Chương 2
- Chỗ nào đây?
Câu hỏi đầu tiên được Khôi Tích Dịch đặt ra. Nó ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ màu xám, khung cảnh xung quanh giống như một căn phòng ngủ vậy. Những họa tiết được chạm khắc tinh xảo cùng với việc được phối hợp màu sắc hài hòa, như thể đây là một căn phòng của quý tộc phương Tây vậy.
Khôi Tích Dịch bước xuống khỏi chiếc giường êm ái đó, cẩn thận dò xét xung quanh. Để rồi va phải cuốn lịch được đặt gọn trên chiếc bàn học
Ngày 28 tháng 11 năm 20XX
Nó đọc, nó trố mắt, nó bất ngờ.
- Cái đéo gì thế này?!
Tích Dịch dụi dụi lại mắt, nhưng dòng chữ vẫn không thay đổi. Rõ ràng, nó đủ nhận thức để biết rằng nó ở thế kỷ 23 chứ không phải là thế kỷ 21. Nhìn quanh, nó phát hiện một chiếc điện thoại được treo móc khóa oreo, có lẽ là của nó, thế nên nó mở ra
06:40 Ngày 28 tháng 11 năm 20XX
Nó thật sự cạn lời rồi. Dựa vào những kiến thức hạn hẹp về tiểu thuyết mà nó từng đọc để giải trí, nó khẳng định bản thân đã xuyên không vào một nơi khác. Trấn tĩnh lại bản thân một lúc, Khôi Tích Dịch ra khỏi căn phòng, hướng ra hành lang rồi quyết định quẹo trái
- Tích Dịch, dậy rồi thì xuống ăn sáng, mẹ làm xong rồi đây
Nghe thấy giọng nói đó, tim nó chợt đập nhanh hơn. Lung Ngân Ưng?! Cái giọng nói này không lẫn vào đâu được - người lãnh đạo Công Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà nó từng biết tại sao lại xuất hiện ở đây, và hơn nữa, gọi nó xuống ăn sáng như thể họ là người một nhà?
Cố gắng kiềm chế sự bối rối, Khôi Tích Dịch mở cửa phòng và bước ra hành lang. Đúng lúc đó, nó thấy Ngân Ưng đang đứng đợi, nở một nụ cười hiền dịu thực sự — điều mà nó chưa bao giờ tưởng tượng có thể thấy trên gương của vị tổng thống này.
- Vãi thật...
Và thế là Khôi Tích Dịch cố kiềm chế sự bối rối trong lòng, liền ngồi xuống chiếc bàn ăn mà được " mẹ " của nó đã bày món ăn ra.
- Hôm nay mẹ có việc nên đi làm sớm, ăn xong thì đi học, đừng có mà trốn tiết
Lời nói của Ngân Ưng giống như một lời dặn dò hết sức bình thường của một người mẹ, không hề có chút gì đặc biệt. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, nó tưởng như mình đã quay về một cuộc sống bình dị, như bao đứa trẻ khác.
Khôi Tích Dịch cảm thấy như bị đẩy vào một thế giới mới, nơi mọi thứ không còn giống như những gì nó biết. Từ Anh hùng đại diện Trung Quốc, với tỷ lệ cộng hưởng cao tới 91%, bỗng nhiên lại trở thành một đứa trẻ đang được chăm sóc trong một gia đình mà nó không hề quen biết
- Đi học.. - Nó lầm bầm nhẹ
Ngân Ưng nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp.
- Hôm nay mẹ làm món sủi cảo nhân thịt mà con thích. Ăn hết nhé
Ngân Ưng chỉ tay vào đĩa sủi cảo trên bàn ăn, một món ăn mà Khôi Tích Dịch luôn yêu thích nhưng chưa bao giờ có cơ hội được thưởng thức từ khi còn nhỏ. Nó không thể tin rằng người này lại biết điều đó. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi cô nhẹ nhàng xoa đầu nó như một đứa trẻ, cười hiền từ trước khi rời đi.
Nói rồi Lung Ngân Ưng rời đi, để lại một Khôi Tích Dịch trên chiếc ghế, nhìn những món ăn trên bàn. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác về một gia đình thực sự. Trước kia, nó hằng ao ước có một gia đình, được chăm sóc, được yêu thương như thế này.
Nơi này đối với nó quá đỗi xa lạ, nhưng lại khiến trái tim nó cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Đang chìm trong suy nghĩ, nó bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình từ phía dưới tầng.
- Tích Dịch! Đi học thôi, chúng ta sắp muộn học rồi
Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến trái tim nó như thắt lại.
Cảm giác không thể tin được khiến Khôi Tích Dịch lập tức đứng bật dậy, quên cả việc dọn dẹp, vội vàng mà chạy xuống cầu thang mà không chút do dự. Nó lao ra sân, không thèm nhìn xung quanh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu
Ngô Công... Ngô Công còn sống?
Ra tới sân, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, người mà nó nhớ nhung nhất đang đứng tại đó, vẫn không hề thay đổi, vẫn là Ngô Công của ngày xưa. Cô nàng mỉm cười với nó, nhưng nụ cười ấy lại khiến Khôi Tích Dịch bật khóc không kiểm soát được.
- Ngô Công...
Nó nghẹn ngào, giọng run rẩy như thể không thể tin vào mắt mình.
Ngô Công đứng đó, thản nhiên nhìn nó, rồi đột nhiên nhướng mày hỏi
- Ể? Sao vậy Tích Dịch?
Khôi Tích Dịch không thể nào nói nổi một lời, chỉ có thể ôm lấy Ngô Công mà khóc nức nở. Những năm tháng chiến đấu chỉ để bù lại khoảng trống khi mất cô, được gặp lại cô, cảm xúc của nó như vỡ òa.
- Đàn ông con trai kiểu gì mà khóc nức nở thế này? Nói đi, ai dám bắt nạt cậu?
Khôi Tích Dịch lúc này chỉ biết bật cười qua những giọt nước mắt. Cảm xúc của nó vẫn còn dâng trào, nhưng khi nghe những lời quen thuộc của Ngô Công, cậu cảm thấy như mình đã được trở về nhà. Cảm giác an toàn và ấm áp mà trước đây mà nó đã đánh mất
- Nào, đi lấy cặp sách đi, hôm nay có hai tiết Sinh học mà cậu thích đấy
.
.
.
Trên con đường mà cả hai người đi, không khí hôm nay dường như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khôi Tích Dịch bước đi bên Ngô Công, trái tim nó dần trở nên an yên, không còn vướng bận những nỗi lo âu hay cảm giác trống vắng như trước nữa.
Cả hai cùng cười nói, chuyện trò về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từng lời nói của Ngô Công như tựa một liều thuốc chữa lành cho vết thương cũ trong tâm hồn của nó, khiến nó cảm thấy sự hiện diện của cô như một điều quá đỗi quý giá.
Có lẽ.. được cảm nhận được rằng sự bình yên trong cuộc sống mới này... mới chính là món quà lớn nhất mà Tích Dịch luôn hằng ao ước.
Nhưng đây không phải là nơi mà cậu thuộc về, phải không?
Một giọng nói cất lên từ sâu trong tâm trí của Khôi Tích Dịch, như một lời nhắc nhở. Nó ngừng bước, ánh mắt như chìm vào suy tư. Những cảm giác an yên, bình dị này... liệu có thực sự là thứ thuộc về nó?
Khôi Tích Dịch nhíu mày, bàn tay siết chặt lại. Nó không biết đây là thực, hay là ảo nữa. Vừa muốn đi, nhưng vừa muốn ở lại. Nó nhìn về phía Ngô Công, cô vẫn mỉm cười, không hề hay biết những gì đang quấy rầy tâm trí hắn.
Nhưng trong lòng Khôi Tích Dịch lại dâng lên một cảm xúc không thể lý giải, như thể nó đang phải lựa chọn giữa hai thế giới, một thế giới mà không thuộc về nó, và một thế giới đầy khắc nghiệt, đau đớn nhưng lại thuộc về nó...
Khôi Tích Dịch nhìn Ngô Công thêm một lần nữa, ánh mắt chìm sâu vào nụ cười dịu dàng của cô. Dù biết rằng đây không phải là thế giới của mình, dù hiểu rằng sự bình yên này chỉ là tạm bợ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó muốn ở bên cạnh cô.
Cuối cùng, với một quyết định đầy ích kỷ, nó đã quyết tâm lựa chọn ở lại, giam mình trong thế giới này, nơi có sự ấm áp của cô, của gia đình, dù cho biết rằng điều ấy sẽ không bao giờ thực sự thuộc về bản thân.
_______________________________
Mà ngay lúc ấy, ở xứ sở mặt trời mọc, Hasuichi bừng tỉnh, đầu óc như quay cuồng sau khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Cậu ngồi ngơ ngác trong xe, những ký ức cuối cùng của cậu là bóng lưng người con trai đến từ Trung Quốc, sau đó cậu ngất lịm đi.. dường như, đã ngủ khá lâu. Khi cậu mở mắt, cậu đã ở đây, bên trong chiếc xe này, cũng không biết làm cách nào mình lại ở đây được.
Đây là một giấc mơ à? Hay là cậu đã xuyên không?
Đột nhiên, xe dừng lại. Thư ký cha cậu - anh Okita quay lại nhìn và khẽ nói:
- Chúng ta tới rồi.
Hasuichi nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, và một tòa nhà lớn hiện ra trước mắt. Đây là bệnh viện, cậu nhận ra ngay lập tức. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Ơ..?
- Đi thôi, mẹ của cậu đang đợi đó
Mẹ? Câu nói đó như một cú đánh vào lòng Hasuichi. Mẹ cậu... mẹ vẫn còn sống ư? Gạt đi những thắc mắc đang lởn vởn trong đầu, cậu liền mở cửa xuống xe
Mỗi bước chân của Hasui càng đi càng trở nên nặng nề. Hasui biết đó không phải là người mẹ thật của mình, nhưng cái cảm giác mong mỏi được gặp lại mẹ vẫn cứ lởn vởn trong lòng. Khi bước vào phòng bệnh, một bóng người quen thuộc đang nằm đó, dù có vẻ yếu ớt nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, hiền dịu đến nao lòng.
Mẹ. Cái cảm giác này như vỡ òa trong lòng cậu. Dù rất muốn nhưng Hasuichi không khóc, cậu không muốn làm vậy. Chỉ nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận ngồi xuống bên giường. Mẹ cậu mở mắt, và khi nhìn thấy cậu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
- Hasu-ichi... Con đến rồi à?
Vẫn là giọng nói đó, giọng nói chất chứa đầy tình yêu thương dành cho cậu. Hasuichi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống ôm bà. Cảm giác này... thật khó diễn tả. Dù đã bao năm không gặp, nhưng bây giờ ôm mẹ trong vòng tay lại chẳng khác nào cậu vừa trở về nhà. Cảm giác an yên, sự ấm áp từ mẹ lại khiến tim cậu dịu lại.
Cậu không khóc, nhưng trái tim cậu lại vỡ vụn. Cậu được ôm lấy người mẹ của mình, nhưng có một sự thật phũ phàng ràng, người mẹ thực sự của cậu đã mất rồi.
Nhận thấy Hasuichi có vẻ khác lạ, Miharu khẽ xoa đầu cậu, cười hiền hòa.
- Hôm nay bé con của mẹ sao vậy?
Hasuichi không đáp, chỉ yên lặng ôm chặt bà, một lúc lâu sau mới chịu buông ra.
- Không có gì.. chỉ là hôm nay.. nhớ mẹ nhiều hơn
Hasuichi thủ thỉ đáp, rồi cẩn thận đứng dậy. Bà cũng không hỏi gì thêm, kéo cậu nhóc của mình ngồi xuống một chiếc cạnh giường
- Hôm nay mẹ đã nhìn thấy trên TV, hình ảnh những bông hoa anh đào nở rộ, chúng thật xinh đẹp. Nhưng tiếc quá, bệnh của mẹ như thế này, chắc là năm nay không thể đi ngắm hoa anh đào với con rồi
À phải rồi, mẹ của cậu trước đây thường hay dẫn cậu đi xem anh đào nở, nhưng khi cậu lớn dần, bệnh tình của bà cũng trở nặng theo. Thế nên từ năm cậu 12 tuổi, bà đã không còn có thể đưa cậu ngắm nhìn những cánh anh đào đó rồi
- Không sao đâu mẹ
- Năm sau mẹ sẽ dẫn con đi nhé - Miharu nói rồi xoa đầu cậu
- Năm nay.. con nghĩ mẹ sẽ có một bất ngờ nhỏ đấy
Nói rồi cậu cười mỉm với bà, nhưng chưa để bà hiểu thêm gì, cậu đã đứng dậy và đóng rèm cửa sổ lại
- Bây giờ con sẽ ra ngoài xíu, mẹ hãy hứa với con rằng, chỉ khi con yêu cầu thì mẹ mới kéo rèm ra nhé
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng bà vẫn đáp - Ừm, mẹ hứa
Thấy vậy Hasui liền chạy ra khỏi phòng, kéo luôn anh Oki đang ngơ ngác mà xuống sân sau của bệnh viện. Nơi đây đất rất cứng, chưa kể là còn nhiều đá nữa, vậy nên không thể trồng bất cứ loại cây lớn nào.
- Anh Oki, anh có dao không? Hoặc vật gì sắc nhọn cũng được
- À, anh có dao lam này
Okita không hiểu tại sao cậu chủ của mình lại yêu cầu hơi khó hiểu, nhưng vẫn rút chiếc dao lam thường dùng trong túi áo ra, đưa cho cậu. Mà Hasui, sau khi kéo dao lam ra, đã không do dự mà lập tức, một đường cắt, kéo dài và sâu trên tay của bản thân. Máu chảy ra rồi rơi lã chã xuống nền đất làm Oki một phen hoảng hốt
- Cậu chủ! Máu! Máu chảy ra kìa
- Không sao cả, anh nhìn đi
Tại chỗ máu rơi xuống, mặt đất bất ngờ rung chuyển nhẹ. Một mầm cây nhỏ từ từ nhú lên, rồi nhanh chóng phát triển thành một cây hoa anh đào to lớn, cành lá bung tỏa với hàng trăm cánh hoa đào nhạt đang nở rộ. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến Oki đứng hình, không thể tin vào mắt mình.
Cái... cái gì thế này? - Oki lắp bắp, miệng há hốc.
Hasui hướng về phòng của mẹ cậu, nói lớn
- Mẹ mở kéo rèm ra đi !
Cánh cửa sổ bật mở, và một làn gió nhẹ thổi vào căn phòng, mang theo mùi hương dịu dàng của hoa anh đào. Hasuichi đứng dưới sân, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng khi nhìn thấy mẹ cậu kéo rèm cửa, ánh mắt bà mở to vì ngạc nhiên.
- Hasui... con... làm thế nào...
Giọng bà run rẩy, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình.
Một cây hoa anh đào to lớn, với những cánh hoa mềm mại hồng nhạt đang bung nở rực rỡ, đứng sừng sững giữa sân bệnh viện. Đó không chỉ là một cây hoa bình thường; nó như thể mang theo tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất mà hai mẹ con đã từng chia sẻ. Những cánh hoa rơi lả tả trong gió như những lời chúc phúc thầm lặng mà Hasuichi muốn gửi đến mẹ mình.
Hasuichi chỉ đứng đó, mỉm cười thật tươi:
- Năm nay ấy, mẹ không cần phải đi đâu xa, anh đào sẽ đến với mẹ
Bà ngỡ ngàng nhìn xuống Hasuichi. Ánh mắt lấp lánh sáng lên niềm hạnh phúc như chưa từng có.
- Cảm.. cảm ơn con nhé
Bà nói nhẹ nhàng, giọng khàn đi vì xúc động.
Hasuichi chỉ khẽ cười, rồi quay sang Oki, người vẫn đang trong trạng thái sốc, miệng không thể khép lại được.
- Anh Oki, nhớ chăm sóc mẹ tôi khi tôi không có ở đây nhé
Oki chỉ biết gật đầu trong khi vẫn cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra. Bản thân anh chưa từng chứng kiến phép màu nào như thế này.
Khi cánh cửa sổ khép lại, Hasuichi chỉ đứng yên, ngắm nhìn cây hoa anh đào mà cậu đã tạo ra từ máu, từ năng lực của mình. Đối với cậu, đây là cách duy nhất để đền bù cho những năm tháng mà mẹ cậu phải nằm viện, không thể cùng cậu ngắm hoa.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa anh đào cuốn lên bầu trời, tạo thành một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Giá như cứ mãi thế này thì thích nhỉ..?
Một suy nghĩ vụt qua trong đầu của Hasui
Nhưng mà không được, đây đâu phải là thế giới của mình
Nhưng trái tim.. tại sao lại nặng trĩu tới vậy..?
Cậu Hasui này - Bỗng Oki lên tiếng làm cậu giật mình
- Dạ ?
- Khoảng 20 phút nữa là vào học, chúng ta đi luôn nhé
- À vâng
Hasuichi đi theo sau người thư ký, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó khó nói thành lời. Cậu muốn tìm cách rời khỏi thế giới này, nhưng ở đây lại có thứ như đang níu kéo cậu lại.
Mỗi bước chân càng thêm nặng nề bởi sự kiên cố trong lòng. Hasuichi biết mình phải rời đi, nhưng lại không nỡ. Ở đây, như thể có một sợi dây vô hình cưỡng bức, kéo cậu lại gần hơn.
Thôi thì.. cậu sẽ ở lại đây một chút.. chỉ một chút thôi...
________________________________________
Góc nhỏ của tác giả:
Thao túng tâm lý mấy nhỏ, để mấy nhỏ ở yên trong thế giới hạnh phúc mà tôi tạo ra >=))
Chap sau về Aiden với Hasui he =))) cơ mà tốn thời gian xíu, để daika viết dài dài ấy mà
Đừng lo lắng, daika lên mở bài thân bài hết rồi nên hơn giữa truyện mới drop hihi
2873 từ
Ngày 20/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com