Wo bist du gewesen? 2
Thường người ta hay để tiêu đề là tiếng Anh nhưng tôi lại ngu Anh và học tiếng Đức nên lấy tạm...dù sao cũng hay hay mà:,)
Giờ trả bé Hasuichi của con bạn thân đây.Hu hu có thể câu cap không liên quan lắm nhưng tôi bị bí í mấy cô ơi;-;có thể chap này dài hơn của Albie đấy,tại lúc đang viết req của Albie là lúc tôi bị phân tâm khi đang làm bài tập mà=))))thật sự xin lỗi bạn nào bias Albie nhé 😭!!
Các cô thích câu chủ đề là tiếng Anh hay tiếng Việt,để lần sau tôi còn liệu...🤧
Nishizono Hasuichi
"Khi cả thế giới ruồng bỏ em,trong phút chốc em chỉ là hòn sỏi.Khi có ai đó đem lòng thương nhớ em,thì dẫu có bước qua nhau một thoáng lặng lẽ cũng đủ khiến người ấy thấy được cả thế gian này"
"Tình yêu là thứ luôn kết nối,nên dù có lạc hay do em cố tình trốn tránh anh,anh sẽ luôn tìm ra tia nắng đã sưởi ấm anh lúc anh gục ngã"
Mùa đông đang sửa soạn từng cơn gió bấc để gõ cửa "hỏi thăm" từng nhà,gửi đến tiết trời lạnh giá dễ khiến người ta thấy trống vắng và nhớ những khoảnh khắc đầm ấm sum họp cùng gia đình,nó cũng làm người ta cảm giác như sự buồn tủi của biết bao chuyện xấu đã trải qua len lỏi trong từng cm trên cơ thể,nó đem đến sự khắc nghiệt,khó khăn,nên ai cũng yếu mềm hơn khi đông lại về.
"Hát chuuuuuu!" - Em sụt sịt với tay cầm một tờ giấy lau đi nước mũi của mình,bất lực khi thấy có khi nó sắp thành băng luôn rồi.Em đã luôn chú ý giữ ấm thân mình,không để ốm mà cuối cùng vẫn là bị cảm.Dạo này thời tiết chuyển lạnh là gần như người nào cũng ốm cả,em đâu phải ngoại lệ,huống chi em còn ham đi chơi,hay trốn người yêu ra ngoài để hẹn hò với bạn bè...bây giờ cảm rồi,thể nào cũng bị mắng té tát cho xem,vì người ấy luôn luôn dặn dò nhắc nhở em hàng ngàn lần là HÔM NÀO TRỜI LẠNH QUÁ THÌ Ở NHÀ,KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT.Nhưng giờ đang đi công tác thì làm sao mà cản được em đi chơi cơ chứ.Em mệt mỏi ngáp dài,tận hai ngày nữa Hasui mới về,chẳng sợ,trong hai ngày vẫn khỏi ốm kịp,đúng là không rong chơi đến phát ốm một lần là đời đếch nể.Vừa mệt vừa đói lại còn...lười,em uể oải bấm điện thoại đặt đồ ăn ngoài,hơi đâu mà nấu,không có Hasui là em bắt đầu ăn uống vớ vẩn ngay.
"Bật laptop lên xem anime cái,còn một bộ mình chưa cày hết..." - Em rất chi là thản nhiên bê nguyên cái laptop và một thùng đồ ăn vặt tuổi thơ cùng một núi đồ ngọt ra để thưởng thức,lâu lắm rồi mới có thể ăn chúng công khai như thế này,bằng một sự thần kỳ nào đó em vẫn có thể giấu cái thùng khỏi sự truy sát của Hasuichi. ( Không phải embe quản lí mấy cô đâu,có cho các cô ăn vặt nhưng đằng này trong đây các cô đã toàn ăn đồ ăn nhanh rồi lại còn ăn nhiều nên đành lòng embe mới phải can thiệp,không các cô thành cái lu mất... )
"Ôi,hiếm lắm mới được một bữa thoải mái thế này..."
Kính coong!
Chắc là đồ ăn em đặt đến rồi đấy,vội vàng phủi vụn bim bim ( hay còn gọi là snack cho bạn nào không phải người miền bắc ) trên tay cho nó rơi thẳng xuống sàn,em đứng dậy thật nhanh và mở cửa cho shipper giao hàng.
"Chị yêu ơi!Bất ngờ chưa nè!Em được về sớm vì chuyện ở bên đấy xong nhanh hơn dự kiến..."
Em giật mình khi thấy Hasuichi tươi cười rạng rỡ đứng bên ngoài,tay cầm túi quà mua cho em,hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của thùng đồ ăn,cả bữa tối em đặt đồ ăn nhanh khi Hasui đi vắng,đã vậy,em còn nói dối rằng ăn rất đầy đủ khi thằng bé gọi về nữa chứ.
Người ta nói,không có đen nhất,chỉ có đen hơn.
Xu thế nào mà đúng lúc đấy anh shipper lại lóc cóc chạy đến,vừa hô rõ to tên em : "Chị là y/n phải không ạ?Đồ ăn chị đặt đến rồi..." vừa thẳng tiến đến chỗ em,dù em đã cố ra hiệu là "Anh ơi đợi tí nữa đi anh ơi!!!Giả vờ nhầm với nhà khác đi anh!Không em chết bây giờ!!"
Hasuichi trố mắt nhìn anh shipper,trân trân không nói lời nào.Anh shipper còn không để ý rằng Hasui đang cực kỳ giận mà đưa thẳng túi đồ ăn cho ẻm nữa,trời ơi ảnh còn nói gì đó với ẻm..., có ai cản ảnh giùm tôi .
"Anh là người yêu chị ạ?Được bữa chị đặt đồ ăn chị nhắn em bảo 'Người yêu em không cho ăn ngoài'..."
"À vâng vậy ạ?Anh vất vả quá,đúng là em đã nói với chị ấy rằng không được ăn ngoài thật..." - Hasui cười cười,đưa tay đón lấy túi đồ ăn,cố kìm nén cơn giận trong người.Anh shipper vẫn không biết gì,vui vẻ chào tạm biệt em rồi ra về. ( khúc này tôi cười điêng=)))) )
"Chị hay quá ha!!!" - Sau một khoảng lặng đáng sợ,Hasui quay sang to tiếng với em - "Em đã nhắc nhở chị rồi cơ mà?!Sao chị không nghe em?!Đồ ăn ngoài không hề tốt,vậy mà chị vẫn chưa ngộ ra sao?Còn phải để em nói bao nhiêu lần nữa vậy??"
"Tại chị tưởng đồ ăn trong nhà hết rồi...mà ra ngoài thì lạnh lắm...chị định ăn bữa này thôi..."
"Chị đừng có mà trả treo!!Không có 'tưởng' hay 'định' gì cả!Em đã tin rằng chị sẽ ăn uống đầy đủ cơ,những bữa khác chị cũng ăn vậy phải không?"
"Thật sự là không có..."
Vì quá bất ngờ,những chuyện bất lợi liên tục ập đến làm em quên mất thùng đồ ăn vẫn còn nguyên trên đất.Hasui đã để ý đến chúng.
"Chị...còn ăn vặt nữa á?!Cả một thùng to thế kia??"
"Hasui..."
Thằng bé có vẻ giận quá rồi,em e ngại nhìn em người yêu bé nhỏ của mình,vừa hối hận vì đã lôi cái thùng ra.
"Hát chuu!"
"..."
"..."
"Chị à!!!Chị bị cảm rồi sao??" Hasui vội đặt hành lí đồ đạc xuống đất,luống cuống khi thấy mặt em đỏ bừng,có dấu hiệu cảm lạnh.
"Sốt rồi!"
Thần may mắn như kiểu ghét em hay sao ấy,lúc này thằng bé chú ý đến bộ quần áo em mặc,không phải đồ ở nhà,thường mặc lúc em đi chơi đâu đó,lại còn phong phanh nữa,nhìn thôi đã thấy lạnh rồi.
"..."
Chết cha,quên thay bộ đồ ngủ.
Hasui bất lực,nhìn em với ánh mắt dỗi hờn mà đi thẳng một mạch vào phòng ngủ,không nói lời nào.Hasui mỗi khi giận em vì những lý do nhảm nhí như vậy thì thường dỗi rất lâu,tuy rằng thằng bé là người dễ dỗ.
Câu "Không nói chuyện với chị nữa" hiện rõ trên mặt nó.
Ôi,sao mà em muốn về nhà quá.
***
"Ê mày chắc chưa?"
Đứa bạn em vừa xoa hai tay vào nhau,vừa ngó em vác vali đi ra.Kệ.Thằng bé muốn dỗi chứ gì?Bình thường chị mày đây kiên nhẫn dỗ,nhưng cũng có lúc phải làm khác.Chọn rời đi trong im lặng thật sự là một sáng kiến (dại dột ) hay.Em kéo cái vali nặng như chì,lê cái thân tàn tạ này về phía đứa bạn đang chờ ở đằng xa.
"Thật đấy,tao không đùa đâu."
"Mày về quê cũng được mà,mắc mớ gì kêu tao qua đây nhặt mày về nuôi vậy"
"Ăn nói ngược ngạo,tao bảo trú nhờ thôi chứ làm gì đến mức gọi là nhặt về nuôi,chả lẽ mày định nhẫn tâm vứt đứa bạn thân bị cảm này ngủ gầm cầu ghế đá à"
"Yêu vào rồi mày như con điên ấy..."
Nó thở dài cằn nhằn nhưng cũng ân cần đỡ chiếc vali giúp em,rồi chở em về nhà.
*quay lại với em bé Hasui nhà mình nào*
"Chị thật quá đáng...biết là mình lo như vậy rồi mà vẫn còn đặt đồ ăn nhanh.Mình không muốn chị ăn như vậy nữa mà có vẻ chị không nghe..."
Bé con buồn rầu,vừa hờn vừa dỗi người nào đấy đã vô tâm nhất quyết không nghe lời.Chuyện ăn cũng quan trọng lắm chứ,tuy không cấm nhưng chị lại ăn nhiều,điều đó khiến cho chị có thể bị bệnh nên bé mới cấm chị thế này.Thế mà còn không hiểu.
Sao im thế nhỉ?Bình thường chị sẽ vào đây dỗ mình cơ mà.Hay chị ốm quá không đi nổi rồi?Càng nghĩ càng lo,Hasui nhanh chóng nhấc chân đẩy cửa đi ra ngoài.
Hoàn toàn im ắng.
Túi đồ vẫn còn đấy.
Thùng đồ ăn vẫn còn đấy.
Laptop vẫn yên vị trên nền đất.
Duy nhất,không thấy chị đâu.
***
"Hầy,mày không sợ thằng bé hoảng lên à"
"Không,không là không!Tao biết tao sai nhưng tao không muốn dỗ nó nữa đâu"
"Má,ác quá vậy,mày biết nó lo nó yêu mày thế nào mà" - Đứa bạn vừa gọt táo vừa nhìn em trách móc.Nó đã chứng kiến biết bao lần Hasui nhắn tin hỏi han về em khi hai đứa bị lạc nhau,lần nào cũng y lần nào,em đều đứng im tại một quầy đồ ăn nào đấy,say mê thưởng thức cao lương mĩ vị đường phố trong khi Hasui đang chạy đi tìm em khắp nơi ( giống tôi...=))) ) - "Còn mày,cứ cho là quá vô tình đi,để thằng bé dỗi như thế"
"Sao đứa không có người yêu lại tư vấn tình cảm cho đứa đã có người yêu thế?"
"Mày im!"
"Hê hê hê".Em cười hề hề vào mặt con bạn,còn nó thì nhăn nhó khó chịu khi thấy em hả hê như vậy.
"Chưa phải lúc tao nên yêu thôi,chứ về kinh nghiệm thì có cl mà tao thua mày nhé,chó"
"Chó mà còn có người quan tâm để ý đấy"
"Im mẹ mồm mày vào đi,trái tim thằng bé đang lầm đường lạc lối ấy,mà,mày có mang sạc điện thoại đi không đấy?Máy mày với máy tao khác đấy nhé"
"..."
"Ê..."
"...không cần đâu..."
"...Tao nói trước,thằng bé có gọi tao cũng không nghe đâu đó,tại mày lựa chọn vậy thôi"
"Đi,đi ngủ đi tao buồn ngủ rồi"
***
Nửa đêm,không gian yên tĩnh,nhà nhà đều đã chìm sâu vào giấc mộng,trăng lên cao và tỏa ánh sáng trắng bạc lấp lánh thể hiện rằng đã khuya lắm,phản chiếu hình bóng một người con trai hớt hải chạy vội trên con đường vắng người.
Kính coong!Kính coong!
"Cái l gì vậy..." - Đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ,em ngồi dậy đợi hồn về trong tiếng chuông hối hả vẫn vang lên liên tục,không nhịp điệu.
"Ê,có người mày ơi!!"
"Hả...chắc là thằng bé đấy...Tự xuống đi..."
"Nhưng nhỡ là trộm thì sao?" - Em cật lực lay con bạn mạnh hơn,giọng hơi run run.
"Trộm gì mà lịch sự thế hả mày?"
"Không biết đâu..."
Những lúc như thế này,em lại nghĩ ngay đến Hasui,vừa là một người em trai chăm sóc cho bà chị ngây ngô,vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi em gặp chuyện không vui...Nhưng chẳng phải em đã tự chọn sẽ rời đi mà không báo trước một tiếng sao?Em hối hận rồi,em muốn được nằm trong vòng tay bảo vệ của Hasui cơ...Làm thế nào bây giờ...Có khi xuống đấy là một đi không trở lại mất...Xin lỗi Hasui,vì chị đã không nghe lời em,biết em lo cho mình,muốn tốt cho mình mà lại thờ ơ vô tâm đến thế...Xin lỗi mày,con bạn thân nhất của tao,tao nợ tiền mày mà tao không trả được...
Đem theo bao nỗi niềm trăn trở và sự hối lỗi đến tột cùng,em run rẩy bước từng bước xuống cầu thang.Lạy trời lạy đất,chuyến này cầu cho con bình an vô sự quay về với Hasui,con muốn xin lỗi em ấy,cả con bạn của con nữa.Em chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu,chầm chậm tiến về phía cửa chính,chuẩn bị sẵn tinh thần phải ra đi mãi mãi...nghĩ thôi đã thấy hãi rồi.
"Không được rồi..."
Em hít một hơi thật sâu,từ từ mở hé cánh cửa khi tiếng chuông vẫn không ngừng reo,có vẻ tên trộm này hơi nóng tính nhỉ?Bàn tay nhỏ bé lạnh cóng,cộng thêm với cơn đau đầu như nhức đến tận xương tủy khiến tâm trí em càng thêm hoảng loạn.
"Chị!!"
"!!"
Hasuichi sau khi nhìn thấy dáng bóng nhỏ quen thuộc của em thì liền không ngần ngại đẩy mạnh cửa mà ôm chầm lấy em,hai má ướt đẫm những giọt nước mắt sợ sẽ phải xa người anh yêu.Em vô cùng bất ngờ cũng xúc động mà bật khóc,vừa ôm chặt Hasui chi hơn,vừa liên tục nói câu "xin lỗi,xin lỗi em" trong vòng tay ấm áp tình yêu của thằng bé.Vậy là em yên tâm rồi...vẫn có thể ôm Hasui khi em không vui,vẫn có thể hôn lên tóc thằng bé nhẹ nhàng khi nó dỗi,vẫn có thể trả tiền nợ cho con bạn thân,vẫn có thể sống một cuộc đời về sau em sẽ nhớ mãi...
Ánh trăng tỏa ánh sáng trắng bạc,phản chiếu hình bóng người con trai cùng người con gái anh đã nguyện trao cả cuộc đời.
Giọt lệ lấp lánh bởi ánh trăng như muốn đáp lại rằng họ đã tìm thấy nhau,đã có thể bên nhau lần nữa,không bao giờ chia cắt.
"Dẫu có phải tìm em đến khi chân không thể bước được nữa,mắt không thể nhìn thấy em dưới ánh bình minh sớm mai,tai không thể nghe thấy giọng em đang huyên thuyên về một chuyện nào đấy cũng không thể nói lời yêu với em như người khác thường nói,anh vẫn sẽ tìm,tìm bằng được tia nắng anh đã trông mong và ôm em vào lòng,bảo vệ em khỏi thế giới ngoài kia."
"Anh hứa đấy."
-----------------
X-
Xong rồi mấy cô ơi,mừng quá,tôi còn đang ốm nữa cơ các cô ạ,khổ cái thân tôi🤧.
Nhưng thấy gì chưa?Tôi vẫn trả req đều nhé,trong khi đang đau đầu muốn chết.Có lẽ tôi sẽ phải viết chap tiếp dài dài thêm tí nữa.Nhưng không sao tôi gánh được ( hu hu thật ra tôi lười bỏ mẹ,có cuk mà tôi viết dài thêm,chap Albie nó bị ngắn quá thật sự xin lỗi nhiều )
Vậy nên hẹn các bạn,toàn thể quý vị sau Giáng sinh, sau khi hết bị cấm túc 1 tháng và sau thi,tôi sẽ trở lại và ăn hại hơn xưa,vì biết đâu đến lúc đấy tôi lại quên mất req cần trả của các bạn🤡.
Sắp thi rồi chết mẹ tôi chưa,đã ôn gì đâu mà đòi trả req dài thêm.
Cảm ơn
vì đã đọc. part 2
Yeu-cac-ban-vai-cuk-❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com