Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có đúng...?

Tôi

Sau khi đã bỏ viết 1 tháng, cuối cùng cũng trở lại. Nhưng sắp thi rồi=)))) Tôi cố chap này khi đang làm bài tập, mấy cô thấy chỗ nào ngáo ngơ quá thì bảo tôi nha=))

***

Khôi Tích Dịch


Mặc dù có chút không muốn tin, nhưng rõ ràng tên của nó là cái tên cuối cùng được xướng lên.

Tay nắm chặt, nó cắn môi, tai như ù đặc đi, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng nó. Nó thấy như mình bị rút cạn sức lực, thở cũng khó khăn hơn, mắt nó ngày càng mờ và nó chẳng còn ý thức được chuyện xảy ra xung quanh.

Tại sao lại là nó cơ chứ? Cái lớp này đâu phải ít, vậy mà trong đợt xếp hạng lần này, nó đứng cuối. Nó đã liên tục làm rớt hạng, từ học sinh giỏi nhất nhì trường, giờ lại nằm cuối, chìm nghỉm ở đáy cái bảng điểm chết tiệt kia. Không thể lường trước được sự tiến bộ vượt bậc và đột xuất của bọn cùng lớp, nghe đâu chúng nó cũng từng là học sinh đã thi học sinh giỏi quốc tế nhiều lần và giành được nhiều giấy khen, huy chương. Nó cũng chẳng phải kém cỏi gì, chỉ riêng nó cũng đã từng mang về cho trường cũ đến phân nửa tổng các phần thưởng của mỗi năm kia! Vậy mà đợt lần này, nó đã chủ quan và nhận về thất bại ê chề.

Nó muốn gục xuống bàn nhưng cơ thể căng cứng khiến nó mệt mỏi mà không cách nào di chuyển được, thậm chí tự nâng đỡ chính mình cũng đem đến cho nó cảm giác như nó chống đỡ cả bầu trời.

Nó cứ ngồi thế cho đến khi cô giáo chủ nhiệm đã phổ biến xong cách chia điểm. 

Cô từ tốn gập quyển sổ điểm lại, lướt mắt một vòng quanh lớp quan sát từng đứa học trò của mình. Có đứa thở phào nhẹ nhõm, có đứa vui mừng hớn hở, đứa u sầu, đứa buồn bã, muôn ngàn muôn vẻ cảm xúc hiện hữu trên gương mặt những sinh viên du học. Lớp mà cô được vinh hạnh chủ nhiệm là những du học sinh thuộc top quốc gia, quốc tế, hoặc nhà có điều kiện, con ông cháu cha. Mỗi năm trường đại học danh tiếng này tại Trung Quốc lại tuyển thêm một số ít những học sinh có tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới đến, đào tạo nên nhiều nhân vật có tiếng vang lẫy lừng. Nghe nói Lou Yingying là cựu học sinh ở đây, đủ để nói trường đại học này khó vào như thế nào.

Tuy nhiên không phải học sinh nào cũng xuất sắc, giỏi giang toàn diện và giữ được phong độ, vị trí mãi, cụ thể là những trường hợp như Y/n đây, đích thị do sự chủ quan mà đã ngã một cú đau điếng, phi thẳng xuống đáy xã hội, bị bạn cùng lớp coi khinh. 

"Em Y/n, sau giờ học em ở lại gặp cô nhé?"

Đang trong cơn nửa mơ màng, nửa tỉnh táo, nó giật mình như thể nó đã làm điều gì sai trái lắm rồi ấp úng dạ vâng, cô thấy thế cũng lắc đầu mà ngán ngẩm. Nếu hôm nay không nói chuyện với nó, có lẽ cô sẽ phải điều chuyển nó lên ban giám hiệu xin cho về nước mất thôi.

---------------------------------------------------------------------

 Bước đi với đôi chân nặng như đeo chì, nó lảo đảo lê lết trên hành lang như một người đã ngấm men say. Nó đang cố suy nghĩ về những điều cô giáo đã nói, về việc nó học hành không tập trung, mắc nhiều lỗi thêm cái tội chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Nó nào muốn như vậy, chỉ là nó cứ nghĩ cái "hào quang rực rỡ" này sẽ không rời bỏ nó nhanh đến thế, rằng nó không thể hiểu được vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà bọn bạn đã lật ngửa  bảng xếp hạng như lật một cái bánh tráng, quá nhanh và quá dễ dàng để hạ bệ nó.

Người ta đi qua, cố tình va vào nó, cố tình xô nó ngã, chỉ trỏ, cười chê nó vì nó không thể vênh mặt lên, song song với bầu trời mà đi trên hành lang nữa. Cúi mặt, nó gắng bước thật nhanh, hành lang như dài thêm cả trăm mét. Bỗng nó va vào một người, dáng người nhỏ nhắn không quá cao, cú va nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nó chao đảo, vào khoảnh khắc nó sắp ngã, người kia vội vàng đỡ lấy nó không chút do dự, khiến nó phải mặt đối mặt với mình. 

Đôi mắt sắc sảo ánh lên một cái nhìn bối rối. Cả hai nhìn nhau một lúc ngại ngùng, không biết có phải do nó mệt mỏi hay do nó chẳng muốn mà nó cứ dán chặt mắt vào đối phương, giữ nguyên tư thế một người đang đỡ người kia, mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh.

-------------------------------------------------------------------

"Kể cũng thần kỳ thật"

Y/n quen Khôi Tích Dịch đến nay cũng đã được 3 năm. Kể từ lúc thằng chả đỡ nó trên hành lang trường khi nó lảo đảo va vào người thằng này. 

Dịch lia một tia nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nó, thằng Tàu chỉ chép miệng, buông một câu coi như nhắc nhở Y/n đừng "nấu xói" gì về nó: "Không nói chuyện vớ vẩn đâu nha mày, đã chẳng nói được gì tốt đẹp thì làm ơn khóa mõm lại giùm"

Y/n chỉ cười hề hề, trực giác người Tàu sao mà đúng thế. Bấy đến giờ nó cứ thắc mắc tại sao hai đứa lại gắn bó keo sơn tình bạn thắm thiết vậy. Mà có lẽ cũng chẳng phải tình bạn nữa rồi. Các cụ có câu "Mưa dầm thấm lâu", cốt là để chỉ những chuyện dù có lạ, dù có ngang có trái có thẳng thì lâu dần cũng thành quen. Nó và Dịch một nam một nữ như vậy, kết bạn với nhau những 3 năm mà nảy sinh tình cảm âu cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, chẳng ai lấy làm lạ.

Tuy không công khai yêu đương mà chỉ lấp liếm cho qua là "mập mờ" nhưng ai cũng biết chúng nó đã hẹn hò hôn hít đủ kiểu rồi. Cuộc sống hiện tại thật chẳng có gì chê được, tình cảm không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của nó, không những vậy còn vừa có thêm "gia sư" free, vừa có thêm người yêu để trút bầu tâm sự, giữ ấm mùa đông, nói chung nhiều lợi ích. Chỉ mong đừng có thứ gì đó phá vỡ sự lặng yên êm đềm giữa hai đứa mà thôi.

Nhưng, cuộc sống mà...

Chiến tranh bùng nổ giữa các cường quốc còn tồn tại. Con người đang tự tàn sát và giết chóc lẫn nhau, bất kể già trẻ gái trai giàu nghèo đều không dung thứ, để đảm bảo sự sống còn mà khơi mào một cuộc chiến. Không ai tự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong đôi mắt họ giờ đã bị sự ích kỷ, ham sống sợ chết của bản thân lấp đầy. Chẳng bao lâu Y/n nhận được lệnh về nước để làm trợ lý và giúp đỡ những công việc chính sự. Nó phải về nước gấp đến mức còn chẳng kịp gặp được Khôi Tích Dịch để tạm biệt. Hai đứa cứ thế không nhìn mặt nhau, không phương thức liên lạc, không biết tình hình của đối phương từ ấy.

-----------------------------------------------------------------

Ấy vậy mà cũng đã bẵng đi 1 năm. 1 năm thật bận bịu. Nhưng Y/n vẫn luôn luôn nhớ về mối tình dang dở của mình khi còn du học ở Trung Quốc. Khát khao gặp Dịch của nó ngày đêm không nguôi ngoai, sao chỉ có 3 năm mà nó đã dành nhiều tình cảm cho người ấy đến thế. Nhất định khi chiến tranh đã kết thúc, khi hai đứa gặp lại nhau nó sẽ kể thật nhiều chuyện cho Dịch nghe, nó sẽ dẫn thằng chả đi khắp chốn, nó sẽ lại cùng Dịch vui vẻ bàn luận sôi nổi về một bộ phim tình cảm mới mà hai đứa vừa xem. Như chúng nó vẫn thường làm khi còn có thể bên cạnh nhau.

 Nó dẫu đau khổ trong thời gian phải cách xa nhưng chưa một lần thổ lộ với Lương Hiền. Chỉ cho đến khi nó nhìn vào bảng danh sách những "Anh hùng đại diện" của 16 quốc gia, nó mới chợt không kiềm chế được mà bật khóc. 

Lương Hiền nhìn nó khó khăn giấu đi từng giọt nước mắt, đợi nó bình tâm lại rồi nhẹ nhàng gọi tên nó :

"Y/n"

"Vâng!" - Nhanh chóng lau khô nước mắt, nó đứng thẳng lưng, nghiêm người, lấy lại dáng vẻ của trợ lý chủ tịch rồi nhìn vào mắt Lương Hiền.

"Em thả lỏng ra đi"

"A... dạ vâng"

"Chị biết em yêu Khôi Tích Dịch mà"

Nó tròn mắt, nhưng không hiểu sao giờ nó lại cảm thấy muốn khóc thay vì ngạc nhiên, sống mũi nó lại cay cay, mắt dần ầng ậng nước.

"Chị không trách em, chỉ trách rằng số phận trêu ngươi cho hai em gặp được đúng người nhưng lại sinh nhầm thời điểm. Mong em nhớ một điều rằng dù có yêu cũng hãy đặt đất nước, Tổ Quốc lên hàng đầu. Từng giây từng phút của hiện tại, cả ngàn, cả triệu sinh mạng đang đè lên đôi vai chúng ta, mỗi hành động sáng suốt sẽ giúp em cứu vớt được những sinh mạng ấy, nhưng chỉ một hành động sơ sẩy, dẫu có là "lỡ" cũng có thể khiến chúng ta vuột mất hàng triệu sinh mạng của đồng bào ta, đừng vì chút tình cảm cá nhân mà lơ là. Chị biết em nghĩ gì và chị cũng hiểu em là người như thế nào, Y/n."

Đến đây nó không muốn kìm nén những cảm xúc đang bùng lên trong lòng nữa. Nó òa khóc và cảm thấy thật biết ơn sự thông cảm của Lương Hiền và cũng thật may mắn khi là trợ lý của một người như cô. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, lấp lánh như hạt ngọc trai chảy dài trên đôi má mềm mại của nó. Tiếng khóc, dù là tiếng khóc nhưng nó không vướng bận bất cứ nỗi buồn hay oán hận nào.

Nó không biết liệu nó có sai khi yêu Dịch không, nhưng nó chắc chắn một điều rằng nó không hối hận khi đã yêu Khôi Tích Dịch. Vì Lương Hiền đã tha thứ cho nó rồi.

Liệu có đúng khi nó đã chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm nó đã ấp ủ?

Liệu có đúng khi nó chấp nhận việc người mình yêu là một thứ vũ khí, có thể hi sinh bất cứ lúc nào?

Liệu có đúng...?

***

Y-

Yooooooooo

Xong rồi tôi đi ngủ đây, mai lại phải đi học và ôn thi nữa rồi chết tôi mất thôi...

Cảm ơn cô TakahashiRinRin282 đã đặt req thằng chả người Tàu này cho tôi nhé✨

Và bây giờ tạm biệt tất cả các cô

Yeu-cac-co-nhieu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com