Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đấu đối kháng

Tới khi Albie và Hasuichi leo được lại lên nóc khán đài thì mọi người cũng đã kịp dọn hết đồ ăn ra. Ba bốn tấm bạt picnic được trải ra xếp cạnh nhau thành một khối vuông lớn, bên trên bày đầy những miếng sandwich, thịt nướng, xúc xích, rau sống vân vân cùng hoa quả đủ loại và vài món ăn vặt, ở một góc Aiden đổ ra nguyên một rổ đều là bánh oreo và khoai tây chiên. Thơ thấy hai người xách đồ uống đến thì giơ tay vẫy vẫy:

- Nước tới rồi đó hả! Lại đây ăn luôn đi nè mấy bồ! Vừa kịp lúc luôn ha!

- Chai tười i gâu lỉ? (Hai người đi lâu nhỉ?) - Luca nhân cơ hội Aiden đang ngồi vừa đút đồ ăn cho con rết của Tích Dịch vừa né mấy cú cạp của nó để chôm một đống oreo nhét vào miệng nhai như sóc hỏi. Hasuichi nghe không hiểu gì hết nhưng vẫn cười xòa đáp lại.

- Xin lỗi, nãy đang đi thì bị lạc nên hơi mất thời gian tìm đường chút. Với cũng gặp chút trắc trở nữa. - Anh vừa ngồi xuống vừa lôi từng ly nước trong túi ra phát cho mọi người. Albie cũng ôm cái gối hình con mèo ngồi xuống kế bên nhận lon nước cam.

- Trắc trở? - Aiden một tay nhét nguyên miếng bít tết to đùng vào mồm con rết, tay còn lại thuần thục mở lon coca thắc mắc.

- Anh hùng số 2 Endeavor. - Albie vươn tay lấy một miếng sandwich đưa lên miệng cắn giải thích - Bọn tao đang đi thì gặp ổng, đi đứng mà mắt chắc hếch ngược lên mày nên va trúng tao. Cha Há Sủi còn xồng xộc xông vào kéo tao ra sau, nhìn tư thế nó như chuẩn bị nhào lên chém tới nơi nên chắc ổng nghi nghi rồi. Hên có All Might đi ra giải vây cho nên bọn tao mới lên được đây đây nè.

- Ủa sao mắt ổng hếch ngược lên tao là sao? - Aiden vẫn hết sức thắc mắc.

- Là hếch ngược lên trời chứ sao, mày là bầu trời đó con. - Tích Dịch cầm cái bánh bao chọt chọt tay vô má hắn nhắc thì Aiden mới à một tiếng nhớ ra.

- Tưởng đâu bình thường vậy là Sủi Cảo chém cho mấy nhát rồi chứ? Sao nay hiền vậy? - Thơ cắn một miếng há cảo hỏi - Mà hình như Albie với Hasuichi nhập vô là con rết của bạn Dịch hơi chiếm chỗ á. Bật Cộng hưởng hoài ông không mệt hở?

- Chăm con gâu đần còn mệt hơn. - Tích Dịch đáp nhưng vẫn tắt Cộng hưởng đi vì dù sao giờ nó đang tiêu hóa rồi cũng không cạp thằng cha kia được, mà có cạp đi nữa chắc hắn cũng vẫn lao vào như thường thôi.

- Suýt thì theo phản xạ làm vậy rồi đó. Mà nhớ ra đây là Anh Hùng số 2, lại còn đang lạc giữa khán đài nhà người ta, còn cảm giác có người ở chỗ cầu thang đó nữa nên đâu có được. - Hasuichi nhai nốt con tôm tempura trả lời - Phải chi mà là chỗ khác thì may ra. Mà tôi không thích ánh mắt của ông ta lắm.

- Tao cũng vậy. - Albie ôm siết lấy cái gối mèo.

- Họ của ổng là Todoroki đúng không? Cha của thằng bé tóc nửa trắng nửa đỏ, dùng cả băng lẫn lửa đó. - Namir dùng dao nĩa cắt miếng bít tết ra thành nhiều phần nói - Nãy tôi có lỡ nghe thằng bé nói chuyện với bạn nó.

- Namir hiểu được tiếng Nhật hả??

- Có đâu cha, tại để nhầm chế độ của máy phiên dịch từ riêng tư qua dùng chung lúc nào không biết. - Namir dí dí trán Luca đang kề sát vào mình quá ra - Tôi nghe loáng thoáng là thằng bé được cha tạo ra để vượt qua cái ông All Might đứng đầu kia, rồi còn cả vụ hôn nhân theo năng lực nữa, nghe riêng tư quá nên tôi vội chuyển chế độ rồi chạy lẹ, nhưng mà phần sau chắc cũng dễ đoán ha.

- Nghe như một bước lùi quay về mấy tư tưởng cổ lổ sĩ thời xưa vậy. - Imena nhận xét.

- Vậy là... có phải mẹ của anh ấy... - Diana ngập ngừng không dám nói hết.

- Ừm, nghe giọng điệu cậu ta có vẻ cũng thù hằn dữ lắm, hẳn là bị ép kết hôn. - Namir chỉ nói ngắn gọn, không có ý định đào sâu vào chuyện nhà người ta.

- Y như mấy tình tiết phim cổ trang ba xu vậy. - Tích Dịch đường hoàng vớ luôn cái ống khoai tay chiên ngay trước mặt Aiden sau khi xử lý nguyên cái lồng sủi cảo - Anh Hùng hạng 2 thời nay mà cũng có tư tưởng hay gớm.

- Cứ như ông bác Stone với dì Ngân Ưng suốt ngày hơn thua nhau ý nhỉ? - Aiden bỗng dưng nhớ tới nhị vị phụ huynh nhà mình - Mà tui nghe đâu trước cũng từng có ý tưởng nhân giống Anh Hùng đại diện thông qua sinh sản và hôn nhân đó, cơ mà chưa kịp rộ lên thì đã bị bác bỏ luôn rồi.

- À, lão bà bà cũng quánh triệt vụ đó không cho nhắc tới luôn mà. Bả còn bảo hay là để tao đính hôn với Tiểu Tinh luôn cho dẹp mấy cái tin đó đi.... - Vừa nhớ lại mặt đã xanh như tàu lá chuối.

- Hả hả hả???? Đừng có nói cậu đồng ý nhaaaa?!???!! - Aiden hốt cả hền vội túm lấy hai vai nó lay lay.

- Dĩ nhiên là đéo thằng ngu này! Tao có hâm mới đi đồng ý rước cái bà chằn tinh đó về!!! - Dịch đá thẳng vào ống chân hắn quát - Mà nói xong thấy cũng cười ha hả, hên là bả đùa...

- Mà tao thấy không giống lão Stone với dì Ưng đâu, trông All Might có vẻ không bận tâm chuyện đó lắm. - Albie cũng nói.

- Không bận tâm nên nó mới thành vấn đề đó. - Namir đáp - Khoảng cách giữa người đứng đầu và người đứng thứ hai là rất lớn. Endeavor không cách nào chạm tới được dù có cố gắng cả đời nên mới cay, All Might không bận tâm nên nó mới càng cay nữa.

- Chuyện này nghe phức tạp khó hiểu thật. - Narshi thành thật bày tỏ, cậu thật sự không thích mấy chuyện phức tạp như này - Mình nói cái gì đơn giản hơn chút được không ạ? Chơi oẳn tù tì búng trán thì sao?

- Hoi bé ơi. Mấy đứa ác ôn tụi bây búng đau lắm. - Eliseo vội giơ tay che cái trán của mình.

- Thế bàn về món mới của quán đi mọi người! - Thơ giơ tay đề nghị - Lâu rồi mình chưa cho thêm món vô thực đơn nữa!!!

- Rồi một tuần là lâu dữ chưa?!?? - Luca tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh hết sức.

- Mà lại nói, quán mình không có nhiều đồ tráng miệng. - Mikhail không phàn nàn nhiều trực tiếp vào chủ đề - Quầy bar cũng có thể bán thêm mấy món ngọt kiểu đó cũng được.

- Quầy bánh của em cũng hơi ít loại... - Diana đặt ngón tay lên môi ngẫm nghĩ - Có lẽ chúng ta có thể thử mấy món bánh truyền thống ở các khu vực khác nhau.

- Với điều kiện là phải có người biết làm. - Selma tiếp lời.

Và chỉ một lúc sau câu chuyện của buổi trưa dần được bẻ lái sang việc trà sữa uống loại 100 đá 50 đường hay 50 đá 100 đường ngon hơn ;)))

********

- Sắp tới đều là 1vs1 thôi đúng không? Giống hồi Quyết Chiến nhỉ? - Selma nhấp một ngụm trà sữa nói.

- Ừ, chỉ khác là lần này mà lao vào nhau theo kiểu một mày sống hai tao chết giống hồi đó là khỏi có thi thố gì hết luôn. - Namir nhàm chán chống cằm. Trận đấu đầu tiên vừa mới trôi qua mà không có nhiều diễn biến lắm; khác một trời một vực so với cái lần thi đấu của cậu trước kia, trận nào cũng phải te tua tơi tả cả đôi mới chịu cơ.

- Năng lực tiện lợi thật nhỉ? Nếu 100 năm trước mà có ai mang năng lực kiểu này chắc làm trùm giải đấu mà không mất tí máu nào luôn quá. - Eliseo ngồi xổm nói về cậu bé có đôi mắt cá chết và gương mặt chán đời từ khoa phổ thông kia.

- Ờ, nhưng không có nghĩa là các trận ở nhánh khác sẽ yên bình đâu. - Muguet nhắc nhở. Rồi cũng chẳng mấy chốc mà lại sang trận đấu tiếp theo.

- Ê, bộ mới có chuyện gì xảy ra trong hậu trường hả? Trông căng quá trời - Luca nhìn hai thí sinh vừa mới bước ra thì vội dịch sang núp sau lưng Namir ló đầu ra sợ sệt - Nhìn cái cậu tóc hai màu kia sao đáng sợ dữ.

- Bớt lừa tình con nhà người ta cái đi ông cháu ơi. - Namir thừa biết tính thằng bạn bèn thẳng tay đẩy cái đầu thằng chả ra - Coi chừng tui méc cô Layla à.

- Ây, hình như tui hơi có linh cảm.... - Chuông cảnh báo trong đầu Thơ đột nhiên reo lên - ...Giờ mình chuyển qua chỗ khác ngồi còn kịp không?

- Ờ, chứ tôi cảm thấy ngồi đối diện với cậu băng lửa kia bây giờ cứ gai người kiểu gì ý. - Aiden đồng tình.

- Muốn đi thì đi nhanh lên còn kịp. - Mikhail cũng bắt đầu thấy không ổn liền nhắc nhở. Những người còn lại cũng không ai phản đối mà lật đật di chuyển ra một chỗ cách thật xa chỗ vừa rồi.

...Sự thật đã chứng minh rằng quyết định ấy hóa ra lại chính xác, bởi vì chỉ vài giây sau khi trận đấu bắt đầu, một cột băng khổng lồ đã đâm thẳng từ sân khấu lên chỗ mà mới vài phút trước họ còn đang lăn lê bò trườn ở đó.

Nhưng ở đây có ai mà không điên- lộn, khùng- nhầm, từng trải qua sinh tử. Narshi không có lấy một chút co giật nào trên cơ mặt nói một cách đầy ấn tượng:

- Không tệ, thảo nào cậu ta được xếp vào diện học sinh tuyển thẳng. Kiểm soát tốt hơn chút nữa là hoàn hảo.

- Nhưng có vẻ đây đã là giới hạn của thằng nhóc rồi. - Eliseo nhìn xuống sân khấu - Nhìn xem, cả cơ thể nó cũng đóng băng luôn. Hơn nữa với phạm vi của một đại hội thể thao thì như này là có hơi quá tay đó.

- Giận quá mất khôn à. Do ông già nó đang đứng xem hả? - Tích Dịch thì nheo nheo mắt. 

- Hmm, Anh Hùng lửa đó hình như cũng có mặt ở Nam Cực 6 năm trước đúng không nhỉ? Lúc đó loạn quá không để ý mấy, nhưng chắc chắn là có ngọn lửa to lắm! - Aiden chợt nhớ ra.

- Chịu. Cái đáng nhớ nhất chỉ có chuyện mấy tia sét của cậu làm sụp mất chỗ tuyết đang dùng để núp thôi. - Muguet tiện đây cũng đì lại luôn cho nhớ.

- Ê ê không phải tại mấy người bàn nhau là không có quá tay gây chú ý hở?!?? Lúc đầu tôi cũng tính một đòn diệt gọn luôn đó chứ nhưng cuối cùng lại phải đánh lẻ tẻ như vậy đâu có quen!! Mà ai biết được tự dưng cái đống tuyết đó nó lại sụp xuống như vậy đâu!!! Hổng ai động vào nó lun ớ!!

Aiden bực dọc ngồi phịch xuống kể lể mà mỗi tội chẳng ai quan tâm, Tích Dịch chưa đá cho hắn lộn cổ xuống dưới vì cái tội hét vào ngay tai nó đã là may rồi. Nói thì nói vậy chứ thực ra lần đó cũng không được tính là nguy hiểm gian nan gì cho cam, có cái được phen muốn bay tuốt ba hồn bảy vía đi luôn khỏi về thôi.

Ừ thì đang yên đang lành (chắc là yên lành dữ chưa?) núp lùm coi người ta ẩu đả mà tự dưng đùng một cái cái chỗ mình nấp nó sập mất tiêu, nó sập mà tiếng sập còn rõ to nữa làm ai nấy cũng quay sang nhìn chòng chọc mình ta nói nó cũng sốc nhẹ một tí chứ bộ. Thậm chí có những đứa chỉ kịp giơ tay "Hi" một câu xong đã bị đám còn lại kéo vô giữa chiến trường, vừa chạy vừa cản vừa đánh người vừa quét map cả cái đội hình của người ta từ yếu tới mạnh rồi kết thúc bằng cú trượt người điệu nghệ lướt qua cánh cổng đang dần đóng lại của Narshi. Bảo khó thì không khó đâu nhưng được pha thở oxy, không phải tại vội mà tại mình để yên cho bạn nấu hết mình bạn báo mình hết hồn.

Toàn bộ quá trình trên diễn ra nhanh như vũ bão tới mức vào được đến đấu trường rồi vẫn còn có đứa hỏi "Ủa rồi cái gì mới xảy ra vậy???". Hóa ra là load thì vẫn chưa có load xong đâu nhưng mà bạn rủ thì mình vẫn cứ đi đánh người trước đã đi ha, mà xin phép không nói tên thanh niên chơi game thì dở báo đời thì giỏi nào đó ra đây....

Từ phía khán đài liên tục vang lên những lời an ủi "Đừng buồn", "Cũng đã cố gắng hết sức rồi." nhưng nhìn vào bóng lưng của cậu bé đang chậm rãi dùng nửa bên trái làm tan đi lớp băng, không hiểu sao lại càng thấy buồn rười rượi.

- Í, nếu thua vẫn còn có thể an ủi kiểu này cơ à? - Aiden tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- Chứ còn sao nữa. Đã bảo đây là hội thao rồi còn gì. Không có thanh gươm nào treo lủng lẳng trên đầu trực chờ rơi xuống nên mới còn có chút thương cảm cho đứa thua đấy. - Eliseo chỉ vào khoảng trống trên đầu mình ra hiệu - Mặc dù nói vậy thì cũng không hẳn. Có những người cho dù kiếm có rơi tới nơi thì vẫn đủ lương tri để nghĩ được vậy cơ mà, nhưng phải hàng limited lắm mới được.

- Thôi được rồi. Lễ hội thể thao được truyền hình toàn nước mà mắc gì cứ đi nhắc lại thời chiến tranh hoài vậy mấy cha này. - Maisie gõ đầu Eliseo một phát nói.

- Trùng hợp quá mà. Tuổi xêm xêm, mà ngay cả con số cũng là 16... - Mikhail đang nói thì bị mấy cặp mắt liếc sang liền đảo mắt im luôn.

- Nhắc lại mãi rồi cũng quen à. Giờ tui thấy nó cũng bình thường. - Namir bình thản nhún vai. Chuyện qua lâu rồi, bây giờ có nhắc lại đi chăng nữa nhiều nhất cũng chỉ coi là đùa cợt thôi, cũng còn mấy ai từ thời đấy còn sống nữa đâu mà.

Nói nghe suy vậy thôi, chứ chung quy lại sau đó dàn báo vẫn tiếp tục ngồi chơi xơi nước bình luận trận đấu tiếp. Vô tư lắm =)))

Kết thúc trận đấu thứ tư giữa cậu trai có ống pô ở chân và cô gái đeo đủ loại trang bị khắp người, Luca vẫn chưa kịp loading xong những gì vừa xảy ra trước mắt.

Luca mặt viết đầy dấu chấm hỏi với hơn 100 font chữ không cái nào trùng lập: Ủa gì zợ?

 Namir: Chỗ người ta làm ăn.

Thơ: Nói thẳng ra là đa cấp.

Cảm giác nó cứ nhồn nhột, trích lời chàng trai từng giả gái để lùa gà và cô gái loa phường mukbang ở đâu chỗ đó nổi nhất xóm cho hay.

Lết được đến giữa trận cuối vòng 1, phải nói rằng đây là trận chiến khốc liệt nhất suốt từ nãy đến giờ. Cái cách ghép cặp cũng thật là trớ trêu khi đối thủ của cậu á khoa Bakugo lại là một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt thiên thần bầu bĩnh. Uraraka liên tục tìm cách áp sát để chạm được vào đối thủ nhưng mỗi lần như vậy đều bị những vụ nổ cản phá khiến cô văng ra xa, khói bốc lên mù mịt kèm theo những mảnh vỡ của đấu trường bay tứ tung cùng những vết trầy xước trên người cô gái nhưng vẫn không ngừng lao lên. 

Rõ ràng nhìn vào đều có thể thấy cơ hội chiến thắng rất mong manh nhưng Uraraka vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Ẩn sau gương mặt thiên thần kia là một quyết tâm chiến thắng đến ngay cả Bakugo cũng không dám lơ là mất cảnh giác trước cô, khiến Muguet cũng phải thay đổi suy nghĩ về cậu chàng nóng tính. Nhưng hình như có vẻ không phải ai cũng hiểu được điều đó.

- Này, dừng trận đấu lại được không? Trông tình hình có vẻ không được hay ho cho lắm...?

- Không thể chịu nổi nữa... Này! Làm trò đó mà cũng dám nhận là Anh Hùng hả?! 

- Nếu cách biệt đã lớn đến thế rồi thì mau chóng đẩy cô bé ra khỏi sân đấu đi chứ!!

- Ngừng việc lấy trò hành hạ và bắt nạt con gái ra làm thú vui đi!!

- Phải đó phải đó!

Những lời nhắc nhở lo lắng dần chuyển thành những tiếng la ó phản đối. Narshi cau mày đầy khó chịu trước những tiếng ồn xung quanh:

- Mấy người này nói cái gì vậy? Cô ấy đang không lãng phí lấy một giây nào để tiến hành kế hoạch cơ mà. Thậm chí còn tính toán che mắt không cho đối thủ nhận ra, có thật là dân chuyên không đấy?

- Nguyên một đám người lớn mà còn bị nhỏ đó dắt mũi, nhục cái mặt. - Albie chúa ghét tạp âm cũng càu nhàu. Cho dù vị trí ngồi của họ có cao hơn so với bên dưới một chút thì cũng không đến nỗi như mù cả đám như thế chứ. Dàn Anh Hùng đại diện đã thấy hết đến là chán chẳng buồn nói.

Có vẻ như lần này cũng có người đồng tình với họ. Eraserhead phải ngồi băng bó như xác ướp liền dành tặng MC đang bắt đầu xàm ngôn một cái cùi chỏ để cướp mic nói hộ tiếng lòng người ta:

[Con mắt nào của mấy người thấy nó đang "chơi đùa" con bé hả? Làm Anh hùng chuyên nghiệp được mấy năm rồi? Nếu mấy người còn tỉnh táo mà vẫn thở được ra câu đó thì mời cuốn gói về giùm, có xem tiếp nữa cũng chẳng để làm gì. Tiện đây bắt đầu tính chuyển nghề luôn đi là vừa.]

[Thằng bé hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ khi đã tiến xa được đến nhường này, nó không hề dám để bản thân lơ là hay hạ thấp cảnh giác một chút nào. Chính vì nó cũng đang cố gắng hết sức để thắng nên mới càng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.]

Nhưng thực ra, ngay cả sự cảnh giác và không nương tay ấy của Bakugo cũng đã nằm trong tính toán của Uraraka. Bởi vì cậu không hề ngần ngại thực hiện các vụ nổ nên toàn bộ sân đấu mới bị bao phủ trong khói đen dày đặc, vừa che khuất tầm nhìn vừa giấu đi sự bất thường về một sàn đấu quá trống trải bất chấp những công kích lớn mà nó vừa phải nhận.

- Cái đứa đang phải đứng trên sân đấu kia thì không nói, nhưng mấy tay chuyên nghiệp cứ thích phản đối tỏ vẻ ta đây Anh Hùng lắm thì tốt nhất nên nộp đơn nghỉ việc liền đi cho rồi. - Tích Dịch nhàm chán chống má thẳng thừng nói - Mù à mà không thấy suốt buổi con nhỏ cứ chăm chăm một kiểu tấn công cúi thấp người như cố tình kéo ánh mắt thằng kia xuống, sàn đấu phá thì nhiều mà không thấy nó bị đánh văng trúng cái khỉ gì, còn làm như thể cố sống cố chết lao lên trong khi thực tế lại đi thu thập đất đá xung quanh... Diễn vụng vậy mà vẫn có người bị dắt như bò thế thì chịu.

Như chỉ chờ nó chốt xong câu đó, một trận mưa thiên thạch toàn mảnh vụn đất đá ngay tức khắc rơi thẳng xuống đầu Bakugo, Uraraka cũng cùng lúc xông lên định chạm vào người cậu kết thúc trận đấu. Nhưng chỉ bằng một cú nổ khổng lồ, toàn bộ đống gạch đá trông như mưa sao băng đã tan tành thành bụi. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau, nhưng cô bạn đã sớm gục ngã vì vượt quá giới hạn từ lâu. Phán quyết của trọng tài cũng nhanh chóng vang lên:

- Uraraka đã mất khả năng chiến đấu, Bakugo tiến vào vòng trong!

-----End chap-----



Chap sau sẽ tua nhanh phần sau của Hội thao, chuẩn bị vào arc tiếp theo nào! ;)))

Mà không biết arc Hosu sẽ lồng hội RS vào kiểu gì ta ;))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com