Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Moonlight night darkness

Summary: "Ta đem ngươi về không phải vì ta thương hại ngươi, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào mà ta muốn."

Một người đã từng nói như thế với Albie, cậu chớp mắt ngước lên nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

"Ta không hề phước lành như người đời đồn đãi. Nếu muốn, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Năm sáu tuổi, Albie đã từng chứng kiến một phù thủy tựa như ánh trăng đêm tối đời cậu. Vừa đủ ngọt ngào, cũng vừa đủ sự đau đớn cho mình.

(The witch and the child AU)

__________.

"Em có chút thắc mắc, chị dự định sẽ sống như thế mãi mãi à?" Diana vươn đôi mắt nhìn người trước mặt, một lần nữa cô bé lại hỏi đến câu khác.

"Chị không cảm thấy cô đơn sao?"

Đối diện em là một người sở hữu ngoại hình huyền bí, có tài có sắc vạn người mê. Người tựa như ánh trăng trong đêm tối kiêu sa và lộng lẫy, nhưng lại toát ra dáng vẻ của một bông hồng có gai.

Lương Nghi chớp mắt, cô nhìn tách trà trong tay rồi hướng lại Diana. "Ý em là gì?"

Em có phần lúng túng, sự bối rối tràn ngập trong tâm trí khiến Diana phải uống cạn hết ly nước ép cam của mình một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Em nghĩ... dù sao chị cũng là một phù thủy sống từ ngàn năm trước, hẳn đôi khi phải rất đơn độc." mặc dù cô nhóc không giỏi trong việc giải thích, nhưng chỉ một câu nói cũng đủ để khiến cô nhận ra vấn đề mà Diana muốn nhắc đến.

"Em không giống chị, em chỉ là một con người bình thường."

Lương Nghi phải im lặng một lúc lâu, cô không dám nhìn vào đối phương. Bởi Diana luôn đúng, cô bé sẽ luôn lo lắng cô dù bất kể đó là gì.

Cô thở dài, đặt tách trà xuống bàn. "Chị không sao đâu, Diana. Chị quen với cuộc sống này rồi."

Chị quen rồi.
Tôi quen rồi.
Em quen rồi.
Tớ quen rồi.
Cháu quen rồi.
Cô quen rồi.

Lương Nghi không nhớ cô đã nói câu này bao nhiêu lần trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

Phù thủy là bất tử, trước khi bước lên con đường này bản thân cô đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.

Diana im lặng hồi lâu, ly nước cam trong tay đã cạn nên em chẳng biết làm gì. Nhìn vẻ mặt của em, Lương Nghi cầm cây đũa phép của mình trên bàn lên và chỉa đầu nhọn của nó hướng về ly nước đối diện.

Ngay lập tức một tia sáng hiện ra, âm thanh giọt nước là thứ Diana có thể nghe rõ khi nhìn thấy ly nước cam trong tay bắt đầu đầy trở lại.

"Là phép thuật." hai mắt của em mở to, lấp lánh tựa như vì sao đêm.

Lương Nghi đặt cây đũa phép của mình lại xuống bàn, cô chống cằm nhìn đối phương. "Nước ép cam ngon đúng chứ?"

Câu nói kéo Diana thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô nhóc nhìn vẻ mặt rạng rỡ của người kia mà hai má đỏ bừng, cuống quít đến suýt chút nữa thì đã làm đổ ly nước.

"Cái này, chị không cần làm vậy đâu..." em bối rối, nhưng cũng phải công nhận rằng nước ép cam này rất ngọt.

"Coi như đó là món quà mà em đồng ý cùng uống nước với chị hôm nay đi." cô híp mắt, khóe môi không khỏi dừng lại nụ cười.

Diana cầm ly nước trong tay uống từng ngụm nhỏ, lần này cô bé rút kinh nghiệm không nốc hết một hơi. Vừa nãy đã đủ khiến em muốn đào một cái hố chui xuống để che đậy đi sự nhục nhã này rồi.

Bầu không khí im lặng trôi qua vài phút, ánh mắt của Diana liếc lên nhìn người đối diện rồi hướng xuống ly nước của mình. Chợt, em lại ngước mặt lên thêm một lần nữa, đúng lúc một đứa trẻ lại đi ngang qua sau lưng của Lương Nghi.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Diana, miệng nhanh hơn não em hốt lên.

"Sao chị không thử nhận nuôi một đứa trẻ giống chị?"

Sau khi dứt câu, cô bé mới nhận ra bản thân vừa mới hỏi một câu ngớ ngẩn. Diana thật sự muốn độn thổ tới nơi rồi, em cúi thấp đầu xuống che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

Nhưng lời đã lỡ nói ra, em không thể nào mà rút lại được. "Ý em là... chị sẽ không còn cô đơn nếu có một người giống mình."

Lương Nghi ngạc nhiên, vốn định nói câu nào từ chối nhưng vẻ mặt của Diana nhìn cô rất chân thành. Cô khựng người lại, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn qua em.

"Được rồi, đúng lúc chị đang cần một kẻ sai vặt."

"Dạ?" lần này là tới lượt Diana bất ngờ.

///

Mặc dù nói với Diana như thế nhưng thực chất Lương Nghi không có ý định nhận nuôi một đứa trẻ nào cả. Lí do rất đơn giản, rằng là vì cô không thích.

Cô không thích trẻ con.

Cô không thích những người giống mình.

Càng không thích việc cô sẽ dạy dỗ một đứa trẻ sống lớn lên trong cô độc như bản thân.

Lương Nghi không phải là một phù thủy tốt như đời thường đồn thổi. Cô đơn giản chỉ làm những việc mình thích và cho là đúng với đạo lý, nhưng không phải vì thế mà cô không làm người khác đau đớn.

Chưa bao giờ Lương Nghi tự nguyện gieo hạt mầm trong trái tim con người, chỉ là bọn họ tự tưởng bở như thế mà thôi.

Cô chưa từng.

Lê lết đôi chân uyển chuyển dạo bước trong khu rừng, hôm nay cô muốn chế tạo một thứ thuốc gì đó đặc biệt hơn thường ngày một chút. Dù Lương Nghi vẫn chưa có kế hoạch sẽ thu hoạch những nguyên liệu gì cần thiết.

"Xem nào..." cô lẩm nhẩm trong miệng, lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Sau khi hái được quả nấm kì lạ mọc trên cây, Lương Nghi bỏ nó vào trong túi đồ của mình. Chợt, cô cảm nhận được một giọt nước rơi xuống trên má mình.

Không để cô kịp phản ứng, vài giọt nước từ trên trời rơi xuống. Lương Nghi khựng người vài giây, mất vài phút cô mới có thể định hình lại mà tìm chỗ trú mưa.

"Chết tiệt..." cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, địa hình này cách nhà khá xa nên không thể chạy về ngay lúc này.

Chính lúc nguy cấp nhất Lương Nghi nhìn thấy một hang động lớn trước mặt, không chần chừ gì chạy vào đó. Đúng lúc trời lại đột dưng lại trở mưa to, tiếng sét đánh rõ to khiến cô giật mình.

Thật may là cơ thể của Lương Nghi chỉ ướt một vài chỗ, cô khó hiểu đặt túi đồ của mình xuống đất và nhìn ra bên ngoài. Tay cởi bỏ chiếc mũ to tướng, vuốt mái tóc dài của mình ra đằng sau mà nhìn trời.

"Kì lạ, rõ ràng dự báo hôm nay là trời nắng. Vậy mà bỗng nhiên lại mưa." cô chớp mắt, nâng cằm suy nghĩ.

"Mưa càng lúc càng lớn khi mình tiến gần ở cái hang này."

Lương Nghi để ý rằng, ban nãy cô chạy loạn xạ tìm chỗ trú thì mưa chỉ có vài giọt. Cho đến khi bước chân cô khoảng cách gần tới cái hang động thì cơn mưa càng lúc lại càng lớn.

Dĩ nhiên, cô không ngu tới nỗi không nhận ra có vấn đề gì đó ở đây.

Trong lúc trầm tư suy nghĩ, Lương Nghi nghe thấy một tiếng động nhỏ từ đằng sau khiến cô giật mình quay ngoắt người lại, cảnh giác cao độ nhìn khung cảnh tối đen trước mặt.

"Chị..."

"... là ai?" một giọng nói phát ra, theo đó là một cậu bé chạc sáu tuổi bước ra từ trong sâu cái hang động.

"Phù thủy?"

Lương Nghi mở to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới việc trong rừng sẽ có một đứa trẻ tồn tại. Đặc biệt hơn là sống trong hang động, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Dựa vào ánh sáng bên ngoài hang động hất vào trong, Lương Nghi có thể nhìn thấy đối phương sở hữu mái tóc vàng óc, đôi mắt tím kia chính là thứ mà đã thu hút được sự chú ý của cô.

Cô độc.

"Hoàn toàn giống như mình."

Lương Nghi liền gạt bỏ cái suy nghĩ ấy trong đầu, cô nghiêm túc nhìn đối phương bằng ánh mắt không mấy sự dịu dàng.

"Ngươi là ai?"

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy đứa trẻ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cơ thể vô hại đó nhưng lại toát ra một luồng khí nguy hiểm.

Cậu nhóc chỉ nhíu mày, nghiêng đầu khẽ tặc lưỡi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu và sắc lạnh đó của người kia khiến cậu cảm giác dè chừng, nghĩ rằng nếu như bản thân trả lời không vừa ý câu hỏi của cô ta thì sẽ chết bất cứ lúc nào.

"Người này, không đơn giản." cậu nâng cao cảm giác, trái tim từ bao giờ đã đập nhanh khi bắt đầu mở miệng nói.

"Albie... Albie Hiddleston." đó là lần đầu tiên cậu nói rõ họ tên đầy đủ của mình cho một kẻ lạ mặt.

Lương Nghi hừ lạnh. "Hóa ra vẫn biết tiếng người."

Câu nói làm cậu phải chớp mắt đầy sự khó hiểu, đột dưng nghĩ rằng nó giống với một lời mỉa mai hơn. Albie thật sự không hề thích con người trước mặt này một chút nào cả.

"Xuất thân từ đâu?" cô hỏi tiếp. "Tại sao một đứa trẻ con như ngươi lại ở đây?"

Albie đương nhiên chẳng muốn trả lời, nhưng cái bộ đồ kì lạ giống như mấy bà phù thủy trong sách mà chị gái cậu thường hay kể khiến cậu hiểm lầm đối phương có thể ăn thịt mình bất cứ khi nào. Nên Albie nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở bình tĩnh mà trả lời.

"Ăn xin, trẻ mồ côi." cậu nói tiếp. "Bỏ trốn cùng chị gái đến đây, nhưng... chị ấy đã bị bắt, để tôi tự chạy trốn một mình ở trong rừng."

Trái tim Albie thắt lại sau câu nói, cậu không muốn nhắc lại mấy cái kí ức chẳng hề vui vẻ đó. Nhất là khi đối diện với người khác.

Đặc biệt là nhắc đến chị ấy.

Một bên mày của Lương Nghi nhướng lên. "Chị gái? Ngươi còn chị gái thì sao lại bảo mình mồ côi?"

Cậu im lặng, không nói gì.

"Không muốn trả lời?" cô khoanh tay.

Albie giật mình, nhưng cậu vẫn gật đầu mà không che giấu gì.

"Hiểu rồi, ăn xin à... Ra là ở tầng lớp thấp kém."

Câu nói tiếp theo tựa như một nhát dao đâm xuyên vào trái tim Albie, cậu trừng mắt nhìn đối phương nhưng chẳng thể làm gì được với cơ thể nhỏ bé này.

Huống chi người trước mặt còn có thân phận gì đáng sợ hơn thế.

Mọi hành động của cậu đều được ghi lại trong mắt Lương Nghi, cô rũ mi mắt chất chồng trong đống suy nghĩ vu vơ của mình. Cô biết rằng đứa trẻ này có thể rất tội nghiệp ở hiện tại, nhưng tương lai của cậu nhóc chắc chắn không hề đơn giản.

"Sao chị không thử nhận nuôi một đứa trẻ giống chị?"

"Ý em là... chị sẽ không còn cô đơn nếu có một người giống mình."

Chợt, câu nói lúc nãy của Diana vụt qua đầu cô. Lương Nghi ngước mặt lên nhìn đứa trẻ đứng phía đối diện mình, trong lòng có hơi băn khoăn vài điều.

"Nhận thằng nhóc này ư?" cô đã rất nhiều lần không chắc chắn với quyết định mình sẽ đưa ra.

Lương Nghi im lặng một hồi, rồi cô bước lại gần đối phương. Albie nhận thấy người kia đang tiến lại thì cậu hoảng sợ lùi lại, nhưng căn bản thì mấy bước chân nhỏ của cậu không bằng hai ba bước chân của cô.

"Này nhóc." cô gọi.

Albie theo phản ứng mà ngước lên nhìn, giờ đây cậu có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người kia. Vẻ đẹp tựa như ánh trăng sáng trong màn đêm u tối, hệt có thể làm điêu đứng nhiều người.

Và Albie, cậu đã hoàn toàn đã bị cuốn hút bởi nhan sắc đó.

Và không biết từ bao giờ, bên ngoài trời mưa đã tạnh hạt.

"Có muốn theo ta không? Trở thành người sai vặt riêng của ta."

"Ta cho phép ngươi được quyền ở bên cạnh ta."

"Cho phép ngươi phục vụ dưới ta."

Mỗi câu nói như là một sự quyền uy, nhưng rõ ràng không có sự ép buộc, mà là sự lựa chọn dành cho Albie.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, lúng túng không biết nên phải mở miệng trả lời ra sao. Thấy cậu cứ im lặng, Lương Nghi tiếp tục lên tiếng hỏi.

"Quyết định của ngươi là gì?"

Lương Nghi nghiêng đầu, cô nghiêm túc. "Nhưng ta sẽ nói trước cho ngươi một điều."

"Ta đem ngươi về không phải vì ta thương hại ngươi, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào mà ta muốn."

"Ta không hề phước lành như người đời đồn đãi. Nếu muốn, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Albie mở to mắt, không hiểu vì sao trái tim cậu đột dưng lại đập mạnh liên hồi. Cậu ngước lên, bối rối mấp máy đôi môi sứt mẻ của mình.

"Chị... sẽ đem tôi về?" cậu hỏi lại, đối phương thiếu kiên nhẫn mà gật đầu.

Lần thứ hai mà Albie được người khác ngỏ lời mời, nhưng nó hoàn toàn không giống với lần đầu tiên. Nó khiến trái tim cậu rung động, nó khiến cậu chỉ muốn kề bên người ấy.

Mặc dù, đây là lần đầu cậu gặp gỡ Lương Nghi.

"Tên... của chị..." cậu nhỏ giọng. "Để tôi... biết tên của chị trước, rồi tôi sẽ đồng ý đi theo chị."

Lương Nghi chớp mắt nhìn đối phương. Ban đầu chỉ muốn giới thiệu tên của mình bình thường, nhưng tay chẳng thể nào mà ngừng giơ ra trước mặt cậu.

"Ta là Lương Nghi, một phù thủy sống hàng ngàn năm."

Albie ngước lên, nghe cô nói tiếp. "Là kẻ sẽ trở thành chủ nhân của cậu từ bây giờ."

Ngoài trời, mây đen đã tan khi ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu xuống khu rừng. Trong cái hang động đó, có một cậu nhóc mang dòng máu huyết tộc đã bắt tay với một phù thủy sống cô độc hàng ngàn năm về trước bước ra.

__________.

Câu chuyện nhỏ siêu ngắn ở cuối chương:

Mười năm sau đó, tại một căn nhà nhỏ trong khu rừng sâu.

Lương Nghi sau khi ghi chép xong những dòng chữ về nguyên liệu, cô liền vứt sang cho Albie đang đứng đó chờ đợi mình.

"Mang những thứ này về cho ta, phải đi nhanh về sớm đấy. Khách hàng đang đợi ta giao đơn thuốc cho hắn." rồi cô tiếp tục công việc bận rộn đang dang dở của mình.

Albie giờ đây đã ở cái tuổi dậy thì, vẻ ngoài không còn từ gì để miêu tả cái sự điển trai này của cậu. Dĩ nhiên ai mà sở hữu được cậu chàng có nhan sắc này nhất định sẽ để trong tủ kính rồi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Cơ mà có điều chủ nhân của người này không thuộc dạng đó, thẳng tay ném cái giỏ xách và tờ giấy vào mặt của cậu.

"... Có cần nhất thiết phải làm vậy không?" cậu cầm chúng, nhíu mày khó chịu.

"Có, và làm ơn nhanh giùm cái đi nhóc thối!" người kia đang bận bịu mắng lại, không thèm ngó một cái nhưng chất giọng đủ hiểu là đang nổi giận rồi.

Albie bĩu môi, cậu bỏ tờ giấy vào trong giỏ xách rồi quay gót rời đi bước chân ra khỏi nhà.

/////

Nhảm không? Ừ, nhưng mình yêu cậu mèo này của mình.
Tính triển fic còn dài hơn nữa nhưng để sau đi, cụ thể là cách Lương Nghi chăm sóc Albie trong khoảng thời gian cậu về nhà mới.
Với lại, mấy từ thôi, nhỏ này gia trưởng với ghệ vcl 🗣️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com