Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"Ấy chà Volkov đấy à hiếm lắm mới thấy cậu ghé thăm phòng giáo viên đó nha, cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?"

Điện Ngân Ưng vừa đi kiếm chuyện với lão người mỹ ở khu 2 về định quay lại phòng giáo viên lấy chút giấy tờ nộp lên hiệu trưởng, chưa bước vào phòng thì bà đã thấy bóng dáng cao lớn của cậu học sinh nổi tiếng đẹp trai nhưng mặt liệt đang đứng nhìn đắm đuối về phía cửa sổ

"Tôi chỉ ghé lấy chút giấy tờ, còn cô?"

"Nhóc hỏi thừa ta là giáo viên ghé qua đây cũng cần lý do sao"

"..."

"Sao thế ngắm con gái nhà người ta đến lú luôn rồi à. Bình thường mồm mép cậu cũng dữ lắm mà sao hôm nay lại hiền thế"

"..."

Quả nhiên không thể qua mặt được bà cô xảo quyệt này, trước lời trêu chọc Danill cứng người chẳng biết nên đáp trả như nào. Thấy biểu hiện của người kia cô Ngân Ưng nhếch mép thầm nghĩ bọn trẻ thời nay thật nhát gan, bà tiến đến nhìn xuống dưới xem xem thứ gì khiến cậu học trò vốn lạnh lùng lại bị hút hồn như thế. Nếu bà đoán không sai thì chắc chắn thứ đó là tiểu muội muội của bà

Bing bong trúng phóc

Dưới tán cây xanh là một mỹ nữ đang ngồi trên ghế đọc sách, không gian yên tĩnh trầm lắng bao quanh cô gái ấy khiến người ta dễ chịu.

"Chà thì ra là Hiền muội"

"..."

"Rồi khi nào cưới để ta chuẩn bị phong bì"

"Cô-"

"Giỡn thôi giỡn thôi cậu không cần nổi đóa với ta"

Danill quá quen với cái nết trời đánh của bà cô kia, chuyện học sinh bị Điện Ngân Ưng chọc đến phát hỏa nhưng không thể làm gì được cũng không có gì quá lạ, đến cả hắn cũng không khỏi đỏ mặt mỗi khi bà đem Hiền ra để trêu.  Bà cô vốn nổi tiếng là mưu mô thích gây sự cái trường này ai cũng biết, ở đây chưa ai là chưa từng bị bả trêu chọc. Biết thế hắn chụp lại rồi chuồn về ngắm, giờ hắn gặp tam tai là bà cô này rồi thoát sao nổi

"Cậu định làm tượng cảnh à. Lấy gì ta đưa chứ ta thấy tiểu Hiền con bé chuẩn bị đến phòng hội đồng rồi đấy. Đi nhanh kẻo chậm có người hất tay trên, đến lúc đó ta không chịu trách nhiệm đâu đó "

Câu khích thành công khiến Danill bật mode siêu tốc, cầm lấy tệp tài liệu trong tay cô Ưng hắn liền phi đến phòng hội đồng để lại Điện Ngân Ưng lắc đầu ngao ngán, cảnh này bà đã thấy nhiều lần sắp phát chán với mấy thằng nhóc mới lớn này rồi

"Lũ trẻ thời nay đúng thật là...haizz Volkov còn như này không biết thằng ôn con nhà mình có cửa không nữa....nghĩ đến mà nhức cả đầu, phải kiếm lão Stone xả tress mới được "

*Hắt xì*

"Đứa nào nói xấu bố mày đấy, để ta biết là ai nhất định ta sẽ phanh thây "

"Cậu ăn ở tệ ghê á ngồi không cũng bị nói xấu chả buồn cho tôi không biết cảm giác bị nói xấu là như thế nào "

"CÂM MỒM ĐI THẰNG CHÓ GIẺ RÁCH!!"

"Cậu Khôi Tích Dịch nếu cậu còn làm ồn chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh!"

"Má nó biết rồi bố mày im là được chứ gì"

"Lêu lêu có đứa bị nghiệp quật"

*Rắc*

Sau đó hai đứa này bị quấn băng keo quanh miệng để tránh gây mất trật tự nơi công cộng, riêng Tích Dịch thì phải bịt cả mắt để tránh hai đứa này gây lộn qua mắt đồng thời cũng khiến hắn buồn ngủ mà bớt ồn bớt kiếm chuyện cho đời nó đẹp, còn Aiden thì bị mua chuộc bởi đồ ngọt hi vọng gã bớt chọc chó dữ liên lụy đến người khác

"Hmm cũng được thôi nhưng ý là bày đồ ngọt trước mặt người ta rồi mà không cởi trói sao người ta ăn còn định bịt cả miệng thế này thì..."

"A xin lỗi cậu"

Sau đó Aiden vẫn bị trói đồ ngọt thì được nhân viên đem đi để lại chàng trai đang hắc hóa sẵn sàng combat với mấy tên dở hơi kia

-

-

-
Hiền được nhờ vả đem hồ sơ sức khỏe đến phòng y tế đáng lý đưa đồ xong cô sẽ đến phòng hội đồng kiếm việc gì đó để làm nhưng mà cô Anna người túc trực ở đây có việc gấp nhưng để phòng y tế không có ai cũng không được sẵn có Hiền cô liền nhờ vả. Trước lời thành khẩn cô không nỡ từ chối và thế là Hiền ngồi ở phòng y tế trông chừng dùm cô Anna

Căn phòng yên tĩnh người con gái nhàm chán lật lật cuốn nhật ký bệnh của các học sinh. Bên ngoài có hai nam sinh vừa mới bị thương mở cửa bước vào, giáo viên y tế thì không thấy chỉ thấy một nàng tiên hạ phàm đến để chữa lành cho họ. Trái tim thiếu niên mới lớn đập liên hồi, cảm giác này có phải là rung động

"Cô Anna bận nhờ tôi trông chừng phòng y tế, hai cậu cần gì?"

Âm vang trong trẻo lôi hai thanh niên đang bay trên chín tầng mây đáp đất. Người gì đâu đã đẹp giọng còn hay sau này ai mà cưới được cô làm vợ, tưởng tượng mỗi sáng được giọng nói trong trẻo ấy gọi dậy nghĩ thôi mà sướng hết cả người

"À dạ hồi nãy tụi em chơi bóng bị té nên giờ cổ tay hơi đau nhờ chị xem giúp"

"Hai cậu ngồi đây để tôi xem"

Xem xét một hồi thì cả hai bị bông gân và hơi xay xát nhẹ, Hiền nhanh chóng băng bó rồi kê cho mỗi người thuốc giảm đau

"Chị gì ơi cho em hỏi chị tên gì và đang học ở lớp nào không ạ"

"Hửm tên tôi? Tôi tên Lương Hiền hiện đang tham gia lớp thức tập"

"À vâng em cảm ơn "

Biết được tên của người nọ cậu thiếu niên mới lên vui sướng linh tính mách bảo đây sẽ là nữ thần của đời mình

"Đây là thuốc giảm đau hai cậu cần gì nữa không? Nếu không thì hai cậu có thể về lớp"

"Dạ chúng em cảm ơn "

"Khoan đã, em có một căn bệnh lạ xin chị hãy chữa cho em!!"

Đột nhiên một cậu bạn im lặng nãy giờ hét lớn khiến cô giật mình, ánh mắt cậu trai kia như tóe lửa quyết tâm hướng về phía Hiền.

"Vậy căn bệnh lạ đó biểu hiện như nào cậu hãy nói rõ"

"Kể từ lúc...từ lúc nhìn thấy chị..tim tôi....tim tôi...bỗng hụt đi một nhịp càng gần chị nó càng đập mạnh..liệu đây..liệu đây có phả-"

"Có lẽ cậu gặp vấn đề về tim, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện để bác sĩ chữa trị kịp thời "

"Pff nhục chưa con"

"CÂM MỒM "

Câu trả lời ngây ngô của Hiền khiến chàng trai nọ nhục mặt thầm nghĩ ai đào cái lỗ cho cậu chui, thấy bạn mình đã phóng lao thì cậu cũng phải theo lao

"Hôm nay chị có rảnh không? Tan học em có thể mời chị đi uống nước để cảm ơn được không? "

"Ểh xin lỗi nhưng lớp thực tập dạo gần đây khá bận rộn tôi không có thời gian nhiều "

"Không sao đợi khi nào chị rảnh rồi đi cũng được, cho tụi em xin số để liên lạc được không ạ!"

*Gầm*

Trước sự nhiệt tình của đàn em Hiền hơi lúng túng đang không biết trả lời ra sao thì bên ngoài một người cao lớn mạnh bạo mở cửa bước vào trên người đầy sát khí hướng về hai cậu thiếu niên

"Ngài Volkov sao ngài lại đến đây"

"Tôi đến để đưa đồ..còn cô Hiền thì sao"

Nói đoạn Danill khẽ liếc mắt đến hai cậu học sinh đang run sợ trước khí thế áp đảo của người kia

"À thì cô Anna nhờ tôi trông chừng chút ấy mà"

"Vậy còn hai cậu?"

Khi nói chuyện với dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì khi chuyển sang nhắc đến hai chàng trai kia càng lạnh lẽo sắc bén bấy nhiêu. Được nhắc tên hai đứa giật thót tim biết phận mà nhanh chóng chuồn đi để lại không gian riêng tư cho hai con người kia

"Đồ thì ngài cứ để trên bàn khi cô Anna trở lại tôi sẽ nói với cô ấy "

"Ừm.. "

Danill đặt đồ lên bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đóng cửa chàng nhìn nàng luyến tiếc rời đi

Trong này Hiền rảnh rỗi nên đem cuốn sổ tay luôn được cô mang theo ra xem, lật từng trang giấy cô không khỏi hoài niệm về khoảng thời gian còn ở Việt Nam và cùng với những người thân yêu. Cuốn sổ nhỏ này chứa gần như toàn bộ tuổi thơ của cô, những câu chuyện hồi còn nhỏ được cô ghi chép không có thiếu tình tiết nào cứ như mới hôm qua vậy. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, trang cuối là bức ảnh chụp cô và em gái đang hóa trang hoàng tử và công chúa. Tố với trang phục hoàng tử cùng áo choàng màu đỏ trên tay là thanh kiếm carton,  còn cô đơn giản là một chiếc váy trắng tinh cùng vương miệng công chúa làm bằng giấy,  một nhân vật khác nữa đó là chủ ngựa khó ở Khôi Tích Dịch đang bị hoàng tử cưỡi trên người..

*Cạch*

"Xin lỗi đã phiền.. "

"Ngài Volkov! "

Tiếng mở cửa khiến Hiền giật mình hướng đến chỗ phát ra âm thanh liền phát hiện chàng học bá lãnh cảm với vết thương đang gỉ máu trên khuôn mặt đẹp trai. Bất ngờ là mới phút trước người này vừa lành lặn rời đi mà chưa đầy năm phút đã đổ máu trở lại

"Ngài mau ngồi để tôi lấy thêm bông băng"

"Được"

Xem ai vì muốn được ở gần crush mà tự đập đầu vào cột làm mình bị thương kiếm cớ để vào gặp nàng đây. Đấy chính là Danill Volkov, vừa được ở nàng vừa được nàng chữa trị vết thương một mũi tên trúng hai con nhạn

Trong khi Hiền đang tìm đồ kệ tủ đằng này ai đó đã cười thầm vì kế hoạch đã thành công, tuy nhiên vẫn cố gắng diễn cho ra cái nét thường ngày vì hình tượng.

Ánh mắt Danill vẫn luôn đặt lên người Hiền, vô tình hắn lướt trúng tấm ảnh trên bàn. Một nàng công chúa xinh đẹp trong chiếc váy trắng chắc chắn là Hiền, còn sinh vật đi bằng bốn chân này là khỉ chắc?  Quan trọng là đứa nhỏ đóng vai hoàng tử này là ai trong có vẻ khá thân thiết với Hiền. Thanh mai trúc mã? Đối thủ cạnh tranh? Đôi mắt hắn có vài tia âm u nhưng nhanh biến mất vì gương mặt Hiền đang tiến gần đến hắn

"Sao ngài lại thành ra thế này? "

"Chỉ là vô tình đập đầu vào cột thôi"

"Vậy à ngài Volkov lần sau cẩn thận hơn nhé"

"Ừm.. "

Hai chữ 'ngài Volkov ' lọt vào tai khiến hắn không hài lòng đôi mày khẽ nhíu

"Tôi nhớ rằng đã bảo là cô Hiền gọi tôi bằng tên và đừng thêm kính ngữ, tôi không lầm thì cô đã đồng ý"

"...ừm thì tôi đã quen gọi ngài như thế nên giờ đổi lại..  có chút không quen.. "

"Nếu không quen cô có thể tập làm quen ngay từ bây giờ, cô Hiền thử gọi tên tôi xem"

Trước ánh mắt mong đợi của người kia Hiền chẳng thể từ chối, bờ môi khẽ mấp máy nhưng cô vẫn chưa thể phát ra tiếng gọi. Danill cũng kiên nhẫn gương mặt điển trai tràn đầy sự mong chờ người ấy gọi tên hắn,  nếu thành công thì hắn có thể tiến thêm một bước đến gần người con gái ấy

"D-Da-D... Ngài Danill.. "

Vì quá ngượng Hiền chẳng dám nhìn thẳng đối phương hai má cô đã ửng hồng, nỗi xấu hổ khiến cô phải dùng tay che mặt để người kia không thấy bộ mặt này của cô

Bộ dạng này khiến người đàn ông nhanh chóng ngã gục làm Hiền bối rối hiểu lầm bản thân đã làm gì khiến Danill tổn thương

Đang trong cơn thỏa mãn hắn chợt nhớ đến thằng nhóc trong tấm ảnh tâm trạng liền trùng xuống, nghĩ đến thằng con trai khác có thể nhìn thấy được sự đáng yêu này từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành trong lòng hắn vô cùng ghen tị. Vì quá tò vò nên Danill buộc miệng hỏi về người trong tấm hình

"Người trong tấm hình đó có vẻ là một người bạn quan trọng của cô Hiền nhỉ"

"... Sao ngài hỏi như vậy "

"Tò mò thôi"

"...Ừm em ấy vô cùng quan trọng đối với tôi"

Khi nhắc đến người đó nét mặt nàng không khỏi giấu niềm hạnh phúc cùng sự dịu dàng dành cho người ấy. Điều này khiến hắn đề phòng cảnh giác xen lẫn với đó là sự tò mò về con người của người khiến Hiền rung động

"Em ấy sẽ đến đây học, chắc cũng là sắp đến tôi phải tranh thủ mới được"

"Tôi có thể cùng cô ra đón"

"Vậy thì phiền ngài lắm"

"Không sao, em họ tôi cũng đến đây học sẵn tiện tôi ra đón nó luôn"

"Ra là vậy, thật trùng hợp!  "

----------------------------------------------

Tada đã chữa lành xong rồi đây!

Mở bát với thuyền DanillHiền, chiếc otp bình yên

Ad bỏ theo dõi truyện cũng lâu rồi quay lại vì vả otp có gì mới mấy bác update cho ad biết voiii

Trở lại với tâm thế đói hàng gặm mấy fic cũ để sống qua ngày vì thế ai có fic thì xin hãy quăng vào mặt con đói hàng XAM x T này đi

Hoặc là ai có đang vt thì cũng thảy vào đi t gặm ht

Đặc biệt là mom nào đang vt mà bỏ không ra chap nữa

(Cảm giác là t đi hít nhiều allTố/AllTho quá nên hơi có chút tham lam, ý là bị kéo xuống hố rồi đó.  Mà fic có AllT không thì chưa biết nhé) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com