#3 Talk
Summary: "Sau khi chia tay, chúng ta còn lại là gì?"
(Modern AU)
__________.
London sẽ luôn là thủ đô được nhiều người biết đến ở Vương Quốc Anh - hay còn được gọi là "xứ sở sương mù".
Albie khoác chiếc áo khoác màu ô liu lên người rồi cầm cốc cà phê còn bốc hơi trên tay bước ra khỏi quán. Đúng là cậu không thích đồ nóng, nhưng nếu uống nó ở một thời tiết lạnh cõng như thế này thì rất phù hợp.
Nơi đây vẫn như thế, chào buổi sáng luôn là tấp nập dòng người qua lại. Cậu chẳng may mà quan tâm, đeo một chiếc tai nghe lên tai mình mà bước đi trên con đường đông đúc.
Albie ngậm cái ống hút đen của cốc cà phê, cậu uống vài ngụm nhỏ. Độ nóng của nó suýt thì đã làm lưỡi cậu bị phỏng, vội nhả nó ra.
"Đám người này ồn ào thật."
Cậu lê bước chân một mình không biết nên đi đâu, cô đơn trong tâm trí khiến Albie ngừng suy nghĩ. Hệt rằng trái tim như bị đục lỗ để lại một khoảng trống vắng.
Albie còn có thể nhớ, dù không rõ nhưng nếu là trước kia thì cậu sẽ có người đi cùng mình.
"Người đó là ai nhỉ?"
Bóng lưng mảnh khảnh lướt qua từng dòng người, hướng đến nơi con sông lớn Thames đang chảy dài qua nhiều mọi địa danh nổi tiếng đang tồn tại.
Từ đây đến đó khá xa, nhưng đối với Albie chẳng là gì khi cậu hoàn toàn đang rảnh rỗi. Đôi chân thoăn thoắt bước đi trên con đường dài, sau khoảng một tiếng rưỡi mới đến nơi.
Sông Thames là nơi khá nhiều người tập trung ở đây, chủ yếu là họ đến để ngắm cảnh hay chụp hình. Hoặc là có những đôi tuyên dương muốn ra đây để hẹn hò hoặc hàn gắn lại tình xưa.
Albie chọn đại cho mình một hàng ghế công cộng không có một ai, đối diện với con sông mà ngồi xuống. Từ góc này, cậu có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh của sông Thames và thành phố trước mặt.
Bình yên.
Cảm giác của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu dựa lưng vào chiếc ghế, tiếp tục uống thêm vài ngụm cà phê trong tay.
"Meo."
Chợt, Albie nghe thấy tiếng gọi của con mèo phát ra từ kế bên. Khi quay lại thì cậu mới nhận ra có một con mèo đen đang ngồi bên cạnh mình trên ghế. Nó nghiêng nhẹ cái đầu nhìn cậu, tiếp tục kêu lên vài tiếng để dành sự chú ý.
"Hửm, mèo hoang à?"
Albie chớp mắt, rồi cậu chẳng may mà quan tâm tới nó mà tiếp tục nhìn ra sông Thames. Nhưng đột nhiên, con mèo đen ấy không yên phận mà ngồi yên, từ từ bước lại gần và chui rúc nằm trong lòng cậu khiến Albie phải giật mình.
"Này!"
Cậu khó chịu nhìn con mèo, lạnh giọng ra lệnh cho nó.
"Xuống khỏi người tao ngay."
Đáp lại là tiếng "meo meo" của nó, con mèo đen không chịu xuống mà còn nằm thẳng trên đùi Albie để ngủ.
"Mày—"
Albie tặc lưỡi chửi thầm, nhưng tay lại vô thức sờ lên bộ lông của con mèo đen đó. Cảm nhận được cái chạm tay của cậu, nó lại rất tận hưởng hơi ấm từ đó.
"Mềm..."
Lông mềm, tạm tha.
///
"Em biết rồi, tuần sau chắc chắn sẽ về nhà."
Chất giọng trầm ấm vang lên bên ô cửa sổ. Lương Nghi phải nhờ cái bả vai của mình để đặt điện thoại lên, đầu nghiêng qua để có thể vừa giữ nó vừa nói chuyện với đầu dây bên kia. Trong khi hai tay hoàn toàn bận việc ghi chép và gõ bàn phím máy tính.
"Em sống vẫn ổn, bệnh cảm cũng dần hết rồi. Chị và Tố không cần lo lắng cho em đâu."
Vừa nói, cô bất chợt ho lên vài cái, liền vội lấy tay che miệng lại. Chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy câu mắng của Lương Hiền qua điện thoại. Đại loại là nói gì đó, nhưng cô nghe tai này lọt tai kia.
"Chỉ là ho bình thường mà thôi, không tới nỗi bị đau họng."
Lương tắt cái máy tính rồi gập đôi nó xuống, quyền sách trong tay cũng đã được đóng lại đặt lên trên xếp gọn. Cô tùy ý dùng tay chạm nhẹ vào cổ họng mình, suy nghĩ lan man.
"Ừm, tạm biệt chị. Gửi lời chào của em tới Tố nhé."
Cô nhẹ giọng nói, Lương Nghi nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi liền thở dài.
Cơn gió lạnh thổi vào khiến cơ thể cô rùng mình vài giây. Nếu cô nhớ không lầm thì đêm khuya trời hôm qua mưa khá to.
"Có lẽ sắp tạm biệt nơi đây rồi."
Lương Nghi chống cằm nhìn những bông hoa được trồng bên ngoài ở đối diện căn hộ của mình, khóe môi từ lúc nào đã cong lên. Cô nhét điện thoại vào trong túi, ôm chiếc máy tính và cuốn sách trên một tay và đóng cửa lại trước khi bước vào bên trong.
Lướt qua căn phòng có hơi bừa bộn chưa được dọn dẹp, đôi chân của cô dừng lại trước cánh cửa nhà. Lương Nghi với tay cầm lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào, không quên cầm theo chiếc kính râm, mũ với túi xách cho đủ bộ.
Rồi cô bước ra khỏi nhà, khóa chặt cửa lại.
Dạo bước trên con phố đông đúc, Lương Nghi cảm thấy tâm trạng cũng đã đỡ mệt mỏi vì công việc hơn phần nào. Phải nói rằng rất hiếm khi cô tự giác ra ngoài một mình.
Đi ngang qua một cửa tiệm bánh, cô như thường lệ mà bước vào bên trong. Sau vài phút lại bước ra với cái bịch bóng đựng một ổ bánh mì trong tay, tiếp tục hướng đến con đường dẫn tới sông Thames.
Căn hộ của Lương Nghi gần với sông, nên chỉ mất tầm khoảng hơn hai chục phút cô đã ra tới đó.
Nhìn con sống và cảnh vật trước mặt, trong lòng của Lương Nghi rất nhẹ nhõm. Cô nhàn rỗi từng bước đi bên mép bờ sông, ngắm nghía mọi thứ ngay trước mắt mà không bỏ lỡ.
Cho tới khi cô nhìn thấy đàn bồ câu đang đậu gần đó, nhẹ nhàng bước lại trong khi đang xé ổ bánh mì trong tay thành nhiều miếng nhỏ.
Gần như cảm giác sắp được ăn, đàn bồ câu vài con không bay đi mà đứng đợi. Lương Nghi khuỵu người xuống, cô bàn tay chứa đầy mẩu vụn bánh mì để bọn nó có thể tụ tập lại ăn.
"Lâu rồi mới ra đây, vẫn nhớ tôi sao?"
Khóe môi cô cong lên nhìn bọn nó, nhưng căn bản đàn bồ câu này không hiểu cô nói vì mà tiếp tục chén sạch đồ ăn miễn phí.
"Ăn ít thôi, bánh mì không tốt cho cơ thể của loài chim đâu."
Cho tới khi tay của mình sạch bong, cô mỉm cười đứng dậy, lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách của mình ra mà rút một cái lau chùi hai bàn tay cẩn thận.
Sau đó, Lương Nghi nhìn xung quanh để tìm kiếm thùng rác gần đây. Ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy một cái, và ở khoảng cách xa gần đó là một hình bóng quen mắt.
Cô không quan tâm tới người đó lắm, mà bước lại gần chỗ thùng rác để vứt chiếc khăn ướt đã qua sử dụng. Trong lúc ấy, Lương Nghi nhìn thấy đối phương hình như thả một con mèo đen xuống và rời đi, cô nheo mắt lại khi nhìn thấy một chiếc cốc được bỏ lại hàng ghế.
Bản năng trong lòng nổi dậy, theo phản ứng mà bước nhanh tới mau chóng vứt chiếc khăn ướt vào thùng rác. Lương Nghi bước lại gần và cầm chiếc cốc lên, cô nhận ra đó là cà phê còn thừa một ít.
Nhưng điều đó không quan trọng, đôi chân cô nhanh nhẹn đuổi theo bóng lưng của đối phương và không quen hét lên.
"Này."
Chất giọng vô cùng nghiêm túc mà nói tiếp.
"Đừng vứt rác bừa bãi ở đây."
Đối phương liền dừng bước chân lại, hành động khiến Lương Nghi đủ biết người kia có thể nghe thấy lời nói của mình.
Nhưng chỉ không ngờ một điều, hình bóng quen thuộc như vậy khiến cô đã lập tức nhận ra trước khi đối phương có thể quay người lại sớm hơn.
"Albie?"
Đúng như suy nghĩ của cô, Albie quay người lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của cô. Đôi đồng tử của cậu mở to khi nhìn thấy người mà mình không thể ngờ tới.
"Chị..."
Cậu chớp mắt, tôn giọng có hơi ngập ngừng nhưng không biểu hiện ra.
"Tình cờ thật, em cũng ở đây để ngắm cảnh sao?"
Lương Nghi là người định hình trước mọi việc xảy ra, cô vẫn nở một nụ cười thân thiện với cậu. Dù hiện tại, cả hai hiện giờ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Nói "không mấy tốt đẹp" thì cũng không đúng lắm, cụ thể hơn thì bọn họ lúc trước là người từng ở bên cạnh nhau.
Albie choáng ngợp, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp người yêu cũ ở nơi này. Phút chốc cậu đã quên mất việc cô sống ở gần sông Thames mà đi đến đây, cũng như là tương tự như cái cảm giác kia.
Chính là cảm giác đang quên đi đối phương.
"Chị vẫn ra đây à?"
Nghiêng đầu, cậu hỏi.
"Thi thoảng, chị vẫn nhớ đến đàn bồ câu kia."
Cậu im lặng nhìn đối phương thoải mái trả lời, không biết nên nói gì tiếp theo khi ánh mắt hướng đến cốc cà phê của mình đã bỏ quên trên tay cô.
"Cái đó, là em bỏ quên, chứ không phải cố tình vứt bừa."
Albie liền đưa một tay lên chỉ vào nó, cô liếc sang chiếc cốc trên tay mình và mở miệng "à" một tiếng.
"Nếu là em thì chị đã nghĩ đến rồi."
Lương Nghi nở một nụ cười, cô tiến lại đưa cốc cà phê còn thừa đã nguội lạnh cho đối phương. Cậu có chút ngập ngừng khi nhận lấy, nhưng vẫn lí nhí hai từ "cảm ơn" trong miệng.
"Không có gì, chuyện nên làm mà."
Hai người đứng yên lạnh nhìn nhau, sau vài phút thì Lương Nghi ngỏ lời trước.
"Em có muốn đi dạo với chị một chút không? Hoặc là... nói chuyện."
Hai mắt cậu mở to. Albie im lặng không nói gì, nhưng cậu khẽ gật đầu chấp nhận.
Và khóe môi của đối phương cong lên hơn.
///
Lương Nghi và Albie bước song song với nhau bên bờ sông Thames, chẳng ai nói ai một từ nào. Họ cứ thế mà im lặng đi một quãng đường, cho tới khi cô mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này.
"Dạo này em sống tốt chứ?"
Cô cứ nhìn qua bờ sông, còn cậu thì lại quay mặt sang mấy căn hộ to lớn bên khác mà trả lời.
"Vẫn ổn."
"Vậy à."
Nghe lời đánh giá của đối phương, Albie mím môi chần chừ, rồi cậu thở dài quyết định nói ra tiếp cảm nghĩ thật sự của mình.
"Thật sự thì... cuộc sống không có chị cũng có chút chán nản."
Cô bất ngờ nhìn qua, hơi ngớ người và phì cười.
"Ừm, chị cũng tương tự như em vậy."
Lời nói như khiến thời gian mọi thứ xung quanh của Albie ngừng lại. Tay chân cậu rối bời khi quay sang người kia, nhưng chắc chắn sẽ không thể hiện điều đó ra.
Hai người cứ tiếp tục đi, nhưng lần này không còn là bầu không khí yên tĩnh nữa.
Vì, bọn họ đang trò chuyện với nhau.
Từ rất lâu mới cảm nhận được.
"Tuần sau chị về nước rồi."
Trái tim của Albie đập thình thịch. Nó chứa đựng nỗi thất vọng, và một chút ân hận ở đâu đó mà cậu không tìm ra, nói thật hơn là không hiểu.
Rồi cậu mở miệng hỏi.
"Chừng nào?"
"Chắc ngày cuối trong tuần."
Lương Nghi chẳng giấu diếm gì, cô trả lời thật lòng.
Cậu nghe xong chỉ gật đầu một cái, không biết nên nói gì thêm gì lúc này. Hai người không lựa chọn cách níu kéo nhau, mà là chấp nhận việc không còn dính dáng đến đối phương.
Đó chính là hết yêu.
Nhưng lòng vẫn đau như cách một con dao cứa vào.
Albie ngước mặt lên trời, cậu thấy nó trong xanh dù màn sương mù vẫn còn dày đặc. Cậu thấy nó yên bình như cách hai người đang đứng nói chuyện với nhau thật quen thuộc.
Rồi cậu lại nhìn qua người kia một lần nữa.
"Ngày mai chị vẫn sẽ đến đây chứ?"
Lương Nghi bất ngờ trước câu hỏi mà mình không lường trước. Cô quay sang, nghiêng nhẹ đầu.
"Không biết, chị rất ít khi ra ngoài."
"Nhưng nếu em đến đây, thì chị sẽ sẵn sàng."
Và cô mỉm cười trêu chọc, bước chân thoăn thoắt bước nhanh hơn một chút, đi trước cả cậu.
Albie ngớ người với câu nói, trái tim đập mạnh trong lòng ngực như đang thôi thúc điều gì đó với chính bản thân. Cậu nhíu mày, nhưng không phải khó chịu.
"Chị biết rõ ngày mai em sẽ đến đây vì chị mà."
Xong, cậu liền nhanh chân để đuổi kịp cô.
__________.
Viết nhảm nhí trước khi biết điểm tuyển sinh 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com