Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khu riêng của dãy điều dưỡng là nơi yên tĩnh nhất trong toàn căn cứ. Tường quét sơn trắng, ánh đèn dịu ấm, nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn len lỏi trong không khí. Tiếng giày của hộ lý nữ dẫn đường cho Albie vang đều trên sàn đá, nghe rõ mồn một trong hành lang vắng.

Albie đi sát sau lưng chị ta, dáng gầy cao nhưng bước chậm rãi, vai hơi khom. Mái tóc rối nhẹ che đi phần nào ánh mắt trống rỗng. Cổ tay trái vẫn còn in dấu đỏ nhạt từ bàn tay lạnh lẽo của Hasuichi khi nắm kéo cậu vào đây trước đó.

Từ đầu hành lang, hai bóng người tiến lại. Một chàng trai tóc vàng óng, dáng cao nổi bật trong bộ đồng phục chiến đấu màu đen bạc, bước đi với sự tự tin vốn có. Bên cạnh anh là hộ lý nam cầm tập hồ sơ dày.

Khi khoảng cách thu hẹp, ánh mắt của chàng trai kia sáng lên như nhận ra ai đó.
“Albie Hiddleston, đúng chứ? Tôi là Aiden D. Adams, đại diện của Mỹ.” – giọng anh ấm, cao và mang theo chút nhiệt huyết không giấu giếm.
Anh nghiêng nhẹ đầu, khóe môi cong thành nụ cười thân thiện – kiểu người dù đang ở chiến trường vẫn có thể bắt chuyện như thể đang ở quán cà phê giữa phố.

Nhưng Albie chỉ ngước mắt lên trong một thoáng ngắn ngủi. Ánh nhìn của cậu lạnh và xa như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng, không phản ứng.

Không lời đáp.

Cậu tiếp tục bước, theo sát hộ lý nữ, đi ngang qua Aiden như thể người kia chỉ là một bóng mờ.

Aiden khẽ nghiêng người tránh đường, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy kia cho đến khi khuất hẳn ở cuối hành lang. Anh mím môi, nụ cười nhạt đi, chỉ còn lại sự suy tư khó đoán.

“Cậu ấy… trông chẳng giống một người vừa được đồng minh cưu mang.” – Aiden lẩm bẩm.
Hộ lý nam bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng.

Ở phía xa, Albie không quay lại. Nhưng nơi sâu thẳm trong tâm trí, cậu vẫn nhận ra ánh nhìn kia – một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lạ lẫm, và cũng… đáng sợ theo một cách riêng.
.
.

Cánh cửa thép khép lại sau lưng, âm thanh khóa cơ khí vang “cạch” một tiếng khô khốc.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần, phản chiếu lên bức tường sạch trơn như đang bóp nghẹt mọi cảm giác tự do. Một bàn ăn nhỏ được chuẩn bị sẵn — bát súp còn bốc khói, vài lát bánh mì, và ly nước trong veo.

Albie đứng bất động bên cạnh bàn, không chạm vào thức ăn. Cổ tay cậu vẫn còn cảm giác tê lạnh từ khi Hasuichi nắm kéo vào đây.

“Ngồi xuống.” – Hasuichi nói, giọng nhẹ nhưng mang sức nặng mệnh lệnh.

Albie không đáp. Cậu quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ đã bị đóng chặt bằng song sắt.

Chỉ trong chớp mắt, Hasuichi bước tới, vòng tay từ phía sau, siết cậu vào lồng ngực rắn chắc. Mùi hương đặc trưng của Alpha tỏa ra — thứ pheromone khiến tim Albie đập nhanh, nhưng không phải vì rung động. Đó là phản xạ của sự căng thẳng và đề phòng.

“Ăn đi, hoặc…” – Hasuichi ghé sát, hơi thở phả lên vành tai, giọng trở nên lạnh lẽo – “…ta sẽ nghĩ cách khác để khiến em ngoan ngoãn.”

Albie vùng vẫy. Hai tay cậu cố đẩy ra, nhưng sức của Hasuichi như kìm sắt. Cơ thể cậu run lên, nhịp thở gấp gáp.
“Bỏ ra…” – giọng khàn, gần như nghẹn lại.

Hasuichi không buông. Cánh tay hắn giữ chặt eo cậu, kéo lại gần hơn, như muốn khắc sâu ý niệm rằng mọi kháng cự đều vô nghĩa.

Một lát sau, khi nhận ra việc vùng vẫy chỉ làm hao mòn sức lực, Albie buông lỏng đôi tay, ánh mắt tối lại, tựa như vết thương trong lòng lại bị khoét sâu thêm một tầng.

Hasuichi mỉm cười nhạt, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối:
“Giỏi lắm… em sẽ quen thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com