Chương 6:
Toà nhà cổ này quá nguy hiểm, chỉ một tiếng khóc đã suýt chút nữa giết chết cả bọn. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám ra ngoài, ai mà biết con quỷ kia có còn lởn vởn ở ngoài đó hay không.
"Phải làm sao bây giờ?" Albie hỏi. Cậu đã không đếm nổi câu hỏi này được đưa ra bao nhiêu lần nữa rồi.
"Giờ phải tổng hợp lại những manh mối đang có đã." Lương Thơ trả lời.
Mikhail là người đầu tiên tiếp xúc với cỗ thi thể ngồi trên ghế, hắn khẳng định:
"Trước mắt có thể thấy cái xác kia là của con quỷ đã đuổi theo chúng ta. Chỉ là không biết tại sao đầu của gã lại bị cắt rời rồi ghim trên tường."
Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới cái đầu treo lủng lẳng trên cổ của con lệ quỷ, có lẽ vì thân thể bị tách rời nên nó mới có hình dạng như vậy. Chưa kể đến khung cảnh bên trong sảnh chính vô cùng quỷ dị, trông cứ như một loại nghi thức hiến tế nào đó.
"Có khi nào là luyện âm binh không?" Hasuichi hỏi:
Ba người phương Tây lần đầu tiên nghe đến danh từ này, đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Hasuichi.
Hasuichi giải thích:
"Nói một cách ngắn gọn thì âm binh là những linh hồn tay sai của thầy pháp. Tao nghe nói linh hồn trước khi chết càng thống khổ, mang hận thù càng sâu đậm thì sẽ càng mạnh. Rất có thể thảm trạng của thi thể nọ là do nghi thức này mà ra."
Càng nghe những người khác càng cảm thấy thuyết phục, bằng không dù có thù hận đến mức nào cũng khó mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được.
"Thế thì lại có chỗ không hợp lí." Albie phản bác. "Nếu mọi chuyện giống như mày nói thế thì phải giải thích cái chết của những người khác như thế nào đây?"
Albie đang nhắc tới những cái xác quỳ trên đất. Những người đó có vẻ cũng giống như nhóm bọn họ, đều bị kéo vào đây sau đó chết vì tiếng khóc ở trong sảnh chính. Cậu chỉ không hiểu, nếu nguyên nhân là để tạo ra âm binh thì tại sao phải kéo nhiều người vào đây như thế?
"Có thể là để làm thức ăn cho con quỷ đó thì sao?" Hasuichi không chắc chắn trả lời.
Khôi Tích Dịch lại không cho là đúng.
"Theo tao biết xác chết chỉ nguy hiểm khi linh hồn sau khi chết vẫn bị giam trong đó, nói đơn giản là cương thi mà mọi người vẫn nghe. Chúng mày cũng thấy rồi đấy, con quỷ bị nhốt ở bên ngoài chứng tỏ cỗ thi thể vô cùng bình thường đồng thời những người kia cũng không phải vật tế cho nó."
Đến đây manh mối như đi vào ngõ cụt. Dường như cả bọn đã bỏ qua điều gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Bất chợt Lương Thơ a lên một tiếng:
"Mấy ông nhớ bác gái từng bảo trước đây ở chỗ này có một tên sát nhân không?"
Dựa vào những vết dao cứa trên thi thể có thể thấy trước lúc chết gã đã bị hành hạ cực kì dạ man, hoàn toàn phù hợp với phong cách giết người của sát nhân là hành hạ nạn nhân tới chết.
"Thế cho nên thi thể kia là của một trong những nạn nhân năm đó?" Aiden hỏi.
"Chưa chắc." Lương Thơ rơi vào trầm tư. "Bác gái bảo sau này tên sát nhân gặp báo ứng rồi chết thảm cho nên không thể loại trừ khả năng cái xác ấy là của gã."
Mikhail tổng kết:
"Tạm thời chúng ta có thể xác định thi thể ngồi trên ghế có thể là sát nhân hoặc nạn nhân của gã. Việc này cũng giải thích nguyên nhân tại sao con quỷ kia lại hung hãn như thế, bị hành hạ đến vậy không thành lệ quỷ mới là lạ."
Dù chưa thể kiểm chứng nhưng đây là cách giải thích tốt nhất mà cả bọn có thể nghĩ ra. Song nhiêu đó dường như không có chút tác dụng nào để giúp bọn họ phá giải cục diện này cả. Chắc chắn vẫn còn điều gì đó mà bọn họ đã bỏ sót.
Khôi Tích Dịch vắt óc nhớ lại những gì từng đọc trong ghi chú của dì song trong thời gian ngắn khó mà nhớ ra được gì hữu ích.
"Quan tài, bàn thờ, tiếng khóc tang, còn có bài trí..."
Albie lẩm nhẩm điểm lại những gì đã thấy ở sảnh chính. Con ngươi Albie lấp loé, trong đầu cố gắng liên kết những điều lại với nhau hòng suy ra chuyện đang diễn ra ở toà nhà cổ này. Albie cho rằng những chuyện này đều có liên quan tới nhau, dẫu sao quỷ cũng có quy luật chỉ là bọn họ chưa tìm ra mà thôi.
"Ê chúng mày có cảm thấy bài trí bên trong sảnh chính rất quen mắt không? Tao cảm giác nó cứ giông giống đám tang ấy."
Lời nói của Albie như đánh thức dòng suy nghĩ của tất cả mọi người.
Lương Thơ đưa ra nghi vấn:
"Có khi nào con quỷ kia bày ra tất cả những thứ này là vì muốn có người thay nó an táng cho chính mình hay không? Thế tức là chỉ cần tổ chức đám tang cho thi thể kia thì lệ quỷ sẽ được xoa dịu có đúng không?"
Không một ai lên tiếng phản đối, có vẻ như tất cả đều đồng ý với phương án này của Lương Thơ.
Tìm ra cách giải quyết Aiden lên tinh thần hẳn, hắn xông xáo nhận nhiệm vụ.
"Để tao ra nhét cái xác kia vào quan tài luôn."
"Đứng lại đó." Khôi Tích Dịch kéo hắn lại. "Mày có biết nghi thức cử hành tang lễ như thế nào không?"
Aiden nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Thì cho người chết vào quan tài rồi mọi người tới phúng viếng sau cùng đưa tới nơi hỏa táng."
Khôi Tích Dịch cạn lời, con hàng này cứ hấp ta hấp tấp không khéo có ngày lại hại chết cả bọn.
"Đấy là bên phương Tây bọn mày, người phương Đông bọn tao không làm như thế."
Ở đây chỉ có Khôi Tích Dịch, Lương Thơ với Hasuichi là người châu Á song vì Nhật Bản chịu ảnh hưởng nhiều từ phong tục phương Tây cho nên tính ra chỉ có hai người trước hiểu biết về mấy chuyện này.
Lương Thơ chỉ từng đi dự đám tang của người ta chứ chưa tự tổ chức bao giờ, cô chỉ có thể liệt kê một vài điều mà mình đã thấy.
"Tui nhớ đầu tiên phải chỉnh trang lại cho người chết sau đó mới đặt vào trong quan tài. Trong một hai ngày tới quan tài sẽ được để trong nhà để người quen tới phúng viếng rồi mới đưa tới nơi an táng."
Lương Thơ nói xong mới thấy cũng không khác biệt bao nhiêu so với những gì mà Aiden nói. Khó ở chỗ bọn họ phải đem thi thể đi an táng ở đâu mới được cơ? Bên ngoài có một con lệ quỷ đáng sợ đang chờ còn chưa chắc là con duy nhất bảo bọn họ phải làm sao bây giờ.
Mọi người lần nữa rơi vào trầm tư. Trong lúc những người khác đang tính xem phải chôn quan tài ở đâu như thế nào thì Khôi Tích Dịch lại ngẫm nghĩ về trình tự tổ chức tang lễ.
"Bác gái bảo chuyện của tên sát nhân kia đã xảy ra từ rất lâu rồi, thậm chí lúc nhỏ bác cũng chỉ được nghe người lớn kể lại thôi đúng không?"
Lương Thơ đáp:
"Đúng thế. Sao ông lại hỏi cái này? Có phải nghĩ ra cái gì đúng không?"
Khôi Tích Dịch gật đầu:
"Tui chỉ đang nghĩ dựa theo thời gian thì người chết hắn là người từ khoảng cuối thời kỳ phong kiến, vậy có khi đám tang cũng phải tổ chức theo trình tự của thời ấy."
"Ủa nó khác nhau hả?" Aiden thắc mắc.
"Ừm, khác chứ." Khôi Tích Dịch trả lời. "Thời xưa người ta rất coi trọng lễ nghi, ngay cả đám tang cũng có rất nhiều thủ tục, mãi sau này những trình tự ấy mới được lược bớt."
Khôi Tích Dịch đang nói thì dừng lại. Thấy hắn không nói nữa mọi người không khỏi sốt ruột.
"Mày nói tiếp đi chứ." Mikhail giục.
Khôi Tích Dịch chán nản lắc đầu.
"Tao chỉ biết tới đấy thôi. Ai rảnh đéo đâu mà tìm hiểu mấy cái này làm cái gì."
Song lời hắn nói không phải không có lý. Người thời nào thì phải tuân theo nguyên tắc của thời ấy, ngặt một nỗi không ai ở đây biết người xưa tổ chức tang lễ như thế nào cả.
Sau một hồi bàn bạc cả nhóm đi đến một thống nhất, trước mắt cứ đặt thi thể vào quan tài đã. Vả lại theo tình hình ban sáng rất có thể buổi sáng ảnh hưởng của chuyện linh dị không lớn biết không chừng bọn họ có thể liên lạc được với dì Ưng lần nữa, nếu không thì lại đi hỏi bác gái xem sao.
"Thế giờ tao ra đấy nhá?" Aiden nói.
Khôi Tích Dịch một lần nữa túm hắn lại.
"Mày ngại mạng mình thọ quá đúng không? Hay não mày làm bằng đậu nhão mà quên mất ban nãy suýt thì bị tiếng khóc giết hả? Tao biết mày thấy có lỗi nhưng cũng đừng sơ hở là đi tìm chết mệt bọn tao lại phải nghĩ cách cứu mày."
Khôi Tích Dịch không kiêng nể mà vạch trần suy nghĩ của Aiden. Quả thật từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn áy náy vì làm liên luỵ đến các bạn cho nên chỉ cần có nguy hiểm hắn sẵn sàng xung phong làm trước. Vốn còn tưởng không ai để ý không ngờ khả năng quan sát của Khôi Tích Dịch tốt đến vậy, vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn.
Aiden xụ mặt xuống.
"Chứ giờ chẳng lẽ để chúng mày làm? Đằng nào cũng phải đi còn chẳng bằng để tao..."
Mikhail đánh bốp một cái vào đầu Aiden.
"Mày nói thêm câu nữa tao cắt lưỡi mày đấy."
Lần này Aiden không nói gì nữa nhưng trông có vẻ vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được.
Hasuichi bèn choàng tay qua vai hắn.
"Nói không trách mày là nói dối nhưng dù gì thì mày vẫn là bạn của tụi tao. Năm ngoái nếu không phải mày đứng ra kết nối cả nhóm nói không chừng giờ cả bọn vẫn là người dưng nước lã ấy chứ."
Lương Thơ cũng đi tới vỗ nhẹ lên đầu hắn.
"Mọi người đều nói đến thế rồi ông đừng có nghĩ quẩn nữa nha."
Aiden chỉ cảm thấy trước mắt mình dần nhoè đi. Tại hoàn cảnh này mà mọi người vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của hắn như vậy làm hắn không thể kiềm chế được.
Khôi Tích Dịch trợn mắt quát:
"Khóc cái gì mà khóc? Mày không sợ chết đúng không?"
Aiden ôm mặt nức nở:
"Nhưng mà mọi người làm tao cảm động quá hức..."
Tất cả mọi người túm tụm lại an ủi Aiden khiến hắn càng khóc lớn. Bầu không khí âm u chợt trở lên ấm áp làm tâm trạng căng thẳng của cả nhóm giảm đi không ít.
Bất chợt Hasuichi như sực nhớ ra gì đó.
"Ủa Albie đâu rồi?"
Bấy giờ mọi người mới phát hiện nãy giờ không thấy Albie đâu hết. Ngay cả Aiden cũng lập tức nín khóc mà nhìn ngó khắp nơi. Căn phòng chỉ rộng có bằng ấy vậy mà lại không trông thấy Albie đâu hết.
"Tao đây. Thằng Aiden khóc xong rồi hả?"
Albie đi ra từ trong một góc tối, trên tay còn cầm theo vật gì đó. Thì ra tại góc khuất còn có một cánh cửa, ban nãy cả bọn mải bàn đối sách nên không để ý.
"Mày không dọa bọn tao sợ chết khiếp thì không vui đúng không?" Mikhail chất vấn.
Albie giơ thứ trong tay lên, đó là một cuộn dây màu đỏ thẫm trông hơi thô có cài một thứ gì đó như kim khâu phiên bản cực lớn.
"Đây là cái gì?" Có người hỏi.
Albie đáp:
"Tao để ý thấy trừ căn phòng này thì những phòng khác trong đây đều đóng cửa nên tao đoán nếu đã bắt chúng ta tổ chức tang lễ thì có phải sẽ có một vài dụng cụ được chuẩn bị trước hay không. Quả nhiên tao tìm một hồi thì thấy cái này."
"Bố lậy mày sao mày liều thế hả con trai?" Hasuichi mắng.
Cả bọn nhìn cuộn chỉ và kim khâu cỡ đại trên tay Albie không khỏi nghi hoặc.
"Nhưng thứ này thì có thể dùng làm gì cơ?"
Albie chỉ vào cổ mình, nơi vẫn còn một vết cắt nông chưa lành.
"Khâu cái đầu lại chẳng hạn."
Từng từ thốt ra từ miệng Albie như những quả bom nguyên tử giáng xuống người cả lũ. Hasuichi lập tức nhảy dựng lên.
"Mày đừng có mà đùa. Đang yên đang lành mày muốn khâu cái đầu đấy lại làm cái gì?"
Albie thản nhiên nói:
"Chứ mày thấy trừ trường hợp bất khả kháng ra có ai lại đem thi thể không nguyên vẹn đi an táng không? Đến cả thịt nát còn phải gom lại nói chi đến..."
Hasuichi vội vàng bịt miệng thằng bạn thân lại. Chuyện này quá đáng sợ hắn không có nhu cầu cũng không muốn nghe tiếp.
"Ổng nói đúng á." Ai ngờ Lương Thơ lại đồng ý với ý kiến của Albie. "Tui nghe nói quan niệm của các cụ là sinh ra làm sao thì khi chết phải y như vậy, cho dù có mất tay mất chân thì cũng phải tìm cách giữ lại để khi chết chôn cùng."
Mikhail tổng kết.
"Nói cách khác bây giờ bắt buộc phải lấy cái đầu bị ghim trên tường xuống khâu lại với cơ thể rồi mới được đặt vào trong quan tài có đúng không?"
"Thế ai đi làm?" Hắn hỏi.
Nên nhớ ngoài kia vẫn còn tiếng khóc quỷ dị có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào, chưa kể đến việc nhìn vào cái đầu còn khiến cho bọn họ bị ảnh hưởng càng nhiều. Tạm chưa nói đến chuyện phải giải quyết như nào nhưng chắc chắn không thể để một người làm từ đầu đến cuối bằng không e là còn chưa khâu xong đầu thì đã mất mạng.
Aiden dơ tay, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy mọi người trừng mắt với mình. Hắn rụt rè hạ tay xuống, giọng lí nhí:
"Tao thề tao không nghĩ quẩn đâu. Chẳng qua dựa vào ban nãy thời gian mọi người có thể chịu được chắc là trên dưới một phút, chúng ta có thể thử thay phiên nhau xem. Lần lượt từng người một, ai cảm thấy không chịu nổi thì chạy về phòng rồi đổi người khác qua."
Đây là cách giảm thấp ảnh hưởng của tiếng khóc nhất nhưng đồng thời hành động một mình cũng đẩy họ vào nguy hiểm. Trên mặt ai nấy đều hiện nét do dự, bảo họ một mình ra ngoài đó lại còn phải khâu đầu người chết thật sự rất thử thách ý trí.
"Chỉ còn cách này thôi." Hasuichi nói. "Ở đây tao là người linh hoạt nhất để tao chịu trách nhiệm gỡ đầu xuống."
Mikhail cũng giơ tay.
"Để tao đi cuối cho. Nhìn vóc dáng của thi thể kia hẳn không nhẹ, cũng chỉ có tao mới đủ sức để đặt gã vào trong quan tài."
Mọi người lần lượt phân chia thứ tự. Trước khi bắt đầu nhóm bạn đứng thành một vòng tròn, ôm vai nhau như lời động viên.
"Tao chỉ có một yêu cầu thôi." Khôi Tích Dịch gằn giọng. "Nhất định phải sống sót trở về."
_____END CHƯƠNG 6_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com