Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:


Ngay từ ban đầu, Khôi Tích Dịch đã nhận ra nghi thức tang lễ này không bình thường. Hành nghề mười mấy năm trời, dù phần lớn thời gian chỉ là theo chân dì học hỏi, đừng nói là trông thấy hắn thậm chí chưa từng nghe nói đến chuyện tổ chức đám tang cho lệ quỷ.

Khôi Tích Dịch chậm rãi quét mắt qua từng người trong phòng, giọng hắn đều đều nhưng lại mang theo sự nặng nề khiến người nghe có cảm giác nghẹt thở.

"Nếu như đám tang bình thường là để xoa dịu đồng thời tiễn đưa linh hồn về với cửu tuyền vậy thì mục đích của chủ quỷ vực khi dẫn dắt chúng ta tổ chức nghi lễ này là gì?"

Câu hỏi của Khôi Tích Dịch chuẩn xác đánh thẳng vào nghi vấn trong lòng mỗi người. Nhìn thế nào thì cũng thấy tất cả những chuyện xảy ra với họ đều nằm trong một âm mưu lớn. Về phần đó rốt cuộc là gì thì cho đến thời điểm hiện tại bọ họ vẫn gần như không có manh mối nào cả.

Giữa lúc tất cả mọi người đều đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Aiden bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

"Ờm...tao muốn hỏi chủ quỷ vực là người hay quỷ thế?"

Nghe thấy câu hỏi vô tri của Aiden, Hasuichi không nhịn được mà rướn người qua, tính táng cho hắn một cái. Chẳng ngờ tên mù dở Aiden lại tinh mắt phát hiện, lập tức bắt lấy cái tay của cậu ta.

"Ê không chơi đánh úp nhau nha mày. Chơi với thằng Dịch rồi riết bạo lực theo nó à?"

Hasuichi tập kích lần đầu không thành nhưng vẫn không chịu bỏ qua bèn chuyển hướng đấm vào vai Aiden. Lần này hắn ta không kịp né nên chỉ có thể vừa ôm bả vai vừa la oai oái trong tiếng cười chế nhạo của Hasuichi.

"Mày hỏi ngu vừa, đã gọi là quỷ vực chẳng lẽ lại do con người làm chủ?"

"Biết đâu được đấy. Ngộ nhỡ có thầy pháp nào nuôi âm binh rồi sai khiến nó thì sao?" Aiden gân cổ lên cãi. "Mày chả biết gì cả, cái loại nặng oán khí như mấy tên sát nhân pháp sư phương đông thích lắm đấy. Tao thấy là có người đang âm thầm thực hiện nghi lễ để nuôi dưỡng âm binh đó."

Aiden nói đến mức hợp tình hợp lý, luận điểm rõ ràng, nguyên nhân kết quả đều có cả, đến cả Khôi Tích Dịch là người trong giới linh dị nghe xong của có ảo giác đây chính là chân tướng.

"Thế thì tại sao người đó lại kéo chúng ta vào chuyện này?" Lương Thơ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, dường như thực sự tin những gì Aiden nói.

Aiden mỉm cười một cách thần bí. Hắn vén tóc mái lên, cố tình để lộ con mắt trái đã chuyển sang màu đỏ rực nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúng mày nghe thấy luật nhân quả bao giờ chưa? Thực hiện thứ nghi thức tà đạo như thế này chắc chắn sẽ phải gánh nghiệp quả rất nặng cho nên kẻ chủ mưu mới muốn kéo người khác vào để làm bia đỡ đạn cho mình. Ngộ nhỡ có ai đó hoàn thành nghi lễ thật vậy thì chẳng phải tên kia vừa có âm binh mạnh mẽ vừa không lo gặp báo ứng à?"

Aiden giải thích xong không khỏi thầm đắc ý, chỉ có người sở hữu bộ óc thiên tài như hắn mới có thể suy đoán đỉnh như thế này. Song hắn còn chưa đắc ý được bao lâu đã liếc thấy có bóng mờ bay về phía mình. Aiden theo phản xạ né người sang một bên, đáng tiếc tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né được cái gối thì lại đâm sầm vào người Mikhail.

"Mé người mày làm bằng đá hả Mikhail?!"

Aiden xoa cái trán sưng đỏ của mình, sau đó gào về phía Khôi Tích Dịch.

"Mắc gì mày ném tao suốt thế thằng chó?"

Khôi Tích Dịch làm hành động ngoáy lỗ tai tỏ vẻ không nghe thấy gì hết, thái độ hết sức dửng dưng như thể người hết lần này tới lần khác ám sát mặt tiền của Aiden chẳng phải là hắn vậy.

Chỉ tội Mikhail ngồi không cũng trúng đạn. Tại một góc mà người khác không để ý hắn âm thầm lau đi vết máu trên khoé môi rồi liếc nhìn Aiden.

"Từ bao giờ mà mày biết nhiều thế?"

"Thì tao đọc truyện với coi trên web. Mày cũng biết là tao có hứng thú với mấy chuyện tâm linh mà."

"Ba cái thứ tào lao." Khôi Tích Dịch xen ngang. "Mày cứ xem linh tinh đi rồi đến lúc không ai cứu được đâu."

Chẳng cần nói đâu xa, bọn họ rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng là do Aiden nghịch ngu mà ra. Bản thân hắn cũng ý thức được chuyện này bèn lắc đầu nguầy nguậy.

"Một lần này thôi là tao tởn tới già rồi. Tao hứa lần sau chỉ xem thôi chứ không bao giờ liều mà thử nữa."

"Lại còn có lần sau nữa?" Khôi Tích Dịch không khỏi cảm thấy bất lực với trí thông minh của thằng tóc vàng nào đó. "Quy luật của quỷ thì có vô số kể, có những con quỷ chẳng cần tiếp xúc trực tiếp cũng có thể kích hoạt quy luật giết người của nó đấy."

Khôi Tích Dịch vừa nói vừa kết hợp với hành động khiến cho Aiden co rúm cả người lại. Hắn bò qua nép sau lưng Mikhail sau đó ló đầu ra.

"Mày đừng có mà doạ tao nhá!"

Khôi Tích Dịch cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn đúng là có ý định hù doạ Aiden nhưng những gì hắn vừa nói đều là sự thật. Trong giới linh dị có rất nhiều trường hợp bị quỷ giết chỉ vì vô tình nghe hoặc nhìn thấy thông tin liên quan tới nó. Muốn quỷ không để mắt đến tốt nhất là đừng tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến chúng.

Dẹp Aiden sang một bên, Khôi Tích Dịch nói tiếp suy đoán của mình.

"Tao đoán chủ quỷ vực là một trong những nạn nhân chết dưới tay sát nhân. Bọn họ không những chết oan mà trước khi chết còn phải chịu tra tấn cho nên có đến tám, chín phần sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ. Vả lại chúng mày còn nhớ bác quản lý từng nói sát nhân chết vì gặp báo ứng không? Tao để ý thấy vết thương trên linh hồn của quỷ sát nhân chứa oán khí rất nồng, khả năng cao là do một con quỷ khác nguyền rủa."

Về phần thân phận của con quỷ khác trong lời Khôi Tích Dịch thì không cần nói ai cũng đoán ra được, chính là chủ nhân của quỷ vực. Như vậy tạm thời có thể xác định được hai vấn đề: chủ quỷ vực là người đã giết sát nhân đồng thời là kẻ đứng sau buộc bọn họ phải tổ chức tang lễ.

"Nếu đúng là như vậy thế thì mục đích đám tang này không thể là xoa dịu linh hồn được, là tui thì cũng không muốn kẻ hại chết mình được ra đi thanh thản đâu." Lương Thơ đưa ra ý kiến. Vậy là có thể xác nhận thêm một vấn đề nữa, đám tang này rất có thể là một lời nguyền nhắm vào sát nhân.

Khôi Tích Dịch xoa đầu Lương Thơ tán dương.

"Không hổ là bà, đó cũng là những gì mà tui đang nghĩ."

"Ông nghiêm túc một chút coi." Lương Thơ bắt lấy bàn tay không yên phận của Khôi Tích Dịch. "Nói chuyện cứ úp úp mở mở như thế là tạo nghiệp lắm đấy nhá."

"Tui đang rèn luyện tư duy cho mọi người đấy chứ, cái gì cũng đợi mớm sẵn rồi tới lúc tui không có mặt thì sao?"

Thấy Lương Thơ sắp nổi giận thật Khôi Tích Dịch mới thôi không đùa nữa.

"Chúng mày có biết lệ quỷ không thể bị giết chết không?"

Khôi Tích Dịch bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi như thế khiến cho những người khác chẳng hiểu gì hết. Lương Thơ nghiêng đầu, ý muốn hỏi hắn nói như vậy là có ý gì.

Khôi Tích Dịch thở dài một tiếng. Ánh nắng ban chiều len qua khung cửa sổ hắt lên mặt hắn, từ góc nhìn của Lương Thơ đôi mắt màu hổ phách luôn mang theo nét ương ngạnh bấy giờ lại như hoà vào sự trầm tĩnh của ánh nắng vàng nhạt. Trong một khắc ấy Khôi Tích Dịch dường như hoá thành một người khác, trưởng thành, điềm tĩnh, song cũng vô cùng xa cách.

"Âm hồn bình thường vẫn có khả năng bị hồn phi phách tán nhưng lệ quỷ thì không. Một khi đã hoá quỷ vậy thì hoàn toàn nằm ngoài quy luật của trời đất."

Lương Thơ không khỏi đưa ra thắc mắc:

"Nhưng không phải còn có âm tào địa phủ à? Mọi người vẫn luôn nói linh hồn sau khi chết sẽ được địa phủ quản lí, người tốt thì được chấm đi đầu thai còn kẻ ác thì bị đày xuống mười tám tầng địa ngục để trả nghiệp."

Những gì mà Khôi Tích Dịch đang nói thực sự rất khác so với điều mà lương Thơ biết trước đó.

Khôi Tích Dịch kiên nhẫn giải thích.

"Chẳng có thứ gọi là âm tào địa phủ đâu, ngay cả chuyện đầu thai chuyển kiếp cũng là giả hết, đó đều là những điều mà giới linh dị bịa ra để đánh lừa người thường mà thôi. Bỏ đi, giải thích với chúng mày cũng chả để làm gì cả." Hắn lập tức chuyển chủ đề. "Tao có thể nhìn ra được sự hận thù của chủ nhân quỷ vực thông qua những vết dao cứa trên người quỷ sát nhân. Song có lẽ chính nó cũng không ngờ được kết quả cho sự trả thù của mình lại là tạo ra một con quỷ thậm chí còn đáng sợ hơn nó."

Artist: Ngọc Mai 

Quỷ sát nhân thực sự rất mạnh, đến nỗi chủ quỷ vực phải tách rời thân thể nó ra rồi lần lượt phong ấn. Thế nhưng dù đã làm đến vậy thì nó cũng chỉ có thể làm suy yếu sức mạnh của quỷ sát nhân chứ chẳng thể hạn chế hành động của gã.

"Song theo tao thì chủ quỷ vực vẫn có lợi thế hơn đôi chút. Có một điều tao cần chúng mày hiểu, quỷ sở hữu quỷ vực chắc chắn rất mạnh nhưng một con quỷ mạnh chưa chắc đã sở hữu quỷ vực. Mặc dù không thể làm gì quỷ sát nhân nhưng ít nhất chủ quỷ vực cũng có thể giam giữ nó ở trong này."

"Thế thì chủ quỷ vực là một con quỷ tốt ấy chứ." Hasuichi cảm thán.

"Không có chuyện đâu." Albie lập tức phản bác. "Sở dĩ nó giam quỷ sát nhân bên trong quỷ vực là vì muốn hạn chế hành động của gã để thuận tiện cho nghi thức nguyền rủa. Mày có nhìn thấy những người quỳ rạp trước quan tài không? Trên người bọn họ mặc quần áo của những thời kì khác nhau, rõ ràng chủ quỷ vực vẫn luôn kéo người khác vào nhằm giúp nó thực hiện nghi lễ. Chúng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ nằm trong kế hoạch của nó mà thôi."

Nói xong Albie liền nhìn về phía Khôi Tích Dịch.

"Mày nói lệ quỷ không thể bị giết chết vậy thì đối với sát nhân chuyện chết vì gặp báo ứng gì đó chẳng những không phải hoạ mà còn là phúc."

Đối với một sát nhân biến thái mà nói còn gì sung sướng hơn việc thỏa sức cướp đi sinh mệnh của con người, mà vừa hay trở thành lệ quỷ có thể giúp gã thoả mãn mong muốn bệnh hoạn ấy. Mặc dù lệ quỷ không có ý thức nhưng đối với gã điều đó có lẽ cũng chả quan trọng.

Aiden chậc một tiếng.

"Tao mà là chủ quỷ vực thì cay phải biết."

Aiden đang cảm thán thì cảm giác sống lưng lạnh toát. Hắn theo bản năng quay về phía sau thì chẳng thấy gì cả. Ngồi bên cạnh hắn là Hasuichi với Albie mà hai người kia thì vẫn luôn hướng mắt về phía Khôi Tích Dịch ngồi ở giường đối diện.

Lạ thế nhỉ, Aiden lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng hắn cảm giác có người vừa mới lườm mình.

Hành động nhỏ của Aiden chẳng hề khơi dậy bất kì sự chú ý nào của những người khác, ai nấy đều đang đợi lời giải thích từ Khôi Tích Dịch.

Khôi Tích Dịch hít sâu một hơi rồi nói:

"Nhập niệm, gác đêm, báo tang, phúng viếng, đãi tiệc, nhập mộ, hoàn hồn, đây là bảy nghi thức được thực hiện trong đám tang của người xưa ứng với "đầu thất". Tao đoán đó cũng là những việc mà chúng ta phải làm vào những đêm tiếp theo. Hiện tại tao vẫn chưa biết ý nghĩa của những nghi thức này khi sử dụng với lệ quỷ nhưng nếu thực hiện ít nhất chúng ta sẽ an toàn cho đến đêm thứ bảy." 


_____END CHƯƠNG 19_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com