Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Albie sững người trong giây lát. Lúc tỉnh táo lại, cậu lập tức dùng tay bịt chặt lấy hai tai. Thế nhưng những lời của chủ quỷ vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Chúng tựa như vô số lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua tâm trí, rạch sâu vào từng ngóc ngách trong linh hồn, để lại những vết cắt vô hình nhưng nhức nhối đến tê dại.

"Câm miệng!"

Albie quát lớn, giọng cậu vang vọng như muốn xé toạc bầu không khí căng thẳng đang bủa vây. Đáng tiếc, nhiêu đó vẫn chẳng đủ để xua tan cơn ớn lạnh đang bò dọc theo sống lưng.

Cách đó vài bước, Hasuichi chỉ biết đứng chết chân một chỗ. Nếu là lúc bình thường cậu ta sẽ ngay lập tức đến bên cạnh trấn an Albie, vậy mà lần này dù có làm thế nào thì hai chân cũng như bị chôn sâu dưới đất, không làm sao nhúc nhích nổi.

Hasuichi chẳng biết có nên tin vào những gì mình vừa nghe thấy không nữa. Ngay lúc này tâm trí cậu ta đang vô cùng hỗn loạn, hàng trăm suy nghĩ cứ xoay vòng, vô số thông tin hỗn độn tràn vào, khiến bộ não non nớt của thiếu niên như sắp nổ tung vì quá tải. Bất lực, cậu liếc nhìn về phía Albie, hy vọng tìm thấy trong ánh mắt của người bạn một lời giải thích.

Thế nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt Albie, Hasuichi lại chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Hasuichi vốn tưởng rằng Albie cũng sẽ có phản ứng giống mình, nhưng không, nơi đáy mắt của cậu chỉ tồn tại từng đợt sóng phẫn nộ đang cuộn trào.

"Albie?"

Hasuichi vô thức gọi, song người kia dường như không nghe thấy.

Albie có cảm giác như thời không quanh mình đang ngưng đọng. Thế giới trong mắt cậu không hề tồn tại bất cứ sinh vật sống nào khác, ngoại trừ con lệ quỷ trước mặt, dù nó còn chẳng được tính là sinh vật sống.

"Tao chả có gì liên quan đến mày hết!"

Lần đầu tiên Albie không né tránh, cậu ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt trống rỗng của chủ quỷ vực.

Đứa nhỏ trong màn hình nghiêng đầu. Động tác của nó chậm rãi một cách kỳ quái, dường như cơ thể này của nó không quá thích hợp để di chuyển.

"Không liên quan?"

Nó bật cười, tiếng cười the thé vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp, như những móng vuốt vô hình cứa vào màng nhĩ. Bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy dữ dội, ngay cả ánh sáng cũng bị thứ thanh âm quỷ dị ấy bóp méo.

"Không liên quan?"

Con quỷ nhắc lại, lần này giọng nói của nó trầm xuống, không còn mang âm điệu của trẻ con nữa, mà là tổ hợp của vô số tiếng ồn đến từ nơi sâu thẳm của địa ngục. Từng lời nó nói tựa như tiếng nguyền rủa, luồn lách vào tâm trí Albie, siết chặt lấy những suy nghĩ mà cậu vẫn luôn che giấu

"Thế mặt mày đang bày ra biểu cảm gì thế kia?"

"Tao bảo mày câm miệng!"

Albie gầm lên, giọng cậu vỡ ra, bên trong sự tức giận còn lẫn vài phần hoảng loạn. Nhưng dù cậu có làm gì thì vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng tới con lệ quỷ bên trong màn hình.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt méo mó kia vẫn treo nguyên một nụ cười quỷ quyệt. Trước phản ứng gay gắt của Albie, nó không hề dao động, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ. Thái độ nhàn nhã của nó hệt như một nhà biên kịch đại tài nắm trong tay tất cả tình tiết của câu chuyện, mà tất cả bọn họ đều là con rối nằm dưới sự điều khiển của nó.

"Chậc chậc..." Giọng nó đột nhiên dịu lại, mang theo chút ít dung túng khó mà phát hiện. "Tao đột nhiên hiểu cảm giác của thằng cha kia khi đối mặt với tao rồi."

Nó vừa dứt lời thì mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó đang gào thét ngay dưới chân họ. Những âm thanh răng rắc, lạch cạch vang lên từ bốn phương tám hướng, nghe như căn phòng này đang rên rỉ trong cơn hấp hối. Cơn chấn động lan ra, hất tung bàn ghế, làm bức tường nứt ra những đường rạn dài như mạng nhện.

Trận rung chấn đến quá đột ngột khiến Albie và Hasuichi đều không kịp đứng vững mà ngã ra đất. Bọn họ đồng thời ôm đầu, cảm tưởng như đang có hàng ngàn cây kim xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào trong hộp sọ. Cơ thể cả hai bị một thứ áp lực vô hình đè nghiến đến nghẹt thở. Bên tai ngoại trừ tiếng cười khoái trá của lệ quỷ thì chẳng thể nghe thấy được âm thanh nào khác.

Có lẽ chủ quỷ vực cảm thấy hành hạ hai người bọn họ như vậy là đủ mới thu lại tiếng cười. Nó cất giọng chậm rãi, nhưng lại hệt như vô số lưỡi dao từ từ đào sâu vào trong linh hồn của Albie.

"Thế tại sao trông chúng ta lại giống nhau như thế này?"

"Mày đã từng tự hỏi tại sao mình bẩm sinh đã ốm yếu chưa?"

"Tại sao trong sáu người mày lại là đứa duy nhất bị tao nhập vào?"

Ngữ điệu của nó cao dần, dồn dập, tựa như con rắn độc đang từ từ siết chặt lấy con mồi. Albie cảm giác đầu óc mình trở nên trống rỗng. Những câu hỏi của nó như những móc câu vô hình, ngoắc vào ký ức của cậu, thô bạo kéo ra từng mảnh sự thật bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc mỏng manh.

"Mày hẳn phải nhận ra từ lâu rồi chứ..."

Chủ quỷ vực không nói tiếp mà nghiêng đầu, bóng tối trong mắt cuộn trào như hố đen vô tận, kéo theo sự im lặng chết chóc. Để rồi, nó gằn từng chữ, như muốn khắc sâu chân tướng vào linh hồn Albie:

"Bởi vì mày vốn thuộc về tao, là một phần hồn phách đã chạy trốn vào luân hồi của tao!"

"Mày nói láo!" Albie quát.

Song lệ quỷ chẳng hề quan tâm đến phản ứng của cậu.

"Biết tại sao chúng mày bị kéo vào đây không? Tại vì..."

Rầm!

Lời nói của lệ quỷ đột ngột bị cắt ngang.

Albie không để nó nói hết. Cậu giật lấy một thanh gỗ từ thành giường, dùng hết sức ném thẳng vào cái TV.

Choang!

Màn hình thủy tinh vỡ toang, những mảnh vỡ sắc bén văng tung tóe ra sàn, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn chập chờn. Hình ảnh trên đó bị bóp méo trong giây lát trước khi bị ngắt hoàn toàn, chỉ còn lại những vệt nhiễu loạn, rồi tối sầm.

Song căn phòng vẫn không chìm vào im lặng.

Tiếng thở dốc của Albie nặng nề vang lên giữa bầu không khí đặc quánh.

"Tao không phải... không phải..."

Cậu lùi lại, đôi chân như mất hết sức lực, để rồi ngã phịch xuống sàn. Hai tay ôm chặt lấy đầu, những ngón tay siết sâu vào mái tóc rối bời, như thể muốn tự móc ra những suy nghĩ đang gào thét trong tâm trí.

"Tại sao..." Giọng cậu nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. "Tại sao cứ phải là tao?"

Albie nhắm chặt mắt, nhưng ngay cả khi đôi mi khép lại những hình ảnh quỷ dị vẫn không ngừng hiện lên. Chúng trông như những mảnh vỡ ký ức về một cơn ác mộng mà cậu đáng lẽ chưa từng trải qua.

Thế nhưng khi cẩn thận nhìn vào nó, cậu biết.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bị kéo vào quỷ vực, cậu vẫn luôn biết...

Trông thấy Albie gần như sụp đổ, Hasuichi theo bản năng muốn đi tới đỡ cậu dậy, nhưng vừa mới bước một bước lại do dự lùi về.

Nếu tất cả những gì nó nói là thật, nếu nguồn cơn của bi kịch này đều bắt đầu từ Albie...

"Hasu..."

Giọng Albie yếu ớt vang lên, kéo Hasuichi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn Hasuichi. Ánh sáng bên trong dường như đã tắt lịm, chỉ để lại một khoảng không u tối, sâu thẳm đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.

"Hay là mày bỏ tao lại đi."

Lời nói của Albie nhẹ bẫng, không có cầu xin, không có mong đợi, hệt như cái cách cậu vẫn nói chuyện thường ngày.

"Hả?"

Hasuichi nghe mà lập tức sững người. Trước mắt cậu ta, Albie ngồi ôm gối, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Trông cậu giống như một con rối vô hồn, hoàn toàn mất đi động lực sống.

Hasuichi chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt xốc thẳng lên não. Cậu ta siết chặt tay, bước từng bước lớn về phía Albie.

Nhân quả cái gì gì đó vứt hết con mẹ nó đi, cậu ta đéo thèm nghĩ nữa!

Artist: R. L.

Hasuichi đi thẳng tới trước mặt Albie, túm lấy cổ  áo cậu rồi kéo mạnh về phía mình.

"Mày điên à? Mắc gì tao phải bỏ mày lại?"

Albie cúi gằm đầu xuống.

"Nếu như tao là nguyên nhân của tất cả vậy thì để mình tao giải quyết..."

Hasuichi tức đến bật cười. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen nhau cậu ta tỏ thái độ tức giận đối với Albie.

"Mày bị nó doạ nên não cũng teo lại luôn rồi đúng không? Mày không thấy trước chúng ta còn có bao nhiêu người bị kéo vào trong này à?"

"Cả trường có bao nhiêu người sao nó không chọn? Rõ ràng là do chúng mày có liên quan đến tao nên mới bị liên lụy còn gì?"

Hasuichi gào lên, mắt hằn tia máu.

"Thế mày tính giải quyết như nào? Vào cũng đã vào rồi chẳng lẽ mày còn có cách thay đổi? Hay là mày tính giành quyền kiểm soát quỷ vực với con lệ quỷ kia? Đây là hiện thực chứ đéo phải phim ảnh để mày chơi cái trò hi sinh vì tất cả mọi người như thế! Mày hiểu bao nhiêu về kiến thức linh dị nói tao nghe? Không nói được thì ngậm con mẹ mồm vào trước khi tao đánh ngất mày rồi lôi đi!"

Hasuichi thở hổn hển, lúc chửi thì rõ là hăng, giờ nói xong rồi mới bắt đầu cảm thấy mệt.

Mẹ nó chứ tự dưng rước bực vào người!

Albie đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn siết chặt cổ áo mình, giọng khàn khàn:

"Tao khó thở."

Hasuichi nheo mắt nhìn cậu một lúc, hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa vội buông tay.

"Tỉnh táo chưa?" Cậu ta gằn giọng, rõ là vẫn còn tức giận.

Albie hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra.

"Tỉnh rồi."

Hasuichi cắn răng, giữ thêm một giây rồi mới thả tay ra.

"Tao mặc kệ kiếp trước mày là ai, tao chỉ biết kiếp này mày là bạn tao, thế thôi."

Không để Albie có cơ hội phản bác, cậu ta vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi mà không hề do dự.

"Đi, chúng ta đi tìm thằng Dịch."

Bởi vì sợ bị cắt ngang giống như lần trước nên lần này Hasuichi vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Dù khoảng cách từ chỗ bọn họ tới cửa chỉ cách chừng ba, bốn mét nhưng cậu ta vẫn không dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút.

Ngoài dự đoán, lần này bọn họ đến chỗ cửa vô cùng thuận lợi. Thế nhưng khi vừa chạm vào cánh cửa âm thanh sẹt sẹt quen thuộc lại vang lên.

Màn hình TV lần nữa sáng lên, nhưng chập chờn lúc tắt lúc sáng. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang cố khởi động nó, bất chấp những tia lửa vẫn liên tục bắn ra từ phần kính vỡ do đợt va chạm vừa rồi.

"Alo, có ai ở đấy không?"

Âm thanh của một người đàn ông truyền tới từ TV. Chỉ cần nghe giọng cũng có thể thấy hắn ta đang vô cùng hoảng sợ.

"Làm ơn cứu với, tôi bị nhốt ở trong này rồi! Có ai ở đấy không? Xin hãy lên tiếng đi!"

Albie và Hasuichi đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi đối sách.

Albie hất mặt về phía cái giường, ý muốn nói hay để tao đập nó hỏng hẳn nhé.

Hasuichi lập tức lắc đầu. Tất cả mọi thứ ở đây đều quá quỷ dị, cậu ta không dám cược nếu phá hỏng TV thì sẽ có gì trong đó chui ra hay không.

Giọng nói kia thấy không có ai trả lời hình như hơi thất vọng. Nó thở dài một tiếng rồi chán nản nói:

"Không có ai thật à? Thế là mình lại phải một mình ngồi đợi ở đây tiếp rồi."

Dứt lời không gian lại một lần nữa trở về trạng thái yên lặng.

Albie liếc nhìn cái TV nằm trên đất một lúc, chắc chắn rằng nó sẽ không đột ngột bật lên nữa mới nói:

"Cứ kệ nó, đi thôi."

Thế nhưng cậu vừa mới dứt lời thì nó lại bật lên.

"À há, tao biết chắc chắn là có người mà!"

_________END CHƯƠNG 30_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com