Ngoại truyện 2
Lịch Trái Đất - Năm 2078 / tháng xx / ngày xx -
" Đã năm tháng rồi à... "
Nhà khoa học Grins thở hắt ra một hơi, nhìn tấm lịch để bàn trên tay. Đất nước của ông - Hà Lan và cả quê hương nơi xứ mẹ của vợ và ông - Israel đều đã vướng vào một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử - Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba. Vì tính chất công việc, ông đã không thể rời bỏ Nam Cực, càng không thể rời bỏ những đứa con tinh thần của nhóm các nhà khoa học tại đây và trở về.
Trên chiếc bàn làm việc rộng ngổn ngang giấy tờ đầy vết mực hỗn loạn và tài liệu xếp từng tầng từng lớp, trông chẳng ra đâu vào đâu. Dạo gần đây, trong lúc thu thập sinh vật trong băng, Grins đã vô tình phát hiện ra một tế bào có hình dạng kì lạ. Dựa trên cấu trúc đặc biệt của nó cũng như hiện tượng tế bào của cá bị biến đổi cấu trúc gen sau một khoảng thời gian ngắn, Grins bắt đầu điên cuồng tra tài liệu.
Không biết nên vui hay nên buồn, tế bào này chưa từng được phát hiện.
Grins cam chịu số phận. Ông gửi một phần của tế bào lạ ấy và một số tài liệu nghiên cứu, nhờ một số nhà khoa học ở trạm nghiên cứu cách đây vài trăm km gửi mẫu vật về đất liền. Cũng đã lâu rồi, Grins vẫn chưa nhận được hồi âm từ họ. Liều mình vì nền khoa học hiện đại sau này, Grins bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên các dạng sống, với vật thí nghiệm đầu tiên là một mô sẹo của giống thực vật ưa lạnh sinh trưởng tại ven rìa Nam Cực.
" Ba à, ba có trong đó không ạ? "
Tiếng nói non nớt của trẻ em vang bên ngoài phòng nghiên cứu. Grins cởi đi lớp găng tay và mũ trùm cách ly, đi đến khu vực khử trùng.
" Ba ở đây, Anastasia. Con vào đi "
Cô bé đẩy cửa vào bên trong, đón lấy cái ôm ấp áp từ cha mình. Grins ở lại Nam Cực này một phần lớn cũng là vì cô con gái nhỏ của ông và vợ - Anastasia. Năm nay là năm cô con gái nhỏ của ông tròn tám tuổi.
" Ba có mệt lắm không ba? "
" Ba không mệt, cảm ơn con. Lũ cánh cụt đi về phía Nam hết rồi hả? "
" Vâng ạ. Cả bạn White cũng đi rồi ba ạ "
White mà Anastasia nhắc đến là một con cánh cụt con mà hai cha con cứu giúp trong một lần dạo quanh trạm nghiên cứu. White cùng cha mẹ của nó bị kẹt trên một tảng băng trôi, phải mất rất nhiều công sức, Grins và con gái mới đưa gia đình cánh cụt lên bờ an toàn. Từ đó, gia đình cánh cụt thường hay ghé qua trạm nghiên cứu, đôi khi chúng còn mang theo đàn của mình. Đối với Anastasia, lũ cánh cụt đáng yêu bóng loáng ấy là một trong những người bạn mà cô bé thích nhất.
" Con có muốn chơi cùng ba một chút không? Bây giờ ba đang rất rãnh "
" Được ạ? "
" Được chứ "
Grins xoa xoa mái đóc đen bồng bềnh của con gái, đây là mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á mà mẹ con bé ban tặng. Anastasia có gen di truyền khá tốt - theo như Grins nhận định - với gương mặt giống mẹ, đôi mắt xanh giống ông và mái tóc đen dài của người Á Đông. Có lẽ vì cả ông và vợ đều là nhà khoa học nên cô bé cũng thông minh và ham học hỏi hơn những đứa trẻ cùng lứa. Cô bé thích đọc sách, đánh cờ vua, đặc biệt là yêu thích các sinh vật sống xung quanh mình. Con gái ông thích thẩn thờ ngồi ngắm cực quang, phấn khích khi được nhìn thấy Gấu Trắng, nghiền ngẫm những cuốn bách khoa toàn thư về động - thực vật đến mức quên cả ba mình.
" Ba ơi, hôm nay hai ba con mình đọc sách tiếp nha ba? "
Grins bị tiếng nói của con gái kéo về thực tại. Anastasia của ông đang đi đến với gương mặt hớn hở, trên tay cô bé là cuốn ' Cẩm Nang Du Lịch Toàn Cầu '. Đây là một trong số những cuốn sách mà cô bé yêu thích.
" Tất nhiên là được rồi "
Anastasia vui vẻ ngồi vào lòng cha mình, đặt cuốn sách lớn lên đầu gối, mở ra. Cuốn sách bản to được in màu bắt mắt, với nhiều hình ảnh minh họa và kí hiệu sặc sỡ. Anastasia lật một lúc, sau đó reo lên một tiếng. Trang mà cô bé mở ra là Israel.
" Đây là quê của mẹ đúng không ba? "
" Đúng rồi. Israel là một đất nước rất xinh đẹp, giống như mẹ của con vậy " - Grins vừa nói vừa chỉ vào lá cờ của Israel nằm ở trên cùng trang sách - " Con thấy cờ của Israel chứ, hình ngôi sao sáu cánh này gọi là ngôi sao David. Nó ngoài đại diện cho quốc gia Israel còn đại diện cho cả Do Thái Giáo nữa "
" Oaa, vậy sao ạ?! "
" Đúng rồi. Còn đây là thủ đô của Israel "
Grins vừa chỉ vào sách, vừa giải thích cho con gái hiểu. Anastasia trầm trồ từ thứ này đến thứ khác, liên tục hỏi thêm về từng thứ một. Đến khi cả hai ba con đi đến quốc hoa của Israel, Anastasia bỗng nhiên trầm xuống hẳn.
" Hoa này đẹp thật, cha nhỉ... không biết khi nào con mới được thấy nó ngoài đời ha? Chỗ chúng ta lạnh quá, chẳng có mấy cây nào mọc được "
" Anastasia của ba đừng buồn. Khi nào hòa bình trở lại, ba sẽ đưa con đi đến chỗ của mẹ, nhé? "
" Hòa bình... khi nào mới hòa bình hả ba? Tại sao mọi người lại phải đánh nhau ạ? "
Grins nhìn đôi mắt xanh trong veo của con, không biết trả lời như thế nào cho phải. Tình thế của Thế Giới hiện tại quả thật khó mà hòa bình được. Xung đột diễn ra liên tục, từ nước này đến nước khác, rồi sau đó lan rộng và trở thành cuộc chiến tranh quy mô lớn - đúng như những gì Gaia đã cảnh báo trước đó vài năm về trước, khi ông hỏi nó về tình hình chính trị của Thế Giới. Tuy đã gửi đơn kiến nghị xem xét lên Liên Hợp Quốc, song có lẽ lời nói của một AI chưa có thành tựu nổi bật và một nhà khoa học vẫn chưa đủ để có thể trình lên Hội Nghị Cấp Cao yêu cầu xem xét.
" Thế Giới phức tạp lắm, Anastasia lớn lên sẽ hiểu thôi "
" Dạ... " - Anastasia cúi mặt xuống, lẩm bẩm trong cổ họng - " ... giá mà không có chiến tranh thì mẹ đã không bỏ ba con mình.. "
" Anastasia, mẹ không hề bỏ con "
Grins đặt cuốn sách sang một bên, xoay người con gái lại, để cô bé đối mặt với mình.
" Mẹ rất yêu con, Anastasia. Ba cũng yêu con "
" Không phải ai cũng muốn chiến tranh xảy ra, cả ba, mẹ và các chú ở trạm nghiên cứu. Cha biết, con người trên Trái Đất này - không phân biệt màu da, dân tộc, văn hóa và tiếng nói - ai ai cũng muốn sống trong hòa bình. Vậy nên Anastasia à, muốn hòa bình, ta phải đánh đổi, ta phải hi sinh "
Grins vuốt ve mái tóc của con gái, vừa để an ủi con, vừa để tự an ủi chính mình. Cũng vì một tương lai tươi sáng ấy, ông mới lựa chọn ở lại trạm thí nghiệm xa tận Nam Cực này, tiếp tục nghiên cứu dang dở.
Anastasia không hiểu tất thảy những gì ba cô bé nói ngày hôm ấy, nhưng chính khát khao hòa bình trong đôi mắt ông lại là thứ mà Anastasia không thể nào quên, cho dù bản thân gần như đã mất sạch hồi ức thủa tấm bé sau hơn một thế kỉ trong buồng ngủ đông.
Anastasia biết, cô nàng cần đánh đổi. Đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
-----•------
Kí bút : Mộng Phạn [ Evans Winst ]
Hiện tại mạch truyện chính về trận giữa Mĩ x Trung chưa end nên tớ sẽ tạm ngưng cốt truyện chính tại đây, mong mn thông cảm. Trong lúc delay này, tớ sẽ chăm chỉ cày ngoại truyện để mọi người hiểu thêm về bé nhà ạ :-:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com