếng, khuôn mặt quan trọng luôn xuất hiện ở khung giờ vàng, người người nhà nhà biết tên. Bị phát hiện thì sợ cái xe này sẽ kéo theo nhung nhúc một đoàn người tới tận trường quay.
"Cô Kissinger, cô tới rồi." Đạo diễn Samuel mỉm cười. Diana cúi người cho mái đầu vào tán ô do nhân viên vừa bung ra rồi bước vào trường quay, Samel cũng đi theo. Hôm nay không có gì lạ lắm, vẫn là ngần ấy nhân viên và chuyên viên trang điểm, cùng các diễn viên ngồi tụ tập phía phòng chờ, người thì tút tát lại lớp trang điểm, người thì đang đọc lại kịch bản rồi nhíu mày suy nghĩ.
"Diana! Cậu tới rồi, mình đợi cậu mãi." Cô bạn diễn Lương Tố cười tươi vẫy vẫy tay. Nghe tiếng Tố, mọi người đều ngẩng lên rồi chào đốn.
"Chào cô."
"Buổi sáng tốt lành nhé Diana."
[...]
Diana lấy hơi nở ra nụ cười thật rạng rỡ, gật đầu chào lại.
"Chào mọi người, bắt đầu một ngày làm việc thật tốt nhé!"
Nụ cười của Diana nhạt dần ngay sau đó trong khi Lương Tố vội vàng bước tới tíu tít kéo cô vào chỗ. Diana không thích Lương Tố, thậm chí là không hề thân, nhưng cô gái này hở ra là lại tỏ vẻ là thân thiết với cô lắm cơ. Diana biết thừa Lương Tố chả có tẹo năng khiếu nào cho nghề diễn viên, và lúc nào cũng bị xếp vô các vai nhỏ lẻ. Sở dĩ nàng tiểu thư đỏng đảnh tóc đen này được vào làm trong đoàn phim lớn như này là vì có cô chị làm chức cao trong Quốc hội liên hiệp quốc, Samuel nể mặt mà cho vô làm một vai phụ chả có gì nổi bật. Không hiểu sao cô nương này lúc nào cũng tỏ vẻ mình năng suất tới sớm giúp mọi người chuẩn bị đồ đạc các thứ. Thật không khác gì một nhân viên chạy vặt.
Tuy vậy Diana vẫn tỏ vẻ sởi lởi với Tố, đơn giản vì cô ta lúc nào cũng chủ động chào hỏi, nếu cô không thiện chí đáp lại, sẽ rất dễ bị kẻ khác chộp lấy mà lấy lí do để phốt này nọ. Nhiều lúc cảm thấy thật phiền phức mà thôi, có còn hơn không.
"Mọi người chuẩn bị diễn cảnh số 44 nhé!" Samuel vỗ tay, Diana gật đầu rồi đứng dậy bước tới. Người đóng nam chính, bạn diễn của cô, tên là Yeleno nhếch mép bước tới, ngạo nghễ vênh mặt. Diana khinh khỉnh trong lòng dù ngoài mặt đang tươi cười bước chậm đợi anh ta. Tên này chỉ được cái mã ngoài đã qua vạn lần dao kéo, vậy mà cứ nghĩ mình là nam thần của thiên hạ, diễn xuất thì đơ thật là đơ nhưng cứ nghĩ vai mình nhập tâm quá trời, cắt cảnh rồi vẫn múa múa thanh kiếm như thằng nghiện. Diana ác cảm với Thơ 1 thì với Yeleno 10, thật không thể hiểu nổi.
Samuel thấy anh ta đứng dậy liền nhíu mày.
"Yeleno, anh làm gì vậy?"
Yeleno khựng bước. "Cảnh 44 không phải nam chính là vai có nhiều phân cảnh nhất hay sao, anh hỏi gì kì vậy đạo diễn?"
Samuel thờ ơ nói.
"Cậu làm gì đủ kĩ năng để diễn phân cảnh đấy cơ chứ, chúng tôi đã thuê diễn viên đóng thế rồi."
"Hả- cái gì?" Mặt thanh niên huênh hoang kia dần trở nên méo mó. Diana nhớ lại, cảnh 44 là lúc nữ chính đang cùng đoàn người tản cư thì gặp phải toán quân đội chuyên đi thảm sát dân lành, và được nam chính cứu giúp. Quả thực phân đoạn này đòi hỏi kĩ năng của một chuyên gia có kinh nghiệm về mảng múa võ và kiểm soát dụng cụ hỗ trợ, tên gà công nghiệp này có muốn cũng không làm được.
"Narsidurg?" Samuel gọi với vào phòng chờ bên trái - nơi mà chỉ những diễn viên mới ngự trị. "Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là cánh cửa mở ra cái cạnh và một mái đầu bù xù ló ra.
"Xong rồi hả?"
"Ừ, cậu cứ ra đây đi, đâu cần khép kín như thế chứ." Samuel cười cười ngoắc tay, Narsi liền bước hẳn ra, cúi người chào mọi người.
"Tôi là Narsidurg, tới với vai trò diễn viên đóng thế, mong được giúp đỡ."
Sao nghe giọng không vẻ gì đồng tình lắm nhỉ?
Lúc này Diana mới nhìn rõ vẻ ngoài của diễn viên đóng thế này, người nhỏ, tóc rối bù cắt lớp, lặc bộ trang phục cổ y hệt thiết kế của biên kịch. Mặt mũi hình như không trang điểm gì nhưng khá ưa nhìn. Nhìn xem, so với Yeleno khonog phải tuyệt hơn gấp vạn lần hay sao?
"Khoan đã? Đây là phân cảnh biểu tượng của vai nam chính, đóng thế vậy..."
"Chính vì là phân cảnh biểu tượng. "Samuel ngắt lời Yeleno "Cho nên mới cần đóng chỉn chu, thôi không nói nhiều, mọi người xép thành hàng để bắt đầu nhanh nào!"
"Bắt đầu." Tiếng Samuel dõng dạc vang lên. Diana liền yên tâm nhập vai. Nở ra nụ cười trong sáng hết mức, Diana ôm gối thỏ thẻ với người ngồi bên cạnh.
"Ưm...Chắc hết đợt càn quét này chúng ta sẽ đi tiếp tới thánh địa Shangri- La chứ ạ?"
Người bên cạnh là dân tị nạn cùng đoàn do Muguet thủ vai, bà chị này đỏng đảnh kiêu kì, được cái diễn cũng rất ăn vai. Muguet nghiêng người đáp.
"Có lẽ vậy...Mong chúng ta sẽ sống sót, tới đó ta sẽ được tổ chức chở che, sẽ an toàn ngoài vòng chiến tranh..."
nhận được ánh mắt ra hiệu của Samuel, đám diễn viên nhận vai dân man di hùng hổ xông vào.
"Chúng mày đứng yên hết, cấm la hét chống đối, phụ nữ với trẻ con xếp nhanh thành một hàng, đám đàn ông vật nào người nào chỗ nấy!"
"Làng nhằng tao cho một nhát xuyên họng đấy." Một tên khác kêu.
Diễn đạt ghê. Diana thầm nghĩ. Rồi cô bắt đầu ứa nước mắt rơm rớm.
"Cấm đứa nào khóc lóc ỉ ôi, kìa con kia? Ai cho mày khóc, mày chọc giận đến ông đây hở?"
Muguet vội vàng chắn trước Diana.
"Làm ơn...con bé không kiềm chế được, các vị không thể giết người vì lý do đó được..."
"Ông đây giết ai là quyền của tao, mày thích ý kiến ý cò không? Mày đi ra đây, nhanh!" Tên hung đồ vẫy vẫy con dao trong tay ra hiệu, mắt nhìn 2 chị em long lên sòng sọc.
Diana điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt trở nên thất thần méo mó, cắn môi dưới tới mức rát bỏng. Chị Muguet cũng biết ý bày ra vẻ mắt hoảng hốt.
"Không...Tôi..."
"Cấm có lằng nhằng!" Tên hung đồ bên cạnh quát tháo ầm ĩ. "Con tóc búi đi ra đây."
"Không không không, Chị ơi, chị ơi!" Diana níu áo Muguet, lắc đầu quầy quậy, ai không biết còn nghĩ cô sắp nhào tới giữ Muguet lại tới nơi.
Tên bặm trợn có vẻ mất kiên nhẫn, nên hắn vứt dao sang một bên, tiến tối, nhanh như chớp tóm lấy tóc Muguet.
"Á--" Muguet hoảng hốt kêu.
"CON RANH, MÀY THÁCH THỨC TAO ĐÓ HẢ?"
"Ai cứu với, bớ ai cứ với." Vài người hãi hùng kêu lên tuyệt vọng. Tên kia vẫn một tay nắm tóc 1 tay lôi xềnh xệch Muguet đi.
"Chà, đau phải biết." Diana thầm đánh giá.
Samuel ở ngoài liền ẩy vai Narsi- lúc này đang ngơ ngác xem kịch- như thúc giúc. Narsi loạng choạng tiến một bước, không ngoài dự đoán lọt vào mắt Diana.
"Hừ, lóng nga lóng ngóng."
Samuel bắt chéo tay, đoàn diễn liền xoay chuyển. Người đóng vai tên bạo chúa kia ngay lập tức diễn một cảnh ngã sõng soài hết sức thật trân.
"Cái q--"
Tất cả mọi người, kể cả Diana, lộ ra vẻ mặt bất ngờ trước bóng hình tự dưng lao vun vút vào ống kính.
Diana thề, cô đã thực sự bất ngờ.
Nhanh quá đi.
Narsi hoàn thành cảnh nhào vô bằng một cú đạp hoàn mình đáp đất thẳng trên vai tên đang nắm tóc Muguet.
Tên kia gào lên thất thanh, còn những tên còn lại vội vàng rút kiếm. Narsi cũng không vừa, lạnh lùng đứng thẳng dậy, chĩa thẳng kiếm về phía trước, tay kia chắn trước Muguet, lạnh giọng.
"Đừng có làm càn, lũ quân man di coi trời bằng vung."
Diana không biết diễn tả sao nữa.
Diễn đơ.
Nhưng về mặt kĩ thuật cô sẽ xem xét lại.
Narsi nhấn mạnh mũi chân xuống lấy đà rồi ghì thẳng thanh kiếm vào cổ một tên, ẩy thẳng hắn ra ngoài.
"Cắt!! Narsi và nhưng người bên Man di ra ngoài quay cảnh kế tiếp, các diên viên khác chuẩn bị!" Samuel hô lên.
------------------------------------------------------------
Narsi đội mưa đội gió nghiến lợi đẩy các diễn viên kia ra bên ngoài.
"Giữ chặt nó, kiềm chặt!"
Narsi không nói không rằng, đổi tay cầm kiếm lao về bên trái, ý định đánh một đòn phủ đầu. Tên cướp liền chặn lại bằng dao. Narsi thấy hai thanh kim loại đã nghiến nhau nghe két lét liền ngay tức khắc lộn nhào, co chân vung một cái trong tư thế lộn ngược, xử lý hoàn hảo 1 tên. Dùng vai tên cướp chưa kịp ngã xuống làm bệ tì tay, Narsi liền sử dụng tư thế của 1 chiếc compa, tay làm gốc rồi xoay cả người một vòng, thành công đá cho tên đang lao tới dập mũi.
"Tới đây." Narsi đáp đất, mặt tối sầm, vung kiếm khiêu khích.
"Cảnh chiến đấu là một trong những cảnh khó nhất, đòi hỏi diễn viên đóng thế có kĩ thuật cao, nên chúng tôi không lên kịch bản trước mà để người trong khung hình tuỳ cơ ứng biến." Samuel vừa quan sát vừa nói với Diana.
"Narsi vốn dĩ không phải người trong ngành diễn, cậu ấy đang học đại học Dược. Nửa năm trước, tài năng võ thuật của cậu ấy được khám phá, giúp cậu có 1 chân không thường trực trong hiệp hội võ thuật toàn quốc, rất hay được mời diễn thế trong phim kiếm hiệp.."
"Cậu ấy quả là không có tài diễn lắm." Diana hướng mắt ra màn mưa nơi các diễn viên đang nghe lại lời dặn của staff chuẩn bị cho cảnh cuối. "Nhưng phải công nhận cảnh chiến của cậu ấy thật làm người khác lác mắt."
Samuel không trả lời, mà đứng dậy hô to.
"Chuẩn bị mở máy quay cảnh 46!"
--------------------------------------------------------
Narsi thở ra một hơi rồi hút nước từ bình, tay kia vò chiếc khăn đang vắt trên lưng, không biết là lau mồ hôi hay nước mưa.
"Diễn đạt đấy, đóng thế!" Yeleno khệnh khạng bước tới, cười mỉa. "Chúc mừng chú em có tận 3 cảnh xuất hiện trong bộ phim này nhé."
"Thực ra chắc không hẳn 3 cảnh." Narsi thật thà. "Tôi sẽ đóng thế dài dài.."
"Hừ, đừng tưởng được vậy là tốt, cuối cùng tên được ghi trong dàn cast là tao chứ không phải mày."
Narsi điềm nhiên gật đầu.
"Tôi biết, tôi chỉ tới đây để lấy tiền công th--"
"Hừ, mày đừng có được tí lời khen lại lên mặt, mày diễn đơ lắm, đến tao còn chê, mày--"
"Yeleno!" Tiếng Diana cắt ngang đầy phản đối. "Anh lại bắt nạt người mới đấy à?"
Yeleno ngạc nhiên.
"Em đang quay cơ mà?"
"Chuyện đó không quan trọng." Dia nhíu mày. "Samuel gọi anh, anh mau đi đi, và đừng dở thói đó nữa nghen!"
"Ê--"
"Đi đi!"
Đợi anh ta đi, Diana quay qua nhíu mày. "Ổn đấy chứ?"
Narsi gật đầu. "Anh ta làm gì đâu mà ổn?"
"Ủa, anh ta khiêu khích cậu vậy."
Narsi nhún vai. "Anh ta nói đúng mà, cô không cần để bụng, tự khắc sẽ không sân si."
Diana hơi tròn mắt, nhưng rồi cô ngay lập tức lấy lại phong độ. Cười lên một tiếng, cô rạng rỡ như hoa.
"Mà cậu đỉnh lắm đó!"
Narsi thờ ơ.
"Vậy hả?"
"Thật mà, không ngờ luôn." Diana cười tươi, vỗ vỗ tay. "Cảnh cậu bay vào tôi hoảng luôn mà, sao cậu làm hay vậy."
"..."
"Cậu chỉ cần tập thêm xíu..." Diana đập tay vào nhau "Là tốt lắm luôn, chắc chắn sẽ đắt show--"
"Đạo diễn gọi, tôi phải đi." Narsi ngắt lời, đứng dậy quay lưng lại. Khi Diana vẫn chưa kịp thu lại nụ cười để chào 1 câu tử tế, Narsi đã lạnh lùng nói.
"Mà lần sau cô đừng nói chuyện với tôi nữa, cô cười làm tôi cảm giác cô xem tôi như công cụ vậy."
Diana sững sờ. "Này, khoan, ý là sao?"
"Giả tạo lắm." Narsi nheo mắt. "Cô nghĩ mình có thể gạt cả thiên hạ bằng vẻ mặt đó à, tôi kị kiểu người này lắm nên tốt nhất chúng ta không nên tiếp xúc."
Nói rồi Narsi bỏ đi thẳng, để lại Diana ngơ ngác trông theo.
-------------------------------------------------------------------
"Vậy đó là cách mà ba nhỏ gặp mommy sao?" Đứa trẻ mang đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc nâu bù xù háo hức hỏi. "Buồn cười ghê nhỉ ông Samuel."
"Ừ, ta cũng nghĩ thế." Samuel ôm đứa trẻ cười. Ta ngạc nhiên lắm khi nhóc tòi ra đó."
"Nhưng sao ghét nhau vậy mà vẫn cưới chứ?"
Samuel cười.
"Vốn dĩ mommy của nhóc đã ấn tượng với pa nhỏ nhóc rồi, nhưng papa nhóc có 1 vũ khí đặc biệt."
"Là gì ạ."
"Thế này nhé." Samuel ghé tai bé con thì thầm. "Tí quan sát nhé."
"Mẹ và Ba về rồi đây." Tiếng Narsi ngân dài. Đứa trẻ vội tụt xuống từ đùi Samuel, la lớn.
"Mẹ lớn, Ba nhỏ!"
Narsi dang tay đốn con mình vào lòng, bế nó lên cao. "Ông Samuel không bắt nạt con chứ."
"Ê đừng có đổ oan!" Samuel gào lên. "Hội thảo thế nào Nar?"
"Ổn lắm, nghiên cứu của em ấy được đưa vào giảng dạy tại đại học RekSen đó." Diana cười cười, vuốt tóc đứa con. "Narsi giỏi thật nhỉ."
"Tất nhiên rồi, tuy không giỏi diễn phim bằng Dia, không giỏi nấu ăn như Hasui hay không giỏi cạnh khoé như Yeleno, nhưng em là pa của con mà, em cũng phải thật giỏi chứ." Narsi cười lên thật lớn, bừng một nhịp sức sống hệt như nắng hạ. Diana mỉm cười thoả mãn, bé con chứng kiến cận mắt cũng tít cười theo.
"Ông Sam nói chuẩn."
"Để ta nói cho mà nghe, pa của nhóc có nụ cười đẹp nhất, hớp hồn nhất ,chân thật hơn bất cứ nụ cười nào, không ánh sáng nào có thể rực rỡ hơn thế, không tin nhóc thử quan sát lúc pa nhóc cười và biểu cảm của mẹ nhóc mà xem, chói mắt lắm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com