Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Thấy Khôi Tích Dịch hồi lâu vẫn không nói tiếng nào Aiden không chờ nổi mà giục:

"Sao rồi? Dì mày nói cái gì?"

Khôi Tích Dịch cảm giác như cổ bị ai đó bóp nghẹt không sao thở nổi. Mãi một lúc sau hắn mới cố bình tĩnh mà trả lời:

"Dì tao bảo cả ngày nay không liên lạc được với tao, còn bảo tụi mình không có ở trường nữa."

"Vcl làm sao có chuyện đấy được? Rõ ràng sáng nay tao còn lên lớp, bọn mình còn nghe tin... tóm lại là không thể nào có chuyện cả lũ đột nhiên biến mất được."

Ngay cả người lý trí nhất nhóm như Mikhail cũng bắt đầu hoảng. Hắn cố gắng đưa ra tất cả bằng chứng có thể để chứng minh bọn họ vẫn luôn ở trường, đồng thời thuyết phục chính mình rằng không có chuyện gì xảy ra cả.

Mà ở đầu bên kia sau khi nghe thấy tiếng nháo nhào qua điện thoại Lung Ngân Ưng bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"Sao thế? Có phải mấy đứa đang kiếm lý do để biện minh đúng không?"

Rõ ràng đang rất tức giận nhưng hiện tại Lung Ngân Ưng lại thầm chờ một câu thú nhận của thằng cháu, chỉ cần thằng nhóc kia nói là bọn nó trốn học đi chơi thôi cô hứa sẽ nói đỡ giúp nó.

"Dì ơi." Giọng Khôi Tích Dịch tuyệt vọng. "Hình như bọn con chọc phải lệ quỷ rồi."

"Cái gì?!"

Giọng Lung Ngân Ưng to tới mức khiến bố mẹ của Khôi Tích Dịch đứng ở xa cũng bị thu hút. Mẹ Khôi lo lắng chạy lại hỏi:

"Sao thế em? Có phải liên lạc được với thằng bé rồi đúng không?"

Lung Ngân Ưng che điện thoại lại, cười cho qua song nét mặt lại hơi gượng gạo.

"Không phải đâu là khách hàng của em gọi tới thôi. Em xin phép qua bên kia nói chuyện chút nha."

Mẹ Khôi gật đầu:

"Nhanh lên nhé, một lát nữa là máy bay cất cánh rồi đấy."

"Vâng ạ."

Vừa dứt lời Lung Ngân Ưng đã đi tới một góc khuất. Áng chừng chị gái không thể nghe thấy cô mới gằn từng tiếng với điện thoại:

"Mày nói lại cho dì nghe mày chọc phải cái gì cơ?"

Khôi Tích Dịch bèn kể lại sự việc từ đầu tới cuối cho dì nghe. Không ngoài dự đoán, Lung Ngân Ưng lập tức nổi trận lôi đình. Dù cách một cái điện thoại cả bọn vẫn có thể nghe được tiếng hét giận dữ của cô.

"Mày điên rồi đúng không? Tao đã dặn bao nhiêu lần là không được đem chuyện tâm linh ra đùa hả? Bỏ mẹ rồi. Khéo chúng mày bị kéo vào quỷ vực rồi cháu ạ!"

"Quỷ vực là cái gì?" Lương Thơ hỏi.

Khôi Tích Dịch lắc đầu, đây cũng là lần đầu hắn nghe tới danh từ này song nghe giọng điệu tức giận của dì thì có vẻ như đấy là thứ gì đó đáng sợ lắm.

Như biết được thắc mắc của cả bọn Lung Ngân Ưng bèn giải thích ngắn gọn:

"Một số lệ quỷ có năng lực đáng sợ có thể khiến khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi âm khí của nó, tạo thành một lãnh địa do nó thống trị. Quỷ vực hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, một khi bị kéo vào thì có chạy tới đâu vẫn luôn nằm dưới tầm mắt của quỷ. Cháu ơi mày báo như thế là cùng!"

Nếu trước hôm nay Lung Ngân Ưng nói những lời này kiểu gì Khôi Tích Dịch cũng sẽ cười xòa bỏ ngoài tai. Thế kỷ XXI rồi ai mà còn tin mấy thứ ma quỷ này nữa chứ. Thế nhưng hiện tại hắn muốn không tin cũng không được vì những gì đang xảy ra giống y với điều mà dì của hắn vừa nói.

Làm sao bây giờ? Khôi Tích Dịch gấp đến xoay vòng. Hắn không muốn tin mình có khả năng sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

"Bình tĩnh nghe dì nói." Giọng nói mang ý chấn an của Lung Ngân ưng truyền tới từ phía bên kia điện thoại. "Người âm có luật của người âm, ngay cả lệ quỷ cũng phải tuân theo một số quy luật nhất định. Theo lời mày kể hẳn cầu cơ là môi giới để nó để mắt tới đồng thời kéo nạn nhân vào trong quỷ vực. Nhớ kỹ, lệ quỷ có quy luật, chỉ có tìm ra quy luật mới... tút... tút... tút..."

"Dì ơi? Dì ơi?!"

Mỗi một tiếng tút như một phát búa nện vào lòng Khôi Tích Dịch.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Tao vẫn chưa sống đủ không muốn cứ thế mà chết đâu."

"Hay là giờ tụi mình cứ liều xông ra ngoài đi biết đâu còn có một con đường sống."

Áp lực quá lớn từ những chuyện chưa biết khiến những thiếu niên đã quen với cuộc sống bình thường bắt đầu sụp đổ.

"Chúng mày gào cái gì? Giờ mới than thân trách phận thì có giải quyết được tình hình không hả?" Khôi Tích Dịch quát.

Đột nhiên Mikhail đứng dậy túm lấy cổ áo hắn. Hai người họ vốn không vừa mắt nhau từ trước bây giờ xảy ra chuyện này lại càng dễ trở nên kích động.

"Mày cáu cái gì? Rõ ràng mày là người hiểu mấy cái này nhất tại sao không ngăn cản? Nếu em gái tao mà có xảy ra chuyện gì... Con mẹ nó chúng ta căn bản không có cơ hội sống sót rời khỏi đây!"

Khôi Tích Dịch cũng chẳng vừa. Hắn nắm lấy cánh tay Mikhail, siết chặt, ánh mắt khinh khỉnh trêu ngươi.

"Mắc mẹ gì mày đổ lỗi lên đầu tao?" Nói rồi hắn chỉ về phía Aiden đang ôm mặt ngồi một góc. "Thằng bày trò là Aiden cơ mà? Mày muốn trút giận thì đi mà kiếm nó. Với lại tao còn chưa tính sổ chuyện mày dẫn Thơ đến đâu, đừng có mà làm tao điên lên."

"Chúng mày im hết đi." Albie quát. "Bây giờ đánh nhau ở đây thì có tác dụng gì? Nguyên một lũ con trai không được một thằng nào cả. Nhìn Thơ mà học tập kia kìa."

Đám con trai bấy giờ mới chú ý đến Lương Thơ. Cô đứng yên một góc, chống cằm không rõ đang suy tư điều gì. Thấy mọi người tập trung về phía này Lương Thơ mới ngẩng mặt lên.

"Mọi người có cảm thấy chúng ta đã bỏ quên điều gì không?"

Aiden uể oải trả lời:

"Giờ tao muốn quên hết tất cả có được không?"

"Mày ngậm mồm vào." Albie, Mikhail với Khôi Tích Dịch đồng thanh quát.

"Có phải bà nghĩ ra cái gì rồi đúng không?" Hasuichi hỏi.

Lương Thơ gật đầu.

"Mặc dù tui không quá chắc chắn nhưng lúc nghe dì Ưng nói hành động của quỷ có quy luật tui liền nghĩ tới chuyện xảy ra với mấy ông đêm qua. Theo lời mấy ông thì Albie bị nhập sau đó suýt nữa tự sát, phương thức tự sát là dùng dao cứa cổ giống ý với đàn em người Pháp kia. Sau khi Aiden ngăn cản Albie con quỷ kia cũng chỉ hù doạ các ông chứ không tấn công nữa. Thế cho nên tui suy đoán đây hẳn là quy luật giết người của quỷ. Chỉ cần không đem theo vật sắc nhọn, hoặc lúc bị nhập có người bên cạnh để ý thì có khả năng có thể vượt qua đợt tập kích của nó."

Hiện tại đây là manh mối duy nhất mà bọn họ có được, chỉ có thể tìm điểm đột phá ở chỗ này. Song dù Lương Thơ phân tích rất hợp lý nhưng bọn họ mới chỉ trải qua chuyện này có một lần hoàn toàn không đủ dữ liệu để kiểm chứng. Ngộ nhỡ trong quá trình suy luận xảy ra sai sót khiến bọn họ bỏ qua dù chỉ một quy luật cũng có thể dẫn tới diệt đoàn. Mạng của cả đám đều đang treo trên sợi chỉ mỏng không ai muốn liều lĩnh đánh cược hết.

"Trước mắt tao nghĩ tối nay không nên tách nhau ra đề phòng trường hợp bị nhập lúc ở một mình." Hasuichi nói.

Khôi Tích Dịch trợn trắng mắt.

"Chứ mày còn định tách ra ngủ riêng hả? Tầm này đứa nào lạc đàn đứa đấy có nguy cơ cao sẽ bị tập kích đấy."

"Mấy thằng bọn mình thì không có vấn đề nhưng Lương Thơ thì sao?" Albie hỏi.

Lương Thơ là con gái duy nhất trong nhóm giờ mà phải chen chung một phòng cùng với năm thằng con trai thì có hơi kì. Thế nhưng Lương Thơ lại không cảm thấy có gì bất tiện, dù sao cũng là bạn thân lại còn có Mikhail trấn thủ ở đấy cô hoàn toàn không sợ có ai dám làm gì mình.

Sau khi bàn bạc phương án xong cũng đã là bốn giờ chiều. Trước khi trời sẩm tối ai nấy đều vội vã trở về phòng đem một vài vận dụng cần thiết theo.

Albie với Hasuichi là bạn cùng phòng, thằng cầm gối thằng cầm chăn động tác nhanh như lũ quét, chẳng mấy chốc trên tay đã ôm theo một đống đồ. Còn chưa kịp để bạn cùng phòng nói tiếng nào cả hai đã lôi nhau chạy biến.

Aiden thì không biết lôi ở đâu ra một đống bánh kẹo, hàng nội địa hay nhập khẩu đều có. Nếu để bọn con gái nhìn thấy chắc chắn sẽ tức phát khóc vì hắn trữ nhiều đồ ngọt như thế mà dáng vẫn đẹp.

Lương Thơ thì mang theo một đống đèn. Bình thường cô hay thức đêm học bài mà kí túc xá sau chín giờ không có điện nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng của đèn tích điện mà học. Ai mà ngờ mấy món này bây giờ lại vừa lúc phát huy tác dụng.

Riêng Khôi Tích Dịch và Mikhail thì chạy tới chạy lui dọn tất cả những đồ vật sắc nhọn trong phòng. Bởi vì đối thủ là ma quỷ không thể bị thương tổn bởi mấy thứ này cho nên chẳng thà vứt hết đi để phòng trường hợp không may.

Đúng năm giờ chiều nhóm bạn đã tập trung đông đủ. Nhìn ba thằng lần lượt chạy vào phòng đem theo một đống đồ như người tị nạn sắc mặt Khôi Tích Dịch hơi khó coi.

"Tao bảo chỉ mang những đồ cần thiết thôi cơ mà?"

"Thì cần thiết mà." Hasuichi chỉ vào đống chăn gối. "Đêm qua không có chăn tao suýt nữa bị lạnh chết chúng mày biết không? Còn có bàn chải, cốc, khăn mặt,... tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt không thể thiếu á."

Aiden cũng ôm chặt đống đồ ngọt của mình như đang bảo vệ báu vật.

"Tao sợ chúng mày đói xỉu nên mới mang qua chia sẻ đấy nhá."

Khôi Tích Dịch cạn lời. Con mẹ nó lúc nào rồi mà mấy thằng này vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn thế hả?

Mặt trời bên ngoài bắt đầu lặn, những tia nắng cuối ngày dần lụi tàn. Màn đêm kéo tới, đem theo nỗi bất an vô tận. Đêm nay lại là một đêm không trăng sao, bầu trời bị mây mù che kín khiến không gian này giống như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Tất cả đèn trong phòng đều được bật sáng. Cả sáu người ngồi thành một vòng tròn đảm bảo lúc nào bản thân cũng nằm trong tầm mắt của người khác. Mấy cô cậu thanh niên ngày thường không thể rời khỏi điện thoại vậy mà giờ lại chẳng ngó ngàng gì đến nó. Bọn họ sợ chỉ cần lơ là một khắc sẽ bỏ qua điểm mấu chốt.

Đêm nay xác định là một đêm không ngủ.

Đúng chín giờ tối tất cả đèn đều đồng thời tắt. Lương Thơ đã chuẩn bị sẵn, cùng lúc bật hai cái đèn tích điện lên. Không những thế, mỗi người đều tự cầm một cái đèn pin mini đã được sạc đầy điện phòng trường hợp bất ngờ.

Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều đều không ngừng văng vẳng. Những lúc như thế này con người ta thường không kiềm được mà suy nghĩ linh tinh. Giả như có tiếng thở thứ bảy đang len lén hiện hữu giữa bọn họ chẳng hạn.

Hasuichi nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu xua đi tất cả suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Chợt có bàn tay nắm lấy tay cậu ta. Nó lạnh băng, cứng đờ giống như không thuộc về người sống.

"Áaaaaa!"

Tiếng hét thất thanh của Hasuichi khiến những người khác đều hoảng sợ, thậm chí còn có một tiếng hét khác đáp lại.

Hasuichi hét đủ mới nghệt mặt nhìn Aiden vẫn còn đang hét. Hắn ngồi ngay cạnh cậu ta có khi nào cũng bị thứ kia chạm vào không?

"Mày hét đủ chưa?" Mikhail táng một cái vào đầu hắn.

Aiden xoa đầu, ngơ ngác.

"Ủa nó chưa tới hả?"

"Chứ sao mày hét?" Albie hỏi.

Aiden chỉ về phía Hasuichi.

"Tại tao thấy nó hét."

Trước ánh mắt nghi vấn của mọi người Hasuichi chỉ biết trả lời theo phản xạ.

"Ban nãy có thứ gì đó nắm tay tao..."

"À." Albie dơ tay. "Tay tao á."

Không gian giống như bị đóng băng mất vài giây sau đó Hasuichi liền lao tới lắc lắc Albie.

"Mày rảnh lắm hả? Có biết sao sợ lắm không thằng chó này."

Lương Thơ bật cười, theo đó những tiếng cười cũng vang lên không dứt. Sự cố này cũng xem như xoa dịu bầu không khí giúp cả nhóm thư giãn phần nào.

Song đêm nay vẫn còn rất dài.

Sau 11 giờ đêm mọi người bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Kể cũng lạ, học sinh như họ dù có thứ tới một, hai giờ sáng để học bài hoặc chơi game thì vẫn có thể tỉnh táo, thế mà giờ hai mắt lại cứ ríu lại.

Khôi Tích Dịch vỗ mặt để giữ tỉnh táo nhưng có vẻ như làm thế nào cũng vô dụng. Trước khi tầm mắt hắn tối sầm hắn chỉ kịp cảm nhận Lương thơ ngả vào vai hắn sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Giật mình tỉnh dậy, Khôi Tích Dịch thấy mình đang đứng ở bên ngoài, xung quanh là từng gốc keo vươn cao, tán lá xòe rộng che kín cả bầu trời. Năm người còn lại cũng ở đây, bọn họ ngồi thành một vòng tròn, hai mắt nhắm chặt như bị mộng du. Có vẻ như hắn là người đầu tiên tỉnh dậy.

Mười mấy giây sau Aiden cũng tỉnh, kế đó những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Ai nấy đều cực kì hoang mang.

"Chúng mày ơi..." Hasuichi run rẩy nhìn về trung tâm của vòng tròn, nơi đó có một tấm bìa cacton với nét chữ quen thuộc, mà ngón tay của cả bọn còn đang đặt trên một đồng xu.

Điện thoại trong tay Albie bỗng loé sáng, đồng hồ trên màn hình hiển thị bây giờ là 12h05'.


_____END CHƯƠNG 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com