Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

*****
[私の願い – Điều Ước Của Em]

Mùi sát trùng nồng nặc vẫn quấn lấy từng hơi thở. Căn phòng trọ tạm thời mà Nhật Bản bố trí cho “anh hùng bại trận” của Anh Quốc lạnh lẽo đến mức Albie có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong tai mình.

Chăn mỏng phủ lên thân thể vốn đã gầy đi trông thấy, xương quai xanh lộ rõ dưới làn da tái nhợt. Mỗi lần mí mắt nhắm lại, hắn lại thấy chiến trường cháy đỏ—thấy khoảnh khắc đồng đội gục xuống, thấy lá cờ Anh rơi khỏi cột, nghe tiếng người dân hét gào và… tiếng súng cuối cùng.

Tay phải vẫn quấn băng, nhưng mấy đường xước khác trên cánh tay trái thì hắn không buồn băng lại. Vết rạch mỏng, đỏ tươi, như một thói quen cũ rỉ máu mỗi khi nỗi ám ảnh dâng lên. Thuốc trầm cảm nằm gọn trong lọ thủy tinh, đặt ngay ngắn trên bàn—nơi Albie thường lơ đãng nhìn, nhưng không phải lúc nào cũng nuốt xuống.

Nhật Bản “cưu mang” họ. Nói trắng ra là giam lỏng. Họ đưa dân số Anh về đất liền, kiểm soát từng hơi thở, từng bước chân. Với Albie—người từng là Alpha, người từng đứng thẳng giữa pháo đạn—đòn trừng phạt còn tàn nhẫn hơn: một mũi tiêm biến đổi, cướp đi pheromone Alpha của hắn, thay bằng mùi hương Omega mong manh và dễ bị lấn át.

Hắn ghét nó. Ghét cái cách mùi hương xa lạ trộn với máu mình. Ghét sự run rẩy không kiểm soát mỗi khi pheromone của kẻ khác áp sát. Ghét bản thân vì không còn là chính mình.

Ngày hôm đó, Albie ra ngoài lần đầu sau nhiều tuần. Con phố nhỏ gần quân y viện có gió nhẹ, nhưng hắn vẫn quấn áo khoác kín cổ, như thể che giấu thứ mùi hương đáng nguyền rủa kia.

Và rồi, hắn gặp Hui Xiyi.

Không phải trong một khung cảnh huy hoàng, mà giữa quán trà tạm bợ sát góc phố—nơi mùi hương trà nhài nhẹ như khói len lỏi qua những chiếc bàn gỗ cũ. Hui Xiyi, với ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp phòng bị. Khi cậu ta nhìn về phía Albie, ánh mắt ấy dừng lại đủ lâu để khiến hắn cảm thấy… bị nhìn thấu.

“Cậu là người của Anh Quốc?” – giọng cậu ta trầm, không mang ý chế nhạo, nhưng cũng không hẳn là thân thiện.

Albie khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nói “đừng quan tâm”. Nhưng cơ thể lại phản ứng khác—một thoáng run rẩy, một nhịp tim chệch, bởi pheromone của Hui Xiyi lặng lẽ lan tới, không mạnh bạo, nhưng đủ để đánh thức bản năng Omega mới mẻ mà hắn căm ghét.

Hắn lùi lại nửa bước.
“Đừng…” – Albie khẽ thốt, tiếng nói như xé ra từ cổ họng khô rát.

Hui Xiyi không tiến thêm, nhưng ánh mắt kia vẫn giữ lấy hắn, như đang đọc từng mảnh vỡ trong tâm trí. “Trận thứ hai sẽ bắt đầu. Tôi mong rằng cậu có thể nhìn tôi qua lăng kính.”

Albie cười nhạt, không rõ là khinh thường hay tự giễu. “Tôi không chắc...”

Câu trả lời đó rơi xuống giữa khoảng lặng, nặng nề như tro tàn. Và trong khoảnh khắc ấy, Albie nhận ra—có những điều ước mà mình sẽ không bao giờ nói ra, bởi chúng chỉ càng chứng minh hắn đã mất đi tất cả.

---

[ Rekkyou Sensen//AllAlbie] • 私の願い。(Điều Ước Của Em. )

Thể loại : Ngược , h văn ,tâm lý ,ABO ,chiến trường ,cường ,giam cầm.

Bối cảnh : Quyết Chiến Diệt Quốc.

Hiện trạng : Sau khi Anh Quốc thua Nhật Bản, Albie Hiddleston -Anh Hùng đại diện Anh Quốc thua trận ,đứng trước ngưỡng cửa tử . Anh Quốc được Nhật Bản cưu mang dân số và thu nhận Anh Hùng (yêu cầu của Nishizono Hasuichi ). Và cuộc gặp tình cờ ngắn ngủi của Albie -khi đang dưỡng bệnh, với Hui Xiyi trước trận thứ 2.

Tâm lý Albie : suy sụp (vì ám ảnh ,tự trách sự thua cuộc của bản thân) ; trầm cảm (phải duy trì vào thuốc) ; có khả năng tự làm hại bản thân ,hoặc nước mắt rơi không kiểm soát ; luôn phản kháng trước Pheromone (sau khi tiêm thuốc biến đổi Alpha thành Omega) .

Tâm lý Hasuichi : luôn lặng lẽ theo sát Albie ; sinh ra tâm lý méo mó về tình yêu ,lo sợ vì thiếu sự quan tâm ; có xu hướng đa nhân cách (ám ảnh nặng nề về sự quan tâm của kẻ khác).

Tâm lý Hui Xiyi (Khôi Tích Dịch) và Aiden : hứng thú nhẹ dần chuyển thành ám ảnh về ánh mắt tuyệt vọng của Albie và Pheromone của cậu ; sinh ra bản năng Alpha (háu chiến ,điên cuồng, bạo lực.)

Tâm lý những kẻ khác : ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com