[ MikhailAiden ] (EABO)
Có shipchild
Là EABO
Nói trước cái chap này là truyện đời thường, nên mấy cái đấu trường thì quăng ra chuồng chó đi
Có tình tiết mang thai
Có hint: + Lung Ngân Ưng x Lương Hiền
+ Lương Tố x Khôi Tích Dịch ( Hui Xiyi)
+ Stonefeller x Daniil Valkov
_______________________________
Bốn giờ sáng, trời còn đang tối mù tối mịt, tuyết còn đang nổi giông như vũ bão. Xiyi đang nằm trong lòng Lương Tố, hưởng thụ thứ pheromone mùi đất của cô. Bỗng nhiên thấy khát nước, thế là lén lén lút lút rời khỏi cái ôm ấm áp đó đi lấy nước uống. Nhìn thấy 5 phút trước thằng bạn chí cốt nhắn tin cho mình mà đầu toàn chấm hỏi. Hôm nay được nghỉ phép mà không đi ngủ đi, với lại rõ là Aiden cũng biết từ ngày bắt đầu ở cùng nhà với Tố là hắn đâu có thức qua 11 giờ tối nữa, trừ vài lúc có việc thôi.
Tính tò mò cùa Tích Dịch nổi lên, hắn ấn vào tìn nhắn để xem thằng bạn lông đầu vàng đó gửi gì cho mình lúc bốn giờ sáng.
Hình cây que thử thai hiện hai vạch đỏ chót kèm với một dòng nhắn duy nhất.
" Chetme tao rồi mày ơiiiiiii! Chơi ngu rồi!!!"- Aiden
Cơn buồn ngủ trong phút chốc bay khỏi đầu Xiyi, ly nước ấm rơi khỏi tay hắn, vỡ tan nát cùng với tiếng hét thất thanh của Tích Dịch. Lương Tố giật mình tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác chạy đi tìm người yêu sau tiếng thét đó. Nhìn thấy cục cưng nhà mình đang đứng kế một bãi sành cho ly vỡ, đôi mắt mở to nhưng đồng tử lại co rút lại nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Lương Tố cẩn thận tiến lại, tránh những mảnh sành rồi bế thốc cả cơ thể của Xiyi lên. Bỗng dưng hắn quay sang cô, nắm lấy vai Tố mà lắc, gào lên.
" Chở em qua chỗ thằng Aiden!!! NHANH LÊN!!! DUMA NÓ SẮP TREO ĐẦU NÓ VÀO DÂY THÒNG LỌNG RỒI!!!"- Tích Dịch
Nghe thế Tố cũng hoảng, bế Xiyi lên lầu thay vội bộ đồ rồi phóng mô tô đi luôn chứ chẳng có thời gian đâu mà lấy xe hơi nữa. Nhà của Tố và Dịch nói chung là cũng khá gần với nhà Aiden, phóng mô tô mười phút là tới.
Tích Dịch hấp tấp trèo xuống xe, đưa nón bảo hiểm cho Tố, lấy chìa khoá tra vào rồi bấm mật mã. Toàn bộ đều là Aiden đưa cho hắn từ khi anh mua nhà, Xiyi và Tố cũng đưa một chìa và mật khẩu cho anh.
Phi qua phòng khách, chạy đến phòng của thằng bạn trên tầng, Tích Dịch đập cửa phòng Aiden, xong lại áp tai lên cửa, nghe được tiếng nấc của thằng bạn mình. Không chần chừ mà móc chùm chìa khoá ra, tìm chìa khoá phòng của anh rồi mở cửa đi vào. Thấy Aiden đang cuồn tròn lại trong chăn, gục mặt vào đầu gối mà khóc thút thít run rẩy.
Có lẽ anh chưa bao giờ gặp chuyện nào khó giải quyết như này, đường dường là một Alpha giờ lại mang thai mà còn chưa biết gì về bố đứa nhỏ. Giờ bỏ thì thương mà vươn thì tội. Tích Dịch nhẹ nhàng kéo Aiden ra khỏi tấm chăn, mắt anh đỏ hoe, đồng tử màu xanh của bầu trời biểu lộ sự hoảng loạn đến cùng cực. Vỗ về thằng bạn một chút lấy cái chăn quấn người nó lại, lộ mỗi phần đầu và chỗ để hai tay thò ra nắm lấy tay của Xiyi. Tố thì đưa cho Aiden một ly nước ấm, song khi thấy biểu cảm của Aiden cô cũng đi ra mà canh chừng.
Nắm lấy bàn tay của Aiden, cách mà Tố hay dùng để an ủi Tích Dịch sau những biến cố, ân cần hỏi thăm thằng bạn mình. Aiden nấc lên vài hơi, nắm chặt ly nước và tay của Xiyi mới bình tĩnh hơn một chút.
" Nói cho tao nghe! Kể tường tận cho tao nghe! Để còn biết đường gọi cho lão Stonefeller cùng giải quyết!"- Xiyi
"Hai tuần trước tao được nghỉ phép! Mày nhớ mà đúng không?"- Aiden
" Ừ nhớ chứ! Đi chơi với bọn tao xong mày đi bar tiếp mà!"- Xiyi
" Tao vào bar... Tại lâu rồi chưa uống Vodka nên tao uống hơi nhiều... Với lại cũng lâu tao không giải quyết nhu cầu sinh lý... Hức... Tao nhớ là tao gạ một ông nào đấy khoảng 30 hay 35 gì đấy tình một đêm... Lúc tao dậy thì ông đó bỏ đi rồi, có để lại số liên lạc... Nhưng mà... Nhưng mà hình như trong suốt buổi bọn tao không có sử dung biện pháp an toàn... Hồi nãy đi làm về tao thấy người khó chịu, triệu chứng nên đồng nghiệp cho tao một que, tao tưởng đùa nên thử. Ai ngờ... Ai ngờ... Hai vạch mày ơi!!! "- Aiden
Aiden khóc oà lên, Tích Dịch thì chẳng có hơi đâu mà trêu anh, chuyện đang quá tệ để đùa. Hắn cố gắng vỗ về, dỗ dành Aiden, biết là thằng bạn mình đang hoảng lắm nên cũng chỉ biết cố mà an ủi nó. Một hồi sau Aiden đưa cho Xiyi cái mảnh giấy chưa số liên lạc mà người kia để lại, rồi được hắn dỗ ngủ.
Tích Dịch nhìn số điện thoại trầm ngâm, để lại trên tủ đầu giường, để chân đèn ngủ kẹp lại. Hắn từ từ và nhẹ nhàng ra ngoài, Tố đang ngồi trong phòng bếp làm một số thứ mà lát nữa đưa vào cho Aiden ăn. Nhìn thấy người yêu, cô lo lắng hỏi thăm tình hình của Adams. Bây giờ là 5 giờ sáng, ngoài trời đổ tuyết, gần đến những ngày cuối của năm rồi mà để xảy ra chuyện thế này. Tích Dịch thở dài ảo não, Tố cũng không vui theo.
Nhưng để lại thông tin liên lạc, coi như kẻ kia cũng khá tử tế đi. Chỉ có điều số điện thoại đó đối với Tích Dịch có phần quen thuộc, như thể đã thấy ở đâu rồi. Ngồi xuống chỗ ghế bàn ăn, Tích Dịch nhắm mắt lại dưỡng thần.
Tố đang nấu ăn cũng nhận được cuộc điện thoại của chị mình- Lương Hiền. Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục nấu ăn.
" Tố à! Chồng chị nói lúc bốn giờ mười sáng từ Bạch Nga trở về có thấy em và Tích Dịch đèo nhau phóng mô tô đi đâu đó có đúng không? Chị đã nói là trời đang tuyết đi mô tô rất nguy hiểm rồi mà! Em còn đèo thêm của Dịch, nhỡ hai đứa có chuyện thì sao đây? "- Lương Hiền
" Em xin lỗi! Nhưng mà Aiden có chuyện nên bọn em mới phải chạy đến ngay!"- Lương Tố
" cậu Adams có chuyện gì sao? Cậu ấy ổn không hay là chị nhờ Ưng gọi cho Daniil "- Lương Hiền
" Gọi cho lão Stonefeller giúp bọn em, nói là thằng con nuôi của ông bị tên già khắm già khú nào đó ở quán bar làm cho có thai rồi! "- Tích Dịch
" Cái gì?! Adams có thai á?"- Lương Hiền
" Cái đéo gì cơ? Thằng oắt lông đầu vàng đó có thai á? Còn là tên nào không rõ? Cẩn thận lão Ston vặt đầu thằng đó đấy"- Ngân Ưng
" Chuyện đã đến nước này rồi lão Stonefeller cũng phải biết thôi!! Lão bà bà!!! Gọi cho ông Valkov giùm cái! Nhớ nói với lão kia là thằng Aiden đang khóc điên lên kìa!"- Tích Dịch
Mặc cho Ngân Ưng muốn nói thêm gì, Tích Dịch lập tức ngắt máy sau câu nói đó. Hắn chống tay lên thái dương, suy nghĩ rối rắm dần hiện ra một cái tên.
Bạch Nga- Nơi mà hiện giờ Xiyi đang làm việc.
Bỗng dưng hắn ngộ nhận ra gì đó. Số điện thoại đó là của ai, Xiyi nhớ ra rồi.
Kẻ mạnh nhất Bạch Nga, nhỏ hơn Xiyi và Aiden mười tuổi, hiện đang mười sáu. Được Daniil Valkov nhận nuôi vào lúc bốn tuổi, mười tuổi chính thức làm việc cho Bạch Nga. Lúc Xiyi đang học đại học và bắt đầu gia nhập Bạch Nga dưới sự đưa đẩy của Ngân Ưng thì kẻ đó mới mười hai tuổi và leo lên vị trí đầu bảng với doanh thu và sức mạnh cao nhất trong Bạch Nga.
Mikhail Asimov.
Xiyi ngay lập tức quăng câu "gạ ông nào khoảng 30 35" của Aiden ra sọt rác. Dù sao với vẻ ngoài và chiều cao 1m90 thì đến Xiyi còn hết hồn lúc biết tuổi thật của Asimov mà.
Cũng may là tuần nay Aiden được phía quân đội cho nghỉ phép tận một tuần nên cũng không có vấn đề gì lắm.
[ Ở một diễn biến khác ]
Daniil đang sửa soạn để sang chỗ Bạch Nga sớm, Stonefeller đưa cho y tấm áo khoác lông. Điện thoại Daniil bỗng dưng rung lên, Stonefeller không để ý lắm mà đi sửa soạn cho mình. Vừa bật loa ngoài lên tiếng của Ngân Ưng cười bay trực tiếp vào tai lão.
" Há há!!! Ston!!! Thằng con trai mày bị thằng già khắm già khú nào đó làm cho có thai rồi!!! Sắp có cháu rồi đấy!!! CUNG HỈ CUNG HỈ!!"- Ngân Ưng
" Bớt giỡn đi con chim ngu ngốc! Thằng Aiden là Alpha! Có thai kiểu méo nào được!"- Stonefeller
" Ai giỡn với Xiyi vừa gửi tao cái ảnh chụp màng hình thằng Aiden chụp nó cái que hai vạch đỏ chót kìa... Liệu mà giải quyết đi chứ thằng nhóc Adams đang khóc điên lên kìa!"- Ngân Ưng
" Cái gì? "- Stonefeller
" Tao biết đến thế thôi! Lát tao với Hiền sang nhà nhóc Adams, mày với Daniil sắp xếp mà xử lí! Coi là bỏ hay nuôi... Đừng có ép thằng bé đấy!"- Ngân Ưng
" Tao cũng sang đây... "- Stonefeller
" Giờ sao đây? "- Daniil
" Để ta chở em sang Bạch Nga xong sẽ sang chỗ Aiden... "- Stonefeller
Đôi mắt xám tro nhíu lại nhìn vào Stonefeller. Như hiểu ra gì đó, lão cười khổ hôn lên má của y. Một tính hiệu đồng ý, Daniil gọi cho Bạch Nga để thông báo rằng y và Ngân Ưng không đến, dù sao hai người họ cũng là sếp mà, sợ quần gì.
[...]
Sáu giờ sáng.
Aiden thức dậy rời khỏi phòng, bộ dạng xơ xác và mệt mỏi khác hẳn thường ngày. Xiyi đang trầm ngâm thấy thằng bạn mình, đỡ nó ngồi xuống, Tố cũng đưa một tô súp loãng. Aiden chỉ nhìn chăm chăm vào tô súp, bàn tay cũng run run múc từng muỗng ăn.
Đang ăn dở thì tiếng chuông cửa vang lên, Tố chủ động ra mở cửa là Lương Hiền, Ngân Ưng, Daniil và Stonefeller. Lúc thấy cha nuôi, cả người Aiden như cứng đờ, bộ dáng trông có vẻ rất hoảng sợ. Nhưng mà lão chỉ dịu dàng ôm rồi an ủi anh, đưa cho anh nào là Oreo, khoai tây chiên, Daniil cũng nhẹ nhàng xoa đầu. Lương Hiền và Ngân Ưng thì có con rồi nên nói sẽ giúp anh hết mình trong chuyện con cái này.
Mọi thứ như lôi Aiden từ vực thẳm đi lên, ít nhất là không bị bỏ rơi như ngày trước nữa.
Sau khi Aiden đỡ suy sụp hơn là một chuỗi tấu hề. Stonefeller rất muốn vặt đầu cái thằng chơi con mình có thai, tất nhiên là lão bị Daniil tán một phát đau điếng vào đầu. Lương Hiền với tư cách là một luật sư đòi kiện tên kia, nhưng vì người kia có để lại số liên lạc nên họ để từ từ.
Xiyi đưa số điện thoại cho bốn người xem, Lương Hiền và Stonefeller thì không sao nhưng Ngân Ưng và Daniil thì hoá đá tại chỗ. Cơ bản vì số điện thoại quá quen thuộc, Ngân Ưng hay thuê Mikhail để dọn mấy thằng muốn phá Hiền còn Daniil thì vì đó là con trai nuôi của y.
Hơn nữa. Thằng Aiden bị một thằng nhỏ hơn mình mười tuổi làm cho có thai còn nói là một lão già khắm già khú.
" Quen đúng không! Chú Valkov à! Thằng con nuôi của chú báo quá trời quá đất rồi đấy!"- Xiyi
" Khoan đã! Không lẽ cái đứa làm con anh có thai là thằng Engima nhà em á? Nhưng thằng nhóc đó nhỏ hơn Aiden tận 10 tuổi mà! Aiden con mô tả thằng đấy lại bố xem nào!"- Stonefeller
" Lúc đó con say nên không nhớ rõ nữa, tóc bạch kim, mắt màu xám bạc... Ờm... Tóc che một mắt thì phải!"- Aiden
Daniil nghe mô tả xong là ngất ngay tại chỗ, đúng chuẩn con mình rồi còn lệch đi đâu nữa.
Sau một hồi náo náo loạn loạn cả nhà quyết định để Aiden đi khám rồi hẹn gặp nói chuyện. Lương Hiền lần này không dùng pháp luật được vì có liên quan đến Bạch Nga- Nơi mà Ngân Ưng đang quản lý và nơi Xiyi đang làm việc.
" Ngài Valkov... Ngài gọi con?"- Mikhail
" Nói ta nghe... Hai tuần trước con có ngủ với ai không?"- Daniil
" Dạ có... Nhưng người đừng lo con đã để lại số điện thoại rồi... Nếu có chuyện gì bất trắc con chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đàng hoàng mà! "- Mikhail
" Cuối tuần này ta sẽ bỏ tên khỏi bảng nhận nhiệm vụ... Ta đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn gặp... Liệu mà giải quyết!"- Daniil
" ...!... Tuân lệnh..."- Mikhail
[...]
Aiden cụp mắt, nỗi âu lo cứ như đang dâng lên trong lồng ngực, mỗi vị khách đi vào và đi ra là mỗi lần tim Aiden hẫn 1 nhịp. Đó là cho đến khi thanh giọng trầm thấp đó vang lên.
" Xin hỏi... Cậu là Aiden D Adams đúng chứ?"- Mikhail
Anh giật mình ngước mắt lên nhìn, cao quá, cỡ này là phải mét tám trở lên.
" Phải... Là tôi! Mời anh ngồi "- Aiden
Mikhail kéo ghế ngồi xuống, cả hai giới thiệu về bản thân xong thì Aiden sốc với cái cụm tự " mười sáu tuổi " của Mikhail. Năm nay Aiden hai mươi sáu có nghĩa là cha của con anh còn nhỏ hơn anh tận mười tuổi. Hít vào thở ra một hơi, Aiden nhớ lại những lời mà Xiyi và Daniil nói về Mikhail.
" Mười tuổi tham gia Bạch Nga, mười hai tuổi leo lên vị trí đầu hai bảng xếp hạng về doanh thu và sức mạnh của Bạch Nga..."- Xiyi
" Bố mẹ nó quăng nó làm vật thế chấp cho khoảng nợ của họ... Nhỏ con, yếu ớt, gầy gò, vết bầm tím thì từ mặt xuống chân, xương chân trái và xương tay phải thì gãy, hô hấp cũng không tốt. Nhìn thôi là biết ở nơi đó nó chẳng hạnh phúc gì rồi..."- Daniil
" Nó biết nó là một vật thế chấp nên dù ta có là người nhận nuôi nó... Nó vẫn chưa bao giờ đòi hỏi ta cái gì. Cũng như... Chưa từng gọi ta một từ bố..."- Daniil
Nói chuyện một lúc, Aiden lôi ra hình que thử hai vạch và tấm giấy khám thai. Mikhail cầm lên xem xét cẩn thận rồi gật đầu. Gã đặt một tấm thẻ tín dụng lên bàn, lông mày của Aiden nhíu lại, đồng tử xanh trời nhìn thẳng vào mắt tên Asimov.
" Đây là một trăm triệu... "- Mikhail
Aiden mím môi, có lẽ đã đoán được câu tiếp theo. Stonefeller siết lấy menu, như chỉ đợi câu sau hoàn thành là lao vào đấm Mikhail.
" Anh cứ xem đây là tiền trợ giúp khám thai và lo cho ăn uống của anh... Còn về việc kết hôn, đợi sau khi tôi giải quyết bất trắc trong công việc của tôi rồi tính. Còn nếu anh không muốn kết hôn hay nuôi con, hãy sinh đứa nhỏ ra... Tôi nuôi và con sẽ theo họ tôi! Anh được quyền thăm con nhưng đồng thời đứa bé cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh hết! Xin anh... Tuyệt đối đừng bỏ đứa nhỏ... Nếu anh không muốn nó, hãy sinh nó ra rồi giao cho tôi... Tôi hứa sẽ không làm nó liên luỵ đến anh..."- Mikhail
Đôi mắt của Aiden mở to sau câu nói đó, như chẳng thể tin được vào lỗ tai của mình nữa, Stonefeller cũng thả nắm đấm ra, có vẻ lão quá đề phòng đứa trẻ mà Daniil nuôi lớn rồi.
" Tôi muốn cậu cùng tôi nuôi con cho đến khi nó một tuổi... Sau khi đứa nhỏ một tuổi cậu muốn tìm đối tượng khác là tuỳ cậu... Nhưng con là của tôi..."- Aiden
" Tôi không có ý định để con tôi không có bố... Cũng không định để anh nuôi một đứa nhỏ có nửa dòng máu của tôi..."- Mikhail
" Vậy sinh con bé ra... Khi con bé hai tuổi... Chúng ta kết hôn!"- Aiden
" Con theo họ anh nhé? Tôi cũng sẽ đổi họ sang họ Adams!"- Mikhail
" .... Được... Nhưng tại sao?"- Aiden
Lúc này Mikhail lại không trả lời. Nhìn vào bên trong đôi mắt xám bạc đó, những nỗi niềm ẩn khuất, đau thương như đang biểu lộ ra. Aiden đứng lên đi lại chỗ Mikhail, như một bản năng, anh ngồi xuống đùi gã, tay của Asimov cũng vòng qua ôm lấy eo anh. Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau, môi chạm môi. Aiden cảm thấy dịu dàng, cảm thấy được nâng niu trong vòng tay to lớn của một người nhỏ hơn anh tận mười tuổi.
Aiden đưa cho anh thông tin liên lạc của mình và cả địa chỉ nhà cũng như là chìa khoá và mật khẩu. Dù sao thì cả hai đã thống nhất rằng Mikhail sẽ dọn sang sống với Aiden. gã đã gọi cho Daniil và được y đồng ý.
[...]
Ai hóng hớt thì tôi viết phần mang bầu nhá :DDD chứ 3000 chữ rồi! Tôi mỏi tay :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com