Chương 12:
Nay đăng trước một chương để thông báo Khục đi chơi với ny thêm 1 tuần nữa nhá =))))
____________________________
Ban đầu Mikhail chỉ nghe thấy giọng nói của một bé gái nhưng sau đó bắt đầu có càng nhiều giọng nói xuất hiện.
"Bật đèn đi anh ơi."
"Bóng tối đáng sợ lắm mau mau bật đèn đi."
"Quỷ sắp tới rồi nhanh bật đèn đi anh."
Vô vàn tiếng thì thầm chồng chéo lên nhau khiến đầu Mikhail như muốn nổ tung. Hắn liên tục đánh vào đầu nhằm loại bỏ tiếng ồn nhưng làm thế nào cũng không được. Những âm thanh ấy như thể được phát ra từ trong đầu hắn, giống hệt với tiếng khóc tang đêm qua, đều là thứ vốn dĩ không thuộc về cõi dương gian.
Bất chợt giọng nói của bọn trẻ trở nên gấp gáp.
"Nó tới rồi!"
"Nhanh chóng bật đèn lên đi anh ơi."
"Bạn của anh nhìn thấy nó rồi."
"Sắp có người phải chết rồi kìa anh, mau bật đèn đi!"
Có lẽ do bị giọng điệu gấp rút của lũ trẻ ảnh hưởng cho nên Mikhail cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có thể trông thấy một màu đen xì, hoàn toàn không thấy những người còn lại đâu cả.
Mikhail bắt đầu rơi vào hoang mang. Hắn không biết đã bị lạc mất cả nhóm từ lúc nào, hoặc có lẽ mọi người vẫn đang đứng xung quanh đây chỉ là bị bóng tối che mất mà thôi.
Phải làm sao bây giờ? Mikhail bối rối nhìn khắp bốn phía, bên tai vẫn là tiếng thúc giục của vô số đứa trẻ kêu hắn nhanh chóng bật đèn. Mikhail ôm đầu, trực giác cho hắn biết chúng rất có thể đang nhắc nhở mình nhưng hắn rốt cuộc phải làm gì mới được. Đèn trong phòng thì hỏng mà điện thoại thì bật không lên... Mikhail chợt nhớ tới cái đèn cầy do bác quản lý để lại bèn hét lên với bóng tối xung quanh.
"Ai đang cầm đèn cầy lập tức mở nó lên ngay!"
Vừa dứt lời không gian xung quanh liền bừng sáng. Thứ ánh sáng xanh lam ma mị xua đi tất thảy bóng đối. Dường như một loại điều kiện nào đó đã được thỏa mãn, mặt đất vốn rung chuyển dữ dội một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn cầy Mikhail trông thấy những người khác đang đứng xung quanh mình. Bọn họ vốn không hề bị tách ra nhưng trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm lại không cách nào cảm nhận được đối phương, như thể bị ngăn cách bởi chiều không gian khác vậy. Tình huống vừa rồi giống hệt như những gì dì của Khôi Tích Dịch từng miêu tả về quỷ vực. Chẳng qua Mikhail vẫn còn hơi lấn cấn, chẳng phải bọn họ vốn đã ở trong quỷ vực rồi hay sao.
"Dừng... dừng lại rồi..." Hasuichi lắp bắp nói. Trông cậu ta thậm chí còn nhếch nhác hơn cả đêm hôm qua, tóc tai rối mù, quần áo thì xộc xệch như thể bị mười mấy người luân phiên lôi kéo.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía trung tâm của ánh sáng. Albie đang đứng ở đó, trên tay là chiếc đèn cầy đã được thắp sáng. Phía bên kia lớp kính ngọn lửa mang màu sắc quái dị đang bập bùng cháy, không hiểu sao lại trông như bóng quỷ đang uốn éo thành điệu múa quỷ dị nào đó.
"Làm sao ông bật được nó vậy?" Lương Thơ hỏi. Thông thường khi thắp đèn cầy cần phải dùng mồi lửa làm dẫn thì đèn mới có thể cháy được. Chưa nói đến màu sắc kì lạ của ngọn lửa, bọn họ căn bản không có cái gì để làm mồi lửa cả.
"Tui cũng không biết." Albie trả lời. "Tui chỉ vặn cái chốt là nó đã sáng rồi."
"Ờm..." Hasuichi rụt rè giơ tay. "Chúng mình để ý tình cảnh hiện tại trước có được không?"
Nghe vậy mọi người đều không hẹn mà quan sát xung quanh. Kể từ khi đèn được thắp lên tất cả hiện tượng linh dị đều đồng loạt biến mất, song ánh đèn lại như có thể chiếu ra khung cảnh chân thực nhất đằng sau lớp ảo ảnh, để bọn họ nhìn rõ bộ dạng chân thực của nơi này. Căn phòng chứa đồ ban nãy đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là hành lang dài vô tận kéo dài về phía bóng tối.
"Chuyện này là thế nào?" Albie hỏi.
Vốn tưởng vào ban ngày bọn họ sẽ được an toàn nhưng dựa vào tình hình hiện tại có lẽ cả bọn đang quá lạc quan. Ngay cả khi trời sáng những hiện tượng linh dị vẫn lũ lượt kéo đến trước mặt họ. Càng dấn thân vào sâu cả bọn càng hiểu rõ sự đáng sợ của quỷ vực.
Lương Thơ cố dằn cảm xúc lo sợ trong lòng xuống mà quan sát xung quanh. Cô quay đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa là cánh cửa đã bị Mikhail đạp hỏng. Trước khi đèn sáng rõ ràng cánh cửa này đã khôi phục lại nguyên trạng, vậy mà giờ lại xập xệ như muốn rớt xuống.
Lương Thơ không khỏi nhìn cái đèn cầy trong tay Albie thêm mấy lần. Cái đèn này quả nhiên không đơn giản.
"Ra khỏi đây trước đã." Lương Thơ đưa ra ý kiến. Bất kể là sự bất thường ở đây hay là công dụng thần kì của đèn cầy đều cần cả bọn cùng nhau bàn bạc lại, song trước mắt phải rời khỏi nơi này đã.
Albie với Hasuichi gật đầu, lập tức bước theo Lương Thơ đi về phía cửa.
"Khoan đã." Mikhail đột nhiên lên tiếng. Hắn đứng ở rìa ánh sáng, chỉ cần lùi lại một bước là bị bóng tối nuốt chọn. Sắc mặt hắn trầm trọng. "Aiden đâu?"
Câu hỏi của Mikhail như đánh thức tất cả mọi người. Lúc này bọn họ mới để ý từ nãy đến giờ không hề trông thấy Aiden. Càng kì quái hơn là trước khi Mikhail nhắc nhở không một ai nhận ra sự biến mất của hắn ta.
Vốn dĩ Mikhail cũng không để ý nhưng lại có tiếng trẻ con nói bên tai hắn rằng một người trong nhóm đã bị bỏ lại.
Albie không nhịn được mà chửi thề:
"Con mẹ nó quả nhiên nơi này không thể ở lâu được mà."
"Thế giờ phải làm sao?" Hasuichi hỏi.
Albie cắn răng:
"Còn làm gì được nữa? Phải đi lôi con báo kia về chứ sao? Hay là mày tính bỏ mặc nó chết ở xó xỉnh nào đấy?"
Bị Albie nạt Hasuichi liền cảm thấy ấm ức. Cậu ta có thể nhát gan thật nhưng chưa từng có ý định bỏ mặc ai cả.
"Mày nói như tao vô tâm lắm ấy. Vấn đề là phải đi đâu tìm thằng Aiden bây giờ? Ai mà biết trong lúc tắt đèn nó bị quỷ tha ma bắt đến tận chỗ nào!"
"Ở đằng kia." Mikhail nói.
Cả ba người đồng thời nhìn về phía Mikhail. Hắn đang chỉ tay về phía bóng tối sâu thẳm. Trên mặt hắn không để lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng cánh tay run rẩy lại bán đứng hắn.
Mikhail đang sợ.
'Làm sao anh biết?" Lương Thơ viết vào tay Mikhail.
Mikhail lắc đầu, chính hắn cũng không dám chắc đó có phải phương hướng chính xác hay không.
"Bọn chúng nói cho anh biết."
Những người còn lại không hiểu ra sao bởi bọn họ không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, càng đừng nói Mikhail bây giờ căn bản không thể nghe được.
'Ai cơ?' Lương Thơ phải cố gắng lắm mới viết ra được hai chữ này.
Vẻ mặt của Mikhail mờ mịt, lại lắc đầu.
"Anh cũng không biết nữa." Thế nhưng hắn biết bọn chúng chắc chắn không phải là con người, chẳng qua không rõ vì sao chúng lại đưa ra chỉ dẫn cho hắn. Về phần những chỉ dẫn ấy có đáng tin hay không chính Mikhail cũng không dám chắc.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, có nên đi về phía trước hay không quả là một lựa chọn khó khăn đối với cả bọn. Ai mà biết được phía trước có cái gì đang đợi, ngộ nhỡ đây là một cái bẫy khác thì khả năng cao là bọn họ chẳng còn mạng để mà về.
Thông thường những lúc xảy ra tình huống như thế này Khôi Tích Dịch luôn luôn là người đưa ra quyết định. Hắn có tính cách quyết đoán đồng thời cũng là người có nhiều kinh nghiệm về chuyện linh dị nhất, có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất để né tránh nguy hiểm. Tới khi không còn sự dẫn dắt của Khôi Tích Dịch cả nhóm mới cảm nhận được tầm quan trọng của hắn.
Hiện tại bắt buộc phải có một người đứng ra làm người dẫn đầu. Albie siết chặt tay đang cầm đèn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cậu là phù hợp nhất.
"Đi!"
Albie chỉ nói một tiếng như thế rồi dứt khoát đi về phía trước.
Có người mở đường những người khác cũng lập tức theo sau.
Càng đi sâu vào bên trong cảm giác quỷ dị càng tăng lên. Ánh lửa màu xanh lam bao phủ lấy thân thể của cả bọn tựa như một tầng bảo hộ ngăn cách tất cả những thế lực không sạch sẽ ở bên ngoài. Thứ ánh sáng yếu ớt tưởng chừng có thể tắt bất cứ lúc nào soi rọi hai bên hành lang, để lộ những cánh cửa được sơn màu đỏ tươi nằm san sát nhau.
Lương Thơ khoác lấy tay Mikhail, đảm bảo hai người sẽ không lạc nhau. Cô không khỏi chú ý tới những cánh cửa kì quái dọc đường đi. Phía trên mỗi một cánh cửa là bảng hiệu bốn chữ số không tuân theo bất kì một quy luật nào. Bất thường hơn cả là giữa mỗi cánh cửa hầu như không có khoảng cách, với độ rộng chừng ấy không gian phía sau cửa thậm chí còn không để vừa một cái giường.
"Sao thế?" Albie hỏi.
Lương Thơ quay sang nhìn Albie. Dưới ánh sáng xanh da của cậu tái nhợt như người chết, thậm chí đến cả ánh mắt đang nhìn cô cũng có cái gì đó không được tự nhiên.
"Tui cứ cảm thấy mấy cánh cửa này có gì đó kì quái ấy."
Albie nghe xong lại chẳng lấy làm lạ.
"Chỗ này có cái gì không kì quái đâu. Bà nên cảm thấy may mắn vì cửa đều đang đóng đi."
Lương Thơ nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Albie, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên hỏi.
"Ông nghĩ với chiều rộng nhỏ như vậy thì trong phòng có thể chứa cái gì?"
Albie gần như không suy nghĩ mà trả lời:
"Quỷ."
Bầu không khí như bị cô đọng lại. Một luồng khí lạnh lẽo không rõ phát ra từ đâu đánh thẳng vào tinh thần của cả bọn.
Hasuichi hít sâu một hơi để che giấu sự sợ hãi của bản thân. Cậu ta đánh mạnh một cái vào lưng Albie, mắng:
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu."
Dù nói là vậy nhưng Hasuichi lại không hề phản bác những gì mà Albie nói. Trên thực tế từ lúc nhìn thấy hình dạng thực sự của nơi đây bọn họ đã lờ mờ đoán ra thứ gì đang tồn tại phía sau những cánh cửa. Hành lang này căn bản không khác gì con đường xuyên qua địa ngục, mà bọn họ lại đang đặt cược mạng sống để đi lên. Không một ai dám tưởng tượng nếu như tất cả cửa được mở ra sẽ có bao nhiêu thứ dơ bẩn tràn vào thế giới này.
Đi thêm một đoạn cả nhóm lần đầu tiên gặp phải ngã rẽ. Hành lang thẳng tuột đột ngột bị chia ra làm hai hướng, soi đèn về bất kì hướng nào cũng chỉ thấy bóng tối sâu hun hút.
Chưa kịp để cả bọn hoang mang Mikhail đã chỉ về phía bên trái.
"Đường này."
'Chúng nó lại chỉ cho anh à?' Lương Thơ thay mọi người hỏi.
Mikhail gật đầu rồi chủ động đi về phía bên trái. Hắn đi tới rìa ánh sáng rồi quay lại nhìn mọi người.
"Không đi tiếp à?"
Albie chần chờ không di chuyển. Cậu là người cầm đèn chỉ cần cậu vẫn đứng đây thì không một ai dám rời khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn cầy cả.
Nói thật Albie không tin tưởng vào thứ đã chỉ đường cho Mikhail lắm, nhất là khi bọn chúng với lệ quỷ rất có thể là đồng loại.
"Đến nước này mà mày vẫn còn do dự à?"
Mikhail không kiên nhẫn gọi. Thanh âm của đám trẻ đang hối thúc hắn phải đi nhanh hơn, bằng không Aiden rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Albie vẫn đứng bất động tại chỗ. Cậu nhìn Mikhail, trong mắt ánh lên sự nghi ngờ. Kể từ lúc bắt đầu nghe thấy giọng nói của chúng Mikhail dần trở nên kì lạ. Hành động của hắn hấp tấp hơn rất nhiều, khác một trời một vực với sự điềm tĩnh mọi khi.
"Albie?" Mikhail lại gọi.
Lần này Albie không đứng yên nữa mà lôi từ trong túi ra một cái bút dạ màu đỏ.
"Mày mang theo cái này từ bao giờ thế?" Hasuichi hỏi.
Albie mở nắp bút rồi ngồi xuống đi tới gần tường, vẽ một dấu X thật to ở bên trên.
"Tao chỉ nghĩ sẽ có lúc cần đến thôi. Tao không chắc đằng trước có còn ngã rẽ hay không nên cứ đánh dấu vào cho chắc tránh cho lúc đi về lại lạc đường."
Sau khi vẽ xong Albie mới quay sang Mikhail.
"Dẫn đường đi."
_____END CHƯƠNG 12_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com