Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng bước chân vọng lại trên hành lang quân y viện dài và lạnh, hòa cùng tiếng gió quét qua khung cửa sổ cao hẹp. Ánh sáng buổi chiều hắt nghiêng, nhuộm nền gạch xám một màu vàng úa, như vệt máu đã khô lâu ngày.

Albie Hiddleston đi cạnh Nishizono Hasuichi – “Anh hùng” của Nhật Bản, kẻ mà chính sự tồn tại đã nhắc nhở hắn từng thua trận như thế nào. Ngón tay của Hasuichi khóa chặt lấy tay hắn, không phải một cái nắm mang tính xã giao, mà là một sự chiếm hữu rõ rệt.

“Bước chậm thôi, Hiddleston,” Hasuichi nói, giọng trầm và bình thản, như thể đang dắt một tù nhân hơn là một đồng minh.

Pheromone Alpha đậm đặc của Hasuichi len vào không khí, xuyên qua lớp áo khoác dày của Albie. Cơ thể hắn phản ứng tức thì—một cú giật khẽ ở vai, rồi hơi thở chậm lại, hương Omega trong máu bị kéo căng và ép trồi lên. Hắn ghét điều đó. Ghét đến mức muốn giật tay ra và bỏ chạy, nhưng bàn tay của Hasuichi rắn như gọng kìm.

“Hãy bỏ tay tôi ra.” Giọng Albie khàn khàn, không cao giọng nhưng chứa đầy phản kháng.

Hasuichi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch nhẹ, ánh mắt lạnh đến mức như đang áp một lưỡi dao mỏng lên cổ hắn.
“Cậu quên rồi sao? Điều kiện để Nhật Bản bảo vệ dân số Anh Quốc… là tôi được quyền ‘giữ’ anh hùng của họ.”

Lời nói ấy không có chút đe dọa nào, nhưng lại là bản án. Albie nuốt xuống cơn nghẹn, ánh mắt chuyển hướng sang hàng cửa sổ bên ngoài, nơi bầu trời mùa đông kéo mây xám nặng trĩu.

Mỗi bước đi là một cú nhói trong lòng bàn tay, bởi nhiệt độ cơ thể của Hasuichi quá nóng, quá gần. Cảm giác như hắn đang bị dẫn vào một căn phòng mà mình sẽ không bao giờ thoát ra.

“Anh định đưa tôi đi đâu?” – Albie hỏi, mắt không rời khỏi sàn gạch.

“Phòng huấn luyện pheromone,” Hasuichi đáp, giọng nhẹ như không, nhưng bàn tay siết mạnh hơn. “Nếu cậu còn muốn đứng trên chiến trường… thì phải học cách dùng hương của mình thay vì chống lại nó.”

Albie cười nhạt, không vui:
“Tôi không cần thứ đó.”

Hasuichi dừng lại, kéo hắn xoay người đối diện. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, đủ để mùi Alpha của Hasuichi bao trùm lấy mọi giác quan.

“Cậu cần. Bởi vì giờ… cậu không còn là Alpha nữa.”

Câu nói ấy đâm thẳng vào vết thương sâu nhất. Hàng mi Albie khẽ run, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, dù đôi mắt đã đỏ hoe. Và rồi, không chờ hắn phản ứng, Hasuichi lại kéo đi, bàn tay siết chặt đến mức khiến mạch máu nơi cổ tay hắn nổi lên.

Tiếng bước chân tiếp tục vang vọng, dẫn Albie ngày một xa khỏi phần hành lang sáng, tiến vào khu vực tối hơn – nơi ánh sáng yếu ớt và không khí nặng mùi pheromone.

Hành lang tầng hai của quân y viện vẫn dài như vô tận. Tường trắng nhưng vương vết ố vàng, vài chỗ còn loang lổ màu đỏ nhạt—dấu tích của máu đã bị lau vội. Mùi thuốc sát trùng quyện với hương pheromone Alpha của Hasuichi khiến Albie muốn quay đầu bỏ đi, nhưng bàn tay siết chặt nơi cổ tay vẫn không cho phép.

Tiếng bước chân vọng lại, không chỉ của hai người. Ở khúc cua, một bóng dáng xuất hiện—tóc dài màu đỏ cháy, vài lọn xanh lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt vàng-cam rực như ánh mặt trời hoàng hôn sa mạc. Namir Shaban. Đại diện anh hùng của Ai Cập.

Namir đứng tựa nhẹ vào tường, tay nhét túi quần, khóe miệng cong thành một nụ cười khó đoán. Ánh mắt cậu lướt qua Hasuichi, rồi dừng lại ở Albie—kẻ đang nửa ẩn mình sau tấm lưng cao lớn của người Nhật.

“Anh hùng của Anh Quốc…” – Namir mở lời, giọng khàn nhẹ, như đang trêu chọc nhưng không hề ác ý. “Cậu chính là Albie Hiddleston?”

Albie không đáp, ánh mắt dán xuống nền gạch. Hasuichi không định giải thích, cũng không buông tay, chỉ tiếp tục bước, kéo Albie đi như thể Namir không tồn tại.

Namir nghiêng đầu, bước ra chặn lối.
“Đừng vội. Tôi chỉ muốn làm quen. Cậu… trông không giống lời đồn lắm.”

Albie khẽ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nóng bỏng kia trong một khoảnh khắc ngắn. Cảm giác như bị ánh nắng sa mạc soi thẳng vào, gay gắt nhưng kỳ lạ lại không muốn quay đi. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lùi nửa bước, để Hasuichi che chắn trước mặt.

Hasuichi nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Namir, đây không phải lúc.”

Namir cười nhạt:
“Lúc nào mới được, Hasuichi? Cậu ta cứ im lặng thế, tôi lại càng muốn biết.”

Ánh mắt cậu lướt xuống bàn tay Hasuichi đang giữ chặt cổ tay Albie. “Giữ kỹ thế. Sợ mất à?”

Hasuichi không đáp, chỉ kéo mạnh, buộc Albie phải bước theo. Lực kéo khiến hắn khẽ khựng, nhưng vẫn ngoan cố không nhìn lại.

Namir đứng yên, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng hai người khuất ở cuối hành lang. Khóe môi cậu cong lên—một nụ cười chứa đầy tò mò và… dự cảm.

“Albie Hiddleston…” – Namir lẩm bẩm, giọng thấp như thì thầm với chính mình. “Tôi sẽ còn gặp lại cậu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com