[LucaNamir] Thật hay giả?
Có chắc là những gì chúng ta nghe đã là sự thật?
❗️Warning: có yếu tố máu me và mô tả cảnh phòng the đôi chút. Nên cân nhắc trước khi xem❗️
—————
Tên bạo chúa láng giềng lại điên rồi.
Gã bắt nước chư hầu nhỏ của cậu đây phải cống nạp cho gã một mỹ nhân, khiến vua quan rối bời hơn bao giờ hết. Ai cũng biết một khi đã đặt chân đến vương quốc ấy, các nàng liễu yếu đào tơ chỉ có chết, không có sống.
Tên vua vô dụng đó cũng gọi cậu vào, một sát thủ có tiếng với tài ẩn mình hành động trong đêm trăng, lại sở hữu gương mặt xinh đẹp như thể tiên nữ giáng trần, mà giao cho cậu nhiệm vụ lần này: tiến vào lòng địch, lấy thông tin và giết chết tên bạo chúa ấy khi có thời cơ.
Lòng dân phẫn uất, các nước bị ức hiếp cũng chẳng kém hận thù. Việc tên vua này chết chính là mong ước của bao người, và giờ đây, trọng trách sinh tử to lớn ấy đã đặt lên vai vị sát thủ nhỏ bé này.
Cậu chỉ thở dài. Lệnh vua chính là lệnh trời, chẳng thể làm trái chỉ một lần.
Ngày kia sẽ là ngày vị sát thủ nhỏ bé ấy tiến vào tử địa.
Ngắm nhìn non sông qua cửa xe ngựa, cậu không khỏi tiếc nuối vì phải rời xa quê hương của mình. Các bạn, thầy, rồi cô chú...liệu họ có ổn không? Cậu không biết nữa, cậu chỉ rõ rằng có lẽ đây là lần cuối bản thân được ngắm nhìn khung cảnh yên bình này.
Rơi vào tay gã bạo chúa chính là thực hiện điệu nhảy trêu đùa Tử Thần. Nhưng vì quốc gia, có lẽ là vì quốc gia, cậu xin dâng hiến mạng nhỏ này cho Tử Thần thưởng thức dần.
Sau vài ngày di chuyển, cậu rốt cuộc cũng đến được vương quốc ấy, vương quốc của tên bạo chúa kia. Trông ra từ khe cửa xe ngựa, cậu chỉ thấy cảnh nhân dân lầm than, chật vật sống qua ngày trên những nẻo đường. Ấy vậy mà khi đặt chân đến kinh đô, mọi thứ lại khác hẳn: yến tiệc nhộn nhịp, những viên đá đắt tiền khảm trên hàng vạn bức tượng đẽo khắc tinh xảo, những cung điện nguy nga tráng lệ...
Không cần phải động não, ai ai cũng hiểu được tình hình tệ hại đang diễn ra trên mảnh đất này.
Chỉ một lúc sau, xe đã đến cung điện hoành tráng nhất của nơi đây. Đấy là một toà nhà khảm vàng đặt giữa kinh đô rộng. Theo chỉ dẫn của những kẻ hầu, cậu sát thủ nhỏ bé, với cơ thể được bao bọc bởi lụa vải quý cùng những trang sức hiếm có nhất, bước vào nơi ở của con thú săn mồi kia.
Cậu đảo mắt một vòng rồi chỉ thầm cảm thán: Tên vua này quả là một kẻ biết tiêu tiền của dân! Toàn bộ cung điện đều được trang hoàng bởi những vật xa xỉ nhất: kim cương, vàng, bạc và những bức tranh, tượng đá quý giá từ phương xa mang đến. Nền nhà bằng vàng, cột nhà cũng khảm vàng nốt, khiến cho cậu chỉ thấy choáng ngợp với sự tiêu xài hoang phí của tên bạo chúa.
Nghĩ lại bao người đã nằm lại đây chỉ để xây nên toà kiến trúc này, sát thủ nhỏ bé không khỏi rùng mình. Cậu chỉ tập trung đuổi kịp người hầu dẫn đường, cố gắng không để những suy nghĩ ngổn ngang xen vào nhiệm vụ.
Chỉ vài bước chân nữa, cậu và kẻ hầu kia đã đến trước phòng của tên vua ấy.
Căn phòng cũng có cách bài trí tương tự như những nơi khác trong cung điện, chẳng có gì lạ lẫm. Tuy nhiên, thứ khiến vị sát thủ để ý chính là người nằm trên giường kia.
Trước khi đến nơi đây, cậu đã nghe rất nhiều giai thoại về tên bạo chúa tàn khốc: tham lam, cuồng sát. Đấy là lý do cậu tưởng rằng tên đó chính là một kẻ xấu xí ghê tởm như tên vua hèn nhát quê cậu, nhưng cậu đã lầm.
Trước mắt cậu chính là một thanh niên đang trong độ tuổi đẹp nhất, bao nhiêu vẻ phong lưu đã lộ ra hết trên từng đường tơ kẽ tóc của gã. Mái tóc vàng hơi rối cùng đôi mắt ánh cam càng khiến gã xứng với cụm từ oai phong lẫm liệt hơn.
Chẹp, tiếc rằng gã lại là một kẻ bạo chúa. Nếu gã làm tròn trách nhiệm của một vị vua tài năng, có lẽ sẽ có nhiều mỹ nhân tình nguyện trở thành phi của gã lắm đây.
- Ngươi là kẻ đến từ nơi nhỏ bé kia? - Gã lười biếng nói trong lúc nhâm nhi ly rượu trên tay, một chút cũng chẳng thèm đoái hoài đến kẻ nhỏ bé này.
Cậu chỉ thở dài, sau đó quỳ xuống hành lễ với gã.
- Thưa, đúng là vậy ạ.
Bỗng gã bước đến gần cậu hơn như để quan sát chiến lợi phẩm mới từ phương xa đến một cách cẩn thận. Cả cơ thể nhỏ của cậu giờ đây đều bị nuốt trọn bởi chiếc bóng lớn của gã, khiến cậu không khỏi rùng mình. Liệu đây có phải là cảm xúc của những người con gái mới tròn tuổi xuân đã bị đem đến đây để gã thưởng thức?
Không nói không rằng, gã nhấc chiếc cằm nhỏ xinh của cậu lên như thể để nhìn cậu rõ hơn. Cùng lúc ấy, khung cảnh mĩ miều đã hiện ra trước mắt cậu: vốn cơ thể chỉ được bọc bởi một mảnh vải dày nên bao đường nét và cơ bắp của gã đều phơi bày, khiến cậu cảm thán không thôi.
- Nhìn đủ chưa?
Một giọng nói trầm thấp đến rợn người vang lên, kéo cậu quay về thực tại. Chết thật, mém nữa đã bị tên này quyến rũ thành công rồi! Cậu chỉ hận đời không tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục nhã thôi...
Nhìn biểu hiện của cậu, gã chỉ nhếch miệng cười rồi nhanh chóng quay về vẻ lười nhác ban đầu.
- Tên của ngươi?
Câu hỏi của gã khiến không chỉ cậu bất ngờ mà cả người hầu cũng vậy. Có lẽ đây là lần đầu gã hỏi tên một món đồ chơi ngoại nhập.
- Thưa bệ hạ, người cứ việc gọi thần là Namir ạ.
Cậu đáp gã, giọng đầy nội lực mà cũng mềm mỏng chừng mực. Vốn là một sát thủ ưu tú của hoàng gia, những phép tắc trong giao tiếp lẫn điệu bộ cử chỉ đều đã được cậu thuộc vanh vách.
Sau đấy cậu cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ tiếng mưa rơi ở ngoài cùng tiếng sột soạt của giường. Gã thưởng thức từng chút một trên cơ thể nhỏ bé kia, như hận chẳng thể nuốt sống vị sát thủ nhỏ bé nằm dưới thân mình.
Cậu cũng chẳng nhớ bản thân có cảm xúc gì. Sợ hãi, nhục nhã chăng? Nhưng có lẽ đây là nhiệm vụ nên cậu không nên bộc lộ những suy nghĩ thừa thãi đầy cảm tính này.
Cậu thầm nghĩ, bây giờ phục vụ cho tên này thật tốt, những ngày tháng sau này có lẽ sẽ dễ thở một chút.
Khi ánh nắng đã nhẹ nhàng len lõi qua từng tấm vải rèm mỏng, cậu cũng bất giác thức dậy. Bên cạnh chỉ còn lại tấm ga trải đã nguội lạnh, có lẽ tên này thuộc loại 'chơi rồi bỏ' nhỉ...?
Một lúc sau, người hầu nhỏ hôm qua lại đến để thay y phục giúp cậu. Nếu không phải ảo giác, có lẽ cậu đã thực sự nhìn thấy ánh mắt tiếc thương của kẻ đó dành cho mình. Ngẫm lại phải phục vụ một tên bạo chúa và ngày ngày chứng kiến bao người vô tội chết, có lẽ tên hầu này cũng chẳng vui vẻ mấy.
Những ngày tháng sau quả thật cũng khá nhàn hạ. Gã không tới thì cậu chỉ có việc đi dạo tự do trong khu vườn rộng lớn cùng bao loài hoa xinh đẹp nở rộ bao quanh, gã đến thì cậu chỉ cần hầu hạ rượu, biểu diễn vài động tác múa cậu đã học được trong thời gian rảnh rỗi rồi lại làm ấm giường cho gã, thế thôi.
Nhưng khi tiếp xúc đủ nhiều với gã, cậu lại khá bất ngờ khi tính tình của gã lại gần như khác xa với lời đồn như thế. Gã luôn bị nói là kẻ nóng nảy, khó chiều, điên loạn, nhưng thứ bày ra trước mắt cậu lại chỉ là một chàng trai trẻ có tham vọng khá lớn mà đôi lúc lười nhác đến kỳ lạ.
Gã yêu thích và gắn bó với thanh gươm vàng của mình, đêm nào nằm kế bên cậu gã cũng tận tình bảo quản nó thật tốt. Gã lại yêu thích khu vườn rộng lớn ấy, khi nào cậu đang đi dạo cũng đều bắt gặp gã tự tay chăm sóc, tỉa tưới cho cành hoa nhỏ mềm mại.
Gã lại chẳng đòi hỏi cậu điều gì, đôi khi hứng lên lại kêu cậu múa một điệu rồi thờ ơ vỗ tay chứ chẳng khen chê mấy. Rồi gã lại kêu cậu đút nho cho mình, cậu cũng làm rất bình thường.
Cuộc sống quá mức yên bình khiến cậu tự hỏi liệu đây có phải là kế khiến kẻ khác sa vào lưới tình cảm với gã hay chăng?
Quá tò mò, cậu đã thử đánh cược mà đi hỏi tên hầu nhỏ hay phục vụ mình hằng ngày để xác thực.
Tên đó, như dự tính của cậu, lúc đầu ấp úng đến khả nghi, nhưng rồi những thứ sau kẻ đó nói lại khiến cậu sững người.
- N-những vị tiểu thư được đưa đến đây vốn không chết, mà họ đều sống lại vương quốc này theo dạng tị nạn hoặc bí mật trở về quê hương...
- Hả? - Cậu ngơ ngác khi nghe điều ấy. Thế này là sao?
- Tôi... Chúng tôi cũng chẳng biết từ khi nào lại có lời đồn rằng ngài ấy giết những vị được gả đến đây... Nhưng sự thật là nếu ngay ngày đầu tiên họ chống cự hoặc tỏ ra căm ghét việc giường chiếu với bệ hạ thì ngài ấy đếu sẽ cho họ chọn trở về quê hương hoặc ở lại đây nếu bị ruồng bỏ...
- ...
Cậu im lặng, cố gắng đọc vị tên này. Rõ ràng cách kẻ trước mặt trả lời quá khả nghi và khác hoàn toàn những gì cậu đã biết, không loại trừ khả năng là tên hầu chỉ muốn giữ cái đầu nhỏ mà che giấu sự thật. Nhưng nếu nó là thật thì sao?
- Nhưng việc bệ hạ giết người khi tuỳ hứng là thật sao? - Cậu thì thầm với tên hầu trong lúc ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy sắc mặt của tên đó trắng bệch vài phần.
Kẻ ấy lại hoảng loạn nhìn xung quanh trước khi dẫn vị sát thủ sang một phòng kho nhỏ để lương thực.
- Xin... Xin ngài sau khi nghe điều này đừng nói với ai...
Tên hầu ấy bối rối thì thầm nhỏ vào tai cậu. Càng nghe, đôi mắt màu đỏ xanh của cậu lại càng mở lớn hơn.
Thì ra vị vua ấy vốn có vấn đề về tinh thần. Một vị y sĩ đến từ phương Đông đã chẩn đoán gã mắc phải chứng bệnh mà ngày nay chưa phổ biến, rằng nó sẽ khiến gã hoàn toàn chẳng thể nhận thức được những gì bản thân đã làm.
Khi gã bình tĩnh trở lại thì bao nhiêu kẻ đã nằm dưới tay mình, máu nhuộm bốn bề cung điện tráng lệ.
- Cứ cách mỗi tuần đều sẽ bị một lần nên ngài ấy luôn sẽ tự nhốt mình dưới hầm ngục với sự giám sát của các vị võ tướng.
- ...
Cậu đang đọc truyện hả? Hoang đường hết sức rồi!
Cậu sát thủ chỉ đơn giản là ngắm trăng tròn vành vạnh trên đầu, lòng vẫn còn văng vẳng những lời của tên hầu kia. Phải chăng đây là một hình thức thao túng tâm lý khác, để cậu thương hại gã rồi khi lòng cảnh giác đã được buông xuống, cậu cũng trở thành một cái xác vô hồn?
Nhẹ nhàng ngắm nhìn con dao găm bản thân luôn để dưới ra giường, lòng cậu càng ngổn ngang hơn. Là sao đây? Chẳng lẽ cậu thực sự tin tưởng gã rồi? Chỉ qua tiếp xúc thân thể á?
.
.
.
Đêm ấy, gã lại sang phòng của cậu. Cũng chỉ như mọi khi, cậu hầu rượu gã rồi thực hiện vài động tác múa uyển chuyển. Chỉ là, khác với mọi hôm, gã hôm nay lại nổi hứng tâm sự.
- Ngươi từng có điều gì muốn mà chẳng thực hiện được không? - Gã hỏi, mắt lại dán vào rượu đỏ sóng sánh trong ly vàng của mình.
- Vâng? - Tay rót rượu của cậu dừng lại. Câu hỏi của gã thật bất ngờ làm sao.
- Ta thì có đấy. - Gã cười, nhưng giờ đây là một nụ cười buồn bã. - Khi còn nhỏ, ta luôn ước bản thân trở thành một thuỷ thủ xuất sắc, được ngao du bốn bề biển lớn với chính đôi bàn chân của mình. Thế nhưng số phận trớ trêu thay, ta lại là hoàng tử của nơi đây.
Chuyện này thì cậu biết rõ. Nước láng giềng này từ đời trước vốn đã rất nát rồi.
- Cung điện như ngục tù, và bọn ta chính là những con thú săn mồi phải giết nhau để dành lấy sự sống từ lúc còn đỏ hỏn. - Gã nói, tay lại chuyển sang mân mê lưỡi gươm sắc bén của mình. - Tên vua cha ấy thì chẳng một lần đoái hoài đến bọn ta, thậm chí chúng có giết nhau trên bàn ăn, ngay trước mặt gã ấy thì mắt gã cũng không nhấc mắt lên để nhìn chúng một lần.
- ... - Cậu lặng đi vì điều vừa nghe. Cậu từng biết là nó tàn bạo, nhưng không ngờ lại kinh tởm như vậy. Vậy có nghĩa là...
- Ta hả? Vì để sinh tồn, bàn tay ta đã nhuốm máu đỏ hoàn toàn. Khi ta tỉnh dậy, ta chỉ biết rằng cái đầu, thân và tứ chi đang la liệt dưới đất kia chính là của anh em ta. Ta... Còn nhớ rõ rằng, lúc ấy, người chị gái lớn hơn ta một tuổi, vì bị tiếng động làm cho thức dậy, đã mò vào phòng ta rồi thấy cảnh tượng đó mà ngất đi trong tay người hầu.
Gã cười, dừng một chút rồi lại nói tiếp.
- Ta kinh tởm lắm, đúng chứ?
- ... - Cả cơ thể của cậu dường như căng cứng, một chút cũng chẳng cử động nỗi. Cậu lại trộm nhìn gã vuốt ve thanh kiếm của mình trên tay rồi tự cảm tưởng như chút nữa thôi, gã sẽ chặt cái đầu nhỏ này lìa khỏi thân.
Cậu cố gắng vận hết những gì bản thân có thể để đáp lại tên vua này, phần nào cũng để chiều lòng gã.
- ... Thưa bệ hạ, đó vốn chỉ là do hoàn cảnh mà thôi. Nếu ngài không làm vậy, chẳng phải ngài cũng sẽ bị kẻ khác giết hay sao.
Hoặc có thể đúng như lời đồn, gã chính là kẻ điên thứ thiệt. Gã vốn giết người vì niềm vua chứ chẳng có ý chí sinh tồn gì ở đây cả.
Hoặc như tên hầu kia nói, gã thực sự mắc một loại bệnh nào đó mà khiến bản thân chẳng thể kiểm soát được hành vi ngông cuồng...
Gã chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt, tay lại mân mê lọn tóc đỏ rực như màu rượu của cậu.
- Thế, ngươi từng có ước mơ gì không? - Gã hỏi, giọng lại trở nên dịu dàng đến kì lạ.
Câu hỏi của gã cũng chính là câu hỏi cậu tìm kiếm bấy lâu nay.
Từ ngày cậu còn nhỏ xíu, cậu đã bị đám người của hoàng gia bắt đi vì nhìn thấy được tài năng. Bọn họ huấn luyện cậu từ thể lực đến tư tưởng. Những kẻ ấy nói rằng cậu phải dành cả cuộc sống để bảo vệ hoàng đế và rằng ngoại trừ bệ hạ, cậu chẳng được để tâm đến điều gì khác.
Thế... rốt cuộc ước mơ của trung thần này là gì bây giờ?
Cậu tự hỏi, đầu ngước nhìn ánh trăng tròn kia.
- Có lẽ, chính là làm một vũ công.
Một vũ công nhỏ được múa dưới ánh trăng lớn này. Tự do, thanh thoát.
Gã chỉ lặng nhìn cậu mà chẳng nói gì cả.
Những ngày sau, thời gian cả hai trò chuyện nhau càng nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, cậu sát thủ nhỏ đã trở nên mềm lòng hơn với tên vua này.
Không còn những đêm nồng nàn, chỉ là đôi bạn tri kỷ cùng nhau ôn chuyện.
Nhưng rồi cậu vẫn phải tỉnh dậy trong giấc mộng.
Bạo chúa vẫn là bạo chúa, những tội ác gã gây ra phải trả giá.
Ngày hôm đấy, cậu dùng chính độc dược mình đã tự làm, bỏ vào trong ly rượu của gã.
Đây là một loại rượu kịch độc, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để tiễn gã đi nhanh một đoạn, tránh quá nhiều đau đớn kéo dài. Coi như là sự nương tay cuối cùng của cậu dành cho người đã bầu bạn suốt nhiều đêm.
Cậu lặng nhìn gã nhâm nhi ly rượu ấy, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
Như vậy có đáng không?
Vậy là xong rồi sao?
Nếu về được quê hương, liệu cậu sẽ đi nơi nào? Hay là phải tiếp tục phục vụ cho hoàng gia một cách vô nghĩa?
Rõ ràng là giết tên bạo chúa rồi, vậy mà sao cậu lại cảm giác chẳng vui nổi?
Thế rồi, tiếng vỡ tan của ly vang lên, vọng khắp đêm đen này.
Tuy nhiên ngoài dự liệu của cậu, gã chẳng ngã xuống, mà hùng hổ tiến về phía cậu.
Gã như tức điên lên, ném thẳng cơ thể nhỏ bé vào tường, khiến cậu tưởng như xương của bản thân vỡ nát hoàn toàn.
- Ta cứ tưởng ngươi thương ta thật lòng, vậy mà ngươi cũng chỉ giống đám hèn mọn kia thôi.
Gã dùng chất giọng trầm thấp như truyền từ địa ngục đến, tay thì nắm mạnh vào tóc của cậu mà kéo mạnh trên đất.
Cậu đâu hề biết rằng, độc dù mạnh đến đâu thì gã, một đứa trẻ đã nếm mùi kinh khủng của chúng từ lúc còn là bào thai, cũng có thể nhận ra thông qua hương vị.
Hạ sát gã bằng thuốc độc chính là nước đi sai lầm lớn nhất của vị sát thủ này.
Gã không nói không rằng, dùng chính đôi tay của mình bẻ đi từng khớp xương của cậu, khiến cậu đau đến mức cũng chẳng kêu nỗi nữa. Rồi gã dùng lưỡi gươm sắc bén nhất của mình để cắt đứt hoàn toàn gân chân của cậu, mục đích chính là để cậu chẳng thể di chuyển, chẳng thể có cơ hội rời xa hắn dù chỉ nửa bước.
- Hãy ở bên cạnh ta mãi nhé, đừng như những kẻ tàn nhẫn bỏ ta đi ngày ấy.
Vì cơn đau đã lan truyền toàn bộ đại não, cậu dần ngất lịm đi trong đau đớn. Cậu cũng chẳng nhớ chuyện gì đã diễn ra sau đó, có lẽ chỉ có tiếng lộp độp của mưa và tiếng sột soạt của ga trải giường.
Từ ngày ấy, cậu sát thủ nhỏ đã là của tên bạo chúa điên loạn.
Từ ngày hôm ấy, Namir chỉ còn là của một mình Luca.
—-10/5/2025-—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com