Everything for you
Ngày tôi gặp em, người con trai với nụ cười buồn giữa trời thu lộng gió.
Tôi không nhớ tôi yêu em tự bao giờ, không nhớ cái cảm giác bồi hồi khi em đến bắt đầu từ đâu, không nhớ cái cách tôi nghĩ về em, về hình ảnh của người yếu ớt đứng dưới cơn mưa rào đầu hạ đáng thương đến nhường nào. Tôi không nhớ, cái ngày mà tôi lập lời thề sẽ bảo vệ em đến vạn kiếp luân hồi.
Một người con trai với mái tóc vàng màu lúa mạch, người ơi, khi em đến, ánh tà trùm lên khuôn mặt non nớt tuổi mười bảy của em một lớp mạ rực rỡ khi người dựa vào vai tôi mà thiếp đi trên cánh đồng. Khi em cười, từng cơn gió lộng kéo tôi đến một thực tại như chỉ còn tôi với em, giữa bầu trời rộng lớn, chỉ còn tôi say đắm trong sự ngọt ngào của nụ cười em mang lại, trong đôi mắt, trong cách khuôn miệng em bụm lại đầy duyên dáng khi gọi tên tôi.
" Hasuichi."
Tôi yêu em, đó là điều duy nhất tôi có thể nói, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi có thể lặp lại điều này bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần người mở lời. Một tình yêu như chẳng còn lại gì ngoài tôi và em hiện hữu trong tâm hồn hiu quạnh của nhau. Một tình yêu mà tôi nguyện hiến dâng mọi thứ. Một tình yêu mà tôi sẽ dùng cả tính mạng để khẩn cầu.
Em ơi, có bao giờ người tự hỏi rằng tôi yêu người đến nhường nào? Chính tôi cũng không biết, chẳng có một câu từ hoa mỹ nào đủ để khắc nên một bức tranh hoàn hảo nhất khi tôi nói " yêu." em. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi yêu mọi thứ về em. Mọi thứ. Yêu cách em cười, yêu cách em khóc, em cách em chạy những bước dài về phía tôi, cách em gọi tên tôi, yêu mọi vết sẹo mà em thường che giấu chúng với mọi người. Em có những lúc yếu đuối và cô quạnh, em có những khắc muốn ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, em đã từng có ý định buông xuôi tất cả. Xong, tôi yêu cái cách em hiên ngang đứng trước tôi, yêu cái cách em liều mạng chiến đấu để bảo vệ tất cả, yêu cả cái cách em mà khao khát về một hòa bình viển vông những ngày trước.
" Albee." Đó là cách tôi gọi em đầy trìu mến. " Em biết không, tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc duy nhất của tôi đã chết đi và hòa làm một với dòng thời gian bất tận từ cả thập kỉ trước, nhưng rồi, có thứ đã đến và xoa dịu trái tim của tôi."
" Đó là gì vậy." Em hỏi lại tôi, giọng nói dịu dàng non nớt, đâu đó là âm vang khàn khàn từ cuống họng. Quên mất, em chỉ mới mười sáu thôi, tôi hơn em tận bảy tuổi cơ mà.
" Có một người, một người đã khiến cho tôi hạnh phúc." Tôi nói.
Và khuôn mặt em đỏ ửng khi tôi bắt lấy bàn tay em để trong túi áo, tôi hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán và mái tóc vàng của em. Em không đẩy tôi ra, đôi bàn tay cựa quậy, rồi em ôm tôi, chặt đến mức dường như tôi có thể nghe được tiếng lồng ngực em phập phồng.
" Em hãy hứa với tôi một điều, rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi, dù cho bất kì điều gì đi chăng nữa, dù cho có là bất kì ai đi nữa."
" ...Hasuichi..."
Đó là cách em trả lời tôi, vẫn luôn như vậy. Luôn dịu dàng, luôn thân thương, luôn như vậy.
" Mãi mãi, Hasui, mãi mãi, tôi hứa với anh đấy."
Và tôi đặt một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn chốc chốc lên cánh môi nhứt nẻ, rồi đến nụ hôn thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư đặt lên gò má đỏ ửng, tôi hôn em, gọi tên em nhiều đến mức chúng lặp lại như một đoạn cassett được thu âm và phát liên tục. Em không nói, em ôm tôi thật chặt, đến tận lúc hai đứa thiếp đi dưới gốc cây anh đào.
Bầu trời tháng bảy đục đi trông thấy, chỉ có tôi và em, hai con người nắm tay nhau chạy trên cánh đồng vàng ngập trong tà chiều ánh đỏ. Tôi sẽ đưa tay xoa mái tóc em bồng bềnh đầy âu yếm, sẽ tìm cho em lá bồ đề vàng đẹp nhất tôi có được, sẽ đan cho em một vòng cây thường xuân, và tự tay tôi sẽ thật trân trọng đặt lên mái tóc người.
" Anh yêu em."
Một câu nói tôi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
" Em yêu anh."
Một câu nói tôi nghe biết bao nhiêu lần vẫn không chán.
Vẫn vậy, tôi và em, khi hai ta đi về một nơi chỉ còn mỗi tôi và người cùng tồn tại. Nơi mà mọi vinh quang sẽ thuộc về hai ta, nơi mà em sẽ ôm lấy cổ tôi mỗi khi trở về nhà, nơi mà tôi sẽ cùng người làm vài chiếc bánh quy người yêu thích, sẽ cùng người đọc sách đến hết đêm dài.
Nơi chỉ còn tôi và em, một nơi đẹp như vườn địa đàng thứ bảy.
"Every step, every laugh, every scent in your brilliant hair, every look from your eyes that seem to contain a thousand stars, everything."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com