Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 Texas, 11:58 PM

[Chương II: Serendipity]

Texas, 00:32 AM

"Whiskey hay Tequila?"

Serena xoay nhẹ ly rượu trong tay, màu hổ phách của thứ chất lỏng thật sóng sánh dưới ánh sáng neon mờ ảo phản chiếu lên làn da trắng hồng của cô một thứ ánh sáng thật êm dịu làm sao!

Người ngồi cạnh dường như đã ngả người trên ghế, cánh tay lười biếng đặt lên quầy bar. Cậu không vội nhìn cô ngay lập tức mà chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lướt qua cô với một tia thích thú trong dáng vẻ của sự lười biếng

"Tôi không phải fan của cả hai."

"Ồ?" Cô nhướn mày như thể cậu vừa nói một điều gì đó quá sức kỳ quái:
"Cậu vào bar mà không uống chúng? Định gọi nước ép táo à?"

Câu hỏi bật ra từ môi cô với chút châm chọc pha lẫn quyến rũ. Người đàn ông nào cũng thích được mời rượu bởi một cô gái nóng bỏng, đúng chứ?

Serena đặt ly của mình xuống quầy, cầm lên một ly khác rồi rót thêm một chút rượu từ chai Patron đắt tiền đặt bên cạnh:
"Nào, nhóc. Tôi mời!"

Aiden cầm ly rượu lên, đưa lên môi nhưng chỉ nhấp nhẹ một chút, vừa đủ để vị giác tiếp xúc với mùi rượu Patro cay nồng lan nhẹ trong khoan miệng chẳng cần không thực sự nuốt xuống.

Serena nheo mắt rồi cười khẽ. Một cú nhấp môi nhạt nhẽo gì thế này?

'Cậu ta đang làm màu à?'

"Gì thế này?" - Cô chống cằm nhìn cậu, ánh mắt tinh nghịch xen chút trêu chọc lẫn khiêu khích.

"Tửu lượng kém à?"

Aiden cười xòa rồi đặt ly xuống và nhún vai như thể chuyện này không có gì to tát. "Cái tôi" dường như chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này.

"Không được đâu, tôi còn nhỏ mà! Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe..."

Serena bật cười ngay lập tức khi não bộ tiếp nhận lời vấn đáp từ người còn lại. Cô không ngờ cậu trai này lại trả lời như thế.

"Vậy à! Ra là cậu ấm nhà ta lén bố mẹ đi chơi chứ gì?"

Cô nghiêng đầu khiến ánh mắt lấp lánh sự thích thú nổi bật giữa những tia sáng mờ ảo của chốn mộng mơ này. Và rồi, trước khi Aiden kịp nói gì, cô ta tiến sát lại, hơi thở phảng nhẹ lên cổ cậu mang theo chút men cay nồng từ ly rượu vừa uống.

"Nhưng mà này..." giọng cô thấp hơn, quyến rũ hơn:
"Trông nhóc còn hôi sữa lắm..."

Bất kỳ gã đàn ông nào cũng sẽ cảm nhận được tín hiệu từ một người phụ nữ như Serena - đó là bản năng. Chẳng có gì có thể phủ định điều đó.

Nhưng Aiden?

Cậu lại cười xòa - lần thứ mấy cô cũng chẳng muốn biết, đó là một nụ cười phong lưu mà cũng đầy xa cách dường như chẳng hề bị dao động bởi sự tiếp cận đầy quyến rũ ấy.

Serena nhìn cậu chăm chú hơn, dõi theo từng đường nét trên gương mặt ấy.

'Nhìn gần thì cậu ta cũng điển trai thật.'

Ánh đèn hắt lên gương mặt sắc nét của cậu, đường xương hàm rõ nét, đôi mắt xanh biếc phản chiếu một chút ánh sáng vàng từ quầy bar. Dù vẫn có chút "non" so với gu của cô. Nhưng điều đó chẳng thể phủ nhận được thực tế rằng - cậu đẹp mã thật!

Và vẫn có thể ngồi đây mà hoàn toàn không bị cô làm lung lay?

Lạ đấy!

Tất nhiên, Serena không phải kiểu người bỏ cuộc dễ dàng.

Ổ khóa nào mà chẳng có chìa.

Serena đã nghe ở đâu đó câu nói này. Và cô tin vào điều này.

Cô tiếp tục trò chuyện, đưa ra những lời mời mọc mà chỉ cần người đàn ông với những ham muốn thiếu kiểm soát, con mồi của những cuộc đi săn sẽ gọi tên họ. Những ngón tay cô đôi khi lén lút lướt nhẹ lên tay áo sơ mi của cậu. Ánh mắt khiêu khích, đôi môi khẽ nhếch như thể chờ đợi phản ứng từ con mồi.

Còn Aiden?

Cậu hưởng ứng cuộc trò chuyện như thể thực hiện một công việc "part time" - lúc thì hết mình, lúc lại cợt nhả đến chẳng thể đoán nổi nhưng mỗi khi cô gợi ý về một đêm hoang dại, cậu đều khéo léo né tránh.

"Ồ, tôi mà theo cô thì mẹ tôi sẽ lo lắng lắm."

"Cô nói nghiêm túc quá làm tôi hơi sợ đấy."

"Serena, tôi thực sự thích sự quan tâm của cô nhưng tôi trông có giống dạng đàn ông dễ dãi không?"

Serena khựng lại, dây thần kinh có vẻ căng hơn. Máu đáng lẽ phải chảy về tim nào ngờ lại tìm đường đến não trước.

'Cậu ta vừa nói gì cơ? Dễ dãi?'

Cô không nghe nhầm chứ? Serena tự chất vấn chính thính giác của bản thân. Hơn bất cứ ai, cô biết rõ giá trị của mình. Cô biết mình quyến rũ, cô biết đàn ông hiếm khi cưỡng lại một người như cô (ít nhất là tại nơi này).

Vậy còn Aiden? Cậu ta đang chơi một trò chơi khác.

Gần đến khuya, dù rằng cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp diễn, dù rằng ánh mắt Aiden vẫn đầy thích thú. Cậu vẫn không bước qua ranh giới mà Serena muốn.

Không phải kiểu làm bộ đứng đắn mà cũng chẳng phải kiểu e ngại. Chỉ đơn giản là không dễ bị dụ dỗ.

Serena nheo mắt, một nụ cười cong trên môi.

'Cậu ta coi thường mình à?'

Ly rượu vang nâng lên, xoay nhẹ thành vòng trong khi mắt của người đang cầm nó không rời thứ chất lỏng màu đỏ sẫm dao động trong thứ tinh thể trong suốt được tạo hình một cách tinh tế.

'Hay phong cách làm giá của mấy đứa trẻ con ?'

Nhưng tận sâu bên trong, cô không mấy cảm thấy bực bội.

Ngược lại, dù rằng cô chẳng muốn thừa nhận nhưng giờ đây cô thấy Aiden thú vị hơn bao giờ hết.

______

Texas, 00:06 AM

Như đã nói, Serena không phải kiểu phụ nữ dễ bỏ cuộc. Hoặc ít nhất là trong trường hợp này.

Nếu Aiden nghĩ rằng cậu có thể né tránh cô một cách dễ dàng thì cậu đã đánh giá thấp cô.

Từ cái đêm đầu tiên ấy, cô bắt đầu xuất hiện ở quán bar nhiều hơn, thậm chí còn đều đặn hơn cả trước kia.

Ban đầu, có lẽ những người bạn "ca đêm" - người cùng cô hay trò chuyện những khi đến quán cũng không nhận ra điều bất thường này. Bởi lẽ quán này vốn đã là địa bàn yêu thích của cô mỗi khi buồn chán hoặc muốn giải khuây giữa những tháng ngày lăn lộn với cuộc đời. Dù rằng đó chỉ đơn giản là uống rượu. Cô không đến đây vì danh vọng hay tiền bạc mà chỉ đơn giản là giải khuây - thứ được gọi là thú vui của những người có tiền.

Còn về làm tình. Nó là một câu chuyện khác! Serena dễ dãi nhưng không ngu muội đến mức biến bản thân thành nô lệ của dục vọng. Nhưng miễn là cô thích, cô sẽ nuông chiều bản thân. Bởi lẽ cô luôn tìm kiếm một thứ gì đó...

Và giờ đây, chính cô cảm thấy rằng - có một thứ hứng thú lạ kỳ đã trỗi dậy trong cô - một thứ cảm giác mà chính cô cũng không thể hoàn toàn giải thích.

Serena không tin vào mấy trò làm giá hay kẻ đứng đắn trong môi trường như thế này. Nói trắng ra: Nó thật buồn cười! Buồn cười đến mức nực cười!

Bởi lẽ chính cô cũng là một kẻ sa ngã. Không phải như thiên thần sa ngã thành ác quỷ. Mà chỉ đơn giản là một con người đắm chìm trong tội lỗi.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà dục vọng là một trong bảy tội lỗi của loài người. Điều này, bất cứ ai cũng biết. Nhưng tự hỏi rằng mấy ai có thể chấp nhận?

Chính vì vậy mà nếu Aiden cứ cố tỏ ra như vậy, cô càng muốn thử xem rốt cuộc cậu thật sự là ai?

Serena bước vào quán như thể cô là nữ hoàng của nơi này—từng bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, mái tóc vẫn xoăn nhẹ khẽ đổ xuống bờ vai trần lấp lánh dưới ánh đèn neon rực rỡ.

Chiếc váy ôm body bằng satin đen, xẻ cao táo bạo mà không ngần ngại ôm lấy từng đường cong một cách hoàn hảo. Một bên dây váy trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh tế trong nước da trắng mịn như ngọc.

Ở một nơi như Texas, nơi những cô gái với làn da rám nắng khỏe khoắn luôn là gu yêu thích của đàn ông Mỹ. Nói một cách khác, nước da khá sáng của Serena lại khiến cô trở nên khác biệt một cách kỳ lạ. Một chút lạc lõng nhưng cũng chính vì thế mà trở nên thật nổi bật.

Bầu không khí trong quán vẫn vậy - đầy những âm thanh trộn lẫn của tiếng nhạc deep house trầm lắng, tiếng rượu rót vào ly, tiếng cười, tiếng trò chuyện lười biếng của những kẻ lắm tiền và thích tiêu khiển.

Và ở đó, ở đúng vị trí cũ, Aiden ngồi dựa vào quầy bar với cánh tay vắt hờ lên quầy, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bình thản đến khó chịu. Cậu không tìm kiếm ai, cũng chẳng vội vã hòa vào cuộc vui - chỉ ngồi đó như thể thế giới này chẳng có gì đáng để cậu bận tâm.

Serena thích điều đó.

Nhưng cũng chính điều đó khiến cô muốn khuấy động cậu.

Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, cử động như thể hoàn toàn tình cờ nhưng Aiden thừa hiểu rằng chẳng có gì là ngẫu nhiên ở đây cả.

"Lại gặp nhau nữa rồi."

Aiden ngẩng lên, nhướn mày, đôi mắt xanh ấy vẫn mang vẻ lười biếng nhưng không còn thờ ơ.

"Hình như cô đến đây thường xuyên hơn thì phải."

Serena mỉm cười đáp ý trong khi xoay nhẹ ly rượu trong tay ngược chiều đồng hồ.

"Thế nào nhỉ... có lẽ tôi bắt đầu thích nơi này hơn."

Cô gọi một ly whiskey, nhấp môi nhẹ nhàng như thể thưởng thức một thứ nghệ thuật tinh tế. Mắt cô lướt qua Aiden, ánh nhìn nửa khiêu khích, nửa thách thức.

"Cậu thử cái này đi, rượu ở đây ngon lắm."

Aiden nhận lấy ly từ tay cô, đưa lên môi... nhưng chỉ nhấp môi như cũ, không uống một giọt nào nhiều hơn mức tối thiểu.

Serena cười nhẹ, cười như thể vừa nhìn thấy một kẻ chơi bài mà không dám đặt cược.

"Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi à?"

Cô chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt tinh quái.

"Mà bị cái...tôi thích mấy chàng trai cứng đầu lắm!"

Aiden vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt có chút trêu chọc.

"Tôi chỉ cẩn thận với tửu lượng của mình thôi mà!"

"Cẩn thận?"

Serena nhướn mày thích thú.

"Cậu sợ tôi định chuốc say cậu à?"

Aiden mỉm cười, một nụ cười đẹp trai khó tả nhưng lại thoáng qua đâu đó sự bí ẩn đủ để khiến người khác phải tự hỏi xem liệu cậu ta có đang che giấu điều gì không?

"Tôi đâu có nói vậy. Mà...cũng có khi? Người lớn hay dặn rằng: Ra đường thì đừng nghe lời người lạ mà?!"

Serena bật cười vì trong lòng cô đã xem trò chơi này không đơn giản như cô tưởng. Cậu không đơn thuần là từ chối rượu - mà là từ chối để cô nắm thóp.

Cậu ta thực sự không dễ bị kéo vào guồng quay mà cô vẫn quen dùng với những người đàn ông khác.

Rất nhiều tên đàn ông đều sẽ có lúc bị cám dỗ, nhưng Aiden? Cậu ta luôn lảng tránh theo cách đầy tinh quái, luôn giữ một khoảng cách đủ gần để khiến người ta có cảm giác cậu đang chơi cùng nhưng cũng đủ xa để họ không thể chạm tới cậu hoàn toàn.

Một kẻ biết cách kiểm soát.

Serena không quen với điều này. Nhưng lạ thay, cô không hề thấy phiền.

Một lần nữa, cô thấy lại cảm thấy hứng thú.

______

Texas, 11:58 PM

Vẫn như bao ngày, quán bar chìm trong thứ ánh sáng neon mờ ảo, những tia đèn xanh tím chớp nháy theo nhịp bass trầm của bản deep house vang vọng trong không gian. Không khí nồng nặc mùi rượu mạnh cùng với những thứ nước hoa đắt tiền và chút hương khói thuốc lơ lửng trong không khí.

Serena lại ngồi bên quầy bar, đôi chân bắt chéo đầy kiêu kỳ với chiếc váy satin đỏ bordeaux ôm sát lấy từng đường cong của cô, tấm lưng trần lộ ra mịn màng dưới ánh sáng mờ ảo. Cô ngồi cùng ly cocktail màu ruby lấp lánh sóng sánh dưới ánh đèn.

Hôm nay, cô quyết định nâng cuộc chơi lên một level khác. Giới trẻ hay gọi nó là gì nhỉ? Phải rồi, tăng độ khó cho game!

Dù Aiden có là ai, dù cậu có thực sự là một công tử nhà giàu tỏ vẻ đạo mạo hay là một kẻ giấu mình giỏi đến mức nào đi chăng nữa. Cô tò mò ranh giới thật sự của cậu ta đến đâu.

Cô không tin có ai có thể giữ nguyên sự điềm tĩnh như vậy mãi mãi.

Ít nhất là khi đối diện với cô đã "nghiêm túc".

Trong cuộc chơi mà chỉ có một kẻ ngốc thì tệ quá. Nó như biến cô thành một trò hề vậy!

Lòng tự trọng là thứ có giới hạn.

Aiden ngồi ngay bên cạnh khoác chiếc áo sơ mi đen vẫn xắn tay một cách cố ý, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nổi mờ mờ dưới ánh sáng. Mái tóc vàng hơi rối, ánh mắt xanh sâu thẳm vẫn mang theo nét cợt nhả lười biếng thường thấy. Nhưng điều khiến Serena khó chịu là dù có ném bao nhiêu cái bẫy vào cậu thì cậu nhóc vẫn lách qua một cách nhẹ nhàng như một tay chơi cừ khôi.

Không say.

Không sa vào cuộc vui.

Không rơi vào bẫy.

Hôm nay, điều đó sẽ thay đổi!

Serena nheo mắt, khóe môi cong lên như thể cô vừa nghĩ ra một trò đùa thú vị.

Cô gọi hai ly whiskey hảo hạng, loại mạnh nhất quán có với thứ chất lỏng phản chiếu ánh sáng khiến chất rượu sánh đặc trở nên đầy mê hoặc.

Và khi bartender đẩy ly về phía mình, cô đón nhận chúng và một động tác nhỏ, tinh tế - ngón tay cô lướt qua miệng ly để lại một thứ bột mịn không màu không mùi hòa tan ngay lập tức vào chất lỏng.

Hoàn hảo.

Cô khẽ nhướng người lại gần rồi trao cho Aiden cái nhìn đầy thách thức khi đẩy ly rượu về phía cậu.

"Nào, hôm nay phá lệ đi. Một đêm vui vẻ thật sự xem nào."

Aiden thoáng nhìn ly rượu rồi liếc lên cô - ánh mắt cậu vẫn như bao ngày nhưng lại có một tia gì đó chợt lóe lên trong thoáng chốc.

Cậu không vội vàng cầm lấy ly mà khẽ vuốt nhẹ vào chiếc khăn trải bàn, làm thể vô tình để cho những ngón tay của mình di chuyển theo một đường nhất định. Đồng thời khiến chiếc ly của Serena đã biến mất khỏi vị trí ban đầu chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt mà thay vào đó là ly của cậu, hoàn hảo và điềm nhiên đến mức không ai có thể nhận ra sự thay đổi. (Đoạn này giả bộ mất não đi ạ:>>>)

Serena chờ đợi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Aiden nâng ly của mình hướng về phía cô và chờ đợi điều gì đó. Serena vui mừng khôn xiết mà chẳng ngần ngại nhấc ly lên và chạm vào ly của cậu một cách kiều diễm.

Họ uống.

Aiden uống.

Serena cũng uống.

Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng rồi, một cơn mơ hồ nhẹ lan dần trong tâm trí cô.

Những ánh đèn dường như trở nên mờ ảo hơn, tiếng nhạc dội vào tai như xa như gần và hơi ấm trên da trở nên lạ lùng.

Có gì đó đang đến thì phải?

Serena chớp mắt.

Cô không phải kiểu người dễ say.

Chắc chắn không thể nào...

Cho đến khi nhìn sang bên cạnh, cô thấy Aiden vẫn ngồi đó với trạng thái tỉnh táo dửng dưng, đôi mắt xanh thẳm vẫn bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Một nụ cười nhẹ khiêm nhường hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú.

"Cô nên cẩn thận với tửu lượng của mình đấy!"

Chỉ khi đó, cô mới nhận ra cậu đã đổi ly rượu cô đưa...

...với chính cô.

Tim cô chợt đập mạnh một nhịp.

'Chết tiệt.'

Nụ cười Aiden có chút thay đổi, một nụ cười nửa miệng khác đầy thách thức hiện hữu trên gương mặt ấy. Đặc biệt là ánh mắt tinh ranh khác hẳn so với vẻ lười biếng mọi khi.

"Chơi trò này mà không khéo thì chính cô lại là người sập bẫy đấy."

Serena khựng lại một giây. Thay vì bối rối, cô bật cười.

Cô cười lớn, tiếng cười khúc khích tuy cay đắng mà lại thích thú. Cô tựa người vào quầy bar, tận hưởng cảm giác choáng nhẹ nơi thái dương mà chẳng nề hà bận tâm.

Cô bị chơi một vố rồi!

Serena liếm nhẹ môi mà nhìn Aiden.

"Lần này tôi thua!"

Cô cảm thấy mình là kẻ đang bị chơi đùa.

Như bao lần trước, thay vì khó chịu, cô lại càng hứng thú hơn.

'Thật tình, chẳng chịu nhường tôi gì cả!'

Đôi mi trĩu nặng rơi xuống. Tâm trí cô chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Và có một ai đó choàng lên người cô một chiếc áo khoác ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com