2.7 Paris, 4:43 PM
[Chương II: Serendipity]
Chiều hôm đó, Aiden việc giải quyết xong một vài vấn đề thì cậu trở một tòa nhà chính phủ trong khu vực. Khu vực nghỉ ngơi của các nhân viên chính là nơi Aiden vừa thả người xuống sofa, nhanh chóng một cô tạp vụ trẻ trung tiến lại gần.
"Chào mừng cậu trở về! Lâu rồi mới thấy cậu ghé lại đây. Nhưng tôi tưởng anh Nathan nói sáng nay cậu có chuyến bay lúc 9 giờ đến New York giải quyết vài chuyện ."
"Chào chị, Natalia. Chuyện đó ấy hả? Thật ra, hôm qua tôi đã bay luôn rồi! Sau khi đi công tác thì được nghỉ cả buổi chiều nên tôi tranh thủ xử lý nốt ấy mà."
"Vất vả nhỉ? Mà cậu cũng khờ thật! Để hôm nay đi sẽ đỡ vất hơn không!"
Cô gái trẻ gật gù nhưng không quên khó hiểu trước cái lịch trình kì lạ của con người này:
"Aiden uống gì? Matcha latte như mọi khi nhỉ?"
"Vâng, cho tôi xin nhé!"
Aiden trả lời cục ngủn với vẻ mệt mỏi rồi dựa tấm lưng nặng nề của một ông cụ vào đệm sofa với vẻ uể oải mà nhắm mắt.
"Đợi tôi một chút..."
Nói rồi cô nhanh nhẹn về phía quầy pha chế "trú ngụ" phía sau lưng Aiden. Thế nhưng, bỗng chốc, có một thứ gì đó...màu đỏ lọt vào tầm mắt. Cô trấn an bằng việc nghĩ bản thân bị ảo giác, vậy mà dụi mắt mấy lần vẫn chẳng khiến cho những thứ trong tầm mắt cô thay đổi khiến cô gái buộc miệng thốt lên:
"Aiden, cậu có bạn gái sao?"
Tất cả mọi người trong căn phòng dừng hết mọi hoạt động đang diễn ra. Chiếc đồng hồ thời gian ngưng động khiến cho vài người quên cả việc chớp mắt.
Kể cả Aiden, người đang nhắm mắt thư giãn cũng phải đã mắt liếc nhìn Natalia một cách hoài nghi.
Một vài kẻ hiếu kỳ túm tụm lại trong khi Natalia vẫn đang trừng trừng mắt nhìn Aiden với vẻ mất hồn. Và Aiden - nhân vật chính trong câu chuyện thì hoàn toàn ngơ ngác.
Nắm bắt thông tin nhanh như chớp, một cô gái khác nhanh nhảu hỏi dò.
"Sao, Aiden mà có bạn gái á?"
"Sao thế được? Tin chuẩn không?"
Một anh chàng tầm độ 25 gần đó lại khoác vai Aiden tra khảo như thể phạm nhân:
"Này nhóc, có bạn gái mà bày đặt dấu diếm anh mày hả? Khai ra coi!"
Aiden chỉ cười xòa làm dịu tình hình:
"Người ta hay nói: Hồng nhan thì bạc phận mà. Aiden đẹp trai đáng yêu của mọi người coi vậy thôi đã được ai để ý đâu. Mọi người cứ lo xa."
"Xạo mày! Mấy em fangirl của mày mỗi khi thấy mày thì hú hét như thú xổng chuồng đấy!"
Một kẻ khác trong đám đó khều vào vai Natalia:
"Này, chính chủ chối kìa! Đem bằng chứng ra cho cậu ta đẹp mặt đi"
"Chời, tôi làm gì bạn gái thì sao có bằng chứng được?"
"Không!"
Natalia đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, huênh hoang lớn giọng như thể nắm thóp con mồi:
"Bằng chứng nay trên cổ cậu kìa!"
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người theo hướng chỉ tay của Natalia lia về phía Aiden. Những đôi mắt nheo lại sắt như dao để tìm kiếm thứ gì đó - giống bằng chứng.
"Kia rồi, có vết son.."
"Không, mà là cả một dấu hôn cơ!"
Một ai đó chấn chỉnh trong khi tay người đó vạch cổ áo phía đằng sau, hơi lệch một chút sang phải của Aiden ra. Ai nấy cũng đều thấy rõ: Một vết son đỏ in trên cổ áo và nụ hôn đỏ trực tiếp trên cổ của Aiden.
Có vẻ như bằng chứng này quá sức thuyết phục khiến cho ngay cả chính chủ cũng giật bắn mình, tay vô thức chạm lên cổ khi dường như cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Haha, hết chối nha con trai!"
"Tầm này thì còn chối được gì nữa" - Một người nào đó bổ sung.
Aiden chớp mắt liên tục rồi bất lực cười.
'Quả nhiên...'
Ban sáng, cậu đã có một cảm giác kì lạ nhưng cô ấy phủ nhận khiến cậu hoàn toàn lơ là. Vậy là, đến cuối cùng, cậu lại bị "chơi" một vố.
'Lần này cô thắng rồi, Serena!'
______
3/4/2209
Paris, 16:43 PM
Giọng người phụ nữ trung niên Pháp vang lên giữa nền nhạc jazz trong quán cafe cổ kính nép mình giữa thủ đô Paris:
"Nè Serena, chỉ là tò mò thôi."
Nói rồi, người phụ nữ dừng lại một chút như chờ đợi điều gì đó? Hiểu được dụng ý ấy, cô gái lặng lẽ gật đầu thay cho lời chấp thuận:
"Tại sao cô lại chọn cái tên "Serendipity" cho bộ sưu tập lần này vậy? Chỉ là...trông cô, không giống một người tin vào những thứ giống như ... định mệnh hay sự may mắn?"
Đôi mắt Serena có vẻ dao động vì bất ngờ nhưng cô chỉ mỉm cười rồi nhấp môi với tách Jasmine Green Tea:
"Bà thẳng thắng quá đấy, thưa bà."
"Vâng, bởi vì cô là con người của hành động... ý tôi là..."
Người phụ nữ ấy có vẻ chật vật lựa chọn từ ngữ cho những vấn đề hoa mỹ như này - Nguồn cảm hứng:
"...cô không giống một con người chờ đợi thứ gì đó...mà cô sẽ hành động để đạt được nó. Ít nhất đó là những gì tôi thấy ở cô, cô gái à!"
Gật gù trước những nhận xét của một con người có thâm niên, Serena đáp lời:
"Tôi hiểu ý của bà, thưa bà. Những gì bà nhận xét thật khá giống với tôi đấy chứ! Chỉ là nguồn cảm hứng của tôi được lấy cảm hứng từ một câu chuyện"
Người đối diện vẫn điềm tĩnh nhâm nhi tách trà trước mặt:
"Một câu chuyện sao? Thú vị thật. Để tôi đoán... đó là một câu chuyện từ đất nước Hoa Kỳ sao?"
"Vâng, một câu chuyện tôi đã chứng kiến ở Hoa Kỳ."
"Cô làm tôi tò mò thật đấy, thật hiếm khi thấy cô nhắc đến một câu chuyện nào đấy ở quê nhà. Chắc câu chuyện này đã chạm đến tâm tư cô nhiều lắm."
Bà điềm đạm nhận xét trong liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát dòng người trên đại lộ Paris này.
"Thật ra, nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện giữa cuộc sống này thôi bà ạ. Một câu chuyện về một người con gái vô tình gặp được một chàng trai giữa cái hối hả của tuổi trẻ và..."
Serena nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát dòng người trên đại lộ thủ đô Paris như thể tìm kiếm một bóng hình nào đó.
"...và rồi trước khi cô gái rời khỏi nước Mỹ thân yêu, cô quyết định dành 3 tháng trước khi khởi hành để tìm lại chàng trai ở khắp Washington D.C. (thứ thông tin ít ỏi mà cô có được từ việc điều tra)"
Dường như lúc này đây, người phụ nữ đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của người đối diện:
"Và cô ấy có thể tìm được không?"
Serena chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
"Nhưng hành trình ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Đến ngày cuối cùng trước khi lên máy bay, cô gái ấy dường như đã mất hết hi vọng. Cô ghé vào một quán cafe ven đường khi đôi chân đã mỏi nhừ vì "bôn ba" khắp nơi. Và chính nơi đây, cả đời cô chẳng thể ngờ rằng bản thân có thể gặp lại chàng trai năm ấy..."
"...Không phải để giữ lấy, chỉ là để nói lời tạm biệt cho trọn vẹn...
...Không phải để níu kéo, chỉ là để đón chờ tương lai tươi sáng..."
Và Claire vẫn chăm chú theo dõi cậu chuyện:
"Vậy câu nói cuối cùng mà cô gái dành cho chàng trai là gì?"
Bà chăm chú chờ đợi lời đáp từ Serena nhưng cô chỉ lắc đầu:
"Nó ko hẳn là một lời nói đâu, thưa bà."
Serena dừng lại một chút, cổ lấy hơi một cách kín đáo:
Serena với đôi mắt trầm ngâm đắm mình ngắm những tầng mây trên bầu trời cao. Máy bay đã cất cánh được gần 1 giờ dù vẫn đang trong địa phận của Hoa Kỳ. Đôi mắt ướt lệ đỏ hoe:
"You are my serendipity!"
______
"Tôi biết chứ"
Nụ cười của chàng trai thoáng hiện trên môi, dịu dàng một cách lạ lùng khi ánh mắt dừng lại trên tờ tạp chí trong tay.
Chàng trai đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, cơ thể thả lỏng nhưng tâm trí dường như bị kéo ngược về quá khứ.
Tựa đề tạp chí in đậm trên trang nhất.
_____________________________
NHÀ THIẾT KẾ TRẺ ĐẦY TÀI NĂNG NGƯỜI MỸ SERENA ĐÃ MANG ĐẾN CHO KINH ĐÔ THỜI TRANG PARIS MỘT LÀN SÓNG VỚI BỘ SƯU TẬP 'SERENDIPITY'.
Một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những cuộc gặp gỡ, từ tình yêu, từ những mảnh tình cảm mong manh giữa con người với nhau...
_____________________________
Đôi mắt nhắm nghiền, Aiden vẫn nhớ rõ lắm.
Cậu nhớ rất rõ lần mình nghe đến cái tên "Serena". Không phải trong một buổi trình diễn thời trang lộng lẫy, không phải trên trang bìa của một tạp chí danh giá mà là trong một quán bar vùng Texas.
Bốn năm trước.
Khi ấy, cậu đang tham gia vào một nhiệm vụ ngầm. Trong quá trình điều tra, cậu đã gặp một người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo cùng dáng vẻ kiêu kỳ nhưng cũng đầy mị hoặc. Cô không phải là kiểu phụ nữ dễ dàng để người khác đọc vị nhưng Aiden vẫn nhớ rõ cái cách mà cô quan sát mọi thứ xung quanh mình. Cách cô nâng ly rượu, cách cô nghiêng đầu cười khi trò chuyện cũng như cách cô khiến mọi người xung quanh bị cuốn vào quỹ đạo của riêng mình mà chẳng cần quá nhiều lời.
Dù vậy, cậu chẳng biết cô ta là ai cả.
Cho đến khi cậu nghe thấy cái tên "Serena" phát ra từ miệng cô gái. Cậu đã biết mình chẳng ngồi với ai ngoài nhà sáng lập của một thương hiệu thời trang nhỏ mà cậu rất yêu thích.
Một brand không quá nổi tiếng, không phải là một đế chế khổng lồ nhưng những thiết kế của tạo ra nó lại mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt đặc biệt mà cậu chưa từng thấy ở những thương hiệu khác. Có nhiệt huyết, có đam mê, có sự chân thành hiếm hoi trong thế giới xa hoa này.
Aiden đã ấn tượng với nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó chính là lý do...cho tất cả.
______
"À mà"
Liếc lên chiếc đồng hồ trên tay, Serena nói với vẻ gấp gáp:
"Chắc tôi có việc phải đi rồi, thưa bà. Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn với Vogue trong 45 phút nữa. Xin thứ lỗi!"
Claire gật đầu tỏ vẻ cảm thông:
"Vâng cô cứ tự nhiên."
Serena chào Claire, sau đó vội vàng khoác chiếc khoác đen có vẻ hơi rộng vào người, đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi quán.
Ánh mắt Claire chăm chăm dõi theo bóng người nhỏ trong chiếc áo đen khuất dần trong màn mưa của Paris. Bỗng một ý tưởng nhỏ hiện lên trong tâm trí, bà mỉm cười:
"Ra là vậy...Ý nghĩa của "Serendipity" là vậy à?"
Suy cho cùng, chẳng có sự ngẫu nhiên hay định mệnh nào cả. Thế nhưng, có phải chăng chính định mệnh đã tạo nên tất cả?
THE END
To be continue
[Chương III: Judgment From Above
(Thiên Phán) ]
_____________________________
Đôi lời tâm sự:
Sorry mọi người vì đã ém chap cuối chương cũng hơi lâu. Thật ra tại mình lười sửa chính tả với chỉnh lặt vặt chứ thật ra chap này xong lâu rồi🥰🥰🥰
Um...nói chung thì như mình nói từ đầu chương. Chương này nó teenfic với trẩu trẩu lắm. Vừa viết mà vừa gãi tại cringe qué. Nhưng mà thôi kệ, đại đại ik hé🫢🫢🫢
Chỉ muốn nói là nhớ Aiden ở bản manga gốc quó!!!! Mong sensei sớm cho ảnh xuất hiện buff sm cho mình😍😍😍
Cảm ơn những ai đã đọc tới đây gất nhiều ạ!!!🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com