#1. Albie is sick
Summary: Albie bị bệnh, nhưng cậu lại không muốn nằm im một chỗ như một cái xác chết. Tuy nhiên, bạn gái cậu chưa bao giờ để Albie rời khỏi giường khi cơn sốt vẫn còn đang kéo dài.
(Modern AU)
__________.
Với tư cách là người yêu của Albie, cô sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kỳ thiệt thòi nào dù cậu có bị bệnh cảm đi chăng nữa.
Nhưng rõ ràng là cậu mèo này rất ghét việc nằm im trên giường, nhất là khi có người quan tâm tới mình.
Albie nằm rên rỉ, và trừng mắt nhìn lên trần nhà khi một muỗng súp được đưa tới gần miệng cậu. Cậu quay đầu đi, bĩu môi.
"Không."
Hai lông mày của Lương Nghi nhíu lại, cô chưa từng nghĩ với viễn cảnh Albie cứng đầu đến như thế. Mặc dù cậu ta luôn tỏ ra như thế cho dù không phải bị bệnh đi chăng chưa.
"Albie, đừng để chị phải nổi nóng với em."
"Mau ăn uống đầy đủ để phục hồi sức khỏe, em cứ như thế thì khi nào mới có thể khỏi bệnh được chứ?"
Albie như lời nói của cô, cậu bướng bỉnh co rúm người lại né cái muỗng súp được hướng tới gần mình.
"Em không đói." cậu trả lời, làm giọng khó chịu.
Gân xanh trên trán của Lương Nghi đã nổi lên, cô gằn giọng từng chữ một với cậu. "Chị ra lệnh cho em. Mau. Ăn. Vào."
Nhận thấy vẻ nóng lòng của cô, cậu biết chắc chắn đối phương sẽ nổi giận lôi đình nếu mình không làm theo. Albie im lặng ngồi dậy trên giường, mở toang miệng ngậm muỗng súp kia.
"Em ăn rồi đấy." cậu nói, với vẻ mặt không vui một chút nào.
Lương Nghi nhìn xuống cái muỗng còn dính lại vài miếng súp, cô thở dài múc một muỗng tiếp theo rồi hướng về phía cậu một lần nữa.
"Hôm nay em phải ăn hết cái bát súp này thì chị mới dừng."
Albie nhướng mày trước sự kiên quyết của đối phương, cậu nhìn chằm chằm vào muỗng súp được đưa đến mà khẽ nuốt nước bọt.
"Cả ngày hôm nay chỉ có mỗi thứ này thôi à?" không còn cách nào khác, cậu chép miệng mở ra rồi ăn nó.
"Em ghét súp." Albie lẩm bẩm, nhưng tất cả những gì mà cậu nhận được từ đối phương là cái ánh nhìn khó chịu khiến cậu im bặt.
Lương Nghi thật sự không còn gì để nói nổi với cái độ cứng đầu của cậu mèo này. Cô chưa bao giờ phải chăm sóc một người bệnh mà phải vật vã từ sáng tới chiều đến thế.
"Em..." cô thở dài.
"Được rồi, nếu em ăn hết bát súp này thì chị sẽ mua thứ em muốn ăn được chứ?"
Vừa dứt lời, hai mắt của Albie mở to. Cậu không tin mà dè chừng hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Thật sự?"
"Chị đã từng nói dối em bao giờ chưa?" cô tặc lưỡi, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà trả lời cậu.
"Là thật."
Albie chỉ nhìn Lương Nghi một lúc lâu rồi lia tới cái muỗng trên tay đối phương, cậu choàng người dậy rồi cầm lấy cổ tay cô đang giữ nó mà tự ý di chuyển múc ăn tiếp vài miếng súp.
Khi bát súp dần cạn, cậu lập tức bỏ ra rồi rút người vào trong chăn.
"Em ăn no rồi." cậu nhăn mặt nhìn lên.
Dù có hơi đột ngột với hành động của người kia, nhưng cơ mặt của Lương Nghi cũng giãn ra phần nào khi bát súp không còn đầy nữa.
"Vậy giờ em muốn ăn gì?" cô với lấy cái khăn ướt được để trên tủ kế bên mình từ đầu rồi chồm đến lau khóe miệng cho cậu.
Albie để yên cho người kia tùy ý nâng mặt mình lên và dùng khăn lau, cậu rũ mi mắt cố suy nghĩ món ăn mà mình có thể ăn được ngay lúc này.
"Bánh ngọt." ngay lập tức Lương Nghi nhíu mày.
Cô từ chối dứt khoát. "Không."
Albie nghe thấy câu trả lời của cô, cậu bực bội tính mở miệng ra nói lại nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của đối phương thì im bặt đi.
"... Sữa chua." nó cũng có vị ngọt mà, đúng chứ?
Lần này Lương Nghi đã đồng ý, cô gật đầu rời khỏi người của cậu và cầm lấy bát súp với khăn ướt đã qua sử dụng trên tay rồi rời khỏi phòng.
"Đợi chị một chút nhé." không quên quay lại bảo cậu hãy chờ đợi mình.
Nhìn cánh cửa được đóng lại, sự im lặng và vắng vẻ kéo dài trong căn phòng của cậu. Albie tặc lưỡi nằm xuống giường, cậu kéo chăn cuộn tròn hết cả cơ thể. Ngẫm nghĩ lại tại sao bản thân lại có người bạn gái phiền phức như thế.
"Không phải phiền phức." cậu chợt nghĩ lại.
Albie cố gắng suy nghĩ nên dùng từ nào để có thể miêu tả phù hợp với Lương Nghi, nhưng cậu đành phải chịu thua khi cơn sốt bắt đầu hành hạ mình.
Hiện giờ Albie chỉ muốn nằm ngủ mà thôi.
Chẳng biết từ bao giờ cậu đã chợp mắt, không mấy quan tâm mọi thứ quan tâm mà ngủ thiếp đi. Cho tới khi Albie nghe được một tiếng động nhỏ, âm thanh của cánh cửa bật mở khiến cậu phải giật mình tỉnh giấc.
"Chị về rồi."
Albie gầm gừ quay lại nhìn, người bạn gái của cậu đã trở về với một cái bịch bóng trên tay. Khá chắc đó là sữa chua mà đối phương đã ra ngoài mua về.
Lương Nghi tiến lại đưa hộp sữa chua và cái muỗng nhựa cho cậu, bản thân cô thì đẩy ghế ngồi xuống gần mép giường của Albie đang nằm.
Albie nhìn hộp sữa chua trên tay, lại quay sang nhìn người kia, rồi chuyển hướng về hộp sữa chua.
Mọi hành động này đều được ghi lại trong mắt cô, Lương Nghi để hai bắp tay trên đùi mình và chống cằm nhìn cậu.
"Sao vậy?" cô ngạc nhiên hỏi, mấy cái cử chỉ kì lạ như thế thì chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.
Trông Albie rất khó nói, cậu mở hộp sữa chua ra rồi liếc sang cô. "Có nhất thiết phải giám sát em như vậy không?"
"Em đâu phải con nít lên ba."
Albie giận dỗi múc từng muỗng sữa chua bỏ vào miệng, cậu bực bội vì bản thân không có sự riêng tư nào từ mấy ngày này cho đến bây giờ. Thậm chí Albie đã bị đối phương canh chừng và xem thành một đứa trẻ con mới lớn.
"Ồ, nhưng chị đang quan tâm tới em mà." Lương Nghi bình tĩnh trả lời, cô đã nhận ra sự khó chịu này từ rất lâu, nhưng bản thân cô sẽ không bao giờ dừng lại khi cậu mèo này hết bệnh.
Albie khựng người lại, tay đã nâng muỗng sữa chua gần khóe miệng, cậu quay sang lườm nguýt đối phương như một con mèo đang nổi cáu xù lông với chủ nhân của nó.
Nhưng Lương Nghi để ý chắc?
Câu trả lời là không.
"Chị... lần sau đừng quan tâm em như thế."
Thực chất, Albie muốn lớn tiếng rằng cậu đã đủ lớn để tự lo cho bản thân mình chứ không phải chỉ được cô chăm sóc như một đứa trẻ.
Đối phương định lên tiếng giải thích, nhưng một kế sách chạy qua đầu khiến cô không nói gì. Lương Nghi chỉ cười thầm trong lòng, nếu cậu mèo này của cô không thích được cô chăm sóc, thì đành phải làm cho cậu ta thay đổi suy nghĩ của mình thôi.
"Vậy theo lời em nói, em muốn em tự lo cho bản thân?"
Albie có chút ngạc nhiên, nhưng cậu liền bỏ qua mà gật đầu. "Phải."
"Em không muốn chị chăm sóc cho em như thế này nữa?"
"... Phải." lần này cậu lại nhíu mày.
Lương Nghi sau khi xác nhận lại lời nói của đối phương, cô gật gù. "Được rồi, vậy thì từ ngày mai chị sẽ hạn chế để tâm tới em vậy."
"Cho em tự thân vận động."
Albie suýt chút nữa sẽ sặc nếu cậu không định hình lại kịp, cậu ngơ ngác quay sang cô. Đột dưng cậu lại muốn đứng bật dậy mà nhào tới cắn cho đối phương vài phát.
Lương Nghi chưa bao giờ nói xuôi, những gì phát ra từ miệng cô sẽ luôn trở thành sự thật.
Ngậm thêm một muỗng sữa chua nữa, cậu im lặng và thở mạnh để khiến bản thân đủ sức bình tĩnh xuống, rồi cậu lên tiếng trả lời.
"Đó là chị nói."
"Và là quyết định của em." cô mỉm cười thêm vào.
Albie mím chặt môi tỏ vẻ khó chịu khi nhìn đối phương, cậu quyết định ăn nhanh hết cái hộp sữa chưa trên tay và đẩy cái hộp rỗng với cái muỗng sang cho Lương Nghi để cô đi vứt. Bản thân không hiểu tại sao lại giận dỗi vô cớ mà chui vào chăn nằm ngủ.
Cho đến khi cô quay lại thì đã thấy cậu đã đi vào giấc, Lương Nghi chỉ cười khúc khích rồi chỉnh lại cái chăn trên người cậu cho ngay ngắn và rời đi.
///
Sang ngày hôm sau, Albie tỉnh dậy nhờ vào ánh nắng chiếu bên cửa sổ. Cậu chật vật ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng trống trải không một bóng người ngoại trừ chủ nhân của nó.
Albie phải mất một lúc lâu để vệ sinh cá nhân, cậu phải tự lê lết bước chân trên cầu thang để xuống dưới nhà bếp mà không có ai giúp đỡ.
"Nếu mà chị ấy có ở đây thì có lẽ–" cậu lập tức đánh bay suy nghĩ trong đầu, nghiến răng thở mạnh khi nhớ đến người bạn đời của mình.
"Mình không cần chị ấy giúp đỡ."
Albie tự lẩm bẩm một mình khi chân đã chạm xuống sàn nhà, cậu thầm cười tự hào với bản thân và có lẽ sẽ khoe khang điều này cho người nào đó đã không tin tưởng cậu tự chăm lo cho bản thân.
Nhưng ngay bước chân tiếp theo đã vụt tắt mong muốn kia khi cậu đã vướng phải chân trước chân sau mà ngã xuống một cách đau điếng.
"Grrr..." cậu gầm gừ, cố gắng chống tay ngồi dậy và xoa dưới cằm của mình.
Albie là một người vô cùng cứng đầu, vì thế cậu sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà từ bỏ mọi thứ. Điều đó giống như tình trạng của cậu bây giờ vậy.
Khi cậu bước vào trong nhà bếp, thứ đầu tiên cậu thấy là cái dĩa được úp trên một cái bát, bên cạnh đó còn có một tờ giấy nhỏ.
[Chị đã mua sẵn súp cho em và dọn ra bát rồi
Nhớ ăn nó nhé
Bạn gái của em.]
Nhìn những dòng ghi chú nhắc nhở, Albie nhíu mày bực dọc kéo ghế ra và ngồi xuống. Không còn cách nào khác khiến cậu đành phải ăn hết bát súp được chuẩn bị sẵn.
Albie sau khi ăn xong cậu đã rửa luôn bát muỗng, trong lòng tự hào khi bản thân bị bệnh mà vẫn có thể làm được công việc nhà.
"Mình đã nói mình có thể tự lo được." rồi cậu quay đi rời khỏi nhà bếp.
Albie đã ngồi trên ghế đọc sách, chán nản thì cậu lôi mấy cái máy điện tử ra chơi. Có mà không có việc gì làm thì cậu lại về phòng của mình ngủ.
Cậu nằm trên giường tự hỏi Lương Nghi đã rời khỏi nhà và đi đâu từ sáng, Albie đã không thấy cô từ lúc tỉnh dậy. Tới giờ trưa khi thức giấc và bước xuống nhà bếp một lần nữa, cậu lại thấy cảnh tượng như ban sáng.
Vẫn là cái bát súp và tờ giấy ghi chú đó khiến cậu có phần nghi ngờ bản thân đã gặp ảo giác.
Nhưng Albie biết rõ người kia đã về nhà trong lúc cậu ngủ, và cũng đã rời đi khi đó.
"Chắc chị nghĩ em không đủ sức để nấu ăn chứ gì..."
Cậu lẩm bẩm và bỏ tờ giấy xuống khi ngồi vào bàn, nhìn quanh phòng bếp chỉ duy nhất có sự hiện diện của bản thân.
Một sự khó chịu.
Albie liền lờ đi rồi húp hết bát súp đó, nhưng lần này là cảm giác không hề thoải mái như cậu nghĩ. Cậu chẳng còn muốn rửa bát khi ăn xong, chỉ để nó trong bồn rửa chén rồi xoay người bước lên phòng.
Cậu đã ngủ, trong cơn tức giận mà ngủ li bì cho tới tối. Đó là điều mà Albie sẽ không ngờ tới khi cậu tỉnh dậy.
Albie nằm trên chiếc giường, nhìn bầu trời mang màu sao đêm mà trái tim thắt chặt. Cậu gắn gượng ngồi dậy và vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình trong ngăn kéo ở chiếc tủ nhỏ kế bên.
Khi mở ra, đập vào mắt Albie là dòng tin nhắn vào lúc 5:37 khi cậu vẫn còn đang nằm ngủ vào giờ đó. Người gửi không ai khác là bạn gái cậu.
Cô nhắn rằng mình có công việc cần làm với bạn bè nên sẽ về trễ vào tối hôm nay, và đã mua sẵn đồ ăn trong tủ lạnh.
Nhìn dòng chữ [Mau khỏe nhé, Albie.] cuối cùng chỉ khiến cậu tức giận mà nằm phịch xuống giường.
Albie muốn cắn Lương Nghi, dĩ nhiên là để xả máu nóng nổi lên trong bụng cậu.
Cậu khó khăn đổi tư thế để có thể chợp mắt để quên đi, nhưng căn bản đã ngủ rất nhiều trong ngày hôm nay khiến Albie chẳng thể nào rơi vào giấc nổi.
Đúng lúc tính bật dậy thì cậu lại nghe thấy giọng nói của Lương Nghi ở bên dưới phòng khách vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa lại. Albie kéo chăn chui rúc vào trong, nhắm mắt vờ ngủ thiếp đi.
Cho đến khi cửa phòng cậu được mở ra, Albie điều chỉnh lại hơi thở của mình khi bước chân của đối phương đang tiến tới gần giường của cậu.
"Albie? Em ngủ chưa?" Lương Nghi nhỏ giọng lên tiếng, không có phản ứng nào từ người đang nằm trong chăn
Cô phì cười, giơ tay đắp lại chăn cho cậu rồi định xoay người rời đi thì đột ngột Albie lại nắm lấy cổ tay của đối phương, mạnh bạo kéo người kia nằm xuống giường cùng với mình.
Cả người của Albie cứ quấn chặt lấy đối phương, cậu dí mặt mình vào cổ cô.
Cơ thể hai người được bao phủ bởi chăn ấm, mắt chạm mắt đến lúc này thì Lương Nghi mới nhận ra Albie hoàn toàn chưa ngủ mà cười khúc khích.
Cậu ngước mặt lên, hoàn toàn cảm thấy khó hiểu, đôi lông mày nhíu lại.
"Có gì buồn cười lắm à?"
Albie cảm giác có hơi xấu hổ nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy đối phương đang cố gắng nhịn cười mà giải thích cho cậu.
"Dĩ nhiên, chị đã tưởng em vẫn còn thức."
"Và điều đó đúng nên chị cười?" cậu hỏi lại.
"Không, chị biết chị đã đúng ngay từ đầu rồi." khuôn mặt cô sát lại gần cậu.
Albie mở to mắt, cậu giật mình liền cách xa đối phương ra một chút trong khi khuôn mặt đã có phần đỏ lên. Nhưng Lương Nghi nào có thể bỏ qua được cảnh vui như thế nảy chứ.
"Chị đã bỏ em ở nhà nguyên một ngày." cậu thì thầm.
"Sao vậy? Chị tưởng em muốn chị hạn chế quan tâm tới em nữa chứ." cô giở giọng trêu chọc.
"Không phải là em muốn chị hạn chế quan tâm tới em. Em chỉ..."
Cậu bĩu mỗi, câu nói dần rõ ràng hơn. "Em chỉ muốn chị chăm sóc em vừa đủ, chứ không phải là giám sát quá mức. Em không phải là con nít nữa."
"Còn nữa, hạn chế quan tâm không phải là bỏ rơi em ở nhà nguyên một ngày..."
Albie chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra những lời xấu hổ như thế này, nhất là với người mà mình không muốn cho họ biết, cậu rúc vào trong cơ thể của cô và dựa đầu lên ngực của đối phương.
Lương Nghi hoàn toàn bị cảnh tượng làm cho ngớ người, đây là lần đầu tiên cô được nghe người kia nói lên cảm xúc của mình.
Ban đầu muốn chọc ghẹo một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại phải chuyển qua nhỏ giọng an ủi cậu.
"Vậy từ ngày mai có muốn tự lo cho bản thân nữa không?"
Albie nhíu mày, cậu siết chặt vòng eo của người kia. "Chị phải ở nhà với em."
Tiếng cười vang lên trong căn phòng, Lương Nghi dùng tay xoa mái tóc rối của cậu.
"Được, nhưng lỡ mà chị bị lây thì không ai chăm sóc cho em đâu nhé."
"Thế chị nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì? Người lạ à?"
"Là người yêu."
__________.
Khúc cuối mình hết ý tưởng để nên viết lung tung cho có.
Ở câu cuối của Albie có nghĩa là đang cảnh cáo Lương Nghi, cậu mèo đang nói đến việc nếu có lây bệnh thì cả hai sẽ chăm sóc cho nhau ấy.
Cơ mà mình chẳng biết nên miêu tả làm sao nên viết đại vậy, hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com