Chương 23:
Mỗi một cánh cửa ở nơi đây không hề đơn thuần như vẻ ngoài mà càng giống một vách ngăn mang lực lượng linh dị, đồng thời giam hãm mọi thứ ở bên trong và ngăn cản những thứ không sạch sẽ ở bên ngoài. Rõ ràng chúng được bố trí ở đây nhằm mục đích phong tỏa tòa nhà cổ. Điều này phù hợp với mục đích của chủ quỷ vực, nó tuyệt nhiên không muốn bất kì ai, hay bất kì thứ gì, có cơ hội phá hỏng nghi lễ.
Nhưng nếu vậy, tại sao ngay trong đêm đầu tiên, quỷ khóc tang vẫn có thể xông vào?
"Quỷ không thể tự mở cửa, nhưng con người thì có." Hasuichi lẩm bẩm, như chợt nhận ra điều gì đó. "Nói cách khác, đây chính là lỗ hổng trong quy tắc của chủ quỷ vực."
Vừa dứt lời, bầu không khí im lặng lập tức bao trùm lấy cả ba người. Cảm giác như có một cơn ớn lạnh đang bò dọc theo sống lưng, len lỏi đến tận xương tủy, khiến ai nấy không tự chủ được mà rùng mình. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt cả ba đều dần trở nên nặng nề.
"Thế nếu như cửa chính bị phá hỏng khiến quỷ có thể tự do ra vào nhà cổ thì sao?" Khôi Tích Dịch hỏi.
Hasuichi cúi đầu trầm ngâm, những suy nghĩ trong đầu cứ thế xoay vòng, tựa như những mảnh ghép rời rạc dần dần ráp lại với nhau. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Hasuichi giật mình ngoảnh nhìn về phía bóng tối sâu thẳm sau lưng. Cái cảm giác rờn rợn khi nhìn vào đó khiến cậu ta vô thức lùi lại mấy bước.
Khôi Tích Dịch thu hết phản ứng của cậu ta vào mắt, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ.
"Đoán ra rồi đúng không?" Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến lòng người lạnh toát.
"Bóng tối chính là lớp 'cửa' thứ hai, nó ngăn cản quỷ xác định phương hướng, khiến cho bọn chúng không thể tìm được lối vào."
Khôi Tích Dịch nhấc cây đuốc lên cao hơn một chút, ánh lửa leo lắt hắt lên tường tạo ra những cái bóng chập chờn, vặn vẹo như những thực thể sống.
"Một nơi mà ngay cả ma quỷ cũng không thể tìm được đường vào..." Hắn hơi ngừng lại, để mặc cho câu nói lơ lửng giữa không trung một lúc rồi mới hạ giọng kết luận: "Thì người trần mắt thịt như chúng ta làm sao có thể tìm được?"
Từ đầu đến cuối, giọng điệu của hắn vẫn luôn hờ hững, như thể chỉ đang trình bày một sự việc chẳng có gì đáng lo ngại. Thế nhưng chính cái thái độ ấy lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Đối với Albie và Hasuichi mà nói, mỗi một từ phát ra từ miệng hắn đều đang khẳng định một sự thật phũ phàng. Hiện tại, ba người không những không tìm được đường ra khỏi nơi này, mà còn có nguy cơ bị lệ quỷ lẩn khuất trong bóng tối tập kích bất cứ lúc nào.
"Sao... sao lúc nãy mày không nói rõ?" Hasuichi bất giác lùi về phía sau, nhưng không ngờ lại va phải bả vai Albie. Cú va chạm tuy không quá mạnh song vẫn khiến cậu ta hơi loạng choạng. May mà Albie phản ứng kịp, giữ trọng tâm tương đối vững mới tránh cho cả hai bị ngã ngửa ra sau.
Albie đặt tay lên vai Hasuichi, thấp giọng nói:
"Nếu như ban nãy nó nói rõ thì không có chuyện mọi người đồng ý để nó đi thăm dò đâu."
Khôi Tích Dịch quan sát phản ứng của hai người, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.
"Dù có nói hay không thì tao cũng có cách để đi thôi. Chỉ là tao không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người."
Hắn nói xong liền lặng lẽ thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục tiến về phía trước, không cho hai người kia cơ hội để truy vấn thêm.
Hasuichi siết chặt nắm tay, cảm giác bất an ngày càng lớn. Albie cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng Khôi Tích Dịch. Hắn không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người? Nực cười, đối mặt với những chuyện kinh khủng như thế này tâm trạng của cả bọn còn có thể xấu hơn được chắc?
"Vậy mày nói thật đi, mục đích của hành động lần này là gì?" Albie lên tiếng chất vấn.
Khôi Tích Dịch đột ngột dừng lại. Hắn không trả lời ngay mà bước tới sát mép tường, nơi có gắn một cái bấc, nhìn qua thì giống như được chuẩn bị sẵn để gắn đuốc lên. Hắn nhẹ nhàng đặt ngọn đuốc vào đó, trong khoảnh khắc ngọn lửa bỗng bùng cháy rồi từ từ trở về trạng thái bình thường. Khôi Tích Dịch làm như không trông thấy sự bất thường của ngọn đuốc, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào bức tường phủ đầy bụi đất bên cạnh.
Hasuichi theo bản năng kéo Albie đứng ra phía sau mình. Trước ánh mắt dè chừng của cậu ta, Khôi Tích Dịch đột ngột đưa tay lên, đập mạnh vào bức tường.
Tiếng đập vang lên trong không gian tĩnh mịch, bụi đất bám trên bề mặt tường rơi xuống như mưa, tạo thành những đám sương bụi lơ lửng giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt bức tường sụp xuống một phần, để lộ ra cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ.
Khôi Tích Dịch không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cánh cửa lạ lẫm kia. Ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu lên bề mặt gỗ mốc, mang tới cảm giác âm u quỷ dị khó mà nói rõ.
Khoảnh khắc cánh cửa xuất hiện, đôi mắt của Albie bỗng dưng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cậu vô thức bước ra từ sau lưng Hasuichi, chậm rãi bước từng bước về phía cửa. Khi cách cánh cửa chừng nửa mét, Albie từ từ giơ tay lên như muốn chạm vào nó, song còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Khôi Tích Dịch kéo mạnh về phía sau.
"Mày tỉnh táo lại chưa?" Khôi Tích Dịch quát lớn, trong giọng điệu tức giận còn đan xen chút lo lắng.
Artist: Ngọc Mai
Lúc này, Albie mới hoàn hồn, cảm giác choáng váng từ đầu đến chân dần dần tan biến. Cậu ngơ ngác nhìn vào bàn tay phải của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ vẫn còn đóng chặt. Hơi thở của Albie dần trở nên hỗn loạn, một cảm giác nặng nề, xa lạ bao trùm lấy toàn thân. Dường như trong khoảnh khắc vừa rồi cơ thể này đã không còn là của cậu nữa, mà đã bị một lực nào đó chiếm quyền điều khiển.
Hasuichi vội quỳ xuống bên cạnh Albie, bàn tay siết chặt lấy vai cậu, lắc qua lắc lại như thể muốn kiểm tra xem cậu có còn tỉnh táo hay không.
"Mày lại bị nhập nữa à? Mẹ nó, mỗi lần bị nhập xong trông mày xanh xao đến phát khiếp. Chọn ai để nhập mà cứ phải là con sâu bệnh như mày cơ chứ? Ê này tỉnh tỉnh, tình hình đã tệ lắm rồi mày đừng có làm tao sợ đấy nhá."
Hasuichi gấp muốn chết, ngay cả những gì nói ra cũng lung tung lộn xộn. Thế nhưng dẫu cậu ta có nói bao nhiêu thì Albie vẫn như không nghe thấy gì cả. Cậu hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh, nhịp thở dồn dập, bàn tay bất giác ôm chặt lấy đầu, các ngón tay ghì sâu vào tóc như thể muốn níu giữ chút ý thức mong manh còn sót lại.
"Tao nhìn được... nhiều lắm..." Giọng cậu run rẩy, ngắt quãng. "Ở đây... có rất nhiều cửa..."
Lời nói mơ hồ của Albie tựa như tiếng sấm rền vang, đánh thẳng vào thần kinh của hai người còn lại. Hasuichi giật mình theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt hoài nghi quét nhìn khắp bốn phía. Thế nhưng dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, ngoài cánh cửa trước mặt thì chỉ trông thấy hai bức tường phủ kín bụi đất chạy dài về phía trước.
Thanh âm lạnh lẽo của Khôi Tích Dịch vang lên từ một bên, trầm thấp mà sắc bén như lưỡi dao rạch thẳng vào bầu không khí nặng nề sắp nuốt chửng cả bọn.
"Trông quen lắm đúng không?"
Hasuichi như chết lặng. Làm sao mà không quen cho được? Chỉ mới sáng nay thôi, bọn họ vừa trải qua những chuyện kinh hoàng ở một nơi gần như giống hệt thế này. Nếu phải nói rõ ra, thì nơi này chẳng khác nào phiên bản bị bỏ hoang cả trăm năm của hành lang lúc ban sáng, một bản sao phủ đầy lớp bụi thời gian, hoang tàn, rệu rã nhưng vẫn toát lên sự quỷ dị đến rợn người.
Cổ họng Hasuichi khô khốc.
"Phía dưới tòa nhà cổ lại là hành lang quái quỷ đó? Đùa nhau đấy à?"
Khôi Tích Dịch không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của cả hai. Đợi đến khi Hasuichi sắp không chịu nổi hắn mới chậm rãi cất lời, giọng điềm nhiên đến đáng sợ.
"Nếu mày đã xác nhận rồi, thì chắc đám vong nhi đang làm ầm bên tai tao chính là mấy đứa mà Mikhail đã nghe thấy, nhỉ?"
Hasuichi giật bắn mình, theo phản xạ nhìn về phía Khôi Tích Dịch. Hắn đứng đối diện với cánh cửa, vừa hay nằm ở rìa ánh sáng, bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt khiến cho biểu cảm trên đó trở nên mơ hồ.
"Mày..." Hasuichi mở miệng, nhưng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Khôi Tích Dịch nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, dường như chẳng mấy bận tâm đến sự hoang mang của bọn họ.
"Là đám vong nhi ấy dẫn tao đến đây đấy."
Khôi Tích Dịch đưa tay phải lên, không chút do dự đẩy mạnh cánh cửa. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt gỗ lạnh lẽo, da thịt hắn lập tức biến đổi. Cánh tay vốn đã mang màu xanh đen bất thường nay càng trở nên tồi tệ, những vết rạn nhỏ như mạng nhện lan rộng, thi lúc nhúc mọc lên mỗi lúc một càng nhiều. Một vài chỗ thậm chí còn vỡ toác, để lộ lớp thịt bên dưới đang không ngừng rỉ ra thứ dịch thể đen ngòm, tanh nồng đến buồn nôn.
Hasuichi không kìm nổi, vội quay mặt sang chỗ khác nôn khan, cảm giác kinh tởm xộc thẳng lên tận óc khiến lồng ngực cậu ta như muốn nổ tung.
Khôi Tích Dịch cười lạnh, trên mặt không có bất kì biểu cảm đau đớn nào, như thể cánh tay đang bị ăn mòn chẳng hề liên quan đến hắn. Quả nhiên, đám vong nhi kia sẽ không dễ dàng giúp đỡ hắn như vậy. Không ngoài dự đoán, trên cánh cửa này tồn tại một lời nguyền ác độc, chỉ cần chạm vào thì da thịt nơi tiếp xúc sẽ nhanh chóng trở nên thối rũa.
Hắn cúi xuống, ánh mắt bình thản nhìn cánh tay phải của mình, lúc này đã chẳng khác nào một phần cơ thể mục nát bị đào lên từ lòng đất. Thứ này vốn chẳng thuộc về hắn, có bị huỷ hoại bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Một lát sau, hắn hờ hững hạ tay xuống, để ống tay áo rộng thùng thình che đi thảm trạng của nó.
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua hai người phía sau, hắn thản nhiên ra hiệu:
"Đi vào thôi."
Hasuichi cố nén cơn buồn nôn, cẩn thận dìu Albie đứng dậy. Cậu ta vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng ít ra cũng có thể tự đứng vững được. Thế nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị bước qua cánh cửa, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hasuichi của Albie bỗng siết chặt lại.
Hasuichi bị cơn đau làm cho đứng khựng lại, chỉ đành cúi xuống hỏi Albie:
"Làm Sao thế?"
Albie vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, bên trong đôi mắt đang mở to tràn đầy vẻ hoảng loạn. Cậu như dùng hết sức lực còn sót lại để níu lấy Hasuichi, các đầu ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch. Giọng nói cậu khản đặc, run rẩy bật ra từng chữ:
"Đừng vào đó."
Hasuichi sững người.
Ở phía trước, Khôi Tích Dịch mãi không thấy hai người kia đi theo thì mất kiên nhẫn, lạnh giọng giục:
"Chúng mày dư thời gian lắm đấy à?"
Hasuichi hết nhìn Khôi Tích Dịch, rồi lại nhìn Albie đang run rẩy tới mức cả cơ thể như sắp co quắp lại. Trực giác mách bảo cậu ta rằng Khôi Tích Dịch sẽ không đợi quá lâu, nhưng biểu hiện hoảng loạn tột độ của Albie lại khiến cậu ta không thể nhẫn tâm phớt lờ.
"Mày bình tĩnh lại trước đã. Có thằng Dịch ở đây, nó là thầy trừ tà, có thể bảo vệ chúng ta." Hasuichi nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, cố gắng giữ giọng thật nhẹ mà trấn an.
"Tao không vào đâu." Albie hoàn toàn không có dấu hiệu bình tĩnh lại. Giọng cậu khản đặc, gần như biến mất giữa những nhịp thở đứt quãng. "Chúng mày muốn thì cứ bỏ lại tao ở đây, tao không vào đâu."
Hasuichi ngẩn ra, thoáng do dự. Cậu ta còn đang định tiếp tục thuyết phục thì bỗng dưng một bóng mờ vụt qua trong tầm mắt, chộp lấy cổ áo của Albie.
Hasuichi còn chưa kịp phản ứng thì thân thể Albie đã bị ném mạnh vào trong phòng. Cú ngã bất ngờ khiến Albie đau đến mức rên rỉ, cậu cuộn người lại, bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất nhưng vẫn không thể nào ngồi dậy được.
Hasuichi kinh hoàng quay phắt sang, chỉ kịp nhìn thấy cánh tay của Khôi Tích Dịch vừa rụt về.
Giọng hắn vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc:
"Không vào cũng phải vào."
Hasuichi ngơ ngẩn trong một thoáng rồi lập tức đẩy Khôi Tích Dịch ra, xông tới đỡ lấy Albie. Cậu ta trừng mắt nhìn Khôi Tích Dịch, gằn giọng:
"Mày điên à?!"
Khôi Tích Dịch không đáp, chỉ nhấc chân bước qua cửa.
"Nếu nó đã sợ đến thế, vậy thì càng không thể để nó ở bên ngoài một mình."
_____END CHƯƠNG 23_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com