Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thanh Kitkat

Tàu điện ngầm rít lên những âm thanh sắt lạnh rồi từ từ dừng lại giữa ga dưới lòng thành phố New York – nơi con người ta tất bật với những nhịp sống vội vã, cả đến và đi cũng chẳng kịp nhìn nhau một cái cho trọn. Cánh cửa sắt lạnh lùng mở ra mang theo tiếng "xịch" khô khốc mà lạnh lùng mời các vị hành khách bước vào. Dòng người bắt đầu lục đục, lớp sau chen lớp trước, ai nấy như thể đang mang trên lưng những gánh nặng chưa nói.

Serena đứng ở cuối đoàn lặng lẽ. Không ai nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy chứ - những ánh mắt đang âm thầm dò xét. Không quá lộ liễu cũng chẳng đến mức ác ý nhưng đủ để khiến lòng cô se lại. Những ánh nhìn đó thường dừng lại nơi gương mặt cô - nơi chi chít những vết mụn đo đỏ cả má cả trán, nơi mà tự bao giờ người ta lấy nó làm cái cớ để gọi cô bằng cái biệt danh chẳng mấy dịu dàng: "con nhỏ xấu xí."

Dù rằng cô đã học cách chịu đựng, khoác lên mình lớp áo thản nhiên nhưng mà để quen được với nó thì chẳng dễ chịu gì! Làm sao mà có thể hoàn toàn dửng dưng trước những ánh mắt, dù rằng đôi khi chúng chỉ lướt qua tựa như một con gió đọng lại những dư âm trong cánh lòng?

Lên tàu, Serena đảo mắt một vòng. Cô không hy vọng nhiều nhưng rồi...

"Kia rồi."

Một chỗ trống. Ngay cạnh một cậu bạn..."bí ẩn"

Serena bước lại gần mà lòng tò mò không giấu nổi. Cậu ấy mặc áo thun đơn giản, quần jean sẫm màu và đội mũ lưỡi trai thấp. Một chiếc khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt và cặp kính râm khiến cho bất kỳ ai cũng khó lòng đoán được nét mặt hay ánh nhìn của cậu. Nhưng thứ thu hút nhất phải kể đến là vết sẹo kéo dài ngang cổ - góp phần vào sự "lạ" của cậu.

Thoáng đầu, cô cứ ngỡ đó là hình xăm - giống như kiểu bộc lộ cá tính. Nhưng khi lại gần, cô nhận ra rõ ràng: đó không phải mực xăm mà là một vết sẹo thật. Và kỳ lạ thay, nó khiến Serena có đôi chút ấn tượng.

Serena cúi đầu, bước chậm về phía chiếc ghế trống rồi ngồi xuống nhẹ nhàng như sợ ai đó chú ý. Cái bóng của nỗi bất an luôn đi trước cô một bước, len lỏi giữa những ánh nhìn dẫu cho phần lớn trong số ấy có lẽ chỉ là tưởng tượng của riêng cô – nhưng với Serena, trí tưởng tượng ấy luôn quá thật để có thể lờ đi.

Cô mở túi tote, lấy ra chiếc máy tính bảng – công cụ thân thuộc là nơi cô cất giữ "kho báu" của mình: đồ án tốt nghiệp ngành Thiết Kế Thời Trang mà cô đã thức trắng bao đêm để hoàn thiện. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt đang mỏi mệt, trũng sâu bởi một đêm không ngủ. Cô chăm chú đọc lại từng dòng, từng đoạn như một diễn viên học lại lời thoại trước giờ công diễn mặc cho việc đã lặp đi lặp lại bài thuyết trình này từ qua nay đến cả thuộc nằm lòng.

Hôm nay là ngày trọng đại mà nhỉ? Đề án tốt nghiệp – dấu mốc cuối cùng khép lại chặng đường đại học mà cô đã vượt qua với biết bao thăng trầm, gập ghềnh. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu khát vọng, hôm nay đều sẽ được cân đo, đánh giá... và Serena biết, sai sót là điều không được phép. Nhưng lạ thay, điều khiến cô lo sợ nhất lại không chỉ nằm ở sự thiếu sót trong bài làm. Mà đâu đó còn một nỗi lo nằm sâu ở trong hơn - không nằm ở nội dung thiết kế mà còn nằm ở ánh mắt của những người sẽ ngồi phía dưới.

Liệu họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô bước lên với gương mặt ấy? Gương mặt mà cô từng nghe người ta mỉa mai, cười cợt, gán cho những từ ngữ như mũi dao nhỏ nhoi nhưng đủ để cứa vào lòng tự trọng một vết rạn vĩnh viễn. "Con nhỏ xấu xí đó mà cũng đòi làm nhà thiết kế à?" - Câu nói từng thoảng qua đâu đó trong quá khứ, giờ lại hiện về một cách rõ nét và thật chua chát!

Serena vẫn đang đọc, vẫn cố gắng nuốt từng dòng chữ như thể chúng có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng rồi suy nghĩ cứ cuộn trào như dòng nước lũ – không thể chặn mà cũng chẳng thể dừng. Từng kịch bản xấu nhất hiện ra trong tâm trí như một thước phim quay chậm không ai có thể dừng lại.

Dù vậy nhưng có lẽ đôi mắt trĩu nặng - dư âm của đêm không ngủ được hôm qua chẳng thể gắng gượng nổi nữa. Trong lằng ranh giữa tỉnh và mê, Serena nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng ghế. Màn hình máy tính bảng vẫn sáng ánh lên từng dòng chữ nhưng đôi mắt cô tự bao giờ đã khép lại.

Một chiếc lá rơi nhẹ giữa thành phố không ngừng chuyển động, cô gái thiếp đi mà chẳng hay biết.

'Tàu sắp đến ga XXX'

Âm thanh tự động vang lên từ loa phát thanh đều đều, vô cảm như mọi ngày – may thay, trở thành hồi chuông đánh thức Serena ra khỏi cơn mộng mị mỏi mệt. Cô gái khẽ giật mình. Dẫu rằng mí mắt còn nặng trĩu nhưng trí óc đã kịp nhận ra tên ga tàu quen thuộc. Cô bật dậy theo bản năng... rồi khựng lại.

Đầu cô, tự bao giờ đã tựa vào vai của cậu bạn "bí ẩn".

Cho đến khi cô có thể định hình được mọi thứ thì giờ đây, nó chính thức trở thành khoảnh khắc ngượng ngùng nhất trong ngày. Không!  Thậm chí có lẽ là trong cả tháng qua cơ!

Serena lập tức cúi đầu, miệng lí nhí không ngừng:
"Xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi cậu... tôi không cố ý..."

Lời xin lỗi nối đuôi nhau, lặp đi lặp lại nhàm chán như một cái máy chẳng biết người ta có nghe hay không – bởi vì giờ đây cô chỉ muốn trừng phạt chính mình vì sự vụng về đáng xấu hổ ấy. Rồi cô quýnh quáng nhét máy tính bảng vào túi tote, lẫn với dây sạc rối tung và vài tờ giấy nhăn nhúm. Ngón tay lóng ngóng, tim đập loạn xạ.

Cô cần phải nhanh chóng xuống tàu cho kịp giờ. Lách qua dòng người đang hối hả kẻ lên người xuống, chân bước vội mà tim vẫn chưa thôi rối bời.

Ra được ngoài sân ga, Serena đứng thở hổn hển, tay nắm chặt quai túi như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ được cân bằng. Cô đưa mắt nhìn quanh theo phản xạ, chẳng tìm gì cụ thể. Cô thấy cậu bạn "bí ẩn" khi nãy - người mà cô vừa lỡ tựa đầu vào - đang đứng ở phía bên kia sân ga. Cậu không đi tiếp. Cậu đang chờ tàu... theo hướng ngược lại.

Lòng Serena chùng xuống. Cô đứng chết lặng một thoáng như một cách tự kiểm điểm bản thân.
'Lẽ ra cậu ấy đã đến ga trước nhưng lại phải ngồi tiếp chuyến tàu đi ngược lai...là do mình...'

Cảm giác áy náy trỗi dậy như một cơn sóng ngầm lan rộng khắp tâm can. Mọi lý do cô tự nhủ để bỏ qua chẳng là gì để dập tắt tiếng thầm thì tội lỗi trong lòng.

"Là do mình. Mình đã khiến cậu ấy gặp phiền phức"

Cô gái hít một hơi thật sâu và đôi chân vốn luôn muốn lùi lại lần này bỗng tiến về phía trước. Từng bước một, rụt rè nhưng cương quyết.

Serena không biết mình sẽ nói gì. Cô chỉ biết mình không thể quay lưng.

Không phải hôm nay. Không phải với cậu ấy.

"N-này... cậu ơi!"

Giọng Serena vang lên, nhỏ thôi. Âm thanh ấy tưởng chừng như bị nuốt mất phần nào bởi tiếng tàu rít lên ở đường ray bên cạnh vậy mà cậu bạn "bí ẩn" vẫn nghe thấy. Cậu quay mặt về phía cô.

Chính vì gương mặt che giấu dưới lớp khẩu trang và kính râm nên khiến cho người ta chẳng sao đoán được ánh nhìn hay nét biểu cảm gì cả. Nhưng chính cái cách cậu im lặng hướng về phía cô lại khiến Serena bất giác đón nhận thứ cảm giác lạ lẫm. Cô không chắc cậu có đang nhìn cô hay không, càng không biết nên diễn đạt thế nào cho đúng cảm xúc trong lòng.

"Tôi... tôi xin lỗi cậu nhiều lắm!" - Serena cất lời, rối rít những từ ngữ đứt quãng vì xấu hổ.
"Tại tôi mà cậu phải đi ngược chuyến, tôi thật sự—"

"Không sao đâu." - Cậu ngắt lời nhẹ nhàng như thể đã đoán được điều cô định nói. Giọng cậu trầm nhưng ấm, dịu dàng như cơn gió hiếm hoi luồn qua lòng ga ngột ngạt.

"Tôi không phiền chút nào cả. Hôm nay cô có việc quan trọng mà, đúng không? Giấc ngủ... là vô cùng quan trọng đấy!"

Serena ngẩng lên, sửng sốt:
"Heh? Làm sao... cậu biết?" - Cô lí nhí hỏi, đôi gò má bất giác ửng hồng, không rõ vì ngượng hay vì cái nóng đang dồn ứ giữa sân ga giờ cao điểm.

"Linh cảm thôi!" - Cậu khẽ nghiêng đầu, cơ mặt có chút thay đổi giống như đang cười sau lớp khẩu trang. Rồi cậu ngập ngừng như cân nhắc trước khi nói tiếp:

"Mà... những tác phẩm của cô... thật sự rất đẹp đấy."

Lời khen ấy rơi xuống như một giọt nước trong vắt giữa sa mạc nghi ngờ của Serena - nhẹ nhàng nhưng có thể khiến lòng cô chao đảo không nhẹ. Cô tròn mắt nhìn cậu ngỡ ngàng đến mức không kịp che giấu niềm vui dâng lên quá đỗi bất ngờ!

"C-cảm ơn cậu!" - Cô lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì một niềm hạnh phúc lạ lẫm, thuần khiết và mong manh như chiếc khăn lụa trong gió hạ.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ tênh nhưng thời gian thì không chờ đợi một ai.

Serena chợt nhận rằng bản thân phải nhanh chóng rời đi để kịp giờ thuyết trình. Cô hấp tấp quay đầu, giọng nói vội vàng như nhịp tim đập dồn dập:

"À... mà, tôi phải đi rồi! Tạm biệt cậu nhé!"

"Um... ta—"

Cậu bạn định nói tạm biệt rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu nhanh chóng thò tay vào túi áo. Trước khi Serena kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì một vật gì đó nhỏ bé đã được dúi vào tay cô.

"Chúc may mắn!" - Cậu nói rồi khẽ vẫy tay chào tạm biệt.

Serena cúi xuống nhìn vật trong tay.

Một thanh KitKat.

Bé bé xinh xinh...vậy mà cớ sao trong khoảnh khắc ấy lại khiến cô cay cay nơi sống mũi? Chẳng thể hiểu nữa...ít nhất là lúc này...Serena chỉ biết nó...nhẹ nhàng...rõ ràng...và chân thật.

Cô nắm chặt thanh kẹo trong tay như ôm lấy một lời chúc âm thầm. Không biết làm gì hơn, cô cúi đầu thật sâu – thay cho tất cả những lời cảm ơn còn đọng lại nơi cổ họng rồi bước đi thật nhanh, hòa vào dòng người đang hối hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com