Chương 10:
Artist: HY Tr
Mấy cô cậu thiếu niên còn chưa trải sự đời lại phải đối diện với cục diện bế tắc như thế này khiến ai nấy đều trở nên suy sụp. Ngay cả người cứng cỏi nhất cũng cảm thấy sắp không chịu đựng nổi, có thể nhịn đến bây giờ mà không sụp đổ đã là tốt lắm rồi.
Riêng đối với Mikhail nỗi tuyệt vọng ấy như nhân lên gấp bội. Hắn vốn dĩ là một người bình thường, sinh ra không thua kém ai nay lại đột ngột mất đi một giác quan. Thế giới trước mắt hắn giờ đây chẳng khác gì một bộ phim bị tắt tiếng. Rõ là hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi người lại có cảm giác không chân thực cứ như bản thân đang dần bị tách khỏi thế giới này vậy.
Mikhail nhìn xuống, trong lòng hắn là đứa em gái mà hắn thương nhất cũng là cọng rơm cuối cùng ngăn hắn khỏi bờ vực sụp đổ.
'Anh làm sao vậy?' Lương Thơ viết mấy từ vào tay hắn.
Mikhail lắc đầu ý nói không sao.
Thế nhưng dù Mikhail không nói Lương Thơ vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra hắn không thực sự ổn. Cô không hỏi đến cùng vì biết giờ vẫn chưa phải lúc, cố chấp truy hỏi rất có thể khiến tình hình càng tệ hơn.
Lương Thơ lau nước mắt, đứng dậy nói:
"Mấy ông vực lại tinh thần ngay cho tui. Nếu chỉ mới đêm đầu tiên cả lũ đã sụp đổ hết thì khỏi lo lắng gì cả, cứ ở yên đó mà chờ chết đi."
Hasuichi ôm mặt muốn khóc.
"Ý bà là còn vẫn còn đêm nữa ấy hả?"
Lương Thơ thẳng thừng dập tắt hi vọng của cậu ta:
"Việc chúng ta có thể trở về ký túc xá chứng tỏ phương hướng tổ chức đám tang là chính xác. Song chúng ta mới chỉ thực hiện bước nhập niệm mà thôi đồng nghĩa đêm qua mới chỉ là khởi đầu."
Từng lời cô nói đều bóc trần sự thật mà mọi người không muốn động đến. Rất có thể mỗi một đêm bọn họ sẽ phải thực hiện một nghi thức cho tới khi hoàn thành tất cả thủ tục của một đám tang.
Cơn ác mộng này không những chưa chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Đối mặt với sự thật tàn khốc ấy Lương Thơ lại không hề tỏ ra sợ hãi. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định lướt qua tất cả mọi người trong phòng, như thế cái người vừa oà khóc ban nãy chẳng phải cô.
"Bây giờ việc cần quan tâm là những nghi thức về sau là gì, chỉ có vậy mới có cơ may tìm ra đường sống sót."
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên trầm trọng. Những người ở đây không ai biết thứ tự tổ chức tang sự chính xác cả.
"Hay là thử từng cái một?" Hasuichi đưa ra ý kiến.
Albie lập tức phản bác.
"Mày có lắm mạng để thử thế cơ à? Sai một li là đi cả lũ đấy con."
Mặc dù Albie nói không dễ nghe nhưng quả thực không sai. Bên trong toà nhà cổ quá nguy hiểm, chả ai biết tại đó còn ẩn giấu bao nhiêu cạm bẫy với lệ quỷ, giờ mà nhắm mắt làm bừa chỉ có thể khiến cho cả bọn chết nhanh hơn mà thôi.
Phía bên này mọi người đang thảo luận kế sách để đối phó với đêm tiếp theo, mà một bên khác Aiden đang cặm cụi viết lại nội dung chính cho Mikhail.
"Chà căng thẳng ghê ta." Aiden lẩm bẩm.
Thoạt nhìn trông hắn hãy còn lạc quan lắm, còn có tâm trạng nói đùa với Mikhail:
'Anh em mình có được tính là hai thằng khuyết tật ôm nhau sưởi ấm không nhỉ?'
Mikhail chẳng buồn tiếp chuyện với Aiden nhưng hắn vẫn cứ lải nhải không ngừng, tất nhiên là dùng chữ viết để trao đổi. Song cũng phải thừa nhận nhờ có Aiden luôn kè kè bên cạnh làm phiền nên Mikhail mới không có thời gian để suy nghĩ linh tinh.
'Mày biết gì đó đúng không? Biết gì thì nói ra cho cả bọn nghe đi chứ tao thấy tình hình bắt đầu rơi vào bế tắc rồi đấy.'
Mikhail ngả người về phía sau.
"Tao không chắc nữa. Chính tao còn chả hiểu lúc đó đã xảy ra việc gì nữa." Mà người duy nhất biết rõ mọi chuyện thì bọn họ lại không có cách nào hỏi được.
Mikhail từng trách Khôi Tích Dịch che giấu thông tin với mọi người, vậy mà bây giờ khi ở trong tình huống tương tự hắn lại có xu hướng đưa ra lựa chọn giống vậy. Vả lại thông tin hắn có được chưa chắc đã hữu ích, có khi còn khiến trạng thái của cả bọn xấu đi.
'Bất kể như thế nào mày cũng phải nói ra để anh em biết đường mà xử lí. Cứ coi như là thêm một phương án để mọi người xem xét đi.'
Mikhail thở hắt ra một tiếng như đã hạ quyết tâm:
"Mấy đứa kia cũng qua đây đi không cần phải giả vờ đâu."
Lúc này ba người Lương Thơ mới len lén liếc mắt về phía bên này. Bọn họ tất nhiên biết Mikhail là người nắm được nhiều thông tin nhất, không hỏi chẳng qua là vì sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lí của hắn mà thôi. Hiện tại Mikhail chủ động muốn nói vậy thì họ cũng không phải sợ tới sợ lui nữa.
"Tao không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra trước khi tao ra ngoài nhưng mà có thể khẳng định lệ quỷ đã vào được bên trong thậm chí còn xảy ra một đợt xô xát."
Bốn người còn lại đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Không ai là không bị ám ảnh bởi sự khủng bố của con quỷ ấy cả.
"Không đúng, nếu nó đã vào tại sao lại không tấn công ai cả?"
Aiden liền viết lại câu hỏi của Lương Thơ rồi đưa cho Mikhail xem.
"Có." Mikhail khẳng định.
Hắn xuyên qua mọi người nhìn về phía sau, nơi vẫn có người chưa thức dậy.
"Lúc tao tiếp xúc với thi thể thì phát hiện con lệ quỷ đã nhập vào trong đó, hơn nữa còn có xu hướng dung hợp với nhau. Rõ ràng sau khi nhập vào thi thể sức mạnh của lệ quỷ tăng lên không ít, chỉ mỗi tiếng hét của nó thôi đã khiến đầu tao có cảm giác như sắp nổ tung, cuối cùng phải tự đâm thủng màng nhĩ mới có thể tránh thoát."
Đến đây mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao Mikhail lại ra nông nỗi này. Theo lời hắn kể theo độ dung hợp của lệ quỷ với thân xác sức mạnh của nó sẽ tăng vọt, nếu không nắm bắt được thời gian vậy thì nó sẽ hoàn toàn "sống lại". Khi ấy bọn họ căn bản không có cách nào sống sót thoát khỏi tập kích của lệ quỷ.
"Lúc đó mày làm thế nào để ngăn nó lại?" Albie hỏi.
"Chúng mày còn nhớ cây đinh đã ghim cái đầu lên tường không? Tao trông thấy nó nằm ngay bên cạnh..."
Mikhail giơ tay diễn tả một vật dài chừng hai mươi phân rồi làm động tác đâm vào tai.
"Sau đó tao dùng chính cây đinh ấy đâm vào đầu lệ quỷ thì nó không cử động được nữa."
Hasuichi hơi lùi về phía sau, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Nói như vậy có nghĩa người gỡ cái đinh ấy ra, tức cậu ta, chính là người giải phong ấn cho lệ quỷ.
Động tác của Hasuichi rất nhẹ nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Lương Thơ.
"Ông làm sao đấy?"
Hasuichi cảm giác dưới chân mất đi trọng tâm, suýt nữa ngã ngửa về phía sau, may mà Albie kịp thời giữ lấy cậu ta.
"Nếu như từ đầu tao không rút cây đinh ấy ra có phải..."
Nghe tới đây những người biết chuyện đều không khỏi nhớ đến trận cãi vã của Mikhail với Khôi Tích Dịch. Lúc đó Khôi Tích Dịch có bảo việc phân xác rồi phong ấn từng bộ phận là để phong ấn hoặc làm suy yếu sức mạnh của lệ quỷ. Quả thật kể từ sau khi Hasuichi rút cây đinh ra thì lệ quỷ mới bắt đầu tấn công dữ dội bất chấp ngăn cản từ toà nhà cổ.
"Thế cho nên rút đinh là hành động sai lầm đúng không?" Aiden hỏi.
Hasuichi cúi gằm mặt xuống. Giá mà khi ấy cậu ta không vì sợ hãi mà hành động hấp tấp vậy thì những bi kịch phía sau có lẽ đã không xảy ra. Thế nhưng trên đời này vốn dĩ không có hai từ giá như.
"Tui vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn." Lương Thơ nói.
Cô không tin Khôi Tích Dịch chỉ vì không chắc chắn mà giấu mọi người, đằng sau nhất định còn ẩn tình mà bọn họ không biết.
"Giả sử thứ cần nhập niệm không chỉ là thi thể thì sao?"
Mikhail nhíu mày.
"Ý em là phải nhập niệm cả lệ quỷ lẫn thi thể thì mới tính là hoàn thành yêu cầu?"
Lương Thơ gật đầu.
"Thế cho nên nếu ban đầu không rút đinh thì lệ quỷ sẽ không có cách nào nhập vào thi thể, có khi việc khâu đầu cũng không thể thực hiện được. Còn chuyện sau khi lệ quỷ nhập xác xảy ra chuyện gì thì em vẫn chưa suy đoán ra được."
Càng nghe Lương Thơ phân tích mọi người càng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng hành động của bọn họ đều được tính toán từ trước, mỗi một bước đi đều được một người khác ở phía sau màn dẫn dắt, nhờ vậy mà cả bọn mới tránh được rất nhiều bẫy rập. Về phần người kia là ai không cần nói cũng biết.
Hasuichi máy móc nhìn về phía sau. Mặc dù trong quá trình hành động mọi người gặp rất nhiều hung hiểm nhưng so với những gì mà Lương Thơ vừa chỉ ra thì rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì có người đã âm thầm nhận hết nguy hiểm về phần mình.
Hasuichi chợt có xúc động muốn chất vấn Khôi Tích Dịch song vừa mới quay người lại cậu ta lại không dám bước tới. Không riêng gì cậu ta, những người khác cũng đều không dám. Bọn họ sợ phải đối diện với sự thật tàn khốc ở bên dưới lớp chăn ấy nên mới luôn phớt lờ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy bầu không khí lại bắt đầu trầm xuống Albie bèn lên tiếng:
"Quay trở về với vấn đề chính đi. Bây giờ phải nghĩ cách tìm hiểu xem trình tự tổ chức tang lễ bao gồm những gì, ít nhất là phải tìm ra được yêu cầu của đêm nay."
Aiden lập tức hùa theo:
"Đúng rồi đó. Hay là tụi mình đi hỏi bác quản lí lần nữa đi? Hiện tại cũng chỉ có bác ấy là có vẻ hiểu rõ về chuyện tâm linh nhất. Bác ấy sống lâu như thế chắc cũng biết được ít nhiều về mấy nghi thức thời xưa."
Mặc dù trước đó bác quản lý từng nói không thể cung cấp thêm thông tin nào khác nhưng đấy chỉ là về chuyện từng xảy ra tại mảnh đất này thôi. Chỉ cần không liên quan tới mấy chuyện ấy hẳn vẫn được.
Nói là làm cả bọn lập tức rồng rắn kéo nhau tới kí túc xá nữ. Bây giờ mới hơn năm giờ sáng, bên dưới kí túc xá vắng tanh không có lấy một bóng người.
"Mấy đứa làm gì ở đây thế?"
Có lẽ vì thấy bọn họ cứ nhìn ngó khắp nơi nên cô lao công mới đi tới hỏi.
"Mấy cô cậu này có phải lén đi đêm giờ mới về không? Còn có bạn nữ kia nữa, ra đây để cô xem là bạn nào nào."
Lương Thơ đi ra, vô tội nói:
"Con là Lương Thơ đây ạ. Con đang chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng ạ."
Cô lao công nhìn vừa nhìn thấy Lương Thơ thái độ liền thân thiện hẳn. Quả thật ngày nào Lương Thơ cũng dậy rất sớm để chạy bộ cho nên hầu như nhân viên nào trong trường cũng biết cô.
"Thơ đó hả con? Cô cứ lo là mấy đứa cá biệt lại trốn đi chơi đêm cơ. Nhưng mà con gái con đứa đi cùng một đám con trai vào lúc sáng sớm như thế này cũng không hay lắm đâu."
Lương Thơ nghe thế liền kéo Mikhail ra cho cô lao công xem.
"Có anh trai con ở đây nữa mà."
Mắt của cô lao công không được tốt lắm nên nhìn mãi mới nhận ra đường nét khuôn mặt quen thuộc của thiếu niên.
"À à Mikhail, cô nhận ra rồi. Nếu vậy thì cô an tâm rồi." Đoạn cô ngừng lại một lát rồi mới hỏi: "Thế mấy đứa làm gì ở đây mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng mãi thế?"
"Bọn con đến tìm bác quản lý ạ." Hasuichi trả lời.
Cô lao công nghi ngờ nhìn cả bọn.
"Tìm quản lý sao lại đến đây? Chỗ này là cái nhà kho cũ chứ làm gì có quản lý nào."
Năm người quay mặt nhìn nhau, càng nghe càng không hiểu ra sao. Rõ ràng ngày hôm qua bác quản lý còn mời họ vào văn phòng để nói chuyện, sao chỉ mới qua một đêm văn phòng lại trở thành nhà kho cũ rồi.
Nom phản ứng bất ngờ của mấy thiếu niên cô lao công cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Quản lí mà mấy đứa nói trông như thế nào?"
Lương Thơ lập tức trả lời:
"Bác ấy cao hơn con một chút, người hơi gầy, lúc nào cũng nở một nụ cười phúc hậu, à còn khá lớn tuổi nữa."
Cô lao công nhíu mày.
"Cô làm việc ở đây hai chục năm rồi mà chưa từng gặp người nào như vậy cả. Quản lí kí túc xá nữ là bạn của cô, vừa lùn vừa béo chứ nào như mấy đứa miêu tả."
"Làm sao thế được ạ. Rõ ràng hôm qua bọn con còn..."
Aiden còn chưa nói xong thì đã bị Albie bịt miệng. Cậu trừng hắn sau đó quay sang cười cười với cô lao công.
"Thế chắc tụi con nhầm người rồi ạ."
Cô lao công lo lắng nhìn cả bọn.
"Dạo gần đây cô nghe có nhiều vụ lừa đảo lắm mấy đứa phải cẩn thận đấy nhé."
Cả nhóm lập tức vâng dạ rồi kéo nhau đi. Tới một toà nhà gần đó Aiden cẩn thận ngó lại nhìn, trông thấy cô lao công đã đi xa mới bảo mọi người vòng lại.
"Chuyện này là thế nào?" Hasuichi hỏi.
Lương Thơ là nữ sinh duy nhất ở đây cũng là người hay tiếp xúc với bác quản lý nhất. Hầu như sáng nào bác ấy cũng là người thức dậy sớm nhất, cô đã quen với việc mỗi lần đi tập thể dục buổi sáng đều trông thấy bác.
Cả Mikhail cũng thế, hắn thường xuyên qua kí túc xá nữ để gặp Lương Thơ, trong lúc đợi sẽ tranh thủ nói chuyện mấy câu với bác.
Một người rõ ràng đang sống sờ sờ ở đấy sao có thể nói biến mất là biến mất được.
_____END CHƯƠNG 10_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com