Chương 29:
Đúng như những gì Albie nói, sau vài phút cảnh tượng bên trong TV liền phát sinh biến hoá.
Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt bất ngờ bị đẩy mạnh ra, va vào tường tạo nên một âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian chật hẹp.
Từ ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn bước vào. Dáng người gã vạm vỡ tựa như một người khổng lồ, phải khom lưng mới có thế đi vào trong phòng. Đây rõ ràng là một gã đàn ông ngoại quốc, nhưng lại khoác trên mình trang phục của địa chủ phong kiến Đại Nam. Bước đi của gã thanh tao, không phát ra bất cứ tiếng động nào, song lại mang theo một loại cảm giác áp bách vô hình.
Tay trái gã xách theo một đứa trẻ con chừng chín tuổi. Đầu tóc nó rối bù, nhìn qua chỉ thấy được một nhúm lộn xộn màu nâu sáng. Đứa nhỏ đáng thương bị gã đàn ông cầm theo như một món đồ vô tri vô giác, tay chân nó rũ xuống, đung đưa qua lại theo từng bước chân của gã tựa như xác chết.
Vừa bước vào phòng gã ta lập tức vung tay ném mạnh đứa nhỏ vào bên trong. Cơ thể gầy gò của nó đập mạnh vào thành giường cứng ngắc, âm thanh vang lên khô khốc, thậm chí nghe thấy cả tiếng răng rắc của xương gãy.
Cú va chạm kia chỉ nhìn cũng biết là rất đau, vậy mà đứa bé kia lại chẳng kêu lấy một tiếng. Nó chỉ run rẩy cuộn người lại, như thể làm vậy thì có thể bảo vệ được bản thân khỏi con lệ quỷ đội lốt người kia.
Người đàn ông bước lên một bước, bóng dáng to lớn gần như phủ kín cả màn hình. Giọng gã trầm khàn, mang theo sự khinh miệt và căm phẫn tột cùng.
"Sao tao lại sinh ra thứ ăn hại như mày chứ?"
Đứa nhỏ kia lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Không chút do dự, nó lao thẳng về phía gã đàn ông, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể như hoá thành một món vũ khí sống.
Thế nhưng sự chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Chỉ trong chớp mắt, khi thằng bé còn chưa kịp chạm vào người gã, một cú đạp thô bạo đã giáng xuống.
Bịch!
Cơ thể bé xíu của nó bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Mặc cho cơn đau buốt lan khắp sống lưng nó vẫn ngẩng đầu, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
Gã đàn ông đứng đó, cái bóng cao lớn đổ xuống, tựa như cái lồng chật hẹp giam hãm đứa nhỏ bên trong. Gã cúi xuống, giọng nói trầm khàn, từng chữ thốt ra đều mang theo một loại uy hiếp trần trụi.
"Còn một lần tao phát hiện mày lén giúp 'đồ chơi' chạy trốn, thì chị mày sẽ là đứa phải thế vào chỗ của chúng nó."
Lời đe dọa ấy khiến thằng bé cứng đờ. Trong tích tắc, sự giận dữ trong mắt nó bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng.
"Đừng có động vào chị tao!" Thằng bé gào lên, giọng khản đặc vì hoảng sợ.
Artist: Lynn Luftmersch
Nhưng tiếng hét của nó chẳng khác gì một hòn đá ném vào vực sâu, hoàn toàn chẳng dấy lên một gợn sóng nào trong lòng gã. Đáp lại sự tuyệt vọng của nó chỉ có tràng cười ha hả mang ý chế giễu của gã đàn ông.
"Thế nên tao mới bảo mày ăn hại." Gã cười khẩy, đôi mắt híp lại, sự khinh bỉ lấp đầy nơi đáy mắt. "Nếu vẫn còn quan tâm tới chị mày, thì khôn hồn mà nghe lời tao."
Gã đứng thẳng dậy, liếc nhìn con kiến hèn mọn đang bò trên sàn.
"Chúng mày nên biết ơn vì là con tao. Nếu không, tao đã giết quách chúng mày từ lâu rồi."
Albie với Hasuichi xem mà nín thở, bởi vì bọn họ nhận ra gương mặt của gã đàn ông kia, chính là phiên bản lành lặn của cái đầu thuộc về quỷ sát nhân.
Dù là ở trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất bọn họ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải tình cảnh quỷ dị như thế này. Hasuichi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cả người lạnh toát như bị phơi sương cả một đêm.
Lẽ nào bọn họ đang chứng kiến những chuyện đã xảy ra ở nơi này cả trăm năm trước?
Hoặc nói cách khác, đây phải chăng chính là nguyên nhân hình thành cái nghi lễ đang vây hãm bọn họ?
Chợt Hasuichi nghe thấy một tiếng động lạ. Cậu ta quay sang, lập tức sững người khi trông thấy Albie ngã ngồi ra đất.
Thiếu niên tóc nâu cúi gằm mặt xuống, hai tay run rẩy ôm lấy đầu như đang cố ngăn cản thứ gì đó kinh khủng tràn vào tâm chí.
"Ê... Mày làm sao thế?!"
Hasuichi lập tức quỳ xuống, hoảng hốt vỗ mạnh vào vai Albie. Nhưng Albie chẳng hề có phản ứng, đôi mắt thất thần vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, đồng tử giãn rộng như thể đang bị giam trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Hasuichi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an tột độ. Cậu ta đưa tay kéo mạnh Albie, cố lay cho cậu tỉnh lại.
"Này, mày lại bị cái quái gì nữa vậy? Tao nói trước nhé, giờ không có thằng Dịch ở đây đâu! Mày mà bị nhập là không ai cứu được đâu đấy!"
Dù Hasuichi liên tục gọi, Albie vẫn không chịu nhúc nhích. Cơ thể cậu ta cứng đờ như bị đóng băng, mười ngón tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Hasuichi bắt đầu hoảng thật rồi. Hắn cắn răng, càng dùng sức lay mạnh người Albie.
"Này! Mày nghe thấy tao nói không hả Albie?!"
Tình trạng hiện tại của Albie rõ ràng là do trông thấy hình ảnh trên TV. Bởi vì thời gian quá ngắn, Hasuichi chẳng kịp suy đoán nguyên nhân, song trực giác lại mách bảo chuyện này không hề đơn giản.
Toàn thân Albie run lên bần bật, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng.
"...Chết tiệt."
Chỉ hai tiếng ngắn ngủi ấy thôi nhưng lại khiến Hasuichi cảm thấy gai hết cả sống lưng.
Albie đờ đẫn giơ tay lên, tựa như một con rối gỗ bị người ta điều khiển, chỉ về phía TV.
Hasuichi quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thứ được chiếu trên TV toàn thân liền như chết lặng. Cậu ta không dám tin nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trên TV, gương mặt của thằng nhóc kia được phóng to, mỗi một đường nét trên gương mặt ấy đều quen thuộc đến mức khó tin. Từ đôi mắt sắc như dao, tới biểu cảm kiên cường pha lẫn phẫn nộ ấy... tất cả đều trùng khớp với người đang ngồi bên cạnh cậu.
"Cái mẹ gì..." Hasuichi vô thức lẩm bẩm, nhịp tim tăng nhanh một cách bất thường.
Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Đứa trẻ trong TV chậm rãi bò dậy sau cú ngã mạnh, bàn tay nhỏ siết chặt đến mức bật máu. Nó lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững, ánh mắt căm phẫn khóa chặt vào trên người kẻ tự xưng là cha nó.
Trước mặt nó, gã đàn ông cao lớn vẫn đứng đó, biểu cảm trên mặt tràn đầy khinh miệt. Gã khoanh tay, nhếch mép cười như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển nhàm chán.
Đối diện với thứ ma quỷ kia đứa trẻ ấy không sợ hãi, cũng chẳng cầu xin. Nó đứng thẳng dậy, giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo cất lên, mỗi một từ đều như lưỡi dao cắt vào không khí.
"Chẳng thà mày cứ giết quách bọn tao đi còn hơn."
Gã đàn ông cười gằn, ngửa đầu giơ tay che mặt như thể đang tận hưởng sự kích thích tột độ. Chỉ tới tận lúc này, Hasuichi mới nhìn rõ trong tay phải gã là một con dao găm sáng loáng.
Không có lấy một giây chần chừ, gã lao tới, đè thằng bé xuống sàn một cách thô bạo. Con dao trong tay gã hạ xuống, xuyên thẳng qua bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.
"Tiếp xúc với 'đồ chơi' chưa được bao lâu đã bắt đầu đồng cảm với chúng nó rồi à?"
Đứa trẻ ré lên đau đớn, nhưng tiếng hét ấy chỉ càng khiến gã đàn ông thêm phần phấn khích. Gã bật cười ha hả, một tay giữ chặt, một tay dùng sức ấn mạnh con dao xuống. Lưỡi dao sắc bén từ từ xuyên qua da thịt non nớt, cắm sâu đến tận chuôi, khiến máu tươi chảy ra lênh láng.
Giọng nói tàn nhẫn của gã hòa lẫn trong tiếng cười.
"Mày lớn từng này đều dựa vào máu thịt của chúng nó, thì có quyền gì mà chống đối tao?"
Hasuichi nhìn mà chỉ thấy dạ dày mình cuộn lên. Cậu ta quay phắt sang nhìn Albie, liền trông thấy gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, dường như đã chết lặng.
"Dừng lại!"
Hasuichi quát lớn, vội vàng chạy tới chỗ TV. Thế nhưng khi tới nơi cậu ta chỉ có thể đứng chết trân trước màn hình. Rõ ràng chỉ là một đoạn ghi hình trong quá khứ, vậy mà cậu ta lại kích động đến mức muốn xông vào, như thể nếu hành động nhanh hơn một chút thì có thể thay đổi được điều gì đó.
Bên trong TV, đứa trẻ mím chặt môi, nước mắt sinh lý lăn dài trên hai gò má tái nhợt. Song nó tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không gào khóc, không rên rỉ, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Nó biết rõ, càng thể hiện đau đớn chỉ khiến gã đàn ông kia càng thêm thích thú mà thôi.
Có lẽ cách này thật sự có tác dụng.
Tên sát nhân thấy thằng nhóc kia không có phản ứng thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ mất hứng. Gã buông tay đứng dậy, phủi phủi quần áo như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
Gã chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại đứa con bị mình hành hạ cho sống dở chết dở mà quay người rời khỏi phòng, thẳng tay đóng sầm cửa lại.
Lạch cạch.
Âm thanh trầm đục vang lên, cửa phòng đã bị khoá trái.
Căn phòng lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại đứa trẻ đang run rẩy, bàn tay dính đầy máu vẫn bị ghim chặt xuống đất.
Phải mất chừng hai, ba phút sau đứa nhỏ mới ngồi dậy. Con dao găm kia vẫn còn đang cắm trên tay nó, máu từ vết thương tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một mảng đất dưới người.
Nó chẳng nói chẳng rằng rút dao ra, cẩn thận nhét con dao ấy vào bên dưới tấm chiếu trúc.
"Đây không phải lần đầu tiên." Albie đột nhiên nói.
Hasuichi hít một hơi lạnh, ánh mắt dán chặt vào đống dao dưới tấm chiếu. Những lưỡi dao ấy đều nhuốm màu gỉ sét, có cái còn dính vết máu khô, chứng tỏ chúng đã được giấu ở đó từ rất lâu.
Giọng Albie đều đều.
"Gã nói bởi vì chảy chung dòng máu nên không nỡ giết, nhưng mỗi khi tức giận đều sẽ trút giận lên cơ thể của đứa con út."
Bấy giờ Hasuichi mới trông thấy đứa bé trong màn hình vì động tác lật chiếu mà cái áo cũn cỡn bị vén lên, để lộ một góc eo chằng chịt những vết dao chém.
Cậu ta nuốt khan, khóe môi giật giật.
"Chuyện này..."
Albie nở một nụ cười chua chát.
"Một khi gã nhận ra mày không thể phản kháng, thì chuyện này sẽ lặp đi lặp lại vô số lần."
Bên trong màn hình, đứa trẻ siết chặt bàn tay vẫn còn đang rỉ máu, cẩn thận điều chỉnh hơi thở. Nó không khóc, không kêu đau, mà chỉ lặng lẽ dựa vào góc giường, ánh mắt âm trầm nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt.
Hasuichi nhìn mà đau lòng, có xúc động muốn tiến lên xoa đầu, an ủi nó.
Chợt, dưới ánh sáng lập lòe của màn hình, đầu nó đột nhiên nghẹo thành một góc chín mươi độ, tạo ra âm thanh răng rắc ghê rợn như xương gãy. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nhỏ bé ấy quay phắt lại, đôi môi rách toạc đến tận mang tai nhếch lên thành một nụ cười méo mó quỷ dị.
Làn da tái nhợt của nó dần chuyển sang màu xám tro, những mảng thi ban lốm đốm nổi lên chi chít. Từng dòng dịch đen sền sệt từ đó rỉ ra, nhỏ xuống đất, phát ra từng tiếng "tách, tách" ám ảnh.
Hasuichi cứng đờ người trong thoáng chốc trước khi bản năng thúc giục cậu ta lùi lại. Cậu ta bật nhảy về sau, suýt nữa thì vấp ngã vì hoảng loạn.
Hasuichi thở hổn hển, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đệt moẹ nó có thôi đi không?!"
Trái ngược với phản ứng của Hasuichi, đứa trẻ kia bất chợt cười ré lên. Âm thanh the thé, gai góc như hàng trăm móng tay cào lên mặt kính đập thẳng vào mảng nhĩ của cả hai người, khiến đầu ai nấy đều đau như búa bổ.
Lúc này thứ được phát trên TV dường như không chỉ đơn thuần là một đoạn ghi hình nữa. Đứa trẻ kia tựa như một thực thể hữu hình, nó thông qua màn hình, xuyên thấu thời không để hướng ánh mắt về phía hai người. Không, đúng hơn là chỉ về phía một trong hai người.
Albie.
"Chào mừng quay về."
Giọng nói của nó kéo dài, mỗi chữ thốt ra đều mang theo cảm giác âm u, lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mắt trống rỗng ấy hằn lên những tia máu đỏ tươi, ngoằn ngoèo, sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả.
Nó hơi dừng lại một chút, để mặc sự im lặng kéo dài như đang tận hưởng khoảnh khắc kinh hoàng của con mồi. Rồi, nụ cười trên mặt nó càng kéo rộng hơn, méo mó đến mức không còn giống với biểu cảm của con người nữa.
"Phần hồn phách lạc mất của tao."
_____END CHƯƠNG 29_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com