Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai nhỏ thất tình rồi


Gia đình HasuiAlbee có ba đứa con, một cặp song sinh nay đã 13 tuổi và một cậu con trai út 7 tuổi đang học tiểu học.

Và hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến đứa mà Albee phải công nhận là báo nhất nhà - cậu con út Nishizono Isora. Hiện đang học lớp 2, sự ra đời của cậu nhóc là sự cố ngoài ý muốn mà hai vợ chồng Nishizono không lường trước được. Đấy, ngay cái sự tích ra đời đã thấy độ báo của nó rồi.

Xét về ngoại hình, nếu như cặp song sinh giống ba lớn Hasuichi thì cậu bé Isora lại giống mẹ hơn, có thể nói cu cậu chính là phiên bản nhỏ Albee. Nên rất được ba lớn và anh chị cưng chiều. Bản thân còn là con út trong nhà lại càng được mọi người chiều chuộng hơn. Thậm chí đến ông nội Renjuro khó tính cũng không nỡ nghiêm khắc với cháu trai.

Nhưng đời mà, không báo cha báo mẹ không phải con của nhà Nishizono - trích nguyên văn lời của cặp song sinh.

Hôm đó là một ngày thứ bảy đẹp trời, Hasuichi Nishizono trở về nhà sau hơn một tháng đi công tác xa nửa vòng Trái Đất, hắn mệt mỏi treo thanh Katana của mình lên tường. Ngó vào trong nhà bếp thì thấy vợ yêu đang chuẩn bị thức ăn tối, trên tai em còn đang đeo tai nghe. Có lẽ vậy nên em không biết hắn đã trở về. Còn mấy đứa nhỏ vẫn đang ở trên trường. Ông già nhà hắn và ngài Joshua chắc đang đánh cờ với nhau ở ngoài vườn.

Hasuichi từ từ tiến đến đằng sau vợ, rồi ôm lấy eo của em, ngửi lấy mùi hương quen thuộc sau gáy.

" Albee~~" Hắn gọi

" Về rồi à?" Bị hắn ôm bất ngờ, Albee có chút giật mình nhưng em cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.

" Ừm." Hình như dạo này Albee lại xụt cân đi rồi, cái eo cũng nhỏ đi một vòng rồi này.

" Mệt không?"

" Có, anh mệt lắm luôn, em mau hôn anh an ủi đi." 

Lời vừa dứt, Albee liền đặt đũa xuống bếp, em quay lại nhìn Hasuichi.

Ừm, trông hắn có gầy đi một chút, quần áo cũng có chút xộc xệch. Nhiệm vụ lần này của hắn là đến châu Phi dẹp loạn cùng một số anh hùng đại diện khác, ước tính phải hơn hai tháng mới về nhưng chỉ hơn một tháng đã thấy hắn vác cái xác về rồi. Chắc chắn tên này cố gắng xong sớm để về nhà. Sau khi hai người kết hôn, Albee cũng không mấy khi phải tham gia chiến sự vì bản thân Hasuichi không muốn em phải chiến đấu. Sau cái lần nhìn em móc mắt ở Diệt quốc định chiến đã khiến cho hắn ám ảnh đến giờ. Hắn không muốn em phải chịu đau đớn như vậy một lần nào nên nhiều công việc của vợ hắn đều dành lấy. Chỉ khi cần thiết thì Albee mới phải ra chiến trường.

" Lại đây."

Nghe thế, Hasuichi như mở cờ trong lòng, hắn vui vẻ cúi xuống nhận thưởng từ vợ yêu. Nhưng khi phần thưởng chỉ cách môi hắn một mm thì...

" Ba nhỏ, ba nhỏ, con về rồi"

Bốp

Tiếng con trai vang lên cũng là lúc Hasuichi bị Albee đẩy mạnh ra, báo hại hắn xém ngã ra đất, cũng may là vị anh hùng Nhật Bản phản ứng kịp nếu không hắn đã đo sàn ngay trước mặt con trai rồi.

" A, Ba lớn!" Thấy hắn, Isora reo lên, thằng bé vội ném cái cặp sang một bên, nó chạy vèo vào lòng ba nó.

Hasuichi cũng ôm lấy con.

" Mừng ba về!" Thằng bé ôm lấy Hasuichi, nó cọ cọ cái má phúng phính của mình vào hắn khiến cho trái tim của người cha như Hasui không ngừng tan chảy.

" Ba lớn về có mua chíp chíp cho Sora hông đó." Được một hồi Isora khẽ liếc trộm ba nhỏ của nó rồi nói thầm với ba lớn.

 Hasuichi bật cười, hắn cũng nói nhỏ vào tai thằng bé giả vờ như đây là chuyện đại sự lắm:" Có, chíp chíp vị mới nhất cho con. Nhớ không được cho ba nhỏ biết."

" Đừng tưởng tôi không biết hai người đang nói gì." Albee lườm hai cha con khiến cho cả hai giật bắn người. Em chán nản nhìn cái hàm răng bị sún của cậu con trai nhỏ. Răng đã như thế rồi nhưng ăn rất nhiều, lại thêm ông bố và mấy kẻ trong nhà chiều thằng bé nữa. Albee thật sự bất lực với cái nhà này rồi.

Em để mặc hai cha con kia thì thầm to nhỏ tiến đến nhặt cái cặp lên nhưng khi vừa cúi xuống, một đôi giày đỏ của nữ lấp ló ngoài cửa đập vào mắt.

Là con bé Ali sao??

Không phải, Ali đã lên cấp 2, đã phải mặc đồng phục của trường. Không lí nào còn bé lại đi giày khác đi học được. Ali cũng chúa ghét mấy màu như này, để nó đi một đôi như thế này còn khó hơn cho Gaia mặc đồ.

" Ai thế?" Albee hỏi

" A" Isora đang được Hasuichi bé khẽ kêu lên, thằng bẽ cựa quậy xuống khỏi vòng tay ba mình, nó chạy ra ngoài cửa.

Đến khi nó đi vào thì tay đã nắm lấy tay một cô bé khác. Cô bé này cao hơn nó một cái đầu, mặc chiếc váy đỏ chấm bi cùng với mái tóc dài xoà xuống. Nhìn tổng thể thì đây thực sự là một cô bé đáng yêu.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh này từng tế bảo trong cơ thể hai vị phụ huynh đều cảnh báo không ổn.

" Giới thiệu với ba, đây là bạn gái con, tên là Azu"

" Âu mai gót"Đây là tiếng của Ali và Souichi khi vừa vừa mới vô nhà đã nghe thấy tin sốt dẻo.

———————-

Albee mạnh mẽ kéo Hasuichi lên phòng, vừa lên đến nơi em đã đóng sầm cửa lại. Cặp vợ chồng bàng hoàng nhìn nhau một hồi thì ông chồng Hasuichi mới lên tiếng:" Anh mới đi hơn tháng mà đã có con dâu rồi."

Albee lập tức lườm hắn. Sau đó em lại quay ra lẩm bẩm:

" Thằng bé yêu sớm, sau đó sẽ đến tuổi nổi loạn, sẽ ăn chơi đua đòi, sẽ bỏ em đi...." 

" Không....đến mức đó đâu Al ha ha"

" Chỉ là anh không ngờ Sora lại thích con gái lớn tuổi hơn, con bé lớn hơn Sora nhà mình cả cái đầu. Gu thằng bé này còn lạ hơn cả anh..." (Này là học từ khứa Aiden chắc luôn)

" Hả?" Albee quay qua nhìn chồng, trên tay em đang lấp lo con dao chiến đấu quen thuộc.

Thấy thế Hasuichi vội vàng giải thích:

" Không không, ý anh nói là là..."

" Ba nhỏ ơi, có đồ ăn chưa??" Ngay khi cảm nhận được cái lạnh từ con dao trên cổ thì âm thanh của cậu con út từ dưới nhà vọng lên đã cứu nguy cho ba lớn của nó. Albee cũng đành bỏ dao xuống nhưng cũng không quên lườm hắn cháy mắt. 

————-

Chuyện bé út có bồ không chỉ khiến cho nhị vị phụ huynh sốc mà còn khiến cho hai vị tổng thống đã trải quả bao thăng trầm cũng bất ngờ không kém. Trong bữa cơm gia đình, cả Renjuro và Evans đều không rời mắt nổi đứa cháu.

Isora vui vẻ gắp và đút thức ăn cho bồ, cô bé Aru cũng vui vẻ nhận đồ ăn của cậu nhóc.

Nhìn cảnh này, ngài Evans liền cảm thán:" Đúng là cha nào con nấy, giống hệt ba lớn nó hồi trước."

Hasuichi đang bóc tôm cho vợ thì giật bắn mình. Hắn biết dù mấy năm đã qua nhưng vị thủ tướng Anh vẫn ghim việc hắn cuỗm mất vị anh hùng của xứ sở xương mù, hắn chỉ đành nở nụ cười gượng gạo. Để cứu nguy cho tình hình, Hasuichi liền gắp một con tôm cho vào bát cô bé Aru.

" Cháu cứ ăn đi, không phải ngại đâu"

Hai đứa song sinh bên cạnh đang ăn cơm lập tức ngẩng đầu lên nhìn 'em dâu'

Khiếp, cái bát cơm đầy đồ ăn và một đống thức ăn đã hết kia thì ngại ngùng nỗi gì.

" Ba này, Azu bị dị ứng với tôm đó." Con tôm vừa đặt vô bát đã bị Isora gắp ra bên ngoài.

" Không sao đâu, mình chỉ bị dị ứng nhẹ thôi. Con cảm ơn chú"

" Vậy để tớ bóc tôm cho cậu."

Bàn ăn lại một lần nữa im lặng. Bên này con trai út tích cực bóc tôm cho bạn gái, bên kia ba lớn cũng vui vẻ bóc tôm cho vợ nhưng chỉ vừa lột cái đầu tôm ra thôi đã bị vợ yêu đá một cái vào chân, ẻm còn không một chút tiếc thương dí vào chân vài cái. Ăn đau, hắn kêu lên một tiếng rồi quay qua nhìn vợ. Nhưng mồm chưa kịp than trời than đất đã gặp ngay ánh mắt giết người của Albee cùng hai vị thủ tướng.

Albee khẽ đánh mắt ra hiệu cho Hasuichi. Hắn quay qua bảo với con trai:" Sora nè, vô bếp lấy cho ba nhỏ ít muối con."

Isora đang bóc tôm nghe vậy liền dừng tay, tuy không muốn nhưng đành nghe theo.

Nhìn bóng dáng thằng bé ra khỏi nhà ăn, Hasuichi quay qua hỏi chuyện với 'con dâu'.

" Ừm...Azu-chan nè, con...lớn tuổi hơn Sora đúng không??"

Azu đang ăn dở, nghe thấy có người hỏi mình liền ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn đáp lời:" Vâng ạ, con 12 tuổi ạ!"

" Gì?!" Cả Hasuichi và Albee ngạc nhiên thốt lên.

Ngài Evan bên cạnh thấy thế liền ho nhẹ để nhắc nhở cặp chồng chồng.

Mà buồn cười nhất là lão thủ tướng Nhật Renjuro cùng hai đứa cháu. Không biết là vô tình hay cố ý, cả ba ông cháu đều nhìn cô bé Azu bằng ánh mắt rất chi là hỏi chấm, nhưng tay thì vẫn cho miếng thịt vào miệng ăn. Từng hành động lẫn lẫn ánh mắt đều giống y như nhau, không lệch tẹo nào.

Azu biết gia đình này đang nghĩ gì, cô bé vội giải thích:" Cháu biết mọi người nghĩ gì mà. Với độ tuổi của bọn cháu giờ yêu đương còn quá sớm. Nhưng mà, cháu cảm thấy chỉ cần yêu thôi tuổi tác không quan trọng. Cháu biết, thân phận và địa vị của tụi cháu có chút khác biệt." Nói đến đây cô bé dừng lại một chút, nó nhìn về phía Hasuichi và Albee nói tiếp:" Nishizono-san và Hiddleston-san trước kia là đối thủ trên chiến trường mà, nhưng bây giờ hai bác đã thành vợ chồng. Vậy thì tuổi tác đâu thể cản trở tụi cháu được."

Ờ, con bé này nói cũng đúng.

Không cãi được luôn. Nhưng mà sao Albee cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy.

-------

Tối hôm đấy Albee đã không ngủ được, em suy nghĩ khá nhiều về việc của con. Lại nhìn qua ông chồng đang ôm eo mình ngủ ngon lành, khó chịu, Albee trực tiếp đã hắn lăn xuống giường cho bõ ghét.

Hasuichi lồm cồm bò dậy, tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng miệng vẫn ú ớ vài ba câu xin lỗi.

Albee không quan tâm, ném cái gối của hắn xuống, bảo:"Biến ra sô pha đi." Rồi bản thân thì trùm chăn kín mít đi ngủ.

Ủa?? Gì vậy??

Hasuichi đang hoang mang vô cùng, hắn không biết mình làm gì sai hết.

Mới đi công tác hơn tháng nên về đòi vợ cho sinh hoạt về đêm tí, nhưng hắn thề chỉ làm ẻm có gần 3 tiếng thôi, đâu đến nỗi giận đá ra khỏi giường.

Vị anh hùng xứ hoa anh đào cứ vậy ngồi nghĩ xem mình đã làm gì một lúc lâu cũng không nghĩ ra.

Thôi thì đành dỗ vợ trước vậy. Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng tiến đến đằng sau Albee, nhẹ giọng: Vợ ơi, Al-chan, xin lỗi em nhiều...vì...vì..." Ờ, hắn không biết mình nên xin lỗi ẻm vì việc gì.

" Tên ngốc này tránh ra chỗ khác đi, để tôi suy nghĩ cái nào." Albee giận dữ đá chăn bật dậy.

" Hả?? Suy nghĩ gì cơ?? Em muốn làm thêm một hiệp nữa à?? Hay muốn có đứa n...??

" Nín!!"

" Anh nghĩ xem, một con bé học sinh cuối cấp không lo học, không chơi với bạn bè lại đi hẹn hò với con mình mà không thấy lạ à??"

Lúc này Hasuichi mới hiểu rõ vấn đề. Hoá ra Albee đang lo cho con thôi. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên những kẻ thù địch nhắm đến mấy đứa trẻ nhà này. Có lần Isora bị bắt cóc, thằng bé bị treo ngược lên tra tấn. Phải mất hơn một tháng mới tìm ra. Và trong một tháng ấy cả gia đình hắn như sống trong địa ngục vậy, nhất là Albee. Thậm chí khi tìm được con, Albee đã phát điên lên phá hủy toàn bộ mọi thứ quanh đó. Cũng từ lúc đó em bắt đầu quan tâm Sora hơn hết.

Nhưng mà hắn thấy cô bé Azu kia thật sự không có gì nguy hiểm cả, theo điều tra của Oya Taka cũng cho thấy Azu sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh bình thường, với bố mẹ là công nhân viên chức cho nhà nước. Thêm nữa, linh cảm của một kẻ đã trải qua nhiều lần sinh tử cho hắn biết cô bé này không nguy hiểm gì. 

Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, Hasuichi đành vận dụng 7749 phương pháp dỗ ngọt Albee, mãi mới khiến em thả lọng lại. 

" Azu là cô bé tốt, em đừng lo quá."

.

.

.

.

.

.

.

Đấy là câu nói khẳng định mà vị anh hùng xứ Phù Tang dùng để an ủi vợ. Nhưng chỉ hai tuần sau, khi hắn trở về từ chuyến công tác sang Việt Nam ba ngày, vừa mở cửa vào đến nhà đã thấy cậu con trai út ngồi trên ghế sô pha, tay phải cầm lon coca tu ừng ực, tay trái cầm chip chip ăn. Trên bàn lẫn dưới sàn nào là vỏ lon coca, vỏ chíp chíp vất lung tung. Còn cậu con trai thì như một kẻ say rượu đang uống cho thoả nỗi sầu. Thậm chí cu cậu còn bật nhạc thất tình lên nghe.

" Al, cái...gì đây?"

" Thất tình, bị cắm sừng, bạn gái đá." Albee giải thích một cách ngắn gọn nhất.

" Hả??"

" Thì bị thất tình đó"

" Sáng nay khi thằng bé đến trung tâm thương mại, nó thấy con bé Azu đi cùng với một cậu nhóc học sinh cấp ba, tay trong tay vô cùng tình tứ. Hỏi ra mới biết con bé Azu và thằng nhóc kia đã hẹn hò được hơn ba tháng."

" Con bé chê Isora nhà mình vừa lùn vừa nhốc, lại không có tiền nữa. Nên nó chọn người khác"

Hasuichi thật sự cạn lời, hắn không biết nói sao với trường hợp này luôn. Đúng là con bé Azu không gây nguy hiểm cho con trai thật, nhưng ai ngờ nó lại khiến cho cậu nhóc tan nát trái tim.

" Em không an ủi con sao??"

" Còn ăn uống được thế kia thì không sao đâu. Có thì ra nhắc nó ăn ít đi, để bụng cho bữa tối." Nói rồi Albee cũng cầm theo hành lý của Hasuichi mang lên phòng để hắn đứng đó. Hắn nhìn con trai đang bắt chước người lớn khi thất tình, trông vừa buồn cười vừa thương. Thôi thì ra an ủi nó vài ba câu vậy.

Hắn tiến lại, lấy đi trai coca đang uống dở, nhẹ giọng nói" Sora nè, ba biết con đang thất tình nhưng cũng không nên ăn uống như vậy."

" Không chịu, Hasui trả lại cho con, con phải uống say cho quên sự đời."

Hasuichi:"..."

Khiếp, coca cũng say được

" Sora, yêu sớm không tốt, lần này coi như là bài học cho con đi."

Nghe đế yêu sớm, thằng nhỏ tự nhiên lại nín khóc, nó nói:" Khiếp, ăn cơm trước kẻng như ba cũng nói được câu này."

Phập, một mũi tên đã xuyên qua trái tim của anh hùng Nhật Bản. Nhưng con trai hắn vẫn thấy chưa đủ, nói nói tiếp:" Khi đó ba nhỏ còn 3 tháng nữa mới thành niên."

" Nếu như không có ông gánh, thêm thân phận đặc biệt thì giờ này ba đang ở sau thanh sắt rồi đó."

Phập, phập

Những mũi tên vô tình lại lần nữa đánh thẳng vào trái tim ba nhỏ. 

Má, nó nói đúng quá không cãi nổi.

——-

Đến lúc Ablee xuống dưới nhà,  nhưng thay vì thấy Hasuichi đang an ủi con thì ngược lại. Em hoang mang nhìn cậu con út đang vỗ vai an ủi ba lớn của nó.

" Chuyện quái gì thế này??"


——

Tui nghĩ tui sẽ viết một seri về gia đình nhà HasuiAlbee cho đến khi oneshort kia có ý tưởng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com