Hôm nay bạn H được bạn A chú ý
Hasuichi đang sầu nhưng Hasuichi không nói. Tuy không nói nhưng cả thiên hạ biết vì sao hắn sầu.
Khổ thân cho chàng trai mới 17 cái xuân xanh ấy, crush người ta nhưng người ta không biết mình là ai. Bị cả cha mình lẫn cha crush từ chối không tiếp. Hắn cứ buồn như vậy được mấy ngày rồi, đến lớp cũng buồn quá mà nằm gục ra bàn. Còn em người thương của hắn thì đi đâu mất mấy ngày nay không về, càng khiến cho Hasuichi buồn chán hơn. Em đi mất như rút cạn sức sống của hắn vậy.
" Chắc hôm nay Albee cũng không đến lớp đâu." Hasuichi nằm xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ.
Nhưng hắn tính đâu bằng trời tính, hôm nay sau bao nhiêu ngày bỏ học trốn về chốn cũ thì Albee cũng bị cha nuôi túm về nhà. Và em cũng đã ở trên lớp từ trước rồi, còn đang chống tay lên mặt nhìn tên người Nhật ủ rũ.
Hình như đây là cái thằng bảo thích em.
" Mày là Hasuichi Nishizono?" Em hỏi.
Nghe thấy tiếng của crush, Hasuichi như được hồi máu bật dậy ngay lập tức, hắn lắp bắp:" Al... Hiddleston, sao cậu lại ở đây?"
Albee nhíu mày lại:" Sao tao không được ở đây? Đây là lớp của tao, chỗ của tao. Sao mày lại ngồi chỗ này?"
Hasuichi gãi đầu giải thích:" Đây...đây là chỗ của tôi, cũng là lớp của tôi."
Albee:...
Hasuichi nói tiếp:" Tôi chuyển vào trường này từ năm ngoái, và cũng ngồi với cậu được hơn một năm rồi."
Nghe vậy Albee ồ lên một tiếng, em cố nhớ lại xem mình làm gì mà không nhớ đến cậu chàng. Và bạn Albee đây chợt nhận ra mình đến lớp ngoài ngủ thì ăn vụng, rồi chốn học đi chơi. Sau đó bị Evan bắt về giáo huấn một trận.
Mà kể cũng lạ, sao em ngủ trong lớp mà thằng này không nói gì?
" Ê!"
" Tao nghe bảo mày thích tao lâu rồi??"
Bùm
Albee vừa dứt lời thì cái đầu của Hasuichi cũng nổ cái bùm, cậu ta lắp ba lắp bắp nói:" Sao ... Sao cậu...b...b... biết...c...chuyện này????"
Uầy, thằng này không thèm dấu luôn!
Trên kia là tiếng lòng của Albee thôi, còn bọn trong lớp đang ăn dưa hóng drama thì khác. Bọn nó khinh bỉ nhìn cậu bạn Nishizono.
' Gớm, cái chuyện mày thích Hiddleston làm như cả thế giới này không ai biết vậy.'
Bên này Hasuichi vẫn lắp ba lắp bắp bày tỏ với crush. Hắn thề, ở nhà hắn đã tập tỏ tình rất nhiều rồi nhưng giờ nói trước mặt chính chủ thật sự rất khó, bao lời hay ý đẹp đều bay hết ra khỏi đầu rồi.
Hasuichi biết nếu hôm nay không nói chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội. Nên vận hết từ ngữ vốn liếng của mười mấy năm cuộc đời, hắn hét lên:" HIDDLESTON NÀY, CẬU LÀM VỢ TỚ NHA??"
Lời vừa dứt cả lớp liền ồ lên.
Thanh niên Aiden bên cạnh cầm điện thoại iPhone đời thứ XX pro max cười khoái trá:" Hí hí, quay được cảnh hot nha."
Bên cạnh cậu ta là Eliseo, gã ta vuốt cằm bình luận:" Tao tưởng phải nói là ' Tớ thích cậu, làm người yêu tới nhé?'"
" Không thấy Hasuichi nó đang run à?" Mikhail bên cạnh khinh bỉ thằng bồ. Rồi bản thân anh ta cũng bất giác nhớ lại mấy ngày trước tên này đứng trước mặt anh và hét lên " Hãy để tôi là người cả đời sẽ bắn vào trong em!!"
Bỏ qua đám quần chúng đang ăn dưa hóng hớt, quay về với nhân vật chính của chúng ta đi.
Sau lời tỏ tình đột ngột của Hasuichi, Albee có chút sốc, em không nghĩ tên này sẽ bày tỏ tình cảm với em luôn, mà không phải nói mấy câu như "Tớ thích cậu" hay "Làm người yêu của tớ nhé" như mấy phim ngôn tình ba xu của bà Selma. Hasuichi lại cầu hôn Albee luôn.
" Tớ...tớ...tớ...có chuẩn bị...cả...cả...nhẫn...cưới..." Chưa để Albee định thần lại, Hasuichi run run lấy một cặp nhẫn ra trước mặt em.
Vãi cc, thằng này chuẩn bị cả nhẫn luôn rồi.
Hasuichi chú mày đã nghĩ đến viễn cảnh gì về tương lai vậy??
Albee nhìn Hasuichi, em từ tốn nói:" Tao không thể kết hôn với mày được."
Rắc...rắc
Uầy, trái tim thằng nhỏ vỡ nát rồi kìa.
Cả lớp đồng loạt đưa ánh mắt về phía Hasuichi, giờ đây không chỉ trái tim vỡ nát mà cả người hắn ta cũng như bị đóng băng, hắn đông lại cứng nhắc.
" Evan sẽ không cho phép tao kết hôn với một người chưa tìm hiể..."
Rầm
Lời Albee chưa hết, thanh niên Hasuichi đã sốc quá mà lăn đùng ra xỉu, miệng còn sủi bọt mép khiến cho cả lớp hoang mang.
Khôi Tích Dịch là đứa phản ứng nhanh nhất, nó chạy đến bên Hasuichi, tát liên tiếp vào mặt của thằng bạn, vừa tát còn không ngừng nói:" Ê ê Hasuichi đừng có chết mà, mày mới chỉ thất bại một lần thôi, không thành vợ chồng thành tình nhân cũng được mà. Dậy đi bạn ơi!!!!"
" Mé cái thằng Tinh Dịch này, mày cứu nó hay mày giết nó thế? Tránh ra để tau." Aiden đẩy Tích Dịch ra, cậu ta rất có tâm túm lấy cổ áo của bạn lắc lắc không ngừng. Để thể hiện mình có tâm, Aiden còn rất tử tế gọi với lấy Albee:" Nó cần hô hấp nhân tạo, Albee mau mau hô hấp đi."
Bốp
" Cậu đừng có mà ăn nói lung tung." Không biết từ đâu thầy Joshua Evans đã xuất hiện từ lúc nào, ông không ngần ngại cho hai đứa người Mĩ với Trung một cái gõ đầu.
" Lớp trưởng, lớp phó mau đưa cậu Nishizono đây xuống bệnh xá. Mọi người trở về vị trí ngồi chúng ta bắt đầu học." Bình thường ông vốn là một giáo viên điềm đạm, nay từng cử chỉ lẫn hành động lại có chút gắt gỏng. Đám học sinh cũng biết vì sao người thầy giáo tiếng Anh lại giận như vậy, cả đám không dám hó hé tí lời nào, đứa nào đứa nấy đều vội về chỗ ngồi.
Ông Evans bước lên bục giảng, ông nhìn Hasuichi đang bất tỉnh nhân sự vì sốc với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Rồi lại quay qua lườm Aiden.
" Cậu Addams cuối giờ ở chép phạt mười bản nội quy cho tôi vì tội gây mất trật tự trong lớp."
Aiden chưa ngồi ấm mông đã bị điểm mặt chỉ tên, cậu ta không phục.
Cả cậu ta và tên Tích Dịch đều gây rối tại sao chỉ mình mình lại bị phạt?? Quay qua nhìn khuôn mặt cười khinh của tên người Trung khiến lửa giận trong người Aiden càng tăng.
Nhưng dù giận thì cậu ta cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Vì tên người Mỹ này biết cái ông thầy người Anh kia không phải người dễ chọc. Bề ngoài thì điềm tĩnh ôn hoà thế thôi nhưng sâu bên trong ổng chính là một con cáo già chính hiệu, đến cả ông bác Stonefeller cũng phải nể mấy phần. Nên Aiden cũng chẳng dại gì mà chọc ổng.
Tuy vậy chưa để Aiden giận lâu quá ba phút, thầy Evans bên trên đã đưa cậu ta lên thiên đường.
" Lớp phó kỉ luật cuối giờ ở lại trông cậu Addams"
Nghe đến đây trạng thái của Khôi Tích Dịch và Aiden đã thay đổi chóng mặt. Trái với một Aiden đang tưng tửng vì hạnh phúc thì Tích Dịch lại nghiến răng nghiến lợi nhìn ông thầy.
Vì sao ư??
Vì lớp phó kỉ luật của lớp này chính là Lương Tố.
Trong khi cả lớp đã bắt đầu yên ổn học bài rồi, thì ở dưới bàn cuối của lớp, Albee chẳng mấy để ý đến bài giảng. Mới học được mấy phút em đã lăn ra ngủ. Nhưng chỉ mới tiến vào giấc mơ, Evans đã túm em dậy nhắc nhở.
Bình thường em toàn ngủ trong giờ có bị ai phát hiện đâu. Sao hôm nay lại bị thầy phát hiện ra??
Hay...là do tên kia giúp em dấu??
--------
Lúc Hasuichi tỉnh dậy thì cũng đã tan trường được nửa tiếng. Nghĩ đến Albee hắn vội bật dậy, lại nghĩ đến mình bị crush từ chối, cậu chàng người Nhật không khỏi phiền lòng.
" Aaa, Albee giờ chắc ghét mình lắm..."
" Aaaa"
" Sao tao phải ghét mày?"
Đang sầu tự nhiên crush xuất hiện ngay cuối giường thanh niên Hasuichi sốc đến độ xém ngã xuống đất. Nhưng lúc này hắn đâu rảnh để tâm đến chuyện đó nữa. Bị crush hỏi, Hasuichi chỉ lắp bắp trả lời:" Thì..tôi đã...đã..."
" Mày chỉ cầu hôn tao ngay trong lần đầu nói chuyện thôi." Albee từ tốn tiếp lời, tuy em nói rất bình tĩnh nhưng tên người Nhật kia thì không chút nào, cậu ta xấu hổ che mặt đi.
" Nhưng tao sẽ không kết hôn với mày đâu..."
" Ừm..." Hasuichi chua xót đáp lại, ngay từ đầu hắn cũng không có hy vọng được em để mắt đến rồi. Có lẽ hắn cứ đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ Albee sẽ tốt cho cả hai hơn.
" Vì Evans sẽ không cho tao kết hôn với người mà tao không hiểu rõ đâu."
"Hả?" Như nhìn thấy được tia hy vọng, Hasuichi ngẩng đầu lên, hắn cũng không tự chủ tiến về phía em.
Albee lúc này cũng không còn vẻ bình tĩnh như ban đầu nữa, mà trên khuôn mặt của em xuất hiện chút đỏ hổng, em quay mặt đi nói:" Nhưng nếu tao với mày tìm hiểu nhau trước có lẽ Evans sẽ đồng ý."
" Mày thấy thế nào?" Nói đến đây Albee quay đầu lại nhìn Hasuichi.
Cũng chịu thôi, ban đầu Albee cũng không có ý mở lòng với tên người Nhật này đâu, nhưng mà sau em thấy thằng này cũng khá thú vị nên mới có ý tiến tới với hắn.
Một lúc không thấy hắn đáp lời, Albee bắt đầu thấy hơi ngại, em tính tiến lại gần thì nước mắt của tên này chảy như mưa. Hasuichi vui vẻ ôm chặt lấy em, miệng không ngừng nói đồng ý.
Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc của hắn mà. Thích người ta bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được nhận trái ngọt rồi.
Tuy chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, nhưng cũng có nghĩa hắn và em đã xác định sau này sẽ lấy nhau rồi đó. Nghĩ đến đây thanh niên người Nhật nào đó càng vui mà ôm lấy cậu bạn bé hơn mình.
Bên ngoài, thầy Evans len lén nhìn hai đứa, đôi mắt ông giật giật. Mẹ nó, đứa con trai nuôi mới được ba năm thôi đã bị thằng nhóc kia bắt mắt rồi. Càng nghĩ càng tức, ông quay qua lườm Renjuro, ông thầy người Nhật kia bị lườm thì giật mình thì quay mặt đi.
Oki Taka đứng bên cạnh vội giảng hoà:" Thầy Evans đừng giận, đây chỉ là tình yêu tuổi mới lớn. Thầy cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường."
Thầy Evans chỉ quay lại nhìn đứa con một lại. Nhìn thằng bé bị một đứa con trai ôm lấy, tuy mặt nó tỏ vẻ khó chịu nhưng lại không đẩy ra. Có lẽ bản thân Albee cũng đã bắt đầu rung động với tên nhóc kia rồi. Giờ có cấm cũng vô ích.
Haiz...thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy.
----
Bên hai bạn A và H thì vui vl, còn bên bạn Aiden thì đen vl :))
Trong phòng học của lớp, Aiden vừa chép phạt mà lòng không ngừng lôi mười tám đời nhà Khôi Tích Dịch ra chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com