Chương 2
Cánh cửa phòng huấn luyện pheromone khép lại bằng một tiếng cạch khô khốc, như giam cả thế giới bên ngoài ở phía sau. Không gian bên trong rộng nhưng trống trải, chỉ có ánh đèn trắng chiếu xuống nền gạch, hắt bóng hai người dài lên tường.
Albie vừa bước qua ngưỡng cửa thì bị kéo mạnh từ phía sau. Hasuichi xoay hắn lại, vòng tay siết lấy eo trong một cái ôm đột ngột nhưng không cho phép kháng cự. Hơi thở của Alpha Nhật Bản áp sát bên tai, nóng rực và nồng nặc mùi pheromone đậm đặc—thứ mùi khiến từng tế bào trong cơ thể Omega mới sinh như hắn rung lên trong bất lực.
Albie nghiêng đầu tránh, nhưng cằm bị giữ chặt, buộc phải ngẩng nhìn.
“Bỏ ra…” – giọng hắn khàn và run, không hẳn vì sợ, mà vì cảm giác nhục nhã đang thiêu đốt.
Hasuichi cúi thấp, môi chỉ cách da hắn vài phân, giọng trầm đến lạnh:
“Cậu nghĩ mình còn quyền ra lệnh cho tôi?”
Cánh tay siết chặt hơn, như cố in sâu sự hiện diện của Alpha lên cơ thể hắn. Pheromone tràn ngập không khí, ép hương Omega của Albie phải trồi lên như một lời khẳng định: hắn đã bị biến đổi, đã mất đi vị thế cũ.
“Nghe đây, Albie Hiddleston.” – Hasuichi nói chậm rãi, từng chữ như rót chì. – “Nếu cậu còn định phản kháng, tôi sẽ bắt đầu từ những người dân của cậu. Tôi biết rõ danh sách họ, nơi họ đang được ‘bảo hộ’. Một mệnh lệnh thôi… và họ sẽ biến mất.”
Lời đe dọa ấy không cần cao giọng, nhưng nặng hơn bất kỳ vũ khí nào. Mạch máu ở thái dương Albie đập mạnh, hơi thở ngắn lại. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng như nhìn thấy hình ảnh những khuôn mặt quen thuộc bị nhấn chìm trong biển lửa của ký ức cũ.
Hasuichi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng:
“Vậy nên, hãy ngoan ngoãn. Đừng thử trốn. Đừng thử chống. Vì mỗi lần cậu làm thế… sẽ có một người của cậu chết thay.”
Bàn tay trên eo trượt lên lưng, ấn mạnh như một dấu ấn vô hình. Albie cắn chặt môi, vị máu tan trong khoang miệng, nhưng không nói một lời. Trong im lặng, hắn biết rằng, chuỗi xiềng xích vô hình này sẽ không dễ gì gỡ bỏ—trừ khi hắn sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của cả dân tộc.
...
Căn phòng dành cho “anh hùng của Anh Quốc” không rộng hơn phòng giam là mấy. Một chiếc giường đơn, bàn gỗ thấp và tủ đựng quần áo đóng kín. Cửa sổ hẹp với song chắn kim loại. Ngoài kia, trời đổ mưa nhẹ, tiếng mưa gõ vào song sắt thành một nhịp đơn điệu, lạnh lẽo.
Trên bàn, một bó hoa hồng đỏ thẫm vừa được đặt xuống. Mùi hoa tươi nồng nàn lan khắp phòng, như muốn át đi mùi sát trùng vẫn ám nơi này. Giữa chiến tranh, hoa hồng là thứ xa xỉ, nhưng Albie không cần hỏi cũng biết nó đến từ ai.
Hasuichi đứng ngay cạnh bàn, tay vẫn giữ cổ tay hắn như sợ hắn biến mất.
“Cậu có biết hoa hồng tượng trưng cho gì không?” – Hasuichi hỏi, giọng không vội vàng.
Albie không đáp, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua bó hoa rồi quay đi. Với hắn, sắc đỏ này chẳng phải tình yêu hay lãng mạn, mà là màu máu mới khô trên chiến trường.
Hasuichi khẽ cười, như đã đoán trước sự im lặng ấy.
“Ở đây, nó là lời nhắc nhở. Cậu thuộc về tôi, như những cánh hoa này thuộc về cành, và như cành thuộc về bàn tay người nắm giữ.”
Nói rồi, hắn buông bó hoa xuống bàn, nhưng tay còn lại lại vòng qua lưng Albie, kéo sát vào ngực mình. Cái ôm mạnh mẽ, trói chặt, khiến Albie cảm giác xương sống bị ép cong. Pheromone Alpha đậm đặc tràn ngập không gian, quấn lấy hương Omega mong manh của hắn, xóa sạch mọi khoảng cách.
Albie nghiêng mặt, cố tìm chút khoảng trống để thở, nhưng vòng tay kia không lỏng ra.
“Buông ra…” – tiếng nói khàn khàn, yếu ớt hơn cả chính hắn tưởng.
Hasuichi ghé sát, hơi thở nóng phả bên tai:
“Không, cho đến khi cậu học được cách chấp nhận.”
Mùi hoa hồng hòa vào mùi pheromone, nồng đến mức choáng váng. Albie nhắm mắt lại, không phải để đón nhận, mà để che giấu ánh nhìn đang run rẩy vì căm ghét và bất lực. Trong đầu hắn, một ý nghĩ duy nhất vang lên: Mình phải thoát, trước khi những cánh hoa này héo rụi cùng tự do cuối cùng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com