Chương 1:
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Cuối Kì: Cứuuuuuuu!!!!!
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Cuối Kì: Đề cương rộng quá tao sắp chết rồi!
Sương Mù Xám Tro: Cút.
Thạch Sùng Phơi Nắng: Cái thằng đứng nhất khối đang sủa gì thế? Mày tin tao sút một phát cho mày bay về nước mẹ ngay bây giờ không?
Giữa đêm tối, ánh sáng phát ra từ điện thoại phác hoạ gương mặt anh tuấn của Khôi Tích Dịch. Thiếu niên nằm nghiêng người, tay không ngừng gõ chữ như muốn nhấn chìm thằng cha người Mỹ trong biển mắng chửi.
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Giữa Kì: Anh em ơi tao cần được giải toả nếu không sáng mai chúng mày sẽ thấy xác tao phơi nắng chung với Thạch Sùng.
Thạch Sùng Phơi Nắng: Con mẹ mày cút!
Hoa Anh Đào: Có gì hot?
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Giữa Kì: [link] He he có anh em nào muốn thử không?
Đường link mà Aiden gửi dẫn tới một topic trong diễn đàm trường có tiêu đề "Tổng hợp những câu chuyện kinh dị trong trường". Mục thảo luận này có vẻ khá nổi, phía dưới đã có hơn hai nghìn bình luận, thiếu một tí là vượt qua "Bí kíp trốn học không bị trừ điểm" ở bên cạnh.
- Chuyện kinh dị trong trường à? Sáng nay ở nhà vệ sinh nam tầng 3 toà B tui có cơ hội được khui blink box kinh dị nhất trong lịch sử thì có tính không?
- Tính! Mẹ nó đây là thứ kinh dị nhất tui từng được nghe kể từ bé tới giờ.
- Cậu bạn phía trên chít một tiếng đi, giờ tui đem một thùng nước hoa sang cho cậu rửa mũi liền.
...
- Nhà tui ba đời làm thầy pháp, tui là đời đầu tiên. Để tui bấm tay tính cho mọi người một quẻ. Hừm... những con zời lười học có phải đang nằm nghiêng đắp chăn lướt điện thoại, mà còn là kiểu vừa sạc vừa chơi nữa đúng không?
- Thầy ơi thầy phán chuẩn quá không biết tông môn của thầy là gì để con né ạ?
- Thầy phán hay như hát ấy chỉ cần ngậm miệng lại nữa là vừa đẹp.
Thạch Sùng Phơi Nắng: Mày gửi cái thứ xàm chó gì đấy?
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Cuối Kì: Mày kéo xuống bình luận thứ 444 ấy.
Khôi Tích Dịch nghi ngờ kéo xuống quả nhiên trông thấy một bình luận rất dài.
- Tui là học sinh khối 10, người Pháp. Mọi người chắc cũng biết phương Tây không chuộng vấn đề tâm linh lắm đúng không? Đó giờ chúng tôi chỉ nghe qua kiểu như phù thuỷ, vampire, xác sống các thứ các thứ. Thế cho nên khi trong nhóm có một người bạn tới từ Trung Quốc am hiểu về chuyện huyền bí phương Đông tui và những người khác trong nhóm vô cùng tò mò. Cuối cùng cả đám tụi tui quyết định chơi trò cầu cơ...
- Bạn à tui phục bạn luôn á? Người Việt Nam vào xác nhận, chuyện ma cỏ ở nước chúng tui không đùa được đâu.
- Thế cuối cùng mấy người có làm sao không? Tui cầm sẵn gói bim bim ngồi hóng rồi nè.
- Bạn phía trên ẩu rồi nhá. Nếu như có chuyện gì thì người gõ chữ nãy giờ là vong hả?
Khôi Tích Dịch phải lướt một lúc mới thấy người bạn kia kể tiếp.
- Hiện tại tui đang nằm trên giường trùm kín chăn. Nói thật đến giờ tui vẫn còn thấy sợ đành lên đây kiếm người nói chuyện cho bớt sợ. Lúc ấy nhóm tụi tui hẹn nhau ở vườn keo sau toà D, lúc chơi thì chỉ mang tâm lí thử cho biết thôi sau đó tụi tui triệu được hồn ma thiệt. Kể từ hôm ấy tui thấy mọi người trong nhóm cứ lạ lạ, đôi lúc còn lờ mờ trông thấy có người nào đó đứng chung với tụi tui nữa.
- Rồi sao nữa?
- Moá ai đó tới tận nơi dí chủ thớt kể tiếp đê.
...
Thạch Sùng Phơi Nắng: Rồi sao nữa?
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Cuối Kì: Chúng mày không tò mò xem có chuyện gì xảy ra à? Tầm này thời gian vừa đẹp nè hay là tụi mình cũng chơi thử đi.
Sương Mù Xám Tro: Không tìm chết sẽ không chết, quý trọng cái mạng của mày rồi đi ngủ đi.
Hoa Anh Đào: Tao thấy cẩn thận vẫn hơn mày bỏ ngay ý định ấy đi.
Bầu Trời Chết Ngộp Trong Đề Cương Cuối Kì: Thôi được rồi tao hứa sẽ đi ngủ sớm.
Một lúc sau tại vườn keo phía sau toà D, sáu đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.
Thằng nào bảo quý trọng cái mạng?
Thằng nào bảo bỏ ngay ý định đấy đi?
Thằng nào hứa sẽ đi ngủ sớm cơ?
Khôi Tích Dịch trừng mắt nhìn cả đám.
"Chúng mày chán sống rồi đúng không?"
Sau đó hắn chỉ sang hai con người không hiểu sao lại có mặt ở đây.
"Còn cả hai đứa này nữa. Tao nhớ hồi nãy thằng Mikhail có onl đâu sao giờ cũng thấy hiện hồn ở chỗ này rồi?"
Mikhail quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến thằng bạn đang chất vấn mình.
Khôi Tích Dịch: Tiên sư bố cái thằng seen không rep.
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng Lương Thơ đành đứng ra giải thích.
"Hai đứa tụi tui đang ngồi ôn tập ở thư viện thì thấy mọi người nhắn trong nhóm. Anh Mikhail sợ mọi người gặp nguy hiểm cho nên mới tới á."
Trong nhóm bọn họ chỉ có Lương Thơ là con gái. Cô trông nhỏ nhắn, tính tình lại tốt cho nên mọi người trong nhóm ai cũng quý. Mỗi lần bất hoà chỉ cần cô đứng ra hoà giải thì mỗi người đều sẽ nhường một bước.
Giống như lúc này vậy.
Khôi Tích Dịch xoa xoa mũi, không hiểu sao lại cảm giác mặt hơi nóng, may mà trời tối cho nên không có ai nhận ra sự khác thường của hắn.
"Nếu biết là nguy hiểm thì đừng có theo tới đây chứ."
Mikhail: ...
Chết rồi giờ hắn ngứa tay muốn đấm thằng này mấy phát thì em gái hắn có giận không nhỉ.
Chuyện Khôi Tích Dịch thích Lương Thơ cả nhóm đều biết, mà người khó chịu nhất là Mikhail. Do anh chị của hai người kết hôn với nhau nên bọn họ đã sống với nhau từ nhỏ, Mikhail cũng coi Lương Thơ như em gái ruột của mình. Làm gì có ai trông thấy củ cải trắng nhà mình bị con heo xấu xí lăm le mà không tức giận cho được. Em gái hắn công dung ngôn hạnh đều đủ cả, cho dù là "trai giàu thơm" ngỏ ý theo đuổi hắn còn chưa chắc đồng ý nói gì đến thằng côn đồ bét khối như Khôi Tích Dịch. Khổ nỗi Lương Thơ có vẻ cũng có tình cảm với tên kia nên hắn không có cách nào xuống tay được.
Thấy tình hình có vẻ ổn Aiden bèn vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thôi thì đằng nào cũng tới đây rồi nếu cứ thế mà về thì tiếc lắm. Mọi người cứ coi như giải tỏa áp lực sau những ngày chết ngất trong đống đề cương có được không?"
Albie nhún vai.
"Tao sao cũng được."
Mặt cậu ta lúc nào cũng không cảm xúc, đứng giữa khung cảnh âm u như thế này không hiểu sao lại hợp đến lạ. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt nhạt màu dường như hơi phát sáng.
"Thế có ai biết vẽ bàn cầu cơ không?"
Aiden khịt mũi ưỡn ngực:
"Tao không biết."
"Thế mày còn rủ làm cái mẹ gì?" Mikhail gắt.
"Nhưng mà trong nhóm mình chắc chắn có người biết nè." Hắn chỉ về phía Khôi Tích Dịch. "Nghe nói dì thằng Dịch làm thầy pháp nên chắc nó cũng biết được tí đấy."
Khôi Tích Dịch liếc mắt một cái rồi hừ lạnh. Không biết Aiden moi ở đâu ra thông tin này nhưng quả thực bà dì của hắn là thầy pháp, dường như trong giới cũng có tí chỗ đứng. Song hắn chỉ từng qua nhà dì duy nhất một lần, chỉ nhớ đó là một nơi âm u trưng bày rất nhiều đồ vật làm phép, khắp nơi chỗ nào cũng được dán bùa chú nhìn mà rợn người.
"Đừng hỏi tao. Người nhà tao đều bảo dì ấy bị khùng nên không cho tao tiếp xúc với bả đâu."
"Thế cuối cùng mày có biết không?" Hasuichi hỏi.
"Biết, nhưng tao không tham gia đâu. Mặc dù tao không tin chuyện ma quỷ nhưng mà có thờ có thiêng có kiêng có lành, tốt nhất là không nên dính dáng đến."
Aiden nghe vậy bèn đi qua huých nhẹ vào lưng hắn.
"Mày không nể mặt anh em cũng được nhưng phải để ý tới crush của mày chứ. Người ta đã mất công đến tận đây rồi mà mày còn tính bỏ của chạy lấy người à?"
Không hổ là hội trưởng hội học sinh, mới nói mấy câu đã khiến Khôi Tích Dịch bắt đầu lung lay. Thấy đã sắp thành công Aiden bèn bồi thêm một đao cuối.
"Mày từng nghe hiệu ứng cầu treo chưa? Lát nữa tụi mình giả bộ như có ma thật, đến lúc ấy mày làm anh hùng cứu mỹ nhân tranh thủ tạo nét trước mặt Thơ ok không?"
Khôi Tích Dịch hít sâu một hơi.
"Biết rồi biết rồi."
Aiden không biết kiếm đâu được mảnh bìa cacton đưa cho Khôi Tích Dịch, hai tay dâng lên như đang hiến bảo vật.
Khôi Tích Dịch nhặt một cành keo khô ở bân cạnh rồi châm lửa đốt. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt mỗi người không hiểu sao lại khiến cho những đường nét thân thuộc trở nên đáng sợ. Hắn thổi một hơi khiến ngọn lửa tắt ngúm chỉ để lại than củi đỏ hồng.
Không biết có phải do tâm lí hay không mà trong khoảnh khắc lửa tắt Lương Thơ như cảm thấy có vô số bóng dáng đang lấp ló sau những gốc keo đang nhìn về phía này. Cô rùng mình một cái cho là mình nghĩ nhiều mà thôi.
Cả đám túm tụm lại dùng đèn flag soi cho Khôi Tích Dịch. Hắn dùng nhọ than viết lên bìa cacton, không biết là do thiên phú hay là đã từng lén thử qua mà động tác vô cùng thuần thục.
"Xong rồi đấy. Có đứa nào mang theo tiền xu không?"
Hasuichi mò trong túi lấy ra một đồng xu có hình chú hề, chắc là lấy từ khu vui chơi.
"Cái này được không?"
"Không được." Khôi Tích Dịch lắc đầu. "Bắt buộc phải là tiền xu cơ."
"Cái này thì sao?"
Lương Thơ tháo sợi dây vẫn đeo trên cổ xuống. Mặt dây chuyền là một đồng xu mệnh giá năm nghìn đồng đã nhuốm màu thời gian. Lương Thơ không hổ là con gái của gia tộc lâu đời, nếu như quay trở về quãng thời gian loại tiền này vẫn còn lưu hành thì đây hẳn là một số tiền lớn.
Khôi Tích Dịch nhận lấy đồng xu. Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau tay hắn bất giác run lên, suýt nữa đánh rơi đồng xu xuống đất.
"Cậu lạnh hả?" Lương Thơ quan tâm hỏi.
"Có hơi hơi." Khôi Tích Dịch ấp úng trả lời.
Mikhail đứng một bên trợn trắng mắt. Hắn nghi ngờ hai người này còn nói chuyện thêm một tí nữa thì hắn sẽ tức chết, sau đó con ma được bọn họ triệu hồi sẽ là hắn.
Khôi Tích Dịch bảo mọi người ngồi xuống xung quanh bìa cacton, dùng ngón trỏ đặt lên mép đồng xu. Khi tất cả đã vào vị trí nghi lễ cầu cơ chính thức bắt đầu.
"Hồn ai ở chốn non bồng,
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi.
Dầu hồn dạo khắp nơi nơi,
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian.
..."
Tiếng niệm chú trầm thấp của Khôi Tích Dịch trở thành âm thanh duy nhất giữa không gian tĩnh mịch này. Rõ ràng hắn đang ở ngay bên cạnh nhưng tiếng nói lại cứ văng vẳng như được vọng về từ nơi sâu thẳm.
Cả đám nuốt nước bọt, nín thở nghe theo từng tiếng niệm chú.
Khi từ cuối cùng được niệm xong chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cây cối xung quanh phát ra từng tiếng xào xạc nghe mà rợn người.
Kim đồng hồ lúc này dừng đúng tại 12h05'.
"Uầy cái không khí này." Aiden huýt sáo. "Có khi tụi mình lại triệu hồi được hồn ma thật..."
Aiden còn chưa dứt lời thì đồng xu đột ngột dịch chuyển khỏi vị trí.
Cả đám nhìn nhau, im thin thít. Cuối cùng tất cả đồng loạt nhìn về phía người được cho là có kinh nghiệm nhất.
Khôi Tích Dịch cẩn thận hỏi:
"Có phải có hồn vừa mới ghé đây không?"
Đồng xu chậm dãi di chuyển rồi dừng ở từ 'có'.
Hasuichi hơi run giọng:
"Ê triệu hồi được thật kìa."
"Yên nào." Albie trừng cậu ta một cái rồi hỏi. "Hồn tới là nam hay là nữ?"
Đồng xu lần nữa di chuyển, lần này nó dừng ở từ 'nam'.
Aiden thở phào một hơi chấn an cả lũ.
"Thường tao chỉ thấy ma nữ mới hung dữ chứ ma nam có vẻ hiền hơn nhiều. Không sợ không sợ, tụi mình hỏi người ta tiếp đi."
Như để hưởng ứng sự khích lệ của Aiden, Mikhail lập tức hỏi:
"Tại sao ông chết?"
"Anh hỏi cái gì thế?" Lương Thơ cau mày hỏi, rõ là cô đang không vui.
Mikhail vô tội mà nhún vai.
"Thì nói chuyện với ma mà, phải hỏi những câu như thế này thì mới hợp với bầu không khí chứ."
Lần này đồng xu liên tục di chuyển tới vị trí của sáu chữ cái, sau ghi ráp lại được hai từ: dao đâm.
Hasuichi vốn nhát gan nhất nhóm suýt nữa đã rút tay ra khỏi đồng xu, may mà Khôi Tích Dịch đứng bên cạnh đã kịp thời giữ tay cậu ta lại.
Hắn nạt:
"Một khi đã bắt đầu cầu cơ thì không được ngắt ngang giữa chừng. Sau khi hỏi xong mày phải mời người ta đi đàng hoàng trừ phi muốn bị theo ám cả đời."
Albie khinh bỉ nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của thằng bạn mình.
"Đến Lương Thơ còn chưa sợ đâu đấy?"
Lương Thơ phản bác:
"Ủa chứ cứ là con gái là phải sợ hả?"
Mấy thằng con trai lập tức liếc sang Khôi Tích Dịch. Là con gái không nhất thiết phải nhát gan nhưng mà có người ở đây đang mong như thế đây này.
"Đến lượt mày hỏi đấy Hasui."
"Hỏi đi cho đỡ sợ."
"Đúng rồi đấy bọn tao hỏi xong cũng có làm sao đâu."
Mọi người đồng loạt chấn an Hasuichi. Qua một lúc có vẻ như cậu ta đã bình tĩnh lại mới ấp úng hỏi.
"Quanh đây chỉ có mỗi ông là hồn ma thôi có đúng không?"
"Đúng rồi phải thế chứ." Aiden vỗ vai Hasuichi đầy tự hào.
Song còn chưa cười được mấy giây thì hắn đã trông thấy đồng xu dừng lại ở từ 'không'.
Không? Vậy tức là ở đây ngoại trừ ông ta vẫn còn những hồn ma khác?
Lúc này tầm mắt của mọi người đều đang tập trung trên bàn cầu cơ nhưng trong đầu lại không kiềm được mà tưởng tượng ra vô số bóng ảnh màu đen xì đang vây xem.
"Hay là mình dừng ở đây đi?"
Trực giác của Lương Thơ luôn rất tốt mà ngay lúc này đây nó đang không ngừng cảnh báo về một mối nguy hiểm sắp sửa ập tới. Cô giống như Khôi Tích Dịch, trong tâm cũng kiêng kị các thế lực tâm linh.
Chợt Lương Thơ khựng người lại, mồ hôi lạnh thi nhau theo sống lưng chảy xuống. Cô ngập ngừng hỏi:
"Xin hỏi ông là thần, thánh, ma hay quỷ?"
Vừa nghe thấy câu hỏi này Khôi Tích Dịch cũng giật mình. Hắn nhìn những người còn lại, bọn họ đều coi câu hỏi ấy như bao câu hỏi khác, duy chỉ có hắn mới biết đáng ra đây phải là câu đầu tiên được hỏi. Nếu như là thần, thánh hoặc ma thì bọn họ mới được phép hỏi những câu tiếp theo còn nếu là quỷ... Hắn vậy mà quên mất quy tắc này... không, đáng ra hắn không nên quên quy tắc quan trọng như thế này được!
Thế nhưng đã quá muộn. Đồng xu chậm rãi di chuyển từng tí một cuối cùng dừng lại ở từ...
'QUỶ'
_____END CHƯƠNG 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com