Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Xung quanh cậu được bao trùm bởi bóng đêm. Hasuichi đứng dậy, đôi mắt liên tục ráo hoảnh, với hi vọng tìm thấy thứ gì đó trong thế giới không có nổi một tia sáng. Ngay tắp lự, hình ảnh hoang tàn trên sân đấu hôm ấy hiện lên, xung quanh cậu chỉ toàn bụi đất hòa cùng mùi hương tanh tưởi. Dưới nền đất lạnh, đối thủ của cậu đang nằm yên bất động, với mái tóc vàng tán loạn trên vũng máu đỏ đầy chói mắt.

' Thịch '

Hasuichi tỉnh dậy từ sau cơn ác mộng, với mồ hôi lấm tấm trên trán cùng trái tim đập từng nhịp hỗn loạn. Trận đấu hôm qua vẫn còn ám lấy cậu thiếu niên, dai dẳng mãi không tan.

" Cậu ổn chứ, Anh Hùng Đại Diện Nhật Bản? "

Hasuichi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra ngay bên cạnh. Có lẽ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh sau cơn mơ, cậu đã không nhận ra có người đang bên trong phòng bệnh của mình. Cậu xoay mặt qua một bên, và nhận ra người đang đứng cạnh giường cậu là ai.

" Em ổn, cảm ơn chị "

Cô gái đang khoác chiếc áo blue trắng thở nhẹ ra một hơi, sau đó mỉm cười với cậu. Hasuichi nhớ không nhầm thì cô gái này là người đã cứu Albie hôm qua.

Một cô gái mang trong mình khả năng cộng hưởng với tế bào Theseus, với dạng Cộng Hưởng Độc Nhất tựa như thiên thần trong truyện mà mẹ cậu từng kể lúc cậu còn tấm bé.

" Cậu Hasuichi cứ gọi tôi là Anastasia là được "

Anastasia xoay người với lấy chiếc ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Khác với lúc trên sân đấu, mái tóc đen tuyền của cô nàng đã được cột cao gọn gàng, một bên mái được giữ bởi hai chiếc kẹp nhỏ màu trắng, phần còn lại ôm vào gương mặt trắng nõn nhợt nhạt của cô.

" Cậu có muốn ngồi dậy không? Để tôi giúp cậu một tay "

" A, vâng. Làm phiền chị rồi ạ "

Hasuichi ngập ngừng đáp lời, trong khi Anastasia chỉ lắc đầu tỏ ý chẳng sao đâu. Sau khi đỡ cậu dựa lưng vào chiếc gối mềm, cô nàng mới rót cho cậu một ly nước ấm.

" Uống chút nước chứ? "

" Em cảm ơn ạ "

Hasuichi đón lấy ly nước từ tay Anastasia, một hơi uống cạn. Kể từ lúc gặp mặt Tổng Thống Anh xong, Hasuichi đã ngủ li bì đến ngày hôm nay mà không đụng đến một giọt nước. Cảm giác nước ấm trôi xuống cổ họng khiến cậu thoải mái vô cùng.

" Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi? "

" Ổn hơn trước nhiều rồi ạ. Mấy vết thương ở bụng em không còn đau như hôm qua nữa, chỉ là vẫn hơi nhói lúc chuyển động một chút "

" Tôi kiểm tra lại một chút nhé? Cậu Hasuichi, phiền cậu đưa tay ra một lúc "

Hasuichi đưa tay mình đặt lên thành giường. Bây giờ cậu mới để ý Anastasia đang đeo một đôi găng tay trắng. Sau khi tháo găng tay để qua một bên, cô nàng mới để tay mình hờ lên tay cậu.

" Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì nói ngay nhé, tôi sẽ dừng lại ngay "

" Em hiểu rồi ạ "

Anastasia nhắm mắt lại, Hasuichi có thể loáng thoáng cảm nhận từng tầng hơi ấm phả lên tay mình. Một lúc sau, Anastasia mới nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Tay cô nàng khá nhỏ, mềm mại và ấm áp, khiến cơ thể cậu có cảm giác như đang ấm dần lên.

" Xong rồi " - Anastasia mở mắt, đặt tay Hasuichi lên nệm giường trước khi đeo lại đôi găng tay - " Cơ thể của cậu đang hồi phục rất tốt, phần lõi của cậu cũng đã tự kích hoạt quá trình tự chữa lành. Đừng lo lắng, cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ba hôm nữa thì vết thương trên cơ thể sẽ lành lại hoàn toàn "

" Cảm ơn chị, Anastasia "

" Không có gì đâu. Đây là việc tôi nên làm mà "

Anastasia nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh của cô khẽ híp lại. Đã lâu lắm rồi Hasuichi mới được nhìn thấy lại một nụ cười ấm ấp đến như vậy, kể từ khi mẹ cậu qua đời.

Đúng rồi, Albie. Hasuichi suýt thì quên mất người đối đầu với cậu hôm qua, người ám ảnh cậu từng giấc ngủ.

" Chị cho em hỏi, Albie thế nào rồi ạ? "

" Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc đã qua cơn nguy kịch. Cậu ấy đang trong phòng hồi sức đặc biệt, hiện tại chưa tỉnh lại ngay đâu "

" May là cậu ấy vẫn còn sống "

Hasuichi thở nhẹ ra một hơi, như trút bỏ được phần lớn gánh nặng trong lòng. Anastasia chậm rãi đẩy ghế, đứng dậy rồi đi đến một bên, điều chỉnh lại thông số trên máy đo lường sức khỏe. Lúc này, cậu mới nhận ra phòng bệnh của bản thân trông có vẻ khác lạ. Có lẽ trong lúc cậu nghỉ ngơi, các y bác sĩ đã chuyển cậu từ phòng cấp cứu về phòng bệnh chính. Nhìn căn phòng bao phủ bởi tông trắng và màu xanh kem, Hasuichi đột nhiên phát hiện một tấm ảnh treo tường hình chim cánh cụt đang nghiêng mình đi trên lớp tuyết trắng xóa. Cậu không kìm nổi sự tò mò, muốn lấy tấm hình đến nhìn ngắm.

" Chị Anastasia... Không biết em có thể lấy tấm ảnh kia xem một chút không? "

" Hm? " - Anastasia rời mắt khỏi tấm bảng điều khiển, thấy Hasuichi ngại ngùng xoa xoa mái tóc. Theo hướng mắt cậu, cô nàng nhìn thấy tấm ảnh treo trên tường cách đó không xa - " Ý cậu là tấm ảnh trên tường? "

" Vâng ạ "

" Được chứ. Cậu đợi tôi một lúc "

Anastasia đi đến, đưa tay với lên. Tay cô nàng chạm vào phần khung dưới tấm ảnh. Anastasia nhón chân, thành công gỡ tấm ảnh xuống. Cô vuốt nhẹ lớp kính như phủi đi lớp bụi vô hình, rồi trao tấm ảnh vào tay cậu. Hasuichi tò mò chạm vào tấm ảnh. Đây là lần thứ ba cậu thấy chim cánh cụt ngoài đời thông qua tranh ảnh. 

" Cậu Hasuichi thích chim cánh cụt sao? " 

" Dạ. Em thích động vật lắm ạ. Đây là lần hiếm hoi em được thấy chim cánh cụt, chúng thật đáng yêu " - Hasuichi vuốt ve tấm kính. Trong thoáng chốc, cậu thấy hình ảnh mẹ mình nằm trên gường bệnh, bên cạnh bà là cậu lúc nhỏ. Cả hai đang chụm đầu vào nhau, xem từng bức tranh ảnh in màu đẹp mắt trong sách - " Em chưa từng được rời khỏi Nhật Bản từ lúc sinh ra. Từ bé, em đã tò mò rốt cuộc thế giới ngoài kia có những gì, có khác biệt so với Nhật Bản hay không. Và chị biết không, lần đầu tiên rời khỏi địa phận Nhật Bản lại chính là lúc em bước vào nơi này - Quyết Chiến Diệt Quốc "

" Em từng nghe mẹ kể lúc bà còn sống rằng Châu Nam Cực rất đẹp và hùng vĩ, là vùng đất của tuyết trắng và các ngọn núi băng, là nhà của cánh cụt và gấu trắng. Thật tiếc khi từ lúc đến đây, em vẫn chưa được ngắm nhìn chú chim cánh cụt nào. "

Hasuichi cười ngượng ngùng khi thấy bản thân đã hơi quá lời, rồi cậu chợt nhận ra Anastasia đã dừng lại động tác của mình từ lúc nào. Cảm nhận được ánh mắt của cậu thiếu niên đã trở lại người mình, cô nàng rời tay khỏi màn hình điện tử, cụp mi né tránh ánh mắt của cậu.

" Ra là vậy. Nếu muốn, tôi có một số băng ghi hình các sinh vật bản địa tại đây, tôi có thể chia sẻ chúng với cậu vào lần thăm khám tiếp theo. Bây giờ tôi phải quay lại  phòng bệnh của Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc. Nếu cậu cần gì có thể nhấn nút phía bên tay trái ngay cạnh thành giường, tôi sẽ tới ngay "

Anastasia cúi nhẹ người trước khi hướng về phía cánh cửa. Hasuichi như giật mình, cậu lên tiếng gọi với cô nàng lại.

" Khoan đã, chị Anastasia "

" Cậu cần gì nữa sao, cậu Hasuichi? "

" Chị có thể gọi em là Hasuichi vào lần sau không? " 

" Tất nhiên là được, cậu Hasuichi " - Anastasia khựng lại đôi chút trước khi bật ra tiếng cười khẽ từ cổ họng - " Tôi đi nhé "

" A, dạ "

Cánh cửa phòng bệnh đã khép lại. Hasuichi đưa tay miết lên tấm ảnh, đôi tai dưới mái tóc của cậu đỏ lên trông thấy.

" Lúc nãy mình nói gì vậy không biết... "

-----•-----

Trận đấu kế tiếp đã sắp diễn ra, hành lang đã dần tấp nập người qua lại. Ngoại trừ các nhân viên thuộc các nước tham chiến, hầu hết mọi nhân viên làm việc tại đây khi thấy Anastasia đi qua đều dừng lại cúi chào. Sau khi thân phận của Anastasia chính thức được công bố, cô nàng cũng không cần lẩn trốn ánh mắt của người khác nữa mà quang minh chính đại đi lại trên đại sảnh. Tính từ sáng đến hiện tại, Anastasia đã gặp qua bốn nhà lãnh đạo của các nước rồi.

" Buổi sáng tốt lành, thưa ngài Tổng Thống "

" Cô cũng vậy, Anastasia "

Tổng thống Na Uy - William Svalbard- Người vừa lạ, vừa quen. Anastasia giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi, tuyệt nhiên không để lộ chút khác biệt gì so với những lần chạm mắt trước đó. Ông William dường như cũng chẳng có tâm trạng để gợi lại chuyện xưa vào thời điểm hiện tại. Họ chỉ đơn thuần là đụng mặt nhau một cách tình cờ tại đây - không chút sắp xếp nào như những lần ' vô tình ' chạm trán tương tự mà Anastasia phải trải qua trong sáng hôm nay.

" Chào em " 

Anastasia nghiêng người sang một chút để xác nhận xem tiếng nói vừa phát ra ở đâu. Ngay phía bên cạnh tổng thống Na Uy, Anastasia có thể thấy vóc dáng thon thả bao bọc bởi bộ váy ngắn màu đen sẫm. Nếu cô không nhầm, cô gái xinh đẹp với mái tóc tím dài kia hẳn là Anh Hùng Đại Diện Na Uy - Selma Jorgensen.

" Rất vui được gặp cô trước thềm đại chiến, anh hùng đại diện Norway "

" Chị cũng vậy, bé cưng. Sau này mong em chiếu cố nhiều hơn "

" Tất nhiên rồi ạ. Đó là vinh dự của tôi "

Anastasia vui vẻ gật đầu. Lúc trước, Anastasia đã từng nhìn thấy Selma một vài lần tại dinh thự tổng thống, chỉ là chưa từng có cuộc trò chuyện trực tiếp nào với vị Anh Hùng Đại Diện này. Đúng lúc Anastasia đang không biết nên đi ngay hay ở lại, từ phía sau, tay áo của Anastasia bị kéo nhẹ một cái. Không biết từ khi nào, một cô gái mang áo blue trắng khác đã đứng bên cạnh Anastasia.

" Anastasia, phía bên phòng nghiên cứu 07 đã chuẩn bị xong. Ta đi ngay chứ? "  

Tổng thống Na Uy hơi nhíu mày, nhận ra cô gái trẻ với mái tóc màu nâu sẫm này. Nếu ông không nhầm, đây là một trong những nhà khoa học trẻ tài năng nằm trong danh sách ứng cử vàng vào vài năm về trước, cũng là người đầu tiên được Anastasia cứu sống sau sự kiện tập kích. 

" Ừm " - Anastasia gật đầu, quay sang cúi chào tổng thống Na Uy trước khi rời đi - " Xin phép ngài Tổng Thống và Anh Hùng Đại Diện Na Uy, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp lại vào lần sau " 

" Được. Cô đi thong thả "

Anastasia cùng cô gái kia đã khuất xa. Selma uốn lọn tóc quanh ngón tay, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Vị trợ lý bên cạnh sớm đã nhận ra được ánh mắt của ngài Tổng Thống. Cậu ta cất lời :

" Cô gái kia là Fidelia Wattles, làm việc cho trạm nghiên cứu chính trực thuộc chính phủ, thuộc nhóm Sinh Vật Học. Trước kia, Fidelia cũng đã từng đạt được tương đối nhiều thành tựu cùng nhóm các nhà khoa học làm việc cùng trạm. Trạm nghiên cứu mà cô ta làm việc chính là trạm mà Anastasia rã đông "

" Ra là vậy ... " - Ánh mắt của Svalbard lóe lên trong thoáng chốc

" Giờ chúng ta đi tiếp chứ ạ? " 

Cậu trở lý trẻ cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, giọng sốt ruột. Tổng Thống Na Uy nhận ra thời gian bản thân đứng lại đây đã vượt quá dự kiến. Ông gật đầu, gọi cô gái đang tô lại một lớp son môi mỏng bên cạnh.

" Được rồi. Đi thôi, Selma "

" Đến đây ~ "

Selma chỉnh lại mái tóc một chút trước khi quay gót rời đi cùng với đoàn người thuộc đất nước mình. Cô lấy trong túi xách ra một chiếc gương cầm tay, soi lại bản thân trong gương. Mặt gương sáng loáng làm rõ ràng hơn vệt áo trắng khuất sau lối rẽ. Môi Selma vẻ nên nụ cười. Cô đưa tay đóng chiếc gương ' cạch' một tiếng. 

" Xinh đẹp thật đấy ~ "

---•----

[ Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :-: ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com